One High School Heroes | Tứ Quý Át.
01. Bạch Nguyệt Quang [1].
🎀 Note:
- TẤT CẢ TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG. VUI LÒNG PHÂN BIỆT THẬT GIẢ. KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
- Sẽ thay đổi cách xưng hô theo từng chapter.
- Truyện có yếu tố phi logic.
Kim Eui Gyeom từng thấy một bức ảnh đặc biệt trong số những di vật của anh trai.
Bức ảnh được đóng khung gọn gàng, được anh giữ ở một góc khuất nhỏ của căn phòng, một bức ảnh hai người.
Trong ảnh, anh mỉm cười, nụ cười thật sự của thiếu niên năm 19 tuổi.
Không phải sự gượng gạo mà em phải đối mặt hằng ngày.
Bên cạnh là một cô gái tóc đỏ với chiếc hoodie xám, cô tựa đầu vào vai anh, nở một nụ cười nhẹ.
Ánh mắt nhìn anh trai em thật khác lạ. Đôi mắt đó giống như...
Đang nhìn một ngoại lệ đặc biệt.
Kim Eui Gyeom
Hửm? Đây là...- //mân mê bức ảnh//
| Vào ngày 26 tháng 12 năm đó |
Chị gặp em trong một ngày mưa tầm tã.
Su Gyeom trú mưa tạm trong một mái hiên nhỏ.
Ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn vào làn nước li ti.
Gò má vẫn cảm nhận được sự bỏng rát mà cú tát của người ba thân thương mang lại.
Họ vừa cãi nhau về chuyện nghỉ học của Su Gyeom.
Một bóng người che ô bước tới chỗ cậu.
Su Gyeom hơi ngẩn người, mái tóc đỏ rực giữa màn mưa thật sự trông rất nổi bật.
Charlotte Rosana
Đi đêm như này không sợ gặp người xấu à?
Ả khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua một vòng trên người cậu rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Charlotte Rosana
Trẻ con thì không nên đi chơi lung tung một mình đâu.
Kim Su Gyeom
Chị...là ai vậy?
Su Gyeom né tránh ánh mắt của ả, không thoải mái mà ngồi xa ra.
Charlotte Rosana
Bắt cóc đó! //mỉm cười//
Cậu hơi bối rối, nhìn ả mà chẳng biết nói gì.
Charlotte Rosana
Pff- Hahaha! //bật cười//
Charlotte Rosana
Dễ thương ghê~
Charlotte Rosana
Cho chị xin số điện thoại nhé? //nháy mắt//
Mình thật sự vừa gặp được một con dở hơi hết chỗ nói.
Charlotte Rosana
Chậm hiểu thế?~
Rosa bĩu môi, cả người ngả ngớn nghiên về phía cậu.
Ả bỗng chú ý đến vết đỏ trên mặt Su Gyeom rồi ồ lên một tiếng như vừa phát hiện một phát minh vĩ đại.
Charlotte Rosana
Oh- ra là cãi nhau với gia đình à?
Charlotte Rosana
Aiyya~ thế thôi vậy! //vươn vai//
Charlotte Rosana
Không làm phiền trai đẹp tĩnh tâm nữa đâu~
Ả cười cười, đứng dậy định đi.
Su Gyeom đột nhiên níu áo người kia lại.
Cậu thở hắc một hơi, nhìn như đã lấy hết can đảm của mình để nói câu sau ra.
Kim Su Gyeom
Có thuốc lá không..?
Charlotte Rosana
Gì cơ? //nhướn mày//
Cậu rụt tay lại, vội vàng giải thích.
Kim Su Gyeom
Ừm...tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người chị...
Rosana cười như không cười.
Cuối cùng, thứ lấy ra không phải thuốc lá, mà là...một viên kẹo?
Ừ, chính xác hơn là một viên kẹo bạc hà.
Ả dúi viên kẹo nhỏ vào tay cậu, ánh mắt có phần giễu cợt.
Charlotte Rosana
Thuốc lá gì chứ...
Charlotte Rosana
Trẻ con thì nên ăn kẹo thôi~
Nghĩ một lát, ả lại đưa luôn cái ô mới toanh của mình cho Su Gyeom.
Charlotte Rosana
Ăn xong rồi về nhà đi.
Charlotte Rosana
Trẻ em đội mưa dễ ốm lắm.
Rosa tự gật gù, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.
Charlotte Rosana
Chị là Rosana.
Charlotte Rosana
Có duyên gặp lại!
Ả vẫy tay với cậu, sau đó liền hòa mình vào cơn mưa trắng xóa.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách qua mái hiên.
Kim Su Gyeom
Có duyên sao...
Su Gyeom im lặng nhìn vào viên kẹo bạc hà trong tay, môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Mọi người thấy chap này sao-))
02. Bạch Nguyệt Quang [2].
🎀 Note:
- TẤT CẢ TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG. VUI LÒNG PHÂN BIỆT THẬT GIẢ. KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
- Sẽ thay đổi cách xưng hô theo từng chapter.
- Truyện có yếu tố phi logic.
Có lẽ cậu và Rosana thật sự có duyên.
Sau đêm hôm đó, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đã có những cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa cả hai.
Đôi lúc là trên đường về nhà.
Hoặc đơn giản là lướt qua nhau trên con phố.
Charlotte Rosana
Ê cưng! //vỗ vai cậu//
Kim Su Gyeom
//giật thót//
Và lần này là trước một tiệm photobooth.
Charlotte Rosana
Lại gặp nhau nữa rồi này~ //híp mắt//
Kim Su Gyeom
À ừm...//bối rối//
Charlotte Rosana
Sao thế? Cưng cũng đến để chụp ảnh hả?
Kim Su Gyeom
K-Không phải...
Kim Su Gyeom
Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Charlotte Rosana
Xùy...đi ngang gì chứ!
Charlotte Rosana
Đã đến rồi thì chụp với chị mấy tấm ảnh đi, chị vừa bị cho leo cây rồi~
Charlotte Rosana
Đang buồn lắm đấy nhé~ //giọng than thở//
Charlotte không định để cậu từ chối, người kia còn chưa phản ứng thì ả đã nhanh tay kéo cậu vào trong tiệm rồi.
Su Gyeom cứ như đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chợ, ngó nghiên xung quanh đầy ngớ ngẩn.
Nói thật thì đây là lần đầu cậu đi chụp photobooth.
Lại còn với một người khác giới.
Charlotte Rosana
Nhanh nào!
Kim Su Gyeom
//luống cuống đi theo//
Sau một khoảng thời gian, Su Gyeom cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm chụp ảnh.
Mọi chuyện kết thúc rồi...
Charlotte Rosana
Chậc- mấy con nhỏ khốn kiếp! //lẩm bẩm//
Charlotte vừa nhìn điện thoại vừa mắng, vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống cái điện thoại.
Ả bực dọc ngẩn mặt lên, đối diện là Su Gyeom đang định quay người bỏ đi.
Charlotte Rosana
Ể? Không định lấy ảnh à? //kéo cậu lại gần//
- Tại một quán bánh ngọt -
Rosana có lẽ đã lấy lại được niềm vui vốn có vì bánh ngọt và trai đẹp.
Ả ngân nga ngồi trên ghế thưởng thức chiếc bánh dâu tây ngọt lịm.
Còn Su Gyeom trông vẫn đang load.
Rốt cuộc tiệm bánh và ảnh chụp có liên quan gì đến nhau vậy...
Charlotte Rosana
//nhìn chằm chằm vào tấm ảnh//
Charlotte Rosana
Uhm uhm...! //ậm ừ//
Charlotte Rosana
Dễ thương ghê~
Charlotte cười tít cả mắt, nhìn vào mấy biểu cảm ngô ngố của cậu mà ả có thể cười hết nguyên ngày luôn.
Charlotte Rosana
Trong cưng đáng yêu lắm luôn đó~
Đang nói dở, ả đột nhiên khựng lại.
Charlotte Rosana
Đằng ấy tên gì thế nhỉ?~
Gặp nhau mấy lần rồi, ả vậy mà còn chưa biết tên cậu.
Ả chống tay lên cằm, hơi nghiên đầu nhìn cậu.
Kim Su Gyeom
Kim Su Gyeom...
Su Gyeom vỏn vẹn đáp lại, chà...thật yên ắng.
Charlotte Rosana
Ò~ Su Gyeomie~ //nháy mắt//
Charlotte Rosana
Vẫn chưa lưu số chị đâu đấy~ //ưỡn ẹo trên mặt bàn//
Cậu hơi mím môi, lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mở khóa, Rosa đã nhanh nhẩu chụp lấy.
Ả hì hục gõ gõ trên màn hình cảm ứng, bấm cái này, bấm cái kia, rồi cuối cùng mới đưa lại cho cậu.
Charlotte Rosana
Được rồi đấy~ //mỉm cười hài lòng//
Kim Su Gyeom
//nhìn xuống điện thoại//
Kim Su Gyeom
"Đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần của Gyeomie"
Kim Su Gyeom
//mắt cá chết nhìn ả//
Rosa làm biểu cảm hôn gió, nháy mắt nhìn cậu.
Charlotte Rosana
Tên hay quá chứ gì?~ //hất tóc//
Ả cười tươi như hoa đưa màn hình điện thoại lên cho cậu xem.
Kim Su Gyeom
Bạch nguyệt quang ạ...?
Charlotte Rosana
Heh~ cưng không hiểu đâu.
Charlotte Rosana
Con nít thì đừng tò mò~
Ả nhìn lại hai frame ảnh trong tay, đưa cho cậu một cái.
Charlotte Rosana
Giữ cho kĩ đó...
Charlotte Rosana
Chị đi đây.
Charlotte Rosana
Lần sau gặp lại sẽ có quà cho cưng!
Su Gyeom nhìn theo bóng lưng dần khuất sau làn người của ả.
Kim Su Gyeom
Lần tới gặp lại...//giọng nhỏ dần//
Vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng không sao.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi thôi...
Một cảm giác kì quái dần len lỏi trong lòng ngực.
Một mầm non xanh mát vừa chớm nở nơi sa mạc khô cằn.
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Chương sau là kết rồi.
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Su Gyeom yêu chuẩn bị thành bạch nguyệt quang thật rồi-))
03. Bạch Nguyệt Quang [3 - End].
🎀 Note:
- TẤT CẢ TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG. VUI LÒNG PHÂN BIỆT THẬT GIẢ. KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
- Sẽ thay đổi cách xưng hô theo từng chapter.
- Truyện có yếu tố phi logic.
#03 _ Kết cục đã được định sẵn ;
Charlotte Rosana
Xin chào bạn nhỏ~ //nghiên người ra trước mặt cậu//
Kim Su Gyeom
S-Sao chị lại ở đây nữa vậy...
Bọn họ lại gặp nhau nữa rồi này~
Su Gyeom có hơi bất ngờ một chút.
Cũng phải thôi, cậu vừa từ trường về đã thấy cái đầu đỏ lấp ló dưới tòa chung cư.
Chả lẽ lại không sợ bị "người khác" phát hiện sao?
Charlotte Rosana
Chị nhớ em.
Charlotte rành mạch đáp lại, phản ứng như thể đó là một điều hiển nhiên.
Kim Su Gyeom
Đến chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không thích hợp lắm...
Charlotte Rosana
Ừm ừm //gật gù//
Charlotte Rosana
Được thôi!~
Ả kéo tay cậu đi đến chiếc moto đỗ gần đó, rất tự nhiên đội mũ bảo hiểm cho cậu trai phía sau.
Charlotte Rosana
//vỗ vỗ lên mũ//
Charlotte Rosana
Được rồi, đẹp trai lắm!
Charlotte Rosana
Lên xe đi.
Chiếc moto phóng nhanh trên đường cao tốc.
Bầu trời đã ngã màu hoàng hôn, dòng xe cộ tấp nập qua lại.
Charlotte thì vẫn rất tỉnh và đẹp trai, ả mon men kéo tay người kia vòng qua eo mình, âm thầm tăng tốc.
Kim Su Gyeom
*N-Nhanh quá!!!*
Nơi họ dừng chân là một cảng biển đã bỏ hoang.
Những ngọn sóng dập dờn trôi nổi trên mặt biển.
Vừa im lìm lại vừa sóng động.
Mang lại cho người ta một chút bình yên.
Kim Su Gyeom
Chị thích biển nhỉ?
Cậu ngồi đong đưa trên bến cảng, ánh mắt dõi theo dòng nước ánh đỏ của trời chiều.
Charlotte Rosana
Hm...có lẽ?
Charlotte Rosana
Em có thích biển không, hửm?
Cậu không có nhiều kỉ niệm với biển cho lắm.
Hầu hết thời gian của cậu dùng để học.
Cậu thật sự muốn hòa làm một với dòng biển, muốn nhẹ nhàng tan đi theo từng đợt triều lên triều xuống.
Tiếng sột soạt vang lên từ vị trí bên cạnh, ả không nói gì, chỉ đưa cho cậu một gói quà nhỏ.
Charlotte Rosana
Quà của em, lần trước đã hứa rồi~
Su Gyeom nhận lấy gói quà, bao bì màu hồng xinh, được đằng ấy dán thêm một chiếc nơ nhỏ làm tăng thêm sự đáng yêu của món quà bí ẩn.
Charlotte Rosana
Đến lúc quyết định mới được mở ra đó nha~
Charlotte Rosana
Không được an gian đâu đấy nhé!
Cậu khẽ cười, ánh mắt lại hướng ra biển sâu.
Ả không nói gì nữa, ánh mắt đê mê nhìn chằm chằm vào cậu.
Như thể chỉ một khắc lơ là người ấy sẽ vụt mất khỏi tầm tay.
Su Gyeom đã có quy định riêng của em.
Tiếng xe cứu thương chói lóa làm sáng bừng cả một màn đêm.
Thân thể đầy máu được phủ một lớp vải trắng, che đậy khuôn mặt của cậu thiếu niên 19 tuổi.
Ả thơ thẩn ngồi trên lan can sân thượng, ánh mắt xa xăm dõi theo chiếc cấp cứu càng xa dần.
Charlotte Rosana
Cuối cùng, vẫn chẳng thay đổi được gì...
Ả quay người đi xuống cầu thang.
Đôi mắt đen láy ánh lên chút gì đó.
Hoặc chỉ đơn giản là sự trống rỗng.
Charlotte Rosana
Tạm biệt nhé, Kim Su Gyeom...
Charlotte Rosana
Tôi sẽ nhớ em...
#Phiên ngoại _ Máy cassette ;
Su Gyeom ngồi yên vị trên lan can cửa sổ.
Vẻ mặt đờ đẫn nhìn về một hướng vô định.
Tiếng máy cassette vang lên.
Một chiếc cassette màu xanh nhạt, không quá nổi bật, nhưng đủ thu hút.
"Bạn nhỏ nghe thấy không?"
"Tui không có xen ngang vào quyết định của em đâu~"
"Thế giới có 8 tỉ người, nhưng tui và em lại gặp được nhau."
"Em biết đó gọi là gì không?"
"Nhưng tiếc quá, định mệnh của tôi ơi."
"Tôi biết em và tôi giống nhau."
"Có lẽ em không nhận ra, nhưng mà tôi là một người rất khó gần đó!"
"Nhưng sao tôi lại nói với em nhiều như vậy nhỉ?"
"Là vì em đặc biệt đó! Cưng à~"
"Một hạt mầm giữa sa mạc."
"Em biết tôi không chỉ nói về mầm cây mà, đúng chứ?" //tiếng cười khúc khích//
"Su Gyeom à, tôi sẽ nhớ em."
Kim Su Gyeom
*Định mệnh sao?*
Kim Su Gyeom
*Nếu như gặp nhau sớm hơn...*
Kim Su Gyeom
*Có lẽ sẽ thật sự là định mệnh.*
Tiếng máy cassette vang đi vang lại không biết bao nhiêu lần.
Muốn ghi nhớ giọng của chị...
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Rồi trớt quớt luôn
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Tao không biết tao viết cái gì luôn
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Nó ấy ấy dở dở sao ă☺️
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Kệ đi
- Tg simp lỏ nhất hành tinh -
Sau át cơ sẽ tới át gì đây toaa~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play