[ Rhycap] Bông Tuyết Trắng
1 _Seoul Hàn Quốc_
Nơi phố xá tấp nập người qua lại , thì trong góc góc khuất nơi đô thị xuất hiện ...
Nữ cảnh sát
그녀는 납치와 불법 구금 혐의로 체포되었습니다.( Bà đã bị bắt vì tội bắt cóc giam giữ người trái phép)
Nguyễn Trường Sinh
*Vụ gì nữa đây*
Đám cảnh sát bước vào nhà kiểm tra lại ngôi nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng động
Nữ cảnh sát
무엇( cái gì đấy)
Cậu thấy người liền hoảng hốt núp vào một góc co ro sợ hãi
Nữ cảnh sát
착한 놈이 여기 와
( Nhóc ra đây)
Cậu vốn dĩ đâu biết tiếng Hàn vì khi còn 12 tuổi đã bị bắt cóc đi
Nữ cảnh sát
한국어를 모르시나요?
( ko biết Tiếng Hàn sao)
Nữ cảnh sát
Nhóc ra đây đi
_Trường Sinh định lướt ngang qua đám đông nhưng bỗng dưng nhìn thấy cậu thì dâng lên cảm giác quen thuộc nên đứng nán lại_
Bà Trùm
*Mẹ kiếp t đã định nuôi mày lớn rồi mang đi bán thế mà lại ...mẹ nó*
Cậu hoảng sợ cúi gằm mặt vì đám đông xì xào bàn tán chỉ trỏ về phía cậu
Quả thực cậu rất đẹp vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ như bông tuyết trắng
Nguyễn Trường Sinh
이 아기를 입양할 수 있나요?
(Viên cảnh sát tôi có thể nhận nhóc này không)
Nữ cảnh sát
하지만 그 소년은 베트남 사람이에요. ( Nhưng cậu bé là người Việt Nam)
Nguyễn Trường Sinh
나는 베트남 사람입니다
( Tôi là người gốc Việt)
Nữ cảnh sát
Vậy anh cần chuẩn bị
Đơn xin nhận con nuôi. Bản sao hộ chiếu hoặc CMND/CCCD hoặc giấy tờ tương đương. Phiếu lý lịch tư pháp .Bản tự khai hoàn cảnh gia đình, khả năng, nguyện vọng... Để đảm bảo an toàn cho cậu bé
// Nói tiếng Hàn//
Sau khi Trường Sinh nhận nuôi cậu xong thì liền đưa cậu đến một nơi
Cậu tròn mắt ,long lanh nhìn ánh đèn xập xình trước mặt mà k khỏi choáng ngợp
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc tên gì
Nguyễn Trường Sinh
Duy bao nhiêu tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
N...nhưng chú yên tâm...con làm được việc mà
Nguyễn Trường Sinh
// Xoa đầu cậu // Chú có bắt con làm đâu
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng từ giờ chú làm ở đây nên coi như đây là nhà nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa ai đây
Nguyễn Trường Sinh
T mới nhận nuôi
Hoàng Đức Duy
Con chào chú
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè cho cục kẹo 🍭
Mắt cậu long lanh lên nhưng không dám nhận chỉ đưa mắt về phía Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ăn đi k sao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Này thằng bé sao cứ rụt rè mãi thế//nói nhỏ//
Nguyễn Trường Sinh
Bị bắt cóc nên thế đó
Nguyễn Trường Sinh
5 năm rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
* 5 năm *
Ánh mắt Hoàng Hùng nhìn cậu hiện sự xót xa , thương hại
Hoàng Đức Duy
// Ngậm kẹo//
Hoàng Đức Duy
Anh...e-em chán quá
Cậu ngập ngừng vì sợ mình quá đòi hỏi rồi lại bị ăn đánh nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hùng thì cũng buột miệng nói ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay Duy phụ anh một tay bê đồ cho khách nhá
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
Hùng nhiệt tình hướng dẫn cậu cách bưng bê đồ .Vì thế cậu cũng bớt rụt rè một chút
???
저 아이 참 예쁘네요
( Nhóc kia ngon đó)
Hoàng Đức Duy
// Bê đồ ra//
Tay hắn ta kéo cậu ngồi xuống ,ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
_Cậu giật thót lên , ánh mắt sợ hãi , rưng rưng như muốn cầu cứu _
Gã ta bóp miệng cậu ép cậu uống rượu , vị đắng lan dần trong miệng độ nồng lấn át cổ họng
_Cậu giãy giụa, nước mắt tràn mi nhưng gã thì không tha cho cậu_
__Tiếng thủy tinh sắc lạnh vang lên đột ngột trong góc khuất quán bar_
Gã rít lên , máu trên đầu cũng dần chảy xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy đi đâu mà lâu thế
Huỳnh Hoàng Hùng
hay bị sao r
Nghĩ đến đây Hùng vội vàng đứng lên tìm cậu
Lúc này gã ta loạng choạng chạy đi chỉ còn cậu và
Mặt cậu đỏ ửng nằm lăn ra ghế
500 nhạc
Tính đến bây giờ là Duy tròn 17 tủi nhe
500 nhạc
Đoán xem ng đến cứu chủ đàn cừu là ai
2: Tình một đêm
Hoàng Hùng vừa chạy vừa hét lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Hộc..hộc...định làm gì đó
Trần Đăng Dương
Tôi làm gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bỏ thuốc Duy
Hùng đánh túi bụi vào người anh lúc sau mới sực nhớ ra Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
Chết rồi ,..thuốc..thuốc đây
Hoàng Đức Duy
E..em cảm ơn ạ
Trần Đăng Dương
Ừm không có gì đâu
Trần Đăng Dương
Chỉ sưng cái mặt thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà nhìn anh quen quen
Huỳnh Hoàng Hùng
! Tr...Trần Đăng Dương thiếu gia Trần thị
Trần Đăng Dương
Ủa biết hay ha
Cậu khép nép ngồi vào một góc long lanh nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc nhìn gì
Hoàng Đức Duy
Kh.. không có
Trần Đăng Dương
Hời ơi thấy tôi đẹp zai chứ gì
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Biết ngay mà
Cậu trở về phòng của mình, cảm xúc sợ hãi khi nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu
Cậu ngồi vào góc tường tay ôm bức ảnh
Hoàng Đức Duy
Anh bao giờ mới đến đón em
Hoàng Đức Duy
Hay lại bỏ em một mình
Gió đông đầu mùa lành lạnh rít lên ngoài cửa sổ , cậu ngồi trên giường nhìn thành phố Seoul vẫn còn một vài ánh đèn le lói
_Cha mẹ cậu mất rồi, còn anh ấy thì sao_
Nguyễn Trường Sinh
Duy này
Nguyễn Trường Sinh
Trời trở lạnh rồi mà Duy không có quần áo ấm đúng k
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu nhẹ//
Nguyễn Trường Sinh
Ừ chứ sao nữa , bổn cung... à bổn vương giàu mà
Sau khi mua đồ về trời đã ngả tối cậu cứ loanh quanh trong quán bar nhìn ngắm mọi thứ như bức tranh trong truyện cổ tích
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy ơi bê cái này ra bàn kia hộ a với
Nguyễn Quang Anh
// Ngước mặt lên//
Hắn không nói gì lấy tay kéo cậu xuống..ép sát vào thành ghế sofa
Nguyễn Quang Anh
250 nghìn won lên giường với tôi
Hoàng Đức Duy
L..lên giường g..gì ạ
Hắn tiến đến bóp mạnh vào cằm cậu
Nguyễn Quang Anh
Giả vờ ngây thơ
//cười nhạt//
Mắt cậu rưng rưng, nhưng trong veo ,long lanh lên khiến hắn khựng lại
_
Mắt cậu quả thực rất đẹp .
Trong sáng ,thuần khiết như bông tuyết trắng chưa từng bị vấy bẩn bởi bóng tối của thế giới ngoài kia
_
Nguyễn Quang Anh
Chê ít ,500 nghìn won
Anh bóp chặt mặt cậu nước mắt vì thế mà tuôn ra
_Hắn tiến đến cắn mạnh vào môi cậu _ bật máu
Cậu run rẩy,nước mắt giàn giụa nhưng không dám nói gì .Chỉ có đôi mắt ngập ngấn lệ lên tiếng cho sự sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét nhất là loại như mày
Nguyễn Quang Anh
Giả vờ ngây thơ gì chứ có khi sau lưng tao lại ngủ với mấy lão già kiếm tiền
# Hắn lấy tay bóp cằm cậu ghé sát vào tai nói nhỏ ,giọng khinh miệt
Bỗng dưng Trường Sinh bước đến
Nguyễn Trường Sinh
Đợi lâu không
Cậu đưa đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn Trường Sinh
Cậu chạy đến chỗ Song Luân như tìm lại tia hi vọng nhỏ bé trong cuộc sống tăm tối của mình
Hoàng Đức Duy
// Bật khóc lớn//
Nguyễn Trường Sinh
Nín đi Duy
Nguyễn Trường Sinh
Sao đấy
Hoàng Đức Duy
Hức..hức oaa
Cậu khóc lớn ,ánh mắt như muốn nói ra nhưng lại bị sợ hãi trong lòng nuốt lại
Nguyễn Trường Sinh
Mày làm gì thế thằng kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy ơi đi ngủ thôi
Hùng bước tới dẫn cậu đi về phòng , Trường Sinh tiến đến ngồi xuống hỏi
Nguyễn Trường Sinh
Mày đừng đụng vào Duy nó còn nhỏ lắm với lại ...
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc t nhận nuôi
Nguyễn Trường Sinh
Nhìn Duy quen lắm có đôi phần giống Đinh ...
// bị ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắc nữa
Nguyễn Trường Sinh
Tao anh m đấy
Nguyễn Trường Sinh
Nói năng kiểu gì đấy
Nguyễn Trường Sinh
Nhớ đừng động vào Duy , nói mới 17 tuổi thôi
_Hắn đứng phắt dậy đi về ánh mắt vẫn kiêu ngạo,ngông nghênh như ngày nào _
#. Nhưng không còn là cậu thiếu niên đơn thuần năm đó nữa
Đôi mắt đó thay đổi rồi
Hoàng Đức Duy
// ngồi ôm đầu khóc //
_Mỗi người chỉ có một trái tim mất đi rồi không còn
Vì thế trái tim cậu vỡ vụn , nhưng cậu vẫn cố ghép lại để sống tiếp_
Trong góc phòng ấy ,cậu khóc đến nỗi thiếp đi mà giọt còn đọng lại trên khoé mắt
Nguyễn Trường Sinh
Duy ơi ra chú dẫn về nhà nè
Cậu nhỏ giọng nói xen lẫn vào đó là sự vui vẻ
Trời tắt nắng , khoác lên bộ áo nhung đen vài ngọn đèn vàng ấm dần bật lên .Rồi bỗng
Hoàng Đức Duy
Tuyết rơi rồi
Cậu bất giác nói , bàn tay thì xoè ra đón tuyết đầu mùa , đôi má hơi ửng hồng vì rét
Đôi mắt cậu trong veo long lanh như giọt nước phản chiếu cả bầu trời tuyết
Cậu ngước mắt nhìn lên trời , lần đầu tiên chạm vào thứ lạnh lẽo ,trắng xoá như thế này
Hoàng Đức Duy
// Nhắm mắt chắp tay lại lẩm nhẩm// Duy ước ba mẹ được an nghỉ và anh sẽ quay lại đón Duy
Cậu đứng dưới trời tuyết đầu mùa _ và tin rằng điều ước sẽ thành sự thật
Nguyễn Quang Anh
*Quả thực giống em ấy...*
Hắn định sang nhà Song Luân ngủ nhờ , cậu ở ngoài vườn nên không biết có ánh mắt dõi theo mình
____Trên ban công, hắn chống hai tay vào lan can , ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định như bị cuốn vào dòng suy nghĩ ____
Hoàng Đức Duy
// Nghịch tuyết// Nặn hình tròn nè
Đặng Thành An
// Tròn mắt //
Đặng Thành An
Này sao ném tui dạ !!
Hoàng Đức Duy
// Cậu cúi đầu lí nhí //
D...Duy xin lỗi , Duy không cố ý
Đặng Thành An
Không có xin lỗi gì hết áaaa tui ném lại
Nói rồi Thành An vo nắm tuyết ném về phía cậu
Hoàng Đức Duy
Oaa...Duy xin lỗi rồi mà
// bật khóc//
Thành An giật thót nhưng vẫn cứng miệng
Đặng Thành An
Nè...nè... nha
Đặng Thành An
Đừng mít ướt khóc nhè xấu lắm
Cậu ngồi thụp xuống nức nở khóc
Đặng Thành An
Xin...XIN LỖI
Đặng Thành An
Xin lỗi được chưa
Nghe thấy tiếng Song Luân chạy từ nhà ra
Lúc này Thành An giật thót cuống cuồng xin lỗi
Đặng Thành An
Ui bạn đẹp trai ơi tớ xin lỗi
Đặng Thành An
Xin lỗi nha , tha lỗi cho tui đi không kẹ mà mách mẹ tui là tui nát đít đó
Nguyễn Trường Sinh
Sao đấy Duy
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc An nhà hàng xóm đúng không
An lấp ló che mặt đi cố chỉnh lại tông giọng nghiêm túc
Đặng Thành An
Ờm hờm , Bạn này sao khóc đây
Nguyễn Trường Sinh
Duy có sao không
Đặng Thành An
// Nói nhỏ // Lựa lời nói không tui nát đít đó
// cầu xin//
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy nhớ ba mẹ thôi à không có gì đâu
Đặng Thành An
// Thở phào// May quá
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc An còn biết an ủi bạn cơ đấy
Đặng Thành An
Chứ sao nữa em cũng ngoan chứ bộ
Nguyễn Trường Sinh
Về ngủ đi khuya rồi mẹ đánh đấy
An ba chân bốn cẳng chạy về , cậu thì lên phòng ngủ. Chỉ có duy nhất một người vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
"Giả tạo "
// nhớ về đôi mắt ấy//
Hắn nhớ lại đôi mắt đó, quả thực là đẹp rất đẹp
3_Quá khứ
Đinh Mạnh Thiên_ Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn cũng từng ngây thơ như vậy
## Nhưng nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài , sở dĩ cậu ta tiếp cận được với anh là vì cậu ta là một người cùng anh vui đùa với nhau trong quãng thời gian thơ ấu ##
Đến khi hắn 8 tuổi cậu bé đó rời đi và để lại lời hứa sẽ ở bên hắn mãi mãi
Nhưng rồi cậu ta rời bỏ anh đi chỉ vì tiền
Từ đó hắn cho rằng ngây thơ không có thật chỉ có một lớp mặt nạ tồn tại
____ Đáy biển sâu vẫn còn đo được , lòng người tuy nông nhưng chẳng ai thấu bao giờ____
Hoàng Đức Duy
//Nằm lăn trên giường //
Vì cậu lăn quá đà lên rơi xuống đất
Hoàng Đức Duy
Mông của Duy đau quá
Nguyễn Trường Sinh
Duy ơi xuống ăn sáng
Cậu vội vã đi xuống, trong phòng hắn giật mình thức giấc vì tiếng động của tầng trên
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng sớm đã ồn ào
Nguyễn Trường Sinh
Duy cơm ngon không
Cậu đang phồng miệng nhai , đôi mắt rực rỡ long lanh hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
// Bước ra //
Hoàng Đức Duy
// Ngước lên//
Nguyễn Trường Sinh
Ra ăn cơm
Hắn không nói gì liền ra ngồi phịch xuống ghế , không khí nặng trĩu bao trùm bữa cơm
Hoàng Đức Duy
D...D-Duy ăn..ăn xong rồi
Cậu nhìn thấy hắn liền sợ sệt , nói năng thì lắp bắp, lí nha lí nhí.Nhưng cậu vẫn cố nói rồi chạy vụt về phòng
Hắn ta chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ăn
Nguyễn Trường Sinh
Này tối sang bar tao chơi
Nguyễn Trường Sinh
sao ko sang
Thấy hắn trả lời cụt ngủn Trường Sinh liền nói
Nguyễn Trường Sinh
Nói chuyện với m , t thà nói với cái đầu gối còn hơn
Hắn đang rửng rưng chăn gác lên bàn thì sực nhớ ra một chuyện
Nguyễn Quang Anh
Sao nhận nuôi nó
Nguyễn Quang Anh
Chỉ nhìn quen quen thôi à , vô lý
Nguyễn Trường Sinh
Ừ thì nó quen lắm với lại nó có đeo sợi dây chuyền đó
Nguyễn Quang Anh
Dây chuyền !?
Hắn liền chìm vào trong dòng suy nghĩ. , quả thực Trường Sinh cũng không hề đơn giản
Đặng Thành An
Duy oiiiiiii
Thành An đứng dưới cổng gọi to, cậu đang trong phòng liền ló đầu ra nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Đ..đợi Duy xíu
Đặng Thành An
Đi nặn tuyết với tui hong
Hoàng Đức Duy
Nặn tuyết hả
Cậu chưa kịp trả lời Thành An thì Trường Sinh bước ra nói
Nguyễn Trường Sinh
Tối rồi Duy đi lên quán bar với chú
Hoàng Đức Duy
Duy...muốn...muốn chơi..v-với An nữa
Nguyễn Trường Sinh
Thế thì An đi cùng luôn
Nguyễn Trường Sinh
// khinh bủy//
Đặng Thành An
Trời ưi ông Quang Anh như ông kẹ á
Đặng Thành An
Có lần An mời ông đấy ăn kẹo ông đó nói CÚT rõ to luôn
Đặng Thành An
Tính tình thì cục súc , mặt lúc nào cũng cau có như khỉ khô í
Đặng Thành An
// Mồm k hồi chiêu//
Hoàng Đức Duy
Nói..nói nhỏ thôi An ơi
Đặng Thành An
Không phải nhỏ tui không sợ gì hết á
Bỗng dưng Thành An thấy lạnh sống lưng
Đặng Thành An
À há Quang Anh đẹp trai tốt bụng cuteee phô mai que hột me hehehe // Cố cười //
Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Anh thế mà cũng khen
Đặng Thành An
Ủa cha nội này
Đặng Thành An
Tự nhiên xuất hiện
Huỳnh Hoàng Hùng
Hỏi nói chuyện gì đấy để nói cho vui chứ bộ
Hoàng Đức Duy
// Im lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng
// Nấu xói //
Đặng Thành An
// hùa theo//
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngưng mồm ngước lên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa cái anh hôm bữa hả
Trần Đăng Dương
Ừ , cho bọn anh ngồi chung với nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ..được được
Trần Đăng Dương
Này nhóc nhớ anh không
Hoàng Đức Duy
Chú là chú tốt bụng giúp Duy hôm bữa
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn nha
Trần Đăng Dương
Anh thôi, anh Dương nha
Đăng Dương với cậu nói chuyện vui đùa , tuy cậu có chút rụt rè nhưng vẫn vui vẻ vì ấn tượng đầu tiên về Dương là "chú tốt bụng"
Hắn vẫn ghét cậu đến nói chuyện cũng không có một câu nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống cái này đi
Hoàng Đức Duy
Là gì zậy anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống đi rồi biết
Cậu cầm chén rượu lên nốc sạch vị đắng lan trong miệng khiến cậu khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hùng...lừa em
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống thử cho biết chứ có gì đâu
Cậu cười ngây ngốc , hai má đỏ bừng vì say , giọng nhỏ nhỏ pha chút nhõng nhẽo cất lên
Hoàng Đức Duy
Duy mún vềeee
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống chén rượu bé tí mà say rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
An đưa nó về đi nha
Đặng Thành An
Gì zậy cha nội
Hoàng Đức Duy
Duy muốn về , muốn về
Cậu dậm chân lên ghế , tay dang ra như muốn bế
Đặng Thành An
Lên tui cõng
Hoàng Đức Duy
An mắng Duyy
Hoàng Đức Duy
Oaa..hức // bật khóc//
Đặng Thành An
Thôi nín điii
Đặng Thành An
Nhanh An gọi anh đẹp trai ra cho
Đặng Thành An
Ông kia ra đây coi
Hắn thấy An gọi mình thì đáp lời
Nguyễn Quang Anh
Nhãi con ra lệnh cho ai đấy
Đặng Thành An
Tui bảo Dương ra dỗ Duy đii , chứ ai bảo ông đâu
Dương với Đăng từ đằng xa bước lại chỗ em , còn hắn thì chỉ hắng giọng lại cho nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Woa chú tốt bụng nè
Trần Đăng Dương
Gọi anh mà
Hoàng Đức Duy
Duy tặng anh món quà
Mặt cậu đỏ bừng vì rượu ,nhưng lại ngơ ngẩn tìm bông hoa dại ven đường tặng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm..anh xin
Đặng Thành An
" hoa cứt lợn cũng lấy"
Trần Đăng Dương
Về nhà thôi
Hắn đứng đấy chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, mặt cũng cau có không biết vì quê hay vì cái gì khác
Hắn tiến đến giật mạnh tay cậu đi
Trần Đăng Dương
Này làm gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Đưa em trai của anh ruột về
Trần Đăng Dương
:(( Nói mẹ là em đi
Hắn không nói gì định kéo em đi
Hoàng Đức Duy
D..Duy.. Oaa
Hoàng Đức Duy
Chú này ăn hiếp Duy , không về với chú xấu xa đâu
&&&_Hắn tối xầm mặt , định bế cậu về nhưng sực bừng tỉnh___
____Tâm lý hắn rằng buộc, cố chấp cho rằng mình ghét cậu, cậu giả vờ ngây thơ___
###.
Vì hắn muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng trong quá khứ
đến nỗi ám ảnh với người đối diện trong hiện tại
Hắn buông tay, bước đi giữa trời tuyết mà chẳng quay đầu lại
Trần Đăng Dương
Thôi đi về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play