Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SQUID GAME 3 [FANMADE EDITED VERSION] [230 X 333]

VUI LÒNG ĐỌC HẾT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐỌC TRUYỆN NHÉ

Xin chào các độc giả thân mến.
Tác giả
Tác giả
Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã dành thời gian ghé thăm và đọc tác phẩm này – một phiên bản fanmade dựa trên series đình đám toàn cầu Squid Game của Netflix.
Tác giả
Tác giả
Bộ truyện này không thuộc bản quyền chính thức, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với đơn vị sản xuất.
Tác giả
Tác giả
Đây hoàn toàn là một sản phẩm được viết từ góc nhìn cá nhân của tác giả, với mục đích tôn vinh nguyên tác và chia sẻ sự yêu thích đối với thế giới tàn khốc nhưng đầy cuốn hút của Squid Game.
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm sẽ bám theo cốt truyện gốc của Squid Game Season 3, giữ lại những mốc sự kiện chính, những tình tiết đặc trưng và thậm chí là cả những đoạn thoại ấn tượng mà người xem từng biết đến.
❗Tuy nhiên, xin lưu ý rằng: truyện này KHÔNG đơn thuần là bản sao❗
Tác giả
Tác giả
Trong suốt quá trình viết, mình đã chủ động thêm vào nhiều tình tiết mới, mở rộng tâm lý nhân vật, lồng ghép chiều sâu nội tâm cũng như những góc nhìn chưa từng được khai thác trong phim.
Tác giả
Tác giả
Một số nhân vật phụ sẽ có nhiều đất diễn hơn. Một vài người chơi tưởng chừng như đã biến mất sẽ bất ngờ trở lại.
Tác giả
Tác giả
Có cả những thay đổi nhỏ về bối cảnh, động cơ hành động và đặc biệt là những lựa chọn sinh tử khiến mạch truyện trở nên bất ngờ hơn so với bản gốc.
Tác giả
Tác giả
Đây là lựa chọn cố ý của mình – vừa giữ được tinh thần gốc, vừa tạo nên sự mới mẻ và sáng tạo. Mong rằng điều đó sẽ giúp bạn đọc cảm thấy hứng thú và không bị nhàm chán khi theo dõi.
Tác giả
Tác giả
Ngoài ra, nội dung truyện không phục vụ mục đích thương mại.
Tác giả
Tác giả
Tất cả chỉ đơn giản là sản phẩm của niềm đam mê, của một người yêu Squid Game và mong muốn được kể lại câu chuyện theo một cách riêng biệt hơn.
Tác giả
Tác giả
Nếu bạn từng thót tim trước từng trò chơi sinh tử trong phim gốc, hãy chuẩn bị tinh thần: trong phiên bản này, mọi thứ có thể quen thuộc… nhưng kết cục thì chưa chắc đâu.
Tác giả
Tác giả
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Hãy cùng bước vào thế giới hỗn loạn, nơi tiền bạc và sinh mạng chỉ cách nhau một bước chân. Trò chơi bắt đầu – và lần này, mọi thứ sẽ không như trước nữa.
Tạm biệt 👋❤

I. Tên Lính Bí Ẩn

- Dãy Cầu Thang -
Không gian trước mắt tựa như một bức tranh lắp ghép lỗi hệ thống – hỗn loạn, vô trật tự, rối loạn thị giác đến phát bệnh.
Những bậc thang màu kem uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn bò giữa các khối tường hồng sậm và xanh lam, dựng đứng từng mảng méo mó, gãy gập như cố tình khiến người nhìn mất phương hướng.
Tường… Không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi mặt tường giờ lỗ chỗ những vết đạn xuyên phá, loang lổ như da người bị rỗ mụn.
Có chỗ sơn bong ra từng mảng, rơi xuống nền đá như xác thịt lột trần, để lộ lớp xi măng xám lạnh bên dưới.
Dưới chân cầu thang, vết máu khô sẫm màu chảy dài như mạch máu vỡ.
Một vết bàn tay in rõ trên mặt tường – bị kéo lê, bị bắn, hay bị đẩy?
Cầu thang rung lên từng đợt. Tiếng giày đạp nền sàn nhà lạnh lẽo nện dồn dập như hồi trống báo tử.
"Tùng... tùng... tùng..."
Người chơi khác
Người chơi khác
Chết… chết rồi… tụi nó tới…
Người chơi khác
Người chơi khác
Lùi lại! LÙI LẠI!
Một người chơi vung súng run bần bật, bắn loạn vào khoảng tối. Không ai trúng. Chỉ còn lại tiếng “cạch cạch”… hết đạn.
Đèn đỏ chớp lên. Cửa bật mở.
Hơn hai mươi lính hồng tràn vào như lũ kiến lửa. Tay họ đồng loạt giơ súng, không cần cảnh báo.
Một phát nổ. Cả nhóm quỵ xuống theo phản xạ.
Người chơi khác
Người chơi khác
Chúng tôi đầu hàng! Đừng bắn, xin mấy người!!!
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Thở dốc, siết chặt cò súng//
Myung-gi ngồi trong góc thở hổn hển, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt phẫn nộ ghim chặt vào lũ lính ∆.
Phía trên cầu thang, hàng loạt bóng áo hồng đổ xuống như kiến vỡ tổ.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
... Chết tiệt! //Nghiến răng, chĩa súng lên cao//
Người chơi khác
Người chơi khác
MYUNG-GI! KHÔNG!
Một người chơi từ phía sau lao đến, giật mạnh tay cậu. Súng chệch hướng, xém nữa bóp cò.
Người chơi khác
Người chơi khác
Bình tĩnh! Rút lui! Giờ mà bắn là chết sạch!
Tiếng giày lính đạp vang rền trên bậc cầu thang xoáy tròn như tiếng đập tim đảo điên. Myung-gi gầm khẽ, máu giật giật bên thái dương. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
"ĐOÀNG!"
Một người chơi ngã gục – bị bắn vào đầu vì lùi chậm nửa bước. Máu bắn lên tường cầu thang như vệt sơn tươi.
Loa Thông Báo
Loa Thông Báo
Chúng tôi ra lệnh tất cả người chơi ngay lập tức bỏ tất cả vũ khí xuống. Nếu không hợp tác, bắn tại chỗ!
Người chơi sau khi nghe thấy liền nằm rạp như lũ sâu bò trên sàn đá lạnh. Không ai dám ho, không ai dám nhúc nhích.
Người chơi xung quanh bắt đầu bỏ súng, quỳ xuống.
Người chơi đó kéo tay Myung-gi lùi lại, mắt không rời bầy lính đang tiến tới như đàn thú săn mồi.
Myung-gi siết súng, nén cơn giận, rồi từ từ cúi đầu xuống.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Ném súng ra trước//
"Cạch"
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Quỳ xuống//
Một tên chĩa súng ra phía người chơi.
Lính ∆
Lính ∆
Tất cả đứng dậy. Theo hàng. Di chuyển.
Người chơi lục đục nghe lời. Họ nghĩ được tha. Họ tưởng sắp bị đưa đi về nơi mà những người chơi khác đang đợi.
Người chơi đó liếc nhìn Myung-gi, thở gấp.
Người chơi khác
Người chơi khác
Giữ im lặng, đừng manh động...
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Gật đầu lia lịa//
Tên lính bước đến gần.
Đột nhiên…
“ĐOÀNG!”
Phát đạn đầu tiên xé nát đầu một người chơi đứng ngay hàng đầu. Máu bắn tung tóe lên mặt những người còn lại.
Rồi phát thứ hai. Thứ ba. Không báo trước.
Người chơi khác
Người chơi khác
KHÔNG-
Người chơi khác
Người chơi khác
ĐỪNG!!!
Hàng loạt tiếng la gào vang lên. Người chơi đổ gục xuống vũng máu đặc quánh.
Không ai thoát.
Đây không phải áp giải. Đây là hành hình.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Tái mặt//
Không đắn đo, cậu lết vào một khe tường nhỏ phía sau cầu thang. Tay run như bị điện giật, mồm mấp máy không thành tiếng.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Làm ơn...
Một vệt máu nóng bắn trúng má cậu – không rõ là của ai.
Myung-gi co rúm lại, ép sát vào tường như con thú bị dồn đến đường cùng.
Sát khí trong không khí đặc quánh. Tiếng súng vẫn chưa dừng.
Một cái bóng đổ xuống đầu Myung-gi. Chưa kịp quay lại. Một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cậu từ phía sau.
Lính ∆
Lính ∆
Im.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Trợn mắt. Toàn thân co giật vì sợ. Hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Cậu muốn hét, nhưng không thể//
Bàn tay kia giữ chặt lấy vai cậu, như thể chỉ cần động đậy… là gãy cổ.
Tim Myung-gi đập như trống trận. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống môi. Run rẩy. Lạnh toát.
Lính ∆
Lính ∆
Không phải lúc để phản kháng. Nếu muốn sống, mày câm mồm lại.
Giọng nói ấy… không hề có một chút cảm xúc.
Như thể sinh mạng cậu chỉ là thứ rác rưởi, giữ lại hay vứt đi chẳng khác gì nhau.
Myung-gi gật khẽ, môi mím chặt, không dám nhúc nhích.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ hồng vẫn dán chặt vào đám xác phía xa – cảnh tàn sát còn chưa kết thúc.
Tên lính nghiêng đầu, nói khẽ, giọng thì… không thể nào lạnh hơn.
Lính ∆
Lính ∆
Nhắm mắt lại mau.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
H-hả?
Lính ∆
Lính ∆
NHẮM MẮT LẠI!
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Giật bắn mình//
Myung-gi nuốt khan. Môi run lập cập. Tim đập loạn, như sắp nổ tung dưới lớp da ngực. Nhưng cậu vẫn… nhắm mắt.
Không thấy gì. Chỉ nghe tiếng "tách" rất nhỏ.
Một vật kim loại mát lạnh vừa được rút ra, đặt sát ngay mạch cổ cậu.
"Tít… tít…"
Tiếng điện tử vang lên. Một thiết bị nhỏ – không to hơn hai ngón tay – đang quét. Ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Rồi...
Loa Thông Báo
Loa Thông Báo
Số 333, người chơi Lee Myung-gi – đã bị loại.
Giọng nói từ trung tâm điều khiển vang ra khắp không gian như tiếng phán quyết từ địa ngục.
Máu trong người Myung-gi như đóng băng.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Mở trừng mắt//
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Cái... gì??
Tên lính vẫn không nhìn cậu. Hắn đút thiết bị lại túi áo, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe.
Lính ∆
Lính ∆
Tao chưa giết mày. Nhưng giờ mày là người chết trong hệ thống. Hiểu không?
Myung-gi há miệng, rồi khép lại. Cậu gật đầu. Cực khẽ.
Lính ∆
Lính ∆
//Bước đến chỗ một xác người chơi gần đó//
Lính ∆
Lính ∆
//Cúi người xuống, tháo bảng số của người đó ra//
Lính ∆
Lính ∆
Tháo bảng số của mày ra. Nhanh.
Myung Gi rất sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Tên lính cúi người xuống, giật phăng bảng số 333 trên ngực Myung-gi.
Tiếng dán “tách” nhỏ xíu, nhưng trong không gian im ắng, nghe rõ như xé da thịt.
Lính ∆
Lính ∆
//Quay sang, kéo lê một cái xác người chơi gần đó — máu vẫn còn ấm, mắt trợn ngược//
Lính ∆
Lính ∆
//Không do dự, dán bảng số 333 lên ngực cái xác//
Rồi… Hắn rút bảng số từ ngực cái xác ấy — một con số khác. 237.
Lính ∆
Lính ∆
//Không chút chần chừ, dán nó lại lên ngực Myung-gi//
Lính ∆
Lính ∆
Giờ mày là 237. Im lặng và sống như nó.
Từ xa, mấy lính hồng khác đang đi tới.
Lính ∆
Lính ∆
//Đục thẳng vào gáy Myung Gi//
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Ngất xỉu//
Tên lính nhìn cậu một cái thoáng qua, nhưng trong lòng nhói lên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, mặc dù hắn chả quen biết gì với người trước mặt cả.
Lính ∆
Lính ∆
//Nắm áo Myung Gi, lôi vào một góc khuất//
Một hồi sau
Lính ∆
Lính ∆
//Trở ra//
Lính ∆ Khác
Lính ∆ Khác
Tìm thấy người cuối cùng chưa?
Lính ∆
Lính ∆
//Đạp nhẹ vào xác người chơi mang bảng 333 một cái// Xong rồi. Chốt sổ.
Lính ∆ Khác
Lính ∆ Khác
//Gật đầu//
Tên lính gật khẽ, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy tính bảng nhỏ, ánh sáng xanh hắt lên chiếc mặc nạ tam giác dính máu tươi.
Ngón tay hắn thoăn thoắt ấn ấn gì đó, trên màn hình hiển thị số của những người chơi vừa bị loại, ở dòng cuối... xuất hiện số "333".
Ở trung tâm điều khiển, cái giọng nói thông báo lạnh tanh đó vẫn lên đầy vô cảm...
“Người chơi số 136,150, 341, và 333 - bị loại”
Bọn kia không nghi ngờ. Chúng gật đầu, rồi quay đi.
Một mạng chết đi… còn một mạng thì “hồi sinh”.
Myung-gi vẫn nằm đó, bất tỉnh, nhưng bây giờ… cậu không còn là Lee Myung-gi – 333 nữa.
Mà là một ai đó... đã chết thay.
- Phòng Thiêu Xác -
Cánh cửa kim loại bật mở.
Phòng thiêu xác lộ ra — một căn phòng rộng, tường phủ thép đen xỉn, ám khói lâu ngày.
Không khí đặc mùi thịt cháy và sắt nung.
Bên trong, những chiếc hòm dài hình hộp quà, màu đen, ruy băng hồng lệch lạc… nằm xếp lớp trên sàn.
Mỗi cái hòm là một xác người.
Gọn gàng. Im lìm. Như quà sinh nhật gửi thẳng xuống địa ngục.
Ba lính hồng mặt nạ hình tròn lặng lẽ làm việc. Không ai nói. Không ai nhìn nhau.
Chỉ có tiếng bánh xe kéo hòm nghiến xuống nền bê tông.
Lính ◯
Lính ◯
Lần này chết nhiều nhỉ.
Lính ∆ Khác
Lính ∆ Khác
//Vừa kéo hòm vào, vừa nói// Đúng là bọn người chơi ngu ngốc, làm vậy chỉ chết thêm chứ chả được ích lợi gì.
"Két…" - Một cánh cửa buồng thiêu mở ra. Lửa bên trong vẫn còn đỏ.
Lính tròn đẩy cái hòm đầu tiên vào, tay không run, mặt không cảm xúc.
Cạch. Hòm trượt vào miệng lò.Tên thứ hai gật đầu. Ấn nút.
"Phụt!" - Ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt trọn “món quà”.
- Bên ngoài -
Lính ∆
Lính ∆
//Kéo xe đẩy hòm vào một góc khuất//
Lính ∆
Lính ∆
//Bê một cái hòm xuống//
Lính ∆
Lính ∆
//Mở nắp hòm//
Bên trong chính là Myung Gi, cậu vẫn chưa tính nhưng chân mày thì đã nhíu lại.
Tên lính cúi người, lôi Myung Gi ra ngoài rồi để cậu nằm ở một góc.
Sau đó, hắn đóng nắp cái hòm giờ đây đã trống trơn lại. Đặt lên xe đẩy, rồi kéo đi.
Myung Gi... thì vẫn nằm đó.
- Phòng Thiêu Xác -
Lính ∆
Lính ∆
//Đẩy xe đẩy vào//
Lính ∆
Lính ∆
Còn có nhiêu đây thôi.
Lính ◯
Lính ◯
//Gật đầu//
Tên lính vừa cứu Myung Gi đó bước tới trước, dứt khoát bê cái hòm trống không đó lên rồi đẩy cái "bụp" vào lò thiêu.
Lính ∆
Lính ∆
//Ngoảnh mặt lại nhìn lính khác// Còn lại mấy người làm đi. Tôi đi trước.
Lính ◯
Lính ◯
Được.
- Bên ngoài -
Tên lính vừa bước ra khỏi phòng thiêu. Mồ hôi thấm ướt bên trong bộ đồ dày cộp, nhưng mặt vẫn vô hồn.
Cửa phòng thiêu đóng lại sau lưng hắn, kèm theo tiếng “két” kim loại như khép nắp quan tài.
Hắn vừa quay bước…
“Tít.” Bộ đàm trên vai phát tín hiệu.
"Số 456 - người chơi Seong Gi-hun, được lệnh không tiêu hủy. Đưa cậu ta về Khu Tập Trung của người chơi, giữ nguyên trạng. "
Giọng nói trầm, đều đều, vọng ra từ hệ thống trung tâm.
Lính ∆
Lính ∆
//Khựng lại. Ánh mắt phía sau mặt nạ không thể hiện gì, nhưng vai đã khẽ căng//
Một vài giây im lặng. Rồi hắn đáp ngắn gọn.
Lính ∆
Lính ∆
Rõ.
Hắn quay lại, kéo cái hòm đặc biệt được đánh dấu số 456 đang nằm im ở góc phòng. Không đưa vào lò. Không thiêu.
Chỉ… im lặng kéo đi, như thể đang vận chuyển một món hàng quý cần được giữ kín.
- Góc Khuất -
Lính ∆
Lính ∆
//Đẩy xe đẩy chứa cái hòm của Gi-hun tới trong lén lút//
Tên lính nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người, hắn mở nắp hòm, người chơi 456 vẫn nằm đó bất động, nhưng hơi thở vẫn đều.
Lính ∆
Lính ∆
//Tiến tới, bế Myung Gi lên, đặt vào hòm - nằm sấp lên người của Gi-hun//
Lính ∆
Lính ∆
//Lặng lẽ, đóng nắp hòm lại//
Mọi thao tác đều được thực hiện trong yên lặng.
Hắn nhìn ra ngoài kiểm tra một hồi, rồi kéo xe đẩy ra và xuất phát đến Khu Tập Trung người chơi như mệnh lệnh.
Nhưng giờ đây bên trong hòm, không chỉ có duy nhất một người.
- Bên ngoài -
Lính ∆
Lính ∆
Đây, nhiệm vụ của các người. //Kéo xe đẩy đến trước mặt những tên lính hình tròn//
Lính ◯ Khác
Lính ◯ Khác
//Nhìn nhau//
Lính ◯
Lính ◯
Để tôi. //Tiến tới kéo chiếc xe đẩy đi//
Lính ◯
Lính ◯
//Khựng lại//
Lính ◯
Lính ◯
Ưm... Nói nghe nè.
Lính ∆
Lính ∆
Gì?
Lính ◯
Lính ◯
Cái này có vẻ hơi nặng hơn bình thường thì phải...
Lính ◯ Khác
Lính ◯ Khác
Để tôi kiểm tra xem. //Tiến tới, định mở nắp hòm//
Thì ngay lúc đó-
Lính ∆
Lính ∆
//Dứt khoát đập tay lên nắp hòm, đè xuống không cho mở nắp ra//
Lính ∆
Lính ∆
Làm gì đó?
Lính ◯ Khác
Lính ◯ Khác
Ưm.. Thì tôi định kiểm tra.
Lính ∆
Lính ∆
Tôi đã kiểm tra kỹ càng trước khi giao cho các cậu rồi. Không có gì bất thường hết, đừng tùy ý làm những việc không đúng với vai trò của mình, hiểu chưa?
Lính ◯ Khác
Lính ◯ Khác
//Gật đầu, bối rối//
Lính ∆
Lính ∆
Hiểu rồi thì tốt. Kéo đi đi.
Lính ◯
Lính ◯
//Xoay người định kéo đi//
Lính ∆
Lính ∆
//Đột nhiên lên tiếng// Nhớ lời của tôi đó.
Lính ∆
Lính ∆
Đừng có làm mấy việc không liên quan đến vai trò của mình, nếu không tôi không chắc rằng hai người còn sống mà đứng đây hay không đó.
Lính ◯ Khác
Lính ◯ Khác
//Sợ sệt// Chúng - chúng tôi nhớ mà..
Lính ∆
Lính ∆
Ừ. Đi đi.
Còn tiếp...

II. Người Chơi Số 002

- Khu Tập Trung -
Cánh cửa Khu Tập Trung bật mở. Bốn tên lính mặt nạ tròn bước vào, khênh một cái hòm dài màu đen, phủ kín như quà sinh nhật méo mó.
Tiếng bước chân đều tăm tắp, không lệch một nhịp. Cái hòm được đặt xuống giữa sàn — “Cạch.”
Không một lời giải thích. Không ai hỏi.
Bầu không khí lạnh ngắt. Người chơi còn lại trong phòng, ngồi túm tụm ở các góc, chỉ biết nhìn.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Đó là... //Ngồi co ro trong góc, tay trái đặt lên bụng//
Park Gyeong-seok [346]
Park Gyeong-seok [346]
Là hòm quà, bọn chúng thiêu xác bằng mấy cái đó.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Quay sang nhìn//
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Vậy là… nhóm người đó… chết hết rồi hả? //Rùng mình//
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
//Sốc// Hyun... Hyun-ju à... Không lẽ..
Hyun-ju vừa rồi quay trở lại Khu Tập Trung để tìm băng đạn, nên may mắn đã thoát được khỏi cuộc "hành hình", cô chỉ nhìn xuống đất, ánh mắt thất vọng tràn trề.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Lắc đầu//
Bốn tên lính sau khi đặt chiếc hòm quà xuống, rồi cũng xoay người, rời đi không nói thêm một lời.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
//Bắt đầu nhìn nhau, rồi đứng dậy, bước tới chỗ chiếc hòm//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Tiến đến gần, xem xét//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Cúi người xuống, mở nắp hòm//
Cô quỳ xuống, đặt tay lên nắp. Một hơi thở sâu. Rồi… "cạch" — cô từ từ mở hòm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về.
Và rồi…
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Trời đất ơi..
Bên trong, không phải một xác chết… mà là hai. Gi-hun — nằm ở dưới. Myung-gi — nằm đè lên trên.
Cả hai đều nhắm mắt, nhưng ngực vẫn phập phồng rất nhẹ.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Có… có hai người?!
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Sững sờ, tay run lẩy bẩy đặt lên cổ Gi-hun//
Mạch đập… vẫn rõ.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Sống... Gi-hun còn sống.
Cô cúi xuống Myung-gi.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Cả người này nữa… mạch vẫn còn! Cả hai còn sống!
Không khí trong phòng đông đặc lại.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Không thể nào… không phải bọn họ bị giết hết rồi hả?
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Thế ai bỏ hai người này vô đây? Mấy thằng lính hả??!
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Ngoảnh đầu// Có ai giúp tôi lôi họ ra được không?
Park Gyeong-seok [346]
Park Gyeong-seok [346]
Để tôi.
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
//Bước theo sau//
Cả ba cúi xuống cái hòm.
Họ lôi Myung-gi ra dễ dàng, vì cậu nhỏ hơn Gi-hun nhiều.
Hyun-ju cúi xuống, thấy Myung-gi vẫn đang nằm co lại, gò má sưng bầm tím.
Tay chân cậu vẫn co rút, nhưng khuôn mặt nhăn nhó như đang trong cơn ác mộng.
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Cậu ấy chỉ bị ngất thôi, chắc không sao.
Park Gyeong-seok [346]
Park Gyeong-seok [346]
Còn người dưới nữa!
Gi-hun nằm phía dưới, nặng trịch. Hơi thở anh chậm và yếu, nhưng rõ ràng là còn sống.
Yong-sik và Gyeong-seok nắm lấy hai bên vai Gi-hun, nhẹ nhàng nhất có thể.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Một… hai… ba!
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Hự…
Tiếng vải sột soạt, thân thể Gi-hun được kéo ra khỏi cái hòm như lôi một khối thịt sống. Anh rũ người, đầu gục sang bên, môi khẽ mấp máy nhưng không nói thành tiếng.
Park Gyeong-seok [346]
Park Gyeong-seok [346]
Mà nè, sao lại có tới hai người trong một hòm vậy..?
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Trầm luân// Tôi không chắc, có lẽ bọn chúng muốn như vậy.
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Lúc nãy lúc cô chưa quay về, tất cả chúng tôi ở đây đều nghe được một đoạn loa thông báo rất lạ.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Thông báo sao?
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Ban tổ chức thông báo rằng, người chơi số 456 - Seong Gi-hun đã được họ đặt cách tha mạng.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Đặt cách tha mạng???
Park Gyeong-seok [346]
Park Gyeong-seok [346]
Chúng tôi không hiểu tại sao có gần 10 người đi, nhưng lại chỉ có một mình Gi-hun được đặt cách.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Nhưng nếu vậy thì... Tại sao anh Myung Gi cũng nằm ở trong hòm chung với chú Gi-hun? //Bước tới, hỏi khẽ//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Theo tôi nghĩ... //Siết chặt tay//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Có người… đã giấu cậu ấy vào. Có thể là lính, có thể là ai khác. Nhưng… rõ ràng, cậu ta được cứu.
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Nếu ban tổ chức đã ra lệnh giữ lại Gi-hun… thì lính không có quyền làm gì mà, đúng không?
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Đúng. Nhưng Myung-gi thì khác. Cậu ta không nằm trong lệnh đó.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Tức là người đã cứu cậu ấy… đang chống lại hệ thống.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
//Nhìn nhau//
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Cau mày// Chống lại hệ thống sao...
Hyun-ju nhìn Gi-hun và Myung-gi nằm cạnh nhau, hơi thở yếu nhưng vẫn còn đó — và trong lòng cô, mọi thứ bắt đầu xáo trộn.
- Trung Tâm Điều Khiển -
Front Man
Front Man
Xin phép sử dụng Echowipe cho đối tượng 230 một lần nữa sao? //Giọng trầm khàn, mắt dán chặt vào màn hình camera đã mất kết nối gần hết//
Lính ☐
Lính ☐
//Cúi đầu// Thưa chỉ huy, đối tượng số 230 sau lần quét sóng não vừa rồi, chúng tôi đã phát hiện một điểm rất bất thường.
Front Man
Front Man
//Ngoảnh lại// Bất thường?
Lính ☐
Lính ☐
Vâng. Sau khi cho hắn xem lại những hình ảnh của trò "Hoa dâm bụt nở", "6 chân" và trò chơi "Mingle", chỉ số cảm xúc của đối tượng khi vừa nhìn thấy những hình ảnh đó đột nhiên tăng vọt.
Lính ☐
Lính ☐
Đó là chỉ số cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, cho thấy ý thức và cảm giác của đối tượng đối với những hình ảnh đó vẫn còn khá rõ ràng.
Front Man
Front Man
//Nheo mắt//
Front Man
Front Man
Vậy hắn có nhớ ra gì hay không?
Lính ☐
Lính ☐
Thưa chỉ huy. Sau khi tiến hành quét sóng não, đối tượng cho biết bản thân không hề nhớ dù chỉ là một chút về những hình ảnh đó, hắn cho biết chưa từng nhìn hay biết về chúng.
Front Man
Front Man
Cái tên 230 này... Đúng thật là làm cho ta đau đầu.
Front Man
Front Man
//Trầm ngâm nhìn màn hình camera//
Lính ☐
Lính ☐
Chỉ huy...?
Front Man
Front Man
Được rồi, sử dụng Echowipe với hắn một lần nữa xem sao. Sau khi hoàn thành nhớ báo kết quả cho ta biết.
Lính ☐
Lính ☐
//Cúi gập người// Vâng, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng thưa chỉ huy.
Lính ☐
Lính ☐
//Xoay người rời đi//
- Khu Tái Cấu Trí Não -
Ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên từ những đường đèn chạy dọc tường bê tông.
Không gian yên lặng một cách rợn người, chỉ có tiếng “bíp” từ các máy đo sóng não thi thoảng vang lên.
Một giọng nói vang từ hệ thống trung tâm, không cảm xúc.
Loa Thông Báo
Loa Thông Báo
Khu Echo-77. Đang kiểm tra tín hiệu cảm xúc thứ cấp từ đơn vị số 230.
Bên trong một buồng thí nghiệm bằng kính cường lực, một tên lính tam giác đang nằm bất động trên chiếc giường phẫu thuật.
Hắn không còn đeo mặt nạ, mái tóc màu tím vuốt keo thân thuộc đó lộ ra... Và bên phía cổ trái, vết thương sâu hoắc vẫn chưa hồi phục hẳn.
Mắt nhắm, hai bên thái dương hắn cắm đầy dây dẫn.
Sóng não của hắn hiện lên màn hình lớn — đang dao động bất thường.
Lính I
Lính I
Đơn vị này từng được EchoWipe hoàn toàn rồi mà… tại sao vùng cảm xúc lại vẫn còn phản ứng?
Lính ─
Lính ─
Cảm xúc không khớp với trí nhớ. Kiểu này là lỗi đồng bộ rồi.
Lính I
Lính I
Tức là… hắn không nhớ, nhưng khi gặp người quen… vẫn có cảm giác quen thuộc.
Lính ─
Lính ─
Đúng. Thứ đáng sợ nhất không phải là ký ức. Mà là cảm xúc cũ… chưa chịu chết.
Lính ─
Lính ─
//Lật tài liệu hồ sơ của đơn vị//
Lính ─
Lính ─
Số hiệu 230. Được phục hồi từ người chơi đã bị loại do xô xát trong nhà vệ sinh.
Lính ─
Lính ─
Có biểu hiện bất thường sau lần nhận nhiệm vụ xử lý thi thể.
Không ai biết…
Khi đơn vị 230 kéo cái hòm chứa Gi-hun, hắn đã lén nhét Myung-gi vào cùng. Lý do? Hắn không biết.
Chỉ là… khi ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tái mét của Myung-gi, tim hắn đập lệch một nhịp.
Không ký ức. Không tên. Nhưng như có một tiếng thì thầm xa xôi trong đầu...
“Đừng để cậu ta chết.”
Lính I
Lính I
Đặt lịch EchoWipe lại lần nữa cho 230. Nếu không quét sớm, hắn có thể nhớ lại hết.
Lính ─
Lính ─
Mà lạ nhỉ… hắn vẫn tuân lệnh, không nói năng gì, không hoảng loạn… mà lại có cảm xúc khi nhìn những hình ảnh đó.
Lính I
Lính I
Giống như bản năng. Thứ mà máy không thể xóa sạch hoàn toàn.
Tên lính trong phòng kính vẫn nằm im, nhưng trong mắt… Đồng tử giật nhẹ.
- Ban Điều Hành Quan Sát -
Front Man ngồi trầm mặc trên chiếc ghế bọc da màu đen tuyền, ánh đèn xanh mờ chiếu loang qua mặt nạ kim loại lạnh lẽo.
Tay hắn nhẹ xoay ly rượu đỏ, chất lỏng sẫm màu lấp lánh như máu dưới ánh sáng màn hình.
Trước mặt là dãy màn hình hiển thị toàn bộ khu chơi – từng chuyển động, từng ánh mắt hoảng loạn của người chơi đều nằm gọn trong tầm quan sát.
Lính ☐
Lính ☐
//Bước tới từ phía sau// Ngài cho gọi tôi.
Front Man vẫn ngồi bất động trên ghế da, mắt dán vào màn hình hiển thị số liệu bình chọn từ các vòng chơi trước.
Front Man
Front Man
Lũ đó đang dần học cách nổi loạn…
Front Man
Front Man
Sự thương lượng… không nằm trong luật.
Hắn quay đầu nhìn sang viên lính đeo mặt nạ vuông – người đứng cạnh nãy giờ chờ lệnh.
Front Man
Front Man
Kích hoạt mã 230.
Lính ☐
Lính ☐
...Choi Su-bong?
Front Man
Front Man
Phải. Hồi sinh hắn.
Front Man
Front Man
Cài hắn vào hàng ngũ người chơi. Giả dạng.
Front Man rướn người, ánh mắt dưới lớp mặt nạ sáng lên lạnh lẽo như kim loại mài.
Front Man
Front Man
Hắn sẽ vẫn chơi trò chơi cùng những người chơi khác. Nhiệm vụ của hắn là thao túng phiếu bầu. Gây ảnh hưởng, không cho lũ sâu bọ đó có cơ hội quay đầu.
Lính ☐
Lính ☐
Viên lính vuông khẽ gật đầu, ghi chép vào bảng dữ liệu.
Front Man
Front Man
Khoan đã.
Lính ☐
Lính ☐
//Dừng tay//
Front Man
Front Man
Phải ban cho hắn một thân phận mới...
Front Man
Front Man
//Suy nghĩ hồi lâu//
Front Man
Front Man
Số 002, Baek Do-gun.
- Khu Tái Cấu Trí Não -
Tiếng bước chân dội nhẹ lên nền thép lạnh.
Ba tên lính hình vuông hộ tống Thanos – giờ không còn là lính – mà là “hàng đặc biệt”.
Hắn im lặng bước giữa họ, gương mặt vô cảm.
Trên gáy hắn, một vết mổ nhỏ vẫn còn chỉ khâu, dấu tích của lần “hồi sinh”.
Cửa trượt mở. Một căn phòng trống lặng, bên trong treo sẵn bộ đồng phục màu xanh lá của người chơi, bảng tên: Số 002.
Lính ☐
Lính ☐
Cởi đồ.
Một tên lính lạnh lùng ra lệnh. Không ai gọi hắn là Thanos - Choi Su-bong.
Không ai nhìn hắn như người quen. Hắn giờ là Baek Do-gun, số 002 – kẻ chưa từng tồn tại.
Hắn thay đồ trong im lặng. Bộ đồng phục sạch sẽ, vừa như in. Bảng số đeo lên ngực.
Gương mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt... như đang khẽ giật nhẹ.
- Lối Bí Mật Dẫn Đến Khu Tập Trung -
Một cánh cửa thép nhỏ sau lưng mở ra, dẫn đến đường hầm bí mật – chỉ dành riêng cho nhân viên cấp cao và các “thí nghiệm đặc biệt”.
Lính ☐
Lính ☐
Đi thẳng. Rẽ trái tại vách đỏ. Cửa lùa sẽ mở tự động.
Lính ☐
Lính ☐
Mày có 45 giây trước khi lối này đóng lại và không mở nữa trong vòng 5 tiếng đồng hồ.
Hắn bước vào. Cửa sập lại sau lưng không một tiếng động.
Đường hầm dài, ánh đèn đỏ chạy dọc trần như động mạch.
Khi hắn bước ra khỏi đầu bên kia… Là khu tập trung người chơi – với hàng chục người đứng chờ, mặt mũi mệt mỏi, ánh mắt nghi ngờ.
Số 002 bước vào như một cái bóng. Không ai biết hắn từ đâu đến. Chỉ biết rằng hắn… đã luôn ở đó.
(Tối đó) - Khu Tập Trung -
Tối hôm đó, hệ thống loa bất ngờ vang lên giữa không gian u ám.
Lính ☐
Lính ☐
//Bước vào// Tất cả người chơi, chuẩn bị. Hôm nay mọi người sẽ được đưa đi vệ sinh cá nhân trong vòng 30 phút.
Cả khu tập trung lập tức xôn xao. Sau ba ngày liền bị giam lỏng, không tắm rửa, không đánh răng, không được thay đồ lót, mùi mồ hôi và cảm giác dơ bẩn khiến ai cũng như sắp phát điên.
Giờ phút này… thông báo ấy như một tia sáng cứu rỗi giữa địa ngục.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Ló đầu ra khỏi dãy giường//
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
//Bước tới gần// Jun-hee nè, cháu đi với bà nha?
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Mỉm cười, gật đầu//
Lúc này cả Gi-hun và Myung-gi đều đã tỉnh.
Gi-hun chỉ nằm trên giường, mắt nhìn trân trân về hướng vô định - Anh vẫn không tin được người bạn thân chí cốt - Jung-bae lại bị bắn chết ngay trước mắt.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Chọt tay Gi-hun//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Anh Gi-hun, chuẩn bị đi tắm thôi.
Seong Gi-hun [456]
Seong Gi-hun [456]
//Mắt vẫn nhìn về phía vô định//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Ngồi xuống bên cạnh, mắt hướng về phía những người chơi đang xếp hàng nhận đồ lót từ lính canh//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Tôi biết, tôi hiểu. Bọn họ 3 ngày rồi mới cho chúng ta cơ hội thư giãn như vầy, anh bớt buồn rồi đi cùng tôi, nhé?
Seong Gi-hun [456]
Seong Gi-hun [456]
Các cậu đi trước đi. Khỏi đợi tôi.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Thở dài// Được rồi, tôi đi trước đây. Anh nhớ đi tắm rửa rồi hẳn ngủ.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Đứng dậy, bước tới phía bà Geum-ja và Jun-hee đang chờ//
- Giường Của Myung-gi -
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Mở mắt//
Cậu nằm trên chiếc giường tầng dưới cùng, chăn mỏng đắp hờ, gáy vẫn còn ê ẩm từ cú đánh của tên lính bí ẩn hôm trước.
Mọi thứ xung quanh ồn ào hơn bình thường.
Lính ☐
Lính ☐
Những người chơi lúc này vẫn còn tập trung phía dãy giường, yêu cầu mau chóng tập trung lại giữa, xếp hàng và nhận đồ lót.
Lính ☐
Lính ☐
Các bạn chỉ có 30 phút, vì vậy vui lòng nhanh chân.
Giọng lính vang lên khô khốc, và dĩ nhiên vẫn vô cảm.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Ngẩng dậy//
Ở giữa phòng, từng người chơi đang nối đuôi nhau, ai nấy tay cầm túi vải nhỏ.
Myung-gi nheo mắt. Có người vừa mở bao ra, để lộ đồ lót sạch sẽ, gấp gọn gàng trong túi nilon.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Tắm à...? //Lẩm bẩm//
Bên kia phòng, Nam-gyu đứng dựa lưng vào vách tường, tay vân vê chiếc dây chuyền hình thánh giá của Thanos - người đã bị loại từ lâu.
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
//Gác chân lên thành giường, lười biếng//
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Ê. Không định đi tắm hả???
Park Min-su [125]
Park Min-su [125]
//Giật mình, ngoảnh sang// H-hả?
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Đi tắm. Mù hay gì, hay điếc rồi nên không nghe bọn chó đ* áo hồng đó thông báo??
Min-su ngồi co ro trên mép giường, tay ôm lấy túi đồ vừa nhận, mặt thì đỏ lên.
Park Min-su [125]
Park Min-su [125]
Tôi… tôi tính đợi hết người rồi mới vô…
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Mày hôi như chó chết từ hôm qua tới giờ rồi. Đi lẹ đi, còn che nữa. Ở đây chứ có ai dòm chó mày đâu?
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
//Cúi mặt sát gần mặt của Min-su//
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Hay là... mày sợ thằng chó Thanos đó hiện hồn về rình mày tắm?
Park Min-su [125]
Park Min-su [125]
//Trợn mắt, môi run rẩy// Không - không có...
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
//Đứng dậy// Tao nắm đầu mày lôi đi bây giờ.
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Tắm lẹ còn sống tiếp. Ở dơ thì chết kiểu dơ.
Dứt câu, Nam-gyu đứng dậy, vươn vai một cái rốp xương, rồi lững thững đi theo dòng người.
Min-su lẽo đẽo theo sau, mặt vẫn còn hoang mang, nhưng bước chân vẫn dính lấy gót Nam-gyu như sợ bị bỏ lại.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Nhìn theo hai người họ//
Myung-gi ngồi đó, nhìn cả hai khuất dần nơi góc hành lang, lòng bất giác dấy lên cảm giác bất an... như thể có điều gì sắp xảy ra.
Phía góc kia...
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
Trời ơi không tin nổi là 3 ngày rồi chưa tắm rửa gì, thiệt tình!
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Hồi nữa khi tắm xong không biết họ có phát đồ ăn không nữa..
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Nhìn Hyun-ju//
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
//Nhìn lại// Cô cũng đói rồi đúng không?
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Mím môi, gật đầu//
Lính ☐
Lính ☐
Tất cả người chơi vui lòng nhanh chân tập trung lại trung tâm giữa phòng để nhận đồ lót và di chuyển đến khu vực tắm chung.
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
//Ngó nhìn//
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
Yong-sik à, xong chưa?
Park Yong-sik [007]
Park Yong-sik [007]
Dạ, dạ xong rồi mẹ! //Ôm túi đồ lót chạy lại phía 3 người//
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
//Giữ lấy khuỷu tay Jun-hee// Rồi, 4 người tụi mình đi thôi.
- Khu Tắm Chung -
Cửa khu tắm mở ra sau vài tiếng "cạch" khô khốc.
Cả nhóm người chơi bước vào như dòng nước bị ép chảy qua khe hẹp.
Không ai nói. Mắt ai cũng tránh nhìn nhau.
Bên trong, hàng chục buồng tắm nhỏ lắp vách mờ, đủ riêng tư nhưng không cách âm.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống nền gạch xám lạnh, khiến da người càng thêm nhợt nhạt.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
... Lạnh quá. //Nép sát bên vai bà Geum-ja//
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
Jun-hee, con ráng chút xíu, một hồi có nước ấm là hết lạnh ngay.
Ở dãy buồng gần cuối, Hyun-ju đứng sát tường, tay giữ túi vải, mắt quét một vòng.
Cô chờ cho đám người lố nhố kia vào trước, rồi mới nghiêng đầu gọi.
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Bác, Jun-hee, qua đây. Buồng này có vẻ xa camera hơn.
Jang Geum-ja [149]
Jang Geum-ja [149]
//Nắm tay Jun-hee bước tới// Ủa, có camera thật à?
Cho Hyun-ju [120]
Cho Hyun-ju [120]
Con không biết chắc. Nhưng cứ cẩn thận đã.
Cả ba chọn buồng sát vách bên nhau.
Khi nước bắt đầu chảy, tiếng xả vang rì rào khắp phòng, như bản nhạc tạm thời xoa dịu tâm trí mỏi mệt.
Geum-ja mở vòi trước, xối nước lên đầu, mắt lim dim, đôi môi khẽ mím lại như đang cố nuốt một cơn nghẹn dài.
Jun-hee thì cởi áo cẩn thận, giấu nhẹm vết bầm bên hông. Bàn tay run run chạm nước ấm mà mắt hoe đỏ.
Myung-gi đang đứng trong góc khu tắm chung, chưa kịp mở vòi.
Tay cậu vẫn còn giữ túi vải, mắt thì lia nhìn quanh, chưa xác định nổi là nên vào buồng nào, nên tắm trước hay gội đầu trước, hay nên... bỏ chạy khỏi đây luôn.
Đột nhiên—
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Êêêê!!!
Nam-gyu từ phía sau lù lù chạy tới.
Không ai hiểu tại sao hắn lại tràn đầy năng lượng giữa cái chỗ gần như là nhà xác này.
Myung-gi giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì bị hắn túm lấy cánh tay.
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Trời đất ơi, cục vàng của Thanos's World đây rồi!
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Làm cái gì vậy? Buông tao ra!
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Làm gì mà căng thẳng như vậy? Đi, đi tắm với tụi tao, bên kia còn đúng 3 buồng dư kìa.
Câu nói nghe như đùa nhưng mặt Nam-gyu không hề cười. Hắn kéo tuột Myung-gi đi như xách một cái bao.
Phía sau, Min-su lẽo đẽo chạy theo, tay giữ túi đồ sát ngực như sợ bị ai giật mất.
Khi vừa đến trước một buồng tắm. Myung-gi mệt mỏi đẩy tay của Nam Gyu ra khỏi vai mình.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Buông tao ra coi. Tại sao tao phải đi tắm chung với tụi mày???
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Ch! Thiệt tình.
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Mày có cái chó gì nữa đâu mà còn làm bộ giấu?
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Không nhớ hả? Bữa trong nhà vệ sinh, tao với Thanos thấy hết rồi.
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Nhỏ xíu vậy cũng bày đặt che nữa!
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Đủ chưa?! //Cắt ngang//
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
//Chớp chớp mắt, bước tới câu cổ Myung-gi//
Nam-gyu [124]
Nam-gyu [124]
Tao đang tốt bụng đấy thằng ngu. Tắm kế tao là an toàn nhất rồi. Mấy thằng khác nhìn mày như miếng mồi kìa, thấy không???
Và thế là... Ba đứa, mỗi đứa một kiểu, biến mất sau hàng buồng tắm như một tổ tam tai lạc quẻ nhất trong lịch sử trò chơi tử thần.
10 phút sau...
Jun-hee vừa bước ra khỏi buồng tắm, tóc còn nhỏ nước, vai quấn khăn mỏng, tay giữ chặt túi vải chứa bộ đồ lót được phát.
Gương mặt cô nhợt nhạt, bụng hơi gồ lên — dấu hiệu mang thai lộ rõ.
Cô bước chậm rãi về phía khu thay đồ, nơi có vài người phụ nữ đã mặc xong đang rời đi.
Ngay khi cô đi ngang một góc tường khuất ánh đèn, ba gã đàn ông ngồi bệt bên dưới khẽ nhích người.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Ê tụi mày… nhỏ đó.
Một thằng rít khe khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát bệnh hoạn.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Có thai kìa, chắc mềm… dễ xơi.
Một thằng khác liếm môi, mắt đảo điên.
Jun-hee cảm nhận được ánh mắt dính chặt lên người mình. Cô khựng lại, lùi một bước, tay ôm chặt lấy bụng bản năng.
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Con nhóc đó đi một mình nãy giờ rồi. Giờ không có camera...
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Nhanh thôi. Bịt miệng nó lại là xong.
Cả ba vừa lồm cồm đứng dậy, bước đến gần Jun-hee.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
//Lùi lại//
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Gì - gì vậy???
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
Bé ngoan nghe lời tụi anh, tụi anh hứa sẽ nhẹ tay.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Không được... Đừng - đừng bước lại đây!
Người Chơi Khác
Người Chơi Khác
//Bất ngờ nắm lấy cổ tay cô//
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Á!!! //Giật tay lại nhưng không thể//
Bọn họ chưa kịp nhào tới thì…
Ngay lúc đó, Jun-hee co rúm người lại, Hyun-ju đang lao tới, nhưng chưa kịp ra tay...
"Rắc!"
Một cú đấm từ bên ngoài vụt tới như sét đánh, găm thẳng vào mặt thằng đàn ông đứng gần Jun-hee nhất.
Tiếng xương mũi gãy rắc lên như bẻ cành khô.
Cả khu tắm nhốn nháo.
Ba tên cặn bã chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng người cao ráo, da sạm, tóc ướt ở trần, chỉ mặc đúng một chiếc quần đồng phục xanh lam của người chơi, lạnh như băng đứng chắn trước Jun-hee.
Baek Do-gun. Người chơi số 002. Gián điệp trá hình.
Ánh mắt anh ta trống rỗng nhưng sắc lẹm, như kiểu đang cân đo từng động tác của lũ trước mặt bằng hệ thống điều khiển ẩn trong đầu.
Baek Do-gun [002]
Baek Do-gun [002]
Muốn thử nữa không?
Không ai trả lời. Hai tên còn lại định lao vào, nhưng Do-gun di chuyển trước — nhanh, chuẩn như được lập trình.
Một cú đá văng vào đầu gối, thằng thứ hai quỵ xuống rú lên như lợn bị chọc tiết.
Thằng thứ ba chưa kịp chạm vào khăn quấn của Jun-hee thì đã bị Do-gun ghì cổ đập đầu vào tường.
Lu-han quay đầu. Ánh mắt nhìn Jun-hee — không cảm xúc.
Nhưng đâu đó có gì đó lạ, rất người.
Baek Do-gun [002]
Baek Do-gun [002]
Lần sau đi tắm thì đừng đi một mình.
Kim Jun-hee [222]
Kim Jun-hee [222]
Tôi... Anh - anh là ai?
Lu-han không trả lời. Chỉ quay đi, như thể việc vừa rồi chẳng đáng để ghi nhớ.
Baek Do-gun [002]
Baek Do-gun [002]
//Vắt khăn tắm lên bả vai, bước ra khỏi khu tắm chung//
Myung-gi đứng ở dãy buồng tắm kế bên, vừa bước ra khỏi phòng khi tiếng “BỐP!!” đầu tiên vang lên như lệnh khởi đầu một cuộc xung đột.
Cậu giật mình, theo bản năng nép người vào tường, hé mắt nhìn ra.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
//Cau mày// Số 002... Kì lạ vậy, mình chưa từng gặp người này..
Trước mặt cậu, chỉ cách vài bước chân, là người chơi số 002 mới toanh vừa được đưa tới khu tập trung hôm qua.
Mỗi động tác của hắn ta đều quá quen thuộc.
Quen đến mức… khiến Myung-gi rợn sống lưng.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Mình… thấy ở đâu rồi thì phải…? //Lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng ấy//
Không, đây không phải là lần đầu Myung-gi thấy cách đánh kiểu đó.
Cách hạ gục đối thủ không dư thừa.
Cách né đòn bằng nửa bước nhỏ, đủ để tránh trọn lực.
Thậm chí cả thói quen nhấn đầu gối xuống vai đối thủ để khống chế... cũng giống ai đó.
Cậu không nhớ nổi là ai. Nhưng trái tim cậu đập nhanh, như thể có một phần ký ức nào đó bị vùi trong cát đang cố trồi lên thở.
Myung-gi nắm chặt khăn, ánh mắt không rời người đàn ông kia — người vừa cứu Jun-hee như một cái máy, nhưng lại xoay lưng bỏ đi như chưa hề quan tâm.
Lee Myung-gi [333]
Lee Myung-gi [333]
Mình đã từng thấy… Ở đâu đó… Gần lắm.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play