[Nguyên Thụy/YuanRui] Chỉ Được Phép Phục Tùng.
1.1
_Trương Quế Nguyên – 21 tuổi, con trai cả của gia tộc họ Trương, quyền lực, giàu có, tàn nhẫn và chiếm hữu. Với hắn, yêu là giam giữ, là cấm đoán, là không ai khác được chạm vào người mình.
_Trương Hàm Thụy – 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống với bà ngoại trong cảnh nghèo túng. Một mình chống chọi với cuộc sống nợ nần, bà lại lâm bệnh nặng phải nằm viện dài ngày. Cậu từng là học sinh giỏi, nhưng vì hoàn cảnh mà phải gác lại tương lai. Đến bên hắn vì tiền, rồi sa chân vào tình yêu – cũng là địa ngục không có lối thoát.
_Trong căn phòng rộng lớn nằm trên tầng ba biệt thự xa hoa của nhà họ Trương, tiếng cãi nhau vang dội phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức...T-tôi không chịu nổi nữa…hức...
Trương Hàm Thụy_Cậu
Quế...Quế Nguyên, tôi xin anh…hức...
Trương Hàm Thụy_Cậu
Buông tha cho tôi đi…Làm ơn…hức...
//nước mắt dàn dụa//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Em nói gì cơ? Nói lại thử xem.
Trương Hàm Thụy_Cậu
T-tôi nói…tôi muốn chia tay...//run nhẹ//
_Cậu run lên, cố ép ra từng lời.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ha-. Chia tay sao?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Em tưởng đây là yêu đương kiểu học trò à?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thích thì đến, chán thì đi?
_Hắn cười nhạt, mắt dán vào mặt cậu đẫm nước.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức…Tôi mệt lắm rồi…
//giọng nghẹn//
_Cậu khóc, từng tiếng nghẹn lại trong lồng ngực.
Trương Hàm Thụy_Cậu
N-ngày nào cũng như địa ngục…hức…
_Hắn cúi sát hơn, tay siết nhẹ cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Địa ngục?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy để tôi cho em biết địa ngục thật sự là gì.
_Hắn đè vai cậu, ghì xuống nệm. Siết chặt cổ tay cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức…Đừng mà…Tôi xin anh…//vùng vẫy//
_Cậu vùng vẫy trong hoảng loạn, nước mắt không ngừng rơi.
_Trương Quế Nguyên siết cổ tay cậu mạnh hơn, cúi người đè sát xuống.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cứ khóc đi.
//nhếch mép//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi sẽ khiến em khóc đến nghẹt thở.
_Hắn cúi đầu, cưỡng ép môi mình phủ lên môi cậu. Hơi thở hắn nóng rát, bạo lực, như muốn cướp lấy toàn bộ sự phản kháng cuối cùng.
_Cậu giãy giụa, nước mắt rơi mãi, đến khi kiệt sức.
_Cậu nghiến răng, cắn mạnh môi hắn.
Trương Hàm Thụy_Cậu
A!...hức...//bị tát//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Khốn thật.
//lau khoé môi//
_Hắn bật người dậy,máu tươi nhỏ giọt nơi khoé miệng.
_Gương mặt hắn tối sầm lại, nụ cười biến mất hoàn toàn.
_Hắn lau môi, nhìn cậu đang run rẩy, hoảng loạn.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Giỏi lắm.
//nắm tóc cậu//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Dám cắn tôi?
4.4
_Tả Kỳ Hàm_19tuổi, người mang họ Tả – cái họ danh giá vang vọng trong giới thượng lưu.
_Gia đình từng có tất cả: danh tiếng, tiền, quyền lực.
_Từng là thiếu niên được nuôi trong nhung lụa, học piano từ năm ba tuổi, cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô tư nhân, sống trong biệt thự rộng.
_Cho đến ngày anh trai cậu bị vạch mặt.
_Một vụ bê bối tài chính.
_Có máu. Có gái vị thành niên. Có cả ma túy và chính trị gia đứng sau.
_Báo chí nổ tung. Mạng xã hội phẫn nộ.
_Mẹ uống thuốc ngủ, chết trong im lặng.
_Ba treo cổ trong phòng làm việc.
Không một lời trăng trối.
_Tả Kỳ Hàm đứng giữa căn nhà trống rỗng.
_Cảnh sát gõ cửa lúc rạng sáng.
Cảnh sát:
“Chúng tôi đưa cậu đến trung tâm bảo hộ riêng. Nơi yên tĩnh. An toàn.”
_Nhìn người đàn ông mặc quân phục.
Tả Kỳ Hàm_em
Vâng...
//thất thần//
_Vì trong đầu vẫn còn hình ảnh của một quốc gia có luật pháp.
_Xe lăn bánh lúc 3 giờ sáng.
_Không ai báo điểm đến. Không cho gọi điện.
_Điện thoại bị tịch thu "để tránh ảnh hưởng tâm lý".
_Em ngồi yên. Dù lòng có một chút gì đó gờn gợn.
_Cửa mở. Mùi thuốc lá và rượu tràn vào.
_Trước mặt cậu không phải trung tâm bảo hộ.
Tả Kỳ Hàm_em
Đây là đâu?
//ngơ ngác//
_Không ai trả lời. Một gã bước tới, kéo mạnh tay em.
Tả Kỳ Hàm_em
T-tôi...tôi nghĩ có nhầm lẫn.
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi phải đến trạm bảo hộ.
...:"Mày tới đúng chỗ rồi. Xuống xe.”
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...không phải...
//vùng vẫy//
_Em cố vùng ra nhưng vô ích.
_Tay bị bóp mạnh. Cổ tay đỏ ửng.
_Em bị đẩy vào bên trong.
_Nhạc xập xình. Đèn mờ. Gương mặt người lạ.
...:"Đem nó đi thay đồ"
//đẩy em cho người khác//
Tả Kỳ Hàm_em
Hức...Bỏ ra...hức...
//hoảng//
Tả Kỳ Hàm_em
Cứu tôi...hức...A-...
//la hét//
...:"Im lặng đi."
//tát mạnh//
_Cậu bị đẩy vào phòng tắm.
_Họ ném cho cậu một bộ đồ.
_Áo sơ mi trắng. Không nội y. Mỏng đến mức lộ cả xương quai xanh.
...:“Mặc đi. Đêm nay có khách quý.”
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...hức...không mặc...
...:“Mày vẫn chưa hiểu à?”
...:“Ở đây, mày không phải người. Mày là hàng.”
_Cuối cùng, em vẫn bị buộc phải mặc.
_Giọt nước trượt xuống cổ. Lạnh đến tận tủy.
_Một gã kéo em ra phía sau sân khấu.
_Đèn mờ. Tiếng nhạc lớn dần.
...:"Lên sân khấu. Nhanh!"
Tả Kỳ Hàm_em
T-tôi...tôi không muốn lên đó...
...:“Không ai hỏi mày muốn hay không."
...:"Mày là hàng. Hàng thì phải ra kệ.”
_Em nuốt nghẹn. Đứng sau tấm rèm.
_Phía trước là âm nhạc. Là tiếng cười. Là ánh sáng.
_Ánh đèn chiếu thẳng vào người cậu.
_Em đứng giữa sàn gỗ, người ướt sũng.
_Chiếc áo mỏng lộ hẳn làn da trắng vôn có của em.
_Phía dưới, có tiếng cười khẽ. Có ánh nhìn đánh giá.
_Một giọng nói vang lên từ loa nội bộ:
> “Hàng mới.19 tuổi.
Nguyên bản.”
5.5
Người đấu giá 1: "Một Tỷ" "Cổ trắng, xương vai mảnh, gu tao.”
_Giọng đầu tiên vang lên từ phía dưới khán phòng.
_Là Một người đàn ông béo phệ, cười nham nhở.
Người đấu giá 2:
"Năm Tỷ"
_Tiếng bàn táng bắt đầu:
...:“Tụi nó điên à, chi tiền tỷ cho một đứa học sinh?"
...:“Hàng sạch mà, bây giờ hiếm.”
Người đấu giá 3:“10 Tỷ"
“Tối nay mang về, tao trả đủ.”
_Trần Dịch Hằng cười khẩy.
_Ngồi vắt chân trong bóng tối, tay chống má.
Trần Dịch Hằng_gã
Này! Không định ra giá à?❄️
Trần Dịch Hằng_gã
Đẹp vậy mà để người khác lấy trước sao?❄️
Dương Bác Văn_anh
50 Tỷ. Cộng thêm miếng đất 2000m² ở khu biệt thự Thịnh Xương.❄️
...:"Miếng đất đó…là mặt tiền đường trung tâm mà?”//bàn tán//
_Cả khán phòng bàn tán xôn xao. Mọi giá thầu tắt ngúm.
...:“Đồ hắn muốn, thì ai dám tranh?”//bất lực//
>"Người thuộc về Dương Bác Văn"
_Em bị kéo khỏi sân khấu.
Tả Kỳ Hàm_em
B-buông ra...Tôi không đi...hức //kháng cự//
Tả Kỳ Hàm_em
Hức...Tôi...tôi không phải món đồ...
Tả Kỳ Hàm_em
Hức...Ai-...ai mua tôi cũng vô ích...
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi không-...hức-...đi với ai hết...
_Có tiếng giày da dừng trước mặt em.
Dương Bác Văn_anh
Ồn ào đủ chưa?❄️
//đứng trước em//
_Dương Bác Văn nhìn em từ trên xuống như thể đang ngắm thứ hàng mình mới mua.
Dương Bác Văn_anh
Ai cho lên tiếng?
Tả Kỳ Hàm_em
Hức-...Tôi...không theo anh...hức
Tả Kỳ Hàm_em
Hức-...Anh...anh đừng nghĩ...hức-
Tả Kỳ Hàm_em
Bỏ tiền là có thể mang người đi như đồ vật...
Dương Bác Văn_anh
Không đi?
//nhíu mày//
Dương Bác Văn_anh
Em nghĩ mình là ai?
//cười khẩy//
_Em run run, tay siết chặt mép áo.
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi…Tôi là-… //Ấp úng//
Dương Bác Văn_anh
Thiếu gia nhà họ Tả à? Tỉnh lại đi nhóc.
_Anh cúi xuống, mắt đối mắt.
Dương Bác Văn_anh
Ba mẹ em chết. Anh trai vào tù.
Dương Bác Văn_anh
Tài sản bị phong toả.❄️
Dương Bác Văn_anh
Danh dự rơi xuống cống.
Dương Bác Văn_anh
Em nghĩ mình còn gì để tự tin? //chế giễu//
_Từng câu chữ nhẹ tênh. Nhưng bén như dao.
_Em khựng người, như thể vừa rơi xuống vực.
_Toàn thân lạnh buốt. Không biết giấu nỗi đau vào đâu.
Tả Kỳ Hàm_em
Hức-...Tôi...tôi thà chết...hức-...
Tả Kỳ Hàm_em
Còn hơn...đi với anh...hức-...
_Đột nhiên, anh siết chặt cổ tay em, kéo thẳng về phía xe.
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...không đi...hức-...//vùng vẫy//
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi...hức-...tôi không phải...hàng hoá...
_Em bị ném vào ghế sau chiếc Rolls-Royce đen.
_Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ rời khỏi con phố.
_Tả Kỳ Hàm cuộn người vào góc ghế.
_Đôi mắt em hoe đỏ, tay siết chặt vạt áo.
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi…không đi đâu hết…anh không thể…
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi...hức-...sẽ báo cảnh sát...hức...
_Dương Bác Văn tựa người ra sau, vắt chân.
_Một chiếc bật lửa kim loại vang *tách* một tiếng khô lạnh.
Dương Bác Văn_anh
Báo thử xem?
Dương Bác Văn_anh
Giờ đến điện thoại em còn không có.
Dương Bác Văn_anh
Không người thân, không bạn bè.
Dương Bác Văn_anh
Đến tên cũng chẳng ai buồn nhắc.
Dương Bác Văn_anh
Thế thì em định báo ai?
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi-...tôi không tin...
Tả Kỳ Hàm_em
Hức...Chắc-...Chắc chắn sẽ có người giúp...
Dương Bác Văn_anh
Em nghĩ còn ai muốn giúp em sao?
Dương Bác Văn_anh
Một kẻ bị cả xã hội ghét bỏ?
_Anh nghiêng đầu, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn.
_Môi mấp máy, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.
_Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của một căn biệt thự kín cổng cao tường.
_Đèn quét qua một lượt.
_Cổng mở.
_Tường cao. Rào điện. Không có đường thoát.
Dương Bác Văn_anh
Tới nơi rồi. Xuống xe.
//đưa tay ra//
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không...Tôi không vào đó...
Tả Kỳ Hàm_em
Đây...không phải nhà tôi-...
Dương Bác Văn_anh
Em chẳng còn có quyền chọn nhà ở đâu.
_Anh không đợi em phản ứng.
_Tay siết cổ tay kéo thẳng về phía cửa biệt thự.
Tả Kỳ Hàm_em
Đau...bỏ tôi ra...tôi không vào...
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi...tôi không ở lại cái nơi quái quỷ này đâu...
Dương Bác Văn_anh
Yên đi.
//thả lỏng tay//
_Kéo thẳng em qua cửa như xách một con mèo.
Tả Kỳ Hàm_em
Này...Anh đang bắt cóc tôi đấy...
Dương Bác Văn_anh
Tôi đang đưa đồ của mình về đúng chỗ.
_Cửa biệt thự đóng sập sau lưng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play