[Rhycap] Chọc Nhầm Diêm Vương!
#1 Chán muốn chết ở âm phủ
Âm phủ.
Nơi mà mỗi bước chân đều vang vọng như tiếng dây xích lết qua đá lạnh. Nơi mặt đất nứt toác, trời không có mặt trời, chỉ là một vòm đen đặc như mực phủ trùm mọi thứ. Hồn ma thì chen chúc, quỷ thì cau có, còn lũ quỷ cấp trung thì nằm bẹp dí vì… chán đến mức không biết phải dọa ai
Một tiếng rầm vang lên từ khu hành lang thứ 12 của tầng xử phạt nhẹ, kèm theo tiếng hét:
Đức Duy
CHÁN QUÁ ĐI MẤT!!!
Kẻ vừa gào lên là một thanh niên tóc đỏ rực, ngồi phệt trên phiến đá như đang biểu tình vì đời quá vô nghĩa. Hắn tên là Duy, một ác quỷ cấp trung được đánh giá là “tài năng ổn, sức mạnh vừa đủ, nhưng lười vô đối và thiếu nghiêm túc trầm trọng.”
Duy đập tay xuống nền, chân đạp đạp vào một viên sọ người lăn lông lốc gần đó — là đầu lâu thật chứ không phải đồ chơi.
Đức Duy
Mỗi ngày đều như một nồi cháo loãng!
Đức Duy
Hồn người thì than khóc, mấy ông phán quan thì cứ gào mấy câu công lý gì gì đó, rồi xử, rồi giam, rồi nhốt!
Đức Duy
Không có cái gì mới! Không có drama! Không có thú vui!
Hắn gào xong thì ngửa đầu ra sau, thở hắt ra như vừa đánh nhau 300 hiệp với rồng ba đầu.
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
Thành An
Vậy ai bảo hồi trước mày tự nguyện xin làm quản lý khu Hồn Trôi Tự Do? Giờ kêu ai nghe?
Duy ngoái đầu lại, thấy một thanh niên tóc bạch kim, tay cầm cây kẹo hồ lô, miệng cười toe toét. Kẻ đó không ai khác ngoài An — bạn chí cốt, đồng phạm, và cũng là kẻ gây rối có tiếng dưới âm phủ
Đức Duy
Ít ra cũng có thằng bạn để càm ràm//lầm bầm rồi ngồi dậy//
Đức Duy
chứ ngồi một mình với đám hồn ma, đến con giòi trong sọ cũng buồn ngủ theo
Thành An
//ngồi phịch xuống bên cạnh// Cũng đúng
Thành An
Mà nghe nói tầng trên hôm nay có phán xét hồn của một vị hoàng hậu từng giết cả dòng họ vì tình ái, mày không hóng hả?
Đức Duy
Tại chồng bả là người yêu cũ của chị Diêm Phi
Đức Duy
//lật người nằm úp mặt xuống, rên ư ử như con chó nhỏ// Tao muốn có gì đó mới lạ
Đức Duy
Đừng bắt tao sống như ông già tám ngàn tuổi vậy nữa…
An chống cằm, đảo mắt. Ánh sáng từ hồ lửa xa xa phản chiếu lên đôi mắt ánh vàng sắc lạnh của cậu
Thành An
Mày đang phát triển triệu chứng quỷ tuổi dậy thì đó
Thành An
Hồi xưa tao cũng vậy
Đức Duy
Mày vẫn đang vậy mà
Thành An
Đúng rồi. Tao chưa qua tuổi đó
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, âm thanh vang vọng giữa không gian lạnh lẽo như đang sỉ nhục sự nghiêm trang của cả âm giới.
Một con quỷ cấp thấp đi ngang qua, bị doạ đến suýt rụng sừng
Duy nằm im một lúc, ánh mắt dán lên trần đá đen xì. Hắn lẩm bẩm:
Đức Duy
Không lẽ đời tao cứ như vậy hoài…
An không đáp. Nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên một ý nghĩ — nửa thật, nửa nghịch ngợm, nửa… bắt đầu nguy hiểm
Nhưng đó là chuyện của chương sau
#2 Ngày mới ở địa ngục
Âm phủ, sáng.
Tất nhiên, cái gọi là “sáng” ở đây không phải bình minh rực rỡ hay tiếng chim hót, mà chỉ là ngọn lửa xanh lè trên đài thiêu tội được đốt lên mạnh hơn, soi sáng khung cảnh u ám của mấy tầng nhà giam.
Ở tầng thứ 7, một đám quỷ cấp trung đang tập hợp để nghe chỉ thị. Tiếng kèn báo hiệu kéo dài, âm thanh réo rắt nghe như tiếng khóc của trẻ con bị vặn cổ.
Duy đứng đó, vẫn trong tư thế buồn chán, hai tay đút túi, đầu gật gù buồn ngủ. An đứng cạnh, nhai que kẹo hồ lô y như hôm qua.
Quản quỷ
Đứng nghiêm! //hét to, chiếc roi bằng gai xương rắn quật đét xuống nền//
Quản quỷ
Báo cáo số hồn mới bắt về đêm qua: 324 hồn, phần lớn là tội phản bội, giết người, ngoại tình, tham nhũng
Quản quỷ
Phân công như sau…
Giọng đọc đều đều như robot khiến Duy thiếu điều muốn lăn ra ngủ.
Hắn ngáp dài, mắt lim dim.
Duy ngước lên.
Một đoàn quỷ hộ vệ áo đen đi ngang, dẫn đầu là một người cao lớn khoác áo choàng đen viền vàng, mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống tất cả sinh vật bên dưới như chẳng buồn để tâm.
Không khí im phăng phắc trong nháy mắt.
Người trị vì tối cao của cõi âm.
Không một con quỷ nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá ba giây, kể cả quản quỷ đứng đầu khu hành chính cũng khúm núm cúi đầu
Thành An
Người yêu mày kìa
Đức Duy
Biến!// giật bắn, đập mạnh vào chân an//
Đức Duy
Đừng có xàm, ông ấy mà nghe được thì tao xong đời
Thành An
//cười khoáii chí// Nhưng mà công nhận đẹp trai ha
Thành An
Gương mặt kiểu lạnh lùng bất cần, ánh mắt như muốn giết cả thế giới, lại còn có khí chất bất bại nữa
Thành An
Nếu tao chưa có Hùng chắc tao đổ luôn
Đức Duy
Mày im dùm tao cái…
Duy kéo cổ áo An, dúi đầu bạn xuống thấp hơn.
Diêm Vương bước qua, ánh mắt liếc thoáng qua đám quỷ cấp trung, khiến cả bọn nín thở.
Đôi mắt đỏ ấy lướt qua Duy một giây, rồi bình thản rời đi.
Chỉ thế thôi, cũng đủ làm tim Duy muốn nhảy ra ngoài.
Không phải vì rung động, mà vì sợ.
Minh Quân là kẻ mạnh nhất ở đây, quyền sinh sát gần như tuyệt đối, đạp đổ cả đám ác quỷ nếu hắn muốn — làm gì có ai dám ngáng đường?
Thành An
Bộ có tật giật mình hả
Đức Duy
Không. Nhưng ông ấy đáng sợ quá
Thành An
Vậy mới là Diêm Vương chứ
Buổi điểm danh kết thúc.
Mỗi con quỷ được phân công đi quản lý các hồn mới. Duy cũng bị giao nhiệm vụ trông coi một khu hồn trẻ chết oan, nơi tụi nhỏ cứ gào khóc đòi về dương thế
Đức Duy
Cùng nhau. Tao ghét trông đám trẻ con
Thành An
Ừ, mày ghét gì thì kệ, tao không bỏ mày
Hai đứa bước ngang qua một hồ máu đang sôi lục bục, mùi tanh nồng bốc lên tận óc, quen thuộc đến mức chả buồn nhăn mặt nữa.
Duy nhìn đám trẻ hồn ngồi co cụm, gương mặt ngây dại. Một số đứa còn giữ nguyên vết thương lúc chết — cổ tím ngắt, tay đầy vết dao
Đức Duy
Này//ngồi xổm xuống thở dài//
Đức Duy
Im lặng chút đi, khỏi la
Đức Duy
Ở đây đứa nào cũng khổ như tụi mày
Thành An
//đứng sau, lắc đầu// Mày vụng dỗ con nít thật đó
Đức Duy
Tao không phải quỷ giữ trẻ!
Thành An
Ờ, nhưng phải làm thôi
Thành An
Duy nghiến răng, cố nhịn.
Nếu không làm tròn nhiệm vụ, hắn sẽ bị quản quỷ đánh phạt, hoặc tệ hơn — bị đưa lên Diêm Vương xử lý thẳng.
Mà nghĩ tới gương mặt lạnh băng và đôi mắt đỏ ngầu của Minh Quân, Duy chỉ muốn rợn tóc gáy
Đức Duy
“Không đâu… dính tới ông đó thì chỉ có toang”
Một ngày dưới âm phủ vẫn cứ thế mà trôi, chậm chạp và ảm đạm, chẳng có gì thay đổi — ngoài cảm giác trong lòng Duy càng lúc càng ngột ngạt.
Hắn mơ hồ nghĩ, giá mà có thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó thật điên rồ xảy ra… thì tốt biết mấy
Mà hắn không hề hay biết, lời mong ước ngớ ngẩn đó sắp thành sự thật
#3 Ngẹt thở như địa ngục
Ngày hôm sau, hay đúng hơn là… buổi “đốt đèn” hôm sau, vì âm phủ vốn không có khái niệm ngày đêm, Duy vẫn lê thân qua khu hồ máu để điểm danh.
Lũ quỷ cấp trung đứng thành hàng, mặt mày thẫn thờ như mấy bức tượng vỡ.
Quản quỷ hò hét inh ỏi:
Quản quỷ
Trật tự! Ai là người ném đầu lâu ra sân phơi? Hả? Là ai?!
Không ai trả lời.
Một cái đầu lâu với đôi mắt lồi to tướng vẫn lăn qua lăn lại trên nền đá đen, như trêu ngươi.
Duy thì chẳng quan tâm, hắn mải nhìn mấy vệt máu khô bám trên chân, nghĩ xem hôm nay phải dỗ bao nhiêu hồn trẻ khóc nhè.
Đức Duy
“lại y chang hôm qua”
An xuất hiện sau lưng, vẫn với cây kẹo hồ lô, lần này thêm một túi đá viên trong tay.
Thành An
Ê, có muốn ăn đá lạnh không? Tao vừa ngâm ở suối âm hồn, mát tận óc luôn
Đức Duy
Mày bị điên à? Ăn cái đó lạnh đến rụng răng//lườm//
Thành An
Ờ, thì vui thôi mà//cười hề hề, nhét viên đá vào miệng rôm rốp//
Đức Duy
//chịu thua, gục đầu xuống vai bạn//
Thành An
Lại phát bệnh chán đời hả?
Đức Duy
Không. Bệnh chán âm phủ
Thành An
Ờ, cũng same same
Hai đứa dựa vào nhau ngồi thừ trong góc.
Duy cảm giác đầu óc mình cứ như đang thối rữa, mỗi ngày lặp đi lặp lại đúng một kịch bản: điểm danh, chia việc, canh giữ, nghe khóc, rồi về phòng nằm dài.
Thành An
Này, hôm nay Diêm Vương đi tuần thêm đó//chọt khuỷu tay Duy//
Đức Duy
Hả? Ổng đi tuần hoài không mệt hẩ
Thành An
Ổng có mệt đâu, ổng là Diêm Vương mà
Duy thở dài, kéo vạt áo che mặt.
Hắn không ghét Minh Quân, nhưng sợ. Sợ cái uy quyền, sợ cái khí lạnh ngập người của vị đứng đầu cõi chết.
Dù Minh Quân chẳng mấy khi để mắt đến đám ác quỷ cấp trung, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, không khí sẽ đóng băng ngay lập tức.
Đức Duy
Mày biết không, nếu ổng mà nổi hứng xóa sạch lũ quỷ tụi mình thì cũng chẳng ai ngăn nổi//lầm bầm//
Thành An
Chuẩn. Ổng mà điên lên là hết đường sống
Đức Duy
Ờ. Cho nên đừng chọc ổng
Thành An
Ai rảnh đi chọc Diêm Vương
Hai đứa nhìn nhau rồi cười khẽ.
Bỗng dưng An ngó quanh, hạ giọng thì thầm
Thành An
Ủa mà sao hôm nay chưa thấy Hùng gọi gì hết trơn vậy ta?
Thành An
Không, tao lo… Hùng hay ghen mù quáng, sợ ổng tưởng tao đi tán mày
Đức Duy
Đm mày đừng có nói vậy//quát nhỏ, mặt đỏ rõ rệt//
Duy giơ chân đạp một phát, An lăn qua bên, kẹo hồ lô rớt cái bộp xuống đất, dính máu be bét.
Hai đứa lại nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười sằng sặc.
Xa xa, tiếng gió khô gào rít qua hành lang đá, những chiếc lồng sắt nhốt hồn bị đung đưa kẽo kẹt nghe như tiếng ai oán, nhưng đối với bọn Duy đã quá quen thuộc — chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Đức Duy
“Nếu cứ như vầy hoài… chắc tao chết vì buồn trước khi chết vì phạt.”//ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần đá xám xịt//
Hắn đâu ngờ, chỉ ít lâu nữa, An sẽ mang tới cho hắn một lời đề nghị đủ khiến cả địa ngục chao đảo — nhưng đó là chuyện của chương sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play