[Rhycap] Yêu Nhầm Một Kẻ Rất Thật Lòng
Giới thiệu nhân vật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 21 tuổi
Tính cách: Dễ thương, nghịch ngợm nhưng bên trong dễ tổn thương.
Nghề nghiệp: Sinh viên, làm thêm ở tiệm bánh.
Sở thích: Đồ ngọt, phim hoạt hình, mèo.
Đặc điểm: Môi mỏng hay mím, mắt tròn dễ rơi lệ.
→ "Tớ sợ yêu lắm… vì không ai từng ở lại với tớ lâu cả."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 24 tuổi
Tính cách: Lạnh lùng bên ngoài, bên trong si tình, kiên định.
Nghề nghiệp: Huấn luyện viên boxing.
Sở thích: Trà đen không đường, chó, yên tĩnh.
Đặc điểm: Ít nói, hay quan sát, ánh mắt rất sắc.
→ "Tôi không giỏi nói lời yêu, nhưng mỗi lần im lặng là để trái tim lên tiếng."
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng 24 tuổi
Tính cách: Trưởng thành, giấu cảm xúc, từng trải.
Nghề nghiệp: Thiết kế nội thất.
Sở thích: Cà phê đen, ban đêm, mưa.
Đặc điểm: Mắt sâu, giọng trầm, biết cách điều khiển không khí.
→ "Nếu em đủ vững, thì giữ anh lại đi… đừng chỉ nói yêu."
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng 23 tuổi
Tính cách: Chiếm hữu, ngang bướng, trẻ con nhưng yêu rất sâu.
Nghề nghiệp: Trợ lý CEO.
Sở thích: Mùi bạc hà, Hùng.
Đặc điểm: Lúc tức lên hay cắn môi, đôi khi hành động không suy nghĩ.
→ "Anh có chạy đi đâu, tôi cũng kéo anh về."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp 22 tuổi
Tính cách: Cứng đầu, thẳng thắn, bướng bỉnh nhưng tình cảm.
Nghề nghiệp: Thợ xăm nghệ thuật.
Sở thích: Âm nhạc rock, xăm hình.
Đặc điểm: Cổ tay luôn đeo vòng da, có hình xăm hoa anh đào sau gáy.
→ "Anh đừng tưởng em yếu… Em chỉ mạnh đến khi không còn yêu thôi."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương 25 tuổi
Tính cách: Lý trí, cứng rắn, có phần lạnh nhạt.
Nghề nghiệp: Bác sĩ.
Sở thích: Yên tĩnh, đọc sách chuyên ngành.
Đặc điểm: Luôn giữ khoảng cách, đôi lúc quá lý trí.
→ "Tôi chữa được thân thể, còn trái tim em thì phải để tôi học cách chạm vào."
Là tôi đây :))
Giới thiệu bấy nhiêu thôi, nếu có phát sinh thì sẽ giới thiệu
Là tôi đây :))
Hiện đang viết 1 bộ truyện Doogem nên bên này có lẽ sẽ bị hoãn một chút
Chap1 :Có Người Quen Cũ Trong Thế Giới Mới
Tiệm bánh “Moonlight” nằm cuối con phố nhỏ. Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa kính mờ bụi, chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng dịu như kem đánh bông. Cậu đứng sau quầy, vừa gói bánh vừa ngân nga theo bài nhạc nhẹ phát từ loa âm trần.
Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng.
Hoàng Đức Duy
Chào anh, anh dùng gì ạ?.
Nguyễn Quang Anh
Bánh kem socola. Mang đi.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu lên ,rồi chết lặng trong nửa giây.//
Anh ta cao, mặc áo hoodie đen, tóc cắt ngắn, ánh mắt sâu và lạnh. Không phải khách lạ. Là khách quen. Quá quen. Nhưng cậu chẳng dám chắc đó là người mình từng đơn phương ba năm cấp ba.
Hoàng Đức Duy
À… anh đến rồi hả? Cái vị này quen quá ha…
Nguyễn Quang Anh
Anh đến đây mỗi sáng. Em không thấy à?
Hoàng Đức Duy
//Cười ngượng// Em tưởng anh chỉ mê bánh…
Nguyễn Quang Anh
//Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu//Anh mê người gói bánh hơn.
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống, che đi gương mặt đang nóng lên// Vậy… mai em để dành phần ngon nhất cho anh nhé?
Nguyễn Quang Anh
Không cần phần ngon. Chỉ cần có em.
Văn phòng cao tầng, Đỗ thị, phòng họp tầng 15. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt đổ xuống một căn phòng vắng.
Đỗ Hải Đăng
//Đóng cửa phòng mạnh tay, giọng trầm//
Đỗ Hải Đăng
Sao anh cứ lẩn tránh em hoài vậy, Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Đứng cạnh cửa kính, mắt nhìn xa xăm// Vì đối diện với em mệt lắm.
Đỗ Hải Đăng
Em yêu anh, vậy mà cũng là tội à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu không đủ. Em quá trẻ để hiểu yêu không phải lúc nào cũng là ngọt ngào.
Đỗ Hải Đăng
//Bước lại gần, nhìn Hùng không rời mắt// Em không quan tâm ngọt hay đắng. Em chỉ biết nếu không có anh, em chịu không nổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chịu đựng là chuyện em nên học đi, Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Còn anh nên học cách tin người ta thật lòng.
Tại studio xăm nhỏ, khu phố cũ.
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ mà lại mò tới studio của tôi? Anh có chắc không lạc đường không?
Trần Đăng Dương
//Đặt áo khoác lên ghế// Không lạc. Tôi theo đúng đường… dẫn tới em.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười mỉa// Có bệnh thì đi khám, đừng xăm lên người.
Trần Đăng Dương
Có cảm xúc thì xăm mới lâu phai.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh muốn xăm gì?
Trần Đăng Dương
Xăm một ký hiệu. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để em không quên tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
//Ngồi xuống ghế, rửa kim, không nhìn anh//Tôi không có thói quen nhớ khách qua đường.
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ là người ở lại.
Một tiệm bánh, một văn phòng, một studio xăm. Ba nơi – ba cuộc gặp gỡ tưởng chừng riêng biệt. Nhưng thành phố này nhỏ, trái tim người lại càng dễ va vào nhau nếu không biết né.
Một điều gì đó đang âm thầm khởi động. Từng mối dây vô hình bắt đầu chạm nhau — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng ai đó rung.
Chap2 :Không Hẹn Mà Gặp
Quán cà phê “Hidden Bean” nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, chuyên phục vụ cho những người thích ngồi một mình. Nhưng chiều nay, cái "một mình" ấy có vẻ không còn đúng nữa.
Cậu bước vào trước, tay ôm tập kịch bản, mắt lấp lánh khi thấy chiếc bàn sát cửa kính còn trống.
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười với nhân viên//Cho em một trà đào, ít đá nha!
Tiếng cửa mở lần nữa. Anh bước vào, tay đút túi quần, vẫn là chiếc hoodie đen quen thuộc. Không gian lập tức như chậm lại khi ánh mắt anh hướng về cậu.
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp quá.
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giật mình// Anh… cũng hay tới đây à?
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em thì vào thôi.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhỏ, quay mặt đi giấu đỏ mặt//Ở đây chật lắm, không có bàn khác đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh//Anh không cần bàn, chỉ cần chỗ cạnh em.
Chưa kịp nói thêm gì, thì cánh cửa lần nữa mở ra. Hùng xuất hiện cùng Đăng, cả hai mặc đồ công sở, rõ ràng vừa rời khỏi cuộc họp.
Đỗ Hải Đăng
//Nhìn quanh quán//Chật chội thiệt. Em bảo chỗ yên tĩnh…
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ánh mắt chạm phải cậu và anh, khẽ cau mày//Chỗ này không yên như anh tưởng.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu chào//Chào anh Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Mỉm nhẹ//Duy cũng hay tới đây?
Hoàng Đức Duy
Dạ. Hôm nay em viết bài nên ghé.
Nguyễn Quang Anh
//Không rời mắt khỏi Hùng //Anh đi cùng bạn?
Đỗ Hải Đăng
//Vòng tay qua lưng Hùng một cách cố ý//Tôi đi cùng người tôi đang theo đuổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nghiêng người né nhẹ//Chúng tôi chưa là gì cả, Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Chưa, nhưng sẽ.
Bầu không khí vừa chớm yên đã bị khuấy động bởi giọng nói lanh lảnh của một người bước vào sau cùng.
Nguyễn Thanh Pháp
Gì mà chưa là gì, mà nói nghe giống giành quyền nuôi con vậy trời.
Trần Đăng Dương
//Bước theo sau, tay cầm hai ly cà phê//Anh bảo em đừng đến trễ, mà em đến muộn rồi cà khịa cả quán.
Nguyễn Thanh Pháp
Lỗi hệ thống. Tim lỗi nhịp nên mắt cũng nhầm đường.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nhìn Kiều, khẽ bật cười//Lâu rồi mới thấy em.
Nguyễn Thanh Pháp
Em có mất tích đâu, chỉ là không xuất hiện trước người cũ thôi.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Dương ,người duy nhất chưa lên tiếng//Chào bác sĩ…
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//Chào Duy.
Nguyễn Quang Anh
//Lặng lẽ đưa ly trà đào tới trước mặt cậu//Uống đi, đá tan rồi.
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giọng//Cảm ơn anh…
Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều tự tìm cho mình một góc bàn, rồi… không ai thực sự tập trung vào đồ uống hay chuyện riêng của mình nữa. Ánh mắt cứ vô thức liếc sang góc bàn khác. Là ghen? Là tò mò? Hay chỉ là lần đầu tiên họ nhìn thấy bản thân mình trong mắt người khác?
Trần Đăng Dương
//Nhìn Kiều// Nếu anh không phải bác sĩ, em có ghét anh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Ghét vì anh biết quá nhiều, không phải vì anh là bác sĩ.
Đỗ Hải Đăng
//Nhìn sang anh//Anh đưa Duy đến đây à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng thấy em ở đây, anh chắc chắn mình nên ngồi lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Giọng nhẹ, nhưng rõ// Có người chưa quên chuyện cũ, lại cứ thích chơi với lửa.
Nguyễn Quang Anh
Có người nói sợ cháy, nhưng mắt lại không dời khỏi ánh sáng.
Bên ngoài, trời đã đổ mưa. Trong quán, ba cặp đôi ngồi ở ba góc bàn — không còn cô đơn, nhưng cũng chưa thực sự bên nhau.
Nhưng đôi khi, chỉ cần cùng ngồi dưới một mái hiên, cùng nghe một bài hát nhẹ, là đủ để những trái tim dửng dưng bắt đầu biết rung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play