Nhất Hành Diệp An
Chương 1 Xuyên Không Rồi
Chiếc ô tô lướt băng băng trên đường,An Tử Ca ngồi ghế lái,cửa sổ không mở,hắn chống tay lên thành cửa,ngả đầu lên tay chống đỡ cơn mệt mỏi.
An Tử Ca ( kiếp trước )
[ Mở cửa xe bước xuống ] Cảm ơn chị đã đưa em về.
Quản lý
[ Mở cửa sổ xe ô tô,quản lý mỉm cười nghiêng đầu nhìn An Tử Ca ]
Quản lý
Tử Ca,hôm nay em làm tốt lắm,về nghỉ ngơi đi
An Tử Ca ( kiếp trước )
Chị về cẩn thận nhé
An Tử Ca nhìn theo bóng xe xa dần,hắn rút điện thoại ra,lướt đến mục danh bạ tìm số hiện hai chữ người yêu,bấm gọi điện
Đầu dây bên kia không hề bắt máy,An Tử Du suy sụp ngồi tựa vào cột sảnh.
An Tử Ca ( kiếp trước )
[ Rút ra miếng ngọc bội ở cổ,tay vân vê lẩm bẩm ]
An Tử Ca ( kiếp trước )
Hàn Uyên,đúng là chỉ có cậu mới tốt với tôi
Lúc An Tử Ca vừa đứng dậy,hắn nhìn thấy từ phía xa một chiếc xe mô tô lao tới, người trên xe mặc một thân quần áo màu đen hắn ta rút súng ra. An Tử Ca theo bản năng sợ hãi quay đầu muốn chạy. Nào ngờ bị bắn trúng
An Tử Ca ( kiếp trước )
[ Gục ra đất ] Không lẽ... Mình cứ vậy mà chết sao..
An Tử Ca cứ nghĩ mình đã chết.Trong cơn mê man,hắn cảm nhận được mùi trầm hương thoang thoảng.Mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra,ánh sáng xuyên qua rèm chiếu vào,hắn nheo mắt
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Lần nữa mở mắt ra ] Đây là đâu?
Cơn đau từ trán truyền đến,hắn theo bản năng ôm trán,đem cơ thể nặng nề ngồi dậy nhìn xung quanh.Căn phòng được bố trí theo phong cách cổ đại đơn sơ,trần nhà gỗ mộc mạc, có hai gian phòng được ngăn bởi tấm rèm
Đang lúc còn đang hoang mang vì sao hắn lại ở đây thì có người đẩy cửa tiến vào. Đó là một thiếu niên,tóc hắn có màu trắng,để hơi buông chỉ cái chiếc trâm nhỏ
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Huynh tỉnh rồi à?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Nghi hoặc nhìn y ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Cậu là ai? Không phải tôi đã chết rồi sao?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Làm sao mà chết được, là ta tìm thấy huynh ở trên núi
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
May mà không bị yêu thú ăn thịt
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
[ Để chén thuốc xuống ] Nào, uống thuốc đã
An Tử Ca không uống thuốc,hắn cần chút thời gian để thích nghi với chuyện này.Dù sao thì trước đây cũng từng bị một lần rồi,khả năng cao An Tử Ca lại quay về thế giới của tám năm trước.
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
*Không lẽ đây là... mình xuyên không rồi?*
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Chạy một mạch ra ngoài ] Lẽ nào... là thế giới đó.
An Tử Ca chạy một mạch ra ngoài sân, nhìn lên bầu trời,phía trên quả nhiên có những hòn đảo lơ lửng trên không trung
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Đột nhiên hai mắt đỏ hoe ] Mình...quay lại rồi, cuối cùng mình cũng quay lại rồi!
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
[ Khó hiểu nhìn y ] Có chuyện gì xảy ra sao?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Không có
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Thuốc huynh nói đâu,đưa cho ta đi
An Tử Ca sau khi biết mình xuyên không đến dị giới,hắn vui mừng khôn xiết.Bởi vì thế giới này là nơi 8 năm trước hắn và người bản thủa nhỏ bị chia cắt. Diêm Hàn Uyên
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[Sau khi uống thuốc,An Tử Ca bắt đầu hỏi ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Huynh, chúng ta đang ở đâu vậy?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Đây là thôn Đại Mỗ, được bảo vệ bởi thành chủ của Thiên Cơ Thành
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Lẩm bẩm] *Thiên Cơ Thành..*
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ta nhớ hồi đó đọc bản đồ thế giới này,Thiên Cơ Thành và An Lạc Trấn cách nhau khá xa
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Huynh muốn tìm An Lạc Trấn?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ân?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Nơi đó bây giờ không còn là trấn nữa
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Khẩn trương ] Vậy giờ Trấn đó thế nào?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Bây giờ đã là một thành trì to lớn nhất của nhân giới rồi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Ngạc nhiên ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Vậy vụ nô lệ đào tẩu của khai quốc đế Tấn Triêu ở An Lạc Trấn...
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Chuyện đó đã xảy ra được hơn 800 năm trước rồi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Hắn đập bàn đứng dậy hét lớn ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
CÁI GÌ!!! ĐÃ TÁM TRĂM NĂM RỒI Á?
An Tử Ca ngồi ở cửa sổ nhìn lên đám đất đang lơ lửng kia,mấy hòn đảo đó được lối liền với nhau bằng những sợi xích lớn. Nghe đâu, đó là nơi cư ngụ của các vị tiên nhân đắc đạo
Nhưng An Tử Ca thừa biết,đám tiên nhân đó chỉ toàn là lũ giả tạo
Quan trọng nhất vẫn là dò la tin tức của Diêm Hàn Uyên
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Mình đã đau đáu về truyện của cậu tám năm rồi,mong rằng có thể tìm được.
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Nhưng đã tám trăm năm rồi...Hàn Uyên chỉ là người bình thường, không phải đã chết rồi chứ?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Siết chặt nắm tay ] Cho dù có vậy, cũng phải đi tìm
Chương 2 : Là ta không tốt
An Tử Ca đã đến thế giới này được một tuần,hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Diêm Hàn Uyên nhưng vẫn không có chút tin tức nào.
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Đi qua đi lại,tay ôm cằm ] Rốt cuộc giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian.Nếu muốn tìm manh mối về vụ buôn nô lệ thì phải tìm người từng làm ở lò nô lệ mới được.
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
[ Nhìn đối phương đi qua lại, giữ tay y lại ]
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Huynh đừng có đi qua đi lại nữa
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Nếu muốn tìm người từng làm nô lệ thì không khó đâu
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Bởi vì,trên người họ đều có khắc ấn nô lệ
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Phải rồi,để tránh nô lệ giả làm thường dân trốn mất thì Tấn Triêu đã dùng đinh khắc ấn lên người nô lệ
An Tử Ca nói tới đây,sống lưng hắn bỗng nhiên lạnh toát.Nỗi đau thấu xương khi bị khắc ấn lên da thịt lại ùa về.
Lúc đó,An Tử Ca đau đến mức muốn chết đi.Hắn quay đầu nhìn Diêm Hàn Uyên cũng bị giống như mình
An Tử Ca ( kiếp trước )
- Uyên! [ Vươn tay tóm lấy bạn mình ]
Diêm Hàn Uyên (kiếp trước)
[ Đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười vươn tay ] Tử Ca,tớ không sao
An Tử Ca ở thực tại đột nhiên xuất thần,Sái Hiên Cư lo lắng hỏi
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Sao thế?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Không sao
_Trong toà thành An Lạc - Phủ Thành Chủ_
Thành chủ thành An Lạc đang phê duyệt nhưng cuộn giấy chất thành núi,hắn nhăn mặt.
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Ngài sao thế?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Không sao
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Tiếp tục đi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
*kì lạ,tại sao mình lại cảm thấy buồn muốn khóc vậy?*
Phó Thương Hải và Diêm Hàn Uyên đang làm việc,có thuộc hạ chạy vào bẩm báo
Quần Chúng Nam
Binh sĩ : [ Ôm quyền quỳ xuống] Bẩm thành chủ,trên trời đột nhiên có dị tượng
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Dừng bút, phất tay áo đứng dậy ]
Diêm Hàn Uyên đứng trên mái hiên nhìn lên trời,quả nhiên một ánh sáng vàng như cột trời chọc thẳng xuống đất.Hắn khẽ cau mày
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
*Giống hệt với cảnh tượng đó*
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ,lẽ nào lại có người xuyên không sao?
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Cánh cửa đó đã bị sát thần đóng chặt lại tám trăm năm trước rồi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Làm gì có chuyện mở ra được nữa
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
*Trừ khi có người xuyên không đến đây không phải do cánh cổng*
Khi thế giới này đón nhận thứ không thuộc về mình,nó sẽ ra điểm báo trước.Một tuần trước, Diêm Hàn Uyên đang ngủ,hắn ta cảm nhận được luồng khí dao động trong không khí.
Hắn bật dậy,đẩy cửa ra ngoài xem thử,quả nhiên có một cột sáng xuất hiện
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Đám thần tiên kia sẽ tìm đến chỗ đó,cho người đến đó trước họ đi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Không thể để người đó rơi vào tay chúng
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Vâng
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
*Chỉ mong, không phải là cậu ta*
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Quay đầu vào phòng]
An Tử Ca vốn dĩ còn đang an ổn ở trong thành,lại không biết vì sao bị trói đưa đi.
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Các vị...Chúng ta đang đi đâu thế? Ta đâu có làm gì sai,sao lại bắt ta?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ kêu bọn ta đưa ngươi về,chịu khó chút đi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Thành chủ của các ngươi? Các vị đến từ thành nào?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
An Lạc Thành, thành chủ của bọn ta tên là Diêm Hàn Uyên
An Tử Ca nghe thấy tên người bạn thủa nhỏ của mình liền chấn kinh
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Diêm Hàn Uyên?
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Huynh ấy chưa chết...ha ha [ An Tử Ca mừng rỡ khôn xiết,sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng gặp lại nhau ]
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
*Nhưng thời gian đã trôi qua tám trăm năm..Tại sao huynh ấy vẫn còn sống?*
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
*Đều tại ta không tốt,để huynh ấy lại thế giới này một mình*
Chương 3 : Không muốn nhận ra
An Tử Ca bị đám người Phó Tầm Ngạn đưa vào đến cổng thành.An Tử Ca ngước đầu nhìn lên,cổng thành to lớn,cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ, phía trên tường khắc ba chữ An Lạc Thành
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
*Mình sắp được gặp lại Hàn Uyên rồi, chỉ chút nữa thôi*
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
[ quay đầu nhìn lại ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Đưa hắn vào nhà lao
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Này vị huynh đệ...Ta quả thật không hề biết mình đã phạm tội gì
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
[ Nheo mắt nhìn y ] Vì ngươi là đáng bị bắt thôi
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
.... Ngươi nói có lý tí đi
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Tử Ca,huynh nghĩ lại xem đã làm gì?
An Tử Ca lục lọi trong ký ức, từ khi hắn đến đây chưa từng hành xử lỗ mãng.Chỉ có hôm nọ, vì bắt gặp một người trông giống với người đã bị nhốt cùng hắn trong khu nô lệ nên có hơi kích động
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Aiz vị quan gia,hiểu lầm thôi mà..Ta chỉ là có chuyện muốn hỏi người đó
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Ai mà biết ngươi có ý đồ gì? Người đó là người mà thành chủ nhà ta thích
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Chấn kinh ] Vị cô nương đó là người của Diêm Hàn Uyên sao?
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
[ quát ] Hỗn xược,ai cho ngươi gọi tên húy của thành chủ
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Giật mình ,lẩm bẩm ] Trước đây ngày nào ta cũng gọi có sao đâu...
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Phó Tầm Ngạn,quả thật chỉ là hiểu lầm thôi
An Tử Ca nhìn hai người bọn họ,hắn phát hiện, hình như hai người này có quan hệ gì đó.Ánh mắt của Quân Khê Tầm dành cho Phó Tầm Ngạn không hề đơn giản
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
[ Ngó lơ lời của Quân Khê Tầm ] Ta chỉ làm theo đúng luật do thành chủ đưa ra, muốn biện hộ gì thì đợi thành chủ về rồi tính
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Hắn không có trong thành sao
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ đi làm việc chính sự, người không liên quan như ngươi hỏi làm gì
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Đưa đi
An Tử Ca và Quân Khê Tầm bị ném vào trong ngục tối ẩm ướt.An Tử Ca ngồi nghịch cọng rơm suy nghĩ
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Bây giờ ta đang ở trong cơ thể của người khác,sợ là gặp rồi huynh ấy cũng không nhận ra ta
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
[ Nhìn An Tử Ca đang lẩm bẩm,bản thân cũng cúi đầu cầm lấy miếng ngọc bội ] Đừng lo, nếu thực sự là bằng hữu thì hắn sẽ nhận ra huynh
An Tử Ca quay đầu lại nhìn y.Kể từ lúc hắn xuyên không đến đây,Quân Khê Tầm chính là người đầu tiên phát hiện ra hắn cũng giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng trên người của người này,An Tử Ca thấy được sự thần bí
Một tuần ở chung mặc dù Quân Khê Tầm chỉ ở trong nhà, hết cho gà ăn lại đi hái thuốc bán lấy tiền
Người trong Trấn coi y như phật sống,khen ngợi không ngớt.Điều kì lạ hơn là,An Tử Ca còn nhìn thấy ánh sáng sánh luôn luôn bao bọc lấy Quân Khê Tầm
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
[ Thu lại ánh mắt,hắn thở dài ] Vốn dĩ ban đầu còn muốn nhận lại bằng hữu,nhưng bây giờ y đã là người cao cao tại thượng như vậy.Làm sao ta với tới được
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Hàn Uyên! [ mỉm cười ôn hòa ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Liệt Thư, muội đi đường vất vả rồi [ Đừng dưới xe ngựa đưa y ra ]
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
[ Nắm lấy tay y bước xuống ] Không vất vả,gặp được huynh muội vui lắm.
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Buông tay ] Ừm, ta có chuẩn bị đồ ngọt cho muội
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
[ Hụt hẫng nhìn tay giơ giữa không trung ] Ân, cảm ơn huynh..
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
[ Đi tới ]
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ,ta đã đem bắt tên mạo phạm Thẩm nhị cô nương rồi. Hắn cứ khăng khăng nói mình quen ngài
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Bỏ đi, từ trước đến nay lúc nào cũng có người tự nhận là quen Hàn Uyên huynh mà.
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Chẳng qua là muốn được dựa hơi huynh ấy hưởng vinh hoa phú quý
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Đưa người tới để ta đích thân thẩm vấn
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Rõ!
An Tử Ca và Quân Khê Tầm nhàm chán nhìn qua khe cửa sổ nhỏ hẹp trên tường.Quân Khê Tầm còn đang mải mê kể cho An Tử nghe về những sự kiện xảy ra trong tám trăm năm
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Sau khi vụ buôn nô lệ bị phát hiện Tấn Triêu bị những vị thần trên thiên giới đưa về định tội.Còn những nô lệ kia,sau thời gian bị giam giữ tra tấn cuối cùng cũng được tự do.
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Nhưng tự do đối với họ xa xỉ vô cùng, chỉ sau một nén hương. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm,thiên binh thiên tướng kéo tới cùng với thủ lĩnh của họ Hạo Điền tướng quân
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Không lẽ họ muốn giết người diệt khẩu?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Đúng vậy,bọn họ muốn giết chết hết những nô lệ không có linh căn, giống như sâu bọ bị đè bẹp
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Trong khoảnh khắc đó, một thiếu niên nô lệ vô tình có được linh lực mạnh mẽ, cùng với sự hận thù đã liều mạng đánh trả
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Nhưng bên thiên giới người đông sức mạnh, chỉ một mình hắn sao có thể chống trả
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Cuối cùng hắn bị thiên giới bắt đi, phát hắn bị sét đánh
An Tử Ca nhìn trần nhà, những viên gạch đã ngả màu có thể thấy được nhà ngục này đã xây dựng từ rất lâu
Hai người còn muốn nói thêm,phía sau bức vách bên ngoài Phó Tầm Ngạn đã ở đó
Phó Tầm Ngạn_Thủ vệ của Diêm Hàn Uyên.
Thành chủ về rồi,kêu ta dẫn các ngươi đi thẩm vấn
Diêm Hàn Uyên ngồi độc trên ghế,tay vân vê miệng ly trà,nhắm mắt dưỡng thần.Khi Phó Tầm Ngạn dẫn người đến,hắn mới mở mắt ra nhìn
An Tử Ca bị bắt quỳ bên dưới,hắn cúi đầu nhìn sàn. Thật sự rất muốn nhìn xem,Diêm Hàn Uyên đã thay đổi bao nhiêu
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Giọng trầm thấp đầy lạnh nhạt ] Hai người các ngươi ngẩng đầu lên để ta xem xem
Khoảnh khắc An Tử Ca ngước lên nhìn,hắn mở to hai mắt.Người kia ,tóc dài xoã đến ngang lưng, hai bên có chỏm tóc được tết gọn kéo ra phía sau.
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng,chỉ cần đối phương nhìn vào cũng có thể cảm nhận hàn khí toả ra
Diêm Hàn Uyên đã thực sự biến thành một người khác,một người hoàn toàn thuộc về thế giới này
Thẩm Liệt Thư_Nhị cô nương Thẩm gia
Chính là hắn đã mạo phạm muội [ chỉ An Tử Ca ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Nhà ngươi tên gì?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Quân Khê Tầm
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Ta không hỏi ngươi
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Ngươi lại đến gây sự gì?
Quân Khê Tầm_ Tuyết Thần Quân.
Ta đến đây lần này để giúp bằng hữu tìm lại cố nhân [ nhìn An Tử Ca ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
[ Liếc sang An Tử Ca,hắn chợt khự lại ]
Diêm Hàn Uyên_Thành chủ An Lạc.
Ta đã làm gì mà ngươi khóc?
Không biết từ khi nào, nước mắt của An Tử Ca đã chảy dài trên má, cảm giác tội lỗi đó lại lần nữa dâng lên. Hoá ra, người thiếu niên tội nghiệp đó lại là,bạn của mình
Nỗi đau truyền đến,An Tử Ca cúi đầu,bịa ra một cái tên
An Vô Hoạch_Cố Thành chủ An Lạc.
Ta tên Vô Hoạch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play