Anh Ơi! Chờ Em Lớn!!
chương 1
Là một này yên lặng chẳng có tia nắng, chẳng có tiếng chim
Lý Gia Kỳ
Mộc Nghi dậy đi con
Lý Gia Kỳ
Hôm này ba với mẹ rảnh chở con dã ngoại nhé
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Ưmm
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Vâng ạ/giọng đầy ngáy ngủ/
Lý Gia Kỳ
Nhanh đi đánh răng thay đồ đi con
Nói xong bà đi ra khỏi phòng, trả cô lại sự yên lặng
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/chậm rãi bước xuống giường/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Ui da mới sáng sớm đã bước hụt chân
Nói rồi cô nhanh chóng vệ sinh thay đồ rồi đi xuống nhà
Cô thay đồ khá nhanh vì từ bé đã được ba mẹ dạy dỗ rất nghiêm
Vương Nhất Kiệt
Mới sáng Nghi Nghi đã ồn rồi
Lý Gia Kỳ
ui cha con gái của xinh nhất
Lý Gia Kỳ
Mau vào đây ăn nào
Vương Nhất Kiệt
Ăn mau đi cả nhà mình còn sang nhà cô Hân nữa đấy
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/mắt sáng lên/ thật hả ba
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Con nghe nói cô Lý Hân còn có một người con trai
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Nghe nói đẹp trai lắm/hí hửng/
Lý Gia Kỳ
Haiz ăn lẹ đi cô nương
Lý Gia Kỳ
trễ hẹn với người ta bây giờ
Vương Nhất Kiệt
Hết nói tính y chang mẹ nó
Vương Nhất Kiệt
Không gì hết vợ ơiii
Cuộc nói chuyện dừng lại mạnh ai nấy ăn cho mau vì đã sắp trễ giờ hẹn rồi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Nhanh nhanh ba mẹ ơi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/vừa xỏ giày vừa hối/
Lý Gia Kỳ
Từ từ té con bé này
Nguyễn Uyển Nhi
Hơi lâu rồi đấy
Nguyễn Uyển Nhi
Tôi tính hủy kèo đây
Lý Gia Kỳ
/vội bước xuống xe/ í bạn ơi bớt nóng
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Cô Nhi/chạy lại phía
Nguyễn Uyển Nhi
/bế cô ôm vào lòng/
Hoàng Duy Khoa
Nhanh đi nào
Hoàng Duy Khoa
Trễ giờ xuất phát rồi
Nguyễn Uyển Nhi
Nghi qua đây ngồi với cô nhé
Nguyễn Uyển Nhi
Nay Nghi có bạn chơi rồi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Mẹ la đấy cô ạ
Nguyễn Uyển Nhi
Cô bảo kêu không sợ
Nguyễn Uyển Nhi
Mộc Nghi lên xe đi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/hí hửng lên xe/
Nguyễn Uyển Nhi
Bé ngoan ngồi đằng sau nhá
Nguyễn Uyển Nhi
Ngồi với anh này
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
Em chào anh ạa
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
Ừ nhóc
Nguyễn Uyển Nhi
Nào ổn định chưa
Hoàng Duy Khoa
Xuất phát nhé
Nói rồi hai chiếc xe xuất phát với tốc độ khá nhanh
vì đường đi trên khu dã ngoại mất khoảng 2 tiếng
khá xa khiến cô cảm thấy nhàm chán
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/bức rứt muốn làm gì đấy/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/im lặng nhìn cô/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
"sao anh đẹp trai này nhìn mình hoài thế nhỉ?"
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
này kia đẹp trai gì kia
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
anh tên gì vậy?
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
chi vậy nhóc
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em đang hỏi anh đấy
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
sao anh phải trả lời hửm? /trêu chọc/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/cay đến tai đỏ ửng/ anh trả lời đi em cho anh kẹo
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/móc trong túi hai cây kẹo/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
đây ạ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em đem có hai cây, thôi nhưng nếu anh trả lời em sẽ chia cho anh một cây ạ/mỉm cười/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
nhóc con nghe kỹ anh nói một lần thôi đấy
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
Hoàng Nguyễn Nhật Phong
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
ồ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em nhớ rồi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
o a nờ oan hờ an hoan huyền Hoàng
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
nờ uyên nguyên ngã Nguyễn
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
nhờ ức nhứt nặng Nhựt
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
phờ ông Phong.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
phải vậy không anh
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
...
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
anh tên Nhật Phong
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
không phải Nhựt Phong nhóc ơi
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
ngốc thế
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/tay cần kẹo, mắt rưng rưng/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
ơ kìa sao mếu rồi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
cho anh này, nhưng mà em không ngốc nhé/đưa một cây kẹo cho anh/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
thôi cho lại nhóc đấy
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
anh không ăn kẹo
cô nghe vậy thì cất kẹo vô túi cẩn thận
nhưng trong đầu cứ đánh vần tên anh
nhờ ức nhức nặng Nhật, phờ ông Phong
cô cứ đọc như vậy đến 15 phút sau cô đã mân mê buồn ngủ
vô thức ngã đầu vào cửa với một lực khá mạnh
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/bắt lấy vai cô vịn lại/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/để cô tựa đầu vào mình/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/ngủ/
suốt quảng đường cô đã ngủ
còn anh cũng đã chợp mắt ngay sau cô một chút
chương 2
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/lay người cô/ nhóc con dậy đi
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
tới nơi rồi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
ưm~
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/dụi mắt/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
nào không dụi xuống xe nào
Nguyễn Uyển Nhi
hai đứa lâu thật đấy
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
đấy em nhanh lên
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/vội vàng/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
từ từ kẻo ngã ra đấy
Lý Gia Kỳ
chỗ này được đấy
Lý Gia Kỳ
chúng ta sẽ ở đây tối về nhé
chỗ dã ngoại là 1 bờ hồ mát mẻ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/chạy về hướng hồ/
khi đang chạy tim cô bỗng thắt lại như dừng mất một nhịp
khiến cô sững lại mấy giây
một giọng nói khi cô hoàn hồn phát lên
Nguyễn Uyển Nhi
sao vậy bé con?
Nguyễn Uyển Nhi
nào cô cháu mình xuống hồ rửa mặt nhé
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
v..vâng ạ/gượng cười/
khi Uyển Nhi và cô rửa mặt lên thì chỗ ăn uống đã được dọn ra
mọi người như đang đợi cô
Nguyễn Uyển Nhi
chà ngon quá ta
Nguyễn Uyển Nhi
nào Nghi lại đây ăn nào/nắm tay cô chạy lại/
Lý Gia Kỳ
ngã con tôi thì ạ đền đây?
Nguyễn Uyển Nhi
đã ngã đâu đã làm gì đâu
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/kéo ghế bên cạnh ra vỗ vỗ/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
ngồi đây
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/ngoan ngoãn ngồi xuống/
mọi người bắt đầu buông chuyện
chỉ cô im lặng từ đầu đến giờ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
"mình khó chịu quá, bức rức thế nào ấy.. "
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/chân mày trở nên nhíu lại từ khi nào/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
sao vậy? chuyện gì à?
Vương Nhất Kiệt
nay Nghi Nhi của ta ít nói quá
Vương Nhất Kiệt
con thấy không khỏe sao?
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
...
cô im lặng hồi lâu như đang tự bào chữa một lời nói dối
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
d...da..dạ không sao ạ
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/im lặng quan sát cô/
nói rồi mọi người liền chuyển sang một câu chuyện khác
bầu không khí nghẹt thở ấy nhanh chống xua tan
sau bữa ăn mọi người đã nghỉ ngơi bị sáng giờ ngồi liền tục
chỉ là ngồi đấy, đôi mắt vô hồn
đôi lúc nhìn những chú cá
đôi lúc lại nhìn những chú sóc trên cây
tuyệt nhiên nỗi bất an trong lòng vô vẫn không nguôi ngoai
càng ngày càng dân lên từng chút
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/bất giác run lên/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/lặng lẽ đừng sau lưng cô/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/khòm xuống hai tay đặt lên vai cô/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
sao vậy?
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
từ nãy đến giờ em vô hồn thế
câu hỏi ấy như chiếc cần, câu cô thoát khỏi mớ lo lắng
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/ngước lên/ em không sao ạ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
chỉ là hơi chán chút thôi...
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
anh ngồi bên đây nhé! /ngồi xuống cạnh cô/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
vâng!
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
nhóc con tên gì thế?
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em tên Vương Mộc Nghi ạ/cười/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
ngoan quá
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
em bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em 6 tuổi ạ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
thế anh bao nhiêu thế? / cuối mặt/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
anh hơn em 7 tuổi đấy nhóc
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
em đoán anh nhiêu tuổi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
hơn em 7 tuổi ạ?
cô liền xòe 2 bàn tay ra đếm
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
mười, mười một, mười hai, mười ba!
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em em
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em biết rồi anh 13 tuổi phải không ạ
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
ừm, em thông minh thế
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
hì hì
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
nào xuống suối chơi nào
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/bế cô lên/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
vâng ạ/ôm anh/
cô và anh chơi với nhau rất lâu
hết ngắm cá lại đi kiếm sóc hoặc nai
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/bế cô/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
ưmm ngủ ngủ
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/vỗ lưng cô/ngủ đi anh đưa em về liều
khi về đến trời cũng ngã chiều
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
/bế cô đặt xuống/
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
vâng ạ
Vương Nhất Kiệt
để cho nó ngủ một xíu chúng ta về
một buổi trời mưa lớn gần như là bão
tiếng sấm xé toạc màn đêm
cô muốn biết chuyện chuyện gì đã xảy ra nhưng...
Vương Nhất Kiệt
Nghi Nhi à
Vương Nhất Kiệt
dậy đi con
Vương Nhất Kiệt
chúng ta về
Vương Nhất Kiệt
/bế cô lên, hôn lên trán cô/
Vương Nhất Kiệt
"cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra vậy"
Vương Nhất Kiệt
Mộc Nghi của ba ngoan nào
Lý Gia Kỳ
hai cha con sao đấy?/đi tới/
lòng của Gia Kỳ cũng bất an không ngừng
Lý Gia Kỳ
/tiến tới ôm cô vào lòng và hôn/
Lý Gia Kỳ
con gái cưng mẹ yêu con nhất
Vương Nhất Kiệt
/nhìn mẹ cô ánh mắt chua xót/
ba cô biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó
Vương Nhất Kiệt
"cô ấy cũng có linh cảm giống mình"
Lý Gia Kỳ
/nhìn cô mắt rưng rưng/
Lý Gia Kỳ
/ôm cô thật chặt/
cô cũng không biết nguyên nhân
nhưng bỗng lại muốn ôm cô con gái bé nhỏ của mình
vì sắp tới đáy cô cảm thấy phải rời cô đi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
/mơ màng ôm lại Gia Kỳ/
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
con cũng yêu ba mẹ! /ngáy ngủ trả lời/
Nguyễn Uyển Nhi
nào về thôi
Nguyễn Uyển Nhi
mấy anh chắt đồ lên xe đi
Lý Gia Kỳ
tôi có chuyện muốn nói
Nguyễn Uyển Nhi
ơi sao cô muốn nói gì?
Lý Gia Kỳ
tôi cảm giác như sắp có chuyện không hay...
Lý Gia Kỳ
nếu tôi và Kiệt có mệnh hệ gì
Lý Gia Kỳ
cô nhớ chăm sóc Mộc Nghi giúp tôi nhé
Nguyễn Uyển Nhi
/bàng hoàng/
Nguyễn Uyển Nhi
này cô nói gì thế?
Nguyễn Uyển Nhi
cô có biết mình nói gì không
Nguyễn Uyển Nhi
thôi không sao hết đừng nghĩ linh tinh
Nguyễn Uyển Nhi
/ôm cô vuốt lưng/
Lý Gia Kỳ
tôi nói thật, coi như tôi nhờ vã cô đấy!
Nguyễn Uyển Nhi
rồi rồi tôi biết rồi, nào lên xe đi trời tối rồi
Nguyễn Uyển Nhi
suy nghĩ tiêu cực ít thôi
Lý Gia Kỳ
ừm, nhớ lời tôi nói đấy nhé!
Lý Gia Kỳ
/quay lại hướng xe/
Nguyễn Uyển Nhi
/nhìn cô ánh mắt chua xót/
Lý Gia Kỳ
Mộc Nghi qua xe cô Nhi nhé
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
vâng ạ/tươi tắn/
Lý Gia Kỳ
thương con/ôm cô/
Vương Nhất Kiệt
nào lên xe nào
Vương Nhất Kiệt
/nhìn cô rất lâu/
Hoàng Duy Khoa
mọi người xong chưa?
Hoàng Duy Khoa
xuất phát đấy
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
anh ơi anh
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
hửm
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
anh chơi với em đi
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em chán quá
vì trên khi nãy cô đã ngủ nên bây giờ khá tươi tỉnh
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
em muốn anh chơi gì
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
chúng ta chơi kéo búa bao ạ
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
được nào chơi đi
chương 3
cô lại ngoan ngoãn ngồi yên
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
con gấu trên tay em..
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
là mẹ mua cho sao?
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
vâng ạ đây là con gấu em quý nhất
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
cho ba và mẹ may cho em ấy ạ
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
em thích nó lắm
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
sướng nhất em rồi đấy nhé
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
hì hì
không ào ào, không giông gió chỉ là từng hạt mưa lạnh ngắt rơi nhẹ như có như không.
đủ để làm nhòe đi cảnh vật ngoài cửa
chiếc SUV của ba mẹ cô lướt chậm rãi trên con đường ngoại ô
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
trời mưa rồi anh ơi
bây giờ cô đã bắt đầu lim dim vì sự tĩnh lặng trong xe
Hoàng Nguyễn Nhật Phong(lúc nhỏ)
em ngủ đi, sắp đến nhà rồi
cậu khẽ nói, không nhìn vào cô, tay cậu vô thức nghịch chiếc móc khóa trên balo cậu đeo
chỉ chớp mắt nhìn qua cửa kính, chiếc xe của ba mẹ cô vẫn chạy phía trước, đèn hậu nhấp nháy trong làng mưa mỏng.
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
đó là xe của ba mẹ em...
cô thì thầm, môi hé như gió thoảng
Nguyễn Uyển Nhi
/cô nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, cười diệu dàng/ừ, ba mẹ con lái xe giỏi lắm, con yên tấm đi cưng.
mưa bắt đầu nặng hạt dần, những vệt nước chảy dài xuống mặt kính. Không ai trong xe nói một lời nào. Chỉ có tiếng càn gạt mưa lặp đi lặp lại, đều đặng và vô cảm.
một chiếc xe từ hướng ngược chiều bất ngờ lao ra
tốc độ cực nhanh. Không đèn, không kèn báo hiệu
Vương Mộc Nghi (khi nhỏ)
ơ... có cái xe kia kìa...
tiếng xe va chạm vang lên chát chúa, âm thanh như xé nát không gian
chiếc xe của ba mẹ cô bị hất văng sang một bên, xoay tròn, rồi đâm thẳng vào cột đèn ven đường.
kính vỡ. Máu bắn lên giữa làn mưa.
chỉ biết ôm chặt con gấu bông, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, đến cả Nhật Phong bên cạnh cũng không kịp giữ cô lại khi bàn tay nhỏ xíu mở cửa xe và lao xuống đường…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play