[DuongKieu] Cấm Kỵ Học Đường
Chương 1: Va Chạm Định Mệnh – Hai Ngọn Lửa Không Bao Giờ Chạm Nhau
📌 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH
Trần Đăng Dương
🔥 DƯƠNG DOMIC
Ngoại hình: Cao 1m85, thân hình săn chắc, mắt sâu, tóc đen rối nhẹ, ánh nhìn lạnh buốt.
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, học bá top 1 trường Royal, giỏi thể thao (đặc biệt là bóng rổ), tàn nhẫn khi bị xúc phạm.
Danh xưng: “Trùm trường Royal” – nhưng ít ai biết anh là thái tử mafia đứng đầu vùng Đông Nam Á.
Ghét: Pháp Kiều, vì cô luôn giành hạng nhất với anh.
Ẩn giấu: Từng cứu Pháp Kiều năm 13 tuổi nhưng cô không nhớ.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
🎵 PHÁP KIỀU
Ngoại hình: 1m70, dáng người chuẩn người mẫu, tóc đen dài thẳng, gương mặt kiêu kỳ.
Tính cách: Lạnh lùng, đanh đá, không nói quá 3 câu/ngày với người không thân.
Chức vụ: Đội trưởng CLB âm nhạc, thủ khoa trường Royal.
Ghét: Dương Domic, vì anh luôn đứng trên cô và từng nhục mạ cô trước toàn trường.
Ẩn giấu: Xuất thân từ một gia tộc nhạc công danh giá nhưng có mối thù sâu với mafia.
💫 CÁC CẶP PHỤ (OTP)
1. Thành An × Quang Hùng – couple "cute hường phấn", chuyên làm nền troll Dương Kiều.
2. Minh Hiếu × Anh Tú – couple âm thầm, trưởng thành, có chiều sâu, bảo vệ bạn bè.
3. Quang Anh × Đức Duy – couple bắn lửa, hai anh chàng hay đấu khẩu nhưng lại sống chết vì nhau.
4. Thảo Linh × Diễm Hằng – couple nữ quyền, cá tính mạnh, hỗ trợ nữ chính trong thời kỳ đen tối.
5. Ánh Nhật × Hoàn Mỹ – couple visual siêu đẹp, gắn liền với các màn trình diễn hoành tráng trong các sự kiện trường.
> “Lạnh lùng, tàn nhẫn, học bá, thủ lĩnh trường.”
“Đẹp hơn cả hoa khôi, giỏi hơn cả giáo viên, là nữ thần không thể chạm.”
Khi hai người như vậy cùng tồn tại trong một ngôi trường...
Hoặc là thiên đường.
Hoặc là địa ngục.
____________________________
Trường Royal – một cái tên khiến bất kỳ học sinh trung học nào cũng mơ ước được đặt chân vào.
Không chỉ là nơi hội tụ của tầng lớp thượng lưu, tinh anh, mà còn là nơi sản sinh ra những thế hệ mafia máu lạnh đứng đầu thế giới ngầm.
Tầng thượng của tòa nhà chính, cao bốn mươi mét, nơi gió thổi hun hút và mặt trời rọi xuống như vầng hào quang riêng, là lãnh địa không ai dám bén mảng
Cái tên ấy không ai trong trường dám gọi hay nói trống không.
Đội trưởng đội bóng rổ, học bá tuyệt đối, từng đạt điểm tuyệt đối toàn quốc ở ba môn chính, và là “trùm ngầm” mà đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải dè chừng.
Cậu khoác chiếc sơ mi trắng hờ hững, hai cúc cổ mở bung, cà vạt lỏng lẻo, tay đút túi quần đứng nhìn xuống sân trường.
Tóc đen nhánh phất phơ, đôi mắt sâu như vực thẳm, không cảm xúc vậy mà lại trở thành một tia sắc lạnh khi nhìn thấy cái tên “Pháp Kiều” trên bảng xếp hạng thủ khoa sáng nay.
Trần Đăng Dương
Lại là cô ta?
Đăng Dương nhếch mép, khóe môi cong lên một cách nguy hiểm.
Trần Đăng Dương
Con nhỏ đó thật sự nghĩ mình có thể vượt mặt tao mãi sao?
Cùng lúc đó, ở tầng ba dãy nhà A nơi đặt phòng CLB âm nhạc, tiếng dương cầm vang lên réo rắt, tràn đầy uy lực và lạnh lùng y hệt chủ nhân của nó.
Pháp Kiều – hoa khôi học viện, thủ khoa tuyệt đối suốt 4 năm, đội trưởng CLB âm nhạc, và là nữ sinh duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương mà không run.
Và đặc biệt hơn:
Cô ghét cay ghét đắng hắn.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Đăng Dương một đống cơ bắp kiêu căng vô dụng//cô lẩm bẩm, tay lướt trên phím đàn//
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Nếu không có vẻ ngoài đó, chắc anh ta chỉ là một thằng hèn đội lốt thiên tài.
9:00 sáng – Hội trường chính
Buổi lễ khai giảng năm cuối của học viện bắt đầu.
Tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ. Các giáo viên, phụ huynh và ban giám hiệu ngồi dưới hàng ghế danh dự.
Phía trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống khiến mọi thứ trông như một buổi trình diễn thời trang học đường.
Hiệu Trưởng
Xin mời bạn Pháp Kiều thủ khoa của năm nay lên phát biểu khai mạc!
Tiếng vỗ tay vang lên. Cả hội trường hướng mắt về một dáng người thanh mảnh, kiêu kỳ đang tiến lên.
Áo dài trắng thướt tha, ánh mắt lạnh lùng, từng bước chân như thể đang sải bước trên sàn catwalk Paris.
Phía hàng ghế học sinh nam, không ít tiếng xuýt xoa.
Nhưng Đăng Dương người đang ngồi khoanh tay phía cuối dãy chỉ khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Làm màu.//cậu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bóng dáng trên sân khấu//
Pháp Kiều đứng giữa sân khấu, tay cầm micro, ánh mắt lướt qua cả hội trường rồi dừng lại đúng chỗ Đăng Dương đang ngồi.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi rất vinh dự khi là thủ khoa năm nay.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Và mong rằng... những người luôn cố bám theo tôi trong bảng xếp hạng sẽ sớm nhận ra đâu là giới hạn của bản thân.
– Cô nở nụ cười lạnh lùng.
Cả hội trường nổ tung.
Chưa từng có học sinh nào dám công khai “cà khịa” Đăng Dương trước toàn trường.
Ánh mắt Đăng Dương tối sầm. Cậu đứng dậy.
Trong nháy mắt, bước chân cậu đã vang lên dưới ánh đèn sân khấu.
Trần Đăng Dương
Lời vừa rồi...// cầm lấy micro từ tay giáo viên MC//...mang tính khiêu khích công khai?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi chỉ phát biểu theo sự thật.//nhún vai//
Trần Đăng Dương
Vậy thì tôi cũng nói thật.//tiến sát, thấp giọng//
Trần Đăng Dương
Chờ xem, Pháp Kiều. Hạng nhất sẽ không ở lại lâu với cô đâu.
Sau lễ khai giảng – phòng nghỉ ban điều hành CLB
Tại đây tụ họp đủ các thành phần “máu mặt” của trường:
– Thành An đang ngồi ăn bánh ngọt do Quang Hùng làm, vừa nhai vừa nghe tin tức về “trận chiến Dương – Kiều” sáng nay.
– Minh Hiếu khoác tay Anh Tú, cả hai đang bàn về việc ai sẽ đại diện CLB thể thao trong lễ hội trường.
– Đức Duy thì cãi nhau chí chóe với Quang Anh về bài tập nhóm.
– Thảo Linh vừa thoa son vừa chụp hình cho Diễm Hằng đăng story.
– Ánh Nhật cầm máy ảnh quay vlog cho Hoàn Mỹ, idol nổi tiếng trên mạng.
Đặng Thành An
Tao nói rồi mà, hai cái người đó mà không yêu nhau thì trời sập.
Lê Quang Hùng
Tao thì thấy... nếu có yêu, chắc là yêu kiểu lôi nhau ra giường đè xuống xử thôi.//cười//
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Câm miệng lại! // bước vào //
Trần Đăng Dương
Bị động lòng rồi à, Pháp Kiều?
Trần Đăng Dương
Sao kích động thế?//cười nhếch môi//
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Ảo Tưởng!!
Tầng hầm bí mật của trường Royal
Một người đàn ông đeo mặt nạ rắn bạc đang ngồi trước hàng chục màn hình camera ghi hình khắp trường.
Một ai đó
Học sinh mới lên lớp 12 năm nay... có vẻ thú vị.
Một ai đó
Pháp Kiều, Đăng Dương…
Đứa nào thắng, đứa nào thua… đều sẽ trở thành quân cờ của ta.
Hắn cười khẽ.
Phía sau là biểu tượng mafia một con rắn đang nuốt chính cái đuôi của mình.
Bngoccc
Nọc Nọc xin drop chuyện kia aa
Bngoccc
Dạo nài thấy Diêu Cường nhìu hint quá nên phải viết liền thoi><
Chương 2: Trận Chiến Trong Lớp – Cấm Kỵ Nảy Mầm
“Khi ánh mắt của người mình ghét nhìn mình lâu hơn ba giây...
Là lúc hoặc dao găm chuẩn bị rút ra, hoặc tim bắt đầu phản chủ.”
Lớp 12A1 – Sáng hôm sau lễ khai giảng
Chuông vào tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm chưa vào, lớp đã rôm rả như cái chợ:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày có thấy đoạn Dương bước lên sân khấu không? Má ơi, như tổng tài bước ra từ phim Hàn Quốc luôn á!”
//phấn khích//
Trần Thảo Linh
Tao thì chỉ thấy tổng tài bị nữ chính vả sml thôi!//gác chân lên bàn, nhai kẹo singum//
Khương Hoàn Mỹ
Ê ê, giảm volume! Người trong cuộc tới rồi kìa!
Đăng Dương bước vào, vẫn bộ đồng phục ấy, vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhưng lần này... ngồi xuống bàn ngay sau lưng Pháp Kiều.
Pháp Kiều cảm nhận rõ mùi hương bạc hà thoảng qua gáy mình.
Cô nhíu mày.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Còn dư chỗ kia, sao không ngồi?
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//Ở đây có điều kiện học tốt hơn
Trần Đăng Dương
//Ghé vào tai em// Sát thủ khoa mà..
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//quay xuống giọng sắc như 🔪// Ngồi dưới thì nín họng lại hộ !!
Trần Đăng Dương
Cô nói nhiều vậy không sợ rớt hạng à?
Đặng Thành An
Chắc tụi mình nên làm đơn xin chuyển lớp gấp...
Lê Quang Hùng
Hay là rủ hai đứa đó ra hành lang rồi khóa cửa lớp nhốt tụi nó lại với nhau đi. Có khi khỏi cần học, dạy tình dục trực tiếp luôn.
Trần Minh Hiếu
❄️Bớt nói tục.
Bùi Anh Tú
//tựa vai Hiếu//Nhưng mà em cũng thấy ý tưởng đó không tệ.
Nguyễn Quang Anh
Thế quái nào mỗi buổi sáng đi học lại như xem phim truyền hình Hàn Quốc vậy?
Hoàng Đức Duy
Thế mà vẫn ngồi coi suốt.
Nguyễn Quang Anh
Tại có người ngồi cạnh tao đẹp trai quá.
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ//Im đi
Giáo viên môn Văn vào
Tiết đầu tiên
Giáo Viên
Chúng ta bắt đầu bài thảo luận đầu tiên của năm: ‘Định kiến và sự thật đâu là giới hạn?’. Cô cần hai bạn tranh luận đối kháng.
Giáo Viên
Đăng Dương và Pháp Kiều. Hai em lên.
Cả lớp đồng loạt: “WHAT THE FU—”
Pháp Kiều đứng dậy ngay, gọn gàng, không biểu cảm.
Đăng Dương... chống cằm, chậm rãi đứng lên, nheo mắt nhìn Kiều.
Trần Đăng Dương
Nếu nói về định kiến... thì tôi nghĩ có người cứ tưởng mình tài giỏi vì điểm số, nhưng thật ra chỉ là hình thức.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//cười nhếch//Còn tôi nghĩ có người lấy vẻ ngoài và thể thao ra che đậy sự rỗng tuếch trong não.
Trần Đăng Dương
Ồ? Cô chắc là mình hiểu tôi?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Chắc chắn hơn việc anh hiểu thế nào là ‘lắng nghe’. Vì từ đầu tới giờ toàn thấy anh nói.
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, chậm rãi//Tôi không thích bị phụ nữ sỉ nhục
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không sỉ nhục. Tôi gọi là ‘dạy bảo’
Cả lớp:
🔥 Boom boom boom boom boom 🔥
Giáo Viên
...Ờm... Tốt. Tranh luận tốt. Ngôn từ sắc bén. Em nào bị chạm tự ái thì nhớ đừng đánh nhau sau giờ học nha.
Trần Đăng Dương
//Ghé tai Kiều khi bước xuống//Cô thích ‘dạy bảo’ đàn ông lắm à?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
mắt nhíu lại//Không. Tôi thích đạp họ thôi.
Ra chơi – hành lang lớp A1
Lê Ánh Nhật
Ê Kiều, Kiều ơi, vô đây xíu!
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Gì?
Khương Hoàn Mỹ
Tụi này cá cược! Mỗi đứa bỏ 50k đoán xem cậu với Dương khi nào thành đôi!
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tao thích phụ nữ
Đặng Thành An
Tao cũng thích nữ. Nhưng giờ đang yêu Quang Hùng nè.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Mày chứ không phải tao
Lê Quang Hùng
Mặc kệ mày,tao đặt 2 tuần Thành An đặt 1 tháng
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Còn tao là KHÔNG BAO GIỜ
Ở góc hành lang đối diện, Đăng Dương đang đứng dựa tường, khoanh tay, liếc nhìn cả nhóm.
Miệng cậu khẽ cong nhẹ
Trần Đăng Dương
Không bao giờ? Nhớ nhé đừng nuốt lời đó Pháp Kiều
Pháp Kiều nằm trong ký túc xá, lật lật quyển sổ.
Trong đó là hàng loạt hình ảnh về... Đăng Dương.
– Ảnh chụp khi hắn chơi bóng.
– Ảnh hắn ngồi một mình ở tầng thượng.
– Một mẩu báo cũ: “Con trai duy nhất của thủ lĩnh mafia phương Đông được phát hiện tại học viện Royal...”
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Đồ Khốn ,tôi sẽ không thể để hắn sống yên ở trường này.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Vì nó mà gia đinh tôi tan nát..
Bngoccc
bên híu bên tìn Kiều chọn aii??
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Xaa xaa
Chương 3: Đụng Chạm Không Ý Thức – Lỗi Do Ai?
> “Chạm vào một người mình ghét, tim không được đập nhanh.”
“Nếu có đập… thì đổ lỗi cho adrenaline, không phải cảm xúc.”
Thứ Tư tại ớp Âm Nhạc Tự Chọn 15:10 chiều
Tiết học buồn ngủ nhất tuần.
Đăng Dương không đăng ký môn này vì đơn giản: "ghét ồn ào."
Nhưng hôm nay… hắn xuất hiện.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngồi sau piano, liếc mắt//Anh lạc lớp à?
Trần Đăng Dương
//dựng đàn guitar bên cạnh, nhàn nhã//Không. Cô dạy tôi nhạc lý. Tôi dạy cô về thực tế cuộc sống.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không có nhu cầu học cách tỏ ra nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Tốt. Vì tôi không cần tỏ ra. Tôi là nguy hiểm.
Đặng Thành An
Sao hai người này không cãi nhau bằng văn bản đi? Mỗi câu nói như thơ lục bát mà đầy dao găm vậy.
Lê Quang Hùng
Tao sắp mở ship hàng cho tụi nó tới nơi. Tên ship: 'Yêu Trong Hận’.
Phía sau lớp học – Phòng nhạc phụ
Giáo viên rời đi vài phút, giao bài tập “song ca thực hành.”
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không song ca với anh.
Trần Đăng Dương
Vậy cô muốn tôi song ca với ai?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Cây cột điện ngoài sân.
Đăng Dương cười khẩy, bước tới, chống tay lên đàn piano, cúi sát:
Trần Đăng Dương
Cô từ chối thì dễ thôi. Nhưng nếu để cả lớp thấy cô thua cuộc, thì khó nuốt lắm đấy, Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi chưa từng thua bất kỳ cuộc thi nào trong đời.
Trần Đăng Dương
Vậy thì... song ca thôi?
Họ vào phòng phụ – không biết... cửa bị gió thổi đóng sập.
Tiếng “cạch” vang lên. Tay nắm gỉ sét.
Khóa ngoài. Cửa cứng ngắc.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh đùa tôi?
Trần Đăng Dương
Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh đi khóa cửa à?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh cũng không biết mở?
Trần Đăng Dương
Giờ thì biết rồi đấy.
Phòng nhạc phụ – 16:00 – Ánh sáng lờ mờ
Không cửa sổ. Chỉ có một chiếc đàn organ, vài thùng nhạc cụ, một tấm nệm cách âm vứt xó.
Không Wi-Fi. Không sóng điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngồi bệt xuống thảm//Tôi thề nếu chết ở đây, linh hồn tôi cũng ám anh suốt đời.
Trần Đăng Dương
Nếu cô ám tôi... ít nhất nên làm vào ban đêm. Trần trụi hơn.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
...Anh đang bị bệnh?
Trần Đăng Dương
Không.. Tôi đang chán
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tốt. Vì tôi sẽ không làm gì thú vị để giúp anh đỡ chán đâu.
Trần Đăng Dương
Thật tiếc. Tôi thì lại thấy cô thú vị.
Trần Đăng Dương
Im lặng.
Vài phút sau.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//giọng nhỏ//…Lúc anh đánh guitar, tay có đau không?
Trần Đăng Dương
Hửm? Sao hỏi?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi nghe tiếng ‘trượt dây’ ở hợp âm đầu. Như người không quen tay.
Trần Đăng Dương
…Cô nghe được à?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//nhẹ nhàng//Tôi là nhạc công. Không nghe, làm gì có tư cách đứng đây.
Trần Đăng Dương
…Tay tôi từng bị thương. Ba năm trước.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Vì đánh nhau?
Trần Đăng Dương
…Vì cứu một người. Cô ấy ngã khỏi mái nhà. Tôi chụp kịp. Nhưng cổ tay tôi gãy.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngẩng lên, ánh mắt lóe lên điều gì đó//Người đó... còn sống chứ?
Trần Đăng Dương
Không biết. Tôi chưa từng gặp lại.
17:00 – Trời chuyển tối – Gió lạnh len vào khe cửa
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
"Lạnh"
Trần Đăng Dương
//Nghe thấy// Tôi có thể choàng áo khác?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Không cần
Trần Đăng Dương
//tiến đến, thảy áo khoác lên người cô//Cứng đầu không làm cô mạnh hơn. Chỉ khiến cô run rẩy trong im lặng.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh nghĩ mình tử tế?
Trần Đăng Dương
Tôi không tử tế. Tôi chỉ không muốn cô chết vì lạnh trong phòng tôi cũng đang mắc kẹt.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi ghét anh.
Trần Đăng Dương
//mgồi sát, thấp giọn//Tôi biết. Nhưng tim cô không ghét tôi bằng miệng đâu.
Khoảng cách thu hẹp.
Mùi nước hoa dịu nhẹ.
Ánh mắt chạm nhau.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Đừng nhìn tôi như vậy.
Trần Đăng Dương
Tôi nhìn theo phản xạ. Cô nghĩ ánh mắt mình không đáng để ngắm?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//gượng gạo//Anh… sắp hôn tôi à?
Trần Đăng Dương
//nhếch môi//Tôi chỉ đang chạm nhẹ
Trần Đăng Dương
Còn nếu cô muốn tôi làm nhiều hơn... chỉ cần không lùi lại.
17:30 – Tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Êêêê hai người có trong đó không?!Gió thổi sập cửa! Có người đi qua thấy tụi bây kẹt!
Tiếng Diễm Hằng, Thảo Linh, và gần nửa lớp.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//vội lùi lại, ho nhẹ//Ra mở cửa đi.
Trần Đăng Dương
//nhẹ nhàng//Cô vừa... run?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi lạnh.
Trần Đăng Dương
Ừ. Mắt cô cũng đỏ vì lạnh luôn.
Góc hành lang sau khi thoát ra
Trần Thảo Linh
“Ủa? Tụi bây ở trong đó... hai tiếng?!”
Lê Ánh Nhật
Hai người có ‘giao tiếp vật lý’ gì không?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tao mà còn nghe mấy đứa hỏi nhảm, tao sẽ -
Trần Đăng Dương
//cắt lời//Có. Tôi ôm cô ấy
Trần Đăng Dương
Nhưng cô ấy run, nên tôi nghĩ còn thiếu vài bước nữa
all lớp(học)/top/bot
☠️ CHẾT TỚI NƠI RỒI ANH ƠIIIII
all lớp(học)/top/bot
_____________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play