[ Tân Sơn Nhất ] Trái Đất Và Mặt Trời
1
Ở cái nhóm này, không ai không biết tới “Tân và Sơn”.
Một đứa cao, lanh mồm, lúc nào cũng như sắp cười vào mặt người khác.
Một đứa nhỏ con hơn, mặt lạnh, nhưng mỗi câu nói ra đều đâm trúng chỗ ngứa.
Tụi nó chẳng cần phải ồn. Nhưng mỗi lần xuất hiện, “không khí tự khắc xáo trộn”.
Tụi nó không hay khoe khoang “thân lắm, bạn chí cốt lắm”, nhưng ai cũng biết: “Tân mà không có Sơn thì kỳ lạ như cá viên chiên thiếu tương ớt”.
Và tụi nó tự nhận một cái tên nghe vô lý nhưng… hợp đến kỳ lạ:
“Tụi tao là Tân Sơn Nhất.”
Sáng thứ hai, sân trường vẫn chưa đông hẳn.
Một số cặp đôi “thầm kín mà không giấu được” bắt đầu tụ lại.
Tân và Sơn đã ngồi ở bậc tam cấp từ sớm, tay mỗi đứa cầm bịch bánh tráng muối tôm, mắt lia qua… từng nhóm người.
Đỗ Minh Tân
Quân tới rồi kìa.
Đỗ Minh Tân
Ê Sơn, mày đoán coi hôm nay Quan để Quân cầm chai nước hay khăn giấy?
Đỗ Minh Tân
// vừa hỏi vừa nheo mắt lại //
Sơn ngậm đũa tre, nhai chậm rãi
Nguyễn Hữu Sơn
Khăn giấy. Quân tính hay lo xa. Mày thấy Quan cứ hắt xì miết mấy bữa nay không?
Đúng ba phút sau. Quân tới, đưa khăn giấy cho Quan.
Nguyễn Hữu Sơn
Chuẩn luôn.
Sơn khẽ gật đầu, không biểu cảm nhưng ánh mắt lóe lên chút đắc ý.
Phía sau, “Trung Anh” đang đứng bên cửa lớp, gục đầu lên vai “Lâm Anh”, thở dài:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tui phát ngán với hai ông thần đó rồi đó Lâm Anh ơi…
Lâm Anh vẫn chăm chú lật sách, nhẹ giọng:
Nguyễn Lâm Anh
Kệ tụi nó. Ổn định lớp được hai phút đã là kỷ lục rồi.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tui có cảm giác một ngày nào đó Tân – Sơn sẽ bị Vĩ rượt khắp sân trường vì cà khịa Cường đó…
Ngay lúc ấy, “Lê Bin Thế Vĩ”thật sự đi ngang qua cùng “Bạch Hồng Cường”.
Mặt Vĩ tỉnh bơ, còn Cường nhìn như đang lo ai đó nhìn thấy mình với Vĩ đứng gần quá.
Đỗ Minh Tân
// huých Sơn //
Đỗ Minh Tân
Mày thấy Cường chưa? Tai ổng đỏ như bị cháy nắng á.
Nguyễn Hữu Sơn
Lúc nào ở gần Vĩ cũng vậy. Lần trước tao thấy còn đỏ tới cổ.
Đỗ Minh Tân
Hay tụi mình đặt biệt danh cho tụi nó đi? Cường là Nắng, Vĩ là Gió.
Nguyễn Hữu Sơn
Ờ, xong mỗi lần hai đứa đi chung gọi là thời tiết bất ổn.
Cả hai cười lăn. Phía hành lang, Trung Anh giơ tay bịt tai Lâm Anh:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tui xin, Lâm Anh đừng nghe. Nghe riết dính thói xấu của hai đứa nó á.
Lâm Anh mỉm cười, nhẹ giọng:
Nguyễn Lâm Anh
Nhưng nghe vui mà.
Phía cuối hành lang, “Nguyễn Văn Liêm” đang ngồi nghịch nắp bút, nghe tới đoạn "thời tiết bất ổn" thì quay đầu lại:
Nguyễn Văn Liêm
Anh Tân ơi, anh Sơn ơi, mấy anh làm nghề đặt tên dạo hả? Hồi bữa còn gọi em là ‘thám tử mini’ nữa.
Đỗ Minh Tân
Ờ, vì em hay xuất hiện đúng lúc tụi anh nói xấu anh Vĩ. Ghi nhận hết.
Nguyễn Văn Liêm
Gì? đã nói gì đâu? đã chạm vào đâu? hỏng có biết gì hết nghen
Nguyễn Hữu Sơn
Nhưng mày cười
Vào giờ ra chơi, nhóm tụi nó túm tụm quanh bàn sau lớp. Có cả Lâm Anh,Trung Anh,Gia Khiêm và mấy đứa bạn chung lớp khác.
Đỗ Minh Tân
Hồi lớp 5, tao với Sơn từng đem hình cắt dán của Quân – Quan dán vô vở bài tập mấy bạn trong lớp. Ghi dòng caption: ‘Cặp đôi gương mẫu’. Vậy mà tụi nó tưởng cô phát nên không dám xé.
Nguyễn Hữu Sơn
Còn vụ Vĩ – Cường năm lớp 7, tụi tao từng bỏ bịch kẹo Love Mint vô ngăn bàn Cường, ghi tên người gửi là Vĩ. Kết quả, cả tuần sau Cường không dám nhìn Vĩ.
Lâm Anh bật cười thành tiếng, suýt làm rớt cây viết.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Không hiểu sao tụi mày không bị ban giám hiệu gọi phụ huynh luôn á.
Gia Khiêm ngồi cạnh, gác cằm lên tay, giọng nhẹ như gió:
Lương Gia Khiêm
Tại hai người đó trông có tội lỗi gì đâu. Nhìn là thấy kiểu 'tụi em vô tội, chỉ là thế giới nhầm lẫn'.
Nguyễn Hữu Sơn
Tụi tao không phá.
Nguyễn Hữu Sơn
Tụi tao chỉ…thúc đẩy tình cảm nhân loại thôi.
Đỗ Minh Tân
Chứ nếu không có tụi tao thì mấy cặp đó còn im tới bao giờ nữa?
“Trong cái nhóm này, người ta yêu nhau chưa chắc ai biết.
Nhưng tụi Tân – Sơn mà để ý rồi thì... cả thế giới biết.”
— Trích nhật ký không ghi tên, nghi là của Lâm Anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play