Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cảm Ơn Vì Ngày Ấy Đã Ôm Em

Chap 1: Mồ Côi Nhưng Có Nhau

T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Hello
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Lại là tui đây 😉
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
*nói gì nữa ta :)*
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Ờ…ừm sốp bị Dương Domic nhập rồi :)
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Thôi bây giờ cùng bắt đầu vào chap 1 nha
————————-
Trại trẻ mồ côi mùa hè nóng hầm hập. Gió chẳng có mà thở. Duy ngồi xổm dưới gốc cây, mặt đỏ bừng, áo thấm mồ hôi
Quang Anh đi ngang, liếc nhìn một cái, rồi dừng lại đưa chai nước.
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Uống đi, em hát từ sáng tới giờ rồi đó
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Em không khát…
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Uống. Không nói nhiều //nhíu mày//
Duy bặm môi, ngoan ngoãn cầm lấy. Uống xong, ngửa cổ nhìn anh
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Sao anh lúc nào cũng dữ với em vậy?
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Tại em lì
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Tại anh thương em nên mới dữ đúng không? //cười nham nhở//
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Ừ. Nên ngoan đi, bé con //thở dài,xoa đầu em//
Chiều hôm đó, hai đứa ngồi trên sân xi măng, ngắm trời
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh nè… mai mốt em lớn, em muốn học nhạc
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Vậy anh sẽ đi học cùng em
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Thiệt hả?
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Ừ. Ở đâu có em, ở đó có anh
Gió khẽ lùa qua mái tóc Duy. Em cười tít mắt, nhưng tim lại đập mạnh
Có lẽ… là em bắt đầu thích anh từ ngày hôm đó rồi
———————
Gió thổi lùa qua những khe cửa cũ kỹ. Mấy đứa trẻ đã ngủ yên trong căn phòng lớn, chỉ còn Duy thao thức trở mình. Mắt em hơi cay, sống mũi cũng nóng ran
Quang Anh nằm giường bên cạnh, quay sang thì thấy Duy đang ôm chặt con gấu bông rách tai, nước mắt rơm rớm
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy… em lại mơ thấy gì à? //hỏi nhỏ,nhích lại gần//
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Em mơ thấy mẹ… mà tỉnh dậy thì không có ai //dụi mắt//
Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trèo sang giường em. Tay anh vòng qua vai, kéo em sát vào người
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Không sao đâu. Có anh đây rồi. Em không có mẹ, nhưng có anh
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh… sau này anh đi học có bỏ em lại không?
Duy dụi mặt vào ngực Quang Anh, mùi áo cũ nhưng ấm
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Không đâu. Anh sẽ học thật giỏi, rồi đưa em đi cùng
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy phải hứa với anh là cũng học giỏi để hai đứa mình cùng ra khỏi nơi này
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
…Ừm //lí nhí//
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhưng nếu lỡ… em không giỏi như anh thì sao?
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
Vậy thì anh giỏi gấp đôi. Em chỉ cần đi theo anh thôi là được
Đức Duy (lúc nhỏ)
Đức Duy (lúc nhỏ)
//bật cười,nắm tay anh//
Ngay trong đêm lạnh nhất ở mái nhà chung này, em đã học được cảm giác đầu tiên gọi là “được thương”. Cái ôm đó, Duy sẽ nhớ đến tận sau này
——end chap——
Lưu ý : truyện là những yếu tố không có thật
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
NovelToon
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Đang xây dựng lại kênh nè 💔
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Bye mn nha

Chap 2: Em Và Anh, Vẫn Ở Đây

T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Hú hú há há :)
———————
Mùa hè năm 18 tuổi
Nắng sớm len qua khe cửa, rọi lên hai cái bóng đang lúi húi chuẩn bị bài vở trong căn phòng trọ nhỏ.
Căn phòng cũ kỹ, tường bong tróc, không có máy lạnh, cũng chẳng có cửa sổ tử tế.
Nhưng Duy và Quang Anh chưa từng thấy nó lạnh lẽo vì họ vẫn có nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xếp tài liệu gì kỹ vậy, mai mới thi mà ?
Duy hỏi, miệng còn ngậm nửa miếng bánh mì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mai thi mới cần chuẩn bị trước. Em còn chưa soạn xong bài hát kìa //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là già thiệt rồi á. Mới 18 mà như ông nội vậy //lè lưỡi trêu anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười, đặt tay lên đỉnh đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ông nội này nuôi cháu từ bé, chăm cháu ăn học tới giờ thi đại học, không thương không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… ai là cháu hả!! //đập vào tay anh,mặt hơi đỏ//
Căn phòng rộn ràng tiếng cười, tiếng trêu chọc nhau như mọi khi
Nhưng cả hai đều biết ngày mai là một dấu mốc lớn trong đời họ
Duy thi vào đại học Thăng Long, khoa Âm nhạc ứng dụng
THANG LONG UNIVERSITY
NovelToon
Quang Anh thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
VNAM
NovelToon
NovelToon
Khác trường, khác hướng. Nhưng trái tim thì vẫn hướng về nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Quang Anh gọi, khi cả hai đang nằm bên nhau dưới ánh đèn bàn mờ mờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày mai… em đậu, anh cũng đậu, thì tụi mình sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể vẫn nghèo, nhưng không còn là trẻ mồ côi bị gọi là ‘gánh nặng’ nữa. Đồng ý không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Em muốn cùng anh đi xa hơn //gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và nếu… chỉ một trong hai người đậu thì sao?
Duy im lặng vài giây, rồi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì người đậu ráng làm thật giỏi. Người kia học lại, rồi năm sau thi lại. Có gì mà sợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang, ánh mắt dịu dàng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng anh tin, tụi mình sẽ cùng đậu
Duy không nói nữa, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào vai anh
Gối sờn, mền cũ, căn phòng nóng nực nhưng vẫn ấm
Vì anh ở đây
Vì em vẫn nằm trong lòng anh
Vì từ cái ôm đầu tiên đến bây giờ… vẫn chưa ai buông ra
———end chap———
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Ủ cốt truyện này lâu lắm rồi mà giờ mới đăng nè
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Tại sợ không hay 👉👈
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Bái bai

Chap 3: Em Đã Làm Được Rồi, Phải Không Anh?

T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Helloooo
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Biết mấy giờ chưa :))
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
12h đêm rồi đó :)
—————————-
Sáng hôm đó, trời đổ mưa nhẹ
Chiếc xe đạp cũ cà tàng kêu kẽo kẹt trên con đường ướt nước
Duy ngồi phía sau, ôm chặt lưng Quang Anh, đầu tựa lên vai anh, mưa tạt lấm tấm lên hai má nhưng em vẫn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em run quá à. Lỡ hát sai thì sao? //nói giọng nhỏ xíu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sai đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé tập bao nhiêu lần rồi mà, quên à? //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//một tay lái xe, tay kia với ra sau nắm lấy tay Duy siết nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có anh chở tới tận cửa phòng thi, bảo đảm may mắn ngập tràn luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chở em bằng xe đạp thì có ra vẻ “nghệ sĩ nghèo lãng mạn” không? //cười khúc khích//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là “nghệ sĩ tương lai có người yêu siêu đáng yêu” đúng hơn
Quang Anh bồi thêm câu đó khiến tai Duy đỏ bừng
Cổng trường thi đã hiện ra
Quang Anh dừng xe, bước xuống, rồi quay lại mở balo lấy chiếc áo khoác mỏng, trùm lên cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ uống nước trước khi hát
Anh vừa dặn, vừa kéo khóa áo cho em như một thói quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà… //phụng phịu,nhưng đôi mắt long lanh biết ơn//
Không cần nói nhiều
Trong lòng cả hai đều hiểu, dù đường đời phía trước còn xa, thì từ khoảnh khắc được anh chở đi thi trên chiếc xe đạp rỉ sét này, Duy sẽ không bao giờ thấy mình đơn độc nữa
—————————
Duy đứng giữa căn phòng thi rộng lớn, ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng vào mặt khiến tim em đập nhanh hơn bình thường
Trước mắt là những gương mặt nghiêm khắc của ban giám khảo
Tay em run, môi khô, cổ họng nghẹn lại
Bỗng… một ký ức ùa về
Chiếc xe đạp cũ lăn bánh kẽo kẹt trong làn mưa sớm. Duy ngồi phía sau, tay ôm chặt lưng Quang Anh
Áo mưa không đủ rộng, nên cả hai ướt lấm tấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh không? //vừa đạp xe,vừa hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh… nhưng mà ấm //dụi đầu vào vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ uống nước trước khi hát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ nghĩ là bé đang hát cho anh nghe thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu bé quên lời thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì bé nhắm mắt lại, tưởng tượng bé đang ngân nga trong phòng trọ nhỏ của mình…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và bé sẽ hát lại được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt//
Nỗi sợ trong lòng em bỗng lắng xuống
Em hít một hơi thật sâu
Nhớ đến gương mặt anh người con trai chở em bằng chiếc xe đạp rỉ sét, dầm mưa đưa em đến tận giấc mơ này
Em cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió cứ mãi vi vu âm thầm ngoài hiên,có ai đứng trông…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn cứ nơi đây đi tìm ước mong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hát cho mãi vơi đi u sầu vì anh đã yêu quá lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra thì cũng đã sâu…
Phòng thi im lặng
Chỉ còn lại giọng hát trong veo, run nhẹ như tim người đang yêu lần đầu
————————————-
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Buồn ngủ lắm rồi
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
T/g đi ngủ đayyyyy
T/g này nghiện Shin
T/g này nghiện Shin
Bái bai mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play