[Nữ Công Nam Thụ] - "Ký Ức Cấm Kỵ".
chương 1
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Hello Mn!
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Đây là truyện đầu tiên mình làm nên sẽ có sai xót
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Mong mn thông cảm và có thể góp ý để mình sửa nhé =>
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
Thôi nói đủ rồi vào chuyện đê!
/abc/: hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc": thì thầm
ABC : nói to
💢: tức giận
abv...hgs: ngập ngừng, lấp bắp
abc~: rên, ma mị
Zyn (18 tuổi) – một chàng trai lạnh lùng, từng là thiên tài pháp thuật nhưng bị gia đình phản bội và phong ấn khi mới 13 tuổi. Sau nhiều năm biến mất, cậu trở lại học viện với thân phận gia sư đặc biệt, mang theo quá khứ đau đớn và một lời nguyền chưa được hóa giải.
Iruna (16 tuổi) – tiểu thư của gia đình hào môn Velden, học sinh cá biệt khét tiếng nhất trường. Xinh đẹp, ngang ngược và đầy quyền lực, cô luôn khiến những người dạy mình phải bỏ chạy.
Và rồi, hai con người ko thuộc về nhau ấy lại bước vào cùng một căn phòng, cùng một lớp học, cùng một định mệnh...
Mẹ của Zyn
Mẹ Xin lỗi...nhưng đây là cách duy nhất
/giọng bà run run/
Zyn (nhỏ)
Tại sao lại là con?
/cậu ngỡ ngàng, cố ngẩng đầu lên ko tin đc người trước mặt là mẹ của mình../
Cha của Zyn
/im lặng, ko giải thích/
Cha của Zyn
/quay đầu đi ko ngoảnh lại/
Ông chỉ đưa bạn khế ước cho người đứng đầu trong bóng tối - một pháp quan trong Hội đồng Cấm Thuật
Trên giấp là chữ ký của ông và máu của chính cậu
Zyn không nhớ được nhiều sau đó. Chỉ biết mình bị trói chặt trong phong ấn suốt ba ngày ba đêm. Cơ thể như bị xé nát từ bên trong, từng tế bào gào thét, từng suy nghĩ đều nhòe máu.
Zyn (nhỏ)
AHH??!!/Đau đớn, gào hét/
Cậu đau khổ, tuyệt vọng. Cố gắng cầu cứu cha mẹ, hy vọng họ sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi quái quỷ này
Zyn (nhỏ)
CHA Mẹ..làm ơn cứu con!! ức hức..hic cứu con...
/giọng nói nhỏ dần/
Rồi cậu hụt hẫng nhìn bọn họ với ánh mắt căm thù pha lẫn ko cam tâm
Zyn (nhỏ)
"Tại sao?...tại sao chứ?"/lẩm bẩm trong vô thức/
Ba ngày sau, vòng chú vỡ. Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trống – ko người thân, ko ai có thể thấu hiểu...
Chỉ còn lại một cơ thể đã bị khắc dấu ấn cấm thuật, một trái tim tan nát ko còn lành lặn.
chương 2
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
Chào nha
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
ủa bà t/g chính đâu rồi?!!
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Zzz
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
DẬY!!!!/hét to/
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Zzzz
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
Oa oa!! bà mau dậy viết chuyện cho tui/nằm ăn vạ/
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Cái gì tròi/tỉnh dậy/
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
dậy rồi thì đi viết lẹ đi
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Ròi ròi vô chuyện nè
/abc/: hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc": thì thầm, nói nhỏ
ABC : nói to
💢: tức giận
abv...hgs: ngập ngừng, lấp bắp
abc~: rên, ma mị
❄: giọng lạnh lùng, lạnh
abc-: bị cắt ngang/ngưng lại
Zyn
/cúi mắt xuống, nhớ lại đêm hôm đó/
Zyn
*Thứ giết tôi… không phải là phong ấn .*
Zyn
*Mà là ánh mắt của mẹ khi đẩy tôi vào vòng phong ấn – ánh mắt vừa thương hại, vừa quyết đoán, như thể tôi là một món đồ họ buộc phải bỏ lại để sống tiếp*
Zyn
/giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má đẹp ấy/
Zyn
*Họ không hối hận. Chỉ sợ mất đi những gì họ đang có*
Zyn
/Ngón tay cậu vô thức siết chặt quai túi, khớp ngón tay trắng bệch./
Zyn
*Kể từ hôm đó...Tôi không cần một gia đình. Tôi cũng không cần được tha thứ*
Zyn
/Tim cậu đập chậm, nhưng nặng nề. Không phải vì sợ… mà vì nỗi đau đó đã ở lì trong lồng ngực suốt 5 năm/
Zyn chỉ muốn sống. Dù là với trái tim không còn nguyên vẹn
Tòa nhà D nằm tách biệt khỏi khu chính của Học viện Veylun. Những học sinh bị liệt vào dạng “cá biệt” hoặc “nguy cơ cao” đều bị đưa về đây – một kiểu giam giữ có giấy phép
Zyn dừng lại trước cửa phòng 4-34. Tay cậu siết nhẹ quai túi, mắt lướt qua biển tên bằng kim loại. Gió thổi lùa nhẹ qua vạt áo khoác đen, mang theo mùi bạc hà từ dãy hành lang đá lạnh
Zyn
*Iruna... con gái của người từng hại tôi. Thật nực cười*
Zyn
/Cậu gõ cửa một tiếng nhẹ rồi đẩy vào – ko đợi mời./
Bên trong, Iruna đang gác chân lên bàn giáo viên. Tai đeo khuyên bạc, tóc hồng rũ xuống một bên, chiếc áo sơ mi ngắn cài lệch hờ hững. Cô ngẩng lên, ánh mắt lười biếng
Iruna
/liếc nhanh/Gia sư mới?
Zyn
/gật nhẹ, giọng đều/Zyn. Tạm thời hướng dẫn em trong 6 tuần.
Iruna
/cười khẩy/Cứ như huấn luyện thú dữ ấy. Có chắc anh chịu nổi ko?
Zyn
❄Tôi không sợ thứ mình từng là- *Và tôi càng không sợ lập lại nó nếu cần*
Iruna
/Iruna bước khỏi bàn, tiến đến gần, bước chân vang nhẹ trên sàn đá./
Iruna
“Mấy người trước anh bỏ chạy sau hai buổi. Anh thì lại nhìn tôi như kiểu từng thấy ác quỷ rồi.”
Zyn
/lật trang hồ sơ, mắt không rời chữ/“Tôi được phân công theo dõi những học sinh có nguy cơ mất kiểm soát”
Iruna
/sắc mặt khựng lại một giây, rồi nhanh chóng nheo mắt/"Ý anh là tôi?"
Zyn
/ngẩng đầu, ánh mắt thẳng và không một gợn dao động/"Em đứng đầu danh sách"
Iruna
💢“Tôi không phải vật thí nghiệm!”
Zyn
❄“Còn tùy. Em muốn tự kiểm soát… hay để người khác làm thay?”
Giọng cậu không lớn, nhưng có sức nặng như kim loại. Không khí trong phòng bỗng trùng xuống. Iruna hơi lùi lại một nhịp – vô thức
Iruna
*Cái quái gì… Mình vừa cảm thấy gì vậy?*
Iruna
/ngẩng cằm, cố giữ vững giọng/ “Tôi không cần ai giám sát mình. Nhất là một người như anh.”
Zyn
/đóng sổ, đứng dậy bước ngang qua cô/Tôi không cần em ngoan. Tôi chỉ cần em sống sót đến cuối kỳ sát hạch
Iruna
Anh nói như kiểu nếu tôi không sống sót thì-
Zyn
❄ /dừng lại trước cửa, giọng trầm đều và lạnh như băng/Tôi sẽ là người kết thúc nó
Cánh cửa khép lại sau lưng Zyn. Iruna đứng lặng giữa căn phòng trống. Tay cô thả lỏng, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa – không còn đùa cợt, chỉ còn lại cảm giác… bất an
Iruna
*Tên đó… là ai vậy? Và tại sao... chỉ một ánh nhìn cũng khiến mình thấy lạnh sống lưng?*
chương 3
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
hôm nay sẽ có thêm cặp phụ nhé!
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Tiết lộ nhen đó là 1 cặp bl nha
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
Vậy khi nào có cặp của em??
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
thêm 3, 4 chương nữa mới có á cưng
Ăn vỏ nhổ cam[t/g phụ]
lâu quá!!!
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
Chịu đc thì chịu ko chịu đc thì cũng phải chịu
Thích ăn việt quốc[t/g chính]
thoi vào chuyện nào!
/abc/: hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc": thì thầm, nói nhỏ
ABC : nói to
💢: tức giận
abv...hgs: ngập ngừng, lấp bắp
abc~: rên, ma mị
❄: giọng lạnh lùng, lạnh
abc-: bị cắt ngang/ngưng lại, ẩn thoại
Sân trung tâm Học viện Veylun sáng nay nhộn nhịp bất thường. Học sinh các năm chia nhóm kiểm tra danh sách, nhận hành lý. Giữa không khí đó, tiếng loa vang dội cắt ngang mọi tiếng ồn
📢 Toàn bộ học sinh khóa mới, tập trung tại sảnh khu Alpha để nhận chìa khóa ký túc xá
Trong dòng người lộn xộn, Iruna ngồi vắt chân trên lan can tầng hai, đôi chân dài đung đưa lười biếng. Tóc hồng phất nhẹ trong gió, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông bên dưới
Iruna
/ngáp/ Thật đúng là rác rưởi… cũng vì cái phòng mà sống chết
Iruna
/Cô nhảy khỏi lan can, hạ chân chính xác xuống bậc cầu thang như chẳng coi trọng trọng lực là gì. Một nhóm học sinh năm 2 thấy cô tới liền xì xào:/
đa nhân vật
đám đông:“Lại là con nhỏ Iruna đấy…”
“Nghe nói nó từng đánh cả giáo viên đấy, cẩn thận không lãnh đòn.”
Iruna
/ko thèm đáp, bước thẳng vào hàng đầu bàn phát chìa/
Một nữ sinh đứng chắn lại, giọng khó chịu:/
đa nhân vật
1 💢 Cô không thấy mọi người đang xếp hàng à?
Iruna
/liếc xéo/Tôi thấy. Nhưng tôi không phải ‘mọi người'
đa nhân vật
2: Mày nghĩ mày là ai? Loại như mày chỉ làm ô uế học viện thôi!
Không khí bắt đầu căng lên
Iruna
/cô cười nhạt, bước thêm một bước, giọng hạ xuống đáng sợ/
Một học sinh nam định nhào tới đẩy cô, nhưng chưa kịp chạm thì Iruna đã xoay người bẻ tay hắn, quật mạnh xuống đất. Tiếng “rầm” vang lên, đám đông im phăng phắc
Từ xa, hai người mặc đồng phục hội học sinh bước tới. Một người tóc xanh rêu – Zoulist – tựa lười biếng vào cột đá. Bên cạnh là Felix – tóc cam nhạt, gương mặt nghiêm túc đến hoàn hảo
zoulist
/kéo áo khoác, nhếch môi/ Ồ, vui đấy!
Felix
❄ /giọng lạnh như băng/ Đây không phải chỗ để đánh nhau.
Bất ngờ, Zyn xuất hiện giữa đám đông. Cậu rút trong túi ra một thẻ đỏ, giơ cao
Zyn
❄Iruna nằm trong danh sách học sinh đặc biệt. Việc cô ấy nhận phòng – tôi chịu trách nhiệm
Felix
/Thoáng khựng lại khi thấy thẻ đỏ hạng cao, nhưng vẫn gật đầu nhẹ/
Iruna
/Không nói gì, giật lấy chìa rồi quay đi. Mắt cô lướt qua Zyn một thoáng, ánh nhìn vừa khinh miệt vừa khó đoán/
Sau đó ít phút, bảng điện tử trung tâm hiện thông báo
📢 Lỗi hệ thống phân phòng. Một số học sinh có thể bị xếp ở chung. Vui lòng kiểm tra lại thông tin
Iruna
/Iruna ngó vào thẻ phòng, mắt cô trợn lên/
Iruna
/Cô đạp cửa mạnh, rồi đứng khựng lại khi thấy Zyn đang ngồi đọc sách trên giường bên kia./
Iruna
💢CÁI QUÁI GÌ?! SAO ANH Ở ĐÂY?!
Zyn
❄/không thèm nhìn/Tôi cũng đang hỏi điều tương tự
Iruna
/Iruna ném vali xuống sàn, trợn mắt:/OAN GIA NGÕ HẸP HẢ TRỜI?!
Zyn
❄Chúng ta sẽ sống như không tồn tại trong mắt nhau. Đơn giản vậy thôi
Iruna
/Cô hừ lạnh, quay đi. Nhưng trong lòng... lại thấy kỳ lạ hơn là tức giận./
Tối hôm đó, khi học viện đã chìm vào yên tĩnh, Iruna lặng lẽ rời phòng. Bước chân cô dẫn tới khu vườn phía tây – nơi không ai lai vãng. Ánh trăng chiếu qua tán cây, rọi bóng cô dài lê thê trên đất
Iruna
/Ngồi xuống bậc đá cũ kỹ, hai tay chống ra sau, mắt ngước lên trời/
Một cơn gió thổi qua, tóc hồng khẽ lay động
Iruna
*Mình đã dạy bọn chúng một bài học rồi. Sao vẫn thấy khó chịu vậy...*
Iruna
/Cô nhắm mắt lại. Cổ họng nghẹn lại đột ngột. Một tiếng nấc nhỏ thoát ra mà chính cô cũng không kiểm soát nổi./
Iruna
/thì thầm, lạc giọng/Tại sao ai cũng ghét mình…? Mình… đâu có xin sinh ra trên đời này…
Iruna
/Giọng cô đứt đoạn. Nước mắt rơi – không ồn ào – chỉ là từng giọt lặng lẽ rơi xuống tay, thấm vào vết xước lúc đánh nhau buổi sáng./
Iruna
*Mẹ… Ba… Sao lại đem con ra làm thí nghiệm…*
Iruna
*Sao lại đánh con… rồi vứt con như đồ bỏ…*
Iruna
*Anh hai… người duy nhất em từng tin tưởng…
-lại nói với họ rằng: Cô ta không còn là em gái tôi nữa*
Iruna
/Iruna co người lại, ôm đầu gối, bật khóc. Không ai thấy. Không ai biết. Ngoại trừ-/
Zyn
/Cậu đứng sau bụi cây cách đó vài mét. Cậu vốn chỉ đi kiểm tra hệ thống an ninh quanh phòng, nhưng khi nghe tiếng nức nở quen thuộc… đã dừng lại./
Zyn
/lặng lẽ nhìn/*Cô ấy… cũng bị bỏ lại. Cũng từng giống mình...*
Zyn
/Không bước tới. Không nói một lời. Chỉ im lặng đứng đó... rất lâu./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play