Nam Phụ Lại Nổi Khùng Rồi.
Chap 1.
Tiếng ồn ào, náo nhiệt của học sinh át đi tiếng bước chân dồn dập của giáo viên chủ nhiệm mới.
Thầy đã bước vào lớp từ lâu mà dường như chẳng ai hay biết.
Châu Đức
Cho tao mượn vở đi!
Châu Đức
Tao còn đúng 2 câu thôi!
Lâm Trọng Thành
Tự bịa đi mày, Tao cho Bảo mượn rồi.
Hoàng Gia Bảo
Qua bàn tớ, chúng ta cùng chép!
Châu Đức
Haha, đúng là bạn tốt có nhau!
Lâm Trọng Thành tức giận, nhưng vẫn để cho hai người tiếp tục chép.
Rồi hắn bất ngờ quay sang tôi.
Lâm Trọng Thành
Cậu không chép sao?
Lâm Trọng Thành
Hay lại muốn bị phạt?
Tôi thờ ơ liếc hắn một cái rồi quay đi. Không phải khinh hắn, cũng không phải chột dạ vì giáo viên đã đứng trên bục.
Mà vì tôi không biết phải trả lời sao cho đúng với bản thân.
Vì tôi xuyên không rồi!!!
Đỗ Tiến Nam
| Gõ mạnh thước gỗ lên mặt bàn |
Một cơn tĩnh lặng bất chợt ùa vào không gian lớp học.
Đỗ Tiến Nam
Thầy tên Nam, là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Thầy dạy toán thay thầy Toàn vừa chuyển công tác.
Đỗ Tiến Nam
Bài tập thầy Toàn giao, không cần nộp cho thầy.
Đỗ Tiến Nam
Ai về chỗ nấy, điểm danh.
Mọi người vừa giật thót tim vì giật mình đã nhanh chóng thở phào, có đứa làm lố còn ném luôn cuốn vở vào thùng rác.
Sau 3 phút lục tục, cuối cùng cả lớp cũng về đúng vị trí.
Lâm Trọng Thành
| Đột nhiên đứng dậy |
Lâm Trọng Thành
Xin chào thầy Nam. Em tên Thành, hiện tại là lớp trưởng lớp 10-A2 ạ!
Thầy nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi gật đầu.
Đỗ Tiến Nam
Lần sau còn cho bạn bè mượn vở bài tập, phạt em chép mười lần.
Lâm Trọng Thành
Rõ thưa thầy!
Thầy vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi bắt đầu điểm danh.
Tôi lo lắng nhìn thẻ học sinh của mình, chờ đợi đến khi bị gọi tên.
Đỗ Tiến Nam
Nguyễn Quốc Khánh
Đỗ Tiến Nam
Nguyễn Quốc Khánh?
Lâm Trọng Thành
Thưa thầy, cậu ta ở quán net đối diện trường ạ!
Theo sau câu nói của hắn, cả lớp cười ồ lên.
Thầy Nam nhìn vào bảng điểm, khẽ đẩy gọng kính.
Đỗ Tiến Nam
Đứng thứ nhất bxh lớp, top 5 toàn trường, ở quán net?
Lâm Trọng Thành
Vâng thưa thầy!
Lâm Trọng Thành
Thầy không tin, có thể ra ngó thử!
Lần này cả lớp càng cười lớn hơn.
Thầy hơi cúi mắt, lườm chằm chằm thằng mập cười to mồm nhất.
Cậu ta lập tức ngậm miệng, mọi người cũng im lặng dần.
Đỗ Tiến Nam
Ai là lớp phó?
Hoàng Gia Bảo
Dạ em, em là lớp phó học tập ạ!
Lê Hữu Quang
Em là lớp phó lao động.
Lưu Phước
Em là lớp phó văn nghệ.
Đỗ Tiến Nam
Bạn ngồi cạnh ghế trống kia, tên gì?
Tôi giật mình nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, nhìn các bàn học xung quanh.
Đặng Hoàng Huy
| Vội vã đứng dậy |
Đặng Hoàng Huy
Em... Em tên Đặng Hoàng Huy...
Lâm Trọng Thành
Bí thư à, sao nay nói lắp vậy?
Châu Đức
Từ sáng đã thấy cậu ta kì lạ rồi, ốm hả?
Đặng Hoàng Huy
"Bí thư!? Tôi còn có chức vụ quan trọng như vậy? Quá đáng sợ rồi!"
Đặng Hoàng Huy
| Lập tức lắc đầu |
Đặng Hoàng Huy
Tôi không sao, hơi căng thẳng thôi!
Đỗ Tiến Nam
Vậy em ra quán net gọi bạn cùng bàn về học đi.
Đỗ Tiến Nam
Tôi nói chưa đủ rõ?
Tôi bối rối rời khỏi lớp, vô cùng ân hận. Biết thế ban nãy đã giả ốm thì không phải khổ sở thế này.
Chuyện kì lạ này xảy ra vào nửa tiếng trước.
Tôi đang ngồi làm rất thư giãn trong văn phòng, còn đang lén đọc một bộ tiểu thuyết tình cảm học đường do em gái đăng trên mạng.
Đột nhiên trưởng phòng nói có khách, bắt tôi đi pha trà quý, cái công việc mà luôn dành cho mấy nhóc thực tập sinh không có việc gì làm.
Tôi nhìn quanh mới phát hiện hôm nay chúng nó đều nghỉ hết, thế là phải tự đi pha.
Nhưng tôi nào có biết pha trà chứ?
Vừa loay hoay tra googlie vừa trực tiếp pha, lại đúng lúc một nhân viên khác đi vào pha cà phê.
Cô ta "vô tình" hất cà phê lên người tôi, vừa hất vừa cười nói: "Ôi, xin lỗi! Em không cố ý. Anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Em đền cho anh."
Tôi chưa kịp nói không sao, thì cốc nước của cô ta đổ thẳng vào bình trà đang đun của tôi.
Ổ điện chớp nháy mấy cái, bắn một tia sáng chói vào người tôi, cà giật mấy phát.
Đặng Hoàng Huy
Mở mắt ra thì đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ lớp học này rồi.
Chap 2.
Ban đầu tôi khá hốt hoảng, giật mình đứng bật dậy.
Lúc đó mọi người xung quanh đang trò chuyện rôm rả đều đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn những gương mặt lạ lẫm ấy mà cảm thán. Đây là chỗ nào, sao ai cũng đẹp như vậy?
Rồi một người vô cùng đẹp trai, nổi bật nhất cái gian lớp học ấy đi đến trước mặt tôi, dáng vẻ lo lắng hỏi.
Tôi chớp mắt hai cái, chưa kịp mở miệng hỏi cậu là ai, tôi là ai, đây là nơi nào, vân vân và mây mây ; thì cửa lớp bật mở.
Hoàng Gia Bảo
Cho tớ mượn vở Toán với!!
Lâm Trọng Thành
Chưa làm xong sao?
Hắn vừa ân cần hỏi vừa quay về chỗ ngồi, lấy vở đưa cho người vừa đến.
Người đó cũng rất đẹp, một vẻ đẹp dịu hiền hơn hẳn, trông... rất xinh trai.
Lúc này mọi người lại tiếp tục quay đầu trò chuyện như không có việc gì. Tôi ngồi xuống, gấp sách nhìn nhãn vở, tìm thẻ học sinh, ví tiền, điện thoại.
Tôi kiểm tra mọi thứ, không một cái nào mang dấu vết của tôi.
Nhưng họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và nơi ở lại rất quen thuộc.
Lúc này tôi cũng lờ mờ nhận ra rồi nhưng không muốn tin, thế là thử ra ngoài sân trường nhìn ngó một chút.
Trường nam sinh, đến cả lao công và bảo vệ cũng là đàn ông. Bên kia đường lớn lại là trường nữ sinh, lao công và bảo vệ đều là phụ nữ.
Cái thiết lập khuôn viên trường này, chính là mô tả trong bộ truyện của em gái tôi.
Đặng Hoàng Huy
"Vậy tôi biến thành cái gì rồi?"
Đặng Hoàng Huy
Tôi biến thành Đặng Hoàng Huy, một nhân vật phụ xuất hiện ở nửa đầu phần 1, khoảng thời gian học cấp 3 của hai nhân vật chính.
Đặng Hoàng Huy
Không đúng, tính cả phản diện và nam nữ phụ thì cũng đến chục người.
Tác dụng của "nhân vật tôi" trong phần đó là làm nạn nhân bị nam chính thứ 2 dùng hệ thống đổi điểm. Cậu ta muốn được tham gia kì thi học sinh giỏi quốc tế với nam chính thứ nhất, nên đã đổi điểm kiểm tra với tôi.
À mà thôi, gọi tắt là Top9 với Bot9 cho lẹ. Em gái tôi viết truyện Boylove và bắt tôi đọc ủng hộ con bé. Truyện cũng hay nên tôi đọc khá chăm chỉ.
Đặng Hoàng Huy
Rồi giờ xuyên luôn vào đây.
Đặng Hoàng Huy
| Cúi chào, đưa thẻ học sinh cùng giấy phép ra khỏi trường tạm thời. |
Đặng Hoàng Huy
Chào chú ạ. Thầy bảo cháu ra quán net bên kia gọi bạn về học.
Đặng Hoàng Huy
"Tính ra chúng ta bằng tuổi nhau đấy anh bảo vệ..."
Chú bảo vệ xem xét giấy phép một lượt rồi gật đầu, mở cổng phụ.
Bảo vệ
Lát nữa quay lại thì trả chú cái vé này, chú mới mở cổng.
Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm không gian xung quanh. Trời xanh mây trắng nắng vàng, xe cộ ồn ào, quán hàng rong náo nhiệt, chim chóc ca hát say xưa.
Không phải nói quá, nhưng thực sự đẹp hơn cả thành phố nơi tôi đang làm việc. Thế giới em ấy xây dựng lên thật sự rất rực rỡ.
Giờ thì tôi có hai lựa chọn. Hoặc là làm theo những gì đã đọc, chấp nhận bị đổi điểm, mất tư cách thi quốc tế, bị bạn bè sỉ nhục, cô lập rồi uất ức tự tử. Không biết có về lại chỗ cũ không, nhưng chắc chắn là chết ở đây.
Hoặc là phá tanh bành, tự làm theo ý mình, sống luôn ở nơi này rồi đi đến đâu hay đến đó.
Tôi không có hệ thống hướng dẫn, nhưng đời học sinh thì đã trải qua một lần rồi, không có gì khó.
Vậy nên, có lẽ tôi sẽ làm theo hướng thứ hai.
Cổng hai trường cấp 3 nam sinh và nữ sinh nằm chéo nhau là vì tiệm cafe ba tầng rộng lớn này chen giữa, cổng đối diện cổng trường nam sinh, là nơi vui chơi nổi tiếng nhất của học sinh cấp ba.
Tầng 1 là quán cafe mặt đường, decor cây xanh tươi mát giản dị, mỗi mùa hoa sẽ được trang trí tường hoa khác nhau, thu hút rất nhiều khách đến chụp ảnh chứ không riêng gì học sinh.
Tầng hai có thêm quầy bánh ngọt, trà, hoa quả và vài máy chơi game bằng xu như chụp ảnh, gắp gấu, là nơi hẹn hò vui chơi của mấy cặp chíp bông.
Còn tầng ba là tiệm net, karaoke.
Đi thang máy lên tầng 3, rẽ phải là karaoke với 3 phòng đơn và 5 phòng nhóm, thường phải đặt trước phòng 2 đến 3 ngày mới có phòng.
Rẽ trái là tiệm net với dàn máy tính đời mới nhất, 1 khu Vip, 2 khu riêng tư, không gian còn lại là khu thường.
Theo như cốt truyện, cái cậu Quốc Khánh, kiêm phản diện mạnh nhất phần 1, luôn luôn ở phòng riêng tư thứ 2, và không một vị khách nào có quyền vào đó.
Ánh Phương
Xin chào quý khách.
Đặng Hoàng Huy
Chào chị. Em đến tìm bạn.
Ánh Phương
Bạn em ngồi ghế nào, có nói trước với em không?
Đặng Hoàng Huy
Phòng riêng thứ 2 ạ.
Ánh Phương
/Ngập ngừng/ Cái đó... phòng đó, ừm, em đợi chị hỏi trước được không?
Nếu tôi làm theo, đứng chờ chị ấy hỏi ý kiến tên kia, thì tôi có chờ tới giờ tan học cũng không gặp được cậu ta. Tiệm này còn một cái cửa phụ phía sau và cậu ta thường đi về bằng lối đó.
Đặng Hoàng Huy
Thầy giáo chủ nhiệm bảo em đến lôi cậu ta về lớp học. Nếu không được, em sẽ bị phạt trực nhật.
Trông gương mặt chị ấy thoáng hiện vẻ áy náy, tôi biết mình nói dối thành công rồi.
Ánh Phương
Vậy, chị dẫn em vào... Nếu thật sự không được, chị cũng có thể xin thầy miễn phạt cho em.
Đặng Hoàng Huy
Vâng, cảm ơn chị.
Chương 3.
Hai chúng tôi đi ngang qua khu cho phép hút thuốc. Mùi thuốc lá bám lấy vai áo tôi cùng với những tiếng chửi bới vang lên không ngừng, ồn ào và khó chịu.
Đám trẻ ăn chơi lêu lổng này thật sự quá hư hỏng rồi.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa tay bịt mũi |
Ánh Phương
Em không thích thuốc lá sao?
Đặng Hoàng Huy
Ai lại thích thứ độc hại ấy chứ.
Ánh Phương
Ừm, nhóc ấy hay hút thuốc, em không quen thân, sao lại nhận lời đi gọi?
Đặng Hoàng Huy
Thầy chủ nhiệm mới đến, gọi bừa trúng em.
Thật sự, bình thường sẽ là cái cậu cao to khoẻ khoắn nhất lớp được cử đi, rồi lại tay không trở về.
Hoặc là cậu ta tự nguyện đến lớp, hoặc là thầy Toàn gọi cho cha mẹ bắt cậu ta tới lớp. Bạn bè cùng lớp chúng tôi, chẳng ai lọt mắt cậu ta.
Căn phòng kín xuất hiện trước mắt. Chị nhân viên rụt rè một lúc rồi mới đưa tay gõ cửa.
Ánh Phương
Cậu chủ, có bạn đến tìm ạ.
Ánh Phương
Cậu chủ, là bạn khác tới ạ, nhóc ấy sẽ bị phạt nên cậu chủ có thể...
Ánh Phương
| Giật mình lùi lại |
Sau tiếng đập đồ bất ngờ ấy, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.
Chị nhân viên sợ tới mức gần như nín thở nhưng vẫn phải đứng lại chờ đợi. Có lẽ là vì tôi không hề hoảng loạn hay rời đi.
Cạch một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng hẽ mở.
Nguyễn Quốc Khánh
| Liếc nhìn |
Đặng Hoàng Huy
| Nhìn chằm chằm |
Cậu ta vốn đã cao hơn tôi, nền căn phòng riêng còn cao hơn nền gian ngoài một bậc thềm, vì vậy ngước cổ lên có hơi mỏi.
Giọng cậu ta khàn đặc, còn nặng mùi hôi của thuốc hơn cả gian ngoài kia nữa.
Tôi không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Nguyễn Quốc Khánh
/Cười nhạt/
Nguyễn Quốc Khánh
Gan ở đâu mà dám đến đây vậy? Nhóc học sinh gương mẫu?
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay với lấy cây thuốc, hít một hơi rồi phả thẳng vào mặt tôi.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa tay bịt chặt mũi miệng |
Chị nhân viên lúc này mới hoàn hồn, vội bước lên trước một chút.
Ánh Phương
C,cậu chủ, hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới, thầy ấy sẽ phạt cậu bé này. Cậu chủ có thể, về lớp một tiết không?
Nguyễn Quốc Khánh
Liên quan gì đến cô?
Ánh Phương
Cái đó, tôi,...
Đặng Hoàng Huy
Cảm ơn chị. Chị về làm việc tiếp đi ạ.
Ánh Phương
Ừm... Vậy còn em?
Đặng Hoàng Huy
Em không sao.
Đặng Hoàng Huy
Chị cứ đi đi ạ.
Nguyễn Quốc Khánh
| Nhìn chằm chằm |
Ánh Phương
Vậy, vậy được, tôi xin phép.
Chị ấy cúi chào cậu ta rồi lập tức rời khỏi.
Lúc này, tôi mới quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta.
Cái gì mà nhóc học sinh gương mẫu, tôi hơn cậu 10 tuổi có biết không hả!?
Đặng Hoàng Huy
Tôi hơn cậu 2 tháng, cậu phải gọi tôi là anh!
Hắn vừa cười vừa lụi cây thuốc vào gạt tàn.
Nguyễn Quốc Khánh
Mọi hôm thấy lẽo đẽo theo lớp trưởng suốt, chán rồi hửm?
Nếu là đứa trẻ này, khả năng đã sớm từ bỏ, chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng tôi thì khác. Tôi không muốn dây vào mớ bùng binh của mấy cậu nhóc đó.
Nguyễn Quốc Khánh
Không thì sao?
Cậu ta hỏi lại, không để tôi kịp trả lời đã đưa tay định đóng cửa.
Tôi vọt lên, dùng bàn tay giữ chặt lại.
Nhưng lực của cậu ta lớn hơn, cánh cửa rầm một cái va vào bàn tay tôi.
Nguyễn Quốc Khánh
| Giật mình, vội mở cửa |
Nguyễn Quốc Khánh
Bị điên hả!?
Tôi cắn răng, khó khăn nặn ra hai chữ, bàn tay hằn vệt đỏ vẫn giữ chặt khung cửa không buông.
Không biết cậu ta đang nghĩ gì, một lúc sau liền thở dài tắt máy tính.
Nguyễn Quốc Khánh
Đến phòng y tế trước, anh trai học sinh gương mẫu ạ.
Sau đó, cậu ta quả thực ngoan ngoãn theo tôi về trường.
Bảo vệ
K-không có gì, mời hai người vào.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa vé xe |
Nguyễn Quốc Khánh
Sau này anh trai học sinh gương mẫu ra ngoài, không cần kiểm tra.
Đặng Hoàng Huy
Tôi có tên!
Nguyễn Quốc Khánh
Vậy anh trai học sinh gương mẫu tên gì?
Tôi cạn lời. Dù không rõ vào học được bao lâu rồi nhưng rõ ràng là tôi ngồi cạnh cậu ta, vậy mà đến tên cũng không biết.
Quả là phản diện bá đạo, không để ai vào mắt.
Đặng Hoàng Huy
Đặng Hoàng Huy.
Nguyễn Quốc Khánh
Vâng, anh Huy.
Hắn nhìn vẻ tức giận của tôi, lại cười.
Con người này, không biết cười lên rất đẹp hay sao, thật đáng sợ.
Lê Thu Nguyệt
Ôi, tay em làm sao vậy?
Lê Thu Nguyệt
| kiểm tra một hồi |
Lê Thu Nguyệt
May quá, không bị gãy xương. Tạm thời đừng đụng nước nhé.
Lê Thu Nguyệt
Hôm nay có tiết thể dục không?
Cái này tôi làm sao mà biết, tôi cũng vừa mới đến sáng nay thôi.
Còn cái tên kia cứ ngồi nhìn chằm chằm cả buổi, không thèm nói câu nào.
Lê Thu Nguyệt
Được rồi, để cô viết cho giấy miễn tham gia tiết thể dục nhé.
Lê Thu Nguyệt
Chiều tan học qua chỗ cô kiểm tra lại.
Đặng Hoàng Huy
Vâng, em cảm ơn.
Mà nói ra, cả trường chỉ có 2 cô y tá là nữ, không biết hai cô ấy làm việc ở đây có bất tiện không.
Tôi lúc đọc truyện cũng chỉ để ý vào cặp chính, không rõ cuộc sống của những người xung quanh cho lắm.
Lê Thu Nguyệt
Được rồi, cậu chủ dẫn bạn về lớp nhé.
Lê Thu Nguyệt
May mà bị thương tay trái, không ảnh hưởng việc viết bài.
Lê Thu Nguyệt
Nhưng nếu có chỗ nào bất tiện, phải nhờ bạn bè giúp đỡ.
Đặng Hoàng Huy
Vâng, chào cô ạ.
Đặng Hoàng Huy
Nhà cậu xây cái trường này hả?
Nguyễn Quốc Khánh
Nhà tôi xây thành phố này.
M* k**p đừng có cười nữa, muốn đấm vô cái bản mặt ngạo mạn này ghê.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play