Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Weak Hero Class 1+2/AllSieun]_Cậu Ở Bên Kia Ánh Sáng – 너는 빛 너머에 있어

[CHƯƠNG 1:Mở đầu..]

[Mở đầu]
Lớp học buổi sáng.
Thầy giáo đang cầm bảng thành tích học tập đứng trước lớp, giọng đều đều như đọc kết quả xổ số:
NPC nam
NPC nam
👨‍🏫:“Giải vàng kỳ thi học sinh giỏi toán toàn thành phố lần này... Yeon Si Eun.”
NPC nam
NPC nam
👨‍🏫:“Giải đồng... Jeon Young Bin.”
Tiếng vỗ tay thưa thớt, vài cái đập bàn lạch cạch lấy lệ.
Yeon Si Eun đứng lên cúi nhẹ đầu, khuôn mặt không biểu cảm.
Cậu không cười, cũng chẳng nhìn ai. Cậu quay lại ghế, tiếp tục cầm bút, ghi chép như chưa từng có việc gì xảy ra.
Trong khi đó, ở góc lớp bên phải, Young Bin nhăn mặt nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Hắn lầm bầm.
Young Bin
Young Bin
“Tưởng ai... Thằng mọt sách.”
Rồi cười khẩy, rút chiếc dép từ chân trái, nhắm ngay gáy Si Eun — ném.
"Bộp"
Chiếc dép đập vào lưng Si Eun rồi rơi xuống sàn.
Lớp học nín lặng vài giây. Si Eun quay đầu lại, đôi mắt vô cảm.
Young Bin đứng dậy, giọng bỡn cợt:
Young Bin
Young Bin
“Aiss, xin lỗi nha~ Tao... lỡ tay.”
Si Eun nhìn thẳng hắn, không phải là ánh nhìn tức giận mà là..trống rỗng, giọng cậu phẳng lặng:
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được.”
Cậu cúi đầu, tiếp tục cầm bút viết. Không một chút phẫn nộ. Không một cái nhíu mày.
Young Bin siết tay, định bước tới thì..
Cánh cửa lớp bật mở.
"Ầm"
NPC nam
NPC nam
“Ahn Su Ho ở đâu?!”
Một nhóm ba tên mặc đồng phục đội bóng chày trường Eunjang xông vào. Gã đi đầu vạm vỡ, tóc nhuộm đỏ, mặt hằm hằm. Cả lớp quay nhìn, rồi... ánh mắt đổ dồn về góc cuối lớp – nơi Ahn Su Ho đang ngồi ngủ gục, đầu gác lên một chiếc gối màu hồng.
Su Ho nhíu mày ngẩng đầu, tay dụi mắt, giọng lười biếng:
Ahn Su Ho
Ahn Su Ho
“Mấy ông làm gì ồn vậy?... Gọi tên tui chi?”
Tên đầu đàn gằn giọng:
NPC nam
NPC nam
“Mày là Ahn Su Ho đúng không? Mày đang tán tỉnh bạn gái tao hả?!”
Su Ho nhìn hắn vài giây, rồi hỏi tỉnh bơ:
Ahn Su Ho
Ahn Su Ho
“...Bạn gái anh là nam hay nữ?”
Lớp học: “…”
Tên tóc đỏ nổi điên:
NPC nam
NPC nam
“Con mẹ nó, mày muốn chết à?!”
Hắn xông vào đấm, nhưng Su Ho đứng dậy né gọn. Gã lao qua rồi khựng lại, chưa kịp xoay người đã ăn một cú móc gọn gàng vào hông.
NPC nam
NPC nam
“Aghh—!”
Đám bạn hắn nhào vào, nhưng cũng chẳng hơn gì. Trong vài phút, ba tên văng ra ba hướng.
Lớp học nổ tung tiếng hét lẫn tiếng hò reo. Giáo viên không có trong lớp, nên hỗn loạn cứ thế diễn ra.
Tên tóc đỏ thở dốc, đứng dậy lần cuối, cố gắng húc vào Su Ho.
Nhưng lần này, hắn không nhắm vào mặt, mà đẩy mạnh vào người Su Ho từ bên cạnh. Su Ho bất ngờ mất thăng bằng, trượt chân — ngã thẳng vào chiếc bàn ở ngay giữa trung tâm lớp học.
"RẦM!"
Sách vở, hộp bút, giấy nháp của Yeon Si Eun bay tung tóe.
Cả lớp nín lặng.
Si Eun ngẩng đầu nhìn Su Ho – người đang nằm đè nửa thân lên bàn cậu, mắt mở tròn như thể còn chưa hiểu chuyện gì.
Cậu bình thản nói:
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Này. Cậu làm rơi đồ của tôi rồi.”
Su Ho ngước nhìn Si Eun, rồi bật cười:
Ahn Su Ho
Ahn Su Ho
“Ờ... xin lỗi nha. Để tôi lượm lại.”
Anh cúi xuống nhặt từng tờ giấy, nhặt cả cái bút máy đã bung nắp. Mực loang ra tay anh một ít, nhưng anh vẫn cười cười, đưa lại cho Si Eun:
Ahn Su Ho
Ahn Su Ho
“Của cậu nè. Mà... viết công thức gì lằng nhằng dữ vậy?”
Si Eun cầm lấy mà không nói gì. Chỉ gật đầu một cái.
Cả lớp im phăng phắc.
Câu chuyện vừa rồi không ai rõ ràng ai thắng ai thua. Nhưng rõ ràng... từ phút đó trở đi, có thứ gì đó đã dịch chuyển nhẹ trong căn lớp học vốn luôn vô vị này.
[End chương 1]
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
hihi 👉👈
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
mong mọi người ủng hộ ah 🌷
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
like nhó

[CHƯƠNG 2:Rớt hạng..?]

[CHUYỂN CẢNH – TRƯỜNG YEO-II – LỚP 11C]
Sân trường Yeo-II buổi trưa đầy nắng.
Tiếng còi huýt sáo của giám thị vang vọng xa xa, nhưng chẳng ai chú ý. Không khí như đứng yên khi một cậu học sinh trường Ganghak, đồng phục phẳng phiu, mái tóc rối nhẹ, bước vào khu hành lang dãy lớp 11.
Cậu ta đeo kính, mặt tươi không khác gì sắp đi chơi công viên.
Cậu dừng trước cửa lớp 11C, tay gõ cửa kính nhẹ ba cái rồi... tự mở vào luôn.
Giọng kéo dài, tươi rói như đang gọi crush.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Na Baek Jin~”
Cả lớp quay lại. Nhưng Baek Jin, đang ngồi ở bàn cuối, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.
Hắn vẫn chăm chú làm gì đó trong tập toán, tay cầm bút gạch vài phương trình phức tạp.
Seong Je nhướng mày, bước lại gần.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Ê, nghe nói mày thua giải toán toàn thành phố vì một thằng nhóc lớp 10 hả?”
Không khí ngừng lại.
Baek Jin dừng bút. Nhưng không trả lời.
Seong Je nhún vai, ngồi xuống cái bàn phía trước Baek Jin, xoay ghế lại ngồi ngược, chống tay lên lưng ghế.
Nét cười càng hiện rõ trên mặt:
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Tên gì ấy nhỉ… Yeon Si Eun? Thằng nhóc học trường Eunjang đúng không? Kêu là ‘mọt sách’, ‘robot học tập’, điểm tuyệt đối toán hình luôn đấy.”
Na Baek Jin
Na Baek Jin
“...”
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Thiệt là xấu hổ ha. Đại ca Na, người được mệnh danh là bộ não Hội Liên Hiệp, bị đánh bại bởi một đứa năm nhất. Còn tao thì... học dốt như chó, nhưng ít ra chưa từng rớt hạng vì một thằng lớp dưới.”
Lúc này, Baek Jin mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn không có giận dữ, chỉ... lạnh.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
“Mày tới đây chỉ để nói mấy câu đó?”
Seong Je cười toe toét:
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Không, tao tới đây vì rảnh. Với lại... hơi tò mò. Tên nhóc đó có gì hay ho mà làm được điều tao chưa làm được.”
Baek Jin siết nhẹ bút, rồi thả ra.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
“Về đi. Nếu mày không đi, tao sẽ báo cho giám thị.”
Seong Je cười càng rộng:
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Ê ê, nóng vậy làm gì. Tao là bạn mày mà, bạn đó biết không~?”
Hắn đứng dậy, vỗ vai Baek Jin một cái:
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Dù sao... cũng nên cảm ơn tên nhóc lớp 10 đó đi. Nhờ nó, lần đầu tiên tao thấy Baek Jin nổi tiếng mà im thin thít luôn á~”
Rồi quay đi, bước ra khỏi lớp.
Giọng Seong Je vang vọng lại từ hành lang:
Geum Seong Je
Geum Seong Je
“Yeon Si Eun... Hửm. Nghe tên cũng thú vị. Gặp được thì chắc vui ha?”
Baek Jin nhìn xuống bàn.
Tờ đề toán vẫn còn đó, góc trái có gạch đỏ chói: Hạng 2 – 98 điểm
Phía dưới: 1 câu mẹo – sai do lỗi đọc đề.
Và cái tên nhỏ nhỏ bên cạnh thứ hạng vàng sáng loáng:
Yeon Si Eun – Trường Eunjang.
[End chương 2]
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
nhớ like nhó🌷

[CHƯƠNG 3:Vô tâm..]

Buổi tối.
Khu phố yên tĩnh, chỉ có tiếng xe từ xa vọng lại từng đợt nhỏ.
Trong căn hộ tầng 4, ánh đèn học chiếu vàng cả một góc phòng — gọn gàng, ngăn nắp đến mức... ngột ngạt.
Yeon Si Eun ngồi thẳng lưng trước bàn học. Cậu vừa hoàn thành bài tập toán nâng cao, mắt dừng lại trên một phương trình mà thầy không dạy — loại bài “mẹo” hiếm thấy.
Góc sách có một vết mực loang nhẹ.
Hồi sáng, Ahn Su Ho vô tình làm đổ bút máy cậu khi ngã vào bàn.
Si Eun đã lau sơ, nhưng vẫn còn dấu mực in nhè nhẹ — một điểm lạ lùng trên bàn học vốn hoàn hảo.
Cậu nhìn vết mực một lúc lâu. Không hiểu vì sao... không thấy phiền.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng khách vang lên. Bố cậu về.
Tiếng bố hỏi vọng từ ngoài, lạnh như một câu hỏi xã giao.
Bố ─ Yeon Si Eun
Bố ─ Yeon Si Eun
“Con ăn tối chưa?”
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Rồi ạ.”
Bố ─ Yeon Si Eun
Bố ─ Yeon Si Eun
“Tốt.”
Và rồi... im lặng.
Chỉ có tiếng giày được tháo ra, tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Không ai hỏi hôm nay con thế nào.
Không ai hỏi bài vở ổn không.
Không một câu nói thừa.
Si Eun cúi đầu tiếp tục viết.
Nhưng nét chữ khựng lại. Hình ảnh vụ đánh nhau hồi sáng thoáng qua trong đầu.
"...Cậu làm rơi đồ của tôi rồi."
"...Ờ xin lỗi nha. Để tôi lượm lại."
Nụ cười của Ahn Su Ho.
Giọng cười cợt, ánh mắt chẳng nghiêm túc gì, nhưng lúc nhặt từng tờ giấy lại không hề qua loa.
Cậu không giống những người Si Eun từng gặp.
Ồn ào. Vô trách nhiệm. Không học giỏi. Nhưng...
Cậu thở ra, khẽ lắc đầu.
Đây không phải việc quan trọng. Không cần để tâm.
Si Eun gập sách lại, đứng lên, bước tới cửa sổ.
Đèn đường dưới phố lập lòe.
Một nhóm học sinh đi ngang, cười ầm ĩ. Có tiếng gọi nhau, có tiếng đùa giỡn. Có... thứ mà cậu không có.
Cậu khẽ đưa tay vẽ lên mặt kính mờ hơi nước một đường ngang – như để chắn tầm mắt mình khỏi thế giới ngoài kia.
📓 [Trích nhật ký học tập – 10:23 PM]
"Hôm nay bị làm phiền khi đang học.Một học sinh tên Ahn Su Ho — không rõ học lực, có vẻ gây rối.Gây ảnh hưởng đến tiến độ học.Không nghiêm trọng. Nhưng... cần tránh tiếp xúc thêm."
Ở góc cuối của trang, Si Eun định gạch chân dòng cuối.
Nhưng rồi... cậu dừng lại.
Không gạch nữa.
[End chương 3]
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
hẹ hẹ hẹ
옥서 lười vl👉👈
옥서 lười vl👉👈
nhớ like nhó🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play