Nhẹ Nhàng Bên Anh
1.
Chiếc xe đắt tiền đỗ trước cửa một ngôi nhà nọ
Người phụ nữ trong nhà vội vã chạy ra
Người phụ nữ xinh đẹp trong xe bước xuống
Giống như đã rất lâu không gặp
Đặng Hoàng Oanh
Ôi, nhớ cậu quá
Đặng Hoàng Oanh
Phải 5 năm rồi bọn mình mới gặp lại
Hoàng Quỳnh Lan
Phiền cậu rồi
Hoàng Quỳnh Lan
Lần này phải lo nốt vụ án ở thành phố B mới có thể an tâm chuyển đến đây
Hoàng Quỳnh Lan
Khoảng thời gian này hi vọng cậu chăm sóc con bé một chút
Đặng Hoàng Oanh
Đừng khách sáo như vậy
Đặng Hoàng Oanh
Cậu cứ lo công việc của cậu
Đặng Hoàng Oanh
Còn Gạo thì cứ để tớ lo
Đặng Hoàng Oanh
Con bé đâu rồi, tớ nhớ nó quá!
Hoàng Quỳnh Lan
Con bé chắc vẫn đang ngủ đấy
Hoàng Quỳnh Lan
Để tớ gọi nó xuống
Một cô gái nhỏ nhắn bước xuống xe
Phạm Ngọc Ánh Dương
Cháu chào cô!
Đặng Hoàng Oanh
Ôi xem này
Đặng Hoàng Oanh
Cháu lớn quá
Đặng Hoàng Oanh
Càng lớn lại càng xinh đẹp!
Phạm Ngọc Ánh Dương
/mỉm cười/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Cô quá khen ạ!
Phạm Ngọc Ánh Dương
Cô chẳng khác gì hồi đó cả!
Đặng Hoàng Oanh
Con bé này dẻo miệng thật!
Đặng Hoàng Oanh
Hai mẹ con vào nhà đi
Đặng Hoàng Oanh
Để tớ nói người làm cất hành lí cho
Hoàng Quỳnh Lan
Vậy phiền cậu nhé!
Đặng Hoàng Oanh
/đưa nước/
Đặng Hoàng Oanh
Gạo, uống nước đi con
Phạm Ngọc Ánh Dương
Vâng, con cảm ơn ạ
Đặng Hoàng Oanh
/ngồi xuống/
Đặng Hoàng Oanh
Hình như Gạo năm nay lên cấp 3 rồi đúng không nhỉ?
Hoàng Quỳnh Lan
Nó vẫn còn trẻ con lắm
Đặng Hoàng Oanh
Trùng hợp ghê
Đặng Hoàng Oanh
Thằng Hoàng con cô bằng tuổi con
Đặng Hoàng Oanh
Mà hồi nhỏ hai đứa có từng chơi với nhau
Đặng Hoàng Oanh
Con có nhớ không
Phạm Ngọc Ánh Dương
/cười gượng/
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Là cái người hồi nhỏ suốt ngày trêu mình lùn sao? Nghĩ lại tức ghê*
Phạm Ngọc Ánh Dương
Hì hì, lâu lắm rồi con không gặp lại bạn ấy đó ạ
Đặng Hoàng Oanh
Sau này hai đứa có thể giúp đỡ nhau, thật tốt quá
Đặng Hoàng Oanh
Dù sao ở đây nghe ngồi lớn nói chuyện cũng chán
Đặng Hoàng Oanh
Con đi chơi với Hoàng nhé!
Hoàng Quỳnh Lan
Thôi, cứ để thằng bé nghỉ
Đặng Hoàng Oanh
Cậu khách sáo với tớ làm gì chứ, tớ coi Gạo khác gì con gái chứ
Hoàng Quỳnh Lan
/mỉm cười/
Hoàng Quỳnh Lan
/năm tay cô/
Hoàng Quỳnh Lan
Cậu đúng là tốt thật
Đặng Hoàng Oanh
/gọi với vào/
2.
Một giọng nói trầm ấm từ trên tầng vọng xuống
Nghe thấy giọng nói này khiến cô hơi giật mình
Một chàng trai cao ráo bước tới, tay đút vào túi quần, bộ dáng vừa nam tính vừa thu hút
Đặng Nhật Hoàng
/bước xuống/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/nhìn/
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Đây là...nhóc con đó sao? Không thể nào, sao cậu ta lại to cao như thế được?*
Phạm Ngọc Ánh Dương
/dơ tay định chào/
Đặng Nhật Hoàng
/lạnh lùng quay đi/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/hạ xuống/
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Ha. Còn không thèm chào mình, hình như thật sự quên mình rồi đúng không?*
Đặng Nhật Hoàng
Cháu chào dì ạ
Đặng Nhật Hoàng
/hơi cúi đầu/
Đặng Nhật Hoàng
Sao vậy mẹ?
Đặng Hoàng Oanh
Mẹ bảo này
Đặng Hoàng Oanh
Đây là Gạo, có nhớ không?
Đặng Hoàng Oanh
Là con bé lần trước mẹ kể sẽ ở nhà mình ấy
Đặng Hoàng Oanh
Hai đứa bằng tuổi, sau này nhớ phải bảo vệ con bé đấy
Đặng Hoàng Oanh
Dẫn con bé đi làm quen nhà mình đi
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Trời ạ, khuôn mặt cậu ta từ khi nào mà lạnh như băng thế này? Chẳng giống Sâu trong tưởng tượng của mình gì cả*
Đặng Nhật Hoàng
/liếc nhìn cô/
Phạm Ngọc Ánh Dương
À...Ừm!
Đặng Nhật Hoàng
Phòng của cậu đây
Đặng Nhật Hoàng
Bên kia là phòng tớ
Đặng Nhật Hoàng
Nhà vệ sinh cuối hành lang có một cái, trong phòng cậu có một cái
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Trời má, cậu ta thực sự đi giới thiệu nhà cho mình à, như môi giới bất động sản vậy.*
Phạm Ngọc Ánh Dương
À mà này
Phạm Ngọc Ánh Dương
Cậu...
Phạm Ngọc Ánh Dương
Không nhớ tớ à?
Đặng Nhật Hoàng
/quay lại/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/chờ đợi/
Đặng Nhật Hoàng
Con bé lùn lùn thích đi ăn cướp kẹo mút của người khác
Phạm Ngọc Ánh Dương
Hình như cậu nhớ nhầm rồi?
Đặng Nhật Hoàng
/tiến lại gần cô/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/lùi lại/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Làm...làm gì thế?
Đặng Nhật Hoàng
Là cậu ăn trộm kẹo mút của tớ
Đặng Nhật Hoàng
Bị phát hiện còn khóc um lên
Đặng Nhật Hoàng
/hơi cúi xuống/
Đặng Nhật Hoàng
/dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô/
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Cậu ta...Cái động tác đẩy trán này...lúc nhỏ cậu ta làm chưa đủ hả?*
Đặng Nhật Hoàng
Là kiểu người...
Đặng Nhật Hoàng
Vừa ăn cướp vừa la làng ấy
Phạm Ngọc Ánh Dương
Này...
Đặng Nhật Hoàng
/lướt qua cô/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/đuổi theo/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Bất lịch sự quá đấy!
3.
Đặng Nhật Hoàng
/quay người lại/
Đặng Nhật Hoàng
Chân ngắn như vậy, đuổi theo có kịp không?
Phạm Ngọc Ánh Dương
/Đuổi theo/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/đi cạnh/
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Nếu đã như vậy, chẳng cần lịch sự làm gì nữa*
Phạm Ngọc Ánh Dương
Tao đã cao 1m60 rồi nhé!
Phạm Ngọc Ánh Dương
Đừng tưởng cao là...
Hai người đi xuống cầu thang
Vì bước vội mà cô vấp vào chân cầu thang
Phạm Ngọc Ánh Dương
A....!
Đặng Nhật Hoàng
/quay người đỡ lấy/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/ngơ ngác/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Hoa...Hoàng
Đặng Nhật Hoàng
Mày nói chân mày dài lắm mà?
Phạm Ngọc Ánh Dương
/nghiến răng/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Thả tao xuống!
Phạm Ngọc Ánh Dương
/cau mày/
Đặng Hoàng Oanh
Gạo ơi, tối nay con muốn ăn...
Đặng Hoàng Oanh
Hai đứa...làm quen nhanh quá nhỉ?
Phạm Ngọc Ánh Dương
/hoảng/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/Vùng vẫy/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/siết cổ anh/
Phạm Ngọc Ánh Dương
/nói thầm/ Thằng điên này, có thả không?
Đặng Nhật Hoàng
Cậu ấy hình như bị trật chân rồi
Đặng Hoàng Oanh
Sao tự nhiên lại thế?
Đặng Nhật Hoàng
Ban nãy cậu ấy đi nhanh quá, vấp cầu thang thì phải
Đặng Hoàng Oanh
Đưa con bé xuống nhà đi, để mẹ đi lấy thuốc
Phạm Ngọc Ánh Dương
/xấu hổ/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Thả xuống đi được không?
Phạm Ngọc Ánh Dương
/che mặt/
Đặng Nhật Hoàng
Không nghe thấy mẹ tao nói hả, ngồi yên đi
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Trời ạ, ngày đầu tiên thôi mà xảy ra cái gì thế này? Đen quá đi mất*
Đặng Nhật Hoàng
/cười trộm/
Đặng Nhật Hoàng
/xoay nhẹ cổ chân cô/
Đặng Nhật Hoàng
Có đau không?
Phạm Ngọc Ánh Dương
A...a... nhẹ nhẹ thôi! Cổ chân hình như...vẫn bình thường
Phạm Ngọc Ánh Dương
*Chậc, đâu có ngờ thực sự bị thương đâu chứ*
Đặng Nhật Hoàng
Bị xước một chút bên ngoài thôi, may là vẫn không sao
Đặng Hoàng Oanh
Ừm, may thật đấy
Đặng Hoàng Oanh
Gạo, sau này con phải cẩn thận đấy nhé!
Phạm Ngọc Ánh Dương
/thở dài/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Vâng ạ, con xin lỗi, làm phiền mọi người quá
Đặng Hoàng Oanh
/xoa đầu cô/
Đặng Hoàng Oanh
Phiền gì chứ
Đặng Hoàng Oanh
Sao này cứ coi cô là mẹ
Đặng Hoàng Oanh
Cô khi nào cũng coi Gạo là con gái ruột hết
Đặng Hoàng Oanh
Con muốn ăn gì, để cô dặn dì giúp việc nấu
Phạm Ngọc Ánh Dương
Con dễ nuôi lắm, món gì cũng được ạ
Đặng Hoàng Oanh
/mỉm cười/
Đặng Hoàng Oanh
Ngoan thật
Đặng Hoàng Oanh
Hành lí của con cô cắt trên phòng rồi, đi tắm rồi ra ăn con nhé!
Phạm Ngọc Ánh Dương
Con cảm ơn ạ
Đặng Hoàng Oanh
Phải rồi, mẹ con bị tòa án gọi đi rồi, không ở lại ăn tối cùng mình nữa
Đặng Hoàng Oanh
Con có muốn tạm biệt mẹ không?
Phạm Ngọc Ánh Dương
/lắc đầu/
Phạm Ngọc Ánh Dương
Không sao ạ
Phạm Ngọc Ánh Dương
Con quen rồi
Phạm Ngọc Ánh Dương
Cô cứ đi nghỉ đi
Đặng Hoàng Oanh
/mỉm cười/
Đặng Hoàng Oanh
*Con bé... mạnh mẽ thật đây, từ bé đến lớn vẫn hiếu chuyện như vậy...*
Đặng Hoàng Oanh
Vậy Hoàng chăm sóc con bé đi
Đặng Hoàng Oanh
Mẹ vào bếp một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play