[Bungou Stray Dogs X Sakamoto Days X Detective Conan] Ngày Nghỉ Của Những Kẻ Chẳng Biết Yên Thân
Hồ Cá Đỏ(1)
[Karuizawa – một thị trấn nhỏ phía Bắc Tokyo]
Nơi đây nổi tiếng với mùa hoa nở rộ, suối nước nóng ngầm, những quán cà phê ẩn mình trong rừng.
Đó là một nơi từng có... một vụ án mạng không ai phá được.
Hiện giờ, nó là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho một nhóm người không ai tưởng tượng được sẽ cùng có mặt ở đây cùng lúc.
Dazai bước ra khỏi toa tàu, chân đá nhẹ lên bậc thang, mái tóc nâu rối nhẹ bay dưới làn gió ấm của thị trấn.
Phía sau, Chuuya khoác áo dài, nheo mắt dưới ánh nắng.
Nakahara Chuuya
Không phải chỗ này do tên cá thu chết tiệt ngươi chọn đấy chứ?
Dazai Osamu
Là số phận chọn
Dazai Osamu
Tôi chỉ đặt vé thôi
Nakahara Chuuya
Số phận à…?
Chuuya lẩm bẩm rồi nhíu mày.
Nakahara Chuuya
Nếu có xác chết ở đây, ta sẽ nói với Fukuzawa là lỗi của nhà ngươi.
Dazai Osamu
Nếu có xác, tôi sẽ xử lý giúp em
Dazai Osamu
Chôn sâu ba thước
Nakahara Chuuya
Câm miệng!
Nagumo nhấc chiếc túi xách nhỏ trên vai.
Shin theo sau, mắt nhìn về rặng thông phía xa, không nói gì.
Shin Asakura
Chúng ta sẽ ở khách sạn nào?
Yoichi Nagumo
Bất kỳ nơi nào có giường đôi ó~
Nagumo đáp, không quay đầu.
Nagumo cười nhẹ, giải thích.
Yoichi Nagumo
Nhưng thật đấy
Yoichi Nagumo
Ai mà biết được ở đây có nhiều giường không chứ
Edogawa Conan
Chị Ran ơi nhìn kìa
Edogawa Conan
Có hồ cá to ghê luôn!!
Một giọng con nít vang lên.
Mắt kính sáng rực lên khi nhìn thấy hồ cá đỏ trong khuôn viên khách sạn.
Hồ Cá Đỏ(2)
Đi cạnh cậu là Ran, Sonoko, và thám tử Kogoro – người đang ngáp ngắn ngáp dài.
Sonoko Suzuki
Suối nước nóng ở đây nổi tiếng lắm đấy!
Sonoko Suzuki
Nghe nói có nước chảy từ vách đá tự nhiên luôn!
Mori Ran
Mà đừng đi lung tung nha, Conan
Edogawa Conan
Em biết rồi, chị Ran
Nhưng ánh mắt đã lia qua toàn bộ khuôn viên, vừa hiếu kỳ vừa... cảnh giác.
Bởi lẽ gì, cậu cũng chẳng rõ – chỉ là linh cảm.
Khi Conan đang cúi nhìn một con cá Koi đen đang bơi lùi kỳ lạ, một bóng người bước ngang qua hồ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong một giây ngắn ngủi, Conan hơi cảnh giác.
Edogawa Conan
"Người này… trông không giống khách du lịch"
Edogawa Conan
"Dáng đi… là người quá quen thuộc với súng ống"
Dazai cười nhẹ, cúi đầu lịch sự.
Dazai Osamu
Cậu bé thích cá à?
Dazai Osamu
Cá Koi màu đen đó, người ta nói là điềm báo xui đấy
Edogawa Conan
Thật không ạ?
Edogawa Conan
"Hơ... thì ra là người mê tín à"
Dazai Osamu
Không biết nữa
Dazai Osamu
Anh nghĩ mọi điềm xui đều thú vị
Conan cứng đờ một giây, rồi gật đầu, giả vờ mỉm cười.
Nhưng tay cậu đã âm thầm bật đồng hồ định vị.
Sau đó vài giây, Chuuya từ phía sau bước tới, đá vào lưng Dazai.
Nakahara Chuuya
Ngươi lại đi lung tung ở đâu rồi hả?
Nakahara Chuuya
Đi chọc thằng bé kia rồi à!
Dazai Osamu
Cậu bé ấy có tố chất mà
Dazai Osamu
Đôi mắt ấy… tôi thấy quen quen
Tối hôm đó, trong một quán trà nhỏ giữa rừng, một người đàn ông phương Tây ngồi im viết vào sổ, bên cạnh là một người Nhật đang ăn mochi.
Edogawa Ranpo
Poe, cậu viết xong chương 1 chưa?
Edgar Allan Poe
Tôi đang nghĩ về tội ác không để lại dấu vết…
Edogawa Ranpo
Có lẽ tôi sẽ ra ngoài dạo
Edogawa Ranpo
Biết đâu tìm thấy một vụ án để giải trí
Edogawa Ranpo
Giỡn thôi giỡn thôi
Edogawa Ranpo
Tôi thấy Dazai rồi
Edogawa Ranpo
Dẫn theo Chuuya nữa
Ranpo nhai tiếp miếng mochi, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
Edogawa Ranpo
Và tôi còn thấy một đứa nhóc nhìn Dazai như nhìn tội phạm…
Edgar Allan Poe
Cậu bé đó là ai?
Edogawa Ranpo
Tôi cũng không biết nữa
Edogawa Ranpo
Nhưng nếu Dazai ở đây… tôi nghĩ sẽ có xác chết
Poe lặng lẽ lấy thêm giấy.
Sáng Sớm Và Mùi Máu Trong Màn Sương(1)
Tầm 3 giờ sáng, tiếng nước chảy róc rách trong hồ cá giữa sân khách sạn bỗng lớn hơn thường lệ.
Conan – người vẫn có thói quen dậy kiểm tra khi có âm thanh lạ – đi chân trần ra ngoài, chạm vào mép lan can gỗ nhìn xuống.
Có một cái bóng đang cúi bên mép hồ.
Một người đàn ông, đội nón đen, đeo khẩu trang.
Và kéo thứ gì đó giống bao tải xuống nước.
Conan lập tức rút điện thoại ra.
Nhưng khi cậu quay lại lần nữa…
Sân trong khách sạn Ryokufuu.
Sương mù nhẹ như lụa mỏng, bầu trời nhuộm sắc lam xám chưa thức giấc.
Một tiếng hét khẽ vang lên giữa sân.
"Nhân viên trực đêm không thấy đâu cả!"
Nhân viên chạy dọc hành lang.
Chuông điện thoại reo liên tục ở quầy lễ tân.
Một người phụ nữ tay run rẩy kể lại rằng.
"Tôi thấy... hồ cá đỏ hơn mọi khi."
"Nước... không bình thường..."
Shin Asakura
Có tiếng la đấy
Yoichi Nagumo
Không phải của ai trong chúng ta thì kệ đi
Nagumo vẫn nằm lười biếng trên giường, mắt nhắm.
Yoichi Nagumo
Em bé của anh ngủ tiếp đi nhó~
Shin Asakura
Đừng có ôm...
Shin chống tay ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ.
Hồ cá hiện lên từ xa, một góc nước ửng đỏ như nhuộm màu rượu vang loãng.
Shin Asakura
Nước đó không bình thường
Nagumo mở mắt, chậm rãi đứng dậy, môi cong cong.
Yoichi Nagumo
Sáng nay thú vị rồi đây
Chuuya quấn khăn quanh tóc, ngồi uống rượu.
Dazai thì nằm lười bên cạnh, tay vắt lên trán như thi sĩ sầu đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play