Ngõ Nhỏ Và Anh Thợ Xăm
Trong Đêm, Con Nhớ Mẹ..
Trong sự lạnh lẽo của ngôi nhà hoang tàn, xập xệ nơi cuối xóm
Tiếng chửi bới của người đàn ông mất kiểm soát, trong cơn say, ông ta cứ thế vung tay mà đánh đập con mình
Miệng không ngừng phun ra những lời nói thâm độc, nhục mạ và người nhận hết những lời đó là cậu - Hoàng Đức Duy
Cậu là một cậu nhóc nhỏ bé, năm nay mới xấp xỉ 16 tuổi
Nhưng cơ thể lại bé nhỏ hơn người, nhìn chỉ như một cậu nhóc 14 tuổi
Cơ thể đã ốm yếu còn phải chịu đựng thêm những trận đòn roi của người cha khiến cậu không còn sức mà phản kháng
Chỉ biết ôm chặt cơ thể, co ro một góc, không nói nửa lời
Hoàng Minh Khang
[đập mạnh chai rượu rỗng vào vai em]
Hoàng Minh Khang
Mẹ nó! Thứ ẻo lả, chả làm được gì cho ông đây
Hoàng Minh Khang
Thứ vô dụng, tốn cơm tốn gạo
Hoàng Minh Khang
Biết thế lúc đó con mẹ mày đẻ ra quả trứng còn hơn
Hoàng Đức Duy
[im lặng ôm hai chân] ...
Hoàng Minh Khang
[đá vào hông cậu] Mày câm à thằng kia?
Hoàng Minh Khang
Cứ nhìn thấy mày là khó chịu! [bỏ lên giường]
Ông ta mặc kệ cậu bé người lấm lem máu mà leo lên giường ngủ như cái xác chết
Cậu nhóc lúc này mới buông thả bản thân, thả cơ thể ngã tự do xuống đất, mắt lờ đờ
Khóe miệng cậu cứ mấp máy mấy câu, đôi môi như đang nở nụ cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
[vuốt nhẹ nền nhà lạnh lẽo]
Hoàng Đức Duy
Mẹ thấy không.. từ khi mẹ đi
Hoàng Đức Duy
Ông ta chẳng coi con là con người nữa..
Hoàng Đức Duy
Cứ thế mà hả giận.. mẹ ơi..
Hoàng Đức Duy
Ha.. Con nhớ mẹ.. Mẹ ơi..
Giọng nói nhẹ nhẹ, run lên trong đêm tối lạnh lẽo
Hàng nước mắt rơi rọc xuống, chạm vào sàn nhà bẩn thỉu
Hơi thở gấp gáp, mệt mỏi, cậu thiếp đi trong cơn đau dữ dội từ những vết thương chuyền đến
Bầu trời mập mờ sáng, ánh nắng chói chang chiếu qua những vết hở trong căn nhỏ bé, mộc nát
Một cú đá như trời đánh đập mạnh vào cơ thể em, chuyền tới một cơn đau thấy da thấu thịt
Em từ từ mở mắt, cơ thể mệt mỏi cố cựa quậy
Hoàng Minh Khang
Cái thằng vô dụng, mày biết mấy giờ rồi không?
Hoàng Minh Khang
Dậy nấu cơm cho ông đây! Nhanh lên!!
Hoàng Đức Duy
[gắng đứng dậy] Con đi liền
Hoàng Minh Khang
Cái dòng thứ mấy dạy
Hoàng Đức Duy
[im lặng cúi đầu đi vào bếp]
Lưỡi dao tình yêu - Tg
Tác phẩm đầu tay, có gì thiếu sót mong mọi người bổ sung
Lưỡi dao tình yêu - Tg
Đọc truyện vui vẻ nhé
Lưỡi dao tình yêu - Tg
Tớ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu
Trường Học, Ngôi Nhà và Xã Hội?
Em nấu cơm cho ông ta xong thì vội vã đến trường
Trên đường đi, mọi ánh mắt mang theo ý khinh thường, chê bai đổ dồn vào em
Bởi trên người em chỉ đắp trên mình bộ đồng phục đã bị vá nhiều chỗ
Em cũng chẳng để tâm, bởi điều đã diễn ra đã thường xuyên
Một bóng người cao lớn bước nhanh qua em, tay choàng chiếc áo mỏng lên bờ vai em rồi vụt đi mất
Em giật mình nắm nhẹ chiếc áo, mắt hướng theo bóng người đang đi nhanh phía trước
Hoàng Đức Duy
[giữ vành áo] Anh ta.. đang giúp mình sao.?
Hoàng Đức Duy
[mỉm nhẹ] Có lẽ trên đời này.. không phải ai cũng xấu xa như mình nghĩ..
Đứng trước cổng trường, em ngước nhìn lên nguy hiệu lớn được gắn trên biển hiệu, cơ thể bỗng run lên
Phải, em bị bắt nạt.Tại sao ư? Cũng đơn giản bởi em không có mẹ, gia đình nghèo khó
Hoàng Đức Duy
[chầm chậm bước vào]
Đến trước cửa lớp, em lại do dự chẳng muốn vào, bởi bên trong là những điều kinh khủng đang chờ em
Hoàng Đức Duy
[cúi đầu bước vào]
Kẻ bắt nạt
[tiến tới] Chà chà, hôm nay có vẻ học bá của chúng ta đi học hơi muộn ha?
Kẻ bắt nạt
[nâng cằm em lên] Nói gì đi chứ~?
Kẻ bắt nạt
[tát em] Ngày nào cũng như kẻ câm!
Kẻ bắt nạt
Như cái thằng lập dị, bẩn hết cả lớp học
Kẻ bắt nạt
[đạp vào bụng em] Sao mày không chết mẹ đi
Hoàng Đức Duy
[ngã xuống, nhăn mặt]
Trong tiếng cười cợt nhả của đám bạn trong lớp, em vẫn im lặng cho qua
Bởi mục đích em chịu đựng những thứ này là để được học tập
Sau một trận đánh đập, hành hạ của đám bắt nạt, chúng mới tha cho em
Em khó khăn lê lết cơ thể mệt mỏi đi lại chỗ ngồi
Cũng như dự đoán, chỗ em bị bao phủ bởi rác và những câu từ nhục mạ chi chít trên bàn học
Hoàng Đức Duy
[im lặng ngồi xuống]
Kẻ bắt nạt
Bây nhìn kìa, hoàng tử rác
Cả lớp cười phá lên như được mùa, chúng chẳng thèm để ý tới cảm giác em lúc này
Một buổi học kết thúc, em cũng rời khỏi ngôi trường đó
Cũng chẳng thể gọi là ngôi trường, bở nơi đây như một địa ngục đối với những người như em
Hoàng Đức Duy
[lặng lẽ ngồi trên bờ]
Trước mắt em là dòng sông lạnh lẽo, sự im lặng khiến em cảm thấy dễ chịu
Hoàng Đức Duy
[ôm cánh tay] Hưm.. Đau thật đấy..
Hoàng Đức Duy
Chẳng muốn về nhà..
Hoàng Đức Duy
[ Đứng dậy, tiến sát lại mép sông]
Ánh mắt long lanh, rơm rớm nước mắt, cơ thể nhè nhẹ tiến tới dòng sông lạnh lẽo ấy
Hai mắt đã nhắm chặt vào nhau, như đã sẵn sàng cho điều xảy ra sắp tới
Một bàn tay thô rát bỗng từ đằng sau lao tới, giữ nhẹ em lại
Giọng nói trầm thấp vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút đanh thép, đánh thẳng đòn chí mạng vào tinh thần em
Nguyễn Quang Anh
[nhẹ giọng] Muốn nhảy xuống à?
Lưỡi dao tình yêu - Tg
Một ngày tốt lành🤞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play