[Hieusol] –237°C
Ep 1
Mùa nước nổi bắt đầu tràn về quê dưới. Cánh đồng ngập một màu xám nhạt, loang loáng ánh trời như một tấm gương trầy xước. Trong sân nhà họ Trần, tiếng giày da gõ đều trên nền gạch đã ẩm vì hơi nước
Cậu hai Minh Hiếu sau mấy năm du học Pháp vừa bước xuống xe hơi
Hiếu gật đầu nhẹ, rồi bước thẳng vào nhà
Trong lúc đó, Thái Sơn con trai bà Tám đang bưng thúng lúa ngoài sân sau. Mưa tạt ướt hết lưng áo, nước nhỏ từ mái ngói xuống như roi. Cậu ngẩng đầu, thấy bóng một người con trai đang đứng tựa vào khung cửa gỗ, là Hiếu
Sơn chỉ liếc lại một chút, rồi cúi mặt đi tiếp. Nhưng tim cậu lại đập mạnh như thể vừa bị nhìn thấy điều không nên.
Ông Minh
Bên Tây ăn đồ sang quá, chắc giờ về ăn cá mắm không quen
Trần Minh Hiếu
//gật đầu//
Bà Minh, mẹ Hiếu liếc nhẹ. Không ai nói gì thêm. Không khí lạnh tanh như chén cơm nguộ
Ở góc nhà, Sơn đang quạt cho Hiếu. Mỗi cái đưa tay đều đều, nhưng mắt lại không rời khỏi người cậu hai. Không phải vì tò mò, mà vì cảm giác như bị thu hút
Hiếu ngẩng lên bất ngờ. Bắt gặp ánh mắt đó. Sơn giật mình quay đi.Hiếu nhếch môi, uống ngụm nước
Trần Minh Hiếu
//lẩm bẩm//Ở đây, người hầu cũng dám nhìn chủ như vậy à
Không ai nghe. Nhưng Sơn thì nghe rõ
Tối hôm đó.Sơn đang gom quần áo ở sân sau thì có người gọi
Người Ở
Bà Tám, cậu hai biểu thằng Sơn đem trà lên phòng
Bà tám
Trà sao không để người hầu bưng
Người Ở
Cậu hai nói "Tao bảo ai bưng thì người đó bưng"
Bầu trời lại đổ mưa. Cậu bưng khay trà, gõ cửa phòng Hiếu hai lần. Không ai trả lời. Gõ thêm lần nữa. Vẫn im
Nguyễn Thái Sơn
Chảnh vừa thôi chứ
Nguyễn Thái Sơn
//mở cửa bước vào//
Trần Minh Hiếu
Tôi không nhớ đã cho phép cậu vào
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có gõ cửa
Trần Minh Hiếu
Tôi không bảo ‘vào đi’
Sơn siết chặt tay, đặt khay trà xuống bàn, quay người định đi
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu
Trần Minh Hiếu
Không cần lễ phép hả
Nguyễn Thái Sơn
Tôi... chỉ làm theo lời má tôi
Trần Minh Hiếu
Má cậu dạy không nhìn người trên à
Nguyễn Thái Sơn
Má tôi dạy, nhưng mắt tôi tự chọn nhìn ai
Trần Minh Hiếu
Cứng đầu. Nhưng được. Ở đây tôi chán người ngoan rồi
Sơn quay đi, mở cửa. Trước khi bước ra, cậu nghe Hiếu nói phía sau
Trần Minh Hiếu
Trà nguội rồi. Lần sau, nếu tôi chưa trả lời thì đừng bước vào
Ep 2
Gà vừa gáy canh tư, sương phủ kín mặt ao
Sơn dậy sớm, theo má nhóm bếp, phụ vo gạo, xắt rau. Đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng tay làm không ngừng. Trong đầu, không hiểu sao cứ thoáng qua hình ảnh cậu hai hôm qua ánh mắt nhìn thẳng không kiêng nể, giọng nói trầm lạnh, và cả nụ cười như chẳng bao giờ thật lòng
Trong khi đó, Hiếu đứng trước bàn thờ tổ.Áo dài đen phủ gọn gàng, hai tay chắp sau lưng. Anh không quỳ, chỉ cúi đầu rất nhẹ. Giống như người không tin vào ai, nhưng vẫn giữ lễ
Bà Minh
Con đứng đó cả buổi rồi, không mỏi lưng sao
Trần Minh Hiếu
Người chết thì sao biết tôi mỏi.
Mẹ anh khựng lại một giây. Không ai còn quen với thằng con trai từng hay cười, giờ nói chuyện như dao cạo
Sơn được giao xịt thuốc cho mấy chậu lan. Mùi thuốc hơi nồng, cậu ho khẽ. Đúng lúc đó, Hiếu vừa đi ngang, tay cầm quyển sách, mắt đảo nhẹ
Trần Minh Hiếu
Đứng sát vậy, muốn ngộp thở à?
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình//Dạ tôi không để ý…
Trần Minh Hiếu
Lần sau xịt thuốc nhớ đứng xa ra trang. Tôi không rảnh thay phổi cho ai
Sơn lau hành lang nhà trên. Hiếu đang ngồi ở bộ bàn gỗ gần đó, đọc sách. Không nói gì. Không nhìn gì. Nhưng Sơn cảm thấy như có ánh mắt dõi theo từng bước mình.
Một lúc sau, Hiếu khẽ gập sách. Anh đứng dậy, định quay đi, nhưng dừng lại vài giây ngay khi đi ngang Sơn
Trần Minh Hiếu
Lau mạnh tay vậy, muốn tróc gạch hả
Nguyễn Thái Sơn
Dạ tại chỗ đó dơ
Trần Minh Hiếu
Dơ thì lấy nước, không phải sức người
Lần này, ánh mắt Hiếu dừng lại lâu hơn.Sơn ngẩng lên. Ánh nhìn giao nhau. Một nhịp, rồi Hiếu quay lưng bỏ đi. Chỉ để lại một câu nhẹ tênh
Trần Minh Hiếu
Dơ mấy cũng có cách sạch, chỉ là người ta có chịu làm đúng không thôi
Tối hôm đó.Hiếu dùng bữa một mình. Ông bà Minh đi tiệc. Người làm dọn cơm xong thì rút ra sau. Sơn đứng gần cửa, chờ được sai gì đó
Nguyễn Thái Sơn
//đi lại//
Trần Minh Hiếu
Tôi bảo ngồi
Sơn ngập ngừng ngồi xuống mép ghế. Hiếu gắp một miếng cá bỏ vào chén Sơn
Trần Minh Hiếu
Ngồi mà không ăn là bất kính
Sơn bối rối, đưa tay gắp cơm. Mắt không dám nhìn đối diện. Nhưng Hiếu lại nhìn cậu, rất rõ
Sơn đỏ mặt. Cắm đầu ăn nhanh, như để tránh tiếp tục bị nhìn thấu
Trần Minh Hiếu
Yên tâm. Tôi không ăn thịt cậu đâu. Chưa tới lúc
Ep 3
Sáng sớm hôm sau, trời quang, mưa ngừng.Nhà họ Minh rộn ràng hơn thường lệ. Người hầu kẻ hạ tất bật, chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ tiếp khách quý ông chủ xưởng gỗ bên Long Xuyên sẽ ghé.
Hiếu từ sớm đã xuống phòng khách, ngồi đọc báo, tay nhấp cà phê đen không đường. Áo sơ mi vẫn trắng, cổ tay áo gài kín. Đôi giày da được lau bóng loáng. Mặt thì như cũ không ai biết đang vui hay giận
Ở gian bếp, Sơn đang nấu chè đậu xanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay xới nồi không ngừng
Bà tám
Lát nữa cậu hai ra sau vườn xem cây cảnh, bưng nước theo cho cậu nghe chưa
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu// Mà sao má sai con không vậy
Bà tám
Thì ai biểu cậu hai tự dưng để ý tới con chi. Bộ con không thấy ánh mắt bữa qua à?
Góc vườn phía sau, Hiếu đang đứng dưới giàn hoa giấy tím, gió lùa nhẹ tóc. Tay anh cầm kéo, cắt tỉa một cành lá khô. Vừa cắt vừa nói, không quay lại
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đâu có biết cậu ở đây từ lúc nào
Hiếu xoay người, đi chậm lại gần. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Ánh mắt anh dừng ngay trên má Sơn, nơi dính một chút tro nhang từ lò bếp.
Sơn nhíu mày, định lấy tay chùi thì, Hiếu nhanh hơn đưat tay lên
Ngón tay thon dài, trắng hơn cả bông vải, chạm nhẹ lên làn da ngăm. Lau một cái rồi rút tay lại
Trần Minh Hiếu
Không biết rửa mặt khi ra đường gặp người ta à
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đâu có định gặp cậu
Trưa hôm đó, nhà bày tiệc. Khách khứa đông. Sơn loay hoay bưng rượu. Một tay khách trung niên say xỉn kéo tay cậu
Chó
Thằng này nhìn ngon lành dữ... trai như vầy mà đi làm người hầu thì uổng
Sơn lúng túng rút tay ra, nhưng bị kéo mạnh hơn.Cả bàn cười lớn
Hiếu đặt ly rượu xuống mạnh.Tiếng vang khiến cả bàn im bặt
Trần Minh Hiếu
Thằng này tôi đang dùng. Ai đụng vào....tôi coi như đụng tới tôi
Hiếu quay sang Sơn, giọng bình thản
Trần Minh Hiếu
Không biết tự bảo vệ mình à? Đồ ngu
Sơn mím môi, quay lưng đi, tay run. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì lần đầu tiên trong đời.... có người đứng ra vì mình
Chiều tối, trời mưa trở lại
Sơn ngồi trong gian bếp, nhìn ra ngoài sân, tay ôm đầu gối, lòng hoang mang
Hiếu thì ngồi trong phòng, ngón tay chạm nhẹ lên ly rượu chưa uống. Mắt nhìn vệt nước mưa trên cửa kính, môi khẽ thì thầm
Trần Minh Hiếu
Cái thằng này… đúng là phiền thật
Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng dứt được ánh mắt khỏi cái tên "phiền" đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play