Kẻ Thù Trong Bóng Tối ?[DooGem]
Chương 1: Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm.
haidang
6 năm rồi mà cậu vẫn giữ số cũ à?
hoanghung
Tôi đã chặn cậu.Sao lại nhắn được?
haidang
Tôi cần gặp.Về cái chết của thầy Lâm
hoanghung
Tôi tưởng cậu biến mất cùng đống tàn tích của đội rồi
hoanghung
Giờ lại lôi cái tên đó ra làm gì?
haidang
Thầy Lâm không chết vì tai nạn.Tôi nhận được đoạn video - quay lại lúc ông ấy ngã
haidang
Có ai đó phía sau ông
hoanghung
Lại trò hoang tưởng của cậu.Lần cuối, cậu kéo tôi theo ảo giác, cả đội suýt chết
haidang
Tôi mất mọi thứ.Còn cậu thì giả vờ như không biết gì
haidang
Nhưng giờ thì chuyện quay lại
hoanghung
Giả vờ? Cậu đã bán đứng kế hoạch của đội
hoanghung
Tôi phải nhặt xác người từng gọi là đồng đội?
haidang
Tôi cũng mất họ.Nhưng lần này...có người chơi trò săn người thật sự
haidang
"Người Gác Cổng" gửi tôi thông điệp: "Người còn sống cuối cùng là mồi nhử"
haidang
Và tôi.Quán Đêm Mù.7 giờ tối mai
haidang
Đừng đến trễ.Hoặc đừng đến nếu cậu còn sợ bóng tối
hoanghung
Tôi không sợ bóng tối.Tôi chỉ sợ...tin cậu thêm một lần nữa
haidang
Tôi không đòi cậu tin.Tôi chỉ cần cậu thấy đoạn video đó
haidang
Và tự hiểu rằng trò chơi này không do tôi bày ra
haidang
Không thể.File được mã hoá, chỉ mở khi cả hai thiết bị ở gần nhau.Có tín hiệu định vị bên trong.Ai đó muốn chúng ta phải gặp mặt
hoanghung
Tức là chúng ta bị lôi vào ván cờ mới?
haidang
Không phải ván cờ...là trận báo thù.Và có lẽ, không phải chỉ nhắm vào tôi hay cậu - mà vào tất cả những gì còn sót lại từ "Chiến Dịch Bóng Đêm"
hoanghung
Đã 6 năm trốn chạy, giờ lại quay về địa ngục cũ
hoanghung
Hừ.Được thôi nhưng nếu cậu giở trò... tôi sẽ kết thúc chuyện này, lần này thật sự
Chương 2: Quán Đêm Mù.
Quán cà phê "Đêm Mù", khu phố cũ quận 5.
Hải Đăng ngồi ở góc khuất nhất quán, lưng quay về tường mắt quét qua từng khách bước vào.
Ánh đèn vàng mờ ảo khiến mọi thứ trông như một giấc mơ bị bẻ cong.
Hoàng Hùng đến đúng giờ.Vẫn dáng đi dứt khoát, ánh mắt sắc như lưỡi dao.Họ nhìn nhau, im lặng một nhịp.
hoanghung
Giờ thì đưa file đó ra.Chúng ta không đến đây để ôn kỷ niệm cũ
haidang
Đợi chút.Có người muốn gặp cậu
Một cô gái trẻ bước tới.Mái tóc đen dài, đeo kính tròn.Gương mặt quen quen.
haidang
Giới thiệu: Minh Châu.Em gái của thầy Lâm
hoanghung
Cái gì?/nghiến răng/
minhchau
/Lặng lẽ ngồi xuống/
minhchau
Anh trai tôi đã điều tra gì đó trước khi chết.Trong laptop của anh có một đoạn ghi âm, chỉ mở được bằng giọng nói của cả hai người.Cùng lúc
hoanghung
Và nếu tôi từ chối?
minhchau
Thì cái chết của anh tôi mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.Cũng như tội lỗi của các anh/bình thản/
haidang
Chúng ta bắt đầu được chưa?
hoanghung
Bắt đầu đi.Nhưng nhớ...tôi không đến đây để tha thứ
Minh Châu đặt lên bàn một chiếc USB nhỏ màu đen, bọc trong vải nhung.
minhchau
"Trong này có bản sao đoạn ghi âm.Nhưng file chính được cất ở nơi anh trai tôi gọi là ' Phòng Ký Ức'.Chỉ hai người mới biết mật khẩu"
hoanghung
"Tôi chưa từng nghe thầy Lâm nhắc đến nơi đó"
haidang
"Vì nó không dành cho lúc chúng ta còn là đồng đội...mà là cho lúc này - khi mọi thứ sụp đổ"
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.Một bóng người đứng lặng dưới cột đèn, đội mũ rộng che kín mặt, không nhúc nhích.
Minh Châu liếc ra ngoài, giọng trầm xuống:
minhchau
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.Hắn đã bắt đầu theo dõi rồi"
Chương 3: Phòng Ký Ức.
Ba người đứng trước cánh cửa kim loại cũ kỹ nằm sau một nhà kho bỏ hoang, lối vào bị giấu dưới tấm thảm bụi bặm và vài thùng gỗ mục nát.
minhchau
"Thầy Lâm mua lại nơi này ẩn danh 3 tháng trước khi chết.Ông ấy gọi đây là ' Phòng Ký Ức' - nơi lưu giữ sự thật không ai dám biết"
hoanghung
"Và mật khẩu là gì?"
Hải Đăng đặt tay lên bàn phím điện tử: "Cùng lúc ba chữ kí hiệu cũ của đội"
Họ cùng nói: "Bóng - Đêm - 7"
Cửa kêu "tạch" rồi mở ra, bên trong là một căn phòng hẹp, kín vách đầy tài liệu và thiết bị cũ.Một màn hình bật sáng, dòng chữ hiện lên:
"Nếu em đang đọc được cái này, nghĩa là anh đã chết.Và có ai đó muốn sự thật biến mất mãi mãi".- Lâm
Họ chưa kịp phản ứng thì...soạt!.
Tiếng kính vỡ từ phía trên.Một quả lựu đạn khói rơi xuống giữa phòng.
Khói mù mịt.Một bóng đen lướt qua camera.
Hải Đăng kéo Hoàng Hùng xuống sàn, lưng kề lưng:
haidang
"Giống cũ đi.Một lần cuối"
hoanghung
"Đừng tưởng thế là tôi tha thứ"/gằn giọng/
Tiếng còi xe cứu hoả vang vọng từ xa, nhưng ở đây - giữa căn hầm lạnh ngắt - chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng bước chân rút lui từ phía cầu thang sắt.
Minh Châu ho sặc, mặt lấm khói:
minhchau
"Chúng ta vừa bị theo dõi.Hắn biết ta tìm ra phòng này".
Hoàng Hùng kéo cô đứng dậy, tay vẫn cầm con dao găm giấu trong ống tay áo:
hoanghung
"Bản sao đoạn ghi âm đâu?"
Hải Đăng mở ngăn tủ nhỏ sau bức ảnh cũ của đội đặc nhiệm.Một con chip dữ liệu nằm trong ống thủy tinh, kèm mảnh giấy viết tay: "Chỉ mở khi cần phải biết sự thật".
haidang
"Thầy Lâm để lại tất cả...không phải vì ông sợ chết mà vì ông biết cái chết chỉ là điểm bắt đầu"
minhchau
"Và 'Người Gác Cổng' chính là kẻ đã từng ở bên cạnh các anh trong đội.Một người chưa từng bị ghi tên trong hồ sơ"
Cả ba cùng nhìn nhau.Trong căn phòng ký ức, bóng tối như dày thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play