[RhyCap] Hát Cho Em Nghe Đi!!!
Chap 1: Hát Cho Em Nghe Đi!!!
Những làn gió thoang thoảng cứ thế ghé ngang nơi quen thuộc giữa em và anh. Nó thiên vị đến nỗi chỉ đến chơi ở nơi này, ôm hết những kí ức tươi đẹp nhất.
Và em chắc. Là anh cũng không hối hận.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!!!
Hoàng Đức Duy
Hát Cho Em Nghe Đi!!!!!!
Trần Đăng Dương
Nhóc đó lại đến làm phiền mày nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Thấy mà còn hỏi.
Trần Đăng Dương
Kể cũng lạ, trước giờ chẳng quen biết hay thân thích gì. Vậy mà cứ đến tìm mày mỗi ngày thôi ấy.
Nguyễn Quang Anh
Ai mà biết được chứ. Nhờ nó mà tao còn chẳng lên sân thượng được.
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// đúng là cực hình với Quang Anh nhà ta nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt châm chọc lại đi!
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc đó đúng là tùy hứng.
Trần Đăng Dương
Mà thấy Đức Duy cũng dễ thương mà? Lại học giỏi, không mềm lòng à? //chống tay lên bàn anh//
Nguyễn Quang Anh
Mềm cái đầu nhà mày! //gõ đầu Dương//
Nguyễn Quang Anh
Thích thì tự đi mà tán.
Trần Đăng Dương
Má mày đau nha! Ai nói tao thích? Chỉ là nêu điểm tốt của người ta thôi
Nguyễn Quang Anh
Xùy... Phắn lẹ dùm đi! Lải nhải rách hết cả tai //khó chịu ra mặt//
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, Quang Anh nhất! Để tao coi mày như nào //cười khẩy//
Cũng như bao thanh xuân khác. Quang Anh là học sinh cuối cấp, cuộc sống anh trước giờ không biến động gì nhiều. Cho đến khi ánh dương nghịch ngợm ấy đến, không sỗ sàng nhưng năng động, gặp anh là khoé miệng tự cong lên trông rõ. Không ngại ngùng mà tự nhiên, đôi lúc lại khiến ai đó tự hỏi...
Nguyễn Quang Anh
Cậu điên không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày cứ bám theo tôi là thế nào?
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn nghe anh hát thôi màaaaa
Chỉ cách đây một khoảng thời gian không lâu thôi...
Chiều tàn rũ xuống, không gian êm ả được nâng niu bởi gió và tiếng cây xào xạc, lâu lâu lại chêm vào vài tiếng thở nhẹ. Anh đang gục mặt trên chiếc bàn nơi sân thượng, trên đó được chất rất nhiều bàn ghế không dùng đến, và cái anh ngồi là vẻ ổn nhất. Cứ nghĩ như mọi lần, một mình một cõi không ai phiền đến thì bất chợt...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!!
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên, một bên mắt còn chưa kịp mở//
Hoàng Đức Duy
Hát cho em nghe đi!!!! //cười tươi//
Chap 2: Tôi không hát!
Nguyễn Quang Anh
? //ngây người//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì? //ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hửm? Anh nghe không rõ sao?
Hoàng Đức Duy
Hát cho em nghe!
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Quen nhau à?
Hoàng Đức Duy
Dạ không! //chắt nịch//
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc này đâu ra vậy?" //nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hửm? //nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai thiệt haaa //cười//
Nguyễn Quang Anh
Bộ đầu óc có vấn đề hả? Đột nhiên không quen không biết không thân không thích lại đi làm phiền tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Mà vì sao tôi phải hát cho cậu nghe?
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì?
Hoàng Đức Duy
Là em quên giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy! //vỗ ngực tự hào//
Hoàng Đức Duy
Em dưới anh một khoá á //cười//
Hoàng Đức Duy
... //khó vẽ nụ cười^^//
Hoàng Đức Duy
Ờ thì em....ờ...mm
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện gì thì biến dùm đi!
Hoàng Đức Duy
Ơ khoan từ từ đã!
Hoàng Đức Duy
Anh không quen em nhưng mà em quen anh mà hihi //ráng vẽ nụ cười//
Nguyễn Quang Anh
Trông tôi rảnh để nghe cậu làm thân hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm...bệnh viện!
Hoàng Đức Duy
Em đã gặp anh trong bệnh viện!
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Thì sao nào? Bệnh viện cả trăm người, tôi cũng đâu để ý cậu?
Nguyễn Quang Anh
Rồi thấy tôi trong đấy rồi mắc gì kêu tôi hát?
Hoàng Đức Duy
E-em....em...ơ
Hoàng Đức Duy
Dạo trước em có nghe anh hát cho mấy đứa nhỏ trong đấy.
Hoàng Đức Duy
Trông anh...em không biết nhưng mà hơi ấn tượng. //cấu nhẹ tay//
Nguyễn Quang Anh
Thổ lộ hả?
Nguyễn Quang Anh
Thế tỏ ra e ấp làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tch! Sao mà kì dữ vậy không biết, em cũng chưa thái độ với anh xíu nào.
Nguyễn Quang Anh
Haizzzz //xoa sóng mũi//
Nguyễn Quang Anh
"Coi bộ không giải quyết xong là không yên đây" //nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Thì từ từ chớ!
Hoàng Đức Duy
Toàn làm dữ không à!
Hoàng Đức Duy
Bữa đó em vô tình nghe được nên h-hơi ấn tượng đó. Nhưng mà nghe được khúc sau thôi à... Mấy ngày sau em đợi nhưng mà không thấy anh tới nữa.
Hoàng Đức Duy
Mấy cô y tá có bảo là anh về rồi...
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tìm tôi là vì muốn nghe hát thôi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nếu đam mê ca nhạc vậy thì trên mạng đầy ra đó. Thiếu gì người hát hay. Theo tôi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em không có tìm. Tại không biết anh là ai hết mà!
Hoàng Đức Duy
Tình cờ em gặp anh lúc vào trường thôi.
Nguyễn Quang Anh
Rồi vế sau.
Hoàng Đức Duy
Em thích mỗi anh hát.
Hoàng Đức Duy
Anh hát hay mà!
Hoàng Đức Duy
Em thích nghe mỗi anh hát!
Nguyễn Quang Anh
Cái lí do vớ vẩn gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu thôi đi! Có đùa cũng không vui đâu.
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại được rồi. Không biết có tự thấy ngại không mà làm điều này vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hát đâu!
Nguyễn Quang Anh
Biến dùm đi! //cầm cặp chuẩn bị về//
Hoàng Đức Duy
Em biết là đột ngột-
Nguyễn Quang Anh
Ừ tự biết thì tự dừng dùm đi.
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Em không có bỏ cuộc đâu! Em đeo anh tới khi nào anh hát cho em nghe thì thôi á! //nói với theo//
Nguyễn Quang Anh
"Tch! Thằng nhóc này."
Chap 3: Em biết là anh thích!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Kể từ hôm đó, ngày nào Đức Duy cũng đến tìm anh. Không biết động lực nào khiến cậu bền bỉ đến vậy nữa, một tháng qua cậu đeo anh khiến anh stress đến không yên luôn. Bình thường thì cứ tự nhiên mà trốn trên sân thượng một mình thư giãn, giờ tự dưng lại có con sóc cứ chạy nhảy theo sau. Làm nơi riêng tư của anh sắp thành nơi công cộng cho em cười đùa luôn rồi. Mà cứ đuổi đi là quay lại, riết quen, không đuổi nữa.
Em muốn làm gì làm. Anh không chấp nhận cũng không từ chối nữa.
Trần Đăng Dương
Bé sóc nhỏ của mày đến rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Của tao cái gì? //nhăn//
Trần Đăng Dương
Thôi đi ông ơi, em nó đậu ở ngoài kìa. Dạo trước còn thấy nhăn nhăn khó chịu, giờ em nó mới gọi tên thôi là ngóc cái đầu dậy rồi //cười trêu//
Nguyễn Quang Anh
Mày làm bạn tao hơi lâu rồi nhé!?
Bạn cùng lớp
Cậu bé đó nhờ tôi gọi cậu kìa Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//ló đầu vào//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra cửa//
Hoàng Đức Duy
Hì hì //cười//
Nguyễn Quang Anh
... //thở dài//
Trần Đăng Dương
//cười thầm//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay lại có chuyện gì nào?
Hoàng Đức Duy
Hihi, lên sân thượng ăn trưa với em nha?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không có đem đồ ăn trưa.
Hoàng Đức Duy
Không sao! Em đoán được nên có làm luôn phần cho anh luôn này! //giơ phần cơm lên//
Vẫn là không khí quen thuộc, họ ngồi tại nơi mà lần đầu họ gặp nhau.
Hoàng Đức Duy
Đâyyyyy //mở nắp hộp cơm//
Nguyễn Quang Anh
... Cái này....
Hoàng Đức Duy
Sao? Ngon hông? //đắc chí//
Nguyễn Quang Anh
Cái này...
Nguyễn Quang Anh
Ăn được không vậy?
Nhìn vào hộp cơm thì thấy một mảng cháy thui, trông có vẻ là trứng chiên. Rau trông đó giống như mới hái từ vườn, tươi thì có tươi mà sao nó sống sống... Cơm thì chắc là đỡ hơn mà hình như hơi sạn sạn hay sao ấy.
Còn...đỡ nhất chắc là tương cà rồi^^
Hoàng Đức Duy
À... //khó nói//
Hoàng Đức Duy
Là lần đầu em nấu ăn nên...hơi... //gắng cười//
Hoàng Đức Duy
Hộp này là đỡ nhất rồi ấy //cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Em hơi tệ khoảng này nên...
Hoàng Đức Duy
A..aa nếu ăn không được thì ta xuống căn tin ha! //luống cuống đóng hộp cơm//
Anh không nói gì, chỉ im lặng mà cầm muỗng lên múc một miếng trứng cháy cùng chút cơm và tương cà. Rồi đưa lên miệng.
Hoàng Đức Duy
Ơ ơ...anh không cần đâu! Cái này hỏng rồi, ăn sợ đau bụng ấy! //ngăn anh lại//
Nguyễn Quang Anh
//chặn tay em//
Hoàng Đức Duy
A....cái này... //lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hở... //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
//múc thêm một muỗng//
Hoàng Đức Duy
Ủa bộ ngon hả ta? //hoài nghi//
Thế rồi thấy anh ăn ngon quá, em tò mò ăn thử. Thú thật là sáng nay em dậy sớm vội vàng làm đồ ăn cho anh, cũng chưa thử vị sao nữa là sốt sắn chạy đến trường rồi.
Hoàng Đức Duy
Khét quá à..... //mếu//
Nguyễn Quang Anh
//phụt cười//
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên//
Hoàng Đức Duy
Anh trêu em hảaaaaaa //bùng nổ//
Nguyễn Quang Anh
Hahahahahahahaha //cười lớn//
Nguyễn Quang Anh
Là tự em ăn mà //cười//
Hoàng Đức Duy
Hơ anh...đáng ghét quá đi~...... //mếu sắp khóc//
Nguyễn Quang Anh
Này. Nín nhá...không chơi trò đấy nha!
Hoàng Đức Duy
Vậy mà anh cũng ráng ăn cho được nữa.
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì trêu em thôi hả. Lỡ đau bụng...
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi đừng có lải nhải nữa.
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn được.
Hoàng Đức Duy
Thôi... đừng có cố //định dẹp phần cơm//
Nguyễn Quang Anh
Em cướp cơm của anh à?
Hoàng Đức Duy
? //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Anh chịu làm thân với em rồi hả //cười tươi phấn chấn//
Nguyễn Quang Anh
Đừng có làm loạn nữa
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im đó đi.
Hoàng Đức Duy
"Hehe...em thừa biết là anh khoái òiiii" //nghĩ//
Hoàng Đức Duy
"Biết thế làm cơm hộp sớm hơn có phải được hơn không!" //nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
"Cũng lâu rồi mới thấy lại..." //nghĩ//
Cứ thế cậu ngồi bên anh, người thì ăn người thì luyên thuyên cả buổi không ngớt. Anh cũng không còn khướt từ em như trước nữa, chỉ là không hiểu sao... Có gì đó muốn ngăn anh lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play