Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tử Kỳ, Tôi Lỡ Thích Chị Mất Rồi

Chương 1: Miếng băng dán cá nhân

Thẩm Dương, Trung Quốc, năm 2020...
CỬA HÀNG TIỆN LỢI G29.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cảm ơn quý khách.
Cô khẽ cúi đầu cảm ơn.
~Ting tong~
Tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên cao ráo từ bên ngoài bước vào với vẻ vội vã.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cậu đến muộn mười phút đấy có biết không?
Tử Kỳ ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu thanh niên đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt.
An An
An An
Xin lỗi, hôm nay mình có bài thuyết trình nên đến nhận ca muộn một chút.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Được rồi, cậu mau vào thay ca đi, mình về trước đây.
An An
An An
Cảm ơn cậu, bye bye.
Nói rồi, An An nhanh chóng vào bên trong phòng nhân viên để thay đồng phục.
Chu Tử Kỳ - nàng sinh viên năm ba nghành Mỹ thuật trường Đại học Ninh Hoa, ba mẹ cô qua đời vì một vụ tai nạn giao thông khi cô vừa tròn mười tuổi. Sau đó, Chu Tử Kỳ được ông bà ngoại đưa về nhà chăm sóc.
Thế nhưng, khi Chu Tử Kỳ vừa thi đỗ Đại học, bà ngoại cô không may đã qua đời vì căn bạo bệnh. Còn ông ngoại cô đã rời khỏi trần gian khi cô vừa vào năm nhất cao trung.
Từ đó, Chu Tử Kỳ quyết định dọn ra ngoài, đến một thành phố khác, cô thuê một căn phòng trọ nhỏ ở gần trường để tiện việc đi học.
Hàng ngày, sau giờ học, Chu Tử Kỳ sẽ đến cửa hàng tiện lợi và quán cà phê để làm thêm kiếm tiền sinh hoạt và tiền đóng học phí.
...
Sau khi hoàn tất ca làm của mình, Tử Kỳ vội vàng chạy về phòng trọ, cô không muốn bản thân bị nhốt bên ngoài vào đêm trời giá rét thế này.
Khu trọ Tử Kỳ đang ở có quy định đóng cửa vào lúc 23 giờ 45 phút. Từ chỗ làm thêm chạy về phòng trọ của cô mất khoảng 30 phút, bây giờ đang là 23 giờ, vì thế Tử Kỳ đã chọn những con đường tắt để có thể về nhanh hơn.
Khi đi đến một con hẻm nhỏ, nơi này hầu như không có ánh đèn đường hắt vào, nếu có cũng chỉ là chút ánh sáng le lói mờ ảo, xung quanh cũng chẳng có bóng người qua lại.
Tử Kỳ đang sải bước đi nhanh, bỗng cô vô tình va phải bả vai của một người thanh niên.
Hắn là tên biến thái đang được cảnh sát truy lùng những ngày nay.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
Tử Kỳ luống cuống, cô vội vàng gập người xin lỗi.
Tuy trong hẻm khá tối, nhưng đôi mắt của Tử Kỳ khá tinh, cô được bà ngoại mệnh danh là cô gái mắt mèo. Vì dù ở trong bóng tối, Tử Kỳ vẫn có thể nhìn tờ mờ được những vật bên trong không gian đó.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
"Người này...trông quen thật."
Chẳng đợi Tử Kỳ kịp nhớ ra, kẻ đó đã nhanh tay dứt khoát đẩy và ép cô vào góc tường bên cạnh.
Hành động quá nhanh, khiến Tử Kỳ không kịp phản kháng lại.
Kẻ biến thái
Kẻ biến thái
Không ngờ hôm nay lại có một con mồi ngon như thế này đến tìm ta.
Tên đó bắt đầu giọng điệu biến thái, ghê tởm của mình, ánh mắt hắn hiện rõ sự thèm khát nhìn Tử Kỳ đang hoảng sợ trước mặt.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Khôn hồn thì anh tránh xa tôi ra!
Tử Kỳ gằn giọng hét lớn vào mặt tên điên đó. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy hắn ta càng siết chặt tay cô áp vào tường.
Lúc này, Tử Kỳ như nảy ra một ý gì đó, cô liền dùng chân đá vào ngã ba của kẻ biến thái, khiến hắn đau thấu tận trời xanh, hai tay cũng buông ra ôm lấy cậu bé ngọc ngà của mình.
Kẻ biến thái
Kẻ biến thái
Con khốn chết tiệt!
Tử Kỳ nhân cơ hội liền bỏ chạy, nhưng tên biến thái ngay lập tức kiềm nén lại cơn đau.
Hắn nhanh tay lấy con dao được vắt phía sau lưng quần ra, tay còn lại dùng một lực mạnh kéo cánh tay Tử Kỳ giữ không cho cô chạy thoát.
Kẻ biến thái
Kẻ biến thái
Mày nghĩ mày thoát được sao?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Tên bệnh hoạn, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!
Kẻ biến thái
Kẻ biến thái
Mày nghĩ mày có thể trở về nhà an toàn để báo cảnh sát ư? *nhếch mép khinh bỉ*
Trong lúc cả hai dằn co, Tử Kỳ vô tình bị lưỡi dao cứa vào bàn tay, máu cứ thế bắt đầu ứa ra.
Ngay khi hắn vừa định giở trò đồi bại với cô, bỗng có bóng dáng của một người con trai tiến đến.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu thanh niên ấy liền tung ra một số đường quyền khiến tên biến thái phải hoảng sợ co giò bỏ chạy.
Lúc này, cậu thanh niên tiến đến gần Tử Kỳ, lấy từ trong túi quần ra một miếng băng keo cá nhân đưa cho cô.
Không chần chừ, Tử Kỳ liền đưa tay nhận lấy miếng băng keo, cô khẽ cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào miếng băng keo đó.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cảm ơn...
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cậu ấy đi đâu rồi?
Ngay khi Tử Kỳ ngẩng mặt lên, nam thanh niên đó đã rời đi từ khi nào không ai hay biết.
Gương mặt cô ngơ ngác, đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu thanh niên nghĩa hiệp đó.

Chương 2: Gặp lại ân nhân

KHU NHÀ TRỌ AN BÌNH
Do gặp chút sự cố, Tử Kỳ đã về muộn mười phút, vì thế cô đã bị bác bảo vệ ngăn lại không cho vào trong.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Bác Tô, bác mở lòng từ bi khoan dung cho cháu lần này được không?
Tử Kỳ vừa nói, vừa chấp hai tay lại xoa xoa vào nhau thể hiện sự van xin, gương mặt tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng bác bảo vệ.
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Không được, ở đây có quy định rõ ràng như thế, bác không thể làm trái.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Bác Tô, một lần này thôi mà...
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Ây da, thật sự không được.
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Cháu cũng thấy đấy, bà chủ còn gắn cả camera ngay trước cổng, làm sao chú có thể lách luật giúp cháu được.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Vâng, cháu hiểu rồi.
Khi này, Tử Kỳ lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt, cô bắt đầu giọng điệu than trách số phận.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Vậy là tối nay cháu sẽ phải ngủ trên băng ghế đá ở công viên.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Dưới gió trời lạnh buốt thế này, có thể vào sáng hôm sau cháu sẽ đổ bệnh, sau đó bệnh càng nặng hơn.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Nhưng cháu vẫn phải đến trường, rồi đến chỗ làm thêm.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Tấm thân nhỏ bé này có lẽ sẽ không thể chịu đựng được lâu, và rồi cháu sẽ ngất xỉu...
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Bác Tô - Bảo vệ khu trọ
Ây da, thôi được rồi, cháu đừng ở đấy than khổ nữa.
Bác Tô gương mặt trông vô cùng bất lực dưới màn diễn xuất tệ hại của Tử Kỳ, ngay sau đó bác liền bước đến mở khoá cổng đồng ý cho phép cô vào trong.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cháu cảm ơn bác.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Bác đúng là một người đàn ông tốt bụng, cháu sẽ không bao giờ quên ơn của bác.
Tử Kỳ mỉm cười mừng rỡ, cô nhanh chóng co chân chạy vào bên trong, cả ngày làm việc quần quật ở bên ngoài thật sự đã khiến cô kiệt cạn sức lực.
...
ĐẠI HỌC NINH HOA.
Chu Tử Kỳ là sinh viên năm ba nghành Mỹ thuật, nhưng vào năm ngoái, do mải mê làm việc mà Chu Tử Kỳ không hoàn thành bài thi vẽ giải phẫu đúng hạn, vì thế đã bị giảng viên bộ môn đánh trượt.
Năm nay, Chu Tử Kỳ phải vừa học chương trình của năm ba, vừa học lại một số môn ở năm hai.
Tại giảng đường...
Thầy Vương
Thầy Vương
Chào các em, tôi là Vương Di.
Thầy Vương
Thầy Vương
Người sẽ đảm nhận môn giải phẫu năm nay.
Trong lúc thầy Vương đang giới thiệu đôi chút về bản thân và môn học, Chu Tử Kỳ bỗng chạy vào từ bên ngoài với vẻ vội vã.
Thầy Vương
Thầy Vương
Chu Tử Kỳ!
Tiếng gọi của thầy vang vọng giữa căn phòng yên ắng, thu hút mọi ánh nhìn của các bạn sinh viên đang có mặt tại giảng đường.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Thầy Vương...*mỉm cười gượng gạo*
Thầy Vương
Thầy Vương
Em còn biết gọi tôi một tiếng thầy sao?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
*cúi đầu xấu hổ*
Thầy Vương
Thầy Vương
Vẫn đi trễ như năm ngoái, em chẳng thay đổi tác phong gì cả. *giọng điệu khiển trách*
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Em xin lỗi thầy. *cúi đầu*
Thầy Vương
Thầy Vương
Em mau giới thiệu bản thân cho các em khoá dưới cùng biết đi!
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Có nhất thiết phải như vậy không ạ...?
Thầy Vương
Thầy Vương
Đấy là hình phạt dành cho người đến lớp muộn!
Chu Tử Kỳ khi này cắn nhẹ đôi môi mỏng mềm của mình, ánh mắt có chút xấu hổ nhìn mọi người.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chào mọi người, mình là Chu Tử Kỳ.
Cô cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất trước mặt các sinh viên.
Thầy Vương
Thầy Vương
Đây là đàn chị khoá trên của các em, nếu có gì thắc mắc cứ tìm đến Tử Kỳ.
Lúc này, phía dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về Chu Tử Kỳ.
Thầy Vương
Thầy Vương
Được rồi, em mau chóng tìm chỗ ngồi đi!
Ngay sau lời nói của thầy Vương, Chu Tử Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm chỗ ngồi cho mình.
Trong lúc tìm chỗ, Chu Tử Kỳ bỗng để mắt đến chỗ trống cạnh một chàng trai có gương mặt quen thuộc.
Không chần chừ, Chu Tử Kỳ lập tức ngồi vào chỗ trống đấy.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chào, cậu còn nhớ tôi không?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều. *mỉm cười thân thiện*
Đáp lại Chu Tử Kỳ, cậu bạn kia chỉ khẽ quay sang liếc mắt nhìn mà chẳng nói lấy một lời nào.
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Chị không có liêm sỉ sao? *giọng điệu khó chịu*
Hứa Hân Nhiên ngồi cạnh Dương Ý Hiên bất ngờ lên tiếng.
(Hứa Hân Nhiên - Thanh mai trúc mã, bạn thân từ nhỏ của Dương Ý Hiên, mẹ của cả hai cũng là bạn thân của nhau.)
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Ý Hiên rất ghét loại con gái hám trai, vô liêm sỉ như chị đấy!
Câu nói của Hứa Hân Nhiên khiến Chu Tử Kỳ bỗng chốc trở nên sượng trân.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
À...Tôi xin lỗi.
Chu Tử Kỳ mỉm cười gượng gạo, cô khẽ gật đầu vờ như mình đã hiểu ý của Hân Nhiên.

Chương 3: Vị khách phiền toái

Ngay khi vừa tan tiết, Chu Tử Kỳ nhanh chân đuổi theo sau Dương Ý Hiên ra đến sân trường.
Khi chắc chắn không có Hứa Hân Nhiên đi cạnh, Chu Tử Kỳ mới can đảm tiến đến vỗ nhẹ vào vai Dương Ý Hiên.
Cảm nhận được tác động từ phía sau, cậu nhanh chóng xoay người lại theo quán tính.
Dương Ý Hiên
Dương Ý Hiên
Có chuyện gì vậy?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Tôi muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn vì đã giúp tôi đêm hôm đó.
Dương Ý Hiên
Dương Ý Hiên
Không cần đâu!
Dương Ý Hiên
Dương Ý Hiên
Sau này, chị đừng tìm tôi nói những chuyện vô bổ như thế nữa!
Dương Ý Hiên lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt, giọng nói cất lên đầy sự lạnh lùng.
Dứt lời, cậu liền quay lưng cất bước rời đi.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Gì chứ?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Cậu ta xem thành ý của mình là điều vô bổ ư?
Gương mặt cô toát lên vẻ không hài lòng nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Dương Ý Hiên, miệng không ngừng lẩm bẩm chê trách.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Hoá ra, tính cách của những chàng công tử là như thế này sao?
Chu Tử Kỳ lắc đầu ngao ngán, sau đó cũng nhanh chóng rời đi để kịp giờ vào làm.
Ngay lúc này, Hứa Hân Nhiên từ xa chạy đến, ngang nhiên đi cạnh Dương Ý Hiên.
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Mình thấy bà chị Tử Kỳ gì đấy cứ bám lấy cậu mãi.
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Hai người có quen biết nhau sao?
Dương Ý Hiên
Dương Ý Hiên
Không quen!
Đáp lại Hứa Hân Nhiên, cậu trả lời vô cùng hời hợt, như thể đang cảm thấy rất phiền khi cô bạn thanh mai trúc mã này cứ bám riết lấy mình không thôi.
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Nếu không quen, vậy tại sao chị ta cứ mãi bám theo cậu để nói lời cảm ơn?
Chẳng muốn giải thích thêm điều gì, Dương Ý Hiên khi này bắt đầu cất bước nhanh hơn.
Khi ra đến trước cổng trường, nơi xe đưa đón riêng của cậu đang đợi.
Ngay lập tức, Dương Ý Hiên liền mở cửa bước vào trong xe, sau đó đóng sầm cửa lại không cho Hứa Hân Nhiên ngồi vào.
Dương Ý Hiên
Dương Ý Hiên
Mau chạy đi!
Tài xế riêng
Tài xế riêng
Vâng, cậu chủ!
Ngay sau hiệu lệnh của Ý Hiên, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi.
Khi xe của Dương Ý Hiên vừa rời khỏi, xe của nhà Hứa Hân Nhiên cũng vừa đến.
Sau đó, Hứa Hân Nhiên cũng mau chóng mở cửa ngồi vào trong xe.
Hứa Hân Nhiên
Hứa Hân Nhiên
Mau đưa tôi đến biệt thự nhà họ Dương!
Tài xế riêng
Tài xế riêng
Vâng, tôi biết rồi!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy theo phía sau xe của Dương Ý Hiên.
...
QUÁN CÀ PHÊ KIM TINH.
Hôm nay, Chu Tử Kỳ có lịch làm thêm ở quán cà phê. Vì thế, khi vừa tan tiết, cô đã lập tức chạy đến chỗ làm.
Khi Chu Tử Kỳ đang lau dọn bàn ghế và thu dọn các ly nước, bỗng tiếng đẩy cửa khẽ vang lên.
Từ bên ngoài, một cô gái với dáng người cao ráo, mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ dài ngang eo, thân hình mảnh mai, vóc dáng thon gọn bước vào bên trong quán.
Chu Tử Kỳ ngay lập tức đứng thẳng người, mặt ngẩng lên phía trước, miệng nở một nụ cười thân thiện.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Xin chào quý...
Nhìn vị khách vừa bước vào quán, nụ cười tươi trên môi của Chu Tử Kỳ bỗng chốc vụt tắt, để lại trên gương mặt cô một sắc thái lạnh nhạt, không mấy vui vẻ.
...
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Nước của chị đây!
Chu Tử Kỳ mang đến một ly nước ép cà rốt, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn tròn cạnh khung cửa kính.
Ngay sau đó, Chu Tử Kỳ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị khách này.
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Sao gặp chị mà trông em không được vui vậy?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chị đến đây tìm em có việc gì không? *giọng điệu hờ hững*
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Cũng lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chúng ta vừa mới gặp nhau hai tháng trước ở phòng trọ của em, chị quên rồi sao?
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
À...Ừm, chị quên mất.
Chu Tử Yên cười trừ, gương mặt có chút sượng đi.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Được rồi, chị vào thẳng vấn đề đi!
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Em còn phải làm việc, không có nhiều thời gian ngồi đây với chị đâu.
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Tử Kỳ à, em có thể cho chị mượn 15 ngàn tệ được không?
(15 ngàn tệ = 54 triệu 700 ngàn VND.)
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chị đùa em à?
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Em kiếm ở đâu ra 15 ngàn tệ để đưa cho chị?
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Em giúp chị lần này đi, chị đang cần tiền mua túi hiệu để đi gặp mặt đối tượng lần này.
Chu Tử Yên chắp hai tay vào nhau, trong ánh mắt toát lên vẻ thành khẩn.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Một sinh viên nghèo như em thì lấy 15 ngàn tệ đó ở đâu cơ chứ?
Chu Tử Kỳ bất lực thở dài, gương mặt vô cùng tức giận nhìn người chị của mình.
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Tử Kỳ, em không cần phải đưa chị đủ 15 ngàn tệ đâu.
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Em cho chị mượn một nửa số tiền đó là được rồi.
Nhân viên
Nhân viên
Tử Kỳ, có khách vào đấy!
Nữ nhân viên đứng ở quầy pha chế gọi vọng đến.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chị về đi, em phải làm việc rồi.
Ngay khi Chu Tử Kỳ vừa đứng dậy, Chu Tử Yên liền đưa tay giữ chặt cánh tay em gái mình lại.
Chu Tử Kỳ
Chu Tử Kỳ
Chị bỏ tay em ra!
Chu Tử Yên
Chu Tử Yên
Nếu em không giúp, chị sẽ không buông ra đâu!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play