Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nam X Nữ ] Ánh Trăng Không Muộn

Hoắc Tuỳ

HSan><
HSan><
Chào tất cả các bạn ạ
HSan><
HSan><
Bộ truyện hôm nay tui lấy idea từ 1 bộ phim ngắn và tui sẽ thêm, bớt vào cho nó hay thêm ạ
HSan><
HSan><
Vì vậy nếu đọc thầy giống thì mọi người đừng thắc mắc nhaa
HSan><
HSan><
Mong mọi người sẽ thích ạ
HSan><
HSan><
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
___
12:00 PM
Reng…reng…reng // tiếng chuông điện thoại //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
📞 Alo ạ?
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Phải cô Mặc Vãn không ạ?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Dạ vâng, cho hỏi ai vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ?
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Chồng sắp cưới của cô say lắm rồi, cô mau tới quán bar XSX phòng số 17 đi ạ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Dạ!? A-… tôi cảm ơn ạ, tôi đến ngay ạ
Tút…tút…tút
| giới thiệu chút |
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Tôi tên là Mặc Vãn, công việc hiện tại của tôi là viết tiểu thuyết nhưng tôi chưa gia nhập bất cứ công ty nào cả
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Và 2 ngày nữa sẽ là ngày cưới của tôi
|……|
Tại quán bar XSX
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
T-Tôi! Chưa say!
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Được được, anh chưa say, anh đợi thêm tí nữa tôi Mặc Vãn sắp đến rồi
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
? Cậu bị điên à? Gọi Mặc Vãn làm con mẹ gì?
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Thì Mặc Vãn là vợ sắp cưới của anh mà
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// hốt hoảng + mở cửa bước vào //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Sao cậu không gọi Bạch Ánh Tuyết! Mặc Vãn, cô ta chỉ có danh phận là vợ sắp cưới thôi!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Người tôi yêu thật sự là Ánh Tuyết!
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
// thấy Mặc Vãn // Minh Dạ à..c-cậu đừng nói nữa Mặc Vãn trước mặt cậu rồi kìa // hoảng hốt //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// nhìn Mặc Vãn // cô ta tới thì sao chứ? Mặc kệ cô ta, cô ta cũng chỉ là con chó bám đuôi tôi thôi!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
. . . // lặng người //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Mau gọi Tuyết Tuyết đến cho tôi! // ngồi xuống //
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
À ừ…// lấy điện thoại Hoắc Minh Dạ gọi điện //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Chơi tiếp đi anh em, khi nào Tuyết Tuyết đến tôi mới về
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Cứ tiếp tục // say xỉn //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Mặc Vãn không nói gì mà bước đến cầm ly nước lên rồi hất vào mặt Minh Dạ khiến anh ta tức giận và nhục nhã
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Con mẹ nó!? // nổi đoá //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Thì ra trước giờ…anh chỉ xem tôi là con chó bám đuôi? // thất vọng + rưng rưng //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Phiền phức! Cút đi!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// quay sang nói với bạn //Tuyết Tuyết đến chưa, tôi nhớ cô ấy!
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Tôi có gọi rồi
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Ừ, vậy để tôi xuống đợi cô ấy, cô ấy ở một mình sẽ rất nguy hiểm
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// uất ức + nhìn theo //
Và rồi cả đám người nhìn thấy cảnh này thì cũng lần lượt chạy về
Mặc Vãn vừa tức giận vừa buồn bã cô không giấu nỗi sự thất vọng mà oà khóc
Cô rời khỏi quán bar
Ông trời đổ mưa như đang khóc than cho sự đau khổ của Mặc Vãn
Và rồi
1 lần nữa chết lặng, trước mắt cô là người chồng sắp cưới của cô Hoắc Minh Dạ, đang ôm hôn một người phụ nữ…người đó là Ánh Tuyết cô bạn gái cũ của anh ta
Cô lặng lẽ đứng nhìn Hoắc Minh Dạ và Ánh Tuyết đến khi họ cùng nhau rời đi
Cô đau đến chẳng còn muốn khóc nữa
Cô cầm điện thoại lên đặt xe thì không may bị cướp
Tên cướp giật túi xách của cô rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát
Vì sức kéo quá mạnh cô té xuống đường
Tay chân trầy xước và chảy máu
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…h-ha// cười khổ //
*…* : suy nghĩ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
* anh sợ cô ấy nguy hiểm…vậy còn em…thì sao…?.*
Bỗng có 1 người đàn ông bước đến và cầm ô che cho cô
Mặc Vãn
Mặc Vãn
..!? // bất ngờ + sững người // H-Hoắc Tuỳ?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
…// nhìn cô như vậy mà đau xót//
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Hoắc Tuỳ…sao anh ở đây…không phải anh đang ở nước ngoài sao?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Anh có việc tình cờ đi ngang qua thôi
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Sao lại bị thương? Đi bệnh viện
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Không…không cần đâu
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// bế cô đi //
___

kết hôn

___
Ở bệnh viện
Hoắc Tuỳ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Mặc Vãn
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Đau thế sao vẫn cứ đâm đầu vào?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
E-em…
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Em nghe cho kỹ đây, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em phải ưu tiên bảo vệ bản thân mình trước, không được để bản thân thiệt thòi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Haha…không phải anh về đây để trả thù em sao? Sao lại nói những lời lẽ như vậy?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Trả thù?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
… thôi muộn rồi em về đây
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// loạng choạng //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Để anh đưa em về
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Không cần em tự đi được
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Tch- // bế cô đi ra xe //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Ah!
Anh lái xe chở cô về
Nhưng cô lại đề nghị anh dừng lại trước một tiệm tạp hoá
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Được rồi anh dừng ở đây là được rồi, anh về đi nhé, tạm biệt
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
? // thắc mắc //
Tuy anh rất thắc mắc cô muốn làm gì nhưng vẫn chạy xe đi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Cô ơi lấy cho cháu mấy chai bia ạ
Mua rồi cô lại một mình đi ra biển ngồi trên bãi cát mềm mại
Và rồi cô đã ngồi uống rất nhiều
1 chai…2 chai, 3 chai rồi lại 4 chai
Giữa đêm khuya tỉnh lặng chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió thổi
Cô trầm tư ngắm cảnh
Có một người chậm rãi bước đến sau lưng cô
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// chùm áo khoác lên cho cô đỡ lạnh //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Sao anh lại ở đây? Không phải em kêu anh về rồi sao?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh quay lại đây để cười nhạo em chứ gì…
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
..?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Em biết anh ghét em lắm…anh đừng giả vờ nữa
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Ghét?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Đúng vậy… khi xưa anh bị Minh Dạ ghét và luôn bị ức hiếp lúc đấy em chỉ đứng nhìn không dám bảo vệ anh nên anh ghét em lắm chứ gì
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
….
•••
10 năm trước
Năm đó anh và cô đều 18 tuổi
Tại Hoắc Gia
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// đánh Hoắc Tuỳ // thứ con riêng như mày cũng đòi đi du học? M nghĩ m xứng à?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// im lặng chịu trận //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Thứ như m làm gì có cửa mà đòi đi du học! Về nhà với mẹ của m đi!
Mặc Vãn nhìn Hoắc Tuỳ bị đánh mà cô lúng túng không biết nên làm gì để bảo vệ anh
Mặc Vãn
Mặc Vãn
À, Minh Dạ này, em muốn đi hội chợ ở gần trường anh, nhưng vì ba mẹ không cho em đi một mình nên anh có thể đi cùng em được không
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
…được, dù sao ở đây với cái thứ con riêng này cũng ô nhiễm , đi thôi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// quay lại nhìn anh đau xót //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô //
Hôm sau
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// đưa cho cô hộp quà //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Tặng em, sau khi anh đi mới được mở ra nhé
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…em cảm ơn
Và sau khi anh đi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// mở hộp quà ra //
Khi mở ra cô giật mình sợ hãi làm rơi hộp quà
Đó là một con mô hình búp bê bị gãy đầu
•••
Thực tại
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Em biết là anh ghét em lắm…
Reng…reng…reng
Mặc Vãn
Mặc Vãn
… mẹ?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
📞 Alo, mẹ ạ
Mẹ Nữ 9
Mẹ Nữ 9
Alo? Con đang ở đâu vậy? Minh Dạ đang tìm con này!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Alo? Em đang ở đâu vậy quay về đi, đừng giận dỗi anh nữa mà
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// tức giận + đứng bật dậy // ANH NGHĨ ANH LÀ TRUNG TÂM VŨ TRỤ SAO? ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI MÀ BÂY GIỜ LẠI BẢO TÔI ĐỪNG GIẬN DỖI, HUỶ HÔN ĐI! // hét lớn //
Tút… tút…tút
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// đăng một bài viết // chúc anh và cô ta đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!
Cô ngồi xuống và rồi rưng rưng nước mắt
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Thích người ta mười mấy năm cuối cùng cũng chỉ là đơn phương
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh nói xem…có phải tất cả thanh mai trúc mã đều thua trong bạch nguyệt quang không?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười khổ // thanh mai trúc mã còn thua trong thanh mai trúc mã nữa mà…
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh nói gì, em không hiểu gì hết…
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Haizz đúng là thích một người lâu như vậy đã thành một thói quen rồi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Một thói quen thật sự rất khó bỏ…
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Đúng là từ bỏ một thói quen rất khó, nhưng em có thể thử nuôi dưỡng một thói quen mới
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…// nhìn anh // cũng có lý..vậy anh có muốn kết hôn với em không?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em xỉn rồi đấy!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Không xỉn, em hoàn toàn tỉnh táo
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Không hối hận chứ?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Không hối hận
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
…là em nói đấy
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Vâng!
Sáng hôm sau
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
// đóng mộc //
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Của 2 vị
Trong xe của anh
“…” : nói nhỏ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// che mặt// “bây giờ mình có thể hận hận không…”
Mặc Vãn
Mặc Vãn
* Mặc Vãn ơi là Mặc Vãn mới uống có tí rượu mà m dám rủ người ta đi kết hôn…*
Mặc Vãn
Mặc Vãn
* đó còn là anh trai cùng cha khác mẹ với Hoắc Minh Dạ người chồng sắp cưới hụt của mình nữa chứ *
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// thắt dây an toàn //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em làm sao vậy?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Mặt như kiểu mới thấy người chết ấy
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Sao? Hối hận vì đã kết hôn với một đứa con riêng như tôi à?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
* rõ ràng là anh ấy còn nhớ mối thù năm đó, bây giờ anh ấy về có lẽ nào là để trả thù mình không? *
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười + nắm tay cô // nhưng mà bây giờ em hối hận đã không kịp nữa rồi
Nói rồi anh lái xe về nhà cô
Đến nơi
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// quay qua thấy Mặc Vãn đang ngủ //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười //
Hoắc Tuỳ nhẹ nhàng vén tóc của cô
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// giật mình tỉnh dậy // a-anh làm gì vậy?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// áp sát vào mặt cô // chẳng qua anh thấy em mãi không chịu xuống xe nên tưởng em muốn trên này thôi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…// ngại ngùng //
Cô bấm vào nút hạ ghế
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Hì hì // cười trừ //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Em xuống ngay đây
Trên nhà
Mặc Vãn
Mặc Vãn
//Bước vào // mời anh vào
Hoắc Tuỳ vừa vào cửa đã để ý đôi dép lê đi trong nhà
Đó là đôi dép cho nam
Mặc Vãn vội vàng đá nó đi
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười + bước vào //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Nhà này là ba mẹ mua cho em sao?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
K-không là Minh Dạ mua cho em
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
…vậy thì anh nghĩ em nên dọn qua nhà anh ở nhỉ?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Kh-không cần đâu
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
? // tiến tới //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// lùi lại //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Em là người đã có chồng // tiến tới // em không nên dây dưa với tên đó // tiến tới //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// lùi lại x2 //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// đụng trúng bàn ăn //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// áp sát mặt cô //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Không lẽ em muốn giống tên Hoắc Minh Dạ đó? Đứng núi này trông núi nọ?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…// né // hì hì không cần đâu mà
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
…nhà anh gần công ty Hoa Lửa
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// khựng lại //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Hoa lửa?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// quay lại // ý anh là công ty đứng đầu về nền tảng tiểu thuyết đó sao?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// gật đầu //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// cười tươi //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Em đã nộp hồ sơ bên đó rồi nhưng…
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Chắc không được nhận đâu
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Mở điện thoại ra kiểm tra thử đi, lỡ đâu trúng tuyển rồi thì sao
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Không đâu…
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Em cứ mở thử đi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// nhìn anh //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Vậy để em xem thử
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// mở điện thoại lên //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…// cười tươi // yeahh! Em được trúng tuyển rồi! Mai em sẽ được đi ký hợp đồng với bên họ
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // quyết định thế nhé, dọn đồ đi mai anh qua rước
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Ơ nhưng mà…
Hoắc Tuỳ bước tới cửa cầm đôi dép lên rồi quăng thẳng vào thùng rác sau đó anh bước ra khỏi nhà không nơi thêm câu nào
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// cười // cuối cùng cũng trúng tuyển rồiii // vui vẻ //

giằng co

___
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
📞 Alo, chuyện tôi nhờ cậu làm, cậu làm tốt lắm, tháng này tăng lương nhé
Tô Trạch
Tô Trạch
Lão đại à, cậu đúng là tài thật
Tô Trạch
Tô Trạch
Năm đó vừa thành lập Moonlight không lâu lại bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại Hoa Lửa chỉ vì chị dâu thôi sao?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // cô ấy vui là được
Tô Trạch
Tô Trạch
Tôi thắc mắc chị dâu là ai đó
Tô Trạch
Tô Trạch
Mà trong lúc cậu sống cực khổ ở nước ngoài lại không thấy chị dâu
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Làm việc của cậu tiếp đi
Tút…tút…tút
Ngày hôm sau
Tại nhà của Mặc Vãn
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// đơ người //…
Mặc Vãn đơ người ngồi trên giường nghĩ ngợi về lời nói của Hoắc Tuỳ
Rồi lại nghĩ về lời nói của Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// cười khổ // ha-… hoá ra trước giờ anh ta chỉ xem mình là con chó bám đuôi..không tôn trọng mình, trước ngày cưới lại còn đi gặp nyc..
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// rơi nước mắt //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Haiz không buồn nữa // lau nước mắt // dọn đồ thôi từ nay mình sẽ không quan tâm đến anh ta nữa! // quyết tâm//
Nghĩ rồi Mặc Vãn đi thu dọn đồ đạc bỏ vào vali
….
Bên phía Minh Dạ
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
📞 Nhờ cổ phần của Mặc Gia mà chúng ta mới có thể trụ tiếp! Nhưng với số vốn đầu tư đó chúng ta không thể trụ hết năm nay
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Con mau xin lỗi Mặc Vãn trước khi ba mẹ nó biết
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Ba của Hoắc Tuỳ và Hoắc Minh Dạ
Và cả mau dỗ dành để nó về đám cưới với con mau!
Tút…tút…tút
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Con mẹ nó // đập điện thoại //
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Giám đốc ngài bình tĩnh
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// đẩy hết đồ trên bàn làm việc xuống // má nó! T sẽ không đi dỗ dành nó
Nhân vật phụ ( Nam )
Nhân vật phụ ( Nam )
Tôi nghĩ giám đốc nên đi xin lỗi…
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Nó đã bám tôi suốt mười mấy năm nay rồi, mấy ngày nữa nó cũng phải quay lại xin lỗi tôi thôi, Mặc Vãn không thể sống thiếu tôi!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// cầm điện thoại lên lướt //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
!? Con mẹ nó
Minh Dạ đã thấy được bài đăng cô đăng để chúc phúc hắn và cô bạn gái cũ của mình
Hắn nhanh chóng chạy đến nhà cô xin giải thích
Ở nhà cô
Trong lúc cô đang dọn đồ thì thấy tấm hình cô và hắn chụp chung
Cô nhìn tấm hình tức giận mà xé nó đi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// dọn đồ // tôi thề sẽ không bao giờ bám anh nữa, mấy chục năm qua, quá đủ rồi!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// đóng vali lại //
Lúc này có 1 người xông vào nhà cô, đó là Minh Dạ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// mặc kệ hắn + kéo vali đi //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// nắm tay Mặc Vãn // em tính đi đâu?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Tôi đi đâu không phải việc của anh
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Anh đừng giận dỗi nữa có được không?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Phiền anh buông tôi ra
Hắn không chỉ không buông ngược lại còn nắm chặt 2 tay của Mặc Vãn rồi áp sát mặt cô
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Nè! Phiền anh giữ tự trọng, tôi đã kết hôn rồi đấy!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
!!? Cái gì? Em đừng có giận dỗi rồi nói chuyện vô lý nữa
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// hất tay hắn ra //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Nhưng tôi đã kết hôn rồi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// gọi điện cho ai đó //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
📞 Alo, chồng yêu à~
///
Hoắc Tuỳ đang họp ở công ty
Khi bắt máy lên lại nghe cô gọi như vậy
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // * cô nhóc này tính làm gì đây *
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Sao thế?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Khi nào anh đến đón em thế
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // em muốn là được, đợi chút tôi đến ngay
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Dạ vâng, bye bye chồng yêu
Lúc này anh không để ý ánh mắt mọi người trong phòng họp đều dồn vào anh
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // tan họp! Về làm việc tiếp đi
Anh nhanh chóng đi lấy xe không muốn Mặc Vãn đợi mình lâu
///
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh nghe rồi đó, tránh ra cho tôi đi
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
? Em đừng có giận dỗi quá mức rồi tìm người giả làm chồng em để chọc tức anh nữa
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Anh biết là anh sai rồi
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Em đừng giận rồi làm những trò ấu trĩ này nữa
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Ha… đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi chỉ vì giận anh thôi sao?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Làm ơn tráng ra // kéo vali đi //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// kéo Mặc Vãn lại tính cưỡng hôn //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// né // nè! Anh buông tôi ra
2 người giằng co qua lại
Hắn ta thì muốn cưỡng hôn cô
Cô thì giằng co tránh né hắn
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh dừng lại mấy trò bỉ ổi này đi!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Buông tôi ra!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Em đừng giận nữa quay về với anh đi
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Giờ này mà anh vẫn còn dám nói những lời này không thấy ngượng mồm à!?
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Do anh say quá thôi, em nghe anh giải thích
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Ha…lời của kẻ say là lời thật lòng, lời không thật lòng là lời của kẻ không say
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Buông tôi ra!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Không!
Khi hắn sắp hôn được Mặc Vãn thì
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// mở cửa bước vào //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Này! Buông cô ấy ra!
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nắm tay cô kéo qua phía mình //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Tuỳ!?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Mặc Vãn, em không sao chứ?
Hỏi rồi anh nắm tay cô xem vết đỏ do hắn nắm quá chặt
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn, sao em lại ở cùng thằng con hoang này?
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Em không biết tôi ghét anh ta nhất sao?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Anh đừng có suốt ngày con riêng con hoang có được không, dù gì anh ấy cũng là anh ruột của anh mà?
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Anh ruột sao? Cậu ta không xứng!
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Không ai thèm làm anh của cậu cả! Xứng hay không cũng không do cậu quyết định
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Được rồi! Minh Dạ anh ầm ĩ xong chưa? Giờ chồng tôi cũng đã đến rồi, anh cho tôi đi được chứ?
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Em? Và anh ta!?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// lấy tờ đăng ký kết hôn // theo lý mà nói, cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu đấy
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// sững sờ //
Minh Dạ chạy đến tính giật tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay Hoắc Tuỳ rồi xé đi
Nhưng Hoắc Tuỳ nhanh tay thu lại tờ giấy
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn? Em chỉ muốn chọc tức anh thôi có đúng không?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Em khuyên anh nên tôn trọng chị dâu của mình, đừng suốt ngày lôi lôi kéo kéo
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn? Em và thằng con riêng này- // khựng lại //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// hôn má Hoắc Tuỳ //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// sững sờ //
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Như vậy thì anh tin rồi chứ?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười mãn nguyện //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
E-em.!!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Dù vậy nhưng nếu em đi với thằng con hoang này thì em nghĩ em sẽ được sống sung sướng sao?
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Chỉ cần 1 ngày tôi còn sống thì tôi sẽ không để cô ấy thiệt thòi
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Anh im miệng! Anh không được xen vào chuyện của tôi và cô ấy
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
Cô ấy bây giờ là vợ tôi, tôi có quyền
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Tch-
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Mặc Vãn em nghĩ kỹ lại đi, bao nhiêu năm qua ở nước ngoài hắn ta có từng liên lạc với em không?
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Bây giờ em và anh có chuyện thì hắn ta lại quay về
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Hắn ta kết hôn với em chỉ vì muốn báo thù anh thôi!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Em tin hắn ta sao?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// quay qua nhìn anh // … * mình có nên tin anh ấy không? *
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// nhìn cô // em tin anh không?
Mặc Vãn
Mặc Vãn
* khi mình bị thương anh ấy là người đã ân cần quan tâm chăm sóc mình và Minh Dạ chưa từng làm thế với mình… anh ấy luôn nhẹ nhàng với mình…*
Mặc Vãn
Mặc Vãn
…// khẽ gật đầu //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// cười // vậy tốt rồi, đi thôi không nên ở đây đôi co nữa // nắm tay cô đi //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
// sững sờ // Mặc Vãn! Cả đời em chỉ bám theo tôi! Tại sao bây giờ lại như vậy!
Mặc Vãn
Mặc Vãn
Tôi thấy anh xem trọng mình quá rồi đấy! Từ nay tôi sẽ không đi theo anh nữa // cười khổ // dù sao trước giờ anh cũng chỉ xem tôi là con chó bám đuôi anh
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
* “ con chó bám đuôi “ sao ?*
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Tch- không phải mà Mặc Vãn-
Mặc Vãn
Mặc Vãn
// rời khỏi nhà //
Hoắc Tuỳ
Hoắc Tuỳ
// rời khỏi nhà //
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Con mẹ nó!
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Minh Dạ
Hoắc Tuỳ! M đợi đấy
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play