Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongKieu ] Cặp Đôi Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Ghép bàn hay ghép phận

Sáng thứ hai.
Lớp học chuyên khối A1 bắt đầu một tuần mới như bao lớp học khác: đều đặn, kỷ luật, và… hơi uể oải. Các nhóm bạn đang tranh thủ nói chuyện, cười khúc khích dưới lớp.
Ở bàn gần cửa sổ, Nguyễn Quang Anh đang xé vỏ kẹo mút, tay còn huých nhẹ người yêu – Hoàng Đức Duy – ngồi kế bên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, hôm nay anh có linh cảm lớp mình sắp có biến nha.
Duy đang hí hoáy viết sổ trực nhật, nghe xong ngẩng đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không biến một ngày nào mà không thấy có biến hết á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần này thật! Biến kiểu… lửa gặp băng.
Duy còn chưa kịp hỏi thêm, thì—
RẦM!
Trần Đăng Dương bước vào lớp như thể không gian riêng của mình. Đồng phục nhăn nheo, cặp xách lệch một bên, miệng đang nhai dở ổ bánh mì. Mắt còn mơ ngủ, tóc dựng như mới chui ra từ ổ gà.
Cả lớp im phăng phắc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Giọng đều đều /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào cô.
Cô chủ nhiệm đặt mạnh cuốn sổ điểm danh xuống bàn:
Giáo viên
Giáo viên
Trần Đăng Dương. Em lại đi học muộn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ… còn sớm hơn hôm trước mà cô.
Tiếng cười rúc rích nổi lên. Ở dãy bàn giữa, Nguyễn Thái Sơn thì thầm với Trần Phong Hào:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ cá cậu ấy vẫn chưa thuộc bài Toán hôm nay.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cá làm gì. Cậu thích Dương đâu mà bênh dữ vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ bênh bạn học. Không lẽ bênh… lớp phó?
Pháp Kiều – đang ngồi ở dãy đầu, tay đang tô dòng tiêu đề “Đạo hàm cấp một” – ngẩng lên. Mắt Kiều không lạnh, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Cậu lặng lẽ thở ra. Lại thêm một tiết học bắt đầu bằng cái tên quen thuộc. Và lần này, cô giáo không nương tay.
Giáo viên
Giáo viên
Pháp Kiều, chuyển xuống bàn cuối, ngồi với Trần Đăng Dương. Từ hôm nay, hai em sẽ là cặp học kèm.
Lớp học như vỡ tổ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Thì thầm, trợn mắt /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời má! Kiều ngồi với Dương á?
Lê Quang Hùng, đang ngồi phía sau An, nhỏ giọng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kiều mà chịu nổi Dương chắc tôi… đi học đúng giờ suốt đời.
An quay phắt lại, ánh mắt đanh đá:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Bộ nói chuyện với tôi là phải hứa điều kiện hả?
Hùng im. Nhưng cười nhẹ. Không ai để ý, nhưng nụ cười đó… thật ra là đang vui vì được An nói chuyện.
Pháp Kiều đứng dậy, gom sách vở, bước xuống bàn cuối. Không một lời than phiền, không chút biểu cảm.
Dương đã ngồi sẵn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt như chẳng quan tâm đời.
Kiều ngồi xuống, điều chỉnh lại ghế cho thẳng hàng. Rồi mở vở, lấy bút, đánh tiêu đề “Đạo hàm cấp một” lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Giọng đều như thường /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào bạn mới.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Mắt không rời bản /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Miễn đừng ngủ trong giờ, tôi sẽ không phiền.
Tiết học bắt đầu. Cô giáo viết nhanh công thức lên bảng.
Kiều nghiêm túc học. Vở cậu sạch sẽ, chữ thẳng hàng, công thức rõ ràng. Mỗi lần gạch chân là một lần thở sâu — như thể cố ép bản thân tập trung để không bị trượt khỏi kỳ vọng.
Dương thì… mở vở trống trơn, rồi vẽ.
Một con mèo cầm máy tính đang gào “help!” trong khung căn bậc hai.
Kiều nhìn thấy. Nhưng không nói gì. Cậu tiếp tục ghi, mặt không đổi sắc.
Dương lặng lẽ nhìn sang Kiều một lần. Thấy bàn tay cậu hơi siết chặt cây bút, rồi thả lỏng. Thấy vai hơi cứng, sống lưng thẳng quá mức bình thường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Cậu ta căng thảng” - Suy nghĩ nhưng vẫn im.
Năm phút sau, Dương gục xuống bàn. Tựa đầu vào cánh tay, mắt lim dim.
Rồi…
Cạch.
Đầu nghiêng dần. Tựa vào vai Kiều.
Kiều đẩy ra ngay lập tức.
Không mạnh. Nhưng dứt khoát.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đã nói rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Lười nhác ngồi dậy, tay chống má /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ.
Kiều không nói gì nữa. Nhưng nét bút chậm lại.
Cuối tiết.
Mọi người túa ra khỏi lớp. Sơn vờ như vô tình quẹt vai Hào, rồi bật cười:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ… Hào hôm nay thơm quá ta.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn hôm nay rảnh quá ha?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ Nheo mắt, đẩy vai cậu /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Muốn tôi kiểm tra bài giúp không?
Sơn không đáp, chỉ cười ngoác tới mang tai.
Phía bàn cuối.
Kiều đứng dậy, đeo cặp. Trước khi bước đi, cậu quay sang Dương:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mai có bài kiểm tra Lý. Nhớ mang máy tính và tập công thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Và đừng đến muộn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi.
Kiều gật nhẹ. Bước đi. Không quay lại.
Dương ngồi lại một nhịp.
Rồi đứng dậy, tay thọc túi quần, lặng lẽ đi sau.
Không ai thấy, nhưng ở bàn đầu, Quang Anh chống cằm nhìn theo, nói khẽ với Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp có phim hay rồi, Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phim gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phim: Lạnh lùng học trò và tên quậy phá mặt đơ.
Duy cười khúc khích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đặt tên phim dở vậy ai thèm coi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em coi nè. Còn đặt nhạc nền luôn.

Chương 2: Học kèm hay tra tấn tâm lý

“Học không phải vì điểm. Mà vì sau này… tôi muốn tự quyết cuộc đời mình.”
Chiều thứ Tư, lúc 13:56.
Trời nắng gắt, đường tới nhà Pháp Kiều lại nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh, sạch sẽ đến mức… phát ngợp.
Trần Đăng Dương, vai đeo balo lỏng lẻo, đầu đội nón lưỡi trai ngược, gương mặt nhăn như con mèo bị tắm nước.
Như… chính chủ nhân của nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại hẹn học giờ này trời… nắng chết rồi.
Trước mặt cậu là một căn nhà trắng ba tầng, có bồn hoa nhỏ, rèm cửa sẫm màu. Mọi thứ… thẳng tắp, vuông vắn, sạch bóng.
Dương bấm chuông.
Ba giây sau, Pháp Kiều mở cửa. Vẫn bộ đồng phục gọn gàng, cổ áo cài kín, tóc vuốt nhẹ, tay ôm một chồng tài liệu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng giờ, vào đi.
Dương bước vào, chưa kịp cảm thán thì mắt đã choáng váng:
Phòng khách không có TV, không có tranh ảnh, chỉ có sách.
Giá sách từ sàn tới trần. Không gian ngăn nắp đến mức… vô cảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sống ở đây à? Hay ở thư viện thành phố?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi sống ở đây. Và học ở đây. Nhiều năm rồi.
Kiều dẫn Dương lên tầng hai. Một căn phòng học — đúng nghĩa đen:
Bàn dài, bảng trắng dán kín công thức, sơ đồ tư duy chi chít bằng bút dạ. Trên bàn là hai xấp đề cương, phân loại rõ ràng: “Bắt buộc” và “Bị ép”
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngồi đi. Chúng ta bắt đầu với Toán.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Thở dài mệt mỏi /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng học nhóm là để làm bài cùng nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi làm rồi. Cậu làm lại. Đối chiếu đáp án. Được không?
Dương nhìn tập giấy dày như quyển từ điển mini. Thở thêm một tiếng nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này không phải học nhóm… là tra tấn nhóm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì cậu là nguyên nhân. Không chịu học thì tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Dương ngồi xuống, rút bút ra. Ghi được hai dòng thì ngẩng đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lúc nào cũng như vậy à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Như vậy là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Căng. Không thở nổi.
Kiều không trả lời ngay. Tay cậu vẫn xoay cây bút giữa các ngón tay. Một lúc sau, mới nói khẽ:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không muốn thở theo cách của người khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Im /
Không khí im lặng vài giây. Nhưng không khó chịu.
Kiều đứng dậy, mở cửa sổ.
Ánh nắng rọi vào bàn học. Dương liếc sang, lần đầu để ý: trên bảng trắng góc phải có một dòng nhỏ ghi bằng bút đỏ, chữ hơi run:
“Nếu mày gục ngã, chẳng ai đỡ nổi mày.”
Là chữ viết tay, không phải chữ in.
Cậu không hỏi, nhưng… nhớ. Và bắt đầu tập trung hơn.
15:32
Sau khi giải 5 đề Toán, 2 đề Lý và 1 sơ đồ Sinh học, Dương gục đầu xuống bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lớp phó à, cậu có bao giờ… cười chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nào thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khi cậu ngủ gật đầu nghiêng sang vai tôi hôm bữa.
Dương ngẩng đầu. Mắt mở to.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật. Nhưng chỉ trong đầu thôi.
Dương cười bật thành tiếng.
Kiều chống tay lên bàn, quay sang nhìn Dương — ánh mắt lần đầu không căng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu không giống như tôi nghĩ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cũng vậy. Tôi tưởng cậu sống bằng năng lượng mặt trời.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không. Tôi sống bằng kỳ vọng của cha mẹ.
Câu nói buông ra rất nhẹ. Nhưng rơi xuống như cục đá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Im /
Kiều nhìn ra cửa sổ, mắt dừng lại ở đâu đó rất xa. Giọng nhỏ hơn:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi học giỏi. Tôi ngoan. Tôi kỷ luật. Không vì tôi thích. Mà vì nếu tôi lơi một chút, họ sẽ nghĩ tôi không đủ giỏi để xứng với họ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết học là để tốt cho mình. Nhưng cảm giác bị kỳ vọng nhiều quá… mệt. Và không ai thấy tôi mệt.
Dương không chen vào. Cậu lặng lẽ nhìn Kiều như nhìn một người khác — không phải lớp phó đanh đá lạnh lùng, mà là một người đang học cách để không… gãy.
Một lúc sau, Dương cất tiếng, giọng trầm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thì ngược lại. Ai cũng nghĩ tôi chẳng ra gì, nên tôi lười thật. Càng kệ thì càng dễ sống.
Kiều quay sang, hỏi nhỏ:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu muốn thay đổi không?
Dương nhìn Kiều. Chậm rãi, rồi gật đầu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc là… muốn. Nhưng chỉ khi có ai đó muốn tôi thay đổi thật lòng.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong cái im lặng ấy, có một điều đã thay đổi rồi.
16:07
Dương dọn sách vở vào cặp. Kiều đi rót nước.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mai kiểm tra Sinh. Cậu có muốn qua học tiếp không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Giọng như đang đề nghị mượn sách chứ không phải rủ học /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi qua. Nhưng đừng hành tôi 8 đề nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy 7 đề rưỡi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu học ở đâu mà biết cách làm người ta mệt mà vẫn chịu ở lại vậy?
Kiều mỉm cười, lần đầu trong ngày. Nhẹ, nhưng đủ để Dương nhận ra: Pháp Kiều cũng có lúc mềm. Nhưng cậu ấy giấu kỹ quá.
Dương đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi đi, quay lại:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không ngủ gật trên vai cậu nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Ngẩng đầu /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tốt. Vai tôi không đủ rộng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm. Nhưng giờ tôi nghĩ… có lẽ nó đủ để dựa.
Cửa đóng lại.
Còn Kiều, đứng trong phòng, tay vẫn cầm ly nước chưa uống.

Chương 3: Không ai tự giỏi cả

“Tôi không ngờ cậu thật sự nghiêm túc với chuyện học.”
“Tôi cũng không ngờ có người kiên nhẫn với tôi vậy.”
Thứ Sáu, trước giờ ra chơi.
Tiết Toán. Không khí lớp học yên tĩnh như thường lệ.
Trần Đăng Dương ngồi cuối lớp, tay viết lia lịa – lần đầu tiên trong lịch sử, vở của cậu… có chữ hợp lệ.
Không phải doodle mèo máy, không phải rồng lửa hay mèo ngáy ngủ. Mà là công thức đạo hàm.
Pháp Kiều ngồi cạnh, tay không ngừng đảo mắt nhìn bài làm của Dương. Dù mặt vẫn nghiêm, nhưng tay cậu… không gõ nhịp bàn như mọi lần cậu căng thẳng.
Đây là một ngày lạ.
Cô giáo đi ngang, liếc vào vở Dương, hơi nhướng mày. Nhưng không nói gì.
Ở hàng trên, Nguyễn Thái Sơn quay sang Trần Phong Hào, thì thào:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dương hôm nay ngồi yên bất thường.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu ấy đang học.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn Pháp Kiều hôm nay không nhăn mặt nữa kìa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu ấy đang… tự hỏi có phải Dương bị nhập không.
Sơn cười khúc khích, tay huých nhẹ vào tay áo Hào.
Hào không đẩy ra. Nhưng cũng không nhìn lại. Chỉ khẽ cong môi.
Giờ ra chơi.
Sân trường nhộn nhịp. Các nhóm bạn tụ lại ăn bánh, uống sữa, kể mấy chuyện linh tinh.
Dương chống cằm trên bàn, vẫn cầm cây bút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi giải thử đề cậu đưa hôm qua rồi.
Kiều ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Cậu nhận tập vở Dương đưa qua, lật nhanh mấy trang. Không quá sạch, chữ vẫn nguệch ngoạc… nhưng rõ ràng cậu này đã làm thật.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm sai phần cực trị. Còn lại ổn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ổn là được rồi.
Kiều đặt tập vở xuống bàn. Im một lúc, rồi nói nhỏ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng không nghĩ cậu kiên nhẫn vậy đâu.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Không ai cười. Nhưng ánh mắt lại không còn dè chừng nữa.
Ở dãy bàn kế bên, Quang Anh búng hạt hướng dương vào tay Hoàng Đức Duy, cười tủm tỉm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa, nói rồi mà. Dương là kiểu ngoài đơ trong mềm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mềm đâu? Nhìn mặt vẫn như cục gạch á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhưng là gạch dùng xây nhà, không phải để ném người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công nhận… Kiều trông có vẻ nhẹ hơn từ khi ngồi với Dương.
Duy lắc đầu cười. Nhìn sang bàn sau, Duy nhỏ giọng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn anh thì sao? Ngồi với em có nhẹ đầu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ tim thì có.
Duy bị bất ngờ, bật cười đỏ mặt. Quang Anh thì cười vô tội, như thể không hề biết mình vừa thả câu trúng tim đen.
Buổi chiều, trong thư viện.
Pháp Kiều đang đánh máy đề cương Sinh.
Dương ngồi bên cạnh, tay xoay bút, mặt tựa lên bàn nhưng mắt vẫn lướt theo nội dung.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cậu học mấy cái này nhanh thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không giỏi tự nhiên. Tôi học nhiều, hỏi nhiều, sai nhiều. Cậu nghĩ tôi sinh ra đã hiểu gene?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Chống cằm /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng cậu không sai bao giờ.
Kiều cười nhẹ – nụ cười thật sự, không gượng, không mỉa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không ai tự giỏi cả.
Không khí thư viện lặng. Dương nghiêng đầu nhìn cậu thêm vài giây.
Cái cách Kiều nói ra điều đó – rất thật, không tự cao, không che giấu.
Và Dương nhận ra: người này không ghét mình, cũng không khinh.
Người này… đang muốn giúp. Thật sự muốn giúp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… từng bị điểm kém chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có. Lớp 6, tôi rớt hạng đầu tiên trong khối vì sai công thức phân tử.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi khóc. Rồi học tiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… khóc luôn á?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ không lẽ đấm vào bảng điểm?
Dương phì cười. Kiều cũng mím môi cười theo. Cả hai không nói gì thêm, nhưng không gian lặng như vậy… lại thấy nhẹ tênh.
Kết thúc ngày.
Trên đường về, Dương đạp xe chậm rãi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Kiều:
“Không ai tự giỏi cả.”
Không phải vì nội dung, mà vì… giọng nói ấy.
Nó không sắc như thường ngày. Nó… buồn, nhưng không bi lụy.
Kiểu buồn của người đã quen gồng mình.
Và trong một khoảnh khắc, Dương nhận ra — cậu bắt đầu muốn làm điều gì đó cho người khác, không phải vì trách nhiệm, mà vì… muốn thấy người ấy nhẹ đi một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play