[Muộii X Yeolan] Đặc Biệt
《Chap 1》
Tác giả
Mình mới tập tành viết truyện, mong mọi người không chê👉👈
//abc//: hành động, cảm xúc “abc”: nói nhại, nghĩa khác ‘abc’: nói thầm, lí nhí *abc*: suy nghĩ 💬: tin nhắn 📱: gọi/ nghe điện thoại 🎙️: mic trong công ty
Hồ Võ Thanh Thảo-là chủ tịch trong một công ty lớn. Cô đã phát triển công ty tới nay đã được hơn 4 năm
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Não cậu để làm cảnh sao?? //bực bội//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Cái đống báo cáo vớ vẩn này mà cũng đem lên cho tôi đấy à! //đứng bật dậy//
Nhân viên nam
//cúi gập người, sợ hãi// T-Tôi xin lỗi chủ tịch
Thanh Thảo ném đống giấy xuống đất, để cậu ta nhặt cho sạch rồi đuổi ra ngoài
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tch…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Vô dụng thật…
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//bưng một cố cà phê đi tới// Cà phê của chị
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//cầm lấy// Cảm ơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Lại buồn bực chuyện gì sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ừm…thật sự là đám nhân viên đó quá vô dụng //thở dài//
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Tưởng bên Marketing có vì người xuất sắc mà?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Bọn họ chẳng hiểu vì sao lại nghỉ việc sang công ty đối thủ hết rồi //hơi cau mày//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Mun à…ước gì có một nhân viên giỏi vào bên Marketing thi tốt biết baoo
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Trùng hợp đó, có một người ứng tuyển vào bên Marketing
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Nghe nói tài năng lắm đó
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//phấn khởi// Thật chứ!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Đương nhiên là thật
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Cuối cùng cái phòng Marketing cũng đỡ vô dụng hơn phần nào rồi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//thở phào nhẹ nhõm//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
À Mun ơi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Hả?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Làm giúp chị đông tài liệ-….
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//chạy ra khỏi phòng//
Như thường lệ, Thanh Thảo lại đến công ty với bộ vest chỉnh tề kèm cốc cà phê trên tay
Đột nhiên, mắt cô giật giật khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thanh Thảo dừng ngay giữa sảnh công ty chăm chú nhìn người đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//nhìn thấy cô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//vỗ vai người đó// Này, đó là CEO của chúng ta đấy, chị tới chào hỏi đi
Bí ẩn
Người đó: //gật đầu + quay người lại//
Bốn mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào nhau, hai người đứng sững tại chỗ không nhúc nhích
Những nhân viên có mặt ở đó vào chú ý đến họ, bàn tán xôn xao xem chuyện gì đang xảy ra
Nhân viên nam
1: Không khí hôm nay lạ phết
Nhân viên nữ
1: Chuyện gì vậy trời mấy má ơi
Nhân viên nam
2: Ê nhìn sếp với nhân viên mới kia có vẻ quen biết nhau đó
Nhân viên nữ
2: Tình yêu công sở hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//đánh đầu nhân viên nữ2// Ăn nói linh tinh
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Bớt đọc tiểu thuyết ba xu đi
Nhân viên nữ
2: //ôm đầu// Dạ…
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chết mẹ muộn giờ rồiiiii
Trần Thảo Linh-Lyhan
//chạy chối chết vào công ty//
Thảo Linh chạy vội gì quá nên đâm sầm vào Thanh Thảo, cả hai ngã nhào xuống mặt đất
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ặc-…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Phụt-… //bật cười//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Há há há //cười//
Nhân viên nam
3: Cái vì vị???
Nhân viên nữ
3: Ê dám cười sếp luôn kìa, kiểu này chưa làm đã bị đuổi rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Mọi người đi làm việc hết đi! Đến giờ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Không được ở đây hóng hớt nữa!
Trần Thảo Linh-Lyhan
//bò dậy// Ui za…
Trần Thảo Linh-Lyhan
Ủa mình vừa tông vào sếp á hả! //hoảng//
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chết mẹ rồiii
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Mày hoảng cái gì?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Ủa chị Lan??
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chị về từ khi nào thế
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Hôm kia
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//giờ mới bò dậy//
Trần Thảo Linh-Lyhan
//chạy ra sau lưng Phương Lan cầu cứu//
Trần Thảo Linh-Lyhan
Giúp em vớiii
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ừ, một bữa lẩu là được
Trần Thảo Linh-Lyhan
Dễ ợt!
Thanh Thảo nhìn hai con người đang rôm rả nói chuyện trước mặt mình. Cô hơi gằn giọng
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị Linh, về chỗ làm việc đi!
Trần Thảo Linh-Lyhan
À đây đây //chạy đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//đứng đó hóng chuyện//
Mắt Thanh Thảo lạnh lùng nhìn xuống Phương Lan, cười khẩy một cái
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Thật là trùng hợp quá nhỉ, không ngờ tôi cũng gặp chị ở đây
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Sau bao năm chị trốn ra nước ngoài thì vẫn chẳng phát triển được thứ gì nhỉ?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cô nghĩ tôi dốt đến thế à, tôi ở nước ngoài đã học được biết bao nhiêu kĩ nă-…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ý tôi nói là chiều cao //nhún vai//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//cay// Ê nha!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Dù không cao lên được mấy nhưng dù sao tôi cũng có năng lực!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//không quan tâm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Dạ
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Lấy hộ chị đống đồ này rồi để trong phòng nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
À vâng
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
*Định ở lại hóng chuyện mà trời…*
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
//rời đi//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cô không nghe tôi nói đấy à?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chậc…chị nói gì thì kệ chị chứ
Thanh Thảo tiến gần lại chỗ Phương Lan, chiều cao của cô khiến nàng lùi lại vài bước
Cô đặt tay lên vai nàng, giọng có chút đe doạ
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Nếu chị đã ở đây rồi…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Thì đừng hòng rời đi nữa
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ực…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ừ //quay mặt đi chỗ khác//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Đi làm việc đi //buông tay//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ở đâu?
Thanh Thảo nâng người Phương Lan lên, kẹp bên nách của mình rồi tiến về phía thang máy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi tự đi được! //giãy giụa//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Im //lạnh giọng//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
…
Cô bước vào thang máy, tay ấn tầng 7 rồi bắt đầu luyên thuyên một mình
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
‘Bị tự kỉ hả trời…’
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ê tôi nghe thấy đấy! //siết chặt người Phương Lan lại//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Au…đau
Thang máy mở cửa, Thanh Thảo bước ra ngoài với sự tự tin trên gương mặt
Còn Phương Lan thì ngại ngùng do mình bị xách lên chả khác một chú cún con cả
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//mở cửa phòng rồi ném nàng vào//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Phòng làm việc của chị đấy //phủi tay//
Trước ánh mắt của hàng loạt nhân viên, Phương Lan bị cô ném ngã lộn 2 vòng dưới sàn
Nàng bật dậy, quay đầu lại định đánh cô
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Muốn trừ lương không?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Không!
Phương Lan bực bội chỉnh lại tóc tai quần áo rồi đẩy Thanh Thảo ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//phủi tay// Đúng là xui xẻo mà…
Nhân viên nam
4: Ngầu quá chị ơi! //rơm rớm nước mắt//
Nhân viên nam
4: Cuối cùng cũng có người trị được bà sếp khó ưa rồii
Nhân viên nữ
4: Nay phòng mình khao chị ý một chầu bia đi!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//tự tin// Tôi ở đây rồi thì mọi người không phải sợ hãi gì hết
Ngô Lan Hương
//mở cửa phòng bước vào//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//quay lại nhìn//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ủa Hương!
Ngô Lan Hương
Về khi nào vậy má, không có báo gì hết vậy //đi tới//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Mới về hôm kia thôi
Ngô Lan Hương
Bạn bè mình hầu như làm trong này hết đó, tí tao dắt mày đi gặp
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Được đó!
Trong khi cả phòng đang vui vẻ, Thanh Thảo lại dùng mic quát vào phòng họ
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
🎙️: Làm việc nghiêm chỉnh đi! Suýt ngày bà tám!
Tất cả (trừ ai thì trừ)
//về chỗ ngồi, nghiêm chỉnh làm việc//
Tác giả
Mọi người cho mình xin ý kiến nha
Tác giả
Thấy không được hay lắm:))))
《Chap 2》
Tác giả
Chắc ít người đu otp này nên thấy flop quợ
//abc//: hành động, cảm xúc “abc”: nói nhại, nghĩa khác ‘abc’: nói thầm, lí nhí *abc*: suy nghĩ 💬: tin nhắn 📱: gọi/ nghe điện thoại 🎙️: mic trong công ty
Làm việc được 10p, điện thoại của Phương Lan rung lên. Là một số lạ gọi tới
Nàng bắt máy, lười biếng cất tiếng hỏi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Ai đấy?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Là tôi //lạnh giọng//
Phương Lan bất giác nhíu mày lại, thay đổi giọng thành sự mất kiên nhẫn pha lẫn chút bực bội
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Sao cô có số của tôi? Rồi gọi làm gì???
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Tôi làm cách nào thì chị không cần phải biết
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Nhờ chút chuyện
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Không rảnh
Phương Lan khó chịu, định cúp máy nhưng Thanh Thảo nhanh miệng đề nghị
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: 500?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//chần chừ//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Chuyện gì?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Bê dùm bình nước 20l lên đây
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Cô bị khùng hả?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Cái đó có người giao cho còn gì
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Không muốn tiền à?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: …
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
📱: Gửi số phòng với số tàng đi, tôi tới ngay
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
📱: Ừ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//cúp máy//
Nàng biết tài chính của mình còn hạn hẹp. Vì trong những năm ở nước ngoài, Phương Lan đã tiêu xài hơi hoang phí
Giờ đột nhiên có 500 như vậy tội gì không làm, vả lại thì bê bình nước cũng khá dễ dàng
Lúc đó nàng 23 tuổi, đã ra trường
Còn cô lúc đó mới 19 tuổi, là một thiếu nữ nhà giàu si tình
Cả hai quen nhau đã 3 năm, bắt đầu từ khi Thanh Thảo lên lớp 11
Lý do Phương Lan đồng ý lời tỏ tình của Thanh Thảo là bởi lời hứa thời còn trẻ trâu và nàng thì muốn tiền của cô nữa
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Muội yêu của chị ơii
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Dạ, chị kêu em có chuyện gì á //vui vẻ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cho chị chút tiền nhé, cái túi mới ra này đẹp quá
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Dạ được! //vội vàng lấy điện thoại ra chuyển tiền//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//hơi nhếch môi cười//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Ngốc thật, tôi bào cô như vậy mà vẫn yêu*
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Một kẻ si tình ngu ngốc lắm tiền*
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//đã xong//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Được rồi á, chị xem nhận được chưa?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//thay đổi sắc mặt//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Dạ gòi, cảm ơn bé nha
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//hôn vào má cô//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//đỏ mặt// Dạ…không có gì
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Cố lên, chỉ một năm nữa là thoát rồi…!*
Ngô Lan Hương
Ui zời hai bạn trẻ ở đây nồng thắm thế hử //bước vào từ cửa//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị không có nên ghen hử //cười cười//
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Ai bảo chị ấy không có? //bước tới//
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
//đặt cánh tay lên đầu chị//
Ngô Lan Hương
Em gì ơi? Em là ai đấy?
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Ủa chết nhầm, ahihi //rụt tay lại//
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Ai bảo chị lùn-…
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
//che miệng lại//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chết mẹ mày rồi con ơi //bật cười//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Haizzz, quả báo tới sớm
Lan Hương tức giận, quay qua đè Thuỳ Dương xuống sàn mà đánh tới tấp
Ngô Lan Hương
Lùn thì sao hả!?
Ngô Lan Hương
Lùn có tội tình với nhà em sao??
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Ahh
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Em xin lỗii! //cố chặn cú đánh của chị//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Cái nhà nó ồn lên hẳn
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Chị Lan với cái Thảo ơi, em dẫn cái Sáng tới chơi nè //dắt em vào//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
//đi vào cùng chị//
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Ủa gì đông vui thế
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Lại còn đấu vật ở đây nữa nè
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
//chớp mắt//
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Chị Thảo ơiiii
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Cứu em //khóc ròng//
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Em xem đi Sáng, chị qua đây ngồi chút
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
Dạ vâng
Phương Thảo lướt qua Thuỳ Dương rất tự nhiên. Ngồi xuống sofa với Phương Lan và Thanh Thảo để tám chuyện
Ánh Sáng đứng đó, mắt muốn chú ý vào Phương Thảo nhưng không thể
Em cứ liếc tới hai người đang vật nhau dưới sàn, mím môi nhịn cười. Nhưng người em run lên, ai nhìn vào cũng đoán ra được
Ngô Lan Hương
//tát Thuỳ Dương// Chết với bà mày!
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Auuuu
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Sáng ơi cứu chị vớiii
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Đừng cười nữa emm //cầu xin//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
Ah-..vâng!
Ánh Sáng đi lại chỗ Lan Hương, cố ngăn lại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
Chị ơi thôi ạ, chắc chị Dương cũng biết lỗi rồi
Ngô Lan Hương
//ngừng lại//
Lan Hương quay qua vỗ vai Ánh Sáng
Ngô Lan Hương
Cảm ơn em nhé, chị bình tĩnh lại rồi
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
//lồm cồm bò dậy//
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Huhu, chị đánh đau quá
Ngô Lan Hương
//nhìn cậu// Cút ra bên kia
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
Dạ…
Cậu lủi thủi bước tới bên góc tường, úp mặt vào đó như thể đã quen thuộc tới mức đó rồi
Ngô Lan Hương
Ra đây ngồi đi bé, đứng mỏi chân
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Aza
Dạ
Một năm trôi qua, kế hoạch của Phương Lan đã dần đi đến hồi kết
Chỉ còn bước cuối cùng nữa là xong xuôi hết tất cả
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Muội ơi…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị có ý định này
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Dạ chị nói đi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị định ra nước ngoài học tập và làm ăn vài năm
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Em đi cùng được chứ? Em lo cho chị lắm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đừng, chị lớn rồi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị muốn trưởng thành hơn nữa
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Vả lại, nếu em đi cùng chị thì ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Hai bác có cho em yêu xa không chứ?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị nói thẳng nhé, chúng ta chia tay đi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Khi nào có cơ hội, chị sẽ bù đắp lại cho em
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tin chị đi, chỉ vài năm thôi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//rưng rưng// Em không thể…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//ôm cô// Mạnh mẽ lên
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//gật đầu//
Đó, vậy là chia tay rồi đó
Chẳng hiểu Thanh Thảo nghĩ sao mà lại cảm động và áy náy
Cô chuyển một khoản tiền khổng lồ cho nàng coi như là phí chia tay
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
💬: Tao lừa được nó rồi
Ngô Lan Hương
💬: Tao thấy mày hơi ác á, dù sao cái Thảo nó cũng yêu mày thật lòng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
💬: Đéo quan tâm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
💬: Mày nghĩ gì mà tao lại phải lòng một con nhóc bé tí như vậy?
Note: Lúc đó Muộii thấp hơn Yeolan
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
💬: Rồi chị sẽ hối hận thôi…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
💬: Nói tiếng nữa tao chởi mày
Trần Thuỳ Dương-Saabirose
💬: Ai nói gì bà?
Từ lúc đó, Phương Lan sống yên ổn bên nước ngoài với khoản chia tay và tiền chu cấp mỗi tháng của Thanh Thảo
Mỗi khoản tiền đều rất lớn nên Phương Lan tiêu xài hoang phí, không nghĩ tới hậu quả
Hai năm sau, Thanh Thảo nhận ra sự thật. Cô đau buồn, hối hận, tức giận
Đau buồn vì bị lừa tình cảm
Tức giận vì những điều nàng đã làm
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//đạp ghế//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chó má thật chứ!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Sao lúc đó mình lại ngu ngốc như vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Con mẹ!
Sau một ngày xả giận, Thanh Thỏ bình tĩnh lại
Cô chuyển cho nàng một khoản tiền siêu khổng lồ kèm dòng note “Tôi biết hết rồi, chị đừng diễn nữa”
Phương Lan nhận ra rằng đó là số tiền cuối cùng nên cố gắng tiêu thật tiết kiệm
Tác giả
Quyết định cho cặp chính chap 50 mới yêu nhau
《Chap 3》
Tác giả
Cho cặp chính mân mê chục chap r đến với nhau=))))
Phương Lan từ thang máy bước ra, ngó nghiêng tìm phòng của Thanh Thảo
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Phòng của nhỏ này ở đâu vậy ta?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Hmm…
Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Phương Lan cũng tìm được phòng của Thanh Thảo
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//đá cửa đi vào//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Giao nước tới đây
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tiền đền cửa
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Nghèo lắm đừng có đòi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Đặt bình nước vào kia đi
Thanh Thảo chỉ tay vào cái máy nước gần đó
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//làm theo//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Xong rồi nhé //phủi tay//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Khoan đã
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chuyện gì nữa //mất kiên nhẫn//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi không muốn ở lại lâu đâu
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Cái cửa //cau mày//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Bảo rồi, không có tiền
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Với lại có gãy đâu mà đền, cô bị điên sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi không biết, chị làm tổn thương cái cửa của tôi rồi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
???
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Nếu không đền thì tôi có cách khác
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Con này nó bị úng não hay gì vậy??*
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Làm đống báo cáo này đi //lấy ra một đống//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Nhiều thế thì tôi làm thế nào?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi không quan tâm, chị muốn làm như nào thì làm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi không làm
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Trừ lương
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ực…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Làm thì làm, cô tưởng tôi sợ chắc! //nhận lấy//
Phương Lan bê chồng giấy cao ngất ngưởng ấy mà hậm hực bỏ ra ngoài
Thanh Thảo ngồi trong phòng, hả hê nhìn bộ dạng đó của nàng
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hah…cuối cùng vẫn phải sống dưới sự điều khiển của tôi thôi
Phương Lan từ lúc nhận đống việc đó chẳng hề làm gì cả. Chỉ ngồi trong phòng tán gẫu và nói xấu cô với đồng nghiệp
Nàng biết đống việc đó khá dễ làm, chỉ cần dành chút thời gian ra là xong nên cũng chẳng để tâm mấy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tao bảo rồi, con nhỏ đó xấu tính lắm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ghét vãi ra ý
Nhân viên nữ
1: Nói xấu sếp thế không sợ bị phát hiện hở
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Mày bênh nó à
Ngô Lan Hương
Thôi, ăn nói cẩn thận tí
Ngô Lan Hương
Nó phát hiện ra thì mày bị đuổi việc đấy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Nó mà đuổi việc được tao thì hay đấy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tao qua bên công ty đối thủ của nó làm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Lương ít hơn chút thôi, không phải chuyện nhỏ //nhún vai//
Ngô Lan Hương
Xuỳ, con này gan vãi
Nghe được lời khen từ bạn thân của mình, Phương Lan cười khoái chí
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Haha, chúng mày bản lĩnh lên
Nàng không biết cô đã đứng đằng sau từ lúc nào, miệng vẫn đang giảng đạo lí cuộc sống
Đồng nghiệp thấy ánh mắt Thanh Thảo liền tái mét mặt, về chỗ ngồi không dám lên tiếng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Này, tụi bây nghe tao nói chán thế à
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tao chỉ nói đúng thôi mà
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ừ thì đúng
Nhận được một câu trả lời vừa ý, nàng chuẩn bị nói tiếp thì nhận ra giọng nói có chút quen thuộc
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah…. //ngồi co rúm lại//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hửm?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Nói tôi nhiều như vậy, giờ lại sợ sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Lại còn chưa làm việc, chị muốn gì đây
Giọng cô trầm lại, xen lẫn chút tức giận và lạnh lùng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
…
Phương Lan nghe được chất giọng của Thanh Thảo, chả thể làm gì nữa
Vì nàng biết một khi cô đã nói giọng đó thì chẳng lâu sau nàng sẽ bị trừng phạt
Như trừ lương hoặc tăng số lượng việc chẳng hạn?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Mấy người còn lại về hết đi, còn chị thì ở lại đây
Những người còn lại
//thở phào + đứng dậy chạy về hết//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Người cuối cùng ra thì đóng cửa dùm
Ngô Lan Hương
//đóng cửa//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tối nay tôi rảnh lắm, tôi canh chị làm nhé?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//rùng mình//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Làm việc đi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//không nhúc nhích//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//cười khẩy// Sao? Muốn làm ở công ty đối thủ của tôi thì đừng làm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ơ-…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Không //giọng nhỏ lại//
Phương Lam chỉ nói vậy thôi chứ không muốn qua đó làm chút nào
Ngoài lý do lương thấp hơn ra thì ở đó kẻ thù của nàng nữa
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Làm đi!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//giật mình// B-Biết rồi!
Nàng kéo ghế lại phía bàn của mình, bắt đầu làm đống việc khổng lồ đó
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ưm…
Vì dán mắt vào màn hình máy tính cũng lâu nên Phương Lan có dấu hiệu của sự mệt mỏi và chậm chạp dần
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//vươn vai// Mỏi quáaa
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Im đi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chưa xong việc thì chưa được về
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi về nhà làm cũng được chứ? //cau mày//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi không cho //ngồi bắt chéo chân bên cạnh//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//hơi nhếch môi cười//
Chẳng biết từ khi nào, Thanh Thảo đã đặt máy quay gần đó nhưng Phương Lan không hề hay biết
Cô quay chúng lại vì sẽ có vài khoảnh khắc mà cô yêu thích xuất hiện
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//nhìn báo cáo trên máy tính, cau mày//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Sai rồi kìa!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Biết rồi, có cần gắt gỏng thế không!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chậc, tưởng chị chuyên nghiệp như nào //cà khịa//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cuộc sống này đôi lúc phải va vấp chứ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cũng như cô vậy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ai bảo hồi đó ngu, quen tôi làm gì //cười khinh//
Nhớ lại kí ức đó, Thanh Thảo tức giận, ngồi thẳng dậy rồi tát nàng một cái
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Đừng có nhắc lại!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi kinh tởm nó!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Kinh tởm cả chị nữa! //gằn từng chữ//
Sau cái tát đó, nàng dừng tay, ngồi im không không làm gì nữa
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tch!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Làm việc tiếp đi
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đéo?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//ngạc nhiên//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị nói gì?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Không á?
Cô cười phá lên, coi lời nói của nàng như một trò đùa ngốc nghếch
Nhưng gân xanh trên mặt Thanh Thảo lại nổi lên từng đợt, tay cô cũng siết lại
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi hỏi lại lần nữa, chị có làm tiếp không?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đéo
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Đây là báo cáo quan trọng của công ty đấy, chị chắc chắn chứ?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ực…Không
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị sẽ không hối hận nhỉ? //đứng dậy//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đương nhiên
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
D-Dù sao tôi cũng sẽ qua công ty đối thủ của cô làm việc thôi
Nàng ngước đầu nhìn cô, đột nhiên lạnh sống lưng kho nhìn thấy ánh mắt đó của Thanh Thảo
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
N-Này, cô định làm gì?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị nói sẽ không hối hận mà //cười gian xảo//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
???
Thanh Thảo đẩy Phương Lan ngã xuống sàn, đầu nàng đập mạnh làm cơn đau nhói lên mạnh mẽ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah!
Cô đè lên người nàng, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đó
Tác giả
T sẽ làm top9 muốn quay lại nhưng mà bot9 sợ top9 nên từ chối rồi né thấy bà=)))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play