Tam Sinh Tam Thế ( Trời Ban Duyên ) Mặc Bạch
Chương 1
Bạch Thiển
//nhìn thấy Sư Phụ mình ngồi bên giường băng ,đang nhìn mình//
Mặc Uyên
//vui mừng có nén sự xúc động trong lòng, hé miệng nói//: "Tiểu Thập Thất mau lại đây ,để Sư Phụ xem Thập Thất Có tiến bộ lên không"
Bạch Thiển
//nhìn chăm chú vào mặt Sư Phụ nàng, nước mắt cố kìm nén//
Bạch Thiển
//nhưng không kìm được nước mắt, rơi xuống từng giọt//: "Sư Phụ"
Bạch Thiển
//ôm chầm lấy Mặc Uyên//: "Sư Phụ cuối cùng cũng trở về"
Mặc Uyên
//cảm nhận được áo ngoài mình ước ước, vì nàng khóc vì vui mừng//: "Tiểu Thập Thất"
Bạch Thiển
//ôm chặt Mặc Uyên hơn, mơ hồ nói//: "Sư Phụ, đệ tử rất nhớ người"
Mặc Uyên
//nước mắt của hắn cũng không tự chủ được mà rơi xuống ,khuôn mặt tuấn tú của hắn//
Mặc Uyên
//kéo nàng trong lòng ra, động tác rất nhẹ nhàng, năn niu//: "Để Vi Sư nhìn xem"
Bạch Thiển
//nhìn Mặc Uyên//: "Sư Phụ"
Mặc Uyên
//nhìn quanh Tiểu Thập Thất của hắn, hắn hé miệng cười rất tươi và nói//: "Quả nhiên là Tiểu Thập Thất ,mặc nữ trang rất xinh đẹp"
Bạch Thiển
//ngượng ngùng cúi đầu, vì lần đầu tiên Sư Phụ khen ngợi//: "Sư Phụ người mới tỉnh dậy, Có chỗ nào không khỏe không"
Mặc Uyên
//nắm lấy bàn tay của Bạch Thiển, lặng lẽ ôm nàng vào lồng ngực//: "Không sao cả Vi Sư rất ổn"
Bạch Thiển
//vùi đầu vào lồng ngực của Mặc Uyên//: "Sư Phụ đây là sự thật phải không, Hay là Thập Thất còn đang trong mộng"
Mặc Uyên
//ánh mắt cưng chiều ôm nàng, vừa định nói đã bị chặn lời//
Chiết Nhan
//đi vào thấy cảnh này và nghe lời này//
Chiết Nhan
//cố tình trêu chọc//: "Không phải mộng là thật sự, Mặc Uyên bảy vạn năm cuối cùng đệ cũng tỉnh"
Bạch Chân
//đi lên nói//: "Đúng vậy Bảy Vạn Năm rồi Mặc Uyên thượng thần có biết Tiểu Thập Thất của ngài vì ngài Từng ngày từng ngày, Ở trong Thanh Khâu mỗi ngày mỗi ngày trong đợi ngài trở về"
Mặc Uyên
//vẫn ôm Bạch Thiển trong lồng ngực//: "Bảy Vạn Năm rồi sao"
Bạch Thiển
//hít hà mùi thơm, đàn hương quen thuộc trên người của Sư Phụ nàng//
Chiết Nhan
//lắc đầu cười bất lực//
Bạch Chân
//nhìn không được nữa, đi lên kéo cái Muội Muội của mình ra khỏi lồng ngực của Sư Phụ nàng//: "Tiểu Ngũ mau buông Mặc Uyên thượng thần ra mau"
Chiết Nhan
//lắc đầu cười nói//: "Chúng Ta ra ngoài đi, Ở trong đây lạnh lẽo không tốt"
Bạch Thiển
//lập tức ngồi dậy ,dìu Sư Phụ nàng đi//: "Sư Phụ"
Mặc Uyên
//vẫn để cho Tiểu Thập Thất của mình dìu mình//
Mặc Uyên
//mắt vẫn nhìn Tiểu Thập Thất của hắn//
Chiết Nhan
//theo sau nhìn nhau cười//
Bạch Chân
//theo sau nhìn nhau cười//
Lúc này Hồ Đế và Hồ Hậu đã đi vân du khắp nơi trên Tứ Hải Bát Hoang không ở Thanh Khâu, hiện giờ Thanh Khâu giao lại cho Bạch Thiển quản lý
Mặc Uyên
//ngồi xuống ghế bên bàn đá//
Chiết Nhan
//ngồi đối diện Mặc Uyên bên kia//
Bạch Chân
//ngồi gần Chiết Nhan//
Bạch Thiển
//ngồi kế Sư Phụ nàng//
Mê Cốc
//bưng trà lên bàn//
Bạch Thiển
//lấy tách trà riêng đặt do Nàng pha cho Sư Phụ nàng dùng//
Bạch Thiển
//tay dâng trà cho Sư Phụ nàng//: "Sư Phụ mời uống trà"
Mặc Uyên
//tiếp nhận chén trà, ánh mắt nhìn nàng ấm áp//
Chiết Nhan
//tự lấy ly trà//
Bạch Chân
//cũng lấy cho mình một chén trà//
Mê Cốc
//đưa cho Bạch Thiển//: "Cô Cô"
dẫn còn vài chương nữa
là Mặc Uyên thượng thần về Côn Luân Hư
mọi chuyện sẽ bất đầu
Giữa hai người sẽ ra sau
Chương 2
Mặc Uyên
//uống ngụm trà nhỏ//
Mặc Uyên
//quay sang hỏi Chiết Nhan//: "Trong lúc ta ngủ có người nào giống như ta không"
Bạch Thiển
//giật mình, quả thật là có một//
Chiết Nhan
//nhìn Bạch Thiển rồi nhìn Bạch Chân//
Chiết Nhan
//cuối cùng nhìn Mặc Uyên nói//: "Quả thật có một người Tiểu Thập Thất của đệ rất quen thuộc đấy"
Bạch Thiển
//trừng mắt nhìn Chiết Nhan//
Mặc Uyên
//quay sang hỏi Bạch Thiển//: "Tiểu Thập Thất con quen sau"
Bạch Thiển
//ngại ngùng//: "Dạ người mà Chiết Nhan nói Chắc là vị Hôn Phu của đệ tử"
Mặc Uyên
//ly trà lé nước một chút//
Mặc Uyên
//thầm lập lại//: "Vị Hôn Phu.."
Chiết Nhan
//nhìn Mặc Uyên phản ứng hiểu rõ Tình cảm của Hai người này ,dù sao cũng tại mình mà//
Đột nhiên
Bạch Thiển nghe được tiếng lòng của Mặc Uyên, Sư Phụ của nàng
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Tiểu Thập Thất lại có Hôn Phu rồi sao, vậy là Vi Sư về trễ rồi sao"
Bạch Thiển
//nghe được thanh âm, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Mặc Uyên//
Chiết Nhan
//phản ứng của Bạch Thiển hắn mơ hồ//
Mặc Uyên
//đột nhiên đôi mắt buồn sâu thẳm//
Bạch Thiển
//nhìn thấy hết ,nhưng không kinh động//
Mặc Uyên
//hắn hít một hơi và nói//: "Tiểu Thập Thất đệ đệ ruột của Vi Sư lại bị con dụ dỗ rồi"
Bạch Thiển
//giật mình, hỏi//: "Đệ đệ của Sư Phụ sao"
Chiết Nhan
//bất ngờ hỏi//: "Thật vậy sao, có thật sự đấy trông rất giống đệ đấy Mặc Uyên"
Mặc Uyên
//ánh mắt man mát sâu thẳm buồn nhìn Bạch Thiển//
Mặc Uyên
//trong lòng lại thầm than thở//: "Tiểu Thập Thất thật sự ta đã về trễ rồi sao"
Bạch Thiển
//quay đầu lại nhìn Sư Phụ nàng//
Bạch Thiển
//trong lòng nghỉ//: "Ủa Sư Phụ người đâu có mở miệng nói đâu sau ta lại nghe được tiếng của người chứ"
Chiết Nhan
//gõ bàn ,kéo hai thầy trò đang xuất thần quay về//: "Này này sao hai Thầy trò các ngươi cứ thích xuất thần thả đi mất vậy"
Mặc Uyên
//cố gắng mỉm cười//: "Ta chỉ muốn hỏi hắn sinh năm nào và hiện giờ ở đâu"
Chiết Nhan
//liếc nhìn Bạch Thiển, ra hiểu bằng ánh mắt cho Mặc Uyên, đi hỏi Tiểu Thập Thất của đệ đi//
Mặc Uyên
//liếc mắt nhìn Bạch Thiển//: "Tiểu Thập Thất"
Bạch Thiển
//nhìn Bạch Chân ánh mắt cầu cứu//
Bạch Chân
//lắc đầu, bảo nàng tự nói đi//
Bạch Thiển
//đang suy nghĩ về ,lúc này lại nghe được tiếng lòng của Sư Phụ cho nên cúi đầu suy nghĩ//
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Tiểu Thập Thất con thật lòng yêu thích đệ ấy sao"
Bạch Thiển
//báu chén trà, cụp mắt kìm nén//
Chiết Nhan
//thấy nên trêu chọc//: "Tiểu Ngũ à Tiểu Ngũ chỉ có ngồi trước mắt Mặc Uyên ngươi mới biết sợ là vì"
Bạch Thiển
//thở dài nói//: "Trả lời Sư Phụ, chàng ấy là Dạ Hoa thái tử Thiên Tộc ,sinh lúc vài ngày sau khi Sư Phụ..."
Bạch Thiển
//lúc này nàng lại nhớ đến lúc Sư Phụ nàng tế Chuông, cho nên nàng cay khóe mắt//
Chiết Nhan
//thấy vậy biết Tiểu Ngũ, nhớ đến chuyện buồn khi Mặc Uyên ra đi//
Chiết Nhan
//nói tiếp lời Bạch Thiển//: "Là lúc đệ tế Chuông vài ngày sau Dạ Hoa được sinh ra"
Bạch Chân
//thấy Muội Muội muốn khóc ,qua vỗ vai an ủi//: "Tiểu Ngũ đừng buồn nữa, Sư Phụ muội cũng đã về rồi, chuyện cũ bỏ qua đi"
Bạch Thiển
//đứng dậy, hành lễ//: "Sư Phụ, Thập Thất xin phép ra ngoài một chút"
Mặc Uyên
//chưa kịp nói gì, Tiểu Thập Thất đã bước đi ra cửa//
Bạch Thiển
//đưa tay lau nước mắt, vì Sư Phụ trở về và Lại nhớ đến chuyện Tế chuông//
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Tiểu Thập Thất Vi Sư xin lỗi, lúc đó ta không có thể lựa chọn, nhưng Vi Sư không thể phụ Tứ Hải Bát Hoang được ,Ta biết không nên hỏi nhưng Dạ Hoa thật tốt với con không"
Bạch Thiển
//khự lại, quay đầu nhìn về phía Mặc Uyên//
Mặc Uyên
//vô thức ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Thập Thất của hắn, hiện lên một tia, vô cùng lo lắng, bối rối, khó xử, đau lòng//
Cả hai bất gặp được ánh mắt của nhau
Chiết Nhan
//ho nhẹ một tiếng//
Bạch Chân
//quýnh Chiết Nhan//: "Lão Phượng Hoàng người nói vì đi chứ, Cứ vậy sao"
Chiết Nhan
//thở dài//: "Thôi đệ Thầy trò họ giải quyết đi, Chúng ta theo Tiểu Ngũ"
được không đó Các bạn đọc
Chương 3
Bạch Thiển
//ra ngoài đình ngồi ,suy nghĩ//
Bạch Thiển
//vẫn hoang mang với mọi chuyện//
Bạch Thiển
//vui mừng lẫn lộn, vì Sư Phụ nàng đã trở về//
Chiết Nhan
//thở dài nói//: "Mặc Uyên đệ tín quay về Côn Luân Hư hay ở lại đây vài hôm"
Chiết Nhan
//nói trọng tâm//: "Dạ Hoa hiện tại đi Thế Gian lịch kiếp rồi cho nên Huynh đệ các đệ sẽ không gặp được"
Chiết Nhan
//ấp úng//: "Còn về Tiểu Ngũ ta có chuyện muốn nói"
Mặc Uyên
//trầm tư suy nghĩ//
Mặc Uyên
//thốt ra lời//: "Đệ đi tìm Thập Thất"
Bạch Thiển
//ngồi buồn tựa như thê lương//
Mặc Uyên
//nhẹ giọng gọi//: "Tiểu Thập Thất sao vậy"
Bạch Thiển
//ngẩn đầu nhìn Mặc Uyên, rồi nhỏ giọng nói//: "Sư Phụ con rất vui vì người trở về ,rất buồn vì năm ấy người đi Thập Thất vẫn đau"
Mặc Uyên
//đi đến ôm nàng vào lồng ngực, không nói câu gì//
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Tiểu Thập Thất có Vi Sư trong lòng không Thập Thất ngoan đừng khóc Tiểu Thập Thất khóc Vi Sư rất đau lòng'
Bạch Thiển
//ôm chầm lấy Mặc Uyên, khóc nức nở//: "Sư Phụ, Thập Thất Không muốn người đi nữa, Thập Thất Không muốn lại chờ đợi'
Mặc Uyên
//đau lòng nhìn nàng ,vỗ lưng an ủi Tiểu Đồ Đệ của mình//: "Thập Thất muốn theo Vi Sư về Côn Luân Hư hay ở lại Thanh Khâu"
Bạch Thiển
//nắm lấy áo Mặc Uyên chặt chặt chẽ//:" Sư Phụ muộn rồi ngày mai hồi Côn Luân Hư được không"
Mặc Uyên
//xoa đầu nàng//: "Hảo ,nhưng Tiểu Thập Thất Không được khóc nữa"
Bạch Thiển
//gật đầu, hứa hẹn//: "Sư Phụ yên tâm, Thập Thất sẽ đi chuẩn bị phòng cho Sư Phụ"
Bạch Thiển
//chạy vuốt đi//
Mặc Uyên
//chấp tay sau lưng, cười lắc đầu//
Mặc Uyên
//trong lòng nói//: "Tiểu Thập Thất của ta ,Làm sao Vi Sư nỡ buông tay đây"
Bạch Thiển
//vẫn mơ hồ, mà suy nghĩ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play