Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duong 404 X Duy Le] Mùa Thu Của Kiếp Trước

-Chương 1: Phương Duy-

-Lưu ý : Truyện chỉ là tưởng tượng, không có ý xúc phạm ai!
-Cảm ơn-
Cái năm anh sinh ra thì mọi người đã tan vỡ, cha anh ngoại tình với cô bảo mẫu chăm cữ cho mẹ
Khi bị phát hiện, cha anh không nhũng hối hận vì việc mình đã làm mà còn khinh thường mẹ ra mặt.
Hôm ấy hai người cãi nhau, tiếng đổ vỡ thuỷ tinh làm anh tỉnh giấc, tiếng khóc vang lên làm cha càng kích động
Ông ta hung hăng tát mẹ hết cái này đến cái khác, mặt đỏ bừng vì tức giận
Lê Hoàng Huy
Lê Hoàng Huy
“Đồ con gái không biết điều!”
Lê Hoàng Huy
Lê Hoàng Huy
“Tôi cưới cô thì đó là phúc phần”
Bùi Phạm An
Bùi Phạm An
“Anh là đồ tồi!! Tôi đã sinh con trai cho anh giờ lại lật mặt ngoại tình với đồ đi*m kia”
Cuối cùng
Tiếng cãi nhau kết thúc bởi câu nói ly hôn của cha
Mẹ anh đồng ý
Bởi vì cô bảo mẫu kia đã mang nòi giống của ông ta nên đồng ý để anh cho mẹ nuôi
Khi họ rời khỏi cục dân chính, mẹ anh ôm anh, từ mắt lăn ra từng giọt nước đau buồn
Bà ấy không ngờ rằng người mình từng dốc hết sức yêu thương, chăm sóc lại làm điều đấy với mình
Lúc ấy, bà đã thầm thề rằng sẽ không cho phép ai làm tổn thương hai mẹ con họ nữa
Chỉ tiếc rằng
Một năm sau
Bà đã dẫn về một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, nhiều người hàng xóm cạnh đó nhìn thấy còn khen lên khen xuống
Họ nói bà có phúc
Mất người này lại có người kia
Căn nhà trọ nhỏ bé vốn khó sống thêm một thành viên nữa lại trở nên chật chội
Mẹ hay khoe rằng anh ấy yêu tôi lắm khiến ai ai cũng ghen tị
Chỉ mới mấy tháng sống chung thì bà đã kết hôn với người ấy
Bộ mặt thật của ông ra cũng bắt đầu lộ diện
Căn nhà ngày nào không có tiếng chửi cũng có âm thanh đổ vỡ
Trên người mẹ không còn mảnh da nào lành lặn
Anh dần lớn lên nhưng thay vì được yêu thương thì anh phải chịu bạo lực
Ông ta là người nghiện rượu, uống say là về đánh vợ đánh con
Bùi Phạm An
Bùi Phạm An
…hức… Ông ơi… nhà còn tiền đâu mà ông cứ đòi… á!!!
Trần Huy Kiên
Trần Huy Kiên
Không cho cũng phải cho!!
Trần Huy Kiên
Trần Huy Kiên
Bà là đồ vô dụng!! Tháng làm được có vài trăm mà cứ khoe này khoe nọ với hàng xóm
Trần Huy Kiên
Trần Huy Kiên
Đẻ được có đứa con trai mà nghĩ mình là thần rồi à?!!
Bùi Phạm An
Bùi Phạm An
Hức… hức… Rõ ràng lúc trước ông không như thế này
Anh lúc ấy sợ hãi, cả người run rẩy nhìn mẹ qua khe cửa
Anh muốn giúp mẹ
Nhưng anh biết nếu mình chạy ra thì mẹ càng bị đánh mạnh hơn
Anh không muốn như vậy..
Tối hôm ấy
Mẹ bỗng nhiên nấu một nồi thịt kho cho gia đình
Ông ta ăn trong im lặng không nói một lời
Ăn xong liền tỏ thái độ đập cửa về phòng
Khi ấy anh không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đến buổi sáng hôm sau
Giây phút anh mở cửa nhà vệ sinh thì thấy mẹ nằm dưới sàn, tay phải má. u me bê bết
Bất ngờ là mặt mẹ vẫn nở một nụ cười
Nụ cười ấy sau này anh mới biết… nó có ý nghĩa cho sự giải thoát
Bà ấy không còn vướng bận gì với nơi này nữa
Cha dượng anh nhìn thấy chỉ chửi một câu “Yếu đuối” rồi làm một cái đám tang qua loa vài ngày
Đối tượng bị bạo lực giờ sẽ chuyển sang anh
Đã 7 tuổi nhưng thay vì đi học như bao đứa trẻ khác
Ngày nào anh cũng phải dậy sớm nấu cơm rồi đi nhặt ve chai kiếm chút tiền
Vào một hôm nọ
Có một người tự xưng là tình nguyện viên và muốn tài trợ cho những em học sinh nhà nghèo không có đủ điều kiện đến trường
Không nhớ lắm nhưng lúc ấy anh rất vui, từ khi có trí nhớ thì chưa bao giờ anh vui như thế
Zzz
Zzz
Đây là những món đồ cần thiết khi đến trường
Zzz
Zzz
Chị tặng em nhé
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
E-em cảm ơn..
Zzz
Zzz
Để chị dẫn em đến lớp học
Bàn tay của người chị ấy rất mềm mại, ấm áp. Nó không giống như bàn tay chai sạn của mẹ
Bấy giờ anh mới biết
Tay người cũng có thể đẹp như vậy
Zzz
Zzz
Đây sẽ là cô giáo của em
Yyy
Yyy
Xin chào, cô tên Uyên, cứ gọi cô là cô giáo Uyên
Yyy
Yyy
Tương lại cô sẽ dạy em, có gì thì cứ tự tin mà hỏi cô nè
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Dạ…
Anh cúi đầu lí nhí trả lời
Cô mỉm cười vui vẻ rồi dẫn anh vào lớp, giới thiệu với mọi người
Bạn cùng bàn là một cậu trai cao hơn anh một cái đầu
Bạn học Vũ
Bạn học Vũ
Xin chào!! Tớ tên Triệu Vũ, cứ gọi tớ là Vũ..
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Xin chào.. tớ tên Phương Duy, cứ gọi tớ là Duy

-Chương 2: Màn thầu nhỏ-

Bạn học Vũ là người rất tốt và chăm chỉ
Anh thường không ăn sáng bởi phải để dành tiền tiêu cho những thứ khác quan trọng hơn
Cũng vì thế mà nhiều khi trong giờ học trên lớp anh không thể tập trung vì đói
Cậu ấy đã để ý điều đó và thường sẽ mang nhiều đồ ăn rồi chia cho anh
Bạn học Vũ
Bạn học Vũ
“Cậu chưa ăn sáng à? Tớ mang hơi nhiều nên cậu ăn cùng tớ nhé!”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Cảm ơn”
Ngày nào cậu ấy cũng đem đồ ăn sáng cho anh
Lí do luôn luôn là nhiều quá không ăn hết
Anh thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ biết rằng mình được ăn no ngày nào hay ngày ấy
Lỡ sau này không được nữa thì sao
Ngày tháng bình yên vốn đang trôi qua
Bỗng dưng vào một ngày nọ
Anh đang ngồi ôn bài trong lớp thì có một đám cao to hùng hồn chạy vào lớp
Họ soi xung quanh một lượt bằng ánh mắt lạnh lẽo
Rồi bất chợt cả đám quay ra chằm chằm nhìn về phía anh
Họ đi đến rồi lật tung bàn
Không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã bị túm cổ áo xách lên như xách gà
Anh sợ hãi nắm lấy cổ tay tên kia
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Tên này đúng không?”
Xxx
Xxx
“Đúng rồi đại ca!! Là tên đó quyến rũ người yêu đại ca!”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Hừ, nhìn yếu đuối như này ai nghĩ lại là trà xanh nam không?”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Anh.. anh ơi có nhầm người không..?”
Xxx
Xxx
“Nhầm cái gì?!”
Xxx
Xxx
“Mày quyến rũ người yêu đại ca tao, giờ còn bày ra bộ mặt vô tội đó “
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Thôi, sắp vào lớp rồi, chúng mày về trước đi”
Xxx
Xxx
“Vâng, thưa đại ca”
Đúng lúc ấy
Bạn học Vũ quay về
Khi thấy anh đang bị bắt nạt thì cậu không suy nghĩ nhiều
Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh rồi ném cặp về phía anh ta
Tên kia không để ý bị vật nặng ném vào rồi liền một cái suýt ngã lăn ra sàn lớp cũ kĩ
Anh ta sau chật vật đứng lên rất tức giận, lúc nhìn rõ được mặt của cậu ấy thì cười khẩy
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Thì ra là mày”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Tan học ra chỗ cũ”
Nói xong anh ta khập khiễng bước từng bước chân ra khỏi lớp
Nét mặt Triệu Vũ chùng xuống
Có phức tạp
Và cũng có sợ hãi
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Cậu có sao không? Cậu quen anh ta à..?”
Bạn học Vũ
Bạn học Vũ
“…. Không.. Không có gì đâu”
Bạn học Vũ
Bạn học Vũ
“Sắp vào lớp rồi, về chỗ đi”
Anh không hỏi nhưng trong lòng lại có dự cảm bất an
Hôm ấy kì lạ là Triệu Vũ ít nói lắm
Sau khi tên bắt nạt kia thì thầm gì đó
Cậu không còn hướng dẫn anh làm bài, không nói chuyện nữa
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Triệu Vũ.. Nói chuyện với tớ đi”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Bạn học, Cậu làm sao thế?”
Anh cố gắng bắt chuyện
Nhưng mọi câu nói như chìm vào đáy biển, lời đáp lại không xuất hiện
Cuối tiết, anh lại cố dẫn dắt, mong muốn duy nhất là cậu trả lời
Có vẻ là do bị làm phiền, cậu ấy tức giận đập bàn làm anh giật mình sợ hãi
Cho dù thòi gian có trôi qua bao lâu anh vẫn không thể quên được ánh mắt cậu lúc ấy
Bạn học Vũ
Bạn học Vũ
“Cậu im đi!! Bộ không nói là c.h.ế.t à?!”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“H-hả?.. Cậu có ổn không..”
Không thèm trả lời mà cậu chạy đi luôn, cứ như né tà vậy
Anh cũng không hiểu nổi tại sao cậu lại nổi giận như thế
Rõ ràng anh không làm gì sai hết
Anh nghĩ chắc do mình đem chuyện đến cho cậu
Tự trách và đau lòng
Anh chợt nghĩ mình đã ăn nhờ cơm nhà cậu gần năm trời, nên trả lại chứ không nên dựa dẫm mãi được
Cậu từng kể mình thích những cái bánh màn thầu nhỏ nhiều màu sắc, nhưng gia đình nghèo đủ mỗi tiền ăn nên chỉ biết nhìn từ xa mà nuốt nước miếng
Anh quyết định lấy tiền dành dụm được mua một túi
Nhưng vào ngày hôm sau
Khi chuẩn bị đến trường
Anh đi ngang qua một con đường đầy người
Ồn ào
Đáng lẽ anh không để ý
Nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc
Mmm
Mmm
“Triệu Vũ của mẹ!!! Tại sao chứ?!”
Mmm
Mmm
“Ai?? Ai làm thế với nó?! Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà?!!”
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán
Có người tiếc thương, cũng có người kinh ngạc
Anh cố gắng chen vào
Khi nhìn thấy bộ dạng của cậu
Mắt anh mở to, đứng sững
Cả cơ thể như rút hết sinh lực, túi màn thầu trên tay cũng không giữ được
Nó rơi xuống đất vang lên tiếng bịch… giống như trái tim của anh lúc này
Tai anh dường như ù đi, tiếng mọi người xung quanh giờ lại chói tai đến kì lạ
Triệu Vũ ch.ết rồi…
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“….”
Anh tiến lại gần, mẹ của Vũ là người đơn thân
Sống ở trong con ngõ gần đây
Bà ấy là người rất tốt
Mmm
Mmm
“Cháu là bạn thân của Triệu Vũ nhà ta.. ta từng nghe kể..”
Bà ấy nằm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy từ lúc nào
Rồi bà hướng ảnh mắt đỏ hoe
Nước mắt không ngừng tuôn rơi
Mmm
Mmm
“Cháu là đứa trẻ ngoan, đây là cây bút cháu tặng hồi trước…”
Bà ấy nói xong thì cảnh sát thị trấn cũng đến
Cuối cùng, bà quay đi, bước chân nặng nề lên xe cảnh sát
Có lẽ là lấy lời khai
Trong lòng anh giờ rối bời, không nghĩ được gì
Đến khi đám đông tản đi
Anh mới chầm chậm nhặt túi bánh lên rồi về nhà
Hôm nay trời đáng lẽ rất đẹp
Bây giờ lại âm u sắp mưa
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Bạn học Vũ, cậu là đồ tồi.”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Rõ ràng hôm qua vẫn đi học”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Hôm nay đã bỏ tớ một mình
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Cậu không sợ tớ bị bắt nạt à”

-Chương 3 :Gặp nhau là có duyên-

Cậu bạn cùng bàn duy nhất chơi với anh c.h.ế.t rồi
Cậu ấy ra đi với bộ dạng thảm hại nhất từ trước tới nay
Hung thủ vẫn chưa được tìm ra
Anh buồn lắm
Cảm thấy mệt mỏi
Nhưng anh vẫn cố vượt qua
Từ khi cậu ấy đi
Không còn ai ở cạnh đem đồ ăn sáng, không ai quan tâm, nói chuyện với anh
Cái tên to con kia xông vào lớp anh lần thứ hai
Lần này tên đó đứng trước bàn anh, ánh mắt chứa ý cười nhưng không biểu lộ gì
Anh sợ hãi rụt người lại, ánh mắt không ngừng nhìn vào tên bắt nạt dường như van xin
Nhưng trong mắt tên đó, anh cũng chỉ là con cá cố vùng vẫy giây cuối
Từ đó anh bị bắt nạt, nhờ vào thế lực khủng khiếp chống đỡ đằng sau mà tên kia hống hách trong trường
Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi nên chẳng có sự giúp đỡ nào xuất hiện
Mỗi ngày về nhà, thói quen đều là lấy lọ thuốc giảm đau uống
Trên người anh không còn chỗ nào màu da hồng hào trước kia, vết bầm tím loang lổ bị quần áo che đi
Không ai thấy và cũng không ai muốn thấy
Xxx
Xxx
“Đại ca đại ca!! Nhìn quần áo tên này rách nát hết rồi kìa!”
Xxx
Xxx
“Phụt- Hahaha, đúng là thứ nghèo hèn, vậy mà cũng dám đòi làm quen người yêu đại ca tao”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Nào không trêu bạn, thấy bạn khổ thì…”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Mình nên giúp đỡ một tay chứ..?”
Xxx
Xxx
“Đại ca nghĩ ra trò gì rồi hả?”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Hừ, áo bẩn thì giặt, mày đừng nói là không biết điều này nhé”
Xxx
Xxx
“Dạ có đâu đại c-”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“M-mấy người muốn gì!?”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Có gì đâu? Chỉ là muốn giúp đỡ bạn học thôi mà…”
Phan Đình Yến
Phan Đình Yến
“Lên đi”
Đàn em của tên bắt nạt tiến lên từng bước, kéo lấy cổ áo anh rồi lôi vào nhà vệ sinh
Anh sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, van xin tên bắt nạt tha cho mình
Chỉ là anh có hai cái áo đồng phục, cái đầu tiên họ đã cắt rách nó rồi. Nếu lần này bị gì nữa thì anh thật sự không có cái mặc
Nhưng những con người ấy thật sự không có nhân tính, không chần chừ mà hắt cả xô nước lau nhà vào người
Mùa đông năm ấy lạnh lắm, cửa không đóng nên từng cơn gió thổi vào không chịu được
Sau khi làm xong họ cười cợt một lát rồi bỏ đi, không nghĩ đến hành động bản thân vừa làm đang dần huỷ hoại một con người
Họ là chủ chốt của những vụ bạo lực học đường, dung túng cho cái ác rồi tỏ vẻ như không có gì xảy ra
Bản chất độc ác, đen tối đã che đi sự lương thiện của một con người
Thời gian ấy đối với anh như sống không bằng c.h.ế.t
Anh không nghĩ rằng, Triệu Vũ thân thiện, tốt bụng đã chịu đựng những thứ gì
Cậu ấy rất tốt, không những không chê anh bẩn thỉu
Lại còn giơ tay ra giúp đỡ, kéo anh lên khỏi vực sâu của quá khứ
Mỗi lần tâm sự với Vũ là một lần anh quên đi một câu chuyện
Tương lai vốn dĩ rất tươi sáng
Ngày hôm sau, anh đến trường như bình thường
Bộ đồng phục bạc màu vẫn ẩm ướt do bị nước dội vào
Cả tiết học hôm nay lại yên bình đến lạ kì, tên bắt nạt kia không tìm anh gây sự như lúc trước
Hôm nay là đầu mùa Thu, cũng là ngày đẹp nhất đời anh
Giờ học kết thúc
Anh trực nhật lớp nên ra về muộn, khi cánh cửa đóng lại kín đáo
Anh bước từng bước chân đi xuống dưới
Hoàng hôn giờ sắp lặn
Bầu trời màu vàng cam chiếu rọi từng tia nắng ấm áp vào mặt anh
Đang chuẩn bị ra cổng trường thì anh đụng trúng một người
Suýt nữa thì ngã, may mắn người ấy cầm tay anh kéo lên
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“A… tôi xin lỗi”
Vũ Tuấn Dương
Vũ Tuấn Dương
“Không sao, à mà cậu tên gì thế”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“À ừ tôi tên Phương Duy, cứ gọi tôi là Duy”
Vũ Tuấn Dương
Vũ Tuấn Dương
“Tôi là Tuấn Dương, cứ gọi tôi là Dương nhé. Ừm… có thể xin phương thức liên lạc không?”
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
“Được chứ”
Lần đầu gặp gỡ của hai người rất bất ngờ
Nhưng cũng rất đẹp
Dưới ánh nắng hoàng hôn
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ là khi nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play