Bù Đắp [ Yohaji // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#1 HaruSei ( H+ )
Cats lover
Xin nhắc lại đây là nơi sốp trả đơn từ bộ " Gió Đưa Bóng Liễu "💦
Cats lover
Trả đơn cho bạn Eira flory
Cats lover
Mặc dù là notp nhm sốp đặc cách cho mình bạn này vì bản ủng hộ và đồng hành với sốp rất nhiều
Cats lover
AI CHƯA 16 TUỔI TRỞ LÊN THÌ OUT ĐI NHÉ HUHU😭💔
Seimei bật cười khi bị đẩy ngược xuống phản gỗ.
Ánh trăng lấp lánh trên tóc anh, ánh mắt cong cong như trêu chọc, thách thức người đang quỳ gối trên đùi anh.
Abe no Seimei
Gì đây? Cậu định làm gì ta thật à? // giọng nhàn nhã như thể cậu chỉ đang chạm vào tay anh //
Haruaki nắm chặt gấu áo sơ mi trắng. Cà vạt đỏ lệch sang một bên, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng vì nhịp thở dồn dập.
Áo sơ mi nhăn nhẹ, vạt áo tuột khỏi quần tây từ lúc nào. Cúc cổ không còn gài.
Abe Haruaki
Đừng nhìn tôi như thế... // lí nhí //
Abe Haruaki
Còn nếu ngài cười nữa… tôi sẽ—
Abe no Seimei
Làm gì? // ngẩng mặt //
Abe no Seimei
Hôn ta? Cắn ta? Hay... vào thẳng luôn?
Abe Haruaki
Ngài đừng nói nữa!!! // Mặt đỏ rực, giơ tay lên bịt miệng anh lại //
Seimei bật cười một tiếng ngắn — tiếng cười bị cắt ngang khi môi Haruaki chạm lên môi hắn, run rẩy, vụng về, non nớt nhưng thật đến thắt tim.
Nụ hôn đầu của cậu — đặt lên đôi môi của một người đã sống hàng trăm năm.
Abe no Seimei
Ư... Cậu làm thật à?
Seimei cứng người khi đầu gối Haruaki chen giữa hai chân mình.
Haruaki dời tay xuống cổ hắn, rồi thấp hơn, chạm vào lớp áo nhiều tầng mà Seimei vẫn luôn mặc.
Thứ trang phục trắng xám, rộng và trang nghiêm, in họa tiết trừ tà đã nhuốm dấu thời gian.
Tay cậu khẽ run khi tháo đai áo, từng lớp vải tuột ra chậm rãi, như bóc đi từng tầng uy nghi Seimei vẫn khoác trên người.
Bên dưới, làn da trắng như tuyết, phẳng phiu như thể chưa từng có ai dám chạm vào.
Haruaki cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm cổ hắn — tay cậu run đến mức Seimei cảm nhận được từng ngón một đang bám lấy hắn vì sợ mình sẽ ngã.
Haruaki cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm cổ hắn — tay cậu run đến mức Seimei cảm nhận được từng ngón một đang bám lấy hắn vì sợ mình sẽ ngã.
Abe Haruaki
Ngài nhắm mắt lại đi...
Abe no Seimei
Gì vậy chứ? Sợ ta nhìn à? // cười khẽ //
Seimei thật sự nhắm mắt. Và anh không cười nữa.
Ngón tay Haruaki chạm vào nơi đó.
Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng khi đầu ngón tay trượt giữa hai bắp đùi anh, luồn vào khe hẹp chưa từng có ai bước vào.
Nơi ấy chặt, nóng, khô, và khiến Haruaki phải thở gấp.
Abe Haruaki
Xin lỗi... // thì thầm //
Cậu thầm thì, không rõ là xin lỗi vì sắp làm đau anh, hay xin lỗi chính mình vì đang làm điều không nên.
Cơ thể Seimei giật lên nhẹ.
Abe no Seimei
Ức–! // hơi giật lên //
Haruaki rướn người, vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt từ phía trên, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã.
Seimei không nói gì. Anh chỉ thở dài — một tiếng thở rất khẽ, khiến Haruaki muốn khóc mà không rõ vì sao.
Abe no Seimei
Hah... Cậu đang run đấy, Haruaki
Abe no Seimei
Người nên run phải là ta mới đúng ấy chứ
Vài phút sau, ngón tay đó được thay bằng thứ khác. Nóng. Căng đầy. Thô bạo.
Abe Haruaki
Đ-được rồi... Tôi vào nhé?
Abe no Seimei
Đến mức này rồi mà còn hỏi ta?
Seimei cắn môi, không thốt thành tiếng – Ngón tay siết chặt ga giường bắt đầu trắng bệch đi, như muốn phản kháng mà lại buông xuôi.
Haruaki thở mạnh, đỡ lấy eo anh, rồi nhẹ nhàng — nhưng thiếu kiên nhẫn — đưa bản thân mình vào sâu bên trong.
Abe no Seimei
Agh...ưm... // khẽ rên //
Thân thể anh nóng, siết chặt, ép cậu đến nghẹt thở.
Haruaki gần như bật khóc khi chạm tới tận cùng — không phải vì đau, mà vì cảm xúc bị dồn nén bùng nổ.
Haruaki bắt đầu chuyển động.
Chậm. Vụng về. Nhưng càng lúc càng sâu, càng liều lĩnh.
Abe no Seimei
Ngh..~! Ah....khoan đã...
Tiếng thở dồn dập, tiếng rên bị siết chặt giữa răng, tiếng da thịt va vào nhau ướt át vang vọng giữa đêm.
Seimei rên rỉ không thành tiếng, tay bấu lấy tấm nệm dưới lưng, mắt nhòe nước vì cảm giác xa lạ ấy — vừa đau, vừa cuốn hút đến điên loạn.
Abe no Seimei
Ư...hức...hah...~!!
Abe Haruaki
S-Seimei tôi...
Abe no Seimei
Hah...C-Cứ tiếp tục đi...Ugh..~
Haruaki dồn lực lần cuối, vùi sâu vào trong, rồi cắn mạnh lên vai anh khi đạt tới giới hạn.
Abe no Seimei
Ah...agh...~!!
Cậu ôm anh như người sắp chìm, run rẩy không thôi.
Bên dưới, Seimei cong chân siết eo cậu, ngửa cổ thở dốc, môi hé mở.
Trận mưa đêm trút xuống ngay khi cả hai lặng đi trong vòng tay nhau.
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng mưa, và một bí mật sẽ không bao giờ được kể lại cho ai khác.
#2 SuzaSei ( H+ )
Cats lover
Yooo... dạo này mangatoon k có thông báo bl nên sốp lỡ viết sai bối cảnh của cp HaruSei mất r...
Cats lover
Xin lỗi bạn Eira flory huhu😭
Cats lover
Trả đơn cho bạn Nguyễn Ngọc nè!!
Cats lover
quả thể loại vô đúng chuyên môn của sốp r hehehe
Cats lover
Nhm sốp vẫn phải giữ chuẩn mực, tiêu chuẩn cộng đồng💔‼️
Cats lover
Cảnh báo trc... : TỪ NGỮ NHẠY CẢM, cảm xúc lệch lạc,...
Cats lover
Ê‼️‼️‼️‼️ DƯỚI 16 K ĐC ĐỌC NHA TR💔💔
Seimei bị trói trong một phòng đá lạnh, không biết mình đã ở đây bao lâu.
Bốn phía là phù chú đỏ khắc sâu vào tường – từng vòng tròn thuật chú thở như đang sống.
Thân thể anh bị giữ bằng kết giới thầm lặng, không cần xích.
Linh lực không tụ lại được.
Chỉ có một thứ còn giữ được — bộ thần phục trắng anh vẫn mặc từ lễ phong ấn trước khi bị kéo vào đây.
Tiếng bước chân vang lên.
Seimei quay đầu — Suzaku.
Nhưng ánh mắt không còn như trước.
Nó thấp, rực, tràn dục vọng, và đầy nhẫn nại — như đã chờ khoảnh khắc này từ hàng năm.
Suzaku
Ta tìm ra khe hở rồi, Seimei
Abe no Seimei
Không ngờ, lại có ngày ngài lại phản bội tôi
Suzaku
Không, ta chỉ phản lại vị trí ta bị đặt vào
Suzaku bước đến, chạm tay vào cổ Seimei.
Bàn tay ấy không lạnh, nhưng nặng như chú ấn.
Seimei chưa kịp xoay người—
Thì cả thân thể đã bị đẩy ngửa ra sau.
Lưng anh va xuống mặt sàn cứng, đầu nện nhẹ vào bùa trấn trạch phía sau, hai tay bị kéo hẳn lên đầu.
Toàn bộ sức nặng của Suzaku ép xuống ngay sau đó.
Hai chân Seimei bị tách sang hai bên bằng đầu gối gã, hai tay anh giật mạnh nhưng bùa khóa chú cứa chặt vào cổ tay, siết rát.
Suzaku
Đừng giả vờ bình tĩnh nữa, Seimei
Suzaku
Cơ thể em đang run lên rồi
Suzaku ghì vai anh xuống bằng một tay.
Mắt nhìn thẳng vào anh như dồn lửa xuống ruột dưới.
Nhưng gáy đã ướt mồ hôi, cổ họng khẽ run.
Câu nói chưa dứt, Suzaku cúi đầu — cắn vào xương quai xanh bên trái.
Lực đủ mạnh để để lại dấu răng đỏ thẫm.
Tay còn lại của Suzaku kéo vạt áo trắng ra sau lưng Seimei, gập lại, ép dưới lưng anh.
Phần trước ngực bị vạch sang một bên, để lộ làn da trơn mịn dưới lớp thần phục.
Gã cúi xuống – dùng ngón tay giữa ấn thẳng vào khe mông.
Áo không cần cởi, quần không cần lột. Chỉ kéo lệch, vén sang, chừa một lối vừa đủ cho dục vọng đẩy vào.
Seimei cố co chân, nhưng đùi bị ép xuống.
Lần đầu tiên – y thực sự bị đè ép toàn thân, vật lý và tinh thần.
Cơ thể khẽ co giật khi một ngón tay lạnh chạm trúng tuyến nhạy sâu bên trong.
Âm thanh ngắn, bật ra không kiểm soát.
Đôi mắt đỏ của Seimei – long lanh vì tức giận lẫn… bối rối.
Ngón giữa ướt dịch trong suốt.
Gã liếm nó chậm rãi. Rồi… hạ hông xuống.
Thứ đó đã dựng thẳng, nóng rực.
Gã kẹp mông Seimei, đè một bên chân anh lên vai, giữ góc mở hoàn hảo.
Suzaku
Ta sẽ khiến em không thể quên được ta
Abe no Seimei
Này, ngài thật sự–!!
Và rồi – Suzaku thúc vào.
Không chậm. Không dạo đầu.
Một cú đâm sâu – dương vật nóng rực lọt trọn vào trong, khiến Seimei giật người, há miệng, rên thắt:
Abe no Seimei
A– Agh!?!! // giật bắn người //
Hậu huyết siết chặt quanh thân gã. Phản xạ chống cự – nhưng không một phần nào đẩy được Suzaku ra
Suzaku
Thật sự rất ghét cái cách em cứ để bọn chúng chạm vào mình...
Suzaku
Em không biết chúng thật sự muốn làm gì em đâu
Tiếng da thịt va chạm vang lên — nhịp đầu chậm, sau nhanh dần.
Dày đặc, đều, vang khắp kết giới kín.
Tà áo Seimei bị gập dưới lưng, phần trước lộ ra nửa ngực và bụng, trơn mồ hôi.
Suzaku rên nhẹ, cúi đầu, cắn vào cổ anh, thì thầm:
Abe no Seimei
Ư...hức...S-Suzaku...Ah..
Gã thúc mạnh hơn – lần này đủ sâu để khiến Seimei run toàn thân.
Dịch trắng bắn ra từ Seimei – lên vạt áo, dính vào bụng. Lần đầu tiên bị làm cho lên đỉnh – không chạm tay vào.
Vài nhịp nữa – rồi gã ghì chặt eo anh, rên khẽ, và xuất tinh thẳng vào bên trong.
Abe no Seimei
Hah...ah...ư.... // thở dốc //
Dịch nóng tràn ra, rỉ theo khe, ướt cả lớp vải trắng thánh khiết.
Chỉ vuốt nhẹ tóc mái Seimei, thì thầm:
Suzaku
Giờ em chỉ là của mình tôi thôi
Anh thở mạnh – rồi chậm lại.
Môi khép kín.
Không nói – nhưng không cãi.
Xiềng xích thật sự… không nằm ở cổ tay.
Mà là cái tên đang in cháy trong bụng dưới anh – mỗi lần bị nhấn vào từ phía sau.
#3 DouSei
Cats lover
Trả đơn cho bạn Haru nè
Không, thật ra thì... cậu ghét cái cách Seimei nhìn cậu như đang “biết hết nhưng cố im lặng chờ xem trò hay”.
Cái ghét đó bắt đầu từ lúc cậu bị phạt trực phòng hội học sinh một tuần.
Chỉ vì lỡ chửi thề to như loa phường trong giờ sinh hoạt chung, Douman bị thầy chủ nhiệm nhăn mặt viết sổ:
“Tuần này trực dọn phòng hội học sinh. Không được trốn.”
Và thế là… ngày nào Douman cũng vác chổi vào cái phòng to tổ chảng nằm cuối hành lang – nơi hội trưởng hội học sinh, Abe Seimei, lúc nào cũng có mặt.
Seimei đẹp. Không thể phủ nhận.
Nhưng anh ta có một cái miệng như rót mật pha dấm.
Vừa cười vừa nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt, tức tối hoặc... cứng họng.
Hôm nay là ngày thứ ba Douman trực.
Cậu bước vào, mở cửa một cái RẦM, vứt cặp xuống ghế, kéo chổi đi đầy tức tối.
Abe no Seimei
Trông nhóc vẫn còn bực vụ cái câu chửi thề tuần rồi nhỉ?
Ashiya Douman
Ai mượn mà anh trả lời? // gắt, liếc anh //
Abe no Seimei
Tôi chỉ thắc mắc. Nhóc bực tới mức đạp bàn, rồi chửi, rồi giờ lại bị đày vào đây. Hợp lý ghê // cười //
Ashiya Douman
... // nghiến răng, cúi đầu lau bàn //
Ashiya Douman
Im mồm. Tôi đang chịu phạt tử tế đấy
Abe no Seimei
Mà nhóc lau chỗ đó ba lần rồi đấy. Bộ cái bàn làm gì cậu à?
Ashiya Douman
Tôi muốn lau cái bản mặt đáng ghét của anh // bật lại //
Abe no Seimei
Ờ, chắc tại mặt tôi đẹp trai hơn cậu nên cậu ghét là đúng rồi // bật cười, chống cằm nhìn cậu //
Cậu ném cây chổi vào góc phòng.
Seimei chưa kịp phản ứng, đã bị Douman đẩy ngửa xuống chiếc ghế dài trong phòng.
Cơ thể Seimei đập nhẹ vào nệm.
Mắt anh hơi mở to, nhìn thẳng lên Douman đang chống hai tay sát mình.
Douman thở hồng hộc, mắt bốc hỏa:
Ashiya Douman
Có tin là tôi cột anh lại rồi làm thành cây lau nhà luôn không hả?!?
Seimei… khựng lại một nhịp.
Rồi, bất ngờ thay – anh mỉm cười. Nhẹ, và điềm tĩnh đến đáng ghét.
Abe no Seimei
Cậu muốn hôn tôi à?
Douman như bị tát bằng câu nói đó. Cậu bật dậy, bật lùi, đỏ tới tai:
Ashiya Douman
TÔI KHÔNG—! CÁI QUỶ GÌ!! ĐỪNG CÓ MẶT DÀY KIỂU ĐÓ!! // gắt lên //
Abe no Seimei
Tôi đùa thôi mà // phủi áo, ngồi dậy //
Anh bước ngang qua Douman. Khi sắp ra khỏi phòng, anh quay đầu lại, cười đúng kiểu người “vừa trêu xong biết mình thắng”:
Abe no Seimei
Mà… nếu thật thì tôi không từ chối đâu // trêu //
Cây chổi vẫn nằm chỏng chơ dưới đất.
Còn tim cậu thì nằm gọn trong tay kẻ mà cậu cứ ngỡ là chỉ "muốn đạp chứ không muốn gần".
Cats lover
Không giỏi viết ngọt cho lắm💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play