[TF Gia Tộc F4] LẶNG GIỮA NHỮNG BỨC TƯỜNG
CHƯƠNG 1 – GIƯỜNG TRỐNG Ở TẦNG E
Mưa Trùng Khánh rơi như một lớp khói, mỏng, dài, dai dẳng.
Từng giọt táp vào bậc thềm đá dẫn lên tầng E – tầng cao nhất, lạnh nhất, và cũng là tầng kín tiếng nhất của khu ký túc xá nam.
Dương Bác Văn xách vali, tay ướt nước mưa, bước lên từng bậc cầu thang như thể mỗi bước là một lời hứa không nói thành lời.
Chỉ có tiếng bánh xe vali cạ vào nền gạch cũ và tiếng nước tí tách đọng lại trên cổ áo.
Khi dừng trước cửa phòng E403, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là một âm thanh không thể gọi tên:
Một giọng khàn, nghẹn lại.
Có tiếng da thịt va chạm.
Tiếng thở gấp gáp, dồn dập, như thể bên trong đang có người vật lộn.
Bác Văn chạm tay lên tay nắm, do dự.
Nhưng rồi — một phần tò mò, một phần là mệnh lệnh của lý trí vốn đã quen với việc không có lựa chọn — cậu đẩy cửa.
Căn phòng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn bàn nơi góc trái le lói hắt vào.
Mùi thuốc lá và hương cơ thể quyện vào nhau thành một lớp không khí đặc, nồng, nặng.
Và rồi ánh mắt cậu va phải khung cảnh đó —
Trần Dịch Hằng bị đè xuống đệm sàn.
Tóc ướt, tay bị giữ chặt trên đầu bằng một chiếc cà vạt đen.
Áo sơ mi đã bị xé toạc, da trắng lộ ra dưới ánh sáng ấm như sáp.
Gương mặt cậu ta đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, môi run, từng tiếng thở như rên rỉ, bật ra không kiểm soát.
Vương Lỗ Kiệt ngồi phía sau, giữ lấy hông Dịch Hằng, mỗi lần đẩy vào đều chậm rãi và tàn nhẫn, như đang tận hưởng việc chiếm hữu từng chút một.
Tả Kỳ Hàm thì cúi xuống ngực Dịch Hằng, tay siết cằm, miệng ghé bên tai cậu ta thì thầm điều gì đó — một mệnh lệnh, hay một câu dọa nạt.
Trần Dịch Hằng
Không… Ư… Đừng…
Dịch Hằng rên lên, nhưng giọng nhỏ như van nài trong vô vọng.
Thứ duy nhất phản hồi lại là nhịp thúc mạnh hơn từ phía sau và nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe miệng Kỳ Hàm.
Vương Lỗ Kiệt
Ai cho phép mày vào?
Lỗ Kiệt ngẩng đầu, giọng trầm, lạnh.
Dương Bác Văn
Tôi là Dương Bác Văn… sinh viên năm nhất. Tôi… được phân về phòng này.
Tay Kỳ Hàm vẫn đang di chuyển nơi eo Dịch Hằng, động tác trơn tru, đều đặn như thể từng làm hàng trăm lần.
Hắn nhìn cậu, không chớp.
Dương Bác Văn
Tôi không nhìn.
Bác Văn đáp, mắt cụp xuống, giọng trầm.
Vương Lỗ Kiệt
Tốt. Nhớ điều đó.
Lỗ Kiệt gằn giọng, rồi cúi người xuống vai Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Cũng giống như nó từng nói vậy thôi.
Trần Dịch Hằng
Ư… Không… xin đừng…
Tiếng rên lại thoát ra, mơ hồ giữa van xin và phản kháng.
Nhưng tay cậu ta không vùng vẫy nữa, chỉ co lại trong bất lực.
Ở góc phòng, một thân ảnh khác đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.
Áo hoodie đen trùm kín đầu, chân gác lên bàn, tay cầm bật lửa châm thuốc.
Cậu ta không nhìn cuộc “diễn” dưới sàn.
Trương Hàm Thụy
Giường trên giường tao đang trống.
cậu ta nói, mắt nheo lại vì khói.
Trương Hàm Thụy
Nếu mày không thấy ghê.
Dương Bác Văn
Không ngại.
Trương Hàm Thụy
Ở đây chỉ có hai loại người: kẻ bị đè, và kẻ học cách quay đi.
Dưới sàn, Lỗ Kiệt siết eo Dịch Hằng lần nữa, động tác càng lúc càng nhanh hơn.
Tiếng rên của Dịch Hằng đứt quãng, như bị bóp nghẹn.
Tả Kỳ Hàm vẫn giữ tay cậu ta, ánh mắt không rời khỏi Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Thích quan sát hả? Vậy tốt.
Tả Kỳ Hàm
Đừng quên viết cả điều mày vừa thấy hôm nay vào trí nhớ.
Vương Lỗ Kiệt
Và nếu mày định kể cho ai nghe…
Lỗ Kiệt thêm vào, không ngẩng đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Tao sẽ để mày nằm thay chỗ nó.
Tiếng mưa ngoài hiên dội mạnh vào kính.
Dịch Hằng rên lên một tiếng nữa.
Âm thanh đó… như một lời thú tội giữa đêm, mềm và đau đến nát lòng.
Tả Kỳ Hàm
Vẫn còn khóc được à?
Tả Kỳ Hàm thì thầm sát tai, đầu lưỡi liếm nhẹ vào thùy tai ướt mồ hôi.
Bác Văn siết tay, nhưng mặt không biểu cảm.
Cậu bước đến giường được chỉ, đặt vali xuống, mở ra.
Từng động tác của cậu như một lời khẳng định:
Và tôi sẽ sống sót trong nơi này.
Trương Hàm Thụy
Mày biết không?
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng không phải lúc nào cũng thế.
Dương Bác Văn
Cậu ta bị ép sao?
Trương Hàm Thụy
Ai mà chẳng từng bị ép lần đầu.
Trương Hàm Thụy
Vấn đề là sau đó, mày chọn im lặng, hay chọn biến thành người khác.
Trương Hàm Thụy
Tao chọn hút thuốc.
Khi tiếng va chạm dần lắng xuống, khi Lỗ Kiệt thở hắt ra một nhịp sâu, khi Dịch Hằng co người lại như một chiếc khăn nhàu, thì ánh mắt cậu ta – lần đầu tiên – mở ra, nhìn vào Bác Văn.
Một cái nhìn dài, rất lâu.
Chỉ là một ánh mắt trống rỗng… như thể cậu đã từng đứng đúng nơi đó, như Bác Văn.
Và cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào.
Bức tường phòng E403 cao.
Không phải vì nó được xây bởi gạch đá.
Mà vì những gì xảy ra sau cánh cửa luôn bị vùi chôn trong im lặng.
Và đêm đó, Dương Bác Văn đã chính thức bước vào một thế giới không ánh sáng.
Nơi những tiếng rên không ai nghe.
Nơi những luật lệ không ai dám nói.
CHƯƠNG 2 — CÁNH CỬA KHÔNG ĐÓNG
Buổi sáng ở tầng E không giống những tầng khác.
Không có tiếng bước chân rộn ràng, không có tiếng vội vã đánh răng rửa mặt, càng không có âm thanh của một ngày mới.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Giống như mọi người ở đây, đều tỉnh dậy trong yên lặng, sống như thể đang trốn.
Dương Bác Văn tỉnh dậy lúc 6:07 sáng.
Cậu nằm trên giường tầng trên, mở mắt, không có chăn, không có gối.
Không gian xung quanh vẫn u tối như đêm qua chưa từng kết thúc.
Ở giường tầng dưới, Trương Hàm Thụy đã không còn ở đó.
Không ai biết hắn đi lúc nào.
Sàn nhà vẫn còn dấu mồ hôi khô chưa lau hết.
Chiếc cà vạt đen bị ném sang một bên, quăn lại như một con rắn chết.
Và ở góc phòng — Trần Dịch Hằng ngồi dựa vào tường, quấn mình trong chiếc khăn tắm, tóc ướt rũ, mắt nhìn vào khoảng trống.
Không ai trong hai người cất lời trước.
Bác Văn ngồi dậy, bước xuống giường, lấy kem đánh răng, lặng lẽ rửa mặt.
Trong gương, cậu thấy bóng Dịch Hằng phản chiếu phía sau: lưng trần, đỏ vệt.
Cơ thể gầy, bầm tím nơi hông và vai.
Một cơ thể từng là của riêng ai, giờ đã bị xé ra làm hai.
Trần Dịch Hằng
Họ không đánh tôi,
Dịch Hằng đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc.
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu đang nghĩ vậy.
Dương Bác Văn
Tôi không nghĩ gì cả.
Dịch Hằng cúi đầu, cười nhạt.
Trần Dịch Hằng
Vì nếu cậu nghĩ, cậu sẽ không ở lại.
Cậu ta nói mà không nhìn ai, như đang độc thoại với chính mình.
Một kẻ vừa bị đẩy xuống vực sâu, nhưng vẫn còn cố ngẩng đầu mỉm cười.
Trần Dịch Hằng
Không ai ở lại quá một tuần ở phòng này nếu không biết cúi đầu.
Trần Dịch Hằng
Cậu cúi đầu được chứ?
Dương Bác Văn
Tôi không giỏi cúi đầu,
Bác Văn đặt bàn chải xuống.
Dương Bác Văn
Nhưng tôi biết cách giả vờ.
Một khoảng lặng dài như sợi chỉ kéo căng giữa hai người xa lạ trong cùng một lồng sắt.
Cuối cùng, Dịch Hằng quay đầu lại nhìn Bác Văn.
Ánh mắt cậu ta không buồn, cũng không oán.
Chỉ là ánh mắt của người đã đánh mất khả năng phản kháng, nhưng chưa chịu chấp nhận.
Trần Dịch Hằng
Tôi là Trần Dịch Hằng,
Trần Dịch Hằng
Không cần nhớ nếu cậu không muốn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn,
Dương Bác Văn
Nhưng tôi sẽ nhớ. Vì tôi không phải người vô cảm.
Một tiếng cười nhỏ bật ra từ môi Dịch Hằng, khô như cát sa mạc.
Trần Dịch Hằng
Không phải đâu,
Trần Dịch Hằng
Cậu chỉ là người mới đến thôi.
Lúc bảy giờ, Vương Lỗ Kiệt và Tả Kỳ Hàm xuất hiện.
Không gõ cửa, không cần thông báo.
Tóc tai gọn gàng, áo sơ mi trắng sạch sẽ, như thể đêm qua chỉ là một cơn mộng xuân tạm thời.
Kỳ Hàm liếc nhìn chỗ Dịch Hằng, ánh mắt lạnh nhạt đến độ vô hình.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đã giặt chăn chưa?
Chỉ đứng dậy, ôm chiếc chăn dính vết máu vào lòng, bước ra khỏi phòng.
Đi qua Kỳ Hàm và Lỗ Kiệt như một cái bóng.
Khi cửa phòng khép lại, Kỳ Hàm mới quay sang Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Mày thấy sao? Vừa mắt không?
Bác Văn đáp ngay, giọng đều.
Dương Bác Văn
Nhưng tôi biết cách nhắm mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tốt. Tao thích mày rồi đó.
Cậu biết rõ – thích ở đây không phải là cảm giác tích cực.
Vương Lỗ Kiệt
Lát nữa có người quay về,
Vương Lỗ Kiệt
Thằng đó… hơi phiền.
Tả Kỳ Hàm
Cậu bé năng động, ồn ào, hay cười, hay ôm, hay hỏi mấy câu dư thừa.
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ có một điều ổn: nó là đồ chơi riêng của Vĩ Thần. Tụi tao không đụng.
Lúc ấy, Trương Hàm Thụy đẩy cửa vào.
Trương Hàm Thụy
Nó đang lên cầu thang rồi,
Trương Hàm Thụy
Có mang theo quà cho cả phòng nữa kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Chậc, lại trò làm lành làm phước.
Vương Lỗ Kiệt
Coi bộ tụi nhỏ mới vào sẽ bị thu hút đấy.
Và đúng như lời nói, chưa đến năm phút sau, Trần Tư Hãn bước vào phòng.
Mắt sáng, tóc rối, tay xách một túi đựng bánh và sữa.
Trần Tư Hãn
Tôi mang bánh về cho mấy ông đây! Ai ăn trước thì khỏi ăn sau!
Tư Hãn chớp mắt vài lần, rồi thấy Dương Bác Văn – người lạ, người mới – đứng cạnh giường trống.
Trần Tư Hãn
Ủa? Người mới?
Cậu bước lại, chìa tay ra.
Trần Tư Hãn
Xin chào! Tôi là Trần Tư Hãn! Cậu tên gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Trần Tư Hãn
Tốt quá! Tốt quá! Có người mới rồi! Chắc chắn cậu sẽ hợp với tôi đó!
Cậu vừa cười vừa dúi cho Bác Văn một hộp sữa.
Trần Tư Hãn
Uống đi! Ở đây thiếu canxi lắm!
Không khí đột nhiên nhẹ đi vài phần, dù vẫn âm u.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Tư Hãn quay sang Dịch Hằng đang lặng lẽ giặt chăn ngoài hành lang, rồi nhíu mày.
Kỳ Hàm vắt chân ngồi lên bàn, thản nhiên.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nên lo chuyện mình đi, Tư Hãn.
Tư Hãn đáp, cười nhưng mắt không cười.
Trần Tư Hãn
Lo cho người vẫn chưa kịp học cách ghét mình.
Vẫn là những con người đó.
Nhưng hôm nay, Dương Bác Văn đã bắt đầu ghi nhớ tên từng người.
Cũng không ai thực sự là kẻ thù.
Chỉ có những bí mật chưa nói ra.
Những cuộc xâm lăng không ai thừa nhận.
Và cậu – người mới đến – phải học cách sống sót, trong khi không để quên mất mình là ai.
CHƯƠNG 3 — ĐỨNG SAU CÁNH CỬA KHÓA KÍN
Buổi tối hôm đó, trời Trùng Khánh bất ngờ nổi gió.
Tầng E nằm khuất trong góc sâu nhất của khu ký túc, cửa sổ chỉ có một nửa ánh đèn lọt vào.
Đèn tròn trên trần chớp nháy ba lần rồi tắt hẳn.
E403 chưa bao giờ cần ánh sáng.
Lúc 9 giờ 11 phút, Nhiếp Vĩ Thần trở về.
Cánh cửa sắt mở ra, tiếng bản lề rít lên như một lời nhắc nhở:
Người giữ thăng bằng cho mọi trò chơi trên tầng này đã bước vào.
Dương Bác Văn đang ngồi đọc sách, chỉ liếc lên một cái.
Trần Dịch Hằng cúi đầu xuống sâu hơn, tay vẫn giặt nốt chiếc khăn trắng.
Tả Kỳ Hàm và Vương Lỗ Kiệt thì đã biến đi đâu từ lúc chạng vạng, để lại phòng trống chỉ có tiếng quạt chạy ì ạch.
Ngay khi thấy Vĩ Thần, cậu lập tức đứng dậy, tay nắm chặt quai túi nilon, chân trần chạy ra như đứa trẻ chờ cha mẹ về.
Mái tóc bù xù vì vừa gội, chiếc áo phông rộng đến tận gối, ống tay còn dính nước xà phòng.
Giọng cậu nhỏ, nhưng rất thật.
Trần Tư Hãn
Có đói không? Em có để lại bánh trứng cho anh. Hơi nguội rồi, nhưng còn mềm.
Chỉ tháo áo khoác, đưa tay đặt lên đầu Tư Hãn, xoa nhẹ.
Động tác đó… không ai từng làm với Tư Hãn trên tầng E này.
Không phải kiểu vuốt ve thèm khát.
Mà là thói quen chăm sóc, như ai đó đã từng nhiều lần che cho người này khỏi bị kéo đi.
Tư Hãn ngoan ngoãn đứng yên.
Không líu lo nữa, không chạy quanh nữa.
Chỉ ngẩng mặt, mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.
Vĩ Thần quay sang nhìn cả phòng.
Nhiếp Vĩ Thần
Có ai đụng vào em ấy không?
Bởi sự im lặng lúc này, đồng nghĩa với sự thật.
Chỉ một từ, nhưng khiến không khí lặng đi hẳn.
Sau đó, họ vào trong góc phòng bên trái — nơi Vĩ Thần vẫn luôn ngủ, và là góc ít ai dám nhìn vào nhất.
Dương Bác Văn ngồi trên tầng trên, không ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ phía trong.
Trần Tư Hãn
Lần này em tự cắt tóc.
Trần Tư Hãn
Nhìn được không?
Nhiếp Vĩ Thần
…Không xấu. Nhưng lởm.
Trần Tư Hãn
Thôi chết! Vậy để mai em đi nhờ Quế Nguyên sửa lại!
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng để hắn đụng vào đầu em.
Một khoảng lặng sau đó, là tiếng sột soạt của chăn gối, tiếng tay chạm da, tiếng thở dài.
Không phải tiếng cưỡng ép.
Không có tiếng rên thỏa mãn như đêm trước.
Chỉ có tiếng người rất cố gắng giữ yên tĩnh, để không ai biết mình đang cần hơi ấm đến mức nào.
Bác Văn nhắm mắt, nhưng đầu vẫn lắng nghe.
Ở tầng E này, mỗi hơi thở của ai đó là tín hiệu.
Một người thở gấp có thể là đang sợ, đang bị bắt, hoặc đang được ai đó “thưởng”.
Nhưng tối nay, có một hơi thở nhẹ, đều, đầy kiềm chế — là của Vĩ Thần.
Và một hơi thở nhỏ, gấp gáp hơn, như mèo con bị vứt xuống nước — là của Tư Hãn.
Không ai phát ra tiếng rên.
Không có rên xiết của lò xo giường.
không có tiếng chửi bới, cũng không có tiếng ra lệnh.
Chỉ là hai người đang giữ lấy nhau, trong im lặng.
Trần Tư Hãn
Em tưởng hôm nay anh sẽ không về.
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi không bao giờ để em ngủ một mình.
Lúc đó, không ai thấy Tư Hãn rơi nước mắt, trừ Vĩ Thần.
Và Bác Văn — người chưa ngủ — cũng rùng mình.
Sáng hôm sau, có mùi bánh nướng mới trong phòng.
Trên bàn là một túi sữa đậu nành, ba cái bánh trứng, một tờ giấy ghi tay:
“Dành cho người không ngủ, nhưng không hỏi gì. – TH”
Dương Bác Văn đọc, không nói gì.
Chỉ lấy một cái bánh, bỏ vào miệng, nhai rất chậm.
Dưới tầng, Tư Hãn đang cười nói như thường ngày, bám lấy tay áo Vĩ Thần.
Không ai nhìn thấy dấu hôn nhỏ ở sau tai cậu.
Ngoại trừ Vĩ Thần — người để lại.
Trong tầng E, có một quy tắc:
“Đừng xen vào nếu không đủ mạnh.
Nhưng nếu đã đủ mạnh, thì hãy bảo vệ cái gì đó… trước khi nó biến mất.”
Dương Bác Văn không nói, nhưng cậu đang ghi nhớ từng quy tắc.
Và sáng hôm đó, khi nhìn thấy ánh mắt của Vĩ Thần nhìn Tư Hãn,
cậu biết — trên tầng này, vẫn có một người thật lòng.
Một người duy nhất không làm tổn thương.
Mà chỉ giữ lại một người đang dần vỡ vụn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play