《Xuyên Không》Tùy Tiện Cứu Rỗi
Chương 1:Thiếu gia họ Lâm
Tại sảnh chính của gia tộc nhà họ Lâm.
Xung quanh Lâm Tử Dạ - con trai duy nhất của nhà họ Lâm - đều là những người muốn nịnh nọt cậu.
Gia sản nhà họ Lâm thì khỏi phải nói, giàu đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy thèm khát.
Lâm Tử Dạ
*Một lũ chỉ biết nịnh nọt để được địa vị thì có gì hay chứ*
Nhìn quanh, Lâm Tử Dạ chẳng thấy ai đáng để mắt tới. Trong mắt cậu lũ đó chỉ là những con khỉ hám tiền và danh lợi.
Lâm Tử Dạ
*Mình muốn về phòng, buổi tiệc này chẳng có gì thú vị cả*
Nhân vật phụ
Đến giờ lên phát biểu rồi ạ
Lâm Tử Dạ
Hả? Sao tôi lại phải lên chứ?
Nhân vật phụ
Hôm nay là ngày thiếu gia được 18 tuổi mà
Lâm Tử Dạ
*À, nói là tổ chức sinh nhật nhưng đây có khác gì một bữa tiệc để mở rộng quan hệ đâu*
Lâm Tử Dạ
Phiền thật, không lên phát biểu thì có chết không?
Nhân vật phụ
Ơ...kh, không ạ
Lâm Tử Dạ
Vậy tôi không lên đâu
Nhân vật phụ
Nhưng mà thiếu gia! Lão gia đã bảo cậu nhất định phải lên mà
Lâm Tử Dạ
Cứ bảo là tôi mệt nên về phòng rồi đi
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng của mình.
Vừa vào đến cậu đã nằm lên giường rồi thở dài.
Lâm Tử Dạ
Sao cứ phải tổ chức mấy buổi tiệc như này chứ
Lâm Tử Dạ
Chỉ tổ chức sinh nhật trong gia đình không được à...//Lẩm bẩm//
Lâm Tử Dạ
*Năm nào cũng phô trương trông chẳng ra gì*
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Tử Dạ
Lại chuyện gì nữa vậy chứ?
Dù khó chịu nhưng Lâm Tử Dạ vẫn ra mở cửa.
Lần này là một người hầu khác.
Nhân vật phụ
Thiếu gia, cậu mau xuống dưới đi
Nhân vật phụ
Lão gia muốn cậu phát biểu, ngài ấy nói nếu cậu không mau xuống thì sẽ đích thân lên lôi cậu xuống
Nhân vật phụ
Cho nên...//Bối rối//
Lâm Tử Dạ
Ây, thôi được rồi
Lâm Tử Dạ
Phát biểu thì phát biểu, có thế cũng nói mãi
Rồi theo ý của cha mình, cậu đi xuống sảnh và đứng trên bục cao. Tay cầm cây mic để chuẩn bị phát biểu.
Lâm Tử Dạ
Xin mọi người hãy dành ra chút thời gian quý báu để lắng nghe tôi
Nghe thấy giọng của Lâm Tử Dạ, tất cả mọi người dưới sảnh đều hướng ánh mắt lên.
Nhân vật phụ
1: Thiếu gia Lâm trông đẹp quá
Nhân vật phụ
2: Phải đó, trắng trẻo, sạch sẽ
Nhân vật phụ
1: Nhưng mà nghe bảo kiệm lời lắm
Nhân vật phụ
3: Người ta giàu nên kiêu ngạo là phải
Nhân vật phụ
2: Haha, đúng nhỉ
Những lời xì xào bên dưới ngày một tăng lên.
Lâm Tử Dạ
Mọi người có đang nghe tôi nói không?
Giọng cậu trầm xuống như đang khó chịu khiến tất cả mọi người đều phải im bặt.
Lâm Tử Dạ
Hôm nay là sinh nhật năm 18 tuổi của tôi
Lâm Tử Dạ
Cảm ơn tất cả những quý ông, quý bà đã dành thời gian vàng ngọc của mình đến đây
Lâm Tử Dạ
Cho phép tôi thay mặt lão gia cảm ơn và mong những vị khách quý đây sẽ cảm thấy vui vẻ trong buổi tiệc này
Lâm Tử Dạ
*Vui vẻ cái đếch gì chứ, chỉ tổ ồn ào*
Lâm Tử Dạ dừng lại một chút, nở một nụ cười thương hiệu.
Những người chứng kiến đều phải đỏ mặt trước nụ cười ấy.
Lâm Tử Dạ
Qua sinh nhật này, tôi sẽ phải bước đi trên con đường trưởng thành nên nhờ bậc trên hãy chiếu cố nhiều hơn
Dứt lời, cậu liền nhìn quanh sảnh để chờ tràng pháo tay nồng nhiệt rồi mới rời đi.
Chương 2:Chết
Phát biểu xong, Lâm Tử Dạ định bụng sẽ trở về phòng đánh một giấc nhưng đột nhiên bị gọi lại bắt chuyện.
Lâm Tử Dạ
À, chào giám đốc Châu nhé
Nhân vật phụ
Bây giờ nhìn cậu thật phong độ, chả là...con gái nhỏ nhà tôi cũng trạc tuổi cậu
Nhân vật phụ
Cậu nói chuyện với nó một chút được không?
Nhân vật phụ
Biết đâu lại hợp nhau
Phía sau người đàn ông trung niên có một cô con gái nhỏ nhắn.
Cô gái kia ngại ngùng bước ra dơ tay chào cậu.
Châu Tuyết
Ah...ưm chào cậu Lâm, tôi là Châu Tuyết
Người đàn ông kia lại sốt ruột đẩy cô lại gần cậu, sau đó ông ta rời đi.
Nhân vật phụ
Xin phép cậu, tôi phải đi xử lý chút việc
Châu Tuyết thấy bố bỏ mình lại một mình cùng Lâm Tử Dạ thì thoáng ngại ngùng.
Châu Tuyết
N,ngại quá...bố tôi cứ...cứ như thế mãi...
Lâm Tử Dạ nhận ra ý đồ của ông ta từ lâu, cậu chỉ khẽ cười.
Lâm Tử Dạ
Trong giới này ai cũng như vậy mà, cô cũng không cần ngại ngùng đâu
Châu Tuyết
Nhưng...nhưng mà...chuyện này có hơi khó xử
Lâm Tử Dạ
Không sao, cô uống chút nước không?
Rồi cậu đi lấy lại hai cốc nước, đưa cho cô một cốc.
Châu Tuyết
Cảm ơn cậu //Mỉm cười//
Thế rồi cậu và cô nói chuyện vài câu.
Châu Tuyết
Trong này hơi ngột ngạt nhỉ...//Ấp úng//
Châu Tuyết
Ừm...cậu có muốn ra ngoài ban công nói chuyện không?
Châu Tuyết mở lời, cô đã nói vậy mà cậu còn từ chối thì không phải phép lắm nên quyết định theo lời cô ra ngoài ban công.
Châu Tuyết
Hưm, ở đây có gió mát thật
Lâm Tử Dạ
*Bây giờ nhìn cô ta chẳng còn vẻ ngại ngùng ban nãy nữa*
Lâm Tử Dạ
*Mình lại có linh cảm không lành*
Ánh mắt của cậu dán chặt trên người Châu Tuyết, nhìn từng hành động của cô.
Cảm nhận được ánh mắt đó, cô quay lại.
Châu Tuyết
Sao thế? Cậu Lâm có chuyện gì muốn nói với tôi hả?
Châu Tuyết
Vậy à...còn tôi thì có
Châu Tuyết
Thật ra tôi cũng không có thù oán gì với cậu đâu
Châu Tuyết
Nhưng mà...đều tại cậu quá hoàn hảo nên sẽ có nhiều người nhắm vào
Châu Tuyết
Tôi cũng vậy đấy
Cô nhìn Lâm Tử Dạ với ánh mắt đầy ý cười, đôi môi cô cong lên.
Đến bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu cô gái này muốn gì.
Châu Tuyết
Một người trong gia tộc
Lâm Tử Dạ nhìn quanh, cố tìm ra sơ hở để chạy trốn.
Lâm Tử Dạ
*Chắc chắn cô ta không chỉ hành động một mình*
Lâm Tử Dạ
*Đều tại mình chủ quan quá rồi*
Với một người có gia thế như cậu, việc bị nhắm tới không phải là ít.
Lâm Tử Dạ đã dần quen với việc này. Nhưng không ngờ ngay cả sinh nhật của mình cũng phải rơi vào tình huống này.
Châu Tuyết
Không chạy được đâu
Một tiếng súng vang lên, trúng ngay tim cậu.
Lâm Tử Dạ
Hự...//Ôm ngực//
Lâm Tử Dạ
*Bắn tỉa? Ở đâu vậy chứ?*
Dù đã bị bắn nhưng cậu nhanh chóng ngồi xuống đất để tránh tầm nhìn.
Châu Tuyết
Đáng sợ quá //Ôm tai//
Châu Tuyết
Tiếng súng to thật
Bên trong không thể nghe được vì cách âm nhưng chuyện thiếu gia đột nhiên biến mất khỏi sảnh đã khiến nhiều người nghi ngờ.
Nhân vật phụ
1:Mau đi tìm thiếu gia đi
Nhân vật phụ
2: Tôi đã tìm trên phòng cậu ấy rồi, không có ai cả
Nhân vật phụ
1: Chết thật...cậu đi đâu vào lúc này chứ
Châu Tuyết
Bây giờ bên trong hẳn đã phát hiện ra điều không đúng rồi
Lâm Tử Dạ
Cô...cô được ai thuê?
Châu Tuyết
Anh họ đáng kính của cậu đó
Cậu cười khổ, sau đó nhìn xuống lòng bàn tay đẫm máu của mình.
Lâm Tử Dạ
*Mình đang dần mất ý thức rồi...Máu chảy nhiều quá...đau nữa*
Lâm Tử Dạ
*Chết ngay ngày sinh nhật...vậy đến lúc giỗ thì có tổ chức sinh nhật cho mình không nhỉ?*
Lâm Tử Dạ
*Chắc là không rồi...chết là hết mà*
Khoảng gần 3 phút sau, Lâm Tử Dạ không còn dấu hiệu của sự sống nữa.
Nhân vật phụ
Hửm? Sao ban công lại bị khoá thế này?
Nhân vật phụ
Này! Có ai ở ngoài đó không?
Nhân vật phụ
Á!!!Có người chết
Châu Tuyết được một người nào đó chở đi trước đó. Sau khi chết khoảng vài phút, có người ra ban công hút thuốc mới nhìn thấy xác của cậu.
Chương 3:Lão Mèo
Mở mắt ra lần nữa, Lâm Tử Dạ phát hiện ra mình đang ở trong một không gian kì lạ.
Lâm Tử Dạ
*Mình nhớ là mình chết rồi mà?*
Lâm Tử Dạ
*Ừm, mình chết rồi mà*
Tự an ủi xong, cậu lại nhắm mắt lại.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói máy móc.
Hệ thống
Xin chào chủ nhân!
Lâm Tử Dạ
Cái gì vậy trời...//Mở mắt//
Lâm Tử Dạ
*Chẳng lẽ cái chuyện quái quỷ phi logic này lại xảy ra với mình hả?*
Lâm Tử Dạ
*Con này chẳng lẽ là hệ thống? Giống mấy bộ truyện mình hay đọc à?*
Lâm Tử Dạ
*Ơ...chẳng lẽ mình sắp được sống lại? Cái đéo gì thế? Không muốn chút nào*
Hệ thống
E hèm, tôi sẽ gọi cậu là chủ nhân nhé?
Lâm Tử Dạ
À...sao cũng được
Hệ thống
À ha, chuyện là...cậu đã được chọn làm người xuyên không rồi
Hệ thống
Thì làm gì có ai đen đủi như cậu đâu, chết vào ngay ngày sinh nhật luôn mới hay
Hệ thống
Đã vậy còn chết thảm nữa
Hệ thống
Haizz...chẳng có ý chí sống gì cả
Hệ thống
Cũng may cho cậu rằng tôi là một hệ thống nhiều kinh nghiệm đó
Lâm Tử Dạ
Chuyện đó thì có liên quan gì?
Hệ thống
Ây, vào vấn đề chính nào!
Hệ thống
Nói đơn giản là cậu sẽ được xuyên vào một thế giới khác
Hệ thống
Đừng lo, tên và khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ không bị đổi đâu
Lâm Tử Dạ
Tôi không muốn, cho tôi chết đi
Lâm Tử Dạ
Đời người chết là hết chứ làm gì có vụ sống lại
Hệ thống
Nhưng mà ở đây thì có, nên là im lặng nghe tôi nói đi
Hệ thống
Ừ thì...vậy đó, cậu sẽ được xuyên vào một thế giới có cốt truyện
Hệ thống
Nhiệm vụ đơn giản lắm, cậu chỉ cần sống là được
Hệ thống
Ây...để xem, tính cách của nhân vật cậu xuyên vào rất kiêu căng, hống hách, một thiếu gia giàu nứt vách nhưng chỉ biết ăn chơi
Lâm Tử Dạ
*Đã chết rồi mà cũng không thoát khỏi cái mác thiếu gia...*
Hệ thống
Nói thẳng ra là cậu sẽ xuyên vào và trở thành một tên mặt đẹp, nhà giàu nhưng kiêu ngạo và vô dụng
Lâm Tử Dạ
Không thể đổi khác à?
Hệ thống
À...nhân vật khi cậu xuyên vào thì đã 16 tuổi rồi, đang trong độ tuổi nổi loạn nên ăn chơi ghê lắm
Hệ thống
Xuyên vào thì cậu có thể thay đổi một số thứ nhưng không được lệch quá
Lâm Tử Dạ
*Mình vẫn chưa thích nghi được với cái này...thì tất nhiên rồi, ai mà bình thường được khi gặp chuyện này chứ*
Hệ thống
Tôi gửi cậu cốt truyện nhé
Trước mặt hiện lên những dòng chữ
Đây là một bộ truyện đam mỹ, công có cuộc sống khó khăn, tính cách lệch lạc, và khó gần, luôn cảnh giác với con người.
Sau một lần gặp thụ chính thì công như được thấy mặt trời của mình. Gia đình thụ cũng không khá giả, vì vậy nên họ nhận thấy được sự tương đồng và đồng cảm với nhau, cùng nhau vượt qua số phận rồi trở nên giàu có.
Còn phản diện nhà giàu lại kiêu ngạo, mặt đẹp nhưng nết thì xấu, vì thích công nên ra kế hại thụ, còn làm nhục và coi thường công. Kết cục gia đình bị phá sản, sau này bị công bắt làm người hầu hạ cho đến chết.
Lâm Tử Dạ
*Mình xuyên vào phản diện?*
Vừa đọc tới đây cậu đã nhận ra.
Lâm Tử Dạ
*Cốt truyện gì mà nhàm chán thế? Đã vậy còn không nói tên của công và thụ*
Lâm Tử Dạ
*Sau này chắc phải tránh xa cái cặp này mới được*
Lâm Tử Dạ
*Yên phận sống giàu có không phải tuyệt hơn à*
Hệ thống
Cốt truyện chủ yếu là vậy
Hệ thống
Còn chi tiết sẽ báo sau
Lâm Tử Dạ
Tôi có được về thế giới của mình không?
Hệ thống
Tất nhiên là không rồi, cậu sẽ ở đây mãi cho tới chết luôn!
Hệ thống
Ở thế giới đó cậu chết rồi thì sao mà quay lại được chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play