Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỗng Một Ngày Tôi Từ Lang Tộc Biến Thành Huyết Tộc

1. Gặp tiểu Huyết tộc

Hộc, hộc...

Mộc Thiên cố gắng chạy thật nhanh, xuyên vào trong rừng. Dù đang mệt mỏi khi phải chạy một đoạn đường khá dài nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng hét ở sau lưng.

"Ở đây, tôi tìm thấy rồi!".

Mồ hôi theo làn gió cuốn về phía sau như bao mệt mỏi, kiệt sức của Mộc Thiên đều bị cậu bỏ quên ngay lúc này. Cậu càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Phải nhanh hơn họ, cậu không muốn bị bắt về Mộc Tử. Cậu phải trốn thật xa nơi ấy!

"Cắt đuôi được chúng chưa nhỉ?".

Mộc Thiên dựa lưng vào một gốc cây gần đó, miệng lẩm bẩm nói. Xung quanh cậu được bao phủ bằng những chiếc lá xanh xum xuê và những cành cây cao quá đầu cậu.

Mộc Thiên núp vào trong, cuộn người lại. Cậu không còn nghe thấy tiếng người ồn ào, cả tiếng bước chân của họ cũng không còn nữa. Tựa như tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Ban đêm buông xuống vạn vật. Bầu trời được che kín bởi tấm màng màu đen huyền bí, xung quanh nó điểm lên những hạt kim tuyến lấp lánh của những ngôi sao sáng. Mặt trăng thế chỗ mặt trời, làm nhiệm vụ chiếu sáng vạn vật với cỗ ánh sáng dịu dàng hơn mặt trời rực rỡ chói chang. Mắt Mộc Thiên dừng lại trên vầng trăng ấy, từ từ liền thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đã đến giới hạn rồi.

Mộc Thiên đã có một giấc ngủ rất sâu. Có lẽ đây là buổi tối yên bình nhất mà cậu từng có. Hoặc có lẽ không?

"Đã vất vả rồi, của ngươi"

"Ha, ông đây đã ra tay thì đương nhiên phải mang về một món hàng tốt rồi!"

Tiếng nói chuyện rôm rả phát ra khắp gian phòng của hai người. Một bà chủ mập mạp đứng giao tiền với nụ cười thương mại. Một ông chú với đôi tay chắc khỏe và thân hình cường tráng, vừa nhận tiền ông liền nói một câu tạm biệt rồi khuất dạng phía sau cánh cửa.

Mộc Thiên thu hết tất cả vào tầm nhưng cậu không động đậy, cậu sợ hai người đó sẽ phát hiện cậu đã tỉnh. Đến khi bà chủ đi ra ngoài, Mộc Thiên mới vội ngồi dậy.

Leng keng. Leng keng.

Âm thanh giòn tan phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Đây là gì ?

Một chiếc còng bao quanh hai chân cậu nhưng điểm kết thúc của nó là ở đâu cậu lại không thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mộc Thiên đau khổ thừa nhận có lẽ bản thân bị bắt làm nô lệ mất rồi.

Mộc Thiên cuộn người ngồi vào một góc tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau cuộc chạy trốn thì đôi chân cậu đã tê rần rồi, cơ thể bị kiệt sức vì chưa ăn gì. Cậu không thể chạy ra khỏi đây được.

Chẳng lẽ cậu không nên được sinh ra hay sao? Nếu cậu có quyền được sống, vậy sao cuộc đời cậu lại kém may mắn đến vậy ?

Sinh ra trong một gia đình Tử tước Mộc gia, cậu là con thứ của gia đình. Mẫu thân mất sớm, phụ thân lại không quan tâm đến cậu. Dường như là ngầm cho phép kế mẫu chèn ép cậu. Sống trong một gia đình như thế, cậu đã chịu hết nổi rồi. Thế là cậu đưa ra quyết tâm sẽ bỏ nhà đi, nhưng chưa được bao lâu liền bị thợ săn nô lệ bắt được. Thật là xui xẻo a.

Mộc Thiên cười giễu chính mình thật ngốc cũng thật đáng thương đi. Tuy vậy, cậu thầm nhủ trong lòng không thể cứ bị động mãi được.

Bỗng nhiên, từ cửa, bà chủ cùng với hai người nữa bước vào phòng. Chưa kịp đánh giá tình hình, cậu bị xách lên, hai người đó giữ chặt lấy cậu không cho nhúc nhích. Bà chủ đi về phía cậu, bà nở nụ cười quái dị, nâng cằm lên ngắm khuôn mặt cậu:

"Ôi chao, món hàng này chắc chắn sẽ đắt lắm cho xem".

Không, cậu không muốn!

Bà ta lấy con dấu đã chuẩn bị sẵn đặt vào lò nung. Lò nung rực ánh đỏ, lâu lâu còn bắn ra vài tia lửa. Con dấu được nung trong đó dàn nóng lên. Mộc Thiên biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và đó cũng là điều mà cậu sợ nhất. Bởi nếu bị con dấu đó in vào da thịt thì ngoài phải chịu cơn đau khi thịt bị nung ra, cậu sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ mãi mãi.

Con dấu ấy đang được đưa đến gần, Mộc Thiên không dám nhìn. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng gào thét: "Không được! Tôi không muốn trở thành nô lệ của mấy người ".

Chợt, khi Mộc Thiên mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục ngọc bảo đã bị biến đổi. Một màu đỏ đậm huyền ảo bao phủ lấy đôi mắt Mộc Thiên. Đôi mắt sâu thẳm khiến cho người nhìn vào như bị hút hồn trong nháy mắt.

Mộc Thiên nhìn quanh ba người một lúc mới mở miệng cất lời:

"Mở còng ra"

Những người vừa nãy định biến cậu thành nô lệ giờ đây lại tìm chìa khóa mở còng cho cậu. Họ như những con rối mặc người điều khiển, không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ làm việc theo mệnh lệnh từ chủ nhân của họ.

Đến khi chiếc còng được mở ra, Mộc Thiên khởi động tứ chi, thấy đã ổn mới ngước nhìn về phía ba người kia. Từ bà chủ đến hai gã sai vặt vẫn đang khom người chờ lệnh. Đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía họ một lúc lâu. Sau đó chỉ cất lời nhàn nhạt:

" Ngủ đi"

Tiếp đó, cả ba người đều gục xuống chỉ chưa đầy vài giây ngắn ngủi. Mộc Thiên thong thả bước ra ngoài. Đi đến đâu cũng không ai có thể ngăn cản cậu.

Mộc Thiên dừng lại khi đã ở trong khu rừng. Cậu chớp chớp mắt, màu đỏ sẫm đã biến mất. Đôi mắt trở về màu sắc vốn có của nó.

Mộc Thiên mơ màng nhìn xung quanh.

Nếu nhớ không lầm thì đây là rừng nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu bất ngờ đến nổi bừng tỉnh. Cậu nhéo mặt mình, cảm giác cơn đau truyền đến. Vậy là đây không phải mơ, cậu đã thoát được khỏi đó. Nhưng bằng cách nào?

Mộc Thiên cố gắng nhớ lại nhưng tất cả dường như khá mơ hồ với cậu.

Bất thình lình, từ xa xa, một con dơi bay đến với tốc độ rất nhanh, hướng về phía cậu. Con dơi màu đen tuyền như màu bầu trời, dang hai cánh rộng ra bay xung quanh cậu. Vừa bay nó vừa nói:

" Cô chủ...cô chủ...cô ở đây à!"

Nó chưa để cậu kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra, nó nhanh nhảu nói tiếp:

"Hình như không phải, đây là giống đực mà?"

Con dơi đang khó hiểu suy nghĩ thì Mộc Thiên cũng dùng hết công suất của bộ não để suy nghĩ xong. Con dơi này biết nói, không bình thường nên chắc chắn nó là Huyết tộc. Theo bản năng cậu lùi lại mấy bước.

Với tình hình hiện tại cậu không thể ứng phó với Huyết tộc được. Người ta thường nói trong 36 kế thì chạy là thượng sách!

Lang tộc hay Huyết tộc

"Này, cậu chủ đi đâu vậy"

Con dơi đó bay theo, sau đó chắn trước mặt Mộc Thiên. Từ con dơi, một cậu bé xuất hiện. Cậu bé với đôi mắt đo đỏ như ánh lửa rực cháy, sâu thẳm và huyền ảo làm cho cậu không thể rời mắt. Mái tóc trắng xóa như màu bông tuyết, giống như mái tóc cậu. Điều để Mộc Thiên có thể nhận ra Huyết tộc là đôi răng nanh trước miệng và đôi mắt đỏ như máu.

"Quả nhiên, tôi đoán không sai. Ngươi chính là Huyết tộc "

Nghe thấy Mộc Thiên cất lời, cậu bé không biểu lộ chút đe dọa hay nguy hiểm gì. Trên mặt cậu bé chỉ có sự khó hiểu hiện diện. Tay trái cậu bé chống nạnh, tay kia chỉ vào Mộc Thiên mà lên giọng hỏi:

" Người cũng là Huyết tộc mà ?"

Mộc Thiên nghe vậy liền bật cười. Tựa như cậu bé đang kể một chuyện cười cho cậu nghe. Cậu luôn sống ở lãnh địa Lang tộc, có gia đình là Lang tộc thì cớ sao cậu lại là Huyết tộc. Tuy lúc đầu hơi sợ nhưng sau khi tiếp xúc một lúc với cậu bé, dường như nỗi sợ đã tan biến hết. Bây giờ, Mộc Thiên chỉ thấy cậu bé này thật đáng yêu làm sao. Nếu bỏ qua chi tiết đôi mắt màu đỏ và ranh nanh nhỏ nhắn kia thì cậu bé tựa như bao trẻ em bình thường. Với khuôn mặt tròn tròn, đôi má phúng phính, nhìn sao cũng thật đáng yêu. Khác hoàn toàn lời đồn về Huyết tộc mà cậu được nghe.

Về phần lời đồn nói như nào thì qua lời đồn thổi đó, Mộc Thiên có thể tưởng tượng ra hình ảnh một quỷ hút máu đáng sợ, mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, sẽ tấn công con mồi mọi lúc. Nghe rất đáng sợ, tuy nhiên, Huyết tộc có vài điểm yếu, nếu may mắn gặp Huyết tộc cấp thấp thì Mộc Thiên chỉ cần dụ nó ra ánh sáng mặt trời là được. Bởi ánh sáng mặt trời chính là điểm yếu chí mạng của nó.

Cậu bé thấy Mộc Thiên không đáp lại liền nôn nóng nói:

"Tôi thấy trên người người có sức mạnh Huyết tộc, nếu không tin thì về Huyết tộc một chuyến. Tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho người thấy"

"Tôi là lang tộc! Bé con Huyết tộc đừng nhận nhầm nữa. Nếu không mau quay về Huyết tộc, bị ai bắt gặp sẽ chết đó."

Xem như cuộc gặp gỡ của Mộc Thiên với cậu bé Huyết tộc là có duyên nên cậu không tiếc nhắc nhở cậu bé. Thế nhưng, cậu bé lại nằng nặc đòi đi theo cậu cơ:

"Sao được, người còn ở đây sao tôi dám đi. Người đi đâu tôi sẽ theo đó, dù sao cũng đã nhận mệnh rồi, tìm không được cậu chủ sẽ không thể quay về"

Câu cuối tiểu Huyết tộc nói rất nhỏ nhưng Mộc Thiên lại nghe rõ hơn ai hết. Không biết do bẩm sinh tai Lang tộc thính hay do khoảng cách giữa cậu với cậu bé gần mà từng câu từng chữ cậu đều nghe. Lúc nghe từng câu thì cậu hiểu, khi ráp lại thì cậu khó lòng mà hiểu được.

Mộc Thiên nhíu mày thanh lại, đôi mắt trong veo hiện vẻ khó hiểu lẫn đôi chút tò mò. Mặc dù biết chuyện Huyết tộc, người như cậu không nên xen vô, luật pháp Lang tộc cũng cấm nhưng bản tính tò mò lại quá cao, đến mức lấn át cả suy nghĩ đó. Cậu buột miệng hỏi:

"Sao ngươi lại gọi tôi là cậu chủ?"

Tiểu Huyết tộc trả lời với vẻ đương nhiên:

"Tất nhiên là vì cậu chủ có sức mạnh huyết mạch của Huyết tộc rồi"

Như biết Mộc Thiên còn chưa hiểu, cậu bé tiếp tục bổ sung thêm:

"Ừm, chính là sức mạnh của người đã cho tôi biết vị trí mà đến đây. Chắc là chưa được rèn luyện nhiều nên cậu chủ chỉ làm trong vô thức. Tuy nhiên, không sao đâu, khi về Huyết tộc, người sẽ mạnh hơn nhiều."

Mộc Thiên nghe mà không kìm lòng được có chút mong chờ. Bản thân thường bị nói là yếu đuối, đến cả biến thành dáng vẻ bán thân của người sói cũng không làm được. Cả sức mạnh được xem là một trong những đặc ân của người sói cậu cũng không có. Đến khi cậu từ bỏ và chấp nhận khuyết điểm của bản thân thì tiểu Huyết tộc lại nói cậu là Huyết tộc. Thật ư?

Tuy lúc đầu không tin, nhưng bây giờ, bức tường vững chắc trong lòng Mộc Thiên đã sụp đổ rồi. Lòng nghi ngờ cũng theo đó dâng lên.

Cấp bậc sức mạnh và cách phân chia địa vị của hai tộc

"Rốt cuộc..ngươi là ai ?"

Mộc Thiên sau một lúc suy nghĩ đã cất giọng với tiểu Huyết tộc. Cậu bé đáp một cách ngoan ngoãn tựa Mộc Thiên có hỏi gì, nó đều khai hết :

"Tôi là Rui, Huyết tộc cấp trung. Vậy bây giờ người tin tôi chưa ?"

Huyết tộc được chia thành 4 cấp cơ bản từ thấp đến cao là Huyết tộc cấp thấp, Huyết tộc cấp trung, Huyết tộc cấp cao và Vương Huyết. Tất cả các cấp độ đều được dựa theo độ thuần túy của sức mạnh huyết mạch mà ra. Người có sức mạnh huyết mạch càng cao thì địa vị và quyền lực càng to lớn. Bởi Huyết tộc tôn sùng sức mạnh tuyệt đối và là những người có lòng tự trọng rất cao. Họ có thể vui vẻ khom lưng phục vụ những quý tộc quyền quý nắm giữ sức mạnh to lớn, cũng có thể đánh đập, sỉ nhục và hạ thấp những kẻ kém hơn mình. Huyết tộc chính là như thế !

Đang suy nghĩ thì tiếng nói trong veo của Rui lại vang lên lần nữa, cậu bé còn kéo Mộc Thiên chạy theo. Mộc Thiên định vung tay ra thì nghe tiếng nói truyền đến:

"Tôi cảm nhận một luồn sát ý, chắc chắn đã có người Lang tộc nào đó phát hiện ra tôi rồi !"

Nghe đến đó, Mộc Thiên thắng gấp rồi vung tay ra khỏi tiểu Huyết tộc. Cậu lùi ra sau mấy bước, cất giọng nhưng không biểu lộ chút biểu cảm gì:

"Vậy ngươi chạy đi, tôi sao phải đi ?"

Rui ngẩn người nhưng một giây sau liền trở nên nghiêm túc hẳn lên. Rui giơ tay ra như mời gọi tôi. Đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ sắc bén và nguy hiểm khiến bản năng Mộc Thiên trỗi dậy lần nữa.

Xung quanh Rui không có sát khí nhưng lại tỏa ra một cõi khí tức khác lạ mang theo nguy hiểm, một áp lực vô hình không tên làm Mộc Thiên phải lùi một bước. Rui nhìn thẳng vào mắt Mộc Thiên như muốn nhìn thấu tâm can cậu, tiếng nói dõng dạc cất lên :

"Đi theo tôi, cậu chủ. Chúng ta không có nhiều thời gian "

Mộc Thiên vô thức đưa tay lên không trung. Rui vẫn đưa tay đợi cậu. Ánh mắt cậu dường như lóe lên chút đỏ thẫm, lúc đó, như có một lực vô hình kéo tâm trí cậu trở về hiện tại. Cậu lập tức rụt tay lại, cảnh giác nhìn Rui.

Rui cũng đang quan sát cậu. Vì vậy, những hành động của cậu đều được Rui thu hết vào tầm mắt. Rui thở hắt ra một hơi khi nhìn đôi mắt Mộc Thiên đã trở về màu xanh lục ngọc.

"Quả nhiên, tôi không nhận nhầm người, chỉ tiếc..."

Rui ngắt quãng câu nói của bản thân. Cậu bé quay người về phía sau, giơ một tay chắn trước mặt Mộc Thiên vẫn còn ngơ ngác. Đôi mắt đỏ sắc bén nhíu lại thành một đường cong. Từ người cậu bé, một cỗ khí tức nguy hiểm lúc nãy trộn lẫn thêm một tầng sát ý dày đặt khiến không khí ở đây như bị ngưng đọng lại. Cậu bé nói tiếp câu bị bỏ lỡ :

"...đã quá trễ để đi rồi "

Mộc Thiên giờ đây đang cảm thấy thật khó thở. Cậu đã hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của Huyết tộc rồi. Thật nực cười a, cậu vậy mà lại có suy nghĩ tiểu Huyết tộc là một cậu bé bình thường. Cậu bỏ quên mất dù là tiểu Huyết tộc nhưng sức mạnh lại ngang hàng với một Lang tộc trưởng thành không thành thạo kiếm thuật. Mộc Thiên giờ đây đã nhìn tiểu Huyết tộc trông vô hại trước mắt bằng một con mắt khác hoàn toàn lúc trước.

Vì sao Rui nói đã quá trễ ? Đó là vì thiếu niên đang đứng chắn phía trước mặt Mộc Thiên và Rui. Người đó cách cậu cỡ 10 bước chân.

Một người mặc trang phục khá sang trọng, tay cầm trường kiếm sắc bén trông bắt mắt vô cùng. Lưỡi kiếm được bao bọc bởi một dạng năng lượng được gọi là ma lực hay năng lượng tinh thần mà Lang tộc vẫn luôn tự hào. Ma lực trên lưỡi kiếm tùy thuộc vào màu sắc sẽ cho biết kiếm sư đạt đến trình độ nào.

Mỗi một tộc đều có một dạng sức mạnh độc nhất vô nhị, cũng có thể gọi là lá bài tẩy. Huyết tộc thiên về phép thuật và khả năng điều khiển tâm trí mà huyết mạch của bản thân ban cho. Lang tộc lại thiên về kiếm thuật và sức mạnh thể chất lẫn tinh thần mạnh mẽ. Mỗi tộc đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo mà không thể trộn lẫn.

Cũng như Huyết tộc, sức mạnh của Lang tộc đều được dựa vào để phân chia địa vị xã hội. Nhưng khác một chỗ. Sức mạnh huyết mạch của Huyết tộc được quyết định từ khi sinh ra và không bao giờ có thể thay đổi được. Còn sức mạnh mà Lang tộc nắm giữ lại là bao kinh nghiệm và khổ cực luyện thành. Muốn là một kiếm sư, Lang tộc phải dựa vào phấn đấu rèn luyện ngày đêm và bao kinh nghiệm thực chiến mới có thể đạt được.

Nhưng đừng vội kết luận rằng các vị thần đã thiên vị Huyết tộc, vì Lang tộc cần một quá trình mới lên cấp nên cơ hội được trao đều cho từng người. Ai cũng có thể đạt được vị trí cao nhất chỉ cần dựa vào quyết tâm và sự khổ cực của bản thân. Huyết tộc dù được trao cho sức mạnh từ khi mới lọt lòng nhưng không ai có thể thay đổi sức mạnh của bản thân để nâng cấp. Bởi huyết chảy trong người sao có thể đổi ?

Vì thế mới nói, Huyết tộc và Lang tộc nếu đem ra so sánh thì không thể nhận xét được bên nào tốt hơn bên nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play