Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] Lỡ Nhịp Cung Thương

Chương 0 . Giới thiệu

_ Giới thiệu _
Tiêu đề : Lỡ Nhịp Cung Thương
Phân loại : CP Idol, Tâm lý xã hội
Tất cả hình ảnh, bìa truyện, avatar nhân vật đều được lấy từ Tiktok, Pinterest, Google...
Thông tin trong truyện đều được tìm hiểu.
Tag riêng: Tâm lý, Nhẹ nhàng, Định kiến, Thập niên 90.
Đây là một bộ fan - fiction đầu tay của Hai Nguyệt thuộc thể loại truyện chat. Couple Rhyder _ Captain : Nguyễn Quang Anh _ Hoàng Đức Duy.
Spoil: Có nhiều thứ tình cảm như những vết mực in sâu vào tiềm thức, một loại tình cảm sẽ quá xa xỉ dưới cái nhìn khắc khe của thời xưa. Nhưng thứ tình cảm ấy lại đẹp đến lạ nó vượt mọi định kiến xã hội hay lại như vệt lân tinh lướt ngang bầu trời chợt sáng rồi lại tắt ngấm trong đám tro tàn tình yêu.
Đây là sản phẩm chất xám là vui lòng không remake hay đạo nhái, còn nếu các bạn có muốn lấy ý tưởng thì mình cũng không cho ạ.
Warning : Tác giả là một người sống khá khép kín, vì một số lý do cá nhân mà tác giả không sử dụng các ứng dụng như : Tiktok, Instagram, Facebook. Các bạn có thể chia sẻ truyện trên các ứng dụng Instagram, Tiktok và tất cả các nền tảng khác đều không được chia sẻ. Nếu có bài đăng hay đánh giá nào về truyện của mình trên các nền tảng đó thì mong các bạn chia sẻ cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên : Hoàng Đức Duy Tuổi : 19 tuổi Quê quán : Sài Gòn Nghề nghiệp : Thầy thuốc Cha : Hoàng Thanh Quân Mẹ : Hồ An Như ( đã mất ).
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên : Nguyễn Quang Anh Tuổi : 20 tuổi Quê quán : Làng Phù Dung Cha : Nguyễn Quang Mẹ : Bùi Anh Hương.
Tất cả các sự kiện trong truyện đều không có thật và các sự kiện trong truyện đều được phát triển bởi trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên người thật.
Xin cảm ơn.

Nhất : Vị Khách Lỡ Đường

Năm ấy, cậu trai trẻ Nguyễn Quang Anh vừa tròn 20 tuổi anh sinh ra trong một gia đình gia giáo theo truyền thống Nho học. Anh làm thầy giáo dạy cho các em nhỏ trong làng Phù Dung.
Vào ngày hè oi ả , trên bục giảng Quang Anh đang dạy các em nhỏ viết chữ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mận , con viết chữ ' a ' cho rõ, như vầy cũng được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay học tới đây được rồi, đến giờ Ngọ rồi các em về đi.
Các em học trò đồng thanh dạ ran rồi tíu tít kéo nhau về nhà.
Anh bước ra ngoài cửa phòng học thấy thằng Tí đã đợi anh từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tí, về thôi
Tí
Dạ , cậu mình về.
Anh bước lên chiếc xe ngựa có phần hơi cũ nhưng chạy rất tốt rồi tiến thẳng về con đường làng để về nhà.
Mặc dù, nhà anh giàu nhưng cha mẹ anh đã dạy anh cách sống tiết kiệm và nhân đức .
Trên con đường mòn đầy sỏi đá anh vén mành che thì thấy một cậu trai trong có vẻ thư sinh đang lỡ đường nên anh đã kêu Tí dừng xe lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tí, dừng xe lại
Tí
// dừng xe lại // Dạ có chuyện chi không cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bước xuống xe // Chờ cậu chút. Cậu gì đó ơi, cậu đang lỡ đường phải không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// xoay qua // À... đúng rồi. Tôi đang lỡ đường, cho tôi hỏi là anh biết nhà ông Nguyễn Quang không ? Giúp tôi đến nhà ông ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết nhà ông Nguyễn Quang mà cậu là gì với nhà ông Nguyễn Quang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là học trò cũ của thầy Nguyễn Quang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À , vậy được nếu không phiền cậu có thể lên xe của tôi để về nhà ông Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngập ngừng // À... Chỉ sợ là phiền anh thôi, còn nếu được vậy thì tốt quá // cười xinh //
Rồi hai người cùng nhau bước lên xe ngựa tiến về phủ Nguyễn
Khi ở trên xe anh mới được nhìn kĩ " cậu trai ấy" .
Em sở hữu đôi vai không to nhưng lại thon mượt, mắt em long lanh, biếc màu trời, da em trắng nhẹ , đôi gò má phím hồng xinh xinh, bờ môi cong nhấp nhô , căng mọng làm anh thoáng chút ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.
Bỗng nhiên em hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi hỏi anh tên gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... Tôi tên Quang Anh còn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy, anh bao nhiêu tuổi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi 20, còn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em 19 ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở đâu ? Làm nghề gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở Sài Gòn, em là thầy thuốc , còn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là thầy giáo, con trai ông Nguyễn Quang
Rồi hai người cùng trò chuyện cho đến khi về tới phủ họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bước xuống xe và dìu em xuống // Đến nơi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nắm tay anh bước xuống // Cảm ơn anh nha
Em cùng anh bước vào nhà , anh cầm túi da còn em mang hành lý
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Con trai cha về rồi đây là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy không nhớ con hả , con Đức Duy nè
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
À, ra là thằng Duy , còn biết về đây thăm ông thầy này nữa à , nhìn con lớn bộn ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có đâu con có chút xíu à // cười xinh //
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Về đây chơi là vui rồi, con định ở bao lâu, mấy tháng cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con định ở đây 2 tháng
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Quang Anh vào dọn cái phòng kế bên phòng con cho em nó ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ // xách Duy đi theo //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...a .. Từ từ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// buông tay , mở cửa buồng // Em vào đi , cùng dọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ // bước vào buồng // Oa... rộng thật mà hơi bụi nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật // Ừm, để anh dọn đồ đạc cho , em quét bụi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // hai má phồng xinh //
Sau một lúc lâu hai người cũng đã dọn dẹp xong cái phòng, em và anh cùng ngồi trên giường mà thở hồng hộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizzz... Mệt thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà phòng rất đẹp // cười //
Anh nhìn thấy em cười hai má phúng phính tay lại vô thức đưa lên mà véo má em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// véo má , cười mỉm //
Em nhận ra mình vừa bị véo má lại chợt ngại ngùng rút người lại, mặt đỏ ửng lên, lan đến tận mang tai.
Rồi anh cũng nhận ra hành động của mình có đôi chút hơi quá và kì cục nên đã vội nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ... anh xin lỗi, anh không cố ý // gãi đầu // thôi anh đi tắm trước nha, em cũng tranh thủ tắm rửa đi rồi ra ăn với ba má anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giọng lí nhí // Dạ em... Biết rồi
Sau khi anh rời khỏi buồng, em lấy hai tay nhỏ nhắn áp lên má mình như tự trấn an bản thân
_______________________
Trưa đó em ra ăn cơm cùng gia đình anh. Gồm ông Nguyễn Quang và bà Trương Huỳnh Anh Hương cùng với anh
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Nè , Duy ăn đi con cứ tự nhiên như ở nhà có khi đây lại là nhà của con sau này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sặc nhẹ // Ưm... hừm... hừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vội rót nước // nè em uống đi , không cẩn thận gì hết // vuốt nhẹ lưng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bớt sặc // Cảm ơn anh
Trương Huỳnh Anh Hương
Trương Huỳnh Anh Hương
Ngó bộ tụi nhỏ cũng biết yêu thương, đùm bọc, chở che cho nhau ông ha
Rồi hai ông bà cười khà khà.
______________________
END
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Lịch ra chap thứ ba và thứ bảy mỗi tuần
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Nào mình drop mình sẽ thông báo
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Xin cảm ơn

Nhị : Chè Hạt Sen - Cá Nhỏ

Sau khi cả gia đình ăn cơm xong thì ông bà đi nghỉ trưa. Quang Anh thì lên trường dạy học. Chỉ còn một con mèo nhỏ lủi thủi ở trong nhà . Em lân là đi xuống nhà bếp thì gặp Miên là người ở trong nhà, nó hỏi em
Miên
Miên
Trưa sao cậu út không nghỉ ngơi mà xuống đây ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...tại ta muốn... muốn nấu chè cho ông bà Nguyễn với cậu hai ăn
Miên
Miên
Cậu út định nấu chè gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... Chè hạt sen
Miên
Miên
Nếu cậu út muốn nấu thì con đi hái gương sen về lấy hạt cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đi cùng có được không ?
Miên
Miên
Thôi, trưa nắng cậu ra ngoài ông bà la con chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu cho ta đi với // ánh mắt khẩn thiết //
Miên
Miên
Vậy thôi cũng được , nè cậu đội đi cho đỡ nắng // đưa nón lá cho cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chị nha // nhận lấy // Mà chị kêu em bằng em đi kêu bằng cậu nghe xa cách
Miên
Miên
Ừm... cũng được
Hai người cùng chèo chiếc xuồng nhỏ ra cái ao sen rộng của phủ Nguyễn, em bứt vài bông hoa sen rồi phụ Miên hái gương sen.
Hương sen nở thơm thoang thoảng như làm dịu đi bớt cái gắt oi ả của buổi trưa hè.
Sau một hồi hì hục thì hai chị em đã hái xong đống gương sen, rồi chậm rãi chèo xuồng về bờ.
Em bước đi trước, quần còn vương chút bùn, Miên thì đi sau. Bà Hương ở trong buồng hé cửa nhìn ra rồi cười bảo với ông Quang
Trương Huỳnh Anh Hương
Trương Huỳnh Anh Hương
Cậu út lại quậy rồi // cười //
_________________________
Em và Miên ngồi cùng nhau tách hạt sen mà kể chuyện
Miên
Miên
Em khéo thật, con trai mà biết nấu cả chè hạt sen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ em vậy em thôi ạ , mà cho em hỏi cậu hai có khó không vậy chị
Miên
Miên
Cậu hai thì tùy lúc lắm không đúng ý là cậu quậy banh cái nhà này luôn. Còn ăn uống là rất khó nó như tiêu chuẩn kép vậy á, mà tiêu chuẩn đó thì chị không rõ, vì là thầy giáo nên tính tình cũng điềm đạm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ đâu em nấu chè mà cậu không thích ăn thì sao ta // thắc mắc//
Miên
Miên
Chị nghĩ chắc cậu sẽ không chê đâu em có ông bà Nguyễn lo mà
Hai chị em ngồi hỗ trợ lẫn nhau nấu chè đến khoảng giờ Thân, em chia ra 2 chén to cho ông bà Nguyễn vì nó bỏ nhiều hạt sen hơn, một chén khác cho Quang Anh riêng chén đó có thêm long nhãn và chén cuối là cho em , một chén nhỏ cho Miên vì phụ nấu. Sau khi chia xong thì em đi tắm để ra dùng cơm cùng mọi người.
Nửa canh giờ sau em mới ra dùng cơm
Em phụ Miên dọn cơm lên, lúc đó Quanh Anh cũng về và tắm rửa rồi
Lúc anh về anh dẫn theo một cô gái, cô ta ăn mặc như thiếu nữ ở Sài Gòn làn da trắng hồng, đôi môi căng đỏ , và em nhận ra ngay đó là Thư Yên, bạn thân của em khi ở Sài Gòn.
Hai người nắm tay nhau, Thư Yên con buông vài câu nũng nịu làm em thấy nhoi nhói ở tim. Đau không ? Đau chứ. Lúc này bà Hương bước ra
Trương Huỳnh Anh Hương
Trương Huỳnh Anh Hương
Trời đất ơi, con gái ruột của má về sao không nói, còn để anh hai đi đi rước nữa à // ôm chầm lấy con //
Nguyễn Thư Yên
Nguyễn Thư Yên
Con muốn tạo bất ngờ mà // ôm lại //
Chợt em nhận ra mình có sự hiểu lầm không hề nhỏ trong cuộc trò chuyện này.
Nguyễn Thư Yên
Nguyễn Thư Yên
// nhìn thấy Duy // Ụa Duy sao mày ở đây // chạy lại ôm // Nhớ mày lắm luôn á
Cùng lúc đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bày ra bộ mặt khó chịu như đạp trúng ổ kiến lửa //
Bữa cơm năm người vô cùng ấm cúng với tiếng cười đùa và nói chuyện rôm rả của đôi cọp già cùng một đôi gà bông và chú chim nhỏ
Sau bữa ăn Duy cùng Miên lấy bớt chè trong chén ông bà Nguyễn qua chén cửa cô út Thư Yên rồi mới bưng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ , thầy với bác gái trưa con có nấu chè hạt sen giải nhiệt mời thầy , mời bác , mời anh , mời em dùng thử
Nguyễn Thư Yên
Nguyễn Thư Yên
Rồi sao chén của anh hai có long nhãn dạ , ý tứ rõ ràng quá nha
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Ta nói thầy nó bao nhiêu lâu nay mà nó không bỏ cho mình một trái nhãn, còn thằng con .....haizzzz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi nè , ba má mỗi người một trái, còn Thư Yên thì khỏi, em...cho em một quả nè // múc qua chén mọi người //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
•//////• // mặt đỏ lên// Dạ...em cảm ơn // nói nhỏ //
Nguyễn Thư Yên
Nguyễn Thư Yên
Coi xem ai mặt như quả gấc rồi , hí hí , mà sao em hong có vậy anh // xụ mặt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày coi cái nết mày đi , chọc con người ta mãi. Người ta cũng biết ngại mà
Nguyễn Thư Yên
Nguyễn Thư Yên
Ngó bộ bênh dữ hen, bạn là bạn của tui mà bây giờ tui phải gọi bạn bằng anh dâu rồi ha mợ Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói cái gì vậy , người... người ta có biết gì đâu mà mợ này mợ kia // mặt đỏ ửng // không chừng Quang Anh đã có ý trung nhân rồi // giọng nhỏ dần //
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
Thôi ăn đi , đến đâu hay đến đó
Rồi gia đình cùng nhau ăn chè, nói nói cười cười
Đến tầm canh Tuất em bước ra ngoài sân để ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng lắm, như sáng đến mức có thể soi rõ bao góc khuất trong lòng em.
Bỗng một bàn tay lớn oai nhẹ mái tóc em, và đó là anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì đấy , cá nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là cá nhỏ chứ // phồng má chu mỏ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đấy , nghe má bảo bơi ngoài ao sen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đâu, em ...em hái sen mà // nhỏ giọng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mềm lòng // Thôi tha đấy vào ngủ // cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ // ngoan ngoãn //
_____________________
END
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Tui xin lỗi mấy bà nha , thứ ba mắc học , thứ bảy cũng vậy luôn 😭
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Chap này cho thứ ba nha
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Thứ bảy chờ tui bù sau
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Like đều mỗi chap nha , nhắc nhở nhỏ nhẹ á 😏
Hai Nguyệt - tác giả
Hai Nguyệt - tác giả
Xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play