Ánh Sáng Trong Bóng Tối (Dương Domic × OC)
C1
Mẹ kế
Mày xong chưa ?? lau xong nhà bếp còn dọn chén nữa !
Tiếng mắng đanh như roi quất vang khắp gian bếp cũ kỹ
Em khẽ gật đầu, tay cầm chiếc giẻ lau đã đen nhẻm vì dầu mỡ , mới 12 tuổi, lưng em đã cong lại như người lớn. Mẹ kế đứng chống nạnh, mắt liếc xéo
Mẹ kế
Mày tưởng có cái mặt trắng trắng xinh xinh là ngon à? Ở cái nhà này chỉ có tao với con tao mới có quyền ngẩng đầu
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Con không dám . . con lau xong sẽ nấu cơm
Mẹ kế
Nấu cái đầu mày ! đồ ăn nhà này để người ăn không phải đồ thừa cho mày xớ rớ vào !
Tiếng chén bát vang lên sau đó mẹ kế ném cái muôi xuống sàn em khẽ rụt người, nhưng không khóc em đã quen rồi , ba thì đi làm về muộn hoặc nếu có ở nhà cũng chẳng bênh em , ông chỉ thở dài quay mặt đi
Trên lớp cũng không ai gọi em là Lan Anh mà chúng nó gọi là
"Con osin phiên bản học sinh"
NVC
2 : Ê cất bút vào đi coi chừng nhỏ kia ăn cắp đó
Em gồng mình sống qua từng ngày như thể đang gồng qua những nhát d.a.o vô hình , em không có bạn không ai quan tâm. Chỉ có những trang vở vẽ đầy ngôi sao là nơi em trú ngụ
Em ngồi trong căn phòng trống, ánh đèn vàng rọi vào khuôn mặt còn bầm tím vì bị tát
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Mình sẽ đứng trên sân khấu . . sẽ không ai có thể nói mình là đồ ăn hại nữa
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Mình sẽ làm được . . //kiên định//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Phải tỏa sáng . . phải sống vì chính mình //siết tay//
Mẹ kế
Con kia đi ngủ chưa !
Mẹ kế
Nói nhảm gì 1 mình đó !
C2
NVC
Đạo diễn : Cảnh tiếp theo ! máy quay chuẩn bị ! Lan Anh em sẵn sàng chưa ?
Em gật đầu, tóc dài được buộc cao ánh mắt sắc sảo dưới lớp makeup tỉ mỉ nhưng sâu trong đáy mắt đó . . vẫn là bóng tối cũ
Trần Thảo Ly (trợ lý)
Chị Lan Anh chị uống nước không
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Ừ cảm ơn em //lấy//
Trần Thảo Ly (trợ lý)
Nảy chị diễn cảnh khóc hay quá chừng
Trần Thảo Ly (trợ lý)
Em rưng rưng theo luôn á
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Mỉm// chị quen rồi
Trần Thảo Ly (trợ lý)
Chị ơi ngày mai chị có talkshow chung với Đăng Dương chị có cần ekip stylist chuẩn bị trước không
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Ngẩng lên// Đăng Dương ?
Hậu trường nhộn nhịp em đi giữa hành lang dài, trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện năm xưa , đột nhiên em va phải ai đó xấp giấy ghi chú em cầm rơi xuống đất
1 bàn tay thon dài của ai đó nhặt lên giúp em
Trần Đăng Dương
Của em . . nè
Nguyễn Lan Anh (Lya)
"Là anh ấy"
Anh đứng đó, đơn giản với áo sơ mi đen và chiếc đồng hồ cổ điển nhưng ánh mắt . . . ánh mắt lại không hề đơn giản. Nó sâu như muốn nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Anh cũng nhận lời tham gia show này hả ?
Trần Đăng Dương
Ừ . . anh ít khi tham gia mấy show kiểu này lắm
Trần Đăng Dương
Nhưng mà lần này là ngoại lệ
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Vì chương trình có gì đặc biệt sao ?
Trần Đăng Dương
//Nhìn thẳng// vì có em
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Sững người//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Giọng trêu// Anh đang tán tỉnh em đó hả
Trần Đăng Dương
//Bối rối// Không . . . à . . cũng có thể . . nhưng mà anh vụng về lắm . . anh . . cũng không biết nói sao nữa //lắp bắp//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Bật cười//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Đâu cần phải lắp bắp như vậy
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Em có ăn hiếp anh đâu
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Ông hoàng ngôn ngữ //mỉm cười , nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương
//Thoáng chợt đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
À . . thôi . . anh vào nha
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Được anh vào đi
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Anh chị ekip đang chờ anh đó
Trần Đăng Dương
À . . tạm biệt
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Rời đi//
Trần Đăng Dương
//Quay lại// em-
Trần Đăng Dương
"Ủa . . đi mất tiêu luôn"
C3
Đêm hậu trường sân khấu sau một đêm trao giải ồn ào
Ai nấy đã rời đi gần hết chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ cây đèn trần, và . . tiếng đàn piano nhẹ như hơi thở một bản nhạc không lời, buồn đến nát lòng
Đăng Dương bước lặng qua hành lang, định về phòng chờ nhưng tiếng đàn ấy khiến anh khựng lại anh nhận ra giai điệu đó không ai từng phát hành , là bản nhạc anh viết năm 19 tuổi chưa từng công bố
Anh rẽ bước theo tiếng nhạc mở cửa trong phòng tập nhỏ , Lan Vy ngồi trước cây đàn cũ kỹ ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào mái tóc dài rũ xuống vai em ngón tay lướt trên phím đàn như đang kể lại ký ức không tên
Nhưng em cảm nhận được có ai đang nhìn em
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Ngẩng đầu lên//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Anh định đánh bản quyền em hả
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Sao đứng im thế
Trần Đăng Dương
Anh chỉ nghĩ là . . không ngờ vẫn có người nhớ được bài đó
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Nhún vai// Lần đầu nghe anh đàn trên livestream năm xưa, em đã lén ghi lại giai điệu tập suốt hai tháng mới chơi được hết bài
Trần Đăng Dương
Em thấy được bản thân mình trong đó à ?
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Mím môi// Anh biết gì về em . . mà lại nói như vậy ?
Trần Đăng Dương
Anh không biết nhiều
Trần Đăng Dương
Nhưng người cô đơn thường nhận ra nhau rất nhanh
Em khựng lại giai điệu trong lòng như bị chặn ngang , em nhìn anh đôi mắt không né tránh , không thương hại, chỉ có sự đồng cảm
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Anh biết không . . . Lúc nhỏ em không được phép động vào bất kỳ nhạc cụ nào họ nói nghệ thuật là thứ xa xỉ với loại người như em
Trần Đăng Dương
//Thì thầm// Họ sai rồi . .
Nguyễn Lan Anh (Lya)
//Quay lại cây đàn//
Nguyễn Lan Anh (Lya)
Muốn thử hát một đoạn không? nếu anh vẫn còn nhớ lời bài hát chưa từng công bố đó
Dương nhìn em . Em không đùa , anh tiến lại gần, đặt tay lên đàn
Và lần đầu tiên, hai kẻ cô đơn một người cất giọng, một người đàn cùng tạo ra một thứ âm nhạc không hoàn hảo, nhưng thật đến mức làm tim họ lặng đi trong vài giây sau đó
Trần Đăng Dương
🎶Nếu một ngày, ánh sáng tắt đi . .
Liệu có ai còn nhớ em từng mỉm cười . .🎶
Em ngẩng lên không nói gì chỉ nhìn anh , và lần đầu tiên trong đời . . em thấy có một người lắng nghe mình thật sự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play