[RC] Phía Sau Ánh Hào Quang?!
.
Tác giả ( suu)
xa qua đi cà
Tác giả ( suu)
suu nèe 😏🫰
QuangAnh (Bột)
Anh sinh ra từ một gia đình không mấy ổn định, ba mẹ mất sớm. Giờ chỉ còn mỗi mình anh tự chăm sóc cho bản thân mình
ĐứcDuy ( Bông)
Em sinh ra từ gia đình cũng có thể được gọi là khá giả. Nhưng ba mẹ em rất khó
Anh và em gặp nhau ở một công viên nọ. Hai người vô tình gặp nhau lại còn cùng trường với nhau
Nhờ cái tính hiền dịu, nhẹ nhàng với khuôn mặt xinh trai. Anh đã say đắm em từ khi nào cũng không biết được
Cuối năm học, cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ như vuốt ve những kỷ niệm sắp cất vào ngăn ký ức. Dưới mái hiên trường đã nhuốm màu chia tay, anh lặng lẽ đứng đó với chiếc ô quen thuộc, ánh mắt hướng về phía em như đã chờ từ rất lâu. Em vừa quay lưng sau cái ôm tạm biệt bạn bè, đã bắt gặp ánh nhìn ấy – dịu dàng, ấm áp, và rất đỗi quen thuộc.
ĐứcDuy ( Bông)
Ơ, anh chưa về à?
QuangAnh (Bột)
Chưa. Anh chờ em.
ĐứcDuy ( Bông)
//ngạc nhiên, rồi mỉm cười//
Chờ em làm gì, trời đang mưa mà.
QuangAnh (Bột)
Thì… đợi mưa tạnh, rồi rủ em đi dạo một vòng. Có được không?
ĐứcDuy ( Bông)
//ngập ngừng, rồi gật đầu//
Ừ… đi công viên không?
QuangAnh (Bột)
Ừ. Nơi đó, hợp để nói những điều quan trọng.
Hai người cùng đi dưới ô. Đến công viên, anh dừng lại giữa lối đi lát đá, có hàng cây quen thuộc hai bên. Mưa vẫn rơi lất phất.
QuangAnh (Bột)
Em còn nhớ nơi này không?
ĐứcDuy ( Bông)
Nhớ chứ. Hồi năm hai tụi mình học nhóm ở đây suốt. Anh hay giả vờ không nghe em nói, để ngồi gần.
QuangAnh (Bột)
//ngại ngùng cười//
Tại em nói gì anh cũng muốn nghe thêm lần nữa.
QuangAnh (Bột)
Thật ra… hôm nay anh có chuyện muốn nói.
ĐứcDuy ( Bông)
//trêu//
Nếu là mượn giáo trình Toán thì em cho mượn, nhưng đừng bắt em giảng lại nha.
QuangAnh (Bột)
//nghiêm túc//
Không phải giáo trình. Là… anh muốn mượn em một quãng đời.
ĐứcDuy ( Bông)
//hơi sững//
Anh nói gì?
QuangAnh (Bột)
Anh thích em. Từ hồi em giúp anh làm bài thuyết trình đầu tiên. Từ lần em bắt anh phải ăn sáng đủ bữa. Từ cái ngày em lén để chai sữa đậu nành trên bàn anh mà giả vờ không biết.
ĐứcDuy ( Bông)
//đỏ mặt//
Trời ơi… em tưởng anh không biết là em làm!
QuangAnh (Bột)
Anh biết. Nhưng anh cũng giả vờ không biết. Tại sợ nếu biết rồi, tụi mình sẽ không như bây giờ.
ĐứcDuy ( Bông)
Vậy bây giờ… anh định sao?
QuangAnh (Bột)
Anh không có nhẫn, cũng chẳng giàu có hay giỏi giang gì. Nhưng nếu em cho phép anh làm bạn trai em, anh hứa sẽ nỗ lực gấp đôi để xứng đáng với em.
ĐứcDuy ( Bông)
//suy nghĩ vài giây, rồi cười nhẹ//
Anh phải nỗ lực gấp ba nha. Vì em cũng thích anh, nhưng em không dễ dỗ đâu.
QuangAnh (Bột)
//chân thành//
Vậy… đồng ý nhé?
ĐứcDuy ( Bông)
Gật đầu rồi nè. Mau nắm tay em đi, kẻo người khác nắm mất.
Đã được 2năm hai người yêu nhau. Tình yêu của họ giống như một viên kẹo ngọt tan chậm giữa lòng đời vội vã – dịu dàng, trong trẻo và khiến người khác tin vào điều đẹp đẽ. Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ để người xung quanh mỉm cười ngưỡng mộ. Bởi có những tình yêu, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được hạnh phúc.
ĐứcDuy ( Bông)
Sáng nay anh ăn gì chưa?
QuangAnh (Bột)
Một muỗng em.
ĐứcDuy ( Bông)
Anh thôi mấy câu sến sẩm được không!
QuangAnh (Bột)
Không. Vì em cười lúc nghe mấy câu đó.
QuangAnh (Bột)
Hư vì em, chịu không?
ĐứcDuy ( Bông)
Cái đàn này cũ rồi, sao anh cứ dùng hoài?
QuangAnh (Bột)
Tại vì nó gắn với bản nhạc đầu tiên anh viết cho em. Mỗi lần gảy lại là nhớ cái gật đầu hôm mưa rơi đó.
ĐứcDuy ( Bông)
Anh nhớ hoài vậy không chán à?
QuangAnh (Bột)
Không. Vì yêu em, anh không có phút nào chán cả.
ĐứcDuy ( Bông)
Bạn bè em bảo tụi mình nhìn như phim truyền hình.
QuangAnh (Bột)
Chắc là vì anh đẹp trai? // sĩ//
ĐứcDuy ( Bông)
Không. Vì ánh mắt anh lúc nhìn em. Thứ ánh mắt khiến người ta tin vào tình yêu thật sự.
QuangAnh (Bột)
//ngập ngừng//
Nếu một ngày có chuyện xảy ra, em có buông tay không?
ĐứcDuy ( Bông)
Nếu anh buông trước, thì em không giữ nữa. Nhưng nếu anh còn nắm, em sẽ không đi đâu cả.
ĐứcDuy ( Bông)
hẹ hẹ //Đăng ghi chú ở mess//
QuangAnh (Bột)
// thấy được// gì đây?
QuangAnh (Bột)
//cười// bé con quậy quá
Anh hấp tấp đi mua đồ ăn cho em mặc kệ trời đã khuya
ĐứcDuy ( Bông)
*ủa ai vậy nhỉ?*
ĐứcDuy ( Bông)
// ra mở cửa//
QuangAnh (Bột)
ối dồi ôi bé ơii, muỗi chích anh quá trờii // cầm bịch thức ăn//
ĐứcDuy ( Bông)
ơ sao anh qua đây làm gì, còn mang đồ ăn nữa
QuangAnh (Bột)
thôi đừng có giả ngơ, bông đói thì nói với anh chứ đăng mấy cái ghi chú làm gì // đi thẳng vào nhà bếp//
ĐứcDuy ( Bông)
ủa em biết gì đâuu
QuangAnh (Bột)
ra sofa ngồi đi anh mang ra cho bé // dọn thức ăn ra dĩa//
ĐứcDuy ( Bông)
dạa // lại sofa//
QuangAnh (Bột)
//bưng ra, đặt xuống bàn//
QuangAnh (Bột)
đây toàn món bông thích nhé
ĐứcDuy ( Bông)
ơ sao anh biết
QuangAnh (Bột)
anh còn lạ gì bé nữa đâu
ĐứcDuy ( Bông)
hẹ hẹ // cười xinh//
QuangAnh (Bột)
thôi bé ăn cho nóng
ĐứcDuy ( Bông)
dạa // ăn//
QuangAnh (Bột)
//nhìn em đắm đuối//
ĐứcDuy ( Bông)
ủa sao anh không ăn // dừng ăn//
QuangAnh (Bột)
em ăn đi anh không đói // cười//
ĐứcDuy ( Bông)
không đói cái gì mà không đói // nhét cái đùi gà trên tay vào miệng anh//
ĐứcDuy ( Bông)
ăn đi mua qua cho em mà không ăn cùng là em giận đấy
QuangAnh (Bột)
rồi anh ăn mà // ăn//
Hai người họ ăn uống cười vô cùng vui vẻ
QuangAnh (Bột)
// dọn dẹp//
ĐứcDuy ( Bông)
ơ trễ rồi anh không về mà còn dọn à, để đó em dọn cho
QuangAnh (Bột)
thôi anh xong rồi nè
QuangAnh (Bột)
// lại ghế ngồi//
ĐứcDuy ( Bông)
thế không về à
QuangAnh (Bột)
mua đồ ăn qua cho em mà không có thưởng gì à // mếu//
ĐứcDuy ( Bông)
lắm trò // hôn vào má anh//
ĐứcDuy ( Bông)
rồi đó về đi // liếc anh//
QuangAnh (Bột)
hehe thế anh về nhá // đứng dậy//
QuangAnh (Bột)
Chúc bé yêu anh ngủ ngoann // bắn tim //
ĐứcDuy ( Bông)
rồi rồi anh ngủ ngoan // cười xinh//
Tình yêu của họ đẹp đến mức khiến ai chứng kiến cũng tin rằng hạnh phúc là có thật. Họ cười cùng nhau, bước qua những ngày bình dị như thể chẳng điều gì có thể chia cách. Nhưng rồi, giữa dòng đời hối hả và những lo toan âm thầm, người ta bắt đầu tự hỏi: liệu một tình yêu như thế có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả? Có thể đẹp không chỉ nằm ở lúc bắt đầu, mà còn ở chỗ có đủ dũng khí để đi cùng nhau đến tận cùng. Bởi yêu là một chuyện, còn giữ được nhau đến sau cùng lại là một hành trình khác.
Tác giả ( suu)
chuẩn bị tới giờ 🥰🫰
.
Tình yêu của họ cứ mãi đẹp như vậy. Nhưng đến một hôm...
Trời đổ mưa từ sáng. Mẹ em vừa từ quê lên, giọng bà nặng trĩu như mưa ngoài hiên. Trong căn phòng cũ, em ngồi lặng lẽ bên cạnh mẹ mình
Mẹ em
Con có thể thương ai cũng được… Nhưng con phải nhìn cho rõ. Người ta còn chưa lo được cho chính mình, thì lo gì được cho tương lai của con?
ĐứcDuy ( Bông)
//ngồi lặng. Tay siết chặt ly nước//
Nhưng tụi con thương nhau…
Mẹ em
Thương thôi chưa đủ đâu con à. Cả đời dài lắm, không thể sống bằng cảm xúc mãi được. Con phải nghĩ xa hơn một chút, cho cả hai đứa.
ĐứcDuy ( Bông)
// im lặng// ....
Khi mẹ em đã về, căn phòng trở nên trống trải đến lạ. Buổi chiều muộn phủ một lớp xám mờ lên mọi thứ, gió lùa qua khe cửa khiến rèm cửa khẽ lay, như ai đó đang thở dài. Em ngồi bên mép giường, mắt dán vào màn hình điện thoại – nơi một tin nhắn đã được viết sẵn từ lâu nhưng chưa dám gửi. Chỉ một cái chạm là đủ để kết thúc mọi điều đẹp đẽ, vậy mà sao tay em cứ run mãi, chẳng thể buông lòng.
ĐứcDuy ( Bông)
*Mình không ghét anh. Cũng chưa từng hết yêu. Chỉ là… nếu tiếp tục, anh sẽ bị ràng buộc mãi bởi một người như mình.
Mẹ nói đúng. Anh còn chưa lo nổi cho chính anh. Làm sao gánh thêm tương lai của em?*
Ngón tay em run run. Một giây im lặng. Rồi “Ting!” – tin nhắn được gửi đi.
ĐứcDuy ( Bông)
💬“Anh à, em nghĩ… tụi mình nên dừng lại. Em xin lỗi.”
Em đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào tường. Đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, như thể chỉ cần không chớp mắt thì nước mắt cũng sẽ không rơi.
ĐứcDuy ( Bông)
*Xin lỗi… Là thật lòng. Em xin lỗi vì em yêu anh quá, nên em chọn cách rút lui. Để anh có thể lớn lên… mà không vướng bận gì hết.*
Bên anh, điện thoại rung lên. Anh nhìn màn hình, thấy tin nhắn. Trong vài giây, không hiểu nổi. Rồi chỉ biết thẫn thờ. Tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
QuangAnh (Bột)
*Gì cơ…? Dừng lại? Em nói… dừng lại là sao?* // sững người//
Anh nhoài người dậy, chạy ra khỏi phòng trọ. Bước chân vô thức. Mưa bắt đầu rơi. Anh chẳng mang theo áo mưa, cũng chẳng cầm ô.
Trời đêm. Gió xào xạc, mưa rơi nhè nhẹ. Em đội mũ áo khoác, bước lang thang. Không biết đi đâu, chỉ biết cần thở.
ĐứcDuy ( Bông)
*Chỉ một lúc thôi. Em cần ra ngoài. Trong phòng nghẹt thở quá. Công viên cũ… chắc vắng. Em có thể ngồi đó một chút.*
Bước chân đưa em đến chiếc ghế đá quen thuộc. Nhưng từ xa, em sững lại. Có người đã ngồi đó. Và người đó… là anh.
Anh ngẩng lên. Dưới ánh đèn công viên mờ nhạt, khuôn mặt anh mệt mỏi. Mắt đỏ hoe, tay cầm lon bia đã gần cạn. Cạnh chân là bốn lon rỗng lăn lóc.
QuangAnh (Bột)
//giọng trầm đục//
Ủa… em tới thiệt hả?
ĐứcDuy ( Bông)
Em… đi dạo. Không ngờ gặp anh ở đây.
QuangAnh (Bột)
Anh ngồi đây từ lúc đọc tin nhắn. Cũng không biết ngồi làm gì. Chỉ là… thấy chân nó đưa tới đây.
ĐứcDuy ( Bông)
Anh uống bia à?
QuangAnh (Bột)
Uống cho đỡ nhức lòng. Mà uống xong thì đau hơn.
QuangAnh (Bột)
//cười khẩy, tự giễu// Người ta chia tay thì chắc khóc, chứ ai ngồi như thằng ngốc uống bia giữa mưa…
ĐứcDuy ( Bông)
Anh ướt hết rồi. Về đi, lỡ bệnh thì sao?
QuangAnh (Bột)
Bệnh có khi còn đỡ hơn mất em.
Em khựng lại. Tim như ai bóp chặt.
QuangAnh (Bột)
Em nói chia tay dễ vậy sao? Chỉ một tin nhắn?
ĐứcDuy ( Bông)
Em không muốn vậy… Em nghĩ cho anh.Anh cần trưởng thành. Anh cần có tương lai. Mẹ em nói đúng. Em là người kéo anh lại…
QuangAnh (Bột)
Em là người giữ anh lại. Là nơi để anh tựa vào. Sao lại xem mình là gánh nặng?
Im lặng. Mưa rơi chậm rãi. Dưới chân hai người là vũng nước phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa.
ĐứcDuy ( Bông)
//giọng nghèn nghẹn// Em cũng đâu vui gì. Nhưng nếu buông tay em giúp anh bay xa hơn… thì em nguyện buông.
QuangAnh (Bột)
Vậy em có nghĩ… nếu em đi rồi, anh chẳng còn lý do nào để cố nữa?
ĐứcDuy ( Bông)
Anh phải sống vì chính anh, không phải vì em...
QuangAnh (Bột)
Nhưng chính em mới là động lực để anh sống ra gì!
Em cúi đầu. Vài giây trôi qua. Rồi em tiến lại, khom người nhặt chiếc balo ướt sũng cạnh anh.
ĐứcDuy ( Bông)
Về đi. Anh ở đây hoài… em không yên tâm.
QuangAnh (Bột)
Em chia tay anh rồi mà.
ĐứcDuy ( Bông)
Đúng. Nhưng chưa từng ngừng lo cho anh.
QuangAnh (Bột)
Em lo tới vậy, sao còn bỏ anh?
ĐứcDuy ( Bông)
Vì em tin… anh xứng đáng với nhiều hơn nữa. Không phải một người yêu anh, mà là cả thế giới công nhận anh.
Em mở ô. Che nghiêng về phía anh. Anh ngồi im vài giây, rồi đứng dậy lặng lẽ đi cạnh em.
Sáng hôm sau..Anh tỉnh dậy. Đầu còn hơi nhức. Quanh phòng yên tĩnh. Chăn được đắp cẩn thận. Bên bàn là ly nước và mảnh giấy nhỏ viết tay
ĐứcDuy ( Bông)
📄“Về tới nơi rồi, an tâm nhé. Đừng uống bậy bạ nữa. Mạnh mẽ lên, không ai thay em lo cho anh hoài đâu.”
Anh siết chặt tờ giấy. Nhìn ra cửa sổ – trời đã nắng. Nhưng trong lòng anh… mưa chưa tạnh.
QuangAnh (Bột)
*Em là người rời đi. Nhưng lại là người cuối cùng đưa anh về. Nếu đây là kết thúc… thì anh sẽ biến nó thành điểm khởi đầu mới. Vì em, anh sẽ trưởng thành. Và một ngày nào đó… anh sẽ đi tiếp con đường mà em tin anh có thể bước.*
Anh ngồi dậy, mở laptop. Gõ vài dòng dự án đang dang dở. Mắt anh vẫn đỏ, nhưng tay đã không run nữa. Vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh biết mình sống vì điều gì.
Tác giả ( suu)
hẹ hẹ hết chap 2 rồi 😏🫰
.
Tác giả ( suu)
bí quá bây ơi 🥰
Từ hôm đó, căn phòng thay đổi hẳn.
Không còn tiếng em gấp chăn mỗi sáng, không còn hộp cơm để sẵn trên bàn với giấy nhắn: “Ăn hết đấy, không là nghỉ yêu luôn!”
Giờ đây là gói mì sống ăn tạm qua bữa, là lon cà phê đen đậm đặc và những đêm trắng.
Anh bắt đầu sống kiểu gặm nhấm: không than vãn, không đăng gì lên mạng, không kể với ai – nhưng tối đến luôn trằn trọc đến gần sáng.
Có lần bạn thân đến chơi, thấy đống giấy nhạc nhàu nát vứt đầy sàn
Dương domic
Mày sao thế? Không định thi lại lớp sáng tác à?
QuangAnh (Bột)
//im lặng, lật cuốn sổ trắng chưa viết// Tao chưa chắc viết ra cái gì mà không nhớ tới em ấy…
Dương domic
Vậy viết vì em ấy đi. Có người từng đặt niềm tin vào mày, giờ mày quăng bỏ hết thì chẳng phải phụ nhau cả hai lượt à?
Cuối tháng, anh chuyển ra ngoài, thuê một phòng trọ cũ hơn, xa trung tâm hơn.
Lý do đơn giản: mọi góc trong phòng cũ đều có bóng hình em.
Góc em treo áo mưa. Cửa sổ em từng dán giấy note “đừng ngủ gục”. Tủ sách còn vết bút chì em ghi: “Dành cho tương lai chúng ta.”
Anh lau hết. Mang đi không nổi, đành để lại.
Nhưng khi bước ra cửa, anh quay lại nhìn một lần cuối, tự nói:
QuangAnh (Bột)
Anh sẽ quay lại. Không phải để sống tiếp… mà là để mời em về.
Những tháng tiếp theo là những tháng mệt nhất.
Anh đăng ký lại lớp nhạc lý căn bản, xin làm không lương ở một phòng thu, chấp nhận làm phụ việc – cắm dây, lau micro, ghi thời lượng track.
Người trong phòng thu
Ông không thấy xấu hổ hả? Cứ như sinh viên thực tập.
QuangAnh (Bột)
Không xấu hổ đâu. Mấy người nhìn thấy tôi bây giờ. Còn em ấy… từng nhìn thấy cả tương lai tôi.
Mỗi tối, sau khi người ta về hết, anh ở lại tập thu.
Guitar cũ, laptop cũ, đèn bàn vàng, và một bản nhạc chỉ mình anh nghe.
Anh viết đi viết lại một bài nhạc cũ – bài em từng ngân nga trong một buổi chiều mưa:
QuangAnh (Bột)
"Không thấy vui trong lòng...anh nhớ góc tối ở trong căn phòng.."
Tối đó, anh ngồi trong phòng kín, gào lên cả trăm lần một câu điệp khúc. Rồi thu bản thô, lưu lại, đặt tên file là “Hào Quang"
Một năm sau. Anh gửi một bản demo ngẫu nhiên cho một chương trình indie nhỏ. Bản nhạc ấy được duyệt.
.
Email phản hồi:
“Ca khúc Hào Quang của bạn được lựa chọn cho số phát sóng tháng 8. Vui lòng gửi thêm bản phối chính thức.”
Anh nhìn tên bài hát, lòng như thắt lại. Anh không viết nhạc để nổi tiếng. Anh viết để sống sót khỏi những đêm nhớ em đến nghẹt thở.
Tối đó, anh chạy lên sân thượng, bật loa mini, mở bản thu – tiếng anh hát, khàn và lạc giọng.
QuangAnh (Bột)
//nói với trời// Em thấy không? Anh vẫn chưa giỏi hơn… nhưng đã bước được rồi.
Bài nhạc ấy bất ngờ viral. Một ca sĩ nhỏ chọn làm debut. Người ta bắt đầu tìm đến anh – người đứng sau những bản phối “buồn mà thật”.
Trên mạng, có người hỏi: “Ai làm ra nhạc này vậy trời, đau dữ thần!”
Anh trả lời duy nhất một câu trên diễn đàn kín:
QuangAnh (Bột)
“Người đã mất hết, thì còn gì ngoài thật lòng.”
Bạn bè xung quanh bắt đầu ngạc nhiên:
Dương domic
Ê, mày nổi rồi đó. Không định yêu ai mới hả?
QuangAnh (Bột)
//cười nhạt// Tao đang sống từng ngày để xứng với một người cũ. Chuyện mới để sau đi.
Năm thứ tư, với tiền tiết kiệm, anh góp với hai người bạn mở studio. Chưa nổi, chưa có hợp đồng lớn, nhưng họ gọi nó là “thánh địa tạm thời”. Anh làm gần như mọi thứ: viết, thu, mix, dựng vocal, thậm chí đi xin giấy phép phát hành.
QuangHùng MasterD
Mày ngủ 3 tiếng một ngày, ăn cơm bụi, làm việc như thù đời vậy?
Dương domic
Bộ sợ em cũ thấy mày ăn sung mặc sướng rồi khinh à?
QuangAnh (Bột)
Không. Tao muốn em thấy… không có em, tao vẫn sống. Nhưng nếu có em… thì tốt biết mấy.
Tháng cuối cùng của năm thứ 5, anh thành công rồi. Anh trở thành một nghệ sĩ mang danh "Rhyder". Sau chừng ấy năm, anh đã tổ chức một dự án âm nhạc riêng:
“Dự Án Bí Mật"
Dự án diễn ra ở trung tâm văn hóa lớn. Mọi thứ chuyên nghiệp, chỉn chu. Trên sân khấu, anh nói những lời chưa từng nói trước đây.
MC
Không biết điều gì đã giúp anh có động lực như ngày hôm nay?
QuangAnh (Bột)
Có người từng nói: “Anh phải mạnh mẽ lên.” Vậy nên, nếu hôm nay tôi đứng ở đây, là vì tôi đã sống đúng với câu nói đó.
Mọi người
// xì xào// không biết đó là ai nhỉ??
MC
Thật tò mò không biết người Rhyder đang nhắc đến là ai nhỉ. Nhưng thôi chúng ta cùng nhau cháy cùng Rhyder nhé các bạn
QuangAnh (Bột)
Yes sir và sau đây sẽ là ca khúc " Chân Thành"
QuangAnh (Bột)
🎶 Liệu người ấy có yêu em chân thành
QuangAnh (Bột)
🎶 Nếu khóc cứ chạy lại với anh
QuangAnh (Bột)
🎶 Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Mọi người
// hát cùng anh//
Sau khi Dự án đã kết thúc
QuangAnh (Bột)
Rhyder rất cảm ơn mọi người đã yêu quý và theo dõi rhyder đến tận bây giờ
QuangAnh (Bột)
Và cũng cảm ơn một người là động lực cho Rhyder để có thể cố gắng viết giấc mơ của mình
Mọi người
tò mò quá // thì thầm//
Lúc đó, giữa cả ngàn ánh mắt nhìn anh, có một ánh mắt trốn ở một góc xa. Lặng lẽ. Dịu dàng. Giống hệt ánh mắt 5 năm trước.
ĐứcDuy ( Bông)
// Nhìn anh ở một góc xa sân khấu// * Anh đã làm được rồi đấy!*
QuangAnh (Bột)
// lướt mắt qua một vòng// !?
QuangAnh (Bột)
* là em ấy..*
QuangAnh (Bột)
Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng với rhyder về nhớ cẩn thận nhé!
Mọi người
// hò hét// dạa chồng
Năm năm trôi qua, không một tin nhắn, không một lần giáp mặt.
Giữa hàng nghìn người bước ngang qua đời nhau, em vẫn là bóng lưng anh không thể nào xoá.
Anh đã học cách đứng dậy từ những lời em từng nói, và cả những lần em chọn im lặng.
Mỗi bước đi về phía tương lai, đều in bóng dáng một người ở lại phía sau – mà chưa bao giờ biến mất.
Tác giả ( suu)
thấy chap này ít thoại quá :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play