Gió Vẫn Thổi Qua Thành Phố Này(Bangbacvanluugiailuong)
chap 1
Vào đầu mùa thu, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, từng tán lá đung đưa theo gió như nhịp điệu, tiếng xào xạc êm tai, trên con đường đầy lá rơi một thân ảnh không nhanh không chậm bước vào cổng trường cấp 3, nơi đây sau này sẽ là một khởi đầu mới với những cái mới mẻ. Bước nhanh đến phòng hiệu trưởng đã được chỉ trước đó, cậu nhẹ tay gõ cửa
Khi được người bên trong cho phép cậu mới lịch sự bước vào, trước mặt cậu đây là thầy hiệu trưởng, một người có khuôn mặt phúc hậu, từng nếp nhăn không làm cho khuôn mặt trở nên đáng sợ mà ngược lại còn làm ông thêm phần hiền từ
Tuổi đã cao nên thầy phải đeo kính mới nhìn rõ mặt cậu, một chàng trai mang đậm nét thanh xuân, từng nét trên khuôn mặt đều mang lại cảm giác tươi tắn ngày xuân và ấm áp mùa hạ
Lưu Giai Lương
Em chào thầy, em giới thiệu với thầy một chút, em là Lưu Giai Lương, chuyển từ trường Tiến Trung, Quảng Đông về đây ạ/lễ phép/
Hiệu trưởng
Ồ là Tiến Trung, thầy đã nghe thông báo từ trước, nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, đã đạt được nhiều giải thưởng cho trường, là một nòi giống tốt, vì sao em lại chuyển về đây?
Lưu Giai Lương
Do tính chất công việc của ba mẹ nên em buộc phải chuyển trường, vì nhiều lần như vậy nên em từ chối lần chuyển trường này nhưng do ba mẹ nói lần này sẽ ở đây luôn nên em đồng ý
Hiệu trưởng
Vậy sao, vậy trường chúng ta lại có thêm một nhân tài rồi/cười/
Hiệu trưởng
Em học lớp 11-7 nhé
Lưu Giai Lương
Vâng ạ, cảm ơn thầy, em xin phép về lớp?
Hiệu trưởng
Được được, em về lớp đi
Cậu chào tạm biệt thầy rồi rời đi, đi trên hành lang cậu hiếu kì mà nhìn xung quanh, ngôi trường này đã tồn tại được hàng chục năm, từng cơ quan nội thất vẫn còn rất tốt, mắt liếc nhìn từng bảng lớp cuối cùng cũng tìm được lớp cậu
Đang do dự không biết có nên mở cửa bước vào không thì có tiếng nói phát ra phía sau cậu
Gvcn
Em là học sinh mới hả?
Gvcn
Cô là chủ nhiệm lớp này, em đợi ngoài này một tí nhé
Cả lớp đang ồn ào sau khi thấy giáo viên bước vào thì im lặng, cô đặt giáo án xuống bàn, tay gõ nhẹ lên mặt bàn thông báo với cả lớp
Gvcn
Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến, các em chú ý sau này giúp bạn học
Lúc này cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng thắc mắc người bạn mới này là ai
Hs nữ
1:Cậu nói xem, là trai hay gái nhỉ?
Hs nữ
2:tớ mong là một người đẹp trai, cỡ nam thần chẳng hạn!
Hs nữ
1:cậu yêu cầu cao quá rồi, lỡ người ta không đáp ứng được thì sao?
Hs nữ
2:vậy thì phải là một tiểu bạch thỏ, trắng trắng mềm mềm
Hs nam
1:không biết là mỹ nữ phương nào ha mày?
Hs nam
2:cỡ thần tiên tỉ tỉ trên mạng không ta?
Gvcn
Cả lớp trật tự!/gõ bàn/
Gvcn
Học sinh mới, em vào đi
Chapter 2
Lưu Giai Lương
Chào mọi người, mình là Lưu Giai Lương. Mong được giúp đỡ. [ cúi đầu nhẹ ]
Bên dưới vài tiếng xì xào vang lên:
Hs nữ
11. Đẹp trai phết nhỉ?
Hs nam
5.Lại là học sinh chuyển trường à? Chắc là học giỏi.
Giáo viên nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ở bàn gần cuối bên cửa sổ – chỗ ngồi mà học sinh trong lớp vẫn âm thầm gọi là “vùng cấm."
Gvcn
Em ngồi tạm vào chỗ trống cạnh Bác Văn nhé.
Bác Văn – cái tên mà cả lớp đều biết. Cậu ta là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng cũng là người ít nói nhất, gần như không có bạn thân, luôn ngồi một mình ở bàn đó suốt từ đầu năm học. Không ai dám chen vào.
Giai Lương xách balo, tiến về phía bàn cuối. Cậu liếc nhìn người sẽ là bạn cùng bàn của mình từ hôm nay.
Bác Văn đang cúi đầu đọc sách. Ngay cả khi cậu đến gần, người kia cũng không ngẩng đầu lên, dường như không hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
Lưu Giai Lương
[ ngồi xuống ]
Lưu Giai Lương
Xin lỗi đã chiếm mất vương quốc riêng của cậu.
Không ai trả lời. Không một ánh mắt nhìn lại.
Lưu Giai Lương
// Ờ, lạnh lùng thật đấy //
Lưu Giai Lương
// chắc tính cách kiểu " tôi đây không quan tâm ai cả " //
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa nhẹ qua ô cửa. Giai Lương nghiêng người, khẽ hạ giọng:
Lưu Giai Lương
Tôi tên là Giai Lương, sau này học chung giúp đỡ nhau nhé.
Lần này, Bác Văn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh như giếng sâu không gợn sóng, cậu ta nhìn cậu một giây – chỉ một giây thôi – rồi gật đầu, quay lại trang sách.
Giai Lương khựng lại, nhưng rồi bật cười trong bụng.
Khó gần thật đấy. Nhưng mà... thú vị.
Trống tiết một vang lên. Giáo viên bước vào, bắt đầu kiểm tra 15 phút. Giai Lương lục lọi tìm bút, rồi khựng lại. Cậu quên mang bút máy.
Lưu Giai Lương
// chết rồi…ngay buổi đầu tiên… //
Lưu Giai Lương
// huhu, mẹ ơi con không muốn bị phạt //
Bên cạnh, một cây bút máy màu đen được đặt nhẹ nhàng lên bàn cậu. Giọng nói trầm thấp, khẽ khàng vang lên:
Giai Lương quay sang. Bác Văn không nhìn cậu. Vẫn dán mắt vào đề kiểm tra. Nhưng môi khẽ cong một đường gần như không ai thấy.
Lưu Giai Lương
// trời ơi, vị cứu tinh của tui //
Junlie
Ai thấy chap này dài ko?
Junlie
để t kêu Helena lựa đoạn nào ngược ngược thì vt dài vt nhiều…
Chapter 3
Sau đó bầu không khí yên lặng hẳn đi, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ, ai cũng đang tập trung hoàn thành bài kiểm tra của mình
Lưu Giai Lương
“Nhìn vậy nhưng chương trình ở đây dễ nuốt hơn ở Tiến Trung, ở đó mình tiếp thu quá khó khăn, luôn phải học đi ôn lại cả chục lần, kiến thức còn có chút mơ hồ”
Lưu Giai Lương
“Coi như về đây nhẹ nhàng hơn rồi”
Sau 15 phút ngắn ngủi trôi qua, giáo viên cất tiếng ‘dừng bút’ các học sinh đều than thở xin thêm ít phút nhưng giáo viên kiên định không đồng ý, trên mặt mỗi người đều bày ra vẻ mặt khác nhau, vui mừng, tiếc nuối, tuyệt vọng…
Lưu Giai Lương
May quá, vừa kịp lúc/thở phào/
Lưu Giai Lương
À tôi trả bút cho cậu, cảm ơn nhé/nhẹ nhàng đặt bút về trước mặt Bác Văn/
Bàng Bác Văn
/nhìn cây bút+nâng mắt nhìn cậu/
Bàng Bác Văn
Cậu không phải quên mang bút?
Lưu Giai Lương
À chỉ quên bút máy thôi, viết bài dùng bút bi là được
Lưu Giai Lương
“Cậu mới màu mè! Cả nhà cậu đều màu mè!”
Cậu thầm chửi trong lòng, đó là thói quen trước giờ của cậu bởi khi viết bài bằng bút máy, mực bút máy sẽ làm ướt ở mặt sau của trang giấy, viết như vậy sẽ khó đọc được chữ nên cậu chỉ dùng bút máy khi kiểm tra
Sau khi thu lại hết tất cả bài kiểm tra, giáo viên liền vào luôn tiết học, từng trang sách lật đều đều, tiếng giảng bài nói không ngừng nghỉ
Gv bộ môn
Chỗ này các em hiểu chứ?
Hs nữ
2:hiểu cô ơi, chúng em hiểu ạ/giọng có phần chán nản/
Gv bộ môn
Hiểu mà nói cái giọng đó hả? Phải vui khi mình hiểu bài chứ?
Hs nữ
2:em hiểu cô ạ, chúng em hiểu bài!/giọng vui vẻ/
Hs nữ
2:trời ơi vui quá đi, mình hiểu bài rồi!
Cả lớp thấy vậy thì cười rộ lên, giáo viên cũng cong đôi môi cười nhẹ rồi tiếp tục giảng bài
Lưu Giai Lương
“Lớp học mới này rất hoà đồng”
Rất nhanh đã hết tiết đầu tiên, giáo viên bước ra ngoài để người tiếp theo vào dạy, bước vào là một giáo viên có tuổi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn quanh lớp học, ánh mắt quét qua làm học sinh đều lạnh sống lưng, đến khi lướt đến chỗ cậu thì dừng lại
Lưu Giai Lương
Vâng có em/ngẩng lên/
Gv bộ môn
Không ngờ lại gặp em ở đây/mặt dịu lại/
Lưu Giai Lương
Do công việc của ba mẹ em ạ/cười/
Gv bộ môn
Vậy hả, lần thứ mấy rồi nhỉ?
Lưu Giai Lương
Em cũng không biết/gãi đầu/
Lưu Giai Lương
Nhưng lần này là ở đây luôn ạ
Gv bộ môn
Ồ vậy cũng tốt, chúng ta vào học
Xung quanh bắt đầu xì xào
Hs nữ
4:cậu học sinh mới đó làm sao quen được ma vương trường mình vậy!?
Hs nữ
3:cậu có để ý không, khi thấy học sinh mới thì ma vương dịu dàng hẳn đi luôn!
Hs nam
5:có người quen được ma vương luôn hả? Là thần thánh phương nào!? Thật không tưởng tượng được khuôn mặt của bà cô đó lúc nhìn thấy cậu bạn kia!
Gv bộ môn
Các anh chị về ôn thật kĩ bài hôm nay, tiết sau kiểm tra
Lưu Giai Lương
/đặt hộp sữa trước mặt Bác Văn/
Bàng Bác Văn
/nhìn hộp sữa/
Lưu Giai Lương
Lúc nãy cậu cho tôi mượn bút, giờ tôi đáp lễ
Lưu Giai Lương
Tôi không lấy lại quà đã tặng người khác, như vậy bất lịch sự
Lưu Giai Lương
Nếu cậu không muốn thì có thể cho người khác, tôi không quan tâm việc cậu dùng nó như thế nào
Lưu Giai Lương
/nói xong rồi úp mặt xuống bàn/
Bàng Bác Văn
/cầm hộp sữa+siết nhẹ/
Halena
Hơn 600, vậy là dài hơn hôm qua nha các cục cưng( oẹ:)) )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play