Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BLUE LOCK] "BIỂN CỦA TÔI!"

Chương 1

Tôi là một cô bé 5 tuổi
Hôm nay bố mẹ tôi lại bận bịu với công việc của họ mà bỏ bê tôi
Tôi vốn chỉ là một đứa nhỏ không hề có kinh nghiệm sống một mình,nhất là khi tôi rất rất phụ thuộc vào người khác,nói đúng hơn thì
Tôi là đứa vô dụng
Tôi phá phách nên bảo mẫu của nhà tôi đã phải nhập viện vì trấn thương vùng đầu do tôi vô ý làm đổ nước,khiến bà ấy trượt ngã và đập đầu vào tường
Nghe kể thì tôi có vẻ phá phách nhưng thật ra tôi là là một cô bé hướng nội.
No Name
No Name
Hahahahahaha
No Name
No Name
Nhóc con tránh ra
No Name
No Name
đây là địa bàn của bố
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
H-hả..?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nhưng mà đây là công viên mà..
No Name
No Name
Ờ..."chết mẹ rồi,đây không phải khu đất trống nhà mình"
Suy nghĩ một lúc tôi cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.
No Name
No Name
Thương tình nhóc con nhỏ bé nên chị đây cho nhóc chơi ở đây nghe chưa
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Dạ vâng
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Chị tốt bụng quá
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
NovelToon
Nhìn thằng nhóc tôi tò mò hỏi nó bao nhiêu tuổi.
No Name
No Name
Này,nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Em hả..?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Em 5 tuổi
Thằng nhóc hồn nhiên đáp,chỉ 3 câu đơn giản của nó cũng khiến tôi sững người vài giây,nhưng sau đó tôi liền lấy lại bình tĩnh,tôi cười với nó.
No Name
No Name
No Name
No Name
Chị đây bằng tuổi nhóc đó!
No Name
No Name
À không phải
No Name
No Name
Phải là
No Name
No Name
Chúng ta bằng tuổi nhau đó!
Tôi nhìn thằng nhóc đó chằm chằm,tôi nhận thấy một tia vui vẻ pha lẫn ngạc nhiên trong mắt nó.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Wow
Nó 'wow' một tiếng làm tôi giật mình.
No Name
No Name
Sao thế?
No Name
No Name
Muốn làm bạn với tôi hả?
Tôi cười cười,như thể đang trêu chọc nó,nó có vẻ nhận ra sự tự mãn của tôi.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
À,không muốn
Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của nó.
No Name
No Name
Ê này,dù gì cũng bằng tuổi mà,kết bạn với tôi đi!
Tôi hoảng hốt khi nó lơ tôi
Tôi lẽo đẽo theo sau nó,nhưng mồm tôi vẫn nài nỉ nó làm bạn với tôi.
No Name
No Name
Thôi mà,làm bạn với tôi đi
Nó coi như tôi không tồn tại
Nó bước từng bước chân về phía một trò leo trèo
Nhìn nó khó khăn leo từng bậc lên đỉnh của cái trò chơi đó
Tôi ngưỡng mộ nhìn nó.
No Name
No Name
Ngầu thật đấy,làm bạn với tôi đi mà
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Không muốn
Nó cứ vừa leo vừa từ chối mong muốn kết bạn của tôi một cách phũ phàng.
Tôi buồn chán đứng tựa vào thanh sắt và nhìn những con chim đang đậu xuống đất,nơi trò chơi thằng nhóc kia đang tọa lạc
Tôi nhìn nó chán xong lại nhìn xuống mấy con chim
Tôi cố nhớ ra mấy con chim này tên là gì
Thì đột nhiên một vật nặng rơ xuống đất làm lũ chim giật mình bay tứ phía
Còn tôi được một phen hú vía
NovelToon
No Name
No Name
Này có sao không?
No Name
No Name
Bạn bị ngã à,cần tôi gọi người lớn không
Tôi vội chạy lại đỡ nó đang nằm trên đất đứng dậy.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Không sao
Nó nhìn bầy chim bay đi với một ánh mât tiếc nuối
Tôi vẫn vội phủi bụi bám trên quần áo cho nó mà không để ý đến việc nó đang cố níu kéo những con chim.
No Name
No Name
Lần sau phải cẩn thận nhớ chưa
No Name
No Name
Bạn làm tôi sợ đấy
Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Sợ..?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Sao phải sợ
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Vui mà
Tôi nhìn nó mà lòng thầm nghĩ,có khi nào nó mắc bệnh tâm lý không?,ai đời một thằng nhóc 5 tuổi lại có hành động và suy nghĩ như một tên không bình thường cơ chứ!?.
Nhìn nó rơi từ độ cao đó đến tôi một đứa phá phách có tiếng tăm còn phải suýt đái ra quần...
END
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Ngày đầu viết nên sẽ mắc nhiều lỗi
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Mong mọi người nhẹ nhàng với con chem chép mỏng manh yếu đuối và mít ướt như mình
NovelToon

Chương 2

No Name
No Name
Vui hả..?
Tôi như chết lặng
Đùa nhau à?
Nó nhìn tôi ngây thơ đáp
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Đúng vậy
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Vui lắm luôn
No Name
No Name
Nhường đại ca,em xin khước từ
Nó nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên đưa tay ra
Tay nó có ngấn,mũm mĩm và trắng trẻo,y như một tiểu thịt tươi.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Làm bạn đi!
Tôi hơi ngớ người trước yêu cầu của nó,nhưng tôi vẫn vui vẻ bắt lấy tay nó.
No Name
No Name
Được thôi
No Name
No Name
Từ giờ hãy làm bạn tốt nhé!
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Ừm
Tôi và nó vui vẻ nắm tay nhau đi khắp con phố
Bỗng nó dừng lại
Nhìn lên bầu trời
Nó trầm ngâm một lúc rồi buông tay tôi
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Tối mất rồi
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nii_chan đang đợi
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Tớ về nha
Tôi nhìn nó hơi ngạc nhiên
Một đứa phá phách nghịch ngợm như nó lại là một đứa kỉ luật,có giờ giấc nghiêm chỉnh...không như tôi,phá không ra phá...ngoan không ra ngoan,nhiều lần khiến bố mẹ tôi day trán,trằn trọc suy nghĩ về tôi.
No Name
No Name
Tạm biệt...
Tôi vẫy tay với nó,nó vui vẻ chạy đi
Tôi vẫn thấy có chút tự ái khi đứng trước mặt nó.
No Name
No Name
Mệt mỏi ghê
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc,là con đường dẫn đến ngõ nhà tôi
Một con ngõ nhỏ có người đang đợi
Bà tôi đứng đó với nụ cười ấm áp
Nhìn thấy bà tôi cố tỏ ra lạnh lùng mà kìm nén những bước chân đang cố bước nhanh về phía bà
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi..không gắng gượng nữa mà nhanh chóng chạy về phía bà,lao thẳng vào vòng tay của bà với một cái ôm ấm áp.
Tôi dụi mặt vào người bà
No Name
No Name
Bà ơi...con nhớ bà lắm..
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cháu ngoan của bà
Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi,như thể bà vừa an ủi lại vừa vỗ về tâm hồn trẻ con của tôi
Nói đi nói lại,tôi cũng chỉ là một đứa trẻ
Tôi rất ngoan khi ở với bà
Nhưng lại rất phá phách khi ở với bố mẹ
Đơn giản thôi,khi ở với bà tình yêu thương của bà luôn đầy ắp cho tôi,còn khi ở với bố mẹ họ ngày đêm vùi đầu vào công việc nhưng lại quên đi việc yêu thương tôi,tôi phá phách như vậy cũng chỉ mong muốn có được sự chú ý từ họ,sự quan tâm tôi luôn khao khát
Tôi luôn muốn được ở lại căn nhà của bà,một căn nhà ấm cúng luôn ngập tràn cảm giác ấm áp,yêu thương...còn căn nhà của bố mẹ tôi lạnh lẽo đến nổi ma quỷ còn không dám trú ngụ nói gì đến một con nhóc 5 tuổi như tôi.
Bà và tôi cùng về nhà của bố mẹ tôi,tuy lạnh lẽo nhưng nó được sưởi ấm phần nào nhờ bà tôi.
Đó là bữa ăn tôi luôn muốn,là đêm tôi ngủ rất ngon,là thứ đứa trẻ nào cũng khao khát
Bà kể truyện cổ tích cho tôi nghe.
Tôi dần thiếp đi trong vòng tay của bà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Đứa cháu tội nghiệp của ta..
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc...nhưng bà tôi đã về quê..
Mẹ tôi chỉ để lại một tờ ghi chú trên bàn và tiền ăn một ngày của tôi.
No Name
No Name
Đem đi nạp Phi phai
No Name
No Name
Hoặc donate cho anh Đạt vali
No Name
No Name
Mà thôi để ăn còn ngon hơn
Tôi bước ra đường,duỗi tay vài cái rồi bước đến quán mì Ramen gần nhà tôi
Có thể coi tôi là khách quen của quán
Một ngày đều đặn 3 bữa
Chỉ cần tôi ngồi vào bàn chủ quán đã bưng một tô Ramen đặt lên bàn chỗ tôi đang ngồi.
No Name
No Name
Cảm ơn..
Tôi thưởng thức tô mì
Ăn xong bụng tôi no căng
nó phình ra như một chiếc bụng sữa
Tôi trả tiền cho chủ quán
Sau đó tôi bước ra công viên chơi,tôi ngồi trên một chiếc ghế đá,tôi không thể cử động vì chiếc bụng no căng đang phản đối sự vận động của tôi.
END
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Hè lố
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
NovelToon
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Chill nửa đêm
NovelToon

Chương 3

Sau tầm 30 phút tôi có thể vận động một chút
Vì quá chán nên tôi quyết định đi dạo xung quanh khu phố
Bụng tôi phình như bụng sữa và tôi bị các chị gái cấp 3 trêu chọc và khen dễ thương
Tuy được gái khen rất sướng
Nhưng tôi có lòng tự trọng
Tôi bước đi không thèm nhìn họ
Vì họ đã đụng chạm đến lòng tự trọng của một đứa trẻ,đó chính là trêu chọc chiếc bụng nhô ra của chúng
Tôi cảm thấy xấu hổ....
Tôi đi ngang qua một sân bóng
thấy thằng nhóc hôm qua tôi gặp đang đứng đó và bám vào lưới an toàn.
No Name
No Name
Này!
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
H-hả?
tôi chạy lại chỗ nó.
No Name
No Name
Đang làm gì đó
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Xem đá bóng
Nó chỉ tay vào sân bóng và chỉ vào Xuân tóc đỏ.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Thấy không?
No Name
No Name
Không
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Không chơi với cậu nữa..
No Name
No Name
À,à thấy thấy
No Name
No Name
Mà làm sao
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nii_chan của tôi đó ngầu không?
No Name
No Name
Ngầu ngầu lắm luôn
Tôi dơ Like với nó
Mũi nó nở ra phổng to như cái ống cống,giọng nó vừa tự hào,lại vừa tự mãn.
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nii_chan của tôi là ngầu nhất!
No Name
No Name
À ok
No Name
No Name
Nii_chan của bạn là nhất
Nghe tôi nói mũi nó dường như được tẩm ướp thêm bột nở,mũi nó như không có điểm dừng,ngày càng nở to,như thể nếu tôi khen thêm mũi nó sẽ nở to hơn đầu tôi,và nó chỉ cần hít vào 1 cái là tôi sẽ bị hút vào mũi nó.
Nghĩ thôi là đã sợ rồi
No Name
No Name
À này!
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Hả?
No Name
No Name
Bạn tên gì?
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin
No Name
No Name
Tên đẹp đấy
No Name
No Name
Còn tôi là No Name
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Tên gì lạ vậy
No Name
No Name
Tên của người đẹp phải khác chứ cưng
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Xấu quắc...
No Name
No Name
Ê nha
Nghe lời chế diễu của nó,tôi nổi máu điên muốn lao vào cắn xé cái khuôn mặt bầu bĩnh của nó
Đột nhiên nó lao vào sân.
No Name
No Name
Ủa ê?
Chơi với nó nhiều chắc tôi đau tim hưởng dương sớm quá
Nó lao vào sân và sút quả bóng
No Name
No Name
Á đù ngầu quá Rin ơi
Tôi hò hét khen ngợi nó
Một thằng nhóc tóc đỏ chạy tới
Đỡ thằng Rin bạn tôi dậy và khen ngợi cậu ta
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Nii_chan
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Itoshi Rin(lúc nhỏ)
Em xin lỗi...
Itoshi Sae(lúc nhỏ)
Itoshi Sae(lúc nhỏ)
Không sao đâu Rin
Itoshi Sae(lúc nhỏ)
Itoshi Sae(lúc nhỏ)
Hãy chơi bóng đá cùng anh nhé
Mắt nó phát sáng và long lanh như hai hòn bi ve
Nghe thoáng qua tôi cũng có một chút ghen tị...
Tôi lặng lẽ rời khỏi sân bóng và bước chậm rãi về nhà
Trên đường tôi gặp rất nhiều cảnh đẹp,tôi dừng lại,nhìn ngắm một lúc rồi tiếp tục đi
Nhà tôi tuy chẳng thiếu thứ gì về vật chất
Nhưng lại thiếu vắng bóng dáng của người cha,người mẹ.
No Name
No Name
"Ước gì mình có được một người anh,chị,em.."
Tôi nằm trên Sofa thở dài buồn chán.
END
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
🤡🤡🤡
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
cạn lời rồi mấy ní ạ
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
NovelToon
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Nửa đêm nghe nhạc Jack
simp lỏ trai 8 múi
simp lỏ trai 8 múi
Đíc tự động phát sáng
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play