[Dookieu] Trộm Thương Em Qua Mùa Hạ Cũ.
Chương 1 : Làng Quế Hải
Name : [Dookieu] Trộm Thương Em Qua Mùa Hạ Cũ.
Thể loại : Tình trai, 1x1 , thanh xuân, nhẹ nhàng, chữa lành, không H+, không hiện đại hóa.
Bối cảnh : Làng quê yên bình (Quế Hải*) – những năm sau 1975.
Date of creation : 27/6/2025.
🔴LƯU Ý 🔴
• Đây là fanfic, lấy cảm hứng từ hình tượng người thật (idol), nhưng mọi tình tiết và diễn biến đều là hư cấu, không phản ánh sự thật.
• Truyện ít yếu tố H/H+(gần như không có).
• Không liên quan đến lịch sử hay các sự kiện lịch sử cụ thể.
• Bối cảnh chỉ mượn khoảng thời gian sau thống nhất để tái hiện khung một vùng quê yên bình với mối tình thanh xuân nhẹ nhàng, trong trẻo.
Thuở ấy, đất nước vừa yên tiếng súng, người làng còn quen với bữa cơm độn khoai, tiếng quạt mo, và ánh đèn dầu leo lắt.
Giữa cái yên bình vừa kịp trở lại đó, có một chuyện tình rất nhỏ...mà cũng rất thật, như gió đồng thổi qua tim người ta.
Làng Quế Hải năm ấy, trời vào hạ.
Nắng ngả màu mật ong, trải khắp trên mái rạ, con đường đất đỏ, và cả trên cánh tay rám nắng của lũ trẻ đang chơi trốn tìm bên giàn mướp sau hè.
Chiến tranh vừa mới yên, nhà ai cũng còn nghèo, nhưng không khí thì bình yên đến lạ.
Chiếc radio cũ đặt trên bàn nhỏ trước cửa nhà ai, mở vọng tiếng rè rè, âm thanh bay xa theo gió.
Ngoài đồng, tiếng côn trùng vẫn râm ran dưới những đám cỏ dại chưa kịp cắt.
Tất cả...cứ lặng lẽ trôi như vậy, như một khúc ca cũ nằm gọn trong lòng ký ức ai đó chưa từng nói ra.
Ngay giữa cái yên bình ấy...Có một người con trai cứ lớn dần lên theo nhịp nắng mưa.
Trai nhà nông chính hiệu.
Thằng nhỏ ấy lớn lên giữa mùi bùn đất, tiếng côn trùng và bát cơm chan nước rau muống luộc.
Người cao nghêu, vai rộng lưng thẳng, tóc tai thì rối như tổ quạ, nhưng mặt mũi lại sáng trưng.
Mắt biết cười, môi hay cong cong, răng thỏ ló ra mỗi lần nói chuyện khiến con gái trong làng cứ hay lấy cớ đi ngang qua nhà nó, lại cười khúc khích.
Chẳng phải vì nó cố tình tán ai.
Chỉ là mỗi sớm phụ má xách nước tưới rau, mỗi chiều đi xúc cá, tay áo xắn cao, mồ hôi ướt cổ, cười một cái thôi cũng đủ sáng nguyên góc sân.
Lũ trẻ con mê nó, mấy bà mợ thương nó, mà con gái thì...khỏi nói.
Dân làng hay trêu "Thằng Đăng nhà bà Tư mà ngoảnh đầu cười một cái, tim con gái làng này rớt sạch!"
Mà Hải Đăng lại khờ khạo. Không biết, cũng không để tâm. Nó chỉ sống kiểu người miền quê thật thà, chắc nịch như cọng rơm phơi nắng.
Có hôm đang vác rơm ngoài đồng, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Đỗ Hải Đăng
Má nói mai trời mưa...chắc phải tranh thủ gom hết hôm nay.//nhìn trời//
Hay bữa ngồi gỡ cọng rau muống cho má ngoài hè, nó gãi đầu, cười cười.
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay lũ gà phá cái luống sau, má đừng la tụi nó nghe.//cười cười//
Lời thì ít, mà tay chân chẳng khi nào ngơi.
Cái kiểu sống im im vậy mà gần gũi, ai nhìn cũng thương.
Con gái trong làng mê như điếu đổ là thế. Ấy vậy mà Đăng chẳng ưng cô nào.
Gái không gần, chuyện thương cũng chẳng thấy nói.
Chỉ có thằng bạn thân từ thuở còn tắm mưa dưới giàn mướp sau hè.
Ai trong làng này cũng biết hai đứa dính nhau như sam.
Cái thằng bạn hay đi chung với Đăng, ai mà chẳng biết – Nguyễn Thanh Pháp.
Cậu thiếu niên nhỏ con mà gọn ghẽ, trắng trẻo như cục bột vừa nhồi kỹ, nắng có rọi xuống cũng chỉ hồng hồng nơi má.
Mặt mũi sáng sủa, trán cao, mắt dài, đuôi hơi xếch nhẹ, cái kiểu mắt mà cười hay không cười vẫn thấy lấp lánh.
Tóc lúc nào cũng cắt gọn, mái cong cong rủ xuống trán, cứ như trời sinh ra đã chăm nết sạch sẽ.
Má mất sớm, nhà chỉ còn người cha già, hai cha con nương nhau mà sống. Khó thì có khó, nhưng chưa ai thấy cậu than bao giờ.
Việc đồng áng, gánh nước, hái rau, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm. Tay chân nhanh nhẹn, nói năng nhỏ nhẹ, ai gặp cũng ưng bụng.
Mà lạ, Thanh Pháp ít chơi với ai, bạn thân có mỗi mình Hải Đăng. Đi đâu cũng có nhau, ăn cơm cũng chờ nhau, trời mưa cũng lội chung một lối.
Cứ như thể...từ hồi còn cởi truồng tắm sông đã dính nhau không gỡ ra được.
Làng ai cũng quen cái cảnh "thấy Đăng thì biết Pháp đâu đó gần gần."
Nghe riết thành quen, nên cũng chẳng ai thắc mắc.
Buổi đầu chiều, gió từ cánh đồng thổi lồng lộng mát rượi. Thanh Pháp với Hải Đăng ngồi dưới gốc xoài già sau nhà, mỗi người một việc.
Gần đó, đám con nít tụm năm tụm ba, chơi trò búng thun rồi lăn ra cười như nắc nẻ. Lâu lâu lại có đứa len len chạy tới, ngồi chồm hổm coi hai anh làm.
Tiếng con nít lanh lảnh vang lên từ phía vườn sau.
: Hay hai anh lấy nhau đi cho rồi, khỏi mắc công cứ qua qua lại lại hoài vậy đó!
Thanh Pháp đang ngồi xổm buộc bó hành, nghe tới đó thì khựng tay lại. Vành tai đỏ ửng, má cũng chín hồng như bị nắng quệt qua.
Cậu liếc mấy đứa nhỏ, gắt khẽ
Nguyễn Thanh Pháp
Bậy bạ! Nói gì kỳ cục...
Hải Đăng đứng kế bên, tay còn dính đất chỉ cười toe
Đỗ Hải Đăng
Trêu riết coi chừng Pháp của anh ngại, rồi dỗi, rồi không chịu chơi với anh là bắt đền mấy đứa đó nha.//híp mắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Được cả mày!//đánh nhẹ vào người Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Hì hì//cười toe//
Cứ thế, hai đứa như hình với bóng.
Người làng ai cũng tưởng tụi nó thân nhau từ nhỏ, như anh em một nhà.
Chỉ có trời xanh với gió đồng là biết, có thứ tình cảm nào đó đang chớm nở giữa mùa hạ. Rơi khẽ khàng như cánh hoa mướp úa sau giàn.
Nhất là phía thằng Đăng...
Nó chẳng nói gì cầu kỳ, cũng chưa từng thổ lộ, chỉ luôn lặng lẽ giữ em nhỏ trong tầm mắt.
Từng cơn gió có mùi Pháp, từng nụ cười có tiếng Pháp....Nó gom hết, cất cả vào tim.
Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một ánh mắt, nhìn theo...dài hơn một chút...
T-Jang Winn 🌷
Ờm thì đoá 👉🏻👈🏻
T-Jang Winn 🌷
Nhiều dẫn hơn thoại nma truyện này dẫn hầu hết là tâm tư nỗi lòng chàng Đăng và em Kiều...
T-Jang Winn 🌷
Ai theo dõi toi lâu chc cũng quen kỉu này rùi he
Chương 2
Trời tháng Sáu, nắng dày nhưng không gắt.
Gió hanh hanh như mùi khô của lúa sắp vào mùa, luồn qua kẽ áo, rón rén vờn từng sợi tóc con trai đang cúi gặt trên đồng.
Thanh Pháp đi trước, lom khom nhặt lúa rơi dọc luống. Tay trái vạch rạ, tay phải gom từng bông nếp sót lại, bỏ vào rổ tre đeo chéo sau lưng. Mỗi lần đứng dậy là lại lấy mu bàn tay lau mồ hôi chảy xuống mép tai.
Lưng áo ướt đẫm, dính sát vào lưng gầy. Mỗi bước đi in rõ dấu chân lên nền đất nẻ.
Cha cậu ngồi tựa lưng vào gốc tre đầu ruộng, nhìn con qua ánh mắt đã bạc nửa đời, cười hiền
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Bữa nay chịu làm, coi bộ bắp tay rắn hơn rồi nghen//tay cầm mũ phe phẩy//
Thanh Pháp không nói gì, chỉ gãi đầu, miệng mỉm cười
Tro bếp, mùi rơm cháy, mùi mồ hôi–tất cả quyện vào người cậu, thành thứ mùi tuổi trẻ yên bình.
Gần trưa, Hải Đăng xách túi mận, men theo bờ ruộng mà vào.
Vai áo sậm màu nắng, chân lội bùn không ngại dơ, từng bước lún xuống nghe "sục" một cái, rồi nhấc lên chắc nịch.
Thấy cha Thanh Pháp đang lom khom dọn lại góc ruộng bị chuột cắn, nó lại gần cất tiếng chào
Đỗ Hải Đăng
Dạ con chào bác. Bác làm từ sáng hả bác?
Ông Sáu ngẩng lên, tay chống nón xuống đất, mồ hôi rịn trán
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ờ, làm sớm cho đỡ nắng
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Pháp nó dưới kia, con tìm nó chi đó?
Đỗ Hải Đăng
Dạ con mang mận...tụi con ăn cho mát bụng rồi làm tiếp ạ.
Ông Sáu gật đầu, ánh mắt nhìn Đăng dịu đi một phần, ông cười hiền giọng chậm rãi
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Hai đứa bây lớn cả rồi, lo chí làm ăn...đừng có rong chơi lông bông, uổng cái tuổi.//chậm rãi//
Nó "dạ" một tiếng, lễ phép cúi đầu, rồi bước đi về phía Thanh Pháp đang cặm cụi làm việc, túi mận trong tay nghe nằng nặng như ôm cả mùa hạ vào lòng.
Hải Đăng bước tới gần chỗ Thanh Pháp.
Thanh Pháp đang lom khom dỡ đám lúa đổ, tay lùa nhanh, áo ướt nhẹp dính sát lưng.
Đỗ Hải Đăng
Ê, nghỉ tay chút đi
Đỗ Hải Đăng
Tao có mận nè, loại này chua muốn nhăn cả mặt, ăn vô cho tỉnh //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩng đầu nhìn//
Cậu ngẩng đầu, thấy Hải Đăng, liền nhíu mày khẽ vờ trách móc
Nguyễn Thanh Pháp
Nắng chang chang thế này, tới đây làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Mang chút mận...ăn cho đỡ gắt cổ
Đỗ Hải Đăng
Thấy người mày gầy như cây mía, gió chút là ngã..//bĩu môi//
Pháp liếc túi mận rồi nhìn Đăng, khẽ thở ra một hơi
Nguyễn Thanh Pháp
//tiến đến gần//
Nguyễn Thanh Pháp
//ngồi phịch xuống bờ ruộng//
Đỗ Hải Đăng
//bước đến ngồi cạnh//
Nguyễn Thanh Pháp
//liếc qua//
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta đang làm mà cứ tới lui...coi chừng cha tao nói đó
Đỗ Hải Đăng
Bác chỉ bảo lo làm ăn đàng hoàng, không chơi bời...Vậy là được//nhìn về phía xa//
Đăng nói tỉnh bơ, rồi dịch người ngồi gần cậu, tay lấy trái mận nhai rộp rộp.
Thanh Pháp không nói gì, tay với trái mận, cắn nhẹ.
Vị chua lan qua đầu lưỡi, nhưng mát. Mát như cái bóng người bên cạnh vẫn hay tới, không lý do, cũng chẳng cần gọi.
Xa xa, tiếng trâu ụt ịt giữa đồng, mùi lúa non thoảng qua.
Không ai nói gì thêm. Nhưng gió trưa hôm ấy, nhẹ hơn mọi khi..
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
//nhìn về phía hai người//
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Phù...
Ông đứng phía trên, chống cuốc, nhìn về phía hai đứa con trai ngồi bên nhau, nắng đổ dài theo bóng lưng.
Thanh Pháp là đứa thật thà, chăm chỉ, sống biết điều. Từ nhỏ tới lớn, nó không đua đòi, không mè nheo, cái gì cũng lặng lẽ làm tới nơi tới chốn.
Người thì nhỏ con hơn bạn bè, da lại trắng, chẳng hiểu sao dù quanh năm phơi nắng ngoài đồng mà vẫn trắng như con gái.
Ông thương con, cũng...lo
Nhà chỉ có mình nó là con, ông thì già rồi, sức đâu mà trụ được mãi. Một mai nằm xuống, ai kề cận cùng nó?
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
....//nhìn Đăng//
Giờ có thằng Đăng–thằng bé cũng tử tế, chịu khó, nhìn qua là biết dạng người trụ được với đời. Mà lại hay tới lui, xem chừng cũng thương thằng Pháp như ruột thịt.
Cùng nhau sống, nương nhau mà đi. Mai này có dựng vợ gả chồng, có yên bề gia thất, ông cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt...
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Thôi hai đứa ở lại, Pháp cũng làm nhanh rồi về
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông già này về trước sắp cơm chờ bây về ăn
Ông Sáu gật đầu một cái khẽ rồi quay đi.
Đỗ Hải Đăng
Làm nhanh thôi rồi về, kẻo lâu lại ốm//nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi, một chút nữa thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có thể về trước mà
Đỗ Hải Đăng
Không thích...
Đỗ Hải Đăng
Trời nắng quá mày ngất ra đấy thì ai khiêng về?
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, đợi tao chút
Vài phút sau, Thanh Pháp phủi tay, bước đến chỗ Hải Đăng đang đứng chờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, về thôi...Mày cứ hối hoài, nhức hết cả đầu
Cậu nhăn mặt, giọng pha chút trách móc, miệng còn hơi chu ra. Nhìn cái bộ dáng ấy, Hải Đăng chỉ thở dài, lẩm bẩm
Đỗ Hải Đăng
Người ta lo cho mà còn cằn nhằn...
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mượn đâu//chu môi//
Cậu đáp gọn lỏn, mắt chẳng thèm nhìn sang.
Còn Đăng thì chỉ khẽ thở ra, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ ấy, trong đầu nghĩ thầm
Đỗ Hải Đăng
"Nếu không phải thương đằng ấy...thì ai rảnh mà lo từng chút một như vậy" //nhìn cậu//
Hai đứa lững thững bước từng bước về nhà, nắng trưa gay gắt hắt bóng xuống con đường đất. Cỏ hai bên vàng rụi, mùi đất khô sộc lên theo từng bước chân.
Thanh Pháp đi trước, áo lưng vẫn còn đẫm mồ hôi, tay quơ nhẹ nhành cỏ dại ven đường.
Hải Đăng lặng lẽ đi sau, tay xách túi mận đã vơi quá nửa, mắt không rời tấm lưng nhỏ trước mặt.
Trưa quê im ắng chỉ có tiếng ve kêu rền rĩ và tiếng gió lùa qua rặng tre
Không ai nói gì, nhưng trong cái im lặng ấy...có gì đó dịu dàng hơn cả trăm lời thương
Phía xa, mái nhà thấp thoáng dưới tán cau. Nhưng lòng Đăng...vẫn chưa rời khỏi cái bóng lưng nhỏ nhắn ấy..
Chương 3
Trưa đó, trời vẫn nắng hanh. Từ ruộng về, áo cả hai đứa đẫm mồ hôi, rơm dính gấu quần, đất đỏ lấm tay chân.
Gió lùa khe khẽ qua rặng chuối sau hè, mang theo tiếng gà mái cục tác tìm chỗ mát mà nằm.
Hai đứa từ ruộng về, vai sát vai. Thanh Pháp đi trước, Đăng theo sau, lách cái túi mận sang bên.
Cổng tre mở hé, tiếng gà mái ục ịch chạy ngang sân, rượt theo mấy con con lăng xăng.
Gió trưa lùa qua, mang theo mùi đất nóng.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đợi đây chút tao đi tắm cái đã, mồ hôi nhễ nhại rồi
Dứt lời, cậu cúi xuống tháo dép, rồi lật đật chạy vào trong nhà. Hải Đăng đứng đó nhìn quanh, như thể nơi này...đã quen mùi, quen chỗ từ lâu.
Một lúc sau, Thanh Pháp tắm rửa xong, tóc còn ướt nước.
Cậu quấn cái khăn ngang cổ, bước vào phía bếp.
Nguyễn Thanh Pháp
//bước đi//
Bếp củi đỏ lửa, khói quẩn quanh.
Thanh Pháp bưng rổ cá vừa rửa sạch, đặt bên cạnh.
Mùi hành tím phi thơm lừng trong nồi đất, dầu sôi lách tách. Cậu đổ cá vào, tay đảo nhanh. Nước mắm chạm đáy nồi, bốc lên mùi mặn ngậy, hoà với chút tiêu đen và lát gừng cắt mỏng.
Nguyễn Thanh Pháp
//thuần thục//
Đỗ Hải Đăng
//chăm chú nhìn//
Hải Đăng đứng sau tựa vách, mắt dõi theo từng động tác của Thanh Pháp.
Bếp rực lửa, mùi tiêu gừng cay xộc lên mũi. Thanh Pháp cúi sát nồi, tay đảo cá bằng đũa tre dài
Đỗ Hải Đăng
Đảo đều chút, lửa nhỏ thôi không lại cháy.//nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Mày giỏi thì vào làm đi còn đứng đấy lèm bèm.
Hải Đăng cười khì, gãi gãi đầu
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tao thích đứng nhìn mày làm hơn....//nói nhỏ dần//
Câu đó nó nói rất khẽ, như thể nói một lần cho gió nghe, cho khói nghe...chứ không phải để Pháp đáp lại.
Phía ngoài, ông Sáu vẫn ngồi trên phản tre, nhấp ngụm trà. Ông chẳng nói gì, chỉ khẽ cười khi nghe tiếng hai đứa rù rì trong bếp.
Đỗ Hải Đăng
Thôi tao về đây//bước ra//
Nguyễn Thanh Pháp
Về luôn hở?
Đỗ Hải Đăng
Ừm.//gật đầu//
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Đăng về hả con?//nhìn nó//
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Hay nay mày ở lại ăn trưa cùng nhà bác đi
Ông Sáu chống tay đứng dậy, giọng dứt khoát như quen ra lệnh mấy đứa nhỏ trong nhà.
Hải Đăng gãi đầu, xua tay cười cười
Đỗ Hải Đăng
Dạ thôi, con còn về...má con đang đợi.
Ông Sáu nhướng mày, mắt nheo lại
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Khỏi lo, xíu bác nói lại với má mày
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Bữa nay má mày có dì Huệ với con Sen tới ăn cùng...mày ở lại đây dùng bữa cho vui nhà vui cửa.
Nghe vậy, Thanh Pháp bên cạnh huých nhẹ cùi chỏ vô người nó, miệng không cười mà mắt đã cong cong
Nguyễn Thanh Pháp
Ba tao nói vậy rồi thì ở lại đi. Có mày nói chuyện...tao cũng đỡ chán
Đăng quay sang nhìn cậu, mắt không giấu nổi tia vui mừng, long lanh như vỡ ra giữa trưa hè chói chang
Đỗ Hải Đăng
Pháp muốn tao ở lại hả...Vậy tao ở lại cũng được//cười cười//
Bữa cơm trưa ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ nồi cơm gạo mới thơm mùi nắng, dĩa cá nục kho tiêu sánh màu nước mắm, tô canh cải nấu lỏng bỏng nước. Nhưng có thêm một người cùng ăn
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ăn đi, tụi bây ăn đi cho lớn, mai mốt ông già này có rớt xuống ruộng cũng còn có đứa cõng về.
Đỗ Hải Đăng
Dạ, bác cũng ăn đi ạ //gắp miếng cá vào bát ông//
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ừ ừ//vui vẻ//
Thanh Pháp nhìn vậy cười khẽ, trong lòng dịu đi một chút.
Ngoài sân, gió trưa xao nhẹ qua hàng dừa, nghe như tiếng người xưa gọi về từ ruộng lúa, rì rào kể chuyện cũ. Mấy con gà con rúc dưới chân gà mẹ, bụi nắng rơi nhè nhẹ qua hiên nhà.
Cơm chan nước canh, mặn vừa đủ, đạm bạc thế thôi nhưng mà vui, mà bình yên lắm.
Không ai nhắc về chiến tranh đã qua, nhưng ai cũng hiểu những bữa cơm thế này...là thứ mà người ta từng mơ trong bom đạn.
Đỗ Hải Đăng
//gắp thức ăn cho cậu//
Đỗ Hải Đăng
Ăn nhiều vô, mày gầy lắm đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi, mày lo ăn đi
Ông Sáu chống đũa, nhìn hai người
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Hai đứa bây ráng thương nhau hoài hoài vậy nghen...không cần máu mủ ruột rà, miễn đừng bỏ nhau là ông già này vui rồi.//chậm rãi nói//
Hài Đăng khựng người. Thanh Pháp cũng lặng đi một nhịp.
Chỉ là...sau câu nói đó, bàn tay Hải Đăng xới thêm một chén cơm đầy, rồi lặng lẽ đẩy về phía Thanh Pháp, như thay cho mọi lời hứa.
Ông Sáu nhìn cả hai đứa, chậm rãi nhai cơm, trong mắt có chút gì xa xăm.
Ông không mong gì lớn lao, chỉ nghĩ...sau này ông có mất, nhà cũng đừng lạnh tiếng người. Bạn bè mà sống được với nhau dài lâu, còn hơn máu mủ mà không nhìn mặt
Cái tình quê là vậy–không cần gọi tên, chỉ cần có mặt, bên nhau khi trời nổi gió.
Ông không biết hai đứa nó có hiểu được lòng ông không...
Nhưng thôi...thấy tụi nó ngồi ăn chung, nói cười tử tế, thế là lòng ông cũng ấm được một bữa trưa.
Xế chiều, trời bớt nắng gắt.
Hải Đăng và Thanh Pháp men theo lối mòn ra bờ sông phía sau nhà, nơi có những khóm cỏ dại mọc chen nhau tới tận mép nước.
Mặt sông lăn tăn gợn sóng, phản chiếu màu trời loang loáng ánh hoàng hôn.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên phiến đá cũ, chân đong đưa theo dòng nước.
Gió nhẹ lùa qua tóc, mùi bùn non và cỏ ẩm quyện vào mùi nắng đang tắt dần. Không ai nói gì trước.
Chỉ có tiếng ve ngân dài, tiếng gió sột soạt qua rặng tre, và sự lặng yên kéo căng như một sợi chỉ mong manh nối hai người lại gần hơn.
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn về phía mặt sông//
Nguyễn Thanh Pháp
Yên bình như vầy...là người ta đổi bằng máu, bằng tuổi xuân đó ha//nhẹ giọng//
Hải Đăng quay qua, rồi lại nhìn về phía mặt nước cất giọng
Đỗ Hải Đăng
Dù làng quê vẫn nghèo, bữa cơm lúc no lúc đói...nhưng hàng xóm gần nhau, tiếng cười tiếng nói, không còn nghe tiếng súng, tiếng đạn.
Nó chống tay ra sau, mắt lim dim nhìn trời , khẽ nói
Đỗ Hải Đăng
Ông nội tao từng kể...có lúc ngủ còn ôm theo lựu đạn.
Đỗ Hải Đăng
Giờ ngủ nghe tiếng gà gáy, chó sủa thôi cũng thấy đời yên rồi//cười khẽ//
Thanh Pháp im lặng, tay nghịch hòn sỏi nhỏ, quăng nhẹ xuống nước. Vòng tròn lan ra rồi tan dần.
Nguyễn Thanh Pháp
Mình ở nhà mà cơm còn ấm, áo còn khô, là nhờ có người nằm lại ngoài chiến trường...
Đỗ Hải Đăng
Ừ... thế nên hòa bình đẹp lắm//hạ mắt//
Tụi nó không bận lòng chuyện chính trị lớn lao.
Chúng nó yêu nước...bằng kiểu người làng ăn hết chén cơm, trồng đủ luống rau, không để ai đói hay lạnh vì mình.
Đỗ Hải Đăng
"Nếu mai này không còn bình yên, tao cũng sẽ cầm chắc tay súng..."
Nếu một mai chiến tranh lại nổ ra, Hải Đăng biết chắc...nó sẽ cầm chắc tay súng. Giống như ông nội nó từng làm.
Không chỉ để giữ đất, giữ làng, mà để giữ lấy một người–người hay ngồi thổi bếp giữa trưa, lưng nhỏ, vai gầy...nhưng lòng thì chẳng hề mỏng manh.
Nó chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ giữ trong lòng, rồi tự nhủ
Đỗ Hải Đăng
"Bảo vệ nước nhà...và bảo vệ Pháp nữa. Vì tao thương em..."//rũ mắt//
Đỗ Hải Đăng
"Thương nhiều lắm..."
Thương nhẹ như gió đồng quê, mà dai dẳng, bám mãi không buông.
Nó thương...từ lúc nào chẳng rõ. Không phải thứ tình cảm gấp gáp, cũng không cần lời hoa mỹ.
Chỉ là một lần nhìn thấy tấm lưng ấy khom khom bên luống rau...tự dưng lòng nó nghèn nghẹn.
Nó chưa từng kể với ai. Cũng chẳng định nói.
Chỉ lặng lẽ thề với chính mình "Nếu có đạn nổ, mình sẽ đứng phía trước. Để người đó...còn nguyên vẹn phía sau".
Vì có những tiếng thương...không cần nói thành lời. Chỉ cần mình sống sao cho xứng đáng với cái thương đó.
Có thể người ta không biết...nhưng nó đã thương người ấy từ rất lâu rồi. Rất, rất lâu.
Chỉ là, người kia lúc nào cũng yên lặng, kín bưng như mặt nước.
Nó chẳng thấy gì trong đôi mắt người ấy cả. Không một tia phản chiếu, không một dấu hiệu...như thể mọi điều nó cất giấu trong lòng, chỉ một mình nó biết. Một mình nó mang
Xa xa, đàn cò trắng sải cánh ngang mặt sông.
Ánh hoàng hôn ngả nghiêng, quét lên nửa mái đầu của người bên cạnh một lớp nắng nhạt như mật ong.
Hải Đăng lặng nhìn bóng mình và bóng Pháp chồng lên nhau dưới nước...dao động, lăn tăn, không phân biệt nổi đâu là mình đâu là người.
Tình cảm nhẹ như gió, ngây ngô như cái cách người ta lén nhìn nhau rồi vội quay đi...
...mà chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi nhận ra thì đã thấy nó len lỏi vào từng khe nắng, từng buổi trưa đầy gió và tiếng ve.
Nhẹ vậy thôi. Nhẹ như gió...nhưng day dứt mãi.
T-Jang Winn 🌷
Nhắc lại không dựa trên bất kỳ chi tiết sự kiện lịch sử nào
T-Jang Winn 🌷
Phân định rõ ràng và đừng ngộ nhận hay lầm tưởng.
T-Jang Winn 🌷
Lưu ý việc xưng hô Nó–Cậu cũng có thể đổi thành Hắn-Cậu Hắn-Em tùy ngữ cảnh từng chương cho phù hợp với không khí chương đó nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play