Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Domic ] Vầng Dương Nơi Ánh Sao.

C1.

Những ngày cuối cấp hai trôi đi trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Kiều Anh cùng hai cô bạn thân thiết là Bình An và Anh Đào đang cật lực ôn thi cho kỳ tuyển sinh lớp 10. Ba đứa thường ngồi lại với nhau sau giờ học, những trang sách, tập vở chất đống trên bàn, nhưng đôi khi lại bị ngắt quãng bởi những tiếng cười giòn tan hay những câu hỏi bâng quơ về tương lai.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Này, thế hai đứa định thi vào trường nào?
Bình An vừa gạch chân lia lịa trong cuốn sách giáo khoa, vừa ngẩng lên hỏi.
Anh Đào chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Còn phải hỏi, tất nhiên là trường trung học An Lạc tốt nhất ở thị trấn Nam An mình rồi, gần nhà, với lại tớ cũng không muốn đi đâu xa làm gì.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Còn cậu thì sao?
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Nhún vai, nhoẻn miệng cười ] Tớ cũng vậy, trường An Lạc là lựa chọn tốt nhất ở chỗ bọn mình còn gì, là một lựa chọn rất an toàn nữa.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Còn cậu thì sao? Kiều Anh, nãy giờ im lặng thế.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Đang viết nghệch ngoạc trên giấy, nghe gọi tên thì ngừng viết, ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định, giọng nói cũng rất bình tĩnh ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Tớ muốn thi vào trường trung học phổ thông A ở thị trấn B.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Sao!?
Cả Bình An và Anh Đào đều bị lời nói đó của Kiều Anh làm cho thất kinh.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Cậu nói thật đấy à!? Thị trấn B xa lắm đấy, mà hơn nữa trung học phổ thông A còn là trường chuyên mà, cạnh tranh kinh khủng luôn đấy!
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Gật đầu đồng tình ] Đúng đó, tớ còn nghĩ bọn mình sẽ thi cùng vào một trường rồi tiếp tục học cùng với nhau. Sao tự dưng cậu lại muốn đi xa thế?
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Chỉ nhẹ giọng, khẽ cười ] Tớ muốn thử sức mình. Với lại, ở thị trấn B có nhiều cơ hội hơn, tớ muốn được học trong một môi trường tốt hơn, có thể giúp tớ thực hiện được những ước mơ sau này.
Không khí bỗng chùng xuống. Bình An nắm lấy tay Kiều Anh, giọng đầy sự lo lắng.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Xa bọn tớ rồi cậu có ổn không? ai chăm sóc cho cậu? còn bọn tớ mà xa cậu thì không ổn chút nào hết.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
[ Gật đầu phụ hoạ ] Đúng đó, lên trên đó ai lo cho cậu? đã vậy còn phải vừa đi học vừa đi làm, vất vả lắm.
Kiều Anh nghiêng đầu, thấy được nỗi lo của hai cô bạn, em chỉ cười, nhẹ giọng.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Không sao đâu mà. Tớ lớn rồi, tớ tự lo được, với lại, dù có xa nhau thì chúng mình vẫn là bạn thân mà, đúng không? Sau này lớn lên, Bình An sẽ trở thành cô giáo dạy văn giỏi nhất vùng, Anh Đào sẽ mở tiệm bánh ngọt thật lớn.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Còn tớ.. sẽ thật thành công trên con đường tớ đi, sau này cả ba bọn mình đều sẽ hạnh phúc, thế nào?
Bình An xụ mặt, chỉ là đã quen với việc ba đứa gắn nhau như hình với bóng, đột ngột một đứa tách rời, cảm thấy không quen, cũng không muốn.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
[ Nhẹ giọng, khẽ nắm lấy tay Kiều Anh, ánh mắt dịu lại đôi phần ] Nếu đó là quyết định của cậu, tớ sẽ luôn ủng hộ.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Đừng quên bọn này là được.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Cố lên!
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Gật đầu, ánh mắt trầm đi mấy phần, giọng có chút nghẹn ] Cố lên.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Bật cười, dang tay ôm cả hai cô bạn ] Các cậu cũng cố lên!
Những ngày tháng ôn thi sau đó càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, Kiều Anh đều vùi đầu vào sách vở, đèn sách đến tận khuya. Em biết mình không có con đường nào khác ngoài việc học thật giỏi, để có thể tự tạo ra một tương lai tươi sáng cho bản thân.
Trước ngày thi một ngày, Kiều Anh cùng người cô trong cô nhi viện đáp chuyến xe lên thị trấn B. Lòng em vừa háo hức, vừa hồi hộp. Điểm thi là trường THPT A, ngôi trường mà em hằng mơ ước được đặt chân vào.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Ngôi trường hiện ra trước mắt Kiều Anh với vẻ uy nghi, cổ kính, khiến trái tim em đập rộn ràng ]
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày. Hai ngày ấy đối với Kiều Anh như một thử thách lớn, em tập trung cao độ, cố gắng làm bài thật tốt. Khi kỳ thi kết thúc, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hụt hẫng ập đến. Em cùng sơ chuẩn bị về lại thị trấn Nam An.
Trước khi trở về, Kiều Anh nén lại, cố gắng ghi nhớ từng góc nhỏ của ngôi trường. Em thơ thẩn ngắm nhìn sân trường vắng lặng, những hàng cây xanh mướt, hít thật sâu mùi lá khô phảng phất.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng giật mình khi cảm thấy có ai đó đụng trúng mình từ phía sau, nhào về phía trước, giữ được thăng bằng liền thở phào ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi vội quá nên không để ý. Cậu có sao không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaaa, gấp lắm rồi, cho tôi xin lỗi nhé, tôi chạy trước đây!!
Kiều Anh quay lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một cậu bạn, đang rối rít vẫy tay xin lỗi rồi vội vã chạy vụt đi, hòa vào dòng người đang rời khỏi cổng trường.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Này..
Kiều Anh khẽ gọi, nhưng cậu ta đã đi quá xa. Em mỉm cười nhẹ, lắc đầu. Có lẽ đây chỉ là một sự cố nhỏ trước khi em tạm biệt ngôi trường mơ ước này.
...
Những ngày sau kỳ thi tuyển sinh trôi qua trong sự chờ đợi hồi hộp. Trở về thị trấn Nam An, Kiều Anh cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh Bình An và Anh Đào.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Dù mình không đỗ cũng không sao, mình sẽ tiếp tục học cùng Bình An và Anh Đào, nhưng nếu đỗ.. đó sẽ là một bước ngoặc lớn cho cuộc đời mình."
Để xua đi không khí lo lắng, Kiều Anh, Bình An và Anh Đào quyết định đi ăn thịt nướng ở một quán vỉa hè quen thuộc. Tiếng than hồng tí tách, mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với những tiếng cười nói rôm rả.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Này, Kiều Anh [ Tay vẫn lật xiên thịt trên vỉ nướng, miệng líu lo không ngừng ]
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Dù kết quả có thế nào, cậu cũng đừng buồn nhé. Bọn tớ luôn ở đây, luôn ủng hộ cậu.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
[ Gật đầu lia lịa ] Đúng đấy! Cậu giỏi mà, tớ tin cậu sẽ đỗ thôi. Nhưng nếu không thì chúng ta vẫn còn rất nhiều năm để học cùng nhau, quậy phá cùng nhau mà!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp ] Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, tớ cũng nghĩ vậy. Dù sao thì, tình bạn của chúng ta mới là điều quan trọng nhất, đúng không?
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Vờ cau mày ] Tất nhiên rồi! Nhưng mà, tớ vẫn mong cậu đỗ. Đỗ để còn có chuyện mà khoe với thiên hạ chứ!
Cả ba phá lên cười. Những câu chuyện trên trời dưới biển cứ thế tuôn ra, từ những kỷ niệm thời thơ ấu đến những ước mơ viển vông về tương lai. Họ nói về những bộ phim yêu thích, những thần tượng âm nhạc, và cả những bí mật con gái.
Sau khi ăn xong, ba cô gái quyết định ra bờ sông, nơi mà họ thường hay đến cùng nhau từ những năm cấp một. Dòng sông vẫn hiền hòa chảy. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Kiều Anh nè.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Nếu cậu đi thật, tớ sẽ buồn lắm đấy. Cậu mà đi rồi, ai sẽ cùng tớ ôn bài đến khuya, ai sẽ cùng tớ bày trò trêu chọc Anh Đào nữa? [ Giọng Bình An nhỏ dần, mặt cúi xuống ]
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
[ Ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu, giọng cũng có chút nghẹn ngào ] Đúng đó. Cậu đi rồi, bọn tớ sẽ thiếu mất một đứa. Những buổi đi chơi, những lúc tâm sự sẽ không còn đông đủ nữa. Tớ không muốn cậu đi đâu..
Hai cô bạn nhìn Kiều Anh, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Kiều Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, em biết hai người bạn thương mình, không muốn xa mình. Trong lòng Kiều Anh cũng chẳng hề muốn rời xa hai cô bạn thân thiết này chút nào, nhưng vì tương lai của bản thân, vì những hoài bão lớn lao hơn, em càng muốn đi xa, muốn khám phá một thế giới rộng lớn hơn.
Bình An bỗng bật khóc nức nở, tiếng khóc làm Anh Đào cũng không kìm được mà bật khóc theo.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nhìn cả hai cô bạn, vừa cảm động vừa bất lực, dang tay ôm lấy cả hai vỗ về ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Thôi nào, hai cậu mít ướt quá đi! Đã bảo là chưa có kết quả mà!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Vươn tay lau nước mắt cho Bình An, tay còn lại vuốt ve tấm lưng của Anh Đào ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Dù tớ có đi đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn là bạn thân mà. Tớ hứa, tớ sẽ về thăm hai cậu mỗi khi có dịp, và tớ cũng sẽ không bao giờ quên hai cậu đâu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Mãi mãi là ba đứa chúng mình, nhớ chưa? Bình An của tớ sẽ là cô giáo giỏi nhất, Anh Đào của tớ sẽ là bà chủ tiệm bánh xinh đẹp nhất, và Kiều Anh của các cậu sẽ cố gắng hết sức để trở thành người có ích. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ đó, dù ở xa nhau đi nữa.
Hai cô bạn cứ khóc thút thít, mãi một lúc sau mới nín hẳn, mặt lem nhem vì nước mắt, trông buồn cười vô cùng.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Ai cho cậu cười tớ!?!?
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nén cười, bờ vai run rẩy ] Xin lỗi..
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Nhìn mặt cậu như con mèo.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Cậu thì khác gì tớ!?
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Tớ vẫn đẹp hơn cậu.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
Tớ dễ thương hơn cậu!!!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nhìn màn cãi nhau trước mắt, không ngăn cản, lại rất thích thú xem ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Không biết sau này có còn được như vậy không nữa.."
Ngày nhận phiếu kết quả thi đến, mang theo bao nhiêu lo âu và hy vọng. Bình An và Anh Đào vỡ òa trong niềm vui khi cả hai đều đỗ nguyện vọng 1 vào THPT An Lạc đúng như mong muốn.
Riêng Kiều Anh, khi cầm trên tay tờ phiếu báo điểm, tim em như ngừng đập. Dòng chữ "Đỗ nguyện vọng 1 - THPT A, thị trấn B" hiện rõ ràng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em. Ngôi trường ấy, với những thành tích nổi bật và danh tiếng lẫy lừng, giờ đây đã đón em vào vòng tay.
Ngày chia tay diễn ra trong không khí vừa vui mừng vừa bùi ngùi. Kiều Anh ôm chặt từng đứa trẻ trong cô nhi viện, dặn dò các em phải ngoan ngoãn, học giỏi. Người cô già nhìn em với ánh mắt trìu mến.
Hà -- Sơ
Hà -- Sơ
Con đi mạnh giỏi nhé, Kiều Anh. Cố gắng học hành thành tài, đừng lo gì cho ở đây cả.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Sơ giữ sức khoẻ nhé, con sẽ về thăm sơ và các em mỗi khi có thời gian rảnh, cũng sẽ liên lạc với sơ thường xuyên.
Đến lượt Bình An và Anh Đào, ba cô gái ôm nhau thật chặt.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Hai cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng có quên tớ đấy!
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Sụt sịt trong cái ôm của Kiều Anh ] Cậu cũng vậy đó! Lên đó nhớ gọi điện về cho bọn tớ thường xuyên nha. Đừng có mà bận học quá rồi quên mất bọn tớ đấy!
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
Đúng rồi! Thiếu cậu, chắc tớ và Bình An sẽ buồn chết mất. Cậu phải hứa là khi nào rảnh sẽ về thăm bọn tớ đó!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Gật đầu lia lịa, lại càng ôm chặt hai cô bạn hơn ] Các cậu cũng phải học thật giỏi, phải giữ liên lạc nhé, tớ sẽ gọi về thường xuyên đấy!
Sau đó, Kiều Anh đến quán nước của chị Khương Hoàn Mỹ. Chị Hoàn Mỹ ôm em thật chặt, ánh mắt vừa mừng vừa lo.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Giỏi lắm giỏi lắm, lên đó phải cố gắng học nha bé, có gì khó khăn thì cứ gọi cho chị.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Khẽ gật đầu, nắm chặt tay Hoàn Mỹ ] Chị phải giữ lại cái quán này đó nha, sau này em thành công, em sẽ về tìm chị để trả ơn đó.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ Bật cười ] Được thôi, chị sẽ chờ em đó nha.
Sau khi tạm biệt tất cả những người thân quen, Kiều Anh một mình bắt chuyến xe lên thị trấn B. Thị trấn B hiện ra trước mắt em là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thị trấn Nam An yên bình. Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ tấp nập, và âm thanh ồn ào của phố thị khiến em choáng ngợp, em cảm nhận rõ sự phát triển, nhộn nhịp nơi đây.
Đến trường THPT A, em loay hoay với mớ hồ sơ nhập học và việc nhận phòng ký túc xá. Hàng tá giấy tờ cần phải điền, rồi hành lý lỉnh kỉnh, chiếc vali to đùng và cái ba lô nặng trĩu trên vai khiến em chật vật di chuyển giữa dòng người đông đúc.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Khó khăn xách chiếc vali lên từng bậc cầu thang, trán đổ mồ hôi nhễ nhại vì nóng ]
Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ chìa ra, vững vàng đỡ lấy chiếc vali.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi giúp.
Kiều Anh ngẩng mặt lên, là một học sinh nam, cậu ta mặc đồng phục, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
C-cảm ơn cậu..
Kiều Anh không có ý định từ chối, vì nãy giờ em cũng rất chật vật với mớ hành lí này, nếu cứ day dưa, có khi đến khuya em mới lên đến phòng kí túc xá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ở phòng nào?
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Phòng A203..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấc chiếc vali lên, rồi đi trước dẫn đường. Kiều Anh vội vã đi theo, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu ta dẫn em đến tận trước cửa phòng kí túc xá, đặt đồ xuống giúp em ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi... tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. May mà có cậu không thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. [ Rối rít cảm ơn ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Mà.. cậu tên gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Quay lưng lại, vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt đó, khẽ nhún vai ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên không quan trọng.
Nói rồi, cậu ta không đợi em phản ứng, liền bỏ đi ngay lập tức, bước chân nhanh nhẹn hòa vào đám đông. Kiều Anh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Gì mà tên không quan trọng..?
Em thầm nghĩ, trong lòng vẫn còn chút ngỡ ngàng. Cậu ta đúng là kỳ lạ. Nhưng dù vậy, em vẫn vô thức nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú và hành động ga lăng của cậu.
Đẩy cánh cửa phòng ký túc xá, Kiều Anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ của một cô bạn cùng phòng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào cậu, cậu cũng ở phòng này sao!? vậy phòng của chúng ta có 3 người, tớ là Phương Mỹ Chi, rất vui được gặp cậu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cô bạn này tóc tết gọn gàng, đôi mắt to tròn, trông rất thân thiện."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Chào cậu, tớ là Trương Ngọc Kiều Anh.
Bên cạnh Mỹ Chi, một cô bạn khác với mái tóc dài uốn nhẹ, đôi mắt sắc sảo hơn đang nhìn Kiều Anh đầy tò mò.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ là Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này, người vừa nãy giúp cậu xách đồ là ai vậy? Trông đẹp trai và tuấn tú ghê ấy!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nghe vậy thì có hơi lúng túng, lắp bắp ] Chỉ là người lạ giúp đỡ tớ mà thôi..
...
imy - author
imy - author
Chào mừng mọi người đã đến với tác phẩm thứ hai của tôi 💗 Dù là lần thứ hai viết thì cũng không thể tránh được sai xót, mong mọi người sẽ thông cảm và góp ý nhẹ nhàng cho tôi nha.
imy - author
imy - author
Fic này cốt truyện hoàn toàn riêng biệt, không theo kiểu nghệ sĩ nổi tiếng nữa ạ.
imy - author
imy - author
Các tên gọi, địa danh trong truyện là do mình tự viết luôn ạ, có mấy cái không có thật nên mọi người đừng thắc mắc nhé.
imy - author
imy - author
Xem em xinh say hi thích tiết mục i'lll be there vô cùng cực, mê luôn nguyên cái team cam nên bê vào đây, nhưng mà chưa bê được Han Sara tại bả không có tên Việt 🥹 tôi cũng xem đấu trường gia tốc xong mê nốt chị Bean và TIEUMO nên bê vào đây nốt luôn, hehehe.
imy - author
imy - author
À, fic này ra xong thì tạm thời fic còn lại tôi chậm ra chap một chút nhé, tôi bận chuẩn bị cho việc học sắp tới rùi.
imy - author
imy - author
Mọi người nếu yêu thích tác phẩm thì nhấn like, chăm cmt, theo dõi tôi để ủng hộ tôi nha, cảm ơn ạ!!
18.7.25 | 7:18

C2.

Sáng hôm sau, Kiều Anh thức dậy với chút mệt mỏi sau một đêm dài khó ngủ vì lạ chỗ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ ký túc xá, báo hiệu một ngày mới ở thị trấn B. Vừa mở mắt, em đã thấy Diễm Hằng đang lục đục chuẩn bị đồ đạc, trông có vẻ vội vã.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Cậu dậy sớm thế, Diễm Hằng? [ Vẫn còn chút ngái ngủ, dựa người vào thành giường ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Quay lại, nở nụ cười tươi ] Mình đi làm thêm ấy mà. Cậu biết đấy, ở cái thị trấn đắt đỏ này mà không làm thêm thì khó sống lắm.
Nghe Diễm Hằng nói, Kiều Anh chợt giật mình. Đúng rồi, em vẫn chưa tìm được việc làm thêm! Nếu không có tiền, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vội vã bật dậy, Kiều Anh bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, trong đầu đã nảy ra ý định đi tìm việc ngay lập tức.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Nhìn thấy vẻ sốt sắng của Kiều Anh, liền hiểu ra ] Cậu đang lo lắng chuyện tìm việc à? Hay là thế này, mình đang làm ở một tiệm bánh ngọt gần đây. Công việc cũng không quá vất vả, lại có thể làm theo ca. Nếu cậu thấy hợp, mình có thể xin chủ quán cho cậu vào làm thử.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, nhìn Diễm Hằng, nhẹ giọng hỏi để chắc chắn ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Tiệm bánh ngọt, thật sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Gật đầu ] Ừm, dù sao quán cũng đang thiếu nhân lực, tớ nghĩ bà chủ sẽ đồng ý.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Làm bánh? trước đó ở dưới quê, thỉnh thoảng mình cũng cùng Anh Đào làm nhiều loại bánh khác nhau, kiến thức cơ bản cũng có, xem ra cũng không tệ."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Hơn nữa, bây giờ mình cũng đang cần một việc làm để ổn định cuộc sống."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Vậy thì thật tốt, cảm ơn cậu nhiều..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi thôi, tiệm bánh ở gần đây, bọn mình không cần phải đi xe làm gì cho tốn kém.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Được.
Diễm Hằng mỉm cười, rồi cùng Kiều Anh đến tiệm bánh. Quán bánh nhỏ nhắn, ấm cúng với hương thơm ngọt ngào của bơ và vani thoang thoảng khắp nơi. Sau một lúc trao đổi với chủ quán – một người phụ nữ trung niên hiền lành, nhân hậu, chủ quán đã đồng ý nhận Kiều Anh vào làm thử việc ngay từ ngày mai. Kiều Anh cảm kích Diễm Hằng vô cùng.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Ít ra bây giờ mình cũng đã có thể tự lo được một phần chi phí sinh hoạt của mình."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Mà..Diễm Hằng, sao sáng giờ không thấy Mỹ Chi ở đâu hết vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Vừa thay tạp dề, vừa giải thích ] À, Mỹ Chi hả? Cậu ấy đi học nhạc từ sáng sớm rồi. Mỹ Chi có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, cậu ấy học các nhạc cụ từ nhỏ. Thầy cô ở trường bảo cậu ấy rất có triển vọng, nên thường xuyên phải đi học thêm và luyện tập. Cậu ấy bận rộn lắm, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như chúng ta đâu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ gật gù. ] Ra là vậy. Mình cứ tưởng Mỹ Chi cũng ở đây cơ. Nghe nói cậu ấy học giỏi và rất năng động.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi đó. Mỹ Chi vừa học giỏi lại vừa tài năng. Cậu ấy còn là thành viên chủ chốt của đội văn nghệ trường nữa cơ. [ Nói với giọng đầy ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chúng ta còn phải học hỏi cậu ấy nhiều lắm.
Kiều Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cùng một phòng ký túc xá, nhưng ba cô gái lại có những lịch trình và đam mê khác nhau. Diễm Hằng chăm chỉ làm thêm để trang trải cuộc sống, Mỹ Chi miệt mài theo đuổi con đường nghệ thuật, còn em thì cũng đang cố gắng tìm chỗ đứng cho mình ở nơi xa lạ này.
Dù vậy, em cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp từ hai người bạn cùng phòng. Cuộc sống ở thị trấn B, tuy còn nhiều thử thách, nhưng đã bắt đầu mang đến những điều thú vị và những mối quan hệ mới mẻ.
Chiều hôm đó, Kiều Anh quyết định ở lại tiệm bánh để phụ giúp Diễm Hằng một số công việc lặt vặt. Em chăm chú quan sát Diễm Hằng thoăn thoắt trang trí những chiếc bánh kem. Những bông hoa kem đủ màu sắc, những đường nét tinh xảo hiện lên dưới bàn tay khéo léo của Diễm Hằng khiến Kiều Anh không khỏi trầm trồ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Diễm Hằng khéo tay thật đấy! Nhìn cậu trang trí bánh mà tớ thấy mê mẩn luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Khẽ cười, nhẹ giọng đáp ] Cũng quen tay thôi mà. Cậu chịu khó học hỏi, rồi cũng sẽ làm được thôi.
Diễm Hằng nhẹ nhàng chỉ dẫn Kiều Anh cách pha màu, cách dùng đui bắt kem đơn giản. Kiều Anh chăm chú lắng nghe, cảm thấy công việc này thật thú vị.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Lúc đó, cách vài ngày Anh Đào lại đến rủ mình cùng làm bánh, cậu ấy làm bánh rất ngon, trang trí bánh cũng rất đẹp, mỗi lần làm xong, người đầu tiên ăn bánh sẽ luôn là Bình An, sau đó bị Anh Đào la lối một trận, nhưng Bình An chưa từng bỏ đi cái thói đó."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Bỗng nhiên nhớ hai cậu ấy quá."
Khi ca làm của Diễm Hằng kết thúc, cả hai quyết định đi bộ đến siêu thị gần đó để mua một ít đồ ăn và nhu yếu phẩm. Siêu thị đông đúc người qua lại, đủ loại hàng hóa được bày biện bắt mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ đi mua rau củ, còn cậu đi mua mì và một ít gia vị nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lát nữa bọn mình sẽ gặp lại nhau ở quầy thanh toán.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Gật đầu, sau đó tách ra khỏi Diễm Hằng, đi đến quầy mì ]
Em đang đứng trước kệ mì gói, phân vân không biết nên chọn loại nào thì bỗng một giọng nói khó chịu vang lên phía sau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô bé kia, đứng tránh ra một chút được không? Đứng chắn hết cả lối đi rồi, mà lựa đồ thì lâu lắc! Có mỗi gói mì mà cũng suy nghĩ cả tiếng đồng hồ à?
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Giật mình, quay người lại, bắt gặp ánh mắt khó chịu của người phụ nữ trung niên, em bối rối ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
D-dạ.. cháu xin lỗi ạ..
Người phụ nữ không đợi em nói hết, lại tiếp tục cằn nhằn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mấy cái đứa trẻ bây giờ đúng là... không có ý thức gì cả. Làm mất thời gian của người khác!
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Cúi đầu, bàn tay siết chặt gói mì. Em định buông gói mì xuống, quay người rời đi để tránh phiền phức, thì một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh bất ngờ vang lên. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô à, cô đừng nói vậy chứ. Ai cũng có lúc cần thời gian để lựa chọn đồ đạc mà. Với lại, đây là lối đi chung, cô ấy cũng đâu có đứng chặn hoàn toàn đâu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Ngước lên, ngạc nhiên nhìn thấy Đăng Dương ]
Cậu ta đứng ngay cạnh em, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút kiên định khi đối diện với người phụ nữ kia.
Người phụ nữ thấy có người xen vào thì càng thêm bực bội.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu là ai mà xen vào chuyện của người lớn? Thật là vô duyên!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hai tay đút vào trong túi áo khoác ] Cô có thể khó chịu, nhưng không nên dùng lời lẽ nặng nề như vậy với người khác. Nếu cô vội, cô có thể đi đường khác hoặc đợi một chút. Mọi người đều có quyền mua sắm theo ý mình.
Người phụ nữ nghe vậy thì tức tối, nhưng thấy ánh mắt có chút cương quyết của Đăng Dương, bà ta cũng không muốn nói gì thêm, chỉ hậm hực quay người đi sang lối khác.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Thở phào nhẹ nhõm ] Cảm ơn cậu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Rối rít cảm ơn, như trút được gánh nặng ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vốn có ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Ngập ngừng, cảm thấy người này thật thân quen ] Hình như cậu là người đã giúp tôi xách vali ở ký túc xá hôm qua đúng không? Thật là có duyên quá đi mất!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Một tiếng khe khẽ, giọng điệu vẫn đều đều, không mấy biểu cảm. Ánh mắt cậu ta lướt qua Kiều Anh rồi lại nhìn sang kệ hàng đối diện. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Có chút hụt hẫng, cậu ta không có vẻ thấy gì là "có duyên" với em ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Vậy lần này... cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không? Hôm qua cậu bảo tên không quan trọng, nhưng tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Im lặng một lúc, ánh mắt khẽ dao động, như đang cân nhắc điều gì đó. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Chờ đợi, tim đập nhẹ hơn một nhịp. ]
Cuối cùng, cậu ta cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn, rõ ràng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Kiều Anh bất ngờ. "Trần Đăng Dương..." Em lặp lại cái tên, cố ghi nhớ. Đăng Dương vẫn giữ khoảng cách, không nói thêm gì. Em cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ cậu ta, nhưng đồng thời cũng là sự lịch thiệp và tử tế.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Cảm ơn cậu, Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Gật đầu, rời đi mà không nhìn lại ]
Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng Kiều Anh khi em nhìn bóng lưng Đăng Dương khuất dần giữa dòng người. Lần thứ hai được cậu ta giúp đỡ, và lần này, em đã biết tên cậu ấy.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Người gì lạnh lùng thật, mình cứ nghĩ cái thằng đụt đụt ở xóm mình là đủ lạnh rồi chứ, ai ngờ lên đây còn gặp cả người lạnh hơn."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Tiếp tục mua đồ, không nghĩ nhiều nữa ]
Sau khi mua sắm xong những thứ cần thiết, Kiều Anh quay lại quầy thanh toán và gặp lại Diễm Hằng ở đó. Hai cô bạn cùng nhau xếp hàng, rồi rời siêu thị với những túi đồ đầy ắp. Trên đường về ký túc xá, không khí trở nên rôm rả hơn hẳn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này Kiều Anh, tuần sau là khai giảng rồi đó, cậu chuẩn bị tinh thần chưa? [ Giọng điệu có vẻ hào hứng, vừa đi vừa hỏi ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Chưa gì mà tớ thấy hồi hộp quá trời rồi đây. Nghe nói trường mình nổi tiếng học giỏi, mà cũng nổi tiếng về độ nghiêm khắc nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi đó! [ Diễm Hằng gật gù ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ nghe mấy anh chị khóa trên kể, trường mình có thầy giám thị gác cổng khó tính lắm. Thầy ấy nổi tiếng là 'thần sấm', ai mà đi học muộn hay vi phạm nội quy là y như rằng ăn phạt liền. Với lại, còn có cả những 'luật ngầm' mà không phải ai cũng biết đâu đó.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Tròn mắt, ngạc nhiên ] Thật sao? Nghe đáng sợ quá vậy. Không biết tớ có thích nghi được không nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Yên tâm đi, có bọn tớ ở đây mà. Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi. Cùng lắm thì cả đám cùng nhau bị bắt, như vậy cũng không cô đơn là mấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà, nói thật thì trường mình cũng có nhiều cái hay ho lắm đó. Cơ sở vật chất thì khỏi phải nói, hiện đại ơi là hiện đại. Rồi còn có nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa nữa, cậu cứ từ từ mà khám phá.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Ừm, tớ biết rồi.
Về đến ký túc xá, cánh cửa phòng hé mở, và Mỹ Chi đang đứng bên trong, tóc còn hơi ẩm ướt, chứng tỏ cô bé vừa tắm xong.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai cậu về rồi à? Nhanh đi tắm đi rồi mình cùng nấu ăn! Hôm nay Mỹ Chi sẽ trổ tài cho hai cậu xem!
Mỹ Chi reo lên, khuôn mặt rạng rỡ. Kiều Anh và Diễm Hằng nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Chẳng mấy chốc, cả ba đã tề tựu ở góc bếp nhỏ trong phòng.
Mùi thơm của hành phi, tỏi phi bắt đầu lan tỏa. Mỹ Chi làm món thịt luộc, Diễm Hằng thái rau, còn Kiều Anh thì rửa bát đĩa. Tiếng lạch cạch của xoong nồi, tiếng cười nói giòn tan hòa vào nhau, tạo nên một không khí ấm cúng chưa từng có ở nơi xa lạ này.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Ký túc xá ở đây đúng là xịn sò thật đó [ Kiều Anh nói khi đang sắp xếp bát đĩa. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Đầy đủ tiện nghi thế này, thảo nào giá tiền cũng khá đắt đỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Vừa đảo đũa món rau xào vừa gật đầu ] Đúng vậy đó. Cho nên mình mới phải đi làm thêm để kiếm sống thay vì chỉ dựa vào tiền gia đình cung cấp. Ba mẹ mình cũng không phải là có điều kiện dư dả gì cho cam.
Trong lúc cả nhóm đang ăn uống vui vẻ, Mỹ Chi bỗng nhắc đến buổi học nhạc hôm nay.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À, hôm nay đi học nhạc, tớ gặp một bạn học nam mới đó. Cậu ấy tên là Trần Đăng Dương, trời ơi, cậu ấy đẹp trai cực kỳ luôn! Mà đánh đàn piano thì thôi rồi, điêu luyện kinh khủng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cậu ấy đánh một bài mà cả lớp ai cũng trầm trồ, thầy giáo cũng phải gật gù khen ngợi. Tay cậu ấy lướt trên phím đàn thoăn thoắt, như là nghệ sĩ thực thụ vậy đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đẹp trai mà còn chơi đàn giỏi, chắc cậu ta cũng có nhiều con gái theo đuổi lắm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chứ sao nữa, đám nữ sinh trong lớp học nhạc của tớ đều bị cậu ta đớ hồn rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy sao cậu còn chưa bị?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không - phải - gu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được được, biết là đầu cậu chỉ có âm nhạc mà thôi.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Trần Đăng Dương? bạn học cùng lớp nhạc của Mỹ Chi sao.."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Vô thức nhớ lại dáng vẻ cao ráo, lạnh lùng của Đăng Dương, đôi mắt không chút biểu cảm nhưng lại có vẻ sâu thẳm. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Giọng nói trầm ổn của cậu ấy khi giúp mình giải vây ở siêu thị, và cả hành động âm thầm giúp đỡ mình xách vali. Một cảm giác lạ lẫm, khó tả dâng lên trong lòng."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Hóa ra, cậu ta không chỉ là một người qua đường tình cờ giúp đỡ mình, mà còn là một người tài năng đến vậy."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Mình đã gặp cậu ấy ở THPT A, bây giờ cậu ấy còn là bạn học cùng lớp nhạc với Mỹ Chi. Có lẽ, Trần Đăng Dương không chỉ là bạn học cùng trường, mà còn là người mà mình sẽ còn gặp lại rất nhiều lần nữa."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Đúng thật sự là có duyên với nhau..."
Kiều Anh thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Dù Đăng Dương có vẻ lạnh lùng và không mấy quan tâm, nhưng sự xuất hiện của cậu ta trong cuộc sống của Kiều Anh, hết lần này đến lần khác, dường như đã được sắp đặt.
...
imy - author
imy - author
Fic này đa số các chương đều trên 2000 chữ 🥹

C3.

Sau bữa tối ấm cúng và đầy ắp tiếng cười, Kiều Anh nằm trên giường, vừa nhắn tin cho Bình An và Anh Đào kể về ngày đầu tiên ở ký túc xá, vừa lắng nghe Mỹ Chi luyên thuyên về buổi học nhạc chiều nay. Diễm Hằng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại góp lời trêu chọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế là cậu cứ kể mãi về cái bạn Đăng Dương đó à, Mỹ Chi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Giọng trêu ghẹo ] Nghe cậu khen nãy giờ mà tớ thấy ghen tị rồi đó nha.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Bĩu môi ] Nhưng thật mà, cậu ta đánh piano đỉnh lắm, không điêu đâu. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ.
Kiều Anh mỉm cười, cảm thấy không khí thật thoải mái. Ba cô gái cứ thế trò chuyện rôm rả, xua tan đi sự xa lạ của những ngày đầu tiên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Nhún vai, ngừng giọng điệu trêu chọc, nghiêm túc hỏi ] Kiều Anh, cậu có dự định gì vào năm học mới không?
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Bỏ điện thoại xuống, ngẩng mặt nhìn Diễm Hằng, giọng bình thản ] Muốn học thật chăm, thật tốt, không học lệch toán nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Bất ngờ, rít lên thích thú ] Cậu đúng là một người ham học.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Nghe vậy thì có chút xụ mặt, giọng lí nhí ] Ơ.. nghe đến học thôi đã ngán, hơn nữa ba mẹ bắt tớ thi vào lớp chọn, có khả năng tớ sẽ không học cùng hai cậu.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
Thôi mà Mỹ Chi, đâu có sao đâu. Dù chúng ta học khác lớp nhưng vẫn cùng trường mà. Ra chơi hay tan học, bọn mình vẫn có thể đi cùng nhau mà, đúng không Diễm Hằng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Gật đầu răm rắp ] Đúng rồi đó!! Có khi còn gặp nhau nhiều hơn ấy chứ. Với lại, khác lớp học thì càng có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe chứ sao. Đâu phải cứ học chung lớp mới là bạn thân đâu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Trong lòng dịu lại, nhanh chóng quên đi cảm giác buồn tẻ lúc nãy, khẽ cười ]
Vẫn quay lại câu chuyện rôm rả, Mỹ Chi đột nhiên hét lên một tiếng rõ to, khiến Kiều Anh và Diễm Hằng giật mình.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi! Tớ quên mất chuyện quan trọng này!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả!? chuyện gì, chuyện quan trọng gì cơ!? [ Vội vàng hỏi, ánh mắt tò mò lóe lên ]
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Hít một hơi thật sâu, rồi nhìn hai cô bạn với ánh mắt đầy vẻ thần bí ]
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cái bạn Đăng Dương lúc chiều tớ kể đó, tớ cũng nghe tin cậu ấy sẽ học lớp chọn đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Hụt hẫng, chề môi ] Tưởng gì, cậu mê cậu ta đến điên rồi sao? cứ kể về cậu ta không thế..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Lắc đầu, xua tay chối bỏ ] Không không! chỉ là rất ngưỡng mộ cậu ấy, một người tài sắc vẹn toàn như vậy rất hiếm gặp, tớ muốn đi đánh đàn cùng, học hỏi từ cậu ấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm ừm, không nghe nữa, không nghe nữa, cả ngày nay cậu toàn chỉ nhắc đến Đăng Dương, tớ nghe đến phát ngán rồi.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Lại là Đăng Dương.."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
[ Vấn tiếp tục nói, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn kinh ngạc ] Mà này, các cậu có biết gia thế của Trần Đăng Dương không? Tớ nghe bạn tớ kể, con nhà người ta không đấy! Mẹ cậu ấy là bà chủ của một chuỗi thương hiệu trang sức lớn lắm. Còn ba cậu ấy thì là một ông trùm bất động sản khét tiếng luôn đó! Nghe nói đất đai, nhà cửa ở thị trấn mình và cả mấy tỉnh lân cận đều có phần của gia đình cậu ấy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đăng Dương còn là con một nữa chứ, chắc chắn là người thừa kế duy nhất rồi. Mà cậu ấy còn học cực kỳ giỏi nữa, luôn đứng top đầu của mấy trường chuyên ở thành phố luôn đó. Đẹp trai thì khỏi phải nói rồi, chuẩn kiểu hoàng tử trong truyện tranh luôn!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả? ghê gớm như vậy, có mơ thì tớ cũng không dám nghĩ tới.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiểu thuyết còn không dám viết ra nam chính khủng bố như cậu ta.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ơ ơ, có chứ!? cái bộ truyện hôm trước tớ đọc... [ Nhốn nháo, nhào đến Diễm Hằng, liên tục luyên thuyên ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nghe những lời Mỹ Chi kể, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. ] "Chuỗi thương hiệu trang sức lớn? Ông trùm bất động sản? Con một? Học giỏi nhất nhì? Đẹp trai?"
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Thật sự có người hoàn hảo như vậy trên đời sao?"
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Mình đã từng gặp cậu ấy hai lần, và cả hai lần đó, Đăng Dương đều có vẻ lạnh lùng, ít nói. Nhưng những gì Mỹ Chi kể lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác về cậu ấy: một người có tất cả mọi thứ, từ gia thế, ngoại hình, đến tài năng."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Đột nhiên mình lại rất tò mò về cậu ấy."
Đêm về khuya, Mỹ Chi và Diễm Hằng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Kiều Anh vẫn thao thức. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt em khi em nhắn tin cho Bình An và Anh Đào.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
💬 Này Kiều Anh, hôm nay đi nhận lớp, tớ đụng trúng một cậu bạn. Không biết tên gì, nhưng mà đẹp trai ghê gớm luôn! Dáng người cao ráo, nhìn phong độ lắm!
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
[ Nhanh chóng nhảy vào trêu ] 💬 Ố là la! Có biến rồi nha! Bình An nhà ta đã 'rung rinh' rồi sao? Định theo đuổi người ta luôn chứ gì?
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Vội soạn tin, thanh minh ]. 💬 Đâu có! Tớ chỉ thấy người ta đẹp trai thôi mà. Với lại, trông cậu ấy cũng lịch sự ghê á, chỉ là vô tình đụng thôi, không có gì đâu!
Kiều Anh mỉm cười, lòng chợt nảy ra ý định kể về Trần Đăng Dương. Ban đầu, em định giấu nhẹm chuyện gặp gỡ với cậu ta, nhưng nghĩ lại, có hai cô bạn thân thiết này để lắng nghe và đóng góp ý kiến thì thật tốt.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
💬 Tớ cũng có chuyện muốn kể, hôm nay tớ đã gặp được một người.
Sau đó, Kiều Anh kể lại hai lần gặp gỡ giữa em và Đăng Dương, với những lời đồn thổi, những điều mà Mỹ Chi đã luyên thuyên về cậu ta, cũng có vài chuyện em giấu nhẹm đi, không chia sẻ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
💬 Mỹ Chi bảo, cậu ấy là con nhà trùm bất động sản, mẹ là chủ chuỗi trang sức lớn, học thì giỏi nhất nhì, đẹp trai như hoàng tử nữa đó.
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
[ Sau một khoảng lặng, tin nhắn của Bình An hiện lên ]
Nguyễn Ngọc Bình An
Nguyễn Ngọc Bình An
💬 Trời đất! Nghe mà choáng váng luôn đó Kiều Anh. Người như vậy chắc kiêu ngạo lắm hả? Mấy người giàu có thế, bọn mình làm sao mà sánh tới được. Tốt nhất là không nên làm quen làm gì cho phức tạp.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
💬 Cũng khó nói lắm, Bình An à. Đâu phải ai giàu cũng chảnh chọe đâu. Có những người dù giàu có nhưng vẫn rất khiêm tốn đó.
Đào Phương Anh Đào
Đào Phương Anh Đào
💬 Nhưng mà Kiều Anh này, cậu sống ở nơi xa lạ, tốt nhất là đừng quá tin tưởng một ai. Cứ xã giao bình thường thôi, đừng có dại dột mà thân thiết quá mức với những người như vậy. Lỡ người ta có ý đồ gì thì khổ. Cậu cứ tập trung học hành và làm việc thôi nhé. Mọi chuyện khác cứ từ từ tìm hiểu, đừng có vội vàng.
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Đọc từng lời dặn dò của hai cô bạn, lòng cảm thấy rất ấm áp, thậm chí là hạnh phúc ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Có Bình An và Anh Đào bên cạnh thật tốt.."
Sau đó, ba cô bạn lại trò chuyện thêm một lúc về những chuyện linh tinh. Đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Kiều Anh quyết định tạm biệt hai cô bạn để đi ngủ, dù biết rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
Không phải vì lạ chỗ như đêm qua, mà là vì một người xa lạ mang tên Trần Đăng Dương. Em không thể ngừng nghĩ về cậu ta. Vẻ lạnh lùng khó gần, gia thế khủng khiếp như lời đồn, tài năng xuất chúng trong âm nhạc. Một người hoàn hảo đến mức khiến Kiều Anh cảm thấy có chút xa vời.
Quả thật là một đêm khó ngủ.
...
Đăng Dương trở về căn hộ của mình, sự yên tĩnh đến lạ thường đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị. Cậu thả mình xuống chiếc sofa êm ái, vứt chiếc điện thoại sang một bên, màn hình vẫn liên tục sáng lên với những tin nhắn từ nhóm bạn: Quang Anh, Đức Duy, Thành An, Minh Hiếu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Thằng Dương đâu rồi? Sao không thấy trả lời?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Chắc lại vùi đầu vào sách vở nữa rồi chứ gì.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Hay lại đi học nhạc về muộn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Tối nay game không? Chiến game tí đi bọn này!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Liếc nhìn những tin nhắn hiện lên, không trả lời, không mấy bận tâm ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cuộc sống của mình vẫn luôn như vậy, gói gọn trong việc học hành, những buổi học nhạc, và những trận game cùng lũ bạn. Mọi thứ đều diễn ra theo một quỹ đạo đã định sẵn, không có gì quá đặc biệt hay bất ngờ."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Tâm trí lại không thể yên bình như mọi khi. Hình ảnh một cô gái nhỏ bé, không mấy nổi bật nhưng lại có đôi mắt trong veo và vẻ mặt bối rối ở siêu thị cứ hiện lên. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Nhắm mắt, dựa người vào ghế, cố hình dung rõ hơn ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nhưng không thể nhớ."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thật đau đầu."
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Vậy lần này... cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?"
Trương Ngọc Kiều Anh
Trương Ngọc Kiều Anh
"Thật là có duyên quá đi mất!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Duyên sao?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Nhếch mép, cảm thấy có chút buồn cười ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình không tin vào những điều đó. Cuộc sống của mình vốn được sắp đặt đâu ra đấy, mọi thứ đều có lý do của nó. Nhưng tại sao, một cô gái mà mình không hề quen biết, thậm chí còn không biết tên lại xuất hiện hai lần trong một thời gian ngắn như vậy, và mình lại để ý?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Khẽ thở dài. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng, vẫn trằn trọc ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Không phải vì bài vở hay những dự định cho tương lai, mà vì một cô gái không tên tuổi, một cô gái mà chính bản thân mình không thể nào lý giải nổi tại sao lại khiến mình bận tâm đến vậy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play