[DouSei|Yohaji] Mộng
Ác mộng
Nơi hiện thực và quá khứ giao nhau, trong những giấc mộng trượt dài và chuếnh choáng men say, em hiện về như một bóng ma từ nỗi nhớ.
Đường nét trên gương mặt em vẫn tươi trẻ và xinh đẹp như ngày nào. Như ngày ta mới quen nhau.
Ta nhớ những ngày có hoàng hôn đỏ rực, cháy sáng như một ngọn lửa, nhuộm vàng nơi màu tóc em.
Ta nhớ những hôm đôi ta ngồi trên cánh đồng hoa dại, nhớ mùi của tách trà mà em pha, nhớ cả vị đắng ngọt nhẹ dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Nhớ dáng đi, nhớ tiếng cười, nhớ mùi hương trà rất nhẹ luôn quẩn quanh trên ngọn tóc em.
Ta nhớ nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay em khi em nắm lấy tay ta. Ta nhớ cách em dựa vào vai ta vào những ngày đông lạnh giá.
Và hơn cả, ta nhớ cảm giác được em yêu.
Em trong những ảo mộng hoang tàn của ta chân thật và vẹn nguyên. Thứ nhiệt độ toả ra từ em khiến ta loạng choạng. Hồi ức xưa cũ trong ta cứ chập chờn, tựa như cánh bướm trong đêm đen.
Không còn em. Không còn ta của những tháng năm rực cháy.
Ta run rẩy ôm lấy mình, chậm chạp nhấm nuốt hơi lạnh của ngày đông.
Xin em cho ta một giấc ngủ yên bình.
Douman
Và giá như ta đủ tỉnh táo để nhớ rằng, em đã tạ thế từ lâu, thì có lẽ ta sẽ không phải sống trong nỗi nhớ mang tên em cả đời.
Douman
Em yêu dấu, ta nhớ em.
Quá khứ giờ chỉ còn là một giấc mộng trưa hè không thật, chỉ có ta tự ám ảnh chính mình.
Em đã cùng thế gian gục chết.
(Ta ảo tưởng ra em không rõ rệt)
Giấc mộng trưa hè
Trang Chu ngủ quên trong vườn, nằm mơ thấy mình hoá thành bướm.
Cánh bướm bay lượn muôn nơi, hạnh phúc xiết bao.
Bỗng giấc mộng tan biến, Chu tỉnh dậy, nhận ra mình chỉ vừa thiếp đi trong chốc lát.
Và Chu tự hỏi mình, rốt cuộc Trang Chu nằm mơ trở thành bướm, hay bướm đang mơ mình là Trang Chu.
Gió thổi xào xạt qua những kẽ lá, hoà lẫn với tiếng ve kêu tạo thành một khúc nhạc rộn ràng.
Douman mơ màng nhíu mày, trên mặt truyền lại cảm giác nhột nhạt khó chịu khiến hắn muốn đưa tay hất phăng con ruồi muỗi vô danh đang làm phiền hắn kia.
Mà hắn cũng làm như vậy thật.
Seimei
Xuống tay không chút lưu tình nhỉ
Douman như chết sững tại chỗ
Hắn cảm thấy như thể bản thân không thở nổi, rõ ràng hắn đang nằm đây mà trời đất xung quanh như quay cuồng
Cho dù đối với một vị thần mà nói, thì 1000 năm thương nhớ cũng thật sự quá dài rồi
Mà hắn - Douman - lại không phải là thần
Seimei
Đánh người khác xong thì giả vờ ngủ à?
Nói Douman giả vờ ngủ, chi bằng nói hắn không dám tỉnh dậy
Hắn đã mơ thấy người đàn ông này rất nhiều lần rồi
Người đàn ông này tựa như một lời nguyền, không ngừng xuất hiện trong những giấc mộng hoang đường nhất, lặp đi lặp lại
"Chẳng lẽ anh sợ rằng tôi sẽ quên mất anh sao?"
Seimei
Này, ta không biết cậu định giả vờ ngủ đến khi nào, nhưng chân ta bắt đầu tê rồi
Seimei
Nếu cậu không tự dậy là ta sẽ giúp cậu 'tỉnh dậy' đấy nhé
Hắn thử xoay đầu thì phát hiện bản thân quả thật đang nằm trên một thứ vừa êm ái vừa đàn hồi
Hắn thậm chí còn đưa tay sờ thử xem như nào
"Giấc mộng này quả là biết cách quyến rũ người khác đấy"
Seimei
Được rồi, quyết định vậy nhé
Trước khi hắn kịp phản ứng, một lực đẩy mạnh bất chợt đẩy hắn lăn ra khỏi cái gối đầu mềm mại mà hắn đang nằm
Và giúp hắn có một lời chào thân ái với đất mẹ
Douman
Chết tiệt! Anh đẩy thật đó hả!
Douman tức tối đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cái tên vừa thẳng tay đẩy mình một cú điếng người mà chửi ầm lên
Seimei
Ai bảo có đứa nhóc ngang bướng không chịu thức dậy chứ
Seimei che miệng cười khẽ, đôi mắt đỏ hấp háy ánh nhìn trêu tức
Khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ tim hắn đã đập hẫng một nhịp
Hoặc có lẽ trái tim đã chết từ lâu kia đang vui mừng đập trở lại
Khi Douman nghe thấy giọng của Seimei lúc đầu, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện
Hẳn là hắn đã uống quá say chăng? Vì ký ức gần đây nhất của hắn là đang chè chén bét nhè cùng với Ranmaru
Hay thật ra hắn đã vô tình trúng phải yêu thuật của mấy đứa học sinh trời đánh thánh đâm trong trường lúc nào không hay?
Mà, có khi hắn chỉ đang nằm mơ thôi
Nhưng người thanh niên này
Người thanh niên đang ngồi trước mặt hắn đây
Người thanh niên mặc kariginu trắng, với ánh nhìn kiêu ngạo cùng nụ cười như đang trêu tức kẻ khác
Người thanh niên này không giống với ấn tượng trong ký ức của hắn lắm
Ah, đây không phải là người đàn ông đã chết kia, người đã nguyền rủa trái tim hắn suốt cả một thiên niên kỷ
Y là người mà hắn đã trót đem lòng yêu
Là người mà cả đời này hắn cũng không dám thừa nhận rằng mình đã yêu
Seimei
Cậu ổn chứ hả? Trông cậu hôm nay có vẻ hơi lạ đấy?
Rằng Âm Dương sư Douman Ashiya không nên có vẻ mặt như thế này
Không nên nhìn anh như thế này
Không nên có vẻ mặt của một người đàn ông cuối cùng cũng đoàn tụ với người yêu đã chết từ lâu
"Để tôi ngắm anh thêm chút nữa đi"
Douman
Anh cứ ở yên đó là được
"Vì tôi đã nhớ mong anh cả ngàn năm rồi mà"
Seimei có chút ngập ngừng trước dáng vẻ lạ lùng của Douman
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt của cậu trai kia, anh thấy lòng mình như thắt lại
Có lẽ anh không nên hỏi nhiều
Có lẽ anh không nên biết quá nhiều
Douman
Thật ra tôi đã luôn
Có lẽ ngay từ đầu anh không nên đánh thức Douman dậy
Cứ ngủ mãi không tỉnh dậy, thì tốt biết bao
Douman
Ừ, chính là như vậy đấy
Seimei cụp mắt, hàng mi dài che đi sắc đỏ thẫm như rượu vang
Gió thổi qua những lọn tóc anh, che đi biểu cảm trên gương mặt anh
Xuyên suốt cả cuộc đời thăng trầm của anh, lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ về những quyết định của mình
Liệu anh đã cố gắng chưa?
Đây là kết cục của họ sao?
Seimei
Thế thì tệ thật đấy nhỉ
Vị đắng nghét lan tràn trong khoang miệng của Douman khiến hắn có ảo giác như thể mật của mình vừa vỡ nát
Bị một bóng ma ám ảnh suốt cả đời, sao mà không tệ chứ
"Nhưng nếu anh đã biết rõ vậy, sao còn xuất hiện làm gì?"
Những lời này ấy à, cho vàng hắn cũng chả có gan nói
Vì nếu nhìn thấy anh khiến hắn khổ sở thì không còn gặp anh nữa sẽ làm hắn phát điên
Douman
Nhưng mà tôi đã hài lòng rồi
Douman
Vậy nên anh cứ ở lại đi
Seimei kinh ngạc nhìn Douman, đôi mắt đỏ xinh đẹp mở to
Anh cười khúc khích, âm thanh như rượu rót vào lòng hắn
"Giá như đó không phải một ly rượu độc thì tốt hơn"
Seimei
Cậu khờ khạo thật đấy
Hắn bước đến trước mặt anh, vươn tay ôm nhẹ lấy gò má anh, nhẹ nhàng nâng lên như trân bảo
Anh tựa đầu vào tay hắn, mắt khép hờ
Trông anh như một con cừu non ngoan ngoãn, phó mặc bản thân cho hắn, để lòng nhân từ của hắn định đoạt số phận của anh
Douman
Biết làm sao được chứ
Douman
Tôi đã bị thiên đường nguyền rủa rồi
Hắn cúi xuống, để môi mình chạm vào môi anh
Seimei vòng tay ôm lấy cổ hắn
Anh thì thầm trên môi hắn
Seimei
Vậy thì hãy để địa ngục chúc tụng cậu đi
Douman cười khẽ, lưỡi vươn ra làm ướt môi anh
Trang Chu mơ thấy mình thành bướm
Hay bướm nằm mơ thấy mình làm Trang Chu?
Douman
Dù sao tôi cũng đã có được anh rồi
Mộng Hồ Điệp
Giá như đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua bất chợt trong cơn say.
Nó đã tồn tại ở đó trong hắn cả hàng thế kỷ.
Bị dằn vặt và giày vò bởi cảm giác tỉnh và điên.
Hắn như một kẻ đi trên dây, dẫm đạp lên cái ranh giới mong manh của mộng và thật.
Người kia tựa như một cơn cuồng phong dữ dội, tuỳ thời đều có thể hất văng hắn khỏi sợi dây sinh mệnh mong manh
Anh đã biến hắn thành một gã phàm phu loạng choạng trong ái tình.
Douman
Vĩnh viễn không thể siêu thoát
Douman
Mãi mãi bị giam cầm trong chốn u minh
Ánh ban mai ấm áp chiếu rọi muôn nơi, âm thầm phủ lên mái tóc của người đang nằm ngủ giữa bụi hoa thêm chút sức sống
Những chú bướm sặc sỡ bay lượn xung quanh anh, có lẽ chúng đã nhầm lẫn dung nhan kiều diễm dưới kia là một đoá hoa đang nở
Đó là cảnh tượng Douman chứng kiến khi hắn tìm thấy Seimei
Người con trai nằm giữa vườn hoa cát cánh, làn gió thoảng vờn qua mái tóc, khẽ khàng như một khúc hát ru
Làn da trắng sứ được nắng vàng âu yếm, mạ lên ánh sáng thánh khiết
Đôi môi mà hắn luôn ngày nhớ đêm mong
Nay được cánh hoa anh đào hôn khẽ, phơn phớt sắc hồng
Lồng ngực Douman như nghẹn lại, hắn nhất thời như quên luôn cách thở, sợ rằng ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ vô tình đánh thức nàng tiên đang say ngủ kia
Hắn rón rén bước tới, cố gắng thả bước chân của mình thật nhẹ
Giờ hắn chỉ hận tại sao bản thân lại mặc nhiều lớp áo như thế, tiếng vải cọ vào nhau liệu có đánh thức anh chăng?
Sự thật chứng minh là Douman đang trên bờ vực hoang tưởng
Seimei vẫn đang ngủ ngon lành, còn hắn thì đang đi cái tướng như phường trộm cướp
Chà, thôi thì cũng không ai thấy
Douman lặng lẽ đến gần anh, hắn vén áo ngồi xuống, quan sát dáng vẻ không chút phòng bị của anh khi ngủ
Tựa như một quả đào chín mọng không ngừng toả hương mời người đến hái
Douman vươn tay ra, bóng từ ngón tay hắn hắt lên mặt anh, cho hắn một loại ảo giác như thể mình đang chạm vào anh
Hắn cử động ngón tay sao cho cái bóng lần theo những đường nét trên gương mặt anh
Này mắt, này mũi, này môi
Người yêu mà hắn cất sâu tận đáy lòng, cả đời không dám gọi tên ra
Douman biết rất rõ, nếu hắn bày tỏ tình cảm với anh, chưa chắc anh đã từ chối
Nhưng mà hắn không muốn thế
Hắn khao khát người đàn ông này
Hắn muốn hoà làm một thể với anh, để cho máu thịt của anh cũng trở thành máu thịt của hắn
Tình yêu của hắn quá nặng nề, Seimei sẽ không tiếp nhận
Nhiều nhất anh chỉ giả vờ thuận theo để thương hại hắn thôi
Người đàn ông này không nên bị hắn trói buộc
Người đàn ông này không nên bị bất kỳ ai trói buộc
Anh nên kiêu ngạo tự phụ, không ai sánh bằng
Anh nên là thần minh của hắn
Mà hắn, nguyện ý trở thành tín đồ trung thành nhất
Thành kính cung phụng anh cả đời
Douman khom người xuống, hai tay hắn chống trên mặt đất phía hai bên đầu Seimei
Môi hắn chạm vào môi anh, bị ngăn cách bởi cánh hoa anh đào mỏng manh, hôn lên thật khẽ
"Ta nguyện đem cả thiên đàng lẫn địa ngục đặt dưới gót chân người"
Seimei
Hôn lén người khác khi họ đang ngủ là phạm tội đấy
Hắn vội vàng bật thẳng người ngồi dậy, chỉ tay vào mặt anh hét lên
Seimei vươn người, đôi mắt nheo lại đầy thoả mãn, bộ dạng giống hệt một chú mèo lười vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa
Seimei
Chà, nếu như ta không tỉnh dậy thì cậu muốn làm gì nữa?
Anh chống tay lên má, nghiêng người nhìn hắn. Nụ cười trêu chọc thường trực hiện lên môi. Đôi mắt đỏ như thạch lựu ánh lên tia xảo quyệt.
Douman há hốc miệng, tay run run. Hắn lắp bắp nói không thành câu, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.
"Hửm, giống như một quả hồng chín"
Seimei che miệng nghĩ thầm
Anh chậm chạp ngồi dậy rồi tiến về phía Douman
Anh lại gần hắn, hai gương mặt kề sát vào nhau. Douman thậm chí còn có thể ngửi thấy hương hoa cát cánh thoang thoảng trên người anh.
Hắn đỏ mặt tía tai, nín thở chờ đợi sự phán xét của anh.
Seimei bật ra một tiếng cười khúc khích, cả người run run vì cố gắng kiềm chế
Nhận ra bản thân bị trêu đùa, Douman tái mặt, hắn toang hét lên
Đôi môi của Seimei bất ngờ ập đến, niêm phong những từ ngữ chắc chắn chẳng hay ho gì đang chực chờ thốt ra từ miệng hắn
Douman cảm giác như lý trí của hắn đã bị nụ hôn này quét bay, vì đến khi hắn lấy lại được ý thức thì tay hắn đang ôm lấy mặt Seimei, còn tay Seimei thì nắm lấy vai hắn
Hai bờ môi chỉ đơn thuần cọ xát vào nhau, mân mê lẫn nhau, vậy mà lại có thể gửi hàng nghìn tia điện xuống sống lưng hắn
Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được người đàn ông này
Douman ngập ngừng lướt lưỡi trên môi dưới của Seimei
"Xin hãy thương xót tôi đi"
Seimei cũng nghiêng đầu, hé miệng đáp lại
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, Douman được đà áp sát, hắn chầm chậm đẩy anh lại xuống đất, nằm lên người anh
Mãi đến khi Seimei vỗ mấy cái vào vai hắn thì Douman mới tiếc nuối buông ra
Hắn thở hổn hển nhìn người dưới thân
Mắt anh khép hờ, loang loáng ánh nước, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn
Anh ngước mắt nhìn lên hắn, mỉm cười dịu dàng
Douman dụi đầu vào hõm cổ anh, giấu mặt đi không để cho anh nhìn
Giọng hắn nỉ non, nghe rõ tội
Seimei liếc mắt nhìn qua, chỉ vừa đủ trông thấy một cái tai đỏ hồng
Anh nín cười, dịu dàng vuốt tóc Douman
Douman
Tôi chết cùng anh nhé?
Bàn tay trên đầu Douman khựng lại một nhịp, rồi sau đó lại tiếp tục vuốt ve như không hề gì
Seimei ngân nga trả lời, nghe chừng như đang vui vẻ lắm
Douman hất tay anh ra bật dậy, quắc mắt quát
Douman
Tại sao không chứ!?
Seimei cười cười nhìn hắn, anh cũng nương người dậy theo, trán anh chạm nhẹ vào trán hắn
Đôi mắt hồng ngọc nhìn hắn, cái nhìn như xoáy vào tâm can
Anh đưa tay ôm lấy mặt hắn, ngón tay vuốt ve gò má Douman
Seimei
Douman ấy à, phải sống thật khoẻ mạnh, thật dài lâu
Seimei
Chỉ có như vậy ta mới không bị thế gian lãng quên
Douman dựa vào vai anh, cay đắng quở trách
Douman
Anh quả là giỏi hành hạ người khác đấy
Seimei quay đầu, môi chạm vào tai hắn, thấp giọng thì thầm
Seimei
Vì Douman yêu ta mà
Hắn quay đầu nhìn anh. Lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười của anh không bị che giấu sau tay áo.
Douman cười khẩy, rướn người mổ nhẹ vào môi anh.
Douman
Chịu thôi, ai bảo tôi bị anh mê hoặc chứ
"Nơi người tồn tại là thiên đường của ta"
Đập vào mắt hắn là trần phòng ngủ quen thuộc
Hắn thở dài, cam chịu lết xác ra khỏi chăn êm nệm ấm để thay quần áo chuẩn bị đi làm
Chợt, Douman chạm vào môi mình, nhận thấy hơi sưng nhẹ
Hắn nhếch mép cười, ung dung đeo mặt nạ vào
Cuối cùng hắn cũng đã lôi kéo được thần minh ngã khỏi thần đàn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play