Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng//JiHang] Như Thế Nào Gọi Là Yêu?

chap 1

________
Bầu trời tối đen lặng thinh, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt âm thầm chiếu rọi, thắp lên chút ấm áp giữa lòng đêm lạnh
Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, hai bóng thiếu niên in dài trên mặt đường, lặng lẽ bước đi giữa khoảng trống không một bóng người.
Dù mỏi mệt hằn in trên gương mặt, hai người vẫn nói cười như chẳng có điều gì khiến lòng nặng trĩu — như thể mọi buồn đau đã được gió cuốn đi từ thuở nào
Hai cậu thiếu niên ấy là....
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là Tả Hàng không phải Hàng Tương!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi rồi Tiểu Bảo xin lỗi Hàng ca //gương mặt hối lỗi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Xùy...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay anh làm hoàn thành tốt không? //nghiêng đầu nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng tạm ổn...còn em?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mém nữa bên kia cho em bay màu rồi//bĩu môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm gì thì cũng phải cẩn thận anh chỉ còn mỗi mình em thôi đó //cười nhẹ xoa đầu em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng em biết rồi anh cứ lo xa //bật cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm //cúi đầu nhìn xuống chân mà cong nhẹ môi//
Bí ẩn
Bí ẩn
C-chào h-hai anh //e ngại//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//khựng lại//
Tả Hàng
Tả Hàng
//ngước lên nhìn cô bé kia mà nhướn mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao giờ này em còn ở đây thế bé?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em bị lạc sao?
Có vẻ do nói chuyện với người lạ mà cô bé hơi sợ khẽ nắm chặt con gấu bông rồi lắc đầu
Bí ẩn
Bí ẩn
E-em không phải bị lạc chỉ là...em hỏi hai anh có muốn mua sách không thôi ạ //rụt rè//
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ này mà em còn đi bán sao?
Bí ẩn
Bí ẩn
B-ba en nói bán hết hàng rồi mới được về...//giọng nhỏ dần//
Bí ẩn
Bí ẩn
Em còn cuốn sách cuối này hai anh có muốn mua không ạ //đưa cuốn sách cho hai người xem//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cuốn đó bao nhiêu bao nhiêu tiền nhóc bán cho anh đi
Bí ẩn
Bí ẩn
Dạ cuốn tiểu thuyết này 35¥ ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Của em //đưa tiền cho cô bé rồi lấy cuốn tiểu thuyết//
Bí ẩn
Bí ẩn
Cảm ơn ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy em về sớm đi khuya lắm rồi //xoa đầu cô bé//
Bí ẩn
Bí ẩn
Vâng ạ chúc hai anh một ngày may mắn //cười tươi rồi chạy đi//
Tả Hàng
Tả Hàng
//hơi khựng lại//
Tả Hàng
Tả Hàng
"chắc là chúc một ngày may mắn?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cô bé này hới kì lạ thì phải!?
Tả Hàng
Tả Hàng
được rồi chúng ta về //rời đi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đợi emmmm //chạy theo//
Cứ thế, hai người lặng lẽ bước đi về nhà trên con đường vắng vẻ. Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ, vẻ ngoài trông đơn sơ và lạnh lẽo. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong lại hoàn toàn trái ngược — một thế giới ấm áp và thân thuộc.
Dù không rộng lớn, căn nhà nhỏ ấy được bài trí gọn gàng, đầy đủ tiện nghi. Màu sơn xanh nhạt phủ lên tường mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến người ta như được vỗ về sau những mỏi mệt ngoài kia
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Về nhà vẫn là nhất //chạy lại sofa mà nắm ườn ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo à đi tắm rồi muốn nằm đâu nằm đi từ sáng tới giờ người bẩn lắm đấy //bất lực//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh tắm trước điii cho em nằm một xíu //chu môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi tắm nhanh lên anh pha sữa cho uống rồi ngủ //kéo em dậy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ ơ xíu đi mà cho em nằm xíu thôi //vẫn nằm lì//
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng vâng em đi liền //chạy thẳng vào phòng lấy đồ rồi đi tắm//
Tả Hàng
Tả Hàng
Haizz //thở dài đi vào bếp//
Tả Hàng
Tả Hàng
À quên
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ pha nước ấm tắm đây không được tắm nước lạnh nghe chưa!!! //nói vọng vào nhà tắm//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em biết rồi!!! //nói vọng ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật là..."vậy cũng tốt" //cười nhẹ tay đang pha sữa//
_________

chap 2

________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi //nằm dài ra giường//
Tả Hàng
Tả Hàng
Uống hết ly sữa chưa? //bước ra từ nhà tắm tay cằm một cái khăn đang lau tóc//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi ạ //ngồi bật dậy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để em sấy cho //đi lấy máy sấy//
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm //ngồi xuống giường//
Thế là cậu ngồi yên cho em sấy tóc mình
Em đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm của cậu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đó là điều thân thuộc giữa hai người đã quá hiểu nhau
........
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xong //dứt câu liền đi cất máy sấy//
Tả Hàng
Tả Hàng
//xoa nhẹ tóc mình//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy giờ chúng ta ngủ //nhìn em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ không được mai nghỉ học mà ngủ chi sớm //lại ôm cổ cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bâ giờ là 2h khuya rồi đó ông tướng //bất lực//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kệ đi hồi nãy em với ah có mua cuốn tiểu thuyết mà đọc xíu rồi ngủ nha
Tả Hàng
Tả Hàng
......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nha nha //đôi mắt long lanh//
Tả Hàng
Tả Hàng
Kh-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi mà ca em muốn xem thử mà //dụi đầu vào cổ cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi... nhột //hơi nghiêng đầu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ya~ yêu ca nhất //hí hửng đi lấy cuốn tiểu thuyết//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây rồiiii anh đọc chung với em //nhảy lên giường//
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ từ xem nào thằng nhóc này //bất lực_ing//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em biết rồi //bĩu môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
//xoa đầu em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để xem nào //nhìn bìa cuốn tiểu thuyết//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
'Chỉ mãi có mình em' tên...cũng được
Hai người ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào thành giường. Cậu vươn tay khoác nhẹ qua vai em, như một thói quen. Em dựa đầu vào vai cậu, còn cuốn tiểu thuyết thì nằm gọn giữa hai người, từng dòng chữ được đọc trong tĩnh lặng
Tác giả
Tác giả
Cho t ns cái rồi xem tiếp^^
Tác giả
Tác giả
Ê ý là...t viết Cực Hàng mà bây giờ thành ra Hàng Vũ luôn vậy=)))
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà t vt về thể loại xuyên không nên thông cảm cho t nha
Tác giả
Tác giả
Hơi rối otp một xíu hì hì
Tác giả
Tác giả
đừng chửi hay bỏ truyện giữa chừng nghen
Tác giả
Tác giả
Zi xin cảm ơn!
Tiếp tục
Khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 30. Thế nhưng thay vì cảm giác hài lòng hay thư giãn, cả hai lại đồng loạt nhăn mặt nhìn chằm chằm vào trang cuối cùng. Không ai nói gì, nhưng biểu cảm u ám đã nói thay tất cả — đây rõ ràng không phải là cái kết họ mong chờ. Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, ngược tâm đến mức nam chính bị hành tơi tả từ đầu đến cuối
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cùng một suy nghĩ:
"Lẽ ra mình nên ngủ sớm thì đúng hơn"
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
......
Tả Hàng
Tả Hàng
"Truyện như cl" //khó chịu ra mặt nhìn cuốn tiểu thuyết//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cốt truyện má.u ch.ó gì vậy!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đã ngược nam9 thì thôi đi!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn lôi tên em với anh vào nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà chế.t thảm thật chứ //nhăn mặt khó chịu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ đầu chúng ta không nên đọc nó...!?!
Bịch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đell có tiểu thuyết truyện gì nữa! đi ngủ!? //ném cuốn tiểu thuyết vào sọt rác//
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Cuốn tiểu thuyết không chỉ ngược tâm đến nghẹt thở, mà còn khiến họ tức điên khi phát hiện hai nhân vật phản diện lại... trùng cả tên lẫn họ với họ ngoài đời. Cảm giác như vừa bị 'réo tên' suốt hơn ba trăm trang giấy, thật sự không thể vui vẻ nổi!!
.........
Cứ thế thời gian trôi qua có lẽ là do thức tới hơn 4 giờ sáng nên cậu ngủ tới tận 11 giờ mới dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm~ //ngồi dậy còn mơ ngủ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy giờ rồi nhỉ? //xoay qua nhìn đồng hồ//
Tả Hàng
Tả Hàng
11h rồi có vẻ hôm nay thức trễ //vuốt tóc ra sau//
Đột nhiên cậu khựng lại như nhận ra điều gì đó khiến cậu đứng hình mất mấy giây
Tả Hàng
Tả Hàng
Phòng này đâu phải phòng mình //nhíu mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tsk- chuyện gì nữa vậy!? //đi thẳng vào nhà vệ sinh//
Vừa bước vào nhà tắm cậu liền đứng hình nhìn vào gương khuôn mặt đầy ngơ ngác
Tả Hàng
Tả Hàng
C-cái gì vậy!? đ-đây là mình sao...//ngơ ngác//
Khuôn mặt đó… rõ ràng là cậu, không sai được. Nhưng mái tóc dài buông xuống tận xương quai hàm, phần đuôi còn dài hơn vài phân, phối cùng bộ đồ hoàn toàn xa lạ — phong cách như đến từ một thế giới khác. Sự thay đổi bất ngờ khiến cậu không thốt nên lời, chỉ biết đứng sững người
Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng. Nhưng thứ hiện ra trước mắt khiến cậu lạnh cả sống lưng — đây tuyệt đối không phải là phòng của cậu!
Tả Hàng
Tả Hàng
S-sao có thể?
...: xin chào kí chủ
Tả Hàng
Tả Hàng
Là ai? //lạnh//
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình
Yin3022
Yin3022
Tôi là hệ thống Yin3022
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn mèo??
Yin3022
Yin3022
Tôi là mèo hệ thống...của người
Tả Hàng
Tả Hàng
Hệ thống? Là sao?
Yin3022
Yin3022
Người đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà người đã đọc
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại xuyên không? //nhíu mày//
Yin3022
Yin3022
//cười nhẹ//
Tả Hàng
Tả Hàng
?
________

chap 3

______
Tả Hàng
Tả Hàng
Ý gì?
Yin3022
Yin3022
Người phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới có thể thoát ra khỏi đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Trả lời câu hỏi //lạnh//
Yin3022
Yin3022
Người được chọn xuyên vào để cứu rỗi nam9 //bay vòng vòng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao phải là ta?
Yin3022
Yin3022
Xuất thân đặc biệt chăng?
Tả Hàng
Tả Hàng
...vậy còn Trương Trạch Vũ? //nhìn cái con bay vòng vòng kia//
Yin3022
Yin3022
Theo như cốt truyện cậu ấy là em của nam9 và không ưa gì anh ta cố tình hãm hại chiếm đoạt tài sản
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngươi gặp Tiểu Bảo nói chưa?
Yin3022
Yin3022
Rồi...cậu ấy thức sớm hơn anh nhiều //đáp xuống giường cậu nằm//
Tả Hàng
Tả Hàng
ồ..."chắc lạ chỗ nên thức sớm"
Yin3022
Yin3022
Người còn gì muốn hỏi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi đi đi
Yin3022
Yin3022
Người bắt đầu tiếp nhận kí ức bây giờ nhá //nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
'Bắt đầu tiếp nhận kí ức!'
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, kéo theo đó là hàng loạt ký ức vỡ òa như thác lũ. Cơn đau ập đến bất ngờ, như búa bổ giữa trán. Cậu ôm đầu, loạng choạng rồi ngã vật xuống giường, mồ hôi túa ra, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt hoang mang tột độ
Yin3022
Yin3022
Tạm biệt kí chủ //biến mất//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hộc hộc...hộc...//thở mạnh//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau thật... //xoa đầu loạng choạng đứng dậy//
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ngay cái keo trên bàn//
Cậu lảo đảo tiến về phía bàn, cầm lấy chiếc kéo rồi bước vào nhà tắm, không nói một lời.
10 phút sau, cánh cửa mở ra.
Cậu xuất hiện với mái tóc hoàn toàn khác — ngắn gọn, mượt mà, kiểu đầu nấm cắt tỉa gọn gàng đến. Trông cậu lúc này… ngây ngô và đáng yêu
Nhìn là muốn bắt về nhà^^
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc phải qua nhà Tiểu Bảo một chuyến rồi //đi tới tủ đồ//
Sau khi lướt mắt qua tủ quần áo, cậu lấy ra một bộ đồ đơn giản mà tinh tươm, ôm lấy vừa vặn dáng người nhỏ nhắn. Không chần chừ, cậu mang theo rồi bước vào nhà tắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Xem bộ style của nguyên chủ cũng hợp với mình //nhìn bản thân trong gương xoay qua xoay lại xem xét//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi thôi //với lấy cái điện thoại rồi rời đi//
______
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đcm truyền kí ức mà tưởng tra tấn không bằng ấy!! //xoa thái dương//
Yin3022
Yin3022
Tạm biệt kí chủ //biến mất//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Conmeno làm người ta đau đầu xong bỏ chạy^^
Cốc
Cốc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai?
Nv phụ
Nv phụ
Người hầu: thưa thiếu gia phu nhân gọi xuống có việc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tsk- ừ cút đi
Nv phụ
Nv phụ
Người hầu: vâng //rời đi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mới xuyên mà gặp rác rối rồi!! //đi vscn rồi thay đồ//
Phòng khách
Bí ẩn
Bí ẩn
Sao rồi?
Nv phụ
Nv phụ
Người hầu: dạ một lát thiếu gia sẽ xuống //cúi đầu//
Bí ẩn
Bí ẩn
ừm //nhấc tách trà lên nhấp//
Bí ẩn
Bí ẩn
D-dì? //ngạc nhiên//
Bí ẩn
Bí ẩn
Ồ...con xuống rồi sao //ngước lên nhìn người kia//
Bí ẩn
Bí ẩn
Vâng...
Bí ẩn
Bí ẩn
Dạo này cuộc sống con ổn chứ?
Bí ẩn
Bí ẩn
Con vẫn ổn...//cố gặng nụ cười//
Bí ẩn
Bí ẩn
Trương Cực con có gì dấu ta đúng không? //nhìn anh chằm chằm//
Trương Cực
Trương Cực
d-dạ không con làm gì dấu dì chứ //cười gượng//
Khi cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra, một giọng nói thiếu niên cất lên từ phía cầu thang. Cả hai khẽ ngoảnh đầu lại, thấy một bóng dáng đang từ từ bước xuống — giọng nói vang vọng trong không gian, mang theo một chút ý cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ô...mẹ về khi nào mà không báo con thế? //mang ý cười//
Bí ẩn
Bí ẩn
Ha~con cũng biết tới người mẹ này sao //nhướn mày//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ nói vậy oan cho con quá đó~ //ngồi đối diện hai người//
Trương Cực
Trương Cực
....
Bí ẩn
Bí ẩn
Nói sai sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhún vai//
Bí ẩn
Bí ẩn
Lúc ta không có ở đây con đã làm ra chuyện gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm gì nhỉ? //vờ suy nghĩ//
Bí ẩn
Bí ẩn
Haizz...con đừng như vậy nữa con đã lớn rồi biết suy nghĩ một chút đi //nghiêm túc//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi làm gì?
Bí ẩn
Bí ẩn
Con...đang cố chọc tức ta sao //cố giữ bình tĩnh//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ayda~bà đang nói gì vậy tôi không hiểu lắm //mân mê chiếc vòng trên tay//
Bí ẩn
Bí ẩn
Con...
Bí ẩn
Bí ẩn
Ta thật sự không hiểu con đang nghĩ gì nữa
Bí ẩn
Bí ẩn
Sao suốt ngày cứ kiếm chuyện này đến chuyện khác để quậy phá vậy hả!?
Bí ẩn
Bí ẩn
Con là đang muốn làm mất mặt Trương Gia sao!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ cứ nói quá~ //bật cười//
Bí ẩn
Bí ẩn
Con...được rồi chuyện đó ta có thể tạm thời bỏ qua NHƯNG...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhướn mày//
Bí ẩn
Bí ẩn
Tại sao còn cứ tìm cách hãm hại anh con vậy!?
Bí ẩn
Bí ẩn
Nó đã làm gì con chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Dì...đừng //lắc đầu tỏ ý ngăn cản//
Bí ẩn
Bí ẩn
Con để im cho ta xử tội nó!!
Em liếc qua anh, thấy rõ vẻ căng thẳng trong ánh mắt khi anh đang cố ngăn người phụ nữ kia nói tiếp. Khóe môi em khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút khinh bỉ lạnh lùng —nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như chẳng buồn quan tâm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Một lũ giả tạo //bỏ đi//
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày dám hỗn xược!?!
Trương Cực
Trương Cực
...... "giả tạo?...cũng đúng thật" //bên ngoài thì im lặng nhưng bên trong thì cười lạnh//
Cạch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng ca!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hi! //nở nụ cười//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đến đây khi nào? //nhào lại ôm cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Này té bây giờ thằng nhóc này //đỡ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh vừa tới chuẩn bị bấm chuông thì em ra //xoa đầu người trong lòng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng //dụi đầu//
Bí ẩn
Bí ẩn
Cho hỏi cậu đây là...?
Tả Hàng
Tả Hàng
à xin chào tôi là Tả Hàng bạn của em ấy //cười nhẹ//
Bí ẩn
Bí ẩn
ồ...thì ra là cùng một lũ //khinh//
Trương Cực
Trương Cực
"anh ta sao ở đây? Mà hình như...thay đổi kiểu tóc tóc thì phải trông có chút lạ" //nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
ý phu nhân đây là sao? //nghiêng đầu//
Bí ẩn
Bí ẩn
ý của tôi đây là lũ chẳng ra gì chơi với nhau thì hơi xúc phạm với đạo đức văn hoá quá đó~
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha~ //cười khẩy khẽ nhìn em//
Nãy giờ em chỉ đứng yên, không nói một lời, nhường cho cậu được nói chuyện với bà ta một cách bình thường — như thể giữa họ chưa từng có mâu thuẫn nào tồn tại. Em đã nghĩ, nếu mình im lặng, mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm.
Nhưng không, bà ta — với nụ cười ngọt như tẩm mật, lại phun ra từng lời độc địa. Giọng điệu nhẹ nhàng ấy thốt ra câu đó— nghe xong, em chỉ muốn bật cười.
Thật nực cười — thứ giả tạo được mạ vàng bằng đạo đức, nhưng bên trong chẳng khác gì loài rắn biết cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy...sao? //buông cậu ra đôi vai run rẩy cố nhìn cười//
Bí ẩn
Bí ẩn
Cái biểu hiện này là sao? //nhíu mày//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
K-không có ý-...gì đ-đâu chỉ là...ngh-nghe h-hơi hài...phụt hahaha //bật cười//
Trương Cực
Trương Cực
"đang cố chọc tức bà ta sao?" //chống cằm nhìn ba người//
Tả Hàng
Tả Hàng
"thằng nhóc này thật là..." //cười bất lực//
Trương Cực
Trương Cực
"nhưng mà...anh ta và thằng đó quen nhau sao? Chuyện hay à nha" //nhếch mép nhìn chằm chằm cậu//
Có thứ gì đó gai gai khiến cậu quay đầu lại — và đúng như dự đoán, ánh mắt của anh đang dán vào cậu. Ánh nhìn chạm nhau, không phải tò mò cũng chẳng phải thiện cảm, mà là kiểu mỉa mai sắc lạnh như kim châm.
Tả Hàng
Tả Hàng
//nghiêng đầu cười nhẹ//
Trương Cực
Trương Cực
"lại gì nữa đây?" //nhướn mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhếch môi//
Một nụ cười nhếch môi thoáng hiện nơi khóe miệng cậu — phản đòn im lặng đầy khinh bỉ
Trương Cực
Trương Cực
"ha~ đang khinh sao?" //chỉ nở nụ cười rồi quay đi lên cầu thang//
Tả Hàng
Tả Hàng
"đúng là nam9...chỉ bị mỗi nữ9 làm cho đau lòng không phản kháng được thôi" //nhìn bóng lưng anh từ từ khuất đi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bà là đang nói bà đây sao~
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày đừng quên mày là do tao sinh ra đó!! //trừng mắt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có công sinh nhưng không có công dưỡng //nhún vai//
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày được lắm...//xiết chặt tay//
Tả Hàng
Tả Hàng
Phu nhân đây xiết chặt tay quá coi chừng bật luôn bộ móng đắt tiền đấy nhá~
Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ đều phảng phất ý cười cố tình, như muốn đâm thẳng vào sự tự cao của bà ta. Nhìn vẻ mặt bà ta biến sắc, cậu chỉ cười khẽ — đúng là đạt hiệu quả mong muốn.
Bí ẩn
Bí ẩn
//mặt tối lại//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//tay khoác vai cậu khinh khỉnh nhìn bà ta//
Tả Hàng
Tả Hàng
//xoa đầu em//
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play