[Genshin Impact] Hồ Ly Nhỏ Kiếp Này Cũng Chết
Tên em là Yae Kori
“Khi em bước vào đền ấy, mọi người còn sống, hoa còn nở, và chị Miko vẫn còn ghim hoa lựu lên tóc thay vì cài quạt ngọc.”
>50 năm trước thảm họa Khaeri'ah
Mùa thu năm ấy ở Inazuma trễ hơn mọi năm...
Từng vạt lá đỏ rơi chậm trên con đường dẫn lên đền Narukami, nơi sương mỏng như ôm lấy cả ngọn núi
Yae Miko khi ấy đã là một hồ ly 200 tuổi, đang đi lên bậc thang cùng Saiguu một cách cẩn trọng
Kitsune Saiguu
Từ từ thôi, té đấy
Tay nàng dắt theo một tiểu hồ ly bé xíu – mới chỉ 50 tuổi, chưa đủ vững vàng để bước mà không cần vịn tà áo chị...
Hồ ly nhỏ ấy đi chập chững, vịn tay Saiguu và tà áo Yae Miko
Yae Miko
Bước chậm thôi, Kori....
Yae Miko
Đừng để rơi xuống, chị sẽ không đỡ em đâu đấy!
Yae Kori - đứa trẻ với mái tóc hồng như hoa đào, mặc bộ kimono gấm trắng thêu hoa vừa được may, vai run nhè nhẹ...
Mỗi bước chân như mang theo tiếng leng keng của một chuỗi chuông nhỏ giắt nơi thắt lưng.
Cô bé chưa từng rời khỏi đền
Đây là lần đầu cô bé đến gặp bạn bè của chị mình
Trong khu vườn với bãi cỏ xanh ngát...
Raiden Makoto, dáng dịu dàng như ánh sáng cuối ngày, ngồi giữa, đang rót trà, giọng thư thả
Raiden Ei, thẳng lưng, im lặng, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt không lạnh cũng không ấm.
Sasayuri, mỉm cười dịu dàng, đang ngồi lau cây sáo bằng tre.
Mikoshi Chiyo, đang nhai bánh gạo và cười ha hả vì một câu chuyện cũ
Và ánh mắt của họ dừng lại ở ba người vừa bước vào
Nhân ngày sinh nhật Yae Miko, và sinh nhật Ei (hôm qua)
T sẽ đào bộ truyện ngắn ngày
"Em út"
"Em thấy hạnh phúc, vì khi ấy mình được xem là đứa em út"
Kitsune Saiguu
Mọi người xem tôi đưa ai đến này!
Miko nói, tay vỗ nhẹ lưng em gái
Yae Miko
Em gái út của tôi, vừa mơid tập đi không lâu
Mikoshi Chiyo
Nói hay đó Miko!
Kitsune Saiguu
Kori, vậy mình phải làm gì nào?
Kori rụt rè cúi đầu, hơi ho một tiếng nhỏ.
Giọng cô bé rất nhỏ, như gió lướt qua tai:
Yae Kori
E-Em... em chào mọi người ạ!
Raiden Matoko
Có vẻ Saiguu dạy trẻ nhỏ tốt hơn Miko nhỉ?
Kitsune Saiguu
Miko cũng còn nhỏ mà
Yae Miko
Em 200 tuổi rồi...
Makoto mỉm cười, dịu dàng đến mức không khí cũng lặng đi.
Chị nhìn sang Kori, hỏi...
Raiden Matoko
Chào Kori nhé?
Raiden Matoko
Chị là Matoko
Raiden Matoko
Cơ mà em nhỏ quá… có đuôi nào mọc chưa?
Kori giơ tay chỉ sau lưng – một cụm lông nhạt màu rung rung như chưa dám thành hình.
Yae Miko
Còn tám cái rưỡi nữa là thành đại hồ rồi đấy!
Mikoshi Chiyo
Dễ thương vậy mà cũng là nhà Yae sao?
Mikoshi Chiyo
Tôi nhớ Yae Miko lần đầu vào đền còn cắn một con tế điểu!
Yae Miko
Chuyện đã qua rồi mà Chiyo...
Kori được đặt ngồi giữa thảm, trong lòng Makoto.
Kori ngồi im lặng, mắt mở to.
Không hiểu tất cả, nhưng cảm thấy… ấm.
Cô không biết tên họ, nhưng từng người đều có mùi:
Sasayuri là bầu trời trước mưa
Dù lạnh lùng nhưng Kori cảm nhận được hơi thở có chút như Dango...
Kori đang ngồi chơi cùng mọi người, còn Ei và Matoko thì lại thì thầm với nhau
Raiden Matoko
Em bé này… rất tĩnh
Ei quay sang nhìn Kori – hồ ly nhỏ đang ngồi chơi với tua áo của Makoto.
Bên cạnh là Chiyo và Sasayuri đang dụ dỗ bằng kẹo ngọt
Raiden Ei
Nếu Kori sống đủ lâu, thì sẽ nhớ hết mọi người ở đây
Raiden Matoko
Vì sao em nghĩ thế?
Raiden Ei
Nó mách bảo em rằng sau này con bé sẽ rất cô đơn
Chiều hôm đó, khi mọi người cùng ăn bánh nếp và uống rượu
Makoto đã dắt Kori ra vườn sau – nơi có một cây phong lùn được trồng từ khi đền xây.
Raiden Matoko
Em muốn trồng cây không?
Raiden Matoko
Vậy để chị khắc tên em lên chiếc cọc nhỏ nhé!
Raiden Matoko
Để sau này em sẽ nhớ, cây này chúng ta sẽ cùng nhau chăm
Sasayuri
Nếu em có chuyện gì buồn, cứ đứng dưới gốc cây và gọi tên chúng ta
Makoto và Sasayuri cắm một cọc gỗ xuống, tay cầm bút mực tím.
Kori nghiêng đầu nhìn dòng chữ viết ra
"Kori – hồ ly nhỏ, mùa thu thứ nhất. "
Sốt cao
“Mùa lá phong thứ hai, em sốt.
Không ai báo trước. Không ai giải thích.
Nhưng mọi người đều im lặng, như đã từng thấy điều này ở đâu đó.”
Trời hôm đó không mưa, nhưng đầy sương.
Sương như cuộn khói từ một giấc mộng xấu – dày, lạnh và nặng như giọng của một vị thần buồn ngủ.
Kori nằm trên nệm, tấm futon được thay bằng lụa loại rất mềm
Hương thuốc bắc ấm đượm quanh phòng, nhưng vẫn không át nổi mùi máu nhè nhẹ rỉ ra từ khóe môi em
Kori đã đi dạo dưới giàn tử đằng.
Chị Saiguu bận ghi chép tài liệu ở điện thờ cùng Miko, nên cô bé đi một mình
Tay cầm theo lá cờ con mà Sasayuri gấp tặng từ mảnh vải cũ.
Không biết vì gió, vì hương hoa, hay vì cái gì bất định…
Không khóc, cũng không kêu
Chỉ ngã xuống, như một cánh hoa rụng mà chẳng ai trông thấy...
Miko không khóc. Chỉ cắn môi, tay không rời mạch em.
Còn Matoko chỉ ngồi lặng, khẽ xoa tóc em
Sasayuri nấu cháo, tay có chút run
Chiyo thì đặt đoản kiếm cạnh em, để "đuổi tà"
Saiguu thì cứ liên tục kiểm tra bệnh tình của em
Em đã sốt suốt ba ngày, không ai biết Ei nghĩ gì
Yae Miko
Khi Kori sốt, chị Ei sợ điều gì đó.
Yae Miko
Không phải cái chết. Mà là… một điều gì đó đã từng lập lại.
Kori mở mắt vào ngày thứ tư.
Matoko ngủ gục bên giường
Sasayuri ngồi lặng vờ đọc sách
Yae Kori
Chị...em thấy cây phong của em bị đốt rồi
Raiden Matoko
Không...cây vẫn còn, em chỉ mơ thôi
Raiden Matoko
/vuốt tóc Kori/
Yae Kori
Em thấy rõ… lửa tím....
Yae Kori
Một người cầm kiếm chém xuống...
Yae Kori
Nhưng người đó không có mắt...
Yae Miko
Ei, tôi nghĩ Kori không đơn giản là bệnh...
Yae Miko
Có thể... em ấy có khả năng đặc biệt nào đó
Raiden Ei
Nếu thật như thế... thì Kori không nên được sinh ra
Raiden Ei
Nhưng... cũng không có lỗi để phải chết đi
“Cơn sốt đầu tiên ấy, em sống sót.
Nhưng từ đó, chẳng ai còn dám gọi em là ‘đứa bé khỏe mạnh’ nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play