[Rhycap] Dục Vọng
Chap 1
Tác giả nò ^^
Lần đầu viết truyện
Tác giả nò ^^
Không hay mong mọi người thông cảm
Tác giả nò ^^
Hoan hỉ hoan hỉ nha ^^
Hoàng Đức Duy
20 tuổi.Thực tập sinh trường RC
Tính cách : Dễ thương, ngây thơ,...
Nguyễn Quang Anh
17 tuổi. Học sinh ngoan , lớp trưởng được thầy cô tin tưởng
Tính cách: Thích Bắt nạt , cậy quyền,(Đặc biệt):Dâm~
Tác giả nò ^^
Có nên cho cặp phụ không?
Tác giả nò ^^
Cho tác giả xin ý kiến với ạ
//Hành động//
"Suy nghĩ"
*Nói nhỏ*
-Nhấn mạnh-
QA:Anh hoặc cậu
DĐ:Em hoặc thầy
Hoàng Đức Duy
"Bình tĩnh bình tĩnh"
Hoàng Đức Duy
"Duy ơi mày làm được"
Hoàng Đức Duy
//Quyết tâm//
Đi Duy bước vào lớp giữa những ánh mắt bất ngờ của học sinh
Hoàng Đức Duy
X-xin Chào cả lớp
Nguyễn Quang Anh
Cả lớp đứng nghiêm!
Hoàng Đức Duy
Từ giờ thầy sẽ dạy toán lớp ta nhé
Nguyễn Quang Anh
"Con trai mà xinh nhỉ"
Hoàng Đức Duy
Lớp trưởng lớp ta đâu //Ngó//
Nguyễn Quang Anh
Dạ có em //Đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Em lên đây giúp thầy lấy danh sách tên các bạn trong lớp nhé
Cậu bước lên đứng cạnh em một mùi thơm nhẹ nhàng sộc vào cách mũi cậu
Hoàng Đức Duy
Em có thể giới thiệu tên cho thầy biết được không?
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh, học sinh giỏi nhất lớp
Nguyễn Quang Anh
Nhưng có một tật xấu là…
Cậu cúi sát, khẽ thì thầm đủ cho Duy nghe
Nguyễn Quang Anh
Thường khiến người khác khó xử..
Nguyễn Quang Anh
Ví dụ… như thầy chẳng hạn
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ ửng//
Cả lớp rộ lên cười, tưởng Quang Anh chỉ đùa
Hoàng Đức Duy
E-em về chỗ ngay cho thầy!!!
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch nhẹ môi//
Tới cuối ngày khi lớp về hết
Chỉ còn Quang Anh tình cờ ở lại giúp thầy Duy chuẩn bị tài liệu
Cả dãy hành lang vắng tanh, chỉ còn ánh nắng cuối ngày hắt dài theo từng ô cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Thầy định tự làm hết mấy thứ này hả?
Hoàng Đức Duy
À... Ừ sao thế?
Hoàng Đức Duy
Mà...em có rảnh không
Hoàng Đức Duy
Dán giúp thầy mấy tờ phiếu điểm vào bảng tổng hợp này
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống sát cạnh -Rất sát-
Cậu cúi người, tay giả vờ lấy keo dán, nhưng lại thì thầm vào tai em
Nguyễn Quang Anh
Gần như này, thầy thấy ngột ngạt không?
Hoàng Đức Duy
//Sững lại vài giây//
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh… ngồi xa một chút đi...
Hoàng Đức Duy
Thầy không quen…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em quen rồi~
Tay cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt thì cứ lén liếc sang gò má đang đỏ lên của thầy
Nguyễn Quang Anh
Cổ thầy… có nốt ruồi kìa
Chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã nghiêng người sát lại phía sau thầy, vươn tay chạm nhẹ lên gáy em
Nguyễn Quang Anh
Đây nè! Nhìn kỹ mới thấy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại như bị điện giật//
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh…!
Hoàng Đức Duy
Em… đừng chạm lung tung!
Nguyễn Quang Anh
//Mặt ấm ức//
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ… quan tâm thầy thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
Muốn tìm hiểu thêm về thầy...
Nguyễn Quang Anh
Có gì sai ạ~
Hoàng Đức Duy
//Tức không nói nên lời//
Nguyễn Quang Anh
Cổ thầy trắng quá… dễ bị hôn lắm á~
Nguyễn Quang Anh
Em nói thật đó, thầy Duy
Nguyễn Quang Anh
Cho em hôn một cái, em thề sẽ nghe lời thầy cả tuần luôn~
Hoàng Đức Duy
Không được! Em đang… đi quá giới hạn rồi đó!
Nguyễn Quang Anh
Thế thầy có ghét không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không ghét… thì cho em hôn một lần thôi ạ
Duy thở gấp, mặt đỏ như lửa đốt. Cổ tay siết chặt chồng tài liệu đến run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ đùa thôi~
Nguyễn Quang Anh
Em về trước. Mai gặp lại thầy nhé~
Nguyễn Quang Anh
//Bước ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
“Thằng nhóc này… thật sự nguy hiểm quá rồi"
Hoàng Đức Duy
Thật là đáng ghét!!
Chap 2
8 giờ tối. Chuông cửa reo
Duy vừa mới gội đầu xong, còn đang lau tóc thì đã phải chạy ra mở
Em mặc áo thun mỏng và quần đùi ngắn ra mở cửa, tóc còn ướt vài giọt vì mới gội.Em nghĩ chắc ai đó nhầm nhà
Nhưng không ! người đứng trước cửa là Quang Anh, với cặp sách đeo lệch vai và nụ cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu bài thầy giảng sáng nay. Toán phần đạo hàm, hơi rối…
Hoàng Đức Duy
Ờ… sao em không nhắn tin hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ… học trực tiếp sẽ dễ hiểu hơn ạ
Hoàng Đức Duy
Thôi Vào đi…
Quang Anh gật đầu nhưng mắt thì nhanh như chớp quét một lượt Duy từ trên xuống
Nguyễn Quang Anh
Ực //Nuốt nước bọt//
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì vào đi nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Em ngồi đây. Lấy tập ra…
Duy vừa nói vừa kéo ghế ra bàn học nhỏ trong phòng khách
Nhưng Quang Anh không ngồi ngay. Cậu bước tới gần thầy, ánh mắt dán vào cổ áo thun đang ướt một mảng ở vai~
Nguyễn Quang Anh
Thầy mới tắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Tóc thầy còn ướt kìa
Quang Anh đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc còn rủ xuống trán thầy
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh… vào bàn ngồi học đi…
Nguyễn Quang Anh
Thầy hay đỏ mặt lắm á
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương thiệt~
Hoàng Đức Duy
Em mà còn trêu nữa là thầy đuổi về bây giờ!!
Tay cậu cầm bút, tay còn lại vô tình đặt lên bàn tay thầy
Hoàng Đức Duy
Để em giải thử bài này
Hoàng Đức Duy
Nếu sai… thầy phạt em nha
Hoàng Đức Duy
//Phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Phạt… gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Hay thầy...Phạt hôn má chẳng hạn?
Hoàng Đức Duy
Nè Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Em đùa thôi mà //Cười//
Căn hộ nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút loạt xoạt trên giấy và tiếng gõ bàn phím lách cách
Không hiểu sao… tối nay thầy lại mặc cái áo rộng quá mức
Vải mỏng đến mức đèn phản ngược da sáng bên trong
Mái tóc hơi rối, thỉnh thoảng em đưa tay lên vuốt nhẹ, cổ áo thun rộng để lộ xương quai xanh, và phía dưới
Chiếc quần đùi màu xám ngắn đến mức nếu thầy vươn người một chút là lộ cả mảng đùi trắng muốt
Cậu nghiêng đầu, chống cằm, mắt dán lên người đàn ông đang gõ gõ bên kia
Nguyễn Quang Anh
"Thầy đang khiêu khích em đúng không?"
Hoàng Đức Duy
Em làm bài xong chưa?
Hoàng Đức Duy
//Nghiêng người hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Gần xong…
Quang Anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi phần đùi em vừa lộ ra thêm một chút khi em nghiêng người sang hỏi anh
Hoàng Đức Duy
Phần này dễ mà. Cố lên, đừng lười
Nguyễn Quang Anh
Dạ… khó lắm. Em đang bị phân tâm ạ
Hoàng Đức Duy
Phân tâm gì?
Nguyễn Quang Anh
Em bị phân tâm… bởi người mặc quần đùi ngắn và áo mỏng đang ngồi gõ phím phía trước
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Em lại…
Nguyễn Quang Anh
Em chưa làm gì cả. Em mới nói thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
//Bước tới chỗ em//
Hoàng Đức Duy
Về chỗ ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Không. Em học xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Em nói thật nha… thầy ngồi vậy, em muốn cắn đùi thầy một phát luôn á!!
Nguyễn Quang Anh
Em làm xong bài rồi mà…
Hoàng Đức Duy
Về chỗ. Nhanh!
Nguyễn Quang Anh
Thầy cấm em hoài, mà mặt thầy lúc em lại gần… đỏ như sắp ngất vậy đó
Hoàng Đức Duy
//Quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
Đỏ bao giờ!!!
Nguyễn Quang Anh
//Cười rồi ra ghế sofa nằm dài//
Nguyễn Quang Anh
Thầy Duy à… không biết thầy còn chống đỡ được bao lâu~
Tác giả nò ^^
Viết mà thấy ngại luôn á 🫣
Tác giả nò ^^
Lên cho có hình
Chap 3
Sau khi tiễn Quang Anh về chưa được 1p
Một dự cảm dâng lên trong lòng
Không bất ngờ lắm.Lại Là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em chưa về..?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thầy ơi..
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em đừng có…
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay thầy cho em ngủ lại...được không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu thầy từ chối, em sẽ đi...
Hoàng Đức Duy
Tch-..Thôi vào ngủ đi cũng muộn rồi
Quang Anh gật đầu, bước vào nhưng ánh mắt luôn chỉ chú ý đến đùi em
Cậu đặt balo xuống ghế. Rút ra một bộ đồ ngủ, một chiếc khăn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Em… chuẩn bị sẵn?
Nguyễn Quang Anh
Thì em biết là thầy sẽ không nỡ đuổi em..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...Em sẽ ngoan mà..
Cậu bước sát lại. Từ phía sau, ôm nhẹ lấy thầy, chỉ trong một giây rồi buông
Nguyễn Quang Anh
Thầy đừng mặc đồ này nữa
Nguyễn Quang Anh
Thầy mặc vậy, em không kiểm soát được //Ngại//
Em nghe vậy thì liền nhìn xuống ờm...chỉ thấy con quái vật trong quần cậu đang chào cờ
Duy đỏ mặt, chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa
Ai cũng biết kiểu gì Quang Anh cũng -ngoan không nổi-
Duy nằm quay lưng vào tường, chăn trùm ngang người, mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng không ngủ được
Là cái người khiến em phải mặc kín từ đầu đến chân, khóa cửa phòng, và còn kê cái ghế chặn nhẹ để cậu không bất ngờ bước vào
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên
Nguyễn Quang Anh
Thầy ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy
//Mở mắt nhưng không trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Em không ngủ được. Em nằm hoài, cứ tưởng tượng ra…
Nguyễn Quang Anh
Cái lúc thầy mặc quần đùi ngắn ấy
Cửa mở một chút. Ghế bị đẩy sang bên
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Em…
Nguyễn Quang Anh
Em biết thầy không khóa cửa mà..
Hoàng Đức Duy
Em… định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Em… không biết. Chỉ biết là em không chịu nổi nữa
Nguyễn Quang Anh
Em đã hứa là không làm gì. Nhưng thầy biết không em giữ lời hứa không giỏi..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… em phải hiểu rằng đây là…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thầy không đuổi em
Nguyễn Quang Anh
Em biết thầy đang cấm em… để tự cấm lòng mình
Duy run rẩy. Tay nắm lấy mép chăn, mắt cụp xuống
Nguyễn Quang Anh
Em không ép. Nhưng nếu thầy im lặng… em sẽ nằm đây. Cạnh thầy. Ngủ yên. Không làm gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Thầy đừng đẩy em ra là được...
Quang Anh từ từ nằm xuống, xoay người quay lưng về phía Duy
Hai người cùng chìm vào giấc ngủ đến tận sáng
Duy vẫn nằm nghiêng, chưa tỉnh hẳn
Và lúc em vừa mở mắt ra một chút… thì một cảm giác ấm mềm áp lên ngực mình
Nguyễn Quang Anh
Ưm… thầy…~
Nguyễn Quang Anh
// còn ngái ngủ//
Nhưng… đầu cậu đang vùi vào ngực thầy.
Tay thì choàng qua eo, chân luồn vào giữa hai chân em, tìm hơi ấm
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh! Em làm gì vậy?!
Duy bật dậy một chút, nhưng bị cậu giữ chặt
Nguyễn Quang Anh
Cho em ôm thêm chút nữa nha…
Hoàng Đức Duy
Dậy! Em… dậy đi! Này là không được…
Nguyễn Quang Anh
Ngực thầy ấm quá.Em thích lắm…~
Mặt Duy đỏ bừng, hai tai nóng như sắp bốc cháy
Duy đẩy nhẹ đầu cậu nhưng chỉ khiến Quang Anh rúc sâu hơn
Nguyễn Quang Anh
Em hứa không làm gì xấu. Em chỉ… nằm thế này một lát thôi..
Nguyễn Quang Anh
Thầy đừng cấm em lúc này mà~
Hoàng Đức Duy
//khẽ đưa tay lên như muốn che lại phần ngực đang bị vùi mặt//
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh… em định khiến thầy phát điên đến khi nào!!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play