Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Còn Cần Em Nữa Không?

Chương 1:

9 giờ sáng, một ngày hè chói chang, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ tạo thành những chấm tròn li ti nhỏ xinh in trên tường.

Hân Di cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cô khẽ nheo mày, đưa tay lên gãi đầu gãi tóc rồi từ từ mở mắt.

Đầu vẫn hơi đau nhức. Chợt những hình ảnh tối qua cứ lần lượt hiện ra như cuốn phim quay chậm … Ánh mắt lạnh lùng đó … Nụ cười như có như không … Giọng nói trầm lặng đến đáng sợ … Từng câu từng chữ … “Cô ta không xứng!” … Có cái gì đó hình như vừa nhói ở trong tim. Vỡ vụn. Cảm giác này gọi là đau đúng không?

Hân Di lắc lắc cái đầu, không muốn nhớ lại nữa. Mọi thứ nên để nó trôi qua đi thôi, một ngày nào đó, thời gian sẽ chữa lành tất cả …

Đúng lúc chuông điện thoại reo lên … hiện tên “Chị Phương Hằng” - Giám đốc trung tâm âm nhạc nơi cô đang làm việc …

“Alo!”

“Alo Hân Di, là chị! Em dậy chưa đó?”

“Vâng. Em vừa dậy!”

“Thấy trong người sao rồi?”

“Em hơi đau đầu chút, nhưng vẫn ổn. Hôm qua là chị đưa em về nhà phải không? Cảm ơn chị, thật ngại quá!”

“Ừ, em không sao là tốt rồi. Hôm qua chị thấy em uống có vẻ nhiều đấy. Em có chuyện gì à?” - Giọng chị Phương Hằng quan tâm xen lẫn nghi hoặc.

Hân Di lúng túng trả lời: “Không chị ơi, em vui quá đó mà. Lần đầu tiên gặp nhiều ngôi sao đến thế, với lại … rượu ngon đắt tiền, không uống thì uổng phí. Hahaa …”

Chị Phương Hằng cũng bật cười: “Ừ đúng thật. Hahaa Hân Di, em đúng là em gái của chị. Phải biết tận dụng cơ hội … À còn nữa, hôm qua không phải mỗi chị đưa em về. Là Quân Thiều, cậu ấy lo lắng 2 chị em mình về không an toàn nên lái xe đưa chúng ta về, qua nhà em trước rồi chồng chị qua đó đón chị. Trên đường chị có hỏi, Quân Thiều nói là cũng có việc cần về sớm nên không uống rượu, vừa hay tiện đường về qua nhà em, cho chúng ta quá giang!”

“À ra vậy, mất mặt quá đi …”

“Hahaa không sao đâu! Cậu ta thể hiện thích em ra mặt kìa, em còn chần chừ gì nữa. Đẹp trai, tính tình ấm áp, ga lăng, làm chủ chuỗi nhà hàng cao cấp. Mà lại còn quen biết rộng như vậy. Trời ơi, cực phẩm đó. Em hốt liền cho chị.” - Chị Phương Hằng tích cực đẩy thuyền.

“Thôi em xin chị, hàng tốt vậy không tới lượt em đâu. Người ta là thanh mai trúc mã với em gái tổng giám đốc Hàng Thị đó. Khéo sớm cũng đã có gì gì đó rồi, em có nằm mơ cũng không dám trèo cao đâu. Trước mặt anh ấy chị đừng có trêu em như mấy lần trước đấy. Da mặt em mỏng thật sự không chịu nổi.”

“Ủa, nhưng kiểu thái độ đó không có ý với em thì là gì? Hôm vừa rồi mời cả trung tâm chúng ta ăn tiệc, nói là cảm ơn em đã giúp nhà hàng cậu ấy rất nhiều trong sự kiện hôm kỷ niệm 5 năm thành lập. Trời ơi, có nhất thiết phải phô trương vậy không. Khách hàng nào cũng như vậy chắc chúng ta sớm phát tài rồi. Rồi đến việc cho cháu gái đến học đàn cô giáo Triệu của chúng ta nữa, có người cậu nào nhiệt tình đón đưa cháu gái mình như vậy không? Người ta bận trăm công nghìn việc, Triệu Hân Di à, chị không nhìn lầm đâu.” - Chị Phương Hằng càng thêm chắc chắn.

“Xã giao thôi mà. Người càng thành công thì cách hành xử càng khéo léo. Chị yên tâm, em không ế được đâu mà chị đã lo tìm chồng cho em vội vàng thế. Em mới có 25 tuổi thôi.” - Hân Di đánh trống lảng.

“Xã giao gì mà lộ liệu thế. Làm thế cũng hơi quá rồi … “

Không đợi chị Phương Hằng nói tiếp, Hân Di vội ngắt lời trốn tránh:” Thôi được rồi, chị cứ tiếp tục quan sát người ta tiếp đi. Em phải dậy đây. Sáng nay em có hẹn với bạn. Em phải dậy chuẩn bị bây giờ. Mai gặp lại chị ở trung tâm nhé. Dù sao cũng cảm ơn chị yêu … Hahaa …”

Chị Phương Hằng tủm tỉm:” Rồi tôi biết rồi cô nương, không làm phiền em nữa. Em dậy đi. Mai gặp … Tạm biệt …!”

“Vâng, tạm biệt chị! …”

Mãi mới dừng lại được chủ đề xấu hổ này với chị Phương Hằng, Hân Di thở dài. Cô làm sao lại không muốn yêu đương, rồi tìm một người đàn ông tốt để dựa vào cơ chứ.

Nhưng ngày hôm qua, khi gặp lại người đó, ký ức quay trở về, cô thật sự không còn tâm trí đâu để nghĩ đến người đàn ông khác.

Cô còn yêu anh. Chết tiệt! Thực sự vẫn còn nhớ anh. Nhưng ngay cả một lời giải thích anh cũng không cho cô cơ hội. Quá tàn nhẫn!

Đã 5 năm rồi, anh vẫn còn giận dữ như vậy. Có lẽ anh và cô không bao giờ có thể quay lại như lúc trước được nữa. Anh ấy đã mất niềm tin ở cô rồi. Còn cô thì không cách nào biện minh cho sự vô tâm của mình hồi đó được. Là cô sai, là cô đã xem nhẹ cảm xúc của anh. Cái giá phải trả là … đánh mất anh …

Nhắc đến Quân Thiều, anh từng là khách hàng của trung tâm cô. 2 tháng trước, chuỗi nhà hàng của anh ấy có liên hệ với trung tâm cô để tổ chức sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập.

Hân Di phụ trách chơi đàn cho toàn bộ buổi lễ. Đúng ra chỉ có mấy tiết mục đã lên kế hoạch với trung tâm thôi nhưng vì hôm đó nghệ sĩ biểu diễn bị tắc đường đến muộn. Nên Hân Di đã lên sân khấu chơi đàn thêm hơn 1 tiếng đồng hồ để hỗ trợ, không làm gián đoạn chương trình.

Lễ kỷ niệm thành công hơn nhiều so với dự kiến. Đoạn video cô thiếu nữ xinh đẹp thướt tha, uyển chuyển trong chiếc váy dạ hội trắng chơi đàn suốt bữa tiệc được mọi người chia sẻ rầm rộ với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt ướt át, lúc bi thương, lúc lại đầy sự ngọt ngào. Thân hình bé nhỏ, mỏng manh như pha lê khiến người ta có cảm giác sẽ làm cô tan biến, không nỡ chạm vào …

Mỗi khúc nhạc du dương cất lên chứa đựng vô vàn cảm xúc. Không ai là không khỏi ấn tượng.

Cả nhà hàng của Quân Thiều lẫn trung tâm âm nhạc của chị Phương Hằng càng thêm phần nổi tiếng. Đúng là song hỷ.

Cô cúp điện thoại. Kéo thân thể mệt mỏi đứng dậy, Hân Di quyết định quay trở lại quỹ đạo thường ngày của mình, chăm chỉ đi làm, kiếm tiền, và đặc biệt, quên đi quá khứ đó.

Hôm nay là chủ nhật, có lẽ vì vậy mà đường phố trở nên đông hơn. Ở trong nhà đã nghe thấy đủ thứ tiếng người, từ trẻ con đến người lớn, cười nói xôn xao bên ngoài …

Hân Di định sẽ đi bộ đi dạo để hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng vừa cầm túi xách lên thì lại thấy có tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện tên “Quân Thiều”.

Đắn đo mấy giây rồi cô mở máy: “Alo!”

“Alo, chào cô Hân Di. Tôi là Quân Thiều!”

“Xin chào anh. Tôi biết, tôi có lưu số điện thoại của anh mà. Anh tìm tôi có việc gì vậy?”

“Không có gì quan trọng. Hôm nay là sinh nhật cháu gái tôi - Linh Nhi, tôi không biết mua quà gì cho con bé. Liệu có thể phiền cô giúp tôi đi chọn quà không? Linh Nhi có vẻ rất thích cô.”

“À ra vậy. Hôm nay tôi rảnh. Chúng ta có thể đi lúc nào nhỉ?” - Hân Di hơi bất ngờ đáp, thật là một việc khó từ chối.

Cô cũng rất thích Linh Nhi - cô bé vô cùng đáng yêu, là học trò mới trong lớp piano của cô.

Sau buổi lễ kỷ niệm nhà hàng thì Quân Thiều cùng với mẹ con bé đến xin cho Linh Nhi theo học. Và dĩ nhiên, cô sao có thể từ chối được. Chị Phương Hằng thì lại càng không.

Từ đó, một tuần có 3 buổi học tại trung tâm thì 2 buổi là Quân Thiều đến đón cháu. Tần suất gặp mẹ con bé của cô gần như không có. Ai mà chẳng đoán ra tâm ý của cậu chủ nhà hàng đối với cô giáo Triệu …

Nhưng cô cố tình tỏ ra không có gì, bảo mọi người đừng gán ghép quá … Bởi vì, trong lòng cô, vẫn đang chờ đợi …

Quân Thiều thấy cô đồng ý thì không khỏi vui mừng: “Vậy tôi đến đón cô nhé!”

“Không cần đâu, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến đó!”

“Tôi đang ở dưới nhà cô rồi …”

“Hả … Vậy, anh chờ chút, tôi sẽ xuống ngay!” - Lần này thì Hân Di bất ngờ vô cùng.

Không phải chứ, có ngốc mới không đoán ra anh ta có ý với cô. Hân Di khẽ kéo rèm, thấy chiếc Audi trắng sáng đỗ ngay dưới nhà mình, lòng đầy rối bời.

Tại hôm qua cô say rượu phiền anh đưa về nên Quân Thiều mới biết nhà cô. Trời ơi, xấu hổ quá đi. Cô chỉ định dành chút thời gian cùng anh mua quà cho Linh Nhi rồi tiện thể cảm ơn anh thôi. Anh lại đến đợi sẵn như đã chuẩn bị trước thế này làm cô lo lắng vô cùng, không kịp trở tay.

Nhỡ tý nữa anh ta nói gì khó xử thì sao. Trời ơi trời. Thật là muốn ở nhà luôn quá. Mà cô lỡ nhận lời rồi, đi không được, từ chối cũng chẳng xong. Hân Di thở dài 1 tiếng rồi quyết định vẫn xuống nhà.

“Chắc mình nghĩ quá rồi, cứ tuỳ cơ ứng biến thôi”. - cô lầm bầm trong miệng.

Hôm nay, Hân Di mặc một chiếc váy liền thể thao màu vàng, phần trên dáng ôm, phần dưới xếp ly xoè tạo cảm giác thể thao khoẻ khoắn, càng làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô.

Nhưng không ngờ, Quân Thiều cũng mặc một chiếc áo polo màu vàng kết hợp với quần trắng. Trời ơi ai không biết tưởng họ đang mặc đồ đôi.

Lúc này nụ cười Hân Di cứng nhắc, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Quân Thiều vẫy tay mở cửa xe cho cô, rạng rỡ trêu đùa: “Cô Triệu, chúng ta đúng là kết hợp ăn ý quá!”

“Ồ thật là trùng hợp!” - Hân Di cười cho qua, trong lòng thầm nghĩ “ăn ý cái đầu anh” …

Lên xe được mấy phút, Hân Di mở lời trước.

“Hôm qua nghe chị Phương Hằng nói, là anh lái xe đưa chúng tôi về. Thật phiền quá. Cảm ơn anh rất nhiều!”

“Không có gì, cô đừng ngại. Tôi không thấy phiền, mà ngược lại … tôi thấy rất may mắn … “

“Hả ?”

“… may mắn vì được làm tài xế cho 2 người đẹp. Hahaa. Cô giáo Triệu đừng khách sáo!” - Anh bật cười.

“À dạ vâng …”

“Cô giáo Triệu này, tôi có thể xưng hô với cô là anh em cho thoải mái được không?”

“Dạ, chuyện đó … “ - Hân Di bắt đầu thấy bối rối, chuyện gì vậy trời.

“Hôm qua, cô nói cô 25 tuổi … còn tôi, đã 27 tuổi rồi.” - Quân Thiều nói với giọng nửa hài hước nửa nghiêm túc. Anh khẽ quay sang nhìn cô, một ánh mắt trầm ấm, chờ đợi …

“Là tôi nói sao? Tôi còn nói gì nữa vậy?” - Hân Di cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung. Không biết hôm qua mình có nói khùng nói điên gì không. Mất mặt thật mà. Đúng là phát điên mất thôi.

“Cô sợ mình sẽ tiết lộ bí mật gì sao?” - Quân Thiều bật cười.

“Anh mau nói đi mà! Anh nói đi, nếu không tôi … tôi … “

“Nếu không cô sẽ làm gì?”

“Tôi … tôi … Quân Thiều, anh mau nói đi … đừng đùa tôi nữa …”

“Được tôi nói, nhưng cô phải hứa sẽ đổi cách xưng hô thành anh em với tôi nhé …”

“Anh … anh …”

“Được không nào? Chuyện này đơn giản mà, cô đâu có mất gì đâu.”

“Nhưng mà … chúng ta có vẻ chưa thân thiết đến mức đó …”

“Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ thân thiết dần dần … Hôm qua tôi nghe được cô nói là … “

“Tôi … tôi … đồng ý. Vậy được chưa? Anh mau nói đi, tối qua tôi đã nói những gì?”

“Hân Di, gọi anh Quân Thiều …” - anh vẫn cố tình trêu trọc cô.

Hân Di trừng mắt, sắp phát điên: “Anh … Anh Quân Thiều, anh nói đi!”

Quân Thiều khựng lại một nhịp:

“Tối qua, Hân Di, em chỉ luôn miệng nói trong xe là: chị Phương Hằng, hôm nay là ngày vui nhất trong 25 năm cuộc đời của em …”

Hân Di khẽ thở phào, may quá, may mà cô không buột miệng nói năng gì linh tinh.

“Thật không đó?” - cô quay sang nhìn anh, bán tín bán nghi.

“Là thật. Tin anh …” - vẻ mặt anh vô cùng chân thành.

Cô bỗng lúng túng, “Không có thì tốt rồi. Doạ em sợ muốn chết!”

Quân Thiều nói: “Hân Di, lát đi mua quà sinh nhật xong anh mời em ăn cơm nhé!”

“Hả … anh nói cái gì?”

“Hân Di … Anh phát hiện ra … em … thú vị hơn anh tưởng … “ Rồi anh bật cười lớn, toát lên vẻ hào sảng vừa đẹp trai vừa lịch lãm.

Hân Di cũng bật cười: “Thôi được rồi, may cho anh là em cũng đang đói bụng. Đại thiếu gia có lòng mời như vậy, em không ăn thì thấy uổng phí tài nguyên quá.”

“Em muốn ăn gì?”

“Chúng ta mua quà xong rồi thử vận may ghé vào nhà hàng nào gần nhất nhé!” - cô nói đại, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay.

“Được. Làm theo lời em đi. Hân Di, em thấy thoải mái hơn chưa?” - Quân Thiều cười nhìn cô, ánh mắt anh có chút hồi hộp.

“Em … em thấy thoải mái … bình thường …” - cô thầm lẩm bẩm trong lòng “trời ơi mình đang nói cái quái gì vậy, anh ta hỏi thế là có ý gì?”

“Cảm ơn em …”

Hân Di liếc nhìn anh, cười trừ cho qua chuyện.

2 người đi một hồi, cuối cùng cũng mua xong. Hân Di chọn giúp Quân Thiều một con búp bê rất đáng yêu để tặng cho cháu gái, còn cô cũng chọn một chiếc váy hồng hình nơ bướm làm quà.

Cùng bước vào nhà hàng đối diện, Hân Di vừa cầm món quà trên tay vừa cười nói:

“Tối nay anh giúp em tặng món quà này cho con bé nhé!”

“Con bé sẽ thích nhận trực tiếp từ em hơn đấy!” - Quân Thiều vẫn cố gắng thuyết phục mời cô đến dự bữa tiệc sinh nhật.

Hân Di từ chối: “Tối nay em có việc thật mà! Anh đừng làm khó em …”

Bỗng cô ngước mặt lên, bắt gặp một dáng người quen thuộc, còn ánh mắt thì … xa lạ … Hàng Lâm Phong … Anh đang ngồi ăn với một người bạn mà cô cũng quen mặt. Là Trần Hi - bạn thân của Lâm Phong.

Có vẻ như Trần Hi là người đã nhận ra cô trước, rồi chính anh ta đã chỉ cho Hàng Lâm Phong.

Chuyện gì thế này? Cô tắt ngấm nụ cười. 4 mắt va phải nhau. Trong giây lát, anh quay mặt đi luôn, bỏ lại cô ngây ngốc đứng nhìn. Cho đến khi Quân Thiều giật giật, kéo tay gọi cô mới choàng tỉnh: “Hân Di, em làm sao thế, em không khoẻ chỗ nào à?”

“Không, em không sao …”

Cả bữa ăn, Hân Di liên tục mất tập trung. Cô thầm lẩm bẩm sao lại có sự trùng hợp thế này được. Ăn uống không còn thấy ngon miệng nữa. Tại sao cô cứ có cảm giác là một ánh mắt nóng rực nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật muốn quay lại để kiểm tra. Nhưng thật sự, cô không dám. Có chết cô cũng không dám quay đầu lại.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng. Quân Thiều cảm thấy cô có vẻ không khoẻ trong người, nhất quyết đưa cô về trong khi cô liên tục từ chối.

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, chưa kịp sắp xếp mớ hỗn đỗn trong tâm trí thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Hân Di uể oải đi ra mở cửa.

Không ngờ, người bên ngoài là … Hàng Lâm Phong … chuyện gì đang diễn ra thế này …

Chương 2

Từ hôm qua đến giờ, Hân Di lần lượt đi qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Người cô chờ đợi suốt 5 năm biệt tăm biệt tích bỗng nhiên xuất hiện, mà lại không chỉ một lần. Cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý.

Đặc biệt là lúc này, đột ngột anh có mặt trước cửa nhà cô. Quá nhanh … quá nguy hiểm …

Hân Di lắp bắp:

“Là … là … anh … sao …?”

Hàng Lâm Phong vẫn đứng im, không nói tiếng nào, 1 tay đút túi quần, 1 tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở, nhìn thẳng vào mắt cô.

Lúc này, cô thực sự không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh muốn làm gì và không biết mình cần làm gì.

Mắt cô rưng rưng, sắp khóc đến nơi:

“Anh … anh … Lâm Phong …”

“Phải. Là tôi.”

“Sao … sao … anh lại … ở đây… “ - giọng nói cô ngắt quãng vì run rẩy, mặc dù có bao nhiêu điều muốn nói nhưng đến khi gặp anh rồi, đầu óc cô lại trống rỗng …

“Cô đang mong người đến đây sẽ là ai?” - Hàng Lâm Phong rành mạch từng câu từng chữ. Giọng nói thật quen thuộc, đã lâu rồi cô mới lại nghe thấy được. Cả người anh toát lên mùi long đản hương đầy nam tính xen lẫn vị khói thuốc cay cay.

“Em … em … “ - Hân Di xúc động.

Hàng Lâm Phong chợt quay người đi, không có ý định vào nhà, gương mặt anh tỏ ra vô cùng chán ghét.

Cô luống cuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, nghẹn ngào: “Anh … còn cần em nữa không?”

Tiếng của cô nhỏ dần, nhưng đủ để người đàn ông trước mặt nghe thấy. Thậm chí, cô nói còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Anh khựng lại, mắt vẫn không nhìn cô, hít một hơi: “Cô xứng sao?”

Hân Di cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi: “Xin lỗi anh … Năm đó … là em sai. Em … em … vẫn luôn chờ đợi cơ hội để giải thích với anh … Nhưng anh …”

Hàng Lâm Phong lại tiếp tục im lặng. Lúc này, anh bắt đầu chuyển ánh mắt sang nhìn cô - một ánh mắt nóng rực hơn bao giờ hết.

“Chờ đợi tôi? Bằng việc mập mờ với người đàn ông khác? Cô nghĩ tôi là ai?”

“Em không có. Anh ấy … anh ấy … chỉ là bạn của em thôi …”

“Bạn? Bạn bè thân thiết đến cỡ nào mà mặc đồ đôi với nhau vậy? Triệu Hân Di, cô làm ơn bịa chuyện có lý một chút.”

“Em không bịa chuyện. Anh … anh phải tin em.” - cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt bây giờ đã nhoè khắp mặt.

“Vậy cô chứng minh cho tôi xem 2 người không có gì đi!”

“Em … em …”

“Sao? Không làm được à? Cô vẫn như vậy, luôn luôn là như vậy. Tôi thật điên dồ mới đến đây!” - Nói xong, anh giật mạnh tay khỏi Hân Di.

“Phong …”

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu có, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau!” - Hàng Lâm Phong dứt khoát rời đi.

Hân Di ngồi gục xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim cô lúc này như đang vỡ thành trăm mảnh. Bóng anh mờ dần sau làn nước mắt, tiếng bước chân lạnh buốt.

Kết thúc thật rồi sao? Anh vừa nói không muốn cho cô cơ hội nào.

5 năm, cô chờ đợi anh 5 năm … còn bao lời muốn nói, bao việc muốn làm. Anh tự nhiên quay trở về, lạnh lùng như cách anh rời đi ngày ấy. Cô thật sự không nắm bắt nổi anh.

Lúc thấy anh đứng trước cửa, có một vài khoảnh khắc cô đã nghĩ anh vẫn còn yêu mình, tìm đến cô để nghe lời giải thích. Rồi bọn họ sẽ quay trở lại như lúc xưa, sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng ánh mắt anh bây giờ đã khác, không còn ấm áp như ngày nào mà chỉ toàn sự chán ghét đối với cô. 5 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để giết chết một trái tim.

Có lẽ anh đã chết tâm với cô sau ngày đó, quyết định sẽ không để cho cô cơ hội sửa sai. Tất cả là lỗi của cô … một sai lầm quá ngu ngốc …

5 năm trước …

Hân Di - 20 tuổi, là một cô gái vô tư, hồn nhiên nhí nhảnh, học khoa âm nhạc chuyên ngành piano của trường đại học X.

Cô sở hữu đôi mắt to tròn, ướt át cùng làn da trắng như tuyết và thân hình hoàn mỹ nên rất được sinh viên nam trong khoa cũng như trong trường mến mộ. Cô chơi thân với 2 người bạn trong ký túc xá là Tiêu Mẫn và Khả Phi.

Còn Hàng Lâm Phong - 24 tuổi, là nghiên cứu sinh khoa kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, được mệnh danh là nam thần số 1 đại học X, sở hữu mọi điều cần và đủ từ vẻ bề ngoài đẹp trai đến học thức đỉnh cao, gia thế lẫy lừng.

Không ai là không biết tới anh, các nam sinh thì hâm mộ anh bởi đầu óc kinh doanh xuất chúng, các nữ sinh thì mê mệt anh vì khuôn mặt điển trai hiếm có khó tìm.

Điều đặc biệt nhất để anh luôn giữ vị trí số 1 trong lòng các nữ sinh đấy là vì anh chưa bao giờ công khai người yêu, hoặc chính xác hơn là Hàng Lâm Phong vẫn luôn độc thân. Anh cũng có 2 người bạn chí cốt thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt là Trần Hi và Đông Tề.

So với mức độ nổi tiếng của Hàng Lâm Phong trong trường thì Hân Di chỉ như hạt cát trên sa mạc. Và cô tất nhiên cũng không nằm trong top ngoại lệ, làm sao mà thoát khỏi kiếp mơ mộng được làm bạn gái của anh. Tuy nhiên, cô chỉ đang là hạt cát nhỏ ngắm nhìn anh từ xa mà thôi.

Đầu năm học mới, Hân Di may mắn được chọn vào đội biểu diễn nghệ thuật chào đón tân sinh viên. Vậy nên cô phải cùng cả đội từ nhạc công đến vũ công, ca sỹ cùng nhau luyện tập hăng say các tiết mục nghệ thuật trong suốt ròng rã 1 tháng trời.

Hôm ấy, Hân Di nhận nhiệm vụ đi mua nước cho cả đội. Trong lúc vội vàng chạy lên bậc thang, bỗng cô nghe thấy một tiếng “bịch” đồng thời cảm thấy đau điếng vùng đầu, Hân Di ngã nhào ra đất.

Cô mở mắt xoa đầu, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một gương mặt đẹp trai sáng bừng xuất hiện ngay trước mặt cô - gương mặt này cô còn quen hơn cả mặt anh trai mình nữa. Đó là Hàng Lâm Phong, trời ơi, là người thật việc thật.

Hoá ra lúc nãy, bởi vì hấp tấp, cô đã va phải anh. Mấy chai nước đổ ra làm ướt hết tập tài liệu mà Hàng Lâm Phong đang bê trên tay, một số tờ còn bay tung toé khắp nơi. Hiện trường bây giờ đúng là một mớ hỗn độn.

Anh nhíu mày, cúi xuống vội vã nhặt tài liệu. Hân Di xấu hổ nhận lỗi: “Anh … anh Lâm Phong … xin lỗi anh … em sơ ý quá …”

“Cô có sao không?” - anh vẫn không ngẩng lên nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc, chăm chú nhặt, còn cầm mấy tờ tài liệu bị ướt vẩy vẩy …

“Em … em không sao …” - Hân Di cười trừ, nghĩ thầm trong bụng đúng là một chuyện đáng xấu hổ mà. Sao lại gặp anh trong tình huống như này cơ chứ, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống hết phần đời còn lại.

“Lần sau nhớ chú ý cẩn thận …”

Hân Di vội ngồi bật dậy, nhăn nhó hỏi:

“Là … là tài liệu quan trọng sao anh? Thật ngại quá! … Xin lỗi anh! Anh Lâm Phong, anh để em cầm chỗ tài liệu này về đánh máy lại cho anh nhé. Em hứa trong hôm nay sẽ hoàn thành, không để xảy ra sai sót gì ảnh hưởng đến nghiên cứu của anh đâu ạ! Rất rất xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh! Sáng mai, giờ này, em hẹn anh ở đây để trả lại tài liệu cho anh nhé ạ! Mong anh bỏ qua cho em!” - cô nói vèo vèo 1 tràng rồi không để anh kịp trả lời, chạy bay chạy biến vào trong phòng tập không dám quay đầu lại. Trời ơi, càng nghĩ càng muốn độn thổ.

Hàng Lâm Phong lúc này mới là người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bỗng nhiên nhếch môi cười.

Đang mang tài liệu vào phòng nghiên cứu thì bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái chạy đâm vào anh, làm đổ nước ướt hết cả.

Khi nãy anh cũng có chút khó chịu nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô gái đó nói 1 tràng rồi cầm tài liệu chạy biến mất. Làm cho anh cũng chưa kịp phản hồi lại. Đến mặt mũi cô ấy ra làm sao anh cũng chưa kịp nhớ. Trông anh đáng sợ vậy sao?

Rồi Hàng Lâm Phong đứng dậy, đi tiếp vào văn phòng khoa. Đối với thiên tài luôn làm việc cẩn thận như anh, mấy tài liệu này đều được anh lưu lại file trong máy tính, chỉ cần vài phút in ra là xong. Việc cô ấy nói đánh máy lại cho anh, có hay không cũng không quan trọng.

Cả đêm hôm đó, Hân Di ngồi lần mò gõ hết cả tập tài liệu. Ngay cả khi ôn thi đại học cô cũng chưa bao giờ chăm chỉ cẩn thận đến thế. Vậy mà … đúng là … mê trai đầu thai mới hết.

Lạch cạch cả đêm khiến cho cả phòng một phen bất ngờ. Nhưng sau khi biết cô đang gõ tài liệu cho nam thần thì hội chị em bạn cô ai cũng gào khóc tại sao người gặp Hàng Lâm Phong không phải là mình, nguyện gõ thay Hân Di vài phần.

Cô lại càng thêm phổng mũi, quyết tâm tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt ở trang cuối cùng, cô còn tự tay viết nắn nót vài chữ vào tờ giấy ghi chú dán kèm “Hân Di - Số điện thoại 09xxxxxxxx, rất vui được làm quen!”

Hân Di gõ xong thì cũng vừa kịp trời sáng. Kỳ lạ thay cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi gì sau một đêm dài thức trắng như vậy. Ngược lại cô vô cùng tỉnh táo, thấy vui vẻ hơn bình thường, hồi hộp, chờ mong cuộc gặp sắp tới với anh.

Diện một chiếc váy trắng xoè bồng bềnh, Hân Di xoay đi xoay lại trước gương cảm thấy khá ưng ý.

Tiêu Mẫn chống một tay vào sườn, cầm cốc nước đi tới:

“Hân Di, cậu đã soi gương một tiếng đồng hồ rồi đấy. Xinh lắm rồi không cần soi nữa đâu. Tớ thấy tội nghiệp cái gương quá, có vẻ nó sắp thủng đến nơi vì cậu rồi!”

“Đâu có, cậu cứ nói quá! Tớ mới đứng một lúc thôi mà. Với lại tớ chuẩn bị cẩn thận như vậy cũng là phép lịch sự tối thiểu thôi.” - Hân Di tiếp tục xoay thêm vài vòng, vuốt tóc chỉnh nơ các kiểu.

“Tiêu Mẫn nói đúng đấy. Mỹ nữ à, người như cậu mặc gì chả đẹp. Lo lắng gì chứ. Hôm nay nhất định cậu phải lấy được số điện thoại anh ấy về đây đấy! Bọn tớ quyết định nhường anh ấy lại cho cậu. Hahaa …”

Mắt Hân Di long lanh, cười tươi gật gật:

“Người chị em, tớ đồng ý! Kiếp này quen được các cậu là vinh hạnh lớn nhất của tớ! Hãy chờ tin tốt của Triệu Hân Di này nha. Hahaa …”

Rồi Hân Di thay một đôi giày mới, rời khỏi ký túc xá đến điểm hẹn thực chất là nơi gặp nhau hôm qua của cô với anh, lòng đầy phấn khích.

Giờ là 9 giờ sáng …

Cô đứng chờ mãi, chờ mãi, kiếm tìm mãi trong dòng người tấp nập qua lại nhưng không hề thấy bóng dáng anh đâu.

Có khi nào mình đến sớm quá không? Hân Di tự an ủi bản thân, chờ anh thêm chút nữa …

Bởi vì đang mặc váy trắng nên dù mỏi chân vô cùng, cô cũng không dám ngồi xuống, vừa sợ làm bẩn chiếc váy, vừa sợ để anh nhìn thấy hình ảnh không được đẹp của mình. Cô tiếp tục chờ đợi … trong hy vọng …

Nhưng đến chiều, khi sinh viên đã ra về hết, cô vẫn không thấy anh đâu. May mà hôm nay giáo sư Hà bận cho cả lớp nghỉ, chứ không cô đã phải quay về đi học rồi. Vị giáo sư này nổi tiếng ác ma, điểm danh thì gắt gao số 1 trường đại học X.

Hay là anh ốm nhỉ? À đúng rồi, hôm qua cô chưa để lại phương tiện liên lạc cho anh nên anh không thể báo cho cô được. Rất có thể xảy ra điều ấy rồi …

Hân Di tiếp tục chờ đợi … biết đâu một lát nữa Hàng Lâm Phong sẽ xuất hiện …

Gần 10 giờ tối, cô cảm thấy rã rời chân tay, trời bỗng đổ mưa. Từng cơn gió ào ào thổi tới. Chiếc váy trắng mỏng manh làm cô có chút lạnh …

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện.

Chương 3

“Này cháu gái, cháu là sinh viên trường mình à?” - Thì ra là bác bảo vệ đang đi tuần.

“Dạ vâng … cháu chào bác ạ!”

“Muộn lắm rồi sao còn chưa về, trời còn đang mưa to thế này?” - bác ân cần hỏi.

“Dạ, cháu cần gửi chút tài liệu nghiên cứu cho đàn anh khoá trên ạ, nên …”

“Đàn anh đó là ai, khoa nào thế? Sao giờ này còn chưa đến lấy? Hay là cháu mang vào gửi văn phòng khoa xem có ai ở đó không. Nhanh còn đi về chứ!”

“Dạ vâng ạ, có thế mà cháu cũng không nghĩ ra. Để cháu thử qua đó xem xem ạ!”

“Ừ cháu gái! Nhanh lên còn về nhé! Bác ở bên kia, có gì cần giúp đỡ thì gọi bác! Con gái về muộn không an toàn đâu.”

“Dạ, thật ngại quá! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!”

Tạm biệt bác bảo vệ, Hân Di vội vàng chạy ngay đến văn phòng khoa của anh. Nơi đó cô có biết, thậm chí là nữ sinh nào ở trường này cũng biết. May quá vẫn còn sáng đèn, hay là anh đang ở trong đó làm việc nhỉ.

Cô hớt hơ hớt hải chạy tới. Trời mưa rất to, mặt đường trơn trượt vô cùng, Hân Di sợ tài liệu bị ướt nên cứ ôm khư khư trong lòng. Thành ra quãng đường đến đó dù chỉ có vài trăm mét nhưng cũng đủ khiến cả người cô ướt đẫm nước mưa.

Đúng lúc cô đang định gõ cửa thì đèn trong văn phòng vụt tắt, một vị giáo sư xách cặp đi ra.

“Em là …?”

“Dạ, xin chào giáo sư. Em đến gửi tài liệu nghiên cứu cho đàn anh Lâm Phong ạ. Không biết là anh ấy còn ở đây không vậy ạ?”

“Tìm Lâm Phong hả? Hôm nay cậu ấy không đến đây. Sao gửi tài liệu mà muộn thế này mới tới?”

“Dạ, em … em …” - Hân Di dở khóc dở cười. Một tia hụt hẫng hiện lên trong đáy mắt.

“Ngoài trời mưa lớn phải không? Thằng nhóc này kỳ cục thật, để bạn gái chờ muộn thế này …” - vừa nói, giáo sư vừa tươi cười.

“Dạ … em không phải …” - Hân Di túng ta lúng túng như gà mắc tóc.

“Đâu đưa đây thầy xem nào? Xem là tài liệu gì nào?”

Cô bèn chìa tay kính cẩn đưa bộ tài liệu cho vị giáo sư hài hước trước mặt. Quê chết đi được, trời ạ. Tình huống gì thế này?

Giáo sự lật xem vài trang rồi ngước mắt lên tỏ vẻ khó hiểu:

“Tài liệu này hôm qua Lâm Phong đã đưa cho thầy rồi mà, em có nhầm gì không?”

“Dạ …? Hôm qua sao ạ? Chẳng phải tài liệu của anh ấy bị ướt rồi sao ạ?” - Hân Di càng thêm bất ngờ.

“Ướt ấy hả? Thầy không thấy cậu ta nói gì về chuyện bị ướt cả. Chỗ tài liệu nghiên cứu này Lâm Phong đã gửi mail trước cho thầy xem rồi, hôm qua đến văn phòng rảnh quá, nói in ra cho thầy dễ đọc thôi. Cậu ta không nói gì với em à? Hay em có nhầm lẫn gì không?”

Hân Di bèn nhanh trí chữa cháy:

“À dạ đúng rồi. Chắc em nhầm thầy ạ. Thật ngại quá, làm phiền giáo sư nãy giờ. Em xin phép cáo từ ạ!”

“Ơ này cô bé, mưa lớn, cẩn thận chút … Thầy sẽ nói lại với cậu ấy. Em tên là gì?” - giáo sư nói với theo cô bé đang cắm đầu cắm cổ chạy, có vẻ như cô đang rất gấp.

“Dạ em là Hân Di ạ. Không cần nói lại với anh ấy đâu ạ! Cảm ơn thầy!”

Nói xong cô lại vội vàng chạy ngay ra ngoài. Thì ra tập tài liệu cô dùng cả đêm để gõ này hoàn toàn không có giá trị gì với anh ấy cả. Chỉ có mình cô là ảo tưởng, nghĩ là có chút duyên phận với anh.

Bảo sao cả ngày hôm nay không thấy anh đâu. Uổng công cô cứ chờ đợi rồi lo lắng sợ anh gặp chuyện. Mà cô có quyền gì mà trách anh cơ chứ. Không danh không phận, đúng là mơ tưởng hão huyền.

Cơn mưa lúc này làm cô tê buốt tâm can. Đây là thất tình sao? Mối tình đầu của cô, mối tình vừa mới chớm nở của cô, cứ thế mà bị dập tắt.

Hân Di không còn chạy nữa. Cô vừa đi vừa khóc, mệt mỏi về đến ký túc xá, cả người từ trên xuống dưới ướt nhẹp.

Vừa trông thấy Hân Di, Tiêu Mẫn và Khả Phi đang vui vẻ bỗng tắt ngấm nụ cười, nhìn người bạn thân của mình lúc này thật vô cùng thảm hại.

“Hân Di, chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Tiêu Mẫn vội đỡ lấy cô.

“Cậu có ổn không, Hân Di? Sao giờ này cậu mới về, người thì ướt như chuột lột thế này?” - đến lượt Khả Phi lo lắng.

“Tớ … tớ … buồn quá …!” - cô oà khóc.

Cả 3 người ngồi phịch xuống sàn nhà. Tiêu Mẫn cuống quýt ôm cô bạn thân, vỗ về an ủi: “Được rồi, từ từ nói … có bọn mình ở đây! Khả Phi, mau lấy giúp cậu ấy ly nước ấm!”

“Rồi rồi … này, cậu uống đi không là cảm lạnh đấy!”

Đợi Hân Di tắm rửa thay quần áo xong, Khả Phi đã nấu cho cô một bát mỳ nóng hổi, ép cô ăn bằng được.

Vừa ăn, Hân Di vừa ấm ức kể đầu đuôi câu chuyện của mình. 3 cô gái đều cảm thấy vô cùng tức giận và bất mãn. Không ngờ nam thần số 1 lại là người vô tâm như vậy. Nhưng rồi chỉ được một lúc, họ lại tự tìm lý do bào chữa cho anh:

“Hân Di, tại cậu chạy trốn nhanh quá anh ấy chưa kịp nói thì sao?”

“Ừ đúng như vậy rồi, đàn anh Lâm Phong sao có thể là người như vậy được.”

“Tớ trách nhầm anh ấy rồi sao? Thật đáng xấu hổ mà!”

“Này, lần sau cậu nhớ đi đứng cho cẩn thận vào, vô duyên vô cớ lại đâm vào người ta. Là tớ, tớ đã cho cậu một trận rồi!”

“Cậu mà gặp anh ấy nhớ xin lỗi cho đàng hoàng cẩn thận vào đấy!”

“Hôm nay sao anh ấy lại không đến văn phòng nhỉ? Hay là anh ấy không được khoẻ. Hân Di, hôm qua cậu có làm anh ấy chấn thương ở đâu không đấy? Tớ phải trừng trị cậu mới được!”

“Đúng rồi, là tại cậu đó …!”

“Hahaa …”

Tiếng cười nói vang khắp căn phòng. Dường như 3 cô đã quên mất chuyện buồn xuất phát từ đàn anh nam thần rồi, không những không còn so đo với anh mà còn liên tục đổ tội cho cô bé ngốc nghếch chờ anh suốt cả một ngày hôm nay … Đáng lắm …

Sáng hôm sau, Hân Di cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân thì đau nhức.

“Hắt xì …!”

“Hân Di, đã là lần thứ 18 cậu hắt hơi rồi đấy. Chắc chắn là cậu bị cảm rồi. Hay là hôm nay xin nghỉ đi. Tớ thấy không ổn đâu!” - Khả Phi vừa đi giày vừa lo lắng nói.

“Không được. Chiều nay tớ còn phải đến trả bài cho thầy nếu không chắc trượt môn này quá. Hôm trước đã bị chỉ đích danh rồi. Lát tớ sẽ uống thuốc, chắc không sao đâu!” - Hân Di thở dài nói. Buổi học hôm nay mà cô không đến là chết chắc với thầy Côn Nham. “Sáng thì đến tập với đội nghệ thuật nữa. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là biểu diễn rồi. À, trưa nay học xong tớ sẽ qua đó ăn với mọi người trong đội. 2 cậu cứ đi ăn với nhau đi nhé!”

“Ừ. Có gì thì nhớ phải gọi cho bọn tớ luôn nhé!” - Tiêu Mẫn lúc này mới lên tiếng.

“Ok tớ biết rồi!”

“Nhanh đi thôi, muộn rồi 2 cô nương!”

Hàng Lâm Phong hôm nay ghé văn phòng. Vừa bước vào, giáo sư đã gọi:

“Phong, hôm qua bạn gái cậu mang tài liệu cho đây này, qua lấy đi! Hahaa …”

“Dạ … Thầy đùa kiểu gì vậy. Em đã làm gì có bạn gái … mà tài liệu là sao ạ?”

“Tối muộn hôm qua, tầm khoảng 10 giờ, bạn gái cậu đội mưa mang đến đây một tập tài liệu, nhờ tôi đưa cho cậu … Chính là phần tài liệu cậu có in cho tôi rồi đó. Mà lạ thật, sao lại để cô ấy đến đây 1 mình muộn thế. Tôi biết cậu nổi tiếng trong trường nhưng người ta cũng là con gái vàng con gái bạc của bố mẹ người ta, cậu đừng có mà bắt nạt đấy nhé. Hahaa … cô bé đó trông cũng dễ thương, hoạt bát đấy chứ … Coi như cậu cũng có mắt nhìn.” - giáo sư vừa nói, vừa vỗ vai trêu đùa Hàng Lâm Phong.

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì:

“Giáo sư, em thật sự không hiểu thầy đang nói chuyện gì. Thầy đừng … “ - anh vừa lật phần tài liệu ra xem thì …

Trong đầu Lâm Phong lúc này mới sực nhớ ra câu chuyện va chạm với một nữ sinh viên hôm trước, khiến cho tài liệu của anh bị ướt hết cả.

Mọi chuyện lần lượt được tái hiện lại như một cuốn phim quay chậm. Anh lập tức hiểu ra vấn đề.

Vậy tức là cô gái ấy đã gõ lại hết chỗ tài liệu đó hay sao. Nếu thế thì chắc phải mất cả đêm mất. Không phải chứ.

Cũng có nghĩa là cô ấy đã chờ anh suốt cả một ngày hôm qua … đến tối muộn … lại còn mưa …

Lâm Phong bỗng thấy hơi hơi áy náy. Mà cô bé này cũng thật ngốc. Tự nhiên nói 1 tràng rồi chạy mất, anh đang định nói không cần đâu vì anh có file sẵn rồi chỉ cần in ra thôi. Không ngờ cô ấy làm thật …

“À đúng rồi, cô bé ấy nói tên là Hân Di … cậu nhớ mà bù đắp cho con nhà người ta đàng hoàng. Bọn trẻ các cậu giờ thay người yêu như thay áo, lứa già chúng tôi thực chất vẫn không thích chuyện đó …”

“Vâng em biết rồi giáo sư Trương. Nhưng em khẳng định lại với thầy cô gái đó không phải bạn gái em ạ. Bao giờ có, chắc chắn em sẽ giới thiệu với thầy … hahaa …”

“Rồi được rồi, cậu không phải thanh minh nữa. Tôi sẽ không nói lại với bố mẹ cậu đâu mà lo … Hahaa người như cậu kiếm đâu không được bạn gái chứ … À, bây giờ cậu qua phòng y tế lấy giúp tôi chút bông gòn và thuốc sát trùng với. Ở chỗ chúng ta hết rồi. Tôi đang cần để sát khuẩn vết thương cho con mèo nhỏ bên ngoài, chân nó hình như bị đau, thấy rơm rơm máu …”

“Vâng giáo sư, thầy đợi em một chút …”

Hàng Lâm Phong nói rồi đi thẳng sang phòng y tế trường. Anh sở hữu một dáng người khoẻ khoắn cùng đôi chân siêu dài nên thoắt một cái đã đến nơi.

Đúng lúc đó, có khoảng 4, 5 sinh viên hốt hoảng chạy tới, cõng theo một cô gái trên vai, người đỡ, người dìu, người hô hoán tránh đường.

“Hân Di, Hân Di … cậu có sao không ??? Tránh đường tránh đường! …”

Hân Di? Chính là cái tên này, không lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?

Cô gái được đưa vào phòng, cô nhân viên y tế nói gì đó rồi mấy người họ lần lượt đi ra, vừa đi vừa xì xèo nói chuyện:

“Hân Di cậu ấy bị cảm. Nói là hôm qua bị mắc mưa nên vừa nãy mới ngất xỉu như vậy!”

“Hôm qua khuya mới mưa mà, cậu ấy ra ngoài làm gì mà bị mắc mưa nhỉ?”

“Không biết nữa. Sáng nay chắc Hân Di chưa kịp ăn gì, tớ bảo nghỉ đi nhưng cậu ấy cứ lo làm chậm tiến độ phiền mọi người ấy!”

“Ngốc quá đi! Chúng ta để lại cậu ấy ở đây một mình liệu có ổn không?”

“Y tá Ôn bảo cô ấy sẽ ở đây theo dõi mà, chắc không sao đâu!”

“Ừ, để lát nữa tập xong kêu mọi người đến coi cậu ấy xem sao. Chúng ta nhanh về phòng tập thôi …”

Đúng là cô gái đó thật rồi … Chuyện đến nước này, Hàng Lâm Phong cảm thấy mình cũng có chút liên quan.

Dù vô tình nhưng cô ấy bị cảm cũng có lỗi của anh. Bảo sao anh thấy mặt cô ấy trông quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu. Thì ra là hôm đó có nói chuyện vài câu.

Rồi Lâm Phong gõ cửa:

“Mời vào!”

“Chào cô Ôn, là em!”

“Lâm Phong hả, em thấy không khoẻ sao?” - cô Ôn ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ không, là thầy Trương kêu em đến đây, xin cô chút bông gòn và thuốc sát trùng ạ. Bên kia hết rồi. Thật phiền cô quá ạ …”

“Ồ không sao, lần sau em chỉ cần gọi điện thôi cô sẽ bảo Tiểu Chu mang sang. Bây giờ em ngồi đây nhé, đợi cô một chút cô vào kho lấy luôn các loại thuốc cần dùng cơ bản cho thầy Trương. À … bạn học này bị cảm cúm, vừa ngất xỉu nên được đưa vào đây. Cô đã cho bạn ấy ăn chút bánh và uống thuốc cảm cúm rồi. Chắc ngủ chút cho đỡ mệt. Em không vội thì ở đây để ý bạn ấy giúp cô một lúc nhé. Cô sẽ quay lại ngay.” - nói xong, cô Ôn đi thẳng vào kho.

Thì ra đây là cô gái hôm đó. Cô ấy đang ngủ, gương mặt tròn bầu bĩnh sáng ngời, làm người nhìn cảm thấy khá là dễ chịu. Hai hàng mi dài, cong vút khẽ lim dim. Bởi vì cảm cúm nên chiếc mũi có phần ửng đỏ. Trong lòng anh chợt hiện lên một chút không đành lòng.

Đúng lúc đó, cô bỗng nhiên ho sặc sụa, đôi mắt cô từ từ mở ra …

Ai đây thế này? … Là Hàng Lâm Phong … Mình có đang nằm mơ không vậy? Hân Di liền đập đập tay lên chán, mắt mở to hết cỡ, hết dụi mắt bên trái lại dụi mắt bên phải.

Anh cũng phải giật mình trước hành động kỳ lạ của cô. Cô ấy đang bị mộng du à ???

“Anh … anh … là Hàng Lâm Phong hả?”

Tự nhiên anh nhớ lại cái thái độ này quen quen, giống y chang thái độ của cô hôm nọ khi va phải anh. Mặt hốt hoảng như gặp phải ma. Bất giác anh bật cười:

“Phải … là tôi. Cô thấy trong người đỡ mệt hơn chưa?”

“Là anh thật sao? Trời đất ơi … chuyện gì thế này … “ - rồi bất giác Hân Di oà khóc lớn như một đứa trẻ.

Hàng Lâm Phong hết hồn hết vía, cô ấy bị làm sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại khóc. Anh đã làm gì đâu cơ chứ?

“Cô bị sao vậy? Cô bình tĩnh, bình tĩnh …”

“Anh … tại sao anh lại không đến chỗ hẹn … huhuu … anh Lâm Phong, em đã chờ anh mãi …” - Hân Di vẫn tiếp tục gào lên.

“À … chuyện đó tôi cũng vừa mới biết. Cô đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Cô bình tĩnh lại đi không nhỡ có ai thấy lại hiểu lầm …”

“Aaaa … không phải lỗi của anh, tại em dở hơi … huhuu … không phải lỗi của anh … nhưng mà …”

“Cô đừng khóc nữa mà …”

“Từ bé đến giờ em chưa bị ai cho leo cây bao giờ, thật là thê thảm. Anh tưởng mình đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao? Là anh ức hiếp em … huhuu Hàng Lâm Phong … không phải lỗi của anh … nhưng mà anh … đáng ghét …”

“Rồi rồi, từ bé đến giờ tôi chưa phải xin lỗi ai đâu. Cô cũng là người đầu tiên đấy. Như thế đã được chưa? Nín đi! Cô Ôn sắp về rồi!” - Lâm Phong cười khổ.

Trời ơi đây thật sự là việc vô cùng mất mặt đối với anh. Xin lỗi một cô nhóc ư, nếu Trần Hi và Đông Tề biết chắc sẽ cười điên lên mất. Anh cũng không hiểu sao vừa nãy mình lại nói câu đó để dỗ dành cô nữa, một người không quen không biết, vừa vô lý vừa ồn ào. Người cao cao tại thượng như anh sao lại hồ đồ vậy chứ. Phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này thôi.

“Ai bảo anh bắt em chờ lâu như vậy chứ, vừa đói vừa mệt, trời lại còn mưa to nữa! …”

“Tôi đã nhận được tài liệu cô gõ rồi. Cũng nhận thấy trong chuyện này có chút liên quan đến tôi. Giờ cô muốn thế nào?” - Lâm Phong bèn đàm phán: “Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu!”

“Anh đang cho em chọn 1 yêu cầu với anh đúng không?” - Hân Di bắt đầu ngừng khóc, mặt cô chuyển sang ửng đỏ.

“Phải, 1 yêu cầu bất kỳ, tất nhiên không quá đáng, trong khả năng giải quyết của tôi thôi. Cô nói đi!”

“Anh sẽ không từ chối chứ?”

“Nhanh … 3 … 2 …”

“Em nói … em muốn kết bạn zalo với anh … có được không?

Hàng Lâm Phong nhíu mày, đắn đo.

“Yêu cầu này có gì quá đáng đâu cơ chứ, nam nhi đại trượng phu không nói hai lời … em còn đang bị …” - Hân Di bắt đầu tinh nghịch dùng mánh khoé.

“Được. Tôi đồng ý. Chốt nhé!”

“Vâng vâng … để em lấy điện thoại ngay …”

“Số điện thoại tôi là 09xxxxxxxx! Vậy chúng ta hết nợ nần nhé!”

“Cảm ơn anh … hahaa …”

Đúng lúc đó cô Ôn quay lại.

“Em dậy rồi à, thấy trong người đỡ hơn chưa? … Lâm Phong, thuốc em cần đây, mang về cho thầy Trương giúp cô nhé!”

“Dạ vâng ạ!” - cả Lâm Phong và Hân Di cùng đồng thanh đáp. Dù mỗi người đều là tự trả lời câu hỏi của cô Ôn đối với mình nhưng bất ngờ tạo nên một tình huống vô cùng buồn cười. 2 người chỉ biết nhìn nhau ái ngại.

“2 đứa đúng là tâm đầu ý hợp! Hahaa …” - cô Ôn cười nói.

“Cô đừng trêu em, bọn em không quen biết nhau. Em xin phép về đây ạ, tạm biệt cô!” - Lâm Phong khó xử bước ra khỏi phòng.

Chỉ mấy giây sau, điện thoại anh kêu “ting” một tiếng. Lời mời kết bạn: “Chào anh, em là Hân Di!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play