[GENSHIN IMPACT] [AJAW X KINICH] “Làm Sao Ta Quên Được Ngày Hôm Ấy?”
Chương 1 - Chắc Chắn Không Phải Hẹn Hò!
Tác giả
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện trên NovelToon, nên truyện của tớ sẽ có nhiều sai sót.
Tác giả
Các cậu cho tớ xin ý kiến nhé, tớ cảm ơn.
“Tình yêu có nghĩa là gì?”
Đó là câu hỏi mà ngày xưa, Kinich không thể trả lời được. Những cô, cậu bạn cùng lứa tuổi với em đều trả lời rất nhanh và rõ ràng, song em đọc đi đọc lại câu hỏi mà vẫn chẳng thể hiểu được nội dung.
Tuổi thơ của em luôn thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Cha em thì lúc nào cũng say xỉn, chửi mắng vợ con. Có lẽ trong mắt người đàn ông ấy, em chỉ là một gánh nặng để ông càng thêm cực khổ, lo toan.
Còn mẹ em thì thực sự vô cùng yêu thương em, song lúc ấy em còn quá nhỏ, chỉ nghĩ đó là chuyện hiển nhiên, là một điều bình thường trong cuộc sống. Cho nên, em đã không cảm nhận được trọn vẹn tình yêu ấy.
Để rồi khi người mẹ rời đi, người cha ngã xuống vực trong một cuộc rượt đuổi, em lại tự hỏi chính bản thân mình…
Kinich
Tình yêu… có nghĩa là gì?
K’uhul Ajaw
Ê tên hầu cận kia, mau dậy đi!!!
K’uhul Ajaw
Ngươi ngủ quá trưa rồi kìa!!!
K’uhul Ajaw
Dậy đi, dậy mau!!!
Một giọng nói nheo nhéo bên tai làm Kinich tỉnh giấc. Em ngồi dậy trên thảm cỏ và dụi mắt, lờ đờ nhìn Thánh Long— à không, cục Pixel bên cạnh.
Kinich
//thở dài// Biết rồi, ồn quá.
K’uhul Ajaw
Sao với trăng cái gì! Ngươi ngủ quá trưa rồi kia kìa! Chiều mà còn chưa săn được tí gì cho ta ăn!
K’uhul Ajaw
Đói muốn lả người ra, ta còn chưa ăn sáng!
Kinich
//ngắt lời// Biết rồi, nói ít thôi.
Kinich
… Bây giờ đi săn là được chứ gì?
K’uhul Ajaw
Vấn đề ở đây không phải—
Kinich
//giơ tay lên để ngắt lời Ajaw, rồi nhanh chóng đứng dậy// Ta đi săn đây.
K’uhul Ajaw
Hừ, biết điều đấy!
K’uhul Ajaw
Nhưng nay ta không đi cùng đâu, ngươi tự đi một mình đi!
Kinich
Ừ, thế ở lại đây đi.
Sau đó, Kinich liền nhanh chóng đứng dậy và đi mất.
Em chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, khiến em lại càng bước đi nhanh hơn. Có lẽ điều này là vô cùng bình thường với Ajaw, song đối với em… đó là một điều rất đặc biệt.
Ngày mai là một ngày… vô cùng đặc biệt mà em không bao giờ có thể quên được.
Trước khi đi săn, Kinich ghé qua thăm Mualani và Kachina.
Mualani
Ủa, ơ, Kinich kìa!
Mualani
//vẫy tay// Kinich ơi, bên này nè!
Kachina
//giật mình// A, anh Kinich! Em chào anh!
Kachina
Hôm nay anh qua chơi ạ?
Kinich
Anh qua hỏi chút việc.
Kinich
Rủ người khác đi chơi kiểu gì vậy?
Câu hỏi đột ngột của Kinich khiến Mualani và Kachina giật mình. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Kinich, chẳng biết mình có nghe nhầm hay không.
Vẫn như bình thường, Kinich chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì trên gương mặt ngoại trừ cái nhìn lạnh buốt, thản nhiên như một lẽ tất nhiên.
Mualani
Quá có chuyện gì luôn ấy chứ!!! //vẫn chưa hết bất ngờ//
Mualani
Cậu… Cậu… Cậu… có người yêu rồi à? Tính rủ người ta đi hẹn hò hả?
Mualani
//ôm lấy Kachina// Kinich có người yêu rồi, Kachina ơi! Khi nào mình đi ăn mừng đi!!!
Kinich
Chỉ là đi chơi bình thường thôi.
Mualani
Thế có khác gì hẹn hò đâu?
Kinich
Khác nhau một trời một vực.
Kinich
Cái tôi đang hỏi là… hai người có biết cách rủ không?
Mualani
Ừmmmmmm… Thì cậu cứ rủ như thường thôi.
Mualani
Hỏi xem người ta thích đi đâu hay làm gì chẳng hạn.
Mualani
À, tặng quà bất ngờ cũng được đấy, như là cái hôn đột ngột nè.
Kachina
Nghe tình cảm vậy chị.
Mualani
Hì hì, chị với Kachina hay làm vậy mà.
Kachina
Nhưng chúng mình là chị em mà chị.
Kachina
Anh Kinich… em thấy anh ấy không tình cảm như thế.
Mualani
Rủ người khác đi chơi là hẹn hò, mà hẹn hò thì phải tình cảm còn gì? //cười//
Kachina
A, chị nói phải!!!
Kinich
Tôi đã bảo đây không phải hẹn hò, đừng có…
Kinich
//thở dài// Mà thôi, nghĩ sao thì nghĩ.
Nói rồi, Kinich nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi đây. Em liền qua những khu vực quen thuộc để đi săn.
K’uhul Ajaw
Tên hầu cận kia!!! Ngươi đi đâu mà lâu vậy hả, sao giờ này mới về?
Kinich
Không phải chuyện của ngươi.
Kinich
Ta nấu ăn rồi, ăn đi.
K’uhul Ajaw
Hừ, thôi được!
K’uhul Ajaw
Ta cũng cóc cần quan tâm đến ngươi, đồ thằn lằn xanh!
Kinich
//ngập ngừng một lát// … Ajaw, ta hỏi cái này.
K’uhul Ajaw
//ngẩng lên// Cái gì?
Kinich
Thôi không có gì, ăn đi.
K’uhul Ajaw
*Tên này hôm nay cứ sao sao thế nhỉ…*
K’uhul Ajaw
*Mà thôi kệ, mình ăn tiếp!*
Kinich muốn hỏi Ajaw về chuyện đó, nhưng em không thể tự mình nói ra.
Do đó, em quyết định đành giữ im lặng, mai rồi nói sau cũng được.
Tối đó, Kinich trằn trọc trên thảm cỏ, không thể nào chợp mắt. Em cứ nghĩ đến ngày mai, và mỗi lần em thử đoán xem cảm xúc và phản hồi của Ajaw sẽ như thế nào, trái tim của em lại bất giác đập nhanh hơn.
Mualani
“Cậu… Cậu… Cậu… có người yêu rồi à? Tính rủ người ta đi hẹn hò hả?”
Kachina
“Anh Kinich… em thấy anh ấy không tình cảm như thế.”
Kinich tin rằng đây không phải hẹn hò, chỉ là em muốn tổ chức cho… ngày hôm ấy, vậy mà những lời nói của Mualani và Kachina cứ vang vẳng trong tâm trí em, khiến em cảm thấy rối như tơ vò.
Nhưng mà, đây chắc chắn không phải hẹn hò, chỉ là em đi chơi với cục Pixel đó thôi.
Chương 2 - Cách Thể Hiện Tình Cảm Của Người Thợ Săn...
Kinich
Hôm nay ngươi có muốn đi đâu với ta không?
Ngày hôm sau, vào đúng 5 giờ sáng, khi Kinich đang nướng lại chỗ thịt còn thừa hôm qua thì em đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc, khiến Ajaw mở to mồm ra, trố mắt nhìn em.
Ajaw cảm thấy rất kỳ lạ. Kinich hiếm khi quan tâm tới cảm xúc của nó, vậy mà hôm nay, chẳng biết có phải vì uống nhầm thuốc không mà em hỏi một câu khó hiểu vô cùng, khiến Ajaw cứ nhìn chằm chằm em suốt.
Kinich
Làm sao? //nhìn sang Ajaw// Không đi thì thôi.
K’uhul Ajaw
Ta đâu có bảo là ta không đi! //nổi giận//
K’uhul Ajaw
Ý ta là ta không thích đi với ngươi, chứ không phải ta không thích đi!
Nghe Ajaw nói vậy, Kinich chợt khựng lại trong giây lát. Em nhìn xuống những miếng thịt đang cầm trên tay, chuẩn bị đi nướng lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Ajaw.
Một điều gì đó chợt dâng trào trong lồng ngực em, khiến lòng em đau buốt… Em nhìn Ajaw, rồi lại hướng mắt về phía nhóm lửa trước mắt.
Em cắn môi, siết chặt hai lòng bàn tay. Mãi một lúc lâu em mới có thể thốt ra đúng hai từ.
Ajaw chớp chớp mắt. Nó nghĩ là em vừa phản ứng lại theo một cách đáng ngạc nhiên, song bản thân nó lại không chắc có đúng không.
Nét mặt em có chút… thất vọng?
Ajaw lắc lắc đầu, tự nhủ rằng đó là do nó tự tưởng tượng thôi, chứ một thợ săn như em thì đời nào lại đi thất vọng chỉ vì một câu nói đơn giản vậy được. Chắc là do nó nghĩ quá…
K’uhul Ajaw
Ừ, đi với ngươi chết mệt đi được! Lúc nào cũng đi bộ đường dài, lúc nào cũng đi săn!
K’uhul Ajaw
Ngươi không thể sống bình thường hơn một chút được à?
Kinich
Sống như nào là quyền của ta chứ…
Mualani
“Rủ người khác đi chơi là hẹn hò, mà hẹn hò thì phải tình cảm còn gì?”
Kachina
“A, chị nói phải!!!”
Những lời ấy tiếp tục vang bên tai Kinich, khiến em chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Tình cảm sao… Kinich không hiểu từ “tình cảm” nghĩa là như nào, nhưng chắc là… quan tâm tới người ta chăng?
Kinich
Ngươi có muốn ta dạy vài điều không?
Kinich
Trước tiên phải làm ấm bản thân.
Trước khi Ajaw kịp nói gì thêm, Kinich đã nhanh chóng kéo nó lại gần nhóm lửa để nó được sưởi ấm. Sưởi ấm thì có sưởi ấm thật, nhưng…
… Ajaw không ngờ là Kinich cho nó ngồi lên đùi một cách thản nhiên như thể hành động này là bình thường lắm vậy…
Kinich
Ngươi thấy ấm không?
Kinich
… Giống như ngồi trước lò sưởi.
Kinich cố gắng diễn đạt thật tình cảm, nhưng giọng điệu vô cảm, đều đều của em giống như thể đang kể một câu chuyện cười nhạt toẹt hơn.
Kinich
*Tình cảm theo ý của Mualani và Kachina là như này đúng không nhỉ?*
Kinich
Rồi sau đó… ngồi gần về phía nhóm lửa…
Kinich
Ngươi sẽ thấy thoải mái hơn.
K’uhul Ajaw
Gần quá rồi đấy! Ai cho phép ngươi để Thánh Long Toàn Năng ta đây ngồi lên đùi, và—
Kinich
Ngươi thấy ấm không?
K’uhul Ajaw
Ấm cái con khỉ! Bỏ ta ra, cái đồ—
Kinich
Bây giờ để ta dạy ngươi nướng thịt nhé—
K’uhul Ajaw
HÔM NAY NGƯƠI BỊ LÀM SAO THẾ HẢ?!?
Tiếng hét của Ajaw vang ra xa khiến Kinich giật mình, trở về thực tại. Em nhìn xuống và nhận ra rằng mình đang để Ajaw lên đùi, rồi nhanh chóng bỏ cục Pixel ra.
Chẳng biết có phải vì xấu hổ hay không, em vội quay mặt đi, nhớ lại những điều Mualani và Kachina đã nói.
Em tưởng tình cảm là phải như thế này.
K’uhul Ajaw
*Hôm qua chẳng biết tên này có uống nhầm thuốc của bà phù thuỷ nào không...*
Ajaw trút ra một tiếng thở dài. Nó biết rằng nếu nó làm theo thì lòng tự trọng của Thánh Long Toàn Năng sẽ mất, nhưng mà…
Thấy Kinich hôm nay hơi lạ lạ, nó nghĩ rằng chiều theo ý em một chút chắc cũng chẳng sao. Với lại… nó thấy em buồn buồn, nên nó cũng chợt buồn theo…
Ajaw tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
K’uhul Ajaw
… //cố gắng lên giọng// Đưa đây, để Thánh Long Toàn Năng K’uhul Ajaw nướng thịt cho!
Kinich
Ta tưởng ngươi không biết—
K’uhul Ajaw
Không biết cái con khỉ! Ta là THÁNH LONG TOÀN NĂNG K’UHUL AJAW! Ta biết tất cả mọi thứ trên thế giới này! Không phải cái đứa thậm chí còn chẳng biết hưởng thụ cuộc sống như ngươi!!!
Trước khi Kinich kịp nói gì thêm, Ajaw nhanh chóng vươn tay ra và với lấy miếng thịt trên tay em.
Bàn tay nhỏ bé của Ajaw chạm nhẹ vào găng tay của Kinich, khiến nó giật mình.
Để rồi… vì bất cẩn, nó lỡ đánh rơi miếng thịt vào đống lửa trước mặt, bàn tay nó cũng vì thế mà tiếp xúc trực tiếp với lửa, khiến nó rụt tay lại.
K’uhul Ajaw
Á Á Á Á, NÓNG—
Chợp lấy thời cơ thể hiện tình cảm, Kinich nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Ajaw, xem xét thật kỹ.
Kinich
Ngươi không sao chứ?
K’uhul Ajaw
Không sao cái nỗi gì! Ngọn lửa này suýt thiêu sống ta kia kìa, ở đó mà không sao!
Kinich “khám” tay cho Ajaw một hồi, rồi nói.
Kinich
Cháy có một tí, không vấn đề gì.
K’uhul Ajaw
//gật đầu liên tục//
Kinich để ý gương mặt giận dữ của Ajaw như thể nó chuẩn bị lên tiếng than trách em, chê em vô tâm, vô cảm, thế này thế nọ, …
Nếu là bình thường, Kinich sẽ chẳng lo nghĩ nhiều. Em sẽ ngay lập tức nói thẳng ra điều em đang nghĩ tới bằng chất giọng đều đều của mình, khiến cục Pixel tức đến sôi máu. Tuy nhiên…
Kinich
Thế à, vậy ngươi ngồi đó đi, tí ta băng cho.
K’uhul Ajaw
?!??!!!??!!!??!!??!!??!
K’uhul Ajaw
Tên hầu cận kia, ai mượn ngươi băng cho ta? Thánh Long ta đây có thể làm tất cả—
Kinich
Thích nói gì thì nói, nhưng tí ta vẫn băng cho.
Kinich
Không nói nhiều, tí ta băng cho.
Kinich không nói gì thêm nữa, tiếp tục nướng thịt…
Đôi đồng tử pha giữa màu xanh và vàng của em điểm thêm chút sắc đỏ, là màu của nhóm lửa trước mắt.
Và, đó cũng là màu của ngọn lửa đang rực cháy trong trái tim em.
Chương 3 - Kỳ Lạ...
Sau khi nướng thịt xong, Kinich liền nhanh chóng kiểm tra lại vết thương cho Ajaw thêm một lần nữa cho chắc.
Em quan sát thật cẩn thận, rồi trút ra một tiếng thở dài…
Kinich
Có bị thương nặng lắm đâu, mới bỏng có một tí.
K’uhul Ajaw
Một tí cái gì! Ta đau thấu tận xương luôn mà ngươi còn kêu một tí!
K’uhul Ajaw
Lần sau khỏi nấu nướng với ngươi nữa!
Kinich
Ngay từ đầu ta có nhờ đâu.
Kinich
Ngươi tự đòi đấy chứ.
K’uhul Ajaw
Ta cóc quan tâm!
Kinich nhìn Ajaw một hồi lâu, rồi như thể nhớ ra chuyện gì, em liền tìm kiếm thứ gì đó trong túi quần mình.
Ajaw tò mò nhìn theo thì thấy em lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ.
Và đặc biệt hơn… chiếc băng đó có hình những con động vật ngộ nghĩnh và dễ thương, hệt như băng cho trẻ em vậy. Điều này khiến Ajaw giật nảy mình khi nhận ra rằng Kinich định làm gì.
K’uhul Ajaw
Ng— Ng— Ng— Ngươi!!! //lùi ra sau// Tính làm gì vậy hả? Coi Thánh Long ta đây là trẻ con chắc?
Kinich
Ta chỉ định băng lại thôi.
K’uhul Ajaw
Ta cóc cần!!! //lùi xuống//
Kinich
Ngươi bảo đau thấu tận xương còn gì?
K’uhul Ajaw
Thì có, nhưng không phải là ta nhờ ngươi giúp!
K’uhul Ajaw
Mà ngươi bình thường cũng có giúp đâu?!? Sao hôm nay—
Kinich
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Kinich suy nghĩ một lát rồi nói, giọng em vẫn đều đều và chẳng có chút cảm xúc nào như mọi khi.
Kinich
Hoặc là ngươi để ta băng cho.
Kinich
Hoặc là ngươi nhịn ăn tối nay.
Kinich
Ngươi chọn cái nào?
K’uhul Ajaw
*Sao tự dưng cái tên này hôm nay bị làm sao vậy?!? Còn sao sao hơn cả hôm qua nữa!!!*
K’uhul Ajaw
Thôi được rồi, băng thì băng!
K’uhul Ajaw
Ta thì sợ cái gì cơ chứ?
Thế là, Kinich nhẹ nhàng nắm lấy tay Ajaw, dán miếng băng lên tay nó một cách vô cùng dịu dàng… mà em chưa bao giờ làm như vậy trước đây.
Ajaw cảm thấy bất ngờ trước sự ân cần ấy của em. Trước đây những hôm nó bị ốm, em toàn lôi nó đến chỗ Ifa để khám. Bây giờ chỉ với một vết thương nhỏ như này, em cũng giúp đỡ nó. Nó cảm thấy như thể em đã xoa dịu cái nóng của lửa đi đâu hết.
Nó không hiểu nữa. Nó không ngờ rằng…
… Ngay tại lúc này, em có thể dễ thương tới mức như vậy…
Kinich
//ngẩng đầu lên// Xong rồi đấy. Ngươi…
Kinich để ý Ajaw đang nhìn mình chằm chằm. Em giữ im lặng một lát rồi mới tiếp lời.
K’uhul Ajaw
//giật mình// À không, không sao…
K’uhul Ajaw
*Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ…*
Kinich định mặc kệ Ajaw để cho nó ăn kiểu gì cũng được, để nó ăn theo ý nó, nhưng em lại nghĩ đến những gì mà Mualani và Kachina đã nói.
Hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên em muốn dành những điều tốt nhất cho Ajaw, mặc dù em và nó vốn không ưa nhau.
Chỉ duy nhất hôm nay thôi…
Kinich do dự một lát, rồi…
Kinich
Ta cắt từng miếng cho dễ ăn nhé?
Ajaw há hốc mồm trước lời đề nghị đường đột của Kinich. Thường ngày em toàn lơ cục Pixel, nó hỏi chuyện mà em cũng chẳng trả lời.
Thế mà… như này là hơi quá đối với Ajaw, khiến nó không khỏi ngờ vực.
K’uhul Ajaw
Thôi khỏi! Ta là Thánh Long Toàn Năng K’uhul Ajaw, không cần phải—
Kinich
Nhưng ngươi bảo ngươi bị đau còn gì.
Kinich nói một cách vô cùng thản nhiên, vẫn nhìn xuống những miếng thịt đang được dọn ra đĩa trên tay.
Kinich
Bị đau thì sao mà cầm mấy miếng to được.
Rồi, Kinich chợt nhớ đến cách Mualani bón cơm cho Kachina mỗi khi cô bé bị mệt hoặc sốt.
Mualani nói gì nhỉ… Hình như cậu ấy bảo đó là cách thể hiện tình cảm với người khác, cụ thể là Kachina.
Kinich định áp dụng điều đó với Ajaw, chắc chẳng sao đâu đúng không?
Kinich
Hay để ta bón cho nhé?
Ajaw ho khụ khụ. Nó quay sang nhìn Kinich, mở to mắt và hỏi.
K’uhul Ajaw
Ngươi bị làm sao thế?!?
K’uhul Ajaw
B— Bón cơm ấy hả? Còn khuya!!!
K’uhul Ajaw
Mà ngươi có hiểu hành động đấy nghĩa là sao không?
Kinich
… Thì chị em bón cho nhau ăn, bạn bè bón cho nhau ăn.
K’uhul Ajaw
*Mình với tên này trở thành bạn khi nào vậy?*
K’uhul Ajaw
Không bao giờ!!! Thánh Long ta đây không bao giờ cần một đứa con nít như ngươi bón cơm cho ăn!!!
Kinich
… Thế thôi, sao cũng được.
Kinich
Vậy để ta phần mấy miếng ngon cho.
K’uhul Ajaw
Ngươi bị cái gì nhập à?!?
Kinich không nói gì thêm. Nhưng em cũng chẳng cần nói gì cả, vì hành động của em đã nói lên tất cả rồi.
Em lặng lẽ thái thịt ra thành từng miếng nhỏ, cho em— à không, cho Ajaw.
Sau khi thái xong, em để những miếng thịt thơm ngon ấy vào một cái bát nhỏ do em tự làm, đưa cho nó.
K’uhul Ajaw
Ngươi— Thật đấy hả?!?
K’uhul Ajaw
Nhưng cần gì phải…
K’uhul Ajaw
Mà thôi, ngươi cho thì ta nhận.
K’uhul Ajaw
Tí nữa ăn phải mấy miếng không ngon thì đừng có trách oan ta! Ta chẳng làm cái gì cả!!!
Kinich ngẩn người nhìn những cụm mây trôi trên bầu trời, vô tình nhớ lại những sự việc trước kia… Rồi dường như vì suy nghĩ về điều gì đó nhiều quá, em chủ động ngồi xích lại gần Ajaw hơn.
Kinich
Hôm nay ta không có uỷ thác gì.
Ajaw quay sang thì môi nó tình cờ chạm phải má em, nó không ngờ rằng em đang ngồi gần với nó như vậy.
Nó vội vã quay đi thì nghe giọng em vang bên tai, nhẹ như gió thoảng giữa rừng sâu…
Kinich
Lát mình đi đâu chơi đi.
K’uhul Ajaw
Nhưng mà đi đâu?
Ajaw nhìn Kinich, rồi nó giật mình nhận ra rằng…
Kinich
… Đi chỗ nào ngươi thích ấy.
Trong đôi mắt của người thợ săn khi ấy, có những vì sao đang lặng lẽ rơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play