Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Lỡ Nhau Một Đời...!

Chương I : Ta Mất Nhau Thật Rồi..

" Đừng thương một người theo cách cũ
Cách bạn đã từng ở hôm qua
Hãy thương một người , thương vừa đủ
Đủ chỗ cho người , cả cho ta "
_____________________
Thành phố hôm ấy không mưa , không khí vẫn tràn đầy sức sống và niềm vui , cây cối vẫn xanh tươi , những con đường rực rỡ ánh đèn hoà cùng tiếng cười đùa rộn rã vang vọng
Nhưng ở đâu đó...
Dương ngồi ở bậc thềm ga xe lửa , tay siết chặt lấy chiếc ba lô . Ánh đèn vàng hắt xuống đôi mắt đen sâu hoắm , nhưng không dấu được sự lo lắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao giờ này cậu ấy còn chưa đến...// lo lắng //
Chiếc vé trong tay anh hơi nhàu . Dự định sẽ cùng Hùng bỏ trốn trong đêm , thoát khỏi ngôi nhà đầy áp lực , bỏ lại nơi đầy quyền lực nhưng không có nổi tí tình thương ấy
Chỉ cần có Hùng , đối với anh như thế đã đủ , bỏ lại tất cả cùng Hùng rời khỏi thành phố này bắt đầu một cuộc sống mới
Nhưng...kim đồng hồ vẫn trôi , chuyến tàu sắp đến vẫn chẳng thấy bóng dáng Hùng đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cậu ấy không bắt máy chứ..// sốt ruột //
Dương đã gọi hơn chục cuộc gọi nhỡ Hùng vẫn không bắt máy khiến Dương có dự cảm không lành...
______________
Ở đầu bên kia thành phố , Hùng ngồi đối diện một người đàn ông lịch lãm và một người phụ nữ quý phái
Tay cậu siết chặt , mặt cuối xuống không dám nhìn thẳng vào hai người họ
Người đàn ông cất tiếng , giọng đầy cảnh cáo :
Ông Trần
Ông Trần
Nếu cậu thương nó , thì đừng phá nát tương lai của nó
Hùng cười nhẹ nhưng mắt đỏ hoe , mi mắt còn vương vài giọt nước óng ánh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy...theo bác thế nào là thương
Bà Trần
Bà Trần
đừng vì thứ tình yêu rẻ mạc của cậu mà khiến con trai tôi mất cả tương lai , nó xứng đáng với người tốt hơn cậu !
___________________
Dương đợi đến chuyến cuối cùng . Vẫn không có Hùng , không có tin nhắn , không lời tạm biệt
Chỉ có tiếng còi tàu vang lên...và một thứ gì đó trong anh , lặng lẽ đổ vỡ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không đến...chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao..
_____________
Sáng hôm sau , Dương quay lại trường nhưng nơi bàn học ấy chẳng có dáng người anh thương
Hùng đã chuyển đi , không ai biết Hùng đi đâu và vì sao
Chỉ có một cuốn sổ nhỏ được đặt trong ngăn bàn , trang cuối viết bằng bút chì nhưng bị nhoè đi , có lẽ Hùng đã viết những dòng ấy bằng nước mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" em xin lỗi , nếu có kiếp sau mong em mạnh mẽ hơn . Đủ mạnh để không buông tay anh , dù có bao nhiêu giông bão . Nếu trái tim còn nhận ra nhau , nhất định lần tới em sẽ không để chuyện tình mình dang dở nữa "
______________
END CHAP

Chương II : Lạc

__________
Mùa hạ năm nay đến sớm , nắng như trút lửa trên sân trường
Từ cái ngày Hùng biến mất , lũ bạn vẫn nghĩ Dương ổn . Vì Dương vẫn đi học , vẫn làm bài , thậm chí còn đứng đầu khối
nhân vật phụ - nam -
nhân vật phụ - nam -
: Dương , năm nay cậu đứng đầu khối này !
nhân vật phụ - nữ -
nhân vật phụ - nữ -
: bảng điểm toàn 9+ , eo ôi giỏi thật đấy
nhân vật phụ - nam -
nhân vật phụ - nam -
: cứ tưởng Hùng đi Dương buồn rồi lại sa sút chứ , ai ngờ vẫn giữ vững phong độ
Nghe những lời đó Dương chỉ nở nụ cười nhẹ tựa gió thoảng , rồi ánh mắt lại nhìn xuống sân trường nơi gốc cây hoa phượng đỏ như đang hồi tưởng điều gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Hùng...rốt cuộc cậu đã đi đâu , sao lại lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tớ như thế.."
___________
Tối hôm đó , Dương nằm dài trên giường , cả căn phòng như bị bóng tối nuốt chửng , chỉ có ánh sáng mờ yếu từ chiếc điện thoại của Dương
Điện thoại yên ắng , không có tiếng tin nhắn mè nheo , giận hờn , hoặc sticker gấu trúc từ ai đó...chính xác hơn là từ Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Dương ơi , Dương đang làm gì đóo , gấu trúc nhỏ nhớ Dương "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Dương cũng nhớ gấu nhỏ "
___________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" huhu Dương ơi Hùng đói quáa "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" ở yên đó , Dương mua đồ ăn qua cho gấu nhỏ nhá "
____________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Dươngg sao nay Dương hong chúc Hùng ngủ ngon , Dương hết thương Hùng gòi hả :< "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" ơ ơ gấu nhỏ ngoan , Dương chỉ là lo làm bài quá nên lỡ quên mất , xin lỗi gấu nhỏ nhá 🥺 "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" gấu nhỏ ngủ ngoan mơ về Dương "
___________
Dương cuộn tròn người lại , như một đứa trẻ lạc lõng giữa chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp và đôi mắt ấy không biết từ khi nào đã đỏ hoe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" gấu nhỏ ơi , cậu đang nơi nào...cá bống nhớ cậu , nhớ cậu đến phát điên "
_____________
Ngày tốt nghiệp , khi mọi người cười đùa , ôm nhau tạm biệt ngoài sân trường
Dương chỉ ngước nhìn bầu trời , một cơn gió lướt qua mang theo mùi giấy mới in và hoa phượng
Dương siết chặt góc áo , gương mặt lạnh tanh không chút giao động
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Lẽ ra hôm nay cậu phải đứng ở đây bên cạnh mình mới phải.."
________________________
END CHAP

Chương III : Những Ngày Không Tên Cậu

_____________
Hùng chuyển đến một thành phố khác , không ồn ào , không vội vã
Cậu ở trong một căn phòng trên tầng gác mái , trần thấp , cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra sẽ thấy giàn hoa giấy nở lệch mùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// hít sâu // mọi thứ rồi sẽ ổn thôi , mình sẽ nhanh chóng quên đi
______________
Công việc của Hùng là làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ
Quán yên ã nằm gọn giữa một con hẻm nhỏ , hầu như khách đến đây đều là khách quen và lâu năm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
quán có vẻ yên tĩnh quá , nhưng...như vậy cũng tốt
_____________
Hôm nay là một ngày mưa dai dẳng , mãi không tạnh
Quán vắng khách , Hùng vừa lau bàn vừa nghe tiếng nhạc từ chiếc radio cũ phát nhạc khò khè
Mùi cà phê lất phất thoang thoảng nơi đầu mũi , khiến nỗi buồn cũ quay về gõ cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // không được nhớ đến
Bất giác , tay cậu chạm phải vết chữ khắc nhỏ trên bàn gỗ
> Nếu chúng ta không bên nhau ở kiếp này , thì kiếp nào mới là đúng ? <
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩn người //
Nét chữ mảnh , mờ , nhưng nét khắc vẫn chưa phai . Hùng ngẩn người một lúc , rồi khẽ cười , nụ cười như thể chỉ mượn môi một chút rồi tan vào khoảng lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không sao , lúc đầu ai cũng vậy , mình sẽ quên đi cậu ấy nhanh thôi // lau bàn //
_______________
" Người bên thành phố kia đã ngủ Kẻ ở bên này trọn đêm thâu
Người ở bên thành phố kia hạnh phúc Kẻ ở bên này biết bao sầu
Người bên thành phố kia đông đúc Kẻ ở bên này gặm đơn côi
Người bên thành phố kia bật khóc Kẻ ở bên đây mắt ướt rồi
Người bên thành phố kia có nhớ Kẻ ở bên này vẫn còn mơ ?
Kẻ bên thành phố này còn ngỡ Người vẫn đợi tôi đến bây giờ . "
___________________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play