[Văn Hiên] Hai Người-Một Thế Giới
Chap 1
Lần đầu Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn, không có gì đặc biệt.
Không có nắng vàng xiên qua rèm cửa, không có tiếng tim đập lệch nhịp.
Không có ánh mắt tình cờ va vào nhau khiến thế giới ngừng quay.
Chỉ là… một buổi chiều lặng lẽ sau cơn mưa.
Tống Á Hiên đứng nép dưới mái hiên dãy trọ cũ, tay ôm chiếc túi giấy đã rách một bên vì nước.
Đôi giày vải cũng ướt nhẹp.
Gió lùa nhẹ, mùi đất ẩm và hơi nước phả vào mặt lạnh ngắt.
Tống Á Hiên
"rùng mình, khẽ kéo cổ áo lên cao hơn"
Đứng im nhìn dòng nước chảy men theo mép đường. Không nghĩ gì cả. Cũng chẳng vội vã.
Một hồi qua đi,cơn mưa đã ngớt, nhưng trời vẫn lâm râm. Và lạnh.
Lạnh theo cái cách khiến người ta muốn thu mình nhỏ lại.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.
Lưu Diệu Văn
"từ tiệm tạp hóa đầu ngõ quay về, tay cầm một cây dù đen cũ"
Anh mặc áo khoác nỉ màu xám, ống tay áo còn hơi ướt, trên túi treo một túi mì ly và bao thuốc lá.
Lưu Diệu Văn
Ướt rồi"dừng lại hỏi khi nhìn thấy cậu"
Lưu Diệu Văn
"Giọng trầm, không quá quan tâm, nhưng không hờ hững."
Tống Á Hiên
Vâng. Em không nghĩ là sẽ mưa "hơi ngẩng đầu nhìn anh"
Hai người nhìn nhau một giây. Không có tia sét. Chỉ là ánh mắt người xa lạ… nhìn một người ướt mưa.
Lưu Diệu Văn
Phòng số mấy?
Lưu Diệu Văn
Tôi ở kế bên.Phòng số năm
Lưu Diệu Văn
Đi chung không?"nghiêng tay, đưa dù về phía cậu"
Không cười. Không chờ đợi. Không giả vờ lịch sự.
Anh không che cho mình, chỉ nghiêng dù về phía cậu trước. Một động tác đơn giản, nhưng khiến Tống Á Hiên đứng ngây ra vài giây.
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh"bước lại gần anh"
Họ đi song song dưới chiếc dù không rộng lắm.
Gió vẫn thổi, nước vẫn nhỏ từ mái tôn rỉ sét, những bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền đất ẩm.
Tống Á Hiên
Anh sống ở đây lâu chưa?"cất tiếng hỏi"
Lưu Diệu Văn
Vài tháng "chẫm rãi trả lời"
Tống Á Hiên
Trọ có ổn không ạ?
Lưu Diệu Văn
Không tệ.Ít nhất không dột
Lưu Diệu Văn
Cậu mới dọn tới?"nghiêng đầu nhìn cậu"
Tống Á Hiên
Dạ đúng rồi "gật nhẹ đầu"
Tống Á Hiên
Em mới dọn vào sáng nay thôi
Lưu Diệu Văn
Thì ra là vậy
Lưu Diệu Văn
Vậy... chào mừng đến với khu trọ tồi tàn này.
Lời nói khô khan, nhưng lại khiến Á Hiên cười khẽ. Nụ cười đầu tiên trong ngày ướt át và u ám này.
Tới trước cửa phòng số sáu, cậu dừng lại, tay vẫn ôm chiếc túi giấy rách
Lưu Diệu Văn
"Nhìn vào nhà cậu"
Lưu Diệu Văn
Đồ ướt hết rồi hả?
Tống Á Hiên
Dạ... chắc vậy. Còn sách nữa, hy vọng chưa sao
Lưu Diệu Văn
Có gì cần anh giúp không?
Tống Á Hiên
Không sao đâu, em quen rồi"mím môi, nói nhỏ"
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh lần nữa
Anh quay đi, bước một bước rồi dừng lại
Lưu Diệu Văn
Tôi hay uống cà phê tối. Nếu cậu không ngủ sớm, có thể gõ cửa
Tống Á Hiên
"hơi ngẩn ra, rồi vội gật đầu"
Tống Á Hiên
Dạ...em sẽ nhớ
Khi cánh cửa phòng đóng lại, mùi ẩm mốc và bụi gỗ xộc lên mũi. Nhưng trong lòng lại thấy ấm hơn… một chút.
Chỉ là… đúng lúc cả hai đều cần một người như thế.
Chap 2
Tối đó, Tống Á Hiên không ngủ được.
Căn phòng mới dọn còn trống trơn, không có nhiều đồ, cũng chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gió lùa khe cửa.
Mùi ẩm cũ của tường gỗ bốc lên theo từng đợt gió.
Tống Á Hiên
/nằm quay mặt vào tường/
Tiếng cửa. Hai nhịp ngắn, không mạnh
Tống Á Hiên
/Ngẩng đầu nhìn đồng hồ/
Tống Á Hiên
Gần 10 giờ rưỡi
Cậu chậm rãi đi ra mở cửa
Lưu Diệu Văn đứng trước cửa
Lưu Diệu Văn
/tay cầm hai ly cà phê giấy/
Hơi nóng vẫn còn bốc lên nhẹ nhìn như mới pha xong
Lưu Diệu Văn
Tôi đoán cậu chưa ngủ
Tống Á Hiên
Anh đoán đúng rồi
Lưu Diệu Văn
Không biết cậu uống gì, nên tôi pha cả hai.
Lưu Diệu Văn
Một đen một sữa/đưa 2 ly về phía cậu/
Tống Á Hiên
/gật đầu,nhận lấy ly anh đưa/
Tống Á Hiên
Em uống sữa.Cảm ơn anh
Lưu Diệu Văn
Qua bên tôi ngồi không? Ở đây đứng lạnh.
Á Hiên nhìn ra khoảng hành lang nhỏ. Gió vẫn lùa
Phòng số 5 đơn giản, gọn gàng. Trên bàn là mấy cuốn sách xếp ngay ngắn, cửa sổ có mấy chậu cây nhỏ. Không nhiều đồ, nhưng có cảm giác có người sống.
Họ ngồi xuống ghế đối diện nhau. Bàn gỗ thấp, vừa đủ đặt hai ly cà phê.
Lưu Diệu Văn
Tôi là Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nói với cậu nhưng vẫn nhìn ly cà phê trong tay/
Tống Á Hiên
Dạ em là Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
/gật đầu, ghi nhớ tên cậu/
Tống Á Hiên
Em cứ tưởng ở đây ai cũng ít nói. Không ngờ lại có người mời cà phê tối.
Lưu Diệu Văn
Tôi không hay mời ai đâu. Hôm nay là lần đầu.
Lưu Diệu Văn
/Nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm rồi đặt xuống./
Lưu Diệu Văn
Vì thấy cậu đứng một mình, ướt từ đầu đến chân, không gọi ai.
Tống Á Hiên
Vậy nên… anh thấy tội?
Lưu Diệu Văn
Cũng có thể. Hoặc đơn giản là muốn cậu đừng đứng một mình nữa.
Á Hiên cúi đầu, cười khẽ. Ly cà phê trong tay vẫn còn ấm, ngửi cũng thơm, dù vị hơi ngọt quá so với khẩu vị cậu. Nhưng lúc này, cậu lại không muốn nó nhạt đi chút nào.
Lưu Diệu Văn
Mai cậu đi đâu không
Tống Á Hiên
Chắc ra hiệu sách. Dạo quanh cho quen chỗ.
Lưu Diệu Văn
Tôi biết một chỗ hay. Gần đây, nhưng ít người biết. Muốn đi cùng không?
Lưu Diệu Văn
Sáng mai nghỉ
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Không khó chịu. Chỉ yên lặng
Lưu Diệu Văn
/dựa lưng vào ghế,mắt nhìn qua cửa sổ/
Lưu Diệu Văn
Nếu cần gì, cứ gõ cửa. Tôi không ngủ sớm.
Cậu đứng dậy khi đồng hồ gần 11. Trước khi về phòng, quay lại nhìn anh, do dự một chút:
Tống Á Hiên
Mai em qua gọi. Nếu anh chưa dậy....../đang nói thì bị anh ngắt lời/
Lưu Diệu Văn
Tôi dậy sớm lắm. Nhưng nếu cậu muốn, thì cứ gõ
Ánh mắt anh lúc ấy không cười, nhưng cũng không lạnh.
Á Hiên khép cửa lại, tay vẫn giữ ly cà phê đã nguội một nửa.
Không biết vì cà phê, hay vì câu nói ban nãy, mà trong ngực thấy ấm hơn mọi khi
Chap 3
Sáng hôm sau, trời âm u nhẹ, không mưa, không nắng. Chỉ có sương mỏng lửng lơ, như giăng một lớp rèm mềm lên mọi thứ
Tống Á Hiên gõ cửa phòng số 5 lúc hơn tám giờ.
Lưu Diệu Văn
Tôi tưởng cậu không dậy sớm nổi chứ/vừa nói, vừa khoác lên vai chiếc áo khoác màu tro/
Tống Á Hiên
Em cũng tưởng vậy/cười nhẹ/
Lưu Diệu Văn
Được rồi,giờ thì đi thôi
Tống Á Hiên
Đi đâu ạ/thắc mắc/
Lưu Diệu Văn
Gần đây thôi,bờ hồ phía sau đồi
Tống Á Hiên
Ở đây có hồ ạ/ngẩn người/
Lưu Diệu Văn
Có. Nhưng không có trong bản đồ du lịch. Đường đi hơi khó tìm, ít người biết.
Tống Á Hiên gật đầu như đã hiểu, không hỏi gì thêm
Tống Á Hiên
/bước theo anh/
Họ đi vòng qua con đường đất dẫn lên một đồi thấp, qua những hàng cây mọc chen nhau.
Càng lên cao, gió càng lạnh. Nhưng không gian thì càng mở ra. Không còn tiếng xe, không còn tiếng người. Chỉ có tiếng lá khẽ va vào nhau và bước chân chạm đất ẩm.
Cuối con dốc là một khoảng trống. Rồi hồ hiện ra
Mặt hồ rộng, tĩnh lặng như gương. Sương sớm vẫn còn phủ nhẹ mặt nước, phản chiếu mờ mờ bóng cây hai bên bờ. Có vài con chim nước nhỏ lướt qua, để lại những vòng tròn lan dần ra xa.
Một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ra giữa hồ, hơi cũ, nhưng vẫn chắc.
Á Hiên đứng lặng, ngỡ ngàng
Tống Á Hiên
Đẹp thật/sáng mắt/
Tống Á Hiên
Nhưng sao nơi này đẹp như vậy mà lại vắng thế ạ?/nhìn anh đầy thắc mắc/
Lưu Diệu Văn
Vì không ai biết
Tống Á Hiên
Sao anh biết chỗ này?
Lưu Diệu Văn
Là lần đầu tôi lạc đường,đi vào chỗ này
Lưu Diệu Văn
Tôi thấy nơi này khá đẹp,khá yên tĩnh nên rất thích
Lưu Diệu Văn
Từ đó...cứ quay lại chỗ này mỗi khi mệt
Anh đi ra đầu cầu, ngồi xuống thành gỗ, chân thả lơ lửng. Á Hiên bước theo, ngồi cạnh.
không ai nói gì một lúc lâu
Chỉ có tiếng nước nhẹ va vào chân cầu
Lưu Diệu Văn
Có lần… tôi ngồi ở đây từ sáng đến tận chiều/khẽ nói/
Lưu Diệu Văn
Không ăn, không nói, không nghĩ gì. Mặt hồ không hỏi mình có chuyện gì. Cũng không cần giải thích
Tống Á Hiên
Em hiểu cảm giác đó
Tống Á Hiên
Có đôi khi, chỉ cần ngồi cạnh ai đó. Không cần quen lâu, không cần hỏi nhiều. Chỉ cần họ không rời đi/nhìn mặt nước/
Diệu Văn quay sang nhìn cậu. Nhưng Á Hiên vẫn đang nhìn mặt nước, ánh mắt bình thản như hồ trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Cậu từng chờ ai lâu chưa?
Tống Á Hiên
Rồi. Nhưng người đó không quay lại
Im lặng lại tràn về, nhưng lần này, không còn buốt.
Chỉ thấy gió thổi nhẹ qua tai. Có gì đó dịu hơn, ấm hơn.
Như thể trong cái lạnh, mỗi người đều mang một đốm lửa nhỏ, đủ để sưởi chính mình và cả người còn lại.
Lưu Diệu Văn
Nếu sau này cậu buồn…
Tống Á Hiên
Anh sẽ đưa em ra đây?/ngắt lời anh/
Lưu Diệu Văn
Không. Tôi sẽ để cậu đi một mình
Lưu Diệu Văn
Nhưng nếu thấy lạnh quá, thì cứ gõ cửa. Tôi sẽ đi cùng
Tống Á Hiên
/cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh/
Tống Á Hiên
Nhớ giữ lời đó
Anh không đáp, chỉ nhìn xa ra mặt hồ. Mắt anh lúc ấy không cười, nhưng không hề xa cách.
Và lần đầu tiên, giữa mặt nước,sương mù tĩnh lặng, có hai người không cần nói gì nhiều – mà vẫn ở lại bên nhau lâu đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play