Chúng Ta Là "Bản Thiết Kế Của Thanh Xuân"
#1: Gặp lại cậu ở ngã rẽ tuổi 17
Cuối tháng tám, trời Hàng Châu vẫn còn phảng phất hơi nóng mùa hè. Trường Trung học Thẩm Trung mở cổng đón học sinh quay trở lại trường học. Giữa dòng người vội vã, có một cô gái tay cầm giấy nhập học, ánh mắt mang theo chút do dự.
Cô gái đó cứ ngỡ rằng mình sẽ bắt đầu một năm học bình thường, nhưng chẳng ngờ...người đầu tiên gặp lại là người mình từng không dám đối diện.
Cô Dư (GVCN)
*bước vào lớp*
Cô Dư (GVCN)
Cả lớp trật tự, cô có chuyện muốn thông báo
Cô Dư (GVCN)
*nhìn ra cửa* Vào đi em
Lâm Uyển Hạ
*bước vào, mỉm cười*
Cô Dư (GVCN)
Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón học sinh mới chuyển tới. *quay sang cô* Em tự giới thiệu về bản thân mình đi
Lâm Uyển Hạ
Chào các bạn, mình là Lâm Uyển Hạ. Mình mới chuyển tới đây nên có lẽ còn nhiều điều chưa biết
Lâm Uyển Hạ
Mong được mọi người chỉ bảo nhiều ạ
Giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt rụt rè khiến cả lớp xôn xao. Có người liếc nhìn, có người thì thầm gì đó với người bên cạnh. Nhưng có một người...lại lặng lẽ ngẩng lên từ cuối lớp.
Đinh Yến Như
Lâm Uyển Hạ đúng không, cậu ngồi cạnh tớ đi. Tớ là Đinh Yến Như, lớp phó học tập
Đinh Yến Như
Rất hoan nghênh cậu đến
Trần Minh Thu
Không phải là chỗ bên cạnh Đình Phong còn trống sao. Bạn mới xứng đáng ngồi đó hơn chứ nhỉ
Cô Dư (GVCN)
À, đúng rồi. Uyển Hạ, em ngồi bàn cuối cạnh Hoắc Đình Phong nhé. Bạn ấy học rất giỏi, có thể kèm thêm cho em
Lâm Uyển Hạ
*đứng sững lại vài giây, tay siết quai cặp* Vâng ạ
Trong ánh mắt Hoắc Đình Phong lúc này có chút dao động khi cô gái ấy ngồi xuống cạnh mình. Nội tâm cậu gợn sóng như thể có một cơn gió thổi lướt qua mặt hồ tưởng chừng luôn tĩnh lặng vậy.
Lâm Uyển Hạ
*đi tới chỗ cậu, ngồi xuống*
Hoắc Đình Phong
Sao lại chuyển về đây
Lâm Uyển Hạ
Ba mẹ tớ chuyển công tác về đây nên tớ phải theo ba mẹ, không ngờ lại gặp lại cậu
Hoắc Đình Phong
Tớ cũng vậy
Lâm Uyển Hạ
Cậu vẫn không thích nói chuyện nhiều nhỉ
Hoắc Đình Phong
Không phải không thích, chỉ là…không biết nên nói gì với cậu
Có những cuộc gặp lại, dù chỉ bằng vài câu nói cũng đủ khiến ký ức ba năm trước trở về rõ như mới hôm qua. Lúc ấy họ là bạn cùng bàn, bây giờ lại ngồi cạnh nhau một lần nữa.
Đinh Yến Như
*quay xuống bàn cô* Uyển Hạ à, cậu biết Hoắc Đình Phong từ trước hả
Lâm Uyển Hạ
Ừm, tớ với cậu ấy học cùng lớp với nhau hồi cấp hai. Nhưng đến đầu năm lớp 9 cậu ấy và gia đình đã chuyển đến nơi khác rồi
Đinh Yến Như
Uầy, thì ra là duyên phận cũ
Trần Minh Thu
*mỉm cười, giọng hơi châm biếm* Quen nhau từ trước à, thế chắc sẽ dễ nói chuyện ha~
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã vang lên. Tiết đầu tiên là môn Ngữ văn. Ánh nắng từ ô cửa chiếu nghiêng lên mặt bàn, tiếng phấn viết bảng vang lên đều đặn. Uyển Hạ ngồi im lặng, mắt nhìn bảng nhưng đầu óc lại mải suy nghĩ về người ngồi bên cạnh.
Cô lật sách, cố tập trung vào bài giảng. Thế nhưng từng cử chỉ viết bài, tiếng lật giấy nhè nhẹ của người bên cạnh vẫn khiến cô bị xao nhãng.
Lâm Uyển Hạ
"Cậu ấy cao hơn trước nhiều, nhưng...sao vẫn im lặng đến thế nhỉ. Ngay cả thở cũng rất nhẹ"
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, cả lớp như bật dậy khỏi trạng thái “bị đóng băng”
Đinh Yến Như
Uyển Hạ ơi,xuống căn tin với tớ đi. Đi lẹ chứ chậm chân là không còn bánh cá đâu đó
Lâm Uyển Hạ
Căng tin trường mình có bán bánh cá hả?
Đinh Yến Như
Phải đó, cực kì ngon luôn. Đi chung nha?
Trần Minh Thu
Hai người mới gặp đã thân ghê ha. Như à, trước giờ cậu chỉ rủ một mình tớ đi căn tin thôi mà~
Đinh Yến Như
Thì nay mình “nâng cấp đội hình” chút, ba người cùng đi càng vui chứ sao
Lâm Uyển Hạ
Ừm...vậy tớ đi cùng với hai cậu
Trên đường đi, ánh nắng buổi sáng rọi qua hàng cây, đọng trên tóc ba cô gái. Một người lặng lẽ đi giữa, một người líu lo kể chuyện, người còn lại chỉ cười trong khi mắt vẫn không rời bóng dáng phía sau lớp học.
Tiết học đầu tiên - cô gái ấy không ghi được bao nhiêu chữ nhưng trái tim lại lưu giữ từng tiếng lật vở.
Giờ ra chơi đầu tiên - cô không thể ngờ rằng cuộc sống của mình ở Trường Trung học Thẩm Trung từ hôm nay sẽ không còn đơn giản như cô nghĩ nữa.
Tác giả chăm chỉ
Hello mọi người, đây là lần đầu tui viết về thể loại này nên có thể chưa được hay lắm
Tác giả chăm chỉ
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho tui nha
#2: Vẫn là chỗ cũ, nhưng lòng không như cũ
Sau buổi học đầu tiên, Uyển Hạ dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng trường. Trường Thẩm Trung nằm giữa khu phố đông đúc, nắng chiều rơi nghiêng lên mái tóc cô, vàng nhạt và ấm áp.
Đinh Yến Như
Uyển Hạ ơi, cậu về hướng nào? Tớ đi ngang trạm tàu điện, tiện thì đi chung nha
Lâm Uyển Hạ
Tớ đạp xe về. Nhà tớ ở khu dân cư Tân Minh gần chợ nhỏ ven sông á
Đinh Yến Như
Ừa vậy cũng gần trường nè. Mai cuối tuần, tụi mình đi công viên Giang Phong chơi đi
Đinh Yến Như
Để tớ rủ thêm vài bạn nữa đi cùng cho vui
Lâm Uyển Hạ
Được đó, tớ cũng muốn làm quen thêm với mọi người
Yến Như vẫy tay chào rồi chạy đi, để lại Uyển Hạ thong thả đạp xe về phía con hẻm nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ.
Căn nhà của gia đình Uyển Hạ không lớn, sơn đã bong vài mảng. Bên trong, mùi cơm mới chín lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Bà Lâm mẹ cô đang xắt rau, tay đeo tạp dề cũ, mắt vẫn không rời chiếc TV đang phát bản tin tối.
Bà Lâm - mẹ Uyển Hạ
Uyển Hạ về rồi à. Trường mới thế nào, bạn bè có thân thiện không con?
Lâm Uyển Hạ
Cũng ổn ạ, cô giáo hiền lắm. Con ngồi cạnh...một bạn cũ từng học chung hồi cấp hai.
Bà Lâm - mẹ Uyển Hạ
Ừm, vậy tốt rồi. Mà con nhớ giữ khoảng cách nhé, đừng quá gần gũi với nam sinh nào đấy.
Lâm Uyển Hạ
*vừa rửa tay vừa cười* Mẹ ơi, mẹ coi phim nhiều quá rồi đó
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn bàn vàng dịu, Uyển Hạ lật vở làm bài tập. Điện thoại cô bỗng vang lên một tiếng "ting", có một tin nhắn được gửi đến.
[Chat Uyển Hạ_Đình Phong]
Hoắc Đình Phong
💬 Ngày mai nhớ mang sách Toán theo, tớ thấy cậu không có ghi gì trong tiết hôm nay cả
Lâm Uyển Hạ
💬 Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc. Cậu vẫn hay để ý mấy chuyện nhỏ nhỉ?
Hoắc Đình Phong
💬 Vẫn như trước thôi
Uyển Hạ không biết phải phản hồi tin nhắn đó ra sao, trong lòng cô rối bời hơn bao giờ hết.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Hoắc
Đình Phong từ phòng ngủ đi xuống phòng khách. Ba mẹ anh ngồi ở ghế sofa bọc da, bàn trà có sẵn tách trà vừa pha. Ánh sáng ấm áp nhưng không khí trong phòng thì...không được thân thiện cho lắm.
Ông Hoắc - Ba Đình Phong
Ba nghe nói lớp con có bạn mới chuyển đến à, có đúng không
Hoắc Đình Phong
Vâng, là một bạn nữ ạ
Bà Hoắc - mẹ Đình Phong
Con gái sao, học sinh giỏi cấp tỉnh à
Bà Hoắc - mẹ Đình Phong
Đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới việc học. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi
Hoắc Đình Phong
Con biết rồi mẹ
Ở cầu thang trên lầu, có một cô bé ló đầu xuống nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch xen lẫn sự tò mò.
Hoắc Tuyết Nhi
Anh hai, anh với bạn học mới kia...là "bạn học" bình thường thôi hả? *😏*
Hoắc Đình Phong
Em hỏi như vậy là có ý gì? *🤨*
Hoắc Tuyết Nhi
Có ý gì đâu chứ. Em hỏi hết sức bình thường mà, sao anh phản ứng dữ vậy *bĩu môi*
Hoắc Đình Phong
Anh có phản ứng gì đâu, mà chuyện của anh em quan tâm làm gì
Hoắc Tuyết Nhi
Mặt anh thể hiện rõ thế kia mà còn kêu không phải, anh nghĩ em tin anh chắc
Hoắc Đình Phong
Em có tin là anh đánh em không hả *khó chịu*
Hoắc Tuyết Nhi
*đi xuống chỗ ông bà Hoắc ngồi* Ba mẹ, anh hai muốn đánh con. Ba mẹ xử lý ảnh đi *nhõng nhẽo*
Bà Hoắc - mẹ Đình Phong
Phong, con chấp nhặt với em con làm gì. Con bé hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu
Ông Hoắc - Ba Đình Phong
Mẹ con nói đúng rồi đấy. Đừng có hở ra là bắt nạt em gái con
Hoắc Tuyết Nhi
*plè* Anh nghe ba mẹ nói chưa, có giỏi thì đánh em đi~
Hoắc Đình Phong
Ba mẹ! *bất lực*
Hoắc Đình Phong
Mệt với mấy người quá, thôi con lên phòng đây *bỏ lên phòng*
Một người sống giữa yên ả đơn sơ, một người lớn lên trong khuôn khổ hà khắc. Họ ngồi cùng một bàn nhưng lại sống ở hai thế giới khác nhau, liệu có thể gần lại?
Tác giả chăm chỉ
Đọc truyện thì nhớ like nha mọi người
#3: Cuối tuần ở công viên Giang Phong
Tác giả chăm chỉ
Hello mọi người, tui lại ngoi lên ra chap cho mọi người rồi đây
Chủ nhật, công viên Giang Phong mát mẻ hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt rơi qua hàng cây long não, gió nhẹ thổi qua mặt hồ khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Uyển Hạ đứng ở cổng chính, ôm balô nhỏ trước ngực, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Lâu rồi cô không ra công viên, lại càng không quen với cảm giác chờ đợi người khác như thế này.
Lúc này điện thoại cô vang lên một tiếng "ting"
Đinh Yến Như
💬Tụi tớ đến liền nè, kẹt xe chút thôi. Đình Phong bảo sẽ đến sớm hơn, chắc cậu ấy tới rồi đó
Lâm Uyển Hạ
💬Ừm, tớ thấy cậu ấy rồi
Ở phía xa, Thẩm Dục Phong đứng tựa vào gốc cây, tay cầm lon nước mát lạnh. Áo hoodie trắng khiến cậu nổi bật giữa đám đông, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Hoắc Đình Phong
Cậu đến rồi à
Lâm Uyển Hạ
Ừ, cậu tới lâu chưa
Hoắc Đình Phong
*đưa chai nước cho cô* Cầm lấy nè
Dục Phong đưa cho cô chai nước lạnh. Cô cầm lấy, tay chạm tay thoáng qua. Trong khoảnh khắc đó, trời bỗng như nắng hơn.
Lâm Uyển Hạ
Cảm ơn, mà sao cậu biết tớ thích loại này
Hoắc Đình Phong
Lúc trước tớ thấy cậu luôn chọn loại nước hương đào này từ máy bán hàng tự động
Lâm Uyển Hạ
"Vậy mà mình tưởng cậu không để ý gì cả"
Đinh Yến Như
Tụi tớ tới rồi đây, ai kia đứng cạnh nhau nhìn như đôi tình nhân mới yêu vậy trời
Lâm Uyển Hạ
Cậu cứ chọc tụi tớ hoài vậy *ngại*
Đinh Yến Như
Tớ nói thiệt mà, hai cậu đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi lắm á *cười*
Đinh Yến Như
À, tớ có mang máy ảnh nè. Hôm nay cậu làm mẫu nha Uyển Hạ
Trần Minh Thu
Trời ơi, đúng là "hội nam thanh nữ tú" luôn á~
Sau khi kéo nhau đi chụp ảnh, mọi người kéo nhau đi đến khu trò chơi. Trong lúc mọi người chia nhóm chơi, Uyển Hạ cùng Đình Phong tản bộ theo lối đi lát đá bên hồ. Những bước chân không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.
Lâm Uyển Hạ
Cậu vẫn không thích tụ tập đông người ha
Hoắc Đình Phong
Không quen
Lâm Uyển Hạ
Hồi xưa cậu cũng vậy, nhưng lúc đó cậu vẫn hay giúp tớ giải Toán
Hoắc Đình Phong
Vì cậu ngốc...nhưng dễ thương
Uyển Hạ nghe cậu nói liền giật mình, quay sang nhìn cậu. Gương mặt cậu vẫn rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn
Hoắc Đình Phong
Không, tớ nói thật
Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo cả tiếng tim đập rối loạn. Cô không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai thế giới lại gần như thế.
Ở xa xa, có một đôi mắt nhìn theo bóng họ. Ánh nhìn đó không còn đơn thuần là tò mò nữa.
Trần Minh Thu
"Lâm Uyển Hạ, cậu tưởng chỉ cần trở lại là có thể dễ dàng ở cạnh cậu ấy sao. Đừng có mơ"
Tác giả chăm chỉ
Mọi người follow TikTok mình để cập nhật thông tin về các bộ truyện mình đăng nhé
Tác giả chăm chỉ
Cảm ơn mọi người nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play