[Annyeongz_Oneshot] Chị Ơi, Em Không Còn Nhỏ Nữa Đâu…
Chờ chị
Trương Nguyên Ánh
Em từng nghĩ, chỉ cần gọi tên chị trong gió…
Trương Nguyên Ánh
Chị sẽ quay lại…
Mỗi khi gió thu thổi qua triền đê làng tôi
Tôi lại ngồi dưới gốc cây bàng thân thuộc
Lại ôm vào người nỗi nhớ nhung về một người đã khuất từ lâu
Trương Nguyên Ánh
*úp mặt vào đầu gối* Chị Trân ơi…
Trương Nguyên Ánh
“Hãy đến và xoa đầu em như những gì chị đã từng…”
Trương Nguyên Ánh
“Và hãy nói với em…”
“Ánh, ngồi trên đất lạnh thế, sau mà đổ bệnh thì ai sẽ chăm sóc đây?”
Chị chưa từng nói rằng chị thương tôi
Nhưng trong từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt mà chị dành cho tôi…
Tôi quen chị trong một lần vô tình té ngã tại bờ mương
Trương Nguyên Ánh
*khóc* Hic… đau… đau quá!
An Hữu Trân
*đi ngang và bắt gặp*
An Hữu Trân
*chạy tới phía Ánh*
An Hữu Trân
Em có sao không?
Trương Nguyên Ánh
Em… hức- em không đi được!
An Hữu Trân
Thế… chị cõng em, được chứ?
Trương Nguyên Ánh
*gật đầu*
Khi ấy, tôi 16 tuổi, còn chị đã 24, là con gái út của nhà hội đồng An - cái bóng lớn mà chị chẳng thể thoát ra
Chị rủ tôi ra gốc cây bàng hóng mát
Không biết chị đã xảy ra chuyện gì ở nhà, nhưng tôi thấy… chị lúc đó rất khó chịu
Ấy thế mà khi gặp tôi, môi chị lại hiện rõ nụ cười, ánh mắt lại đong đầy niềm hạnh phúc
Tại gốc bàng, gió thổi nhè nhẹ, khiến mọi ưu phiền trên người dường như đã theo làn khí mà bay đi
An Hữu Trân
Mai mốt lớn rồi, em có dám cưới chị không? *giọng nửa đùa nửa nghiêm*
Trương Nguyên Ánh
*đột nhiên đỏ mặt* Chị chờ em lớn đi rồi hãy hỏi…
Chị Trân nghe xong thì bật cười, nhưng lại khác với thường ngày
Là một nụ cười buồn tựa ánh nắng cuối chiều…
An Hữu Trân
Sợ chị chẳng thể đợi đến khi em lớn… *lén nhìn Ánh*
Tôi yêu chị bằng thứ tình cảm ban sơ nhưng tuyệt đối
Những lần chị dắt tôi đi dạo trên cánh đồng thơm mùi lúa chín
Từng lần chị ở bên khi tôi cảm thấy lo lắng,…
Đều khiến tôi cảm thấy rung động nơi con tim…
Trương Nguyên Ánh
“Nhưng người ta đâu cần biết mình yêu nhau như thế nào…”
Nhân vật phụ
(1) : Con Hữu Trân nó qua được 25 cái xuân rồi mà vẫn chưa chồng đấy!
Nhân vật phụ
(2) : Không những thế, nó còn lén lút gần gũi với con Ánh nhà ông Trương đó!
Chị im lặng trước mọi lời dị nghị
Ánh mắt chị… đã chẳng còn trong như khi xưa nữa
Trương Nguyên Ánh
*bước vào nhà* Con chào mẹ!
Nhân vật phụ
Bà Trương : Ánh, mẹ bảo cái này…
Nhân vật phụ
*đặt tay lên vai nàng*
Nhân vật phụ
Con còn nhỏ, đừng để mình mang một vết thương suốt đời…
Mẹ luôn đứng từ xa mà quan sát.
Mẹ không ghét bỏ, mà chỉ thở dài trước con đường tình duyên của tôi
Tối hôm ấy, chị ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vách đá ven sông
Trương Nguyên Ánh
*quay sang* Chị… có định bỏ em lại không?
An Hữu Trân
*mắt bắt đầu rưng rưng* Chị chưa từng muốn…
An Hữu Trân
Nhưng nơi đây… chẳng có chỗ cho chúng ta đứng.
Nghe chị nói… với bộ dạng này, khiến tôi chẳng thể kiềm lại cảm xúc nữa
Tôi khóc, khóc thật to trước mặt chị
Trương Nguyên Ánh
*lắc đầu liên tục* Em không cần ai hiểu!
Trương Nguyên Ánh
Điều em cần là chị!
Trương Nguyên Ánh
Em sẵn sàng đi cùng chị mà…!
An Hữu Trân
… *từ từ đặt hai tay lên đôi má em*
An Hữu Trân
Em còn nhỏ lắm… không biết đâu…
Trương Nguyên Ánh
*nghẹn ngào* Chị ơi… em không còn nhỏ nữa đâu…
Đó, là lần cuối cùng ta chạm mặt nhau, không nụ hôn, không xác thịt, mà chỉ là một cái ôm thật lâu, và nghẹn lòng
Tôi hay tin chị “mất tích” khỏi làng
Trương Nguyên Ánh
*hớt hải* C-cô Hai ơi, cô có thấy chị Trân, An Hữu Trân đâu không ạ?
Nhân vật phụ
Sáng hôm nay cô thấy nó ra khỏi làng cùng một gánh cải xanh
Nhân vật phụ
Mà chẳng biết nó đi đâu
Nhân vật phụ
Hình như ông bà hội đồng An cùng đã từ mặt nó rồi…
Trương Nguyên Ánh
*đớ người*
“Chị Trân… chị đã nói rằng chưa từng muốn bỏ em mà…”
Đêm đó, là đêm đầu tiên không có chị bên cạnh
Thật khó khăn, trống trải làm sao
Chính vì điều đó mà tôi lại khóc…
Thậm chí là khóc suốt đêm
Đến mức, tôi còn chẳng nhận ra rằng mẹ tôi đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ
Nhân vật phụ
Bà Trương : Con gái… điều gì khiến con phiền lòng…
Nhân vật phụ
Tại sao không đến bên mẹ…
Nhân vật phụ
Tại sao không khóc, không mách mẹ như khi con còn nhỏ?
Nhân vật phụ
Tại sao con lại ôm trong mình một vết thương lớn?
Nhân vật phụ
Ánh à… con còn có mẹ mà…
Mười tháng kể từ khi chị bỏ tôi
Chẳng biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt suốt thời gian qua
Hôm ấy, có một bức gửi tới tôi
Chỉ có nét chữ run rẩy, loằng ngoằng
An Hữu Trân
“Nếu em nhận được bức thư này, nghĩa chị vẫn còn sống, sống rất tốt”
An Hữu Trân
“Chị đang làm ở chợ tỉnh”
An Hữu Trân
“Ban đầu rất mệt và vất vả”
An Hữu Trân
“Chị phải lội nắng, dầm mưa”
An Hữu Trân
“Có khi, chị còn nghĩ: hay là quay về chết cho xong”
An Hữu Trân
“Nhưng chị lại nhớ, lại nghĩ về em”
An Hữu Trân
“Chắc hẳn em đã đợi chị rất lâu”
An Hữu Trân
“Chị không thể chết”
An Hữu Trân
“Em nhớ phải sống thật hạnh phúc”
An Hữu Trân
“Không cần nghĩ về chị nữa, vì chị không xứng”
An Hữu Trân
“Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp. Chỉ như vậy, em mới không còn đau”
Tôi khẽ chạm lên vết giấy nhăn do tác động của nước mắt
Nhìn vào vết mực loang do bị ướt
Trương Nguyên Ánh
Hức..- *nước mắt lưng tròng*
Trương Nguyên Ánh
Chị nghĩ em muốn quên là quên được hay sao?!
Trương Nguyên Ánh
Chị là người phụ nữ duy nhất mà em thương…
Trương Nguyên Ánh
Em không thể làm điều đó…
Tôi không viết bất kì một bức thư hồi âm
Sẽ chẳng ở yên một chỗ mà nhận lấy bức thư này của tôi
Và lại một lần nữa hỏi tôi:
“Có muốn cưới chị không?”
Biết bao nhiêu chàng trai tìm tới
Bởi người duy nhất hợp làm chồng tôi, là An Hữu Trân
Trương Nguyên Ánh
“Tại sao chị vẫn chưa về đây?”
Tựa đầu vào vách đá ven sông
Tôi lại lần nữa nhớ về chị
Nhân vật phụ
(1) : Chị Ánh ơi!
Nhân vật phụ
Ở đầu làng có ai về kìa!
Trương Nguyên Ánh
*giật mình đứng dậy* Em nói thật à?!
Nhân vật phụ
(2) : Tôi xin gửi!
Trương Nguyên Ánh
*khựng lại*
Nhân vật phụ
Ông hội đồng An : Cái hòm này là của ai?
Nhân vật phụ
(2) : Là một cô gái tên An Hữu Trân
Trương Nguyên Ánh
*chạy tới* Chú nói cái gì?
Nhân vật phụ
(2) : Đ-đây… trong này là cô gái tên An Hữu Trân
Trương Nguyên Ánh
Chị Trân…
Tôi nhìn vào chiếc hòm được xác nhận rằng là của chị
Chị Trân của tôi… đi thật rồi…
Trương Nguyên Ánh
Chị Trân… chị dám bỏ em lại nơi này! *nghẹn ngào*
Trương Nguyên Ánh
Chị không thương em!
Trương Nguyên Ánh
Chị hết yêu em rồi!
Trương Nguyên Ánh
Chị Trân là đồ đáng ghét!!
Trương Nguyên Ánh
Là người Trương Nguyên Ánh đây ghét nhất!!
Trương Nguyên Ánh
“Nhưng cũng là người duy nhất mà em thương…”
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống như ai trút nước
Chiều tà, tôi cầm lấy chiếc ô chị từng tặng cho
Từng bước tiến đến mộ của chị ấy mà ngồi xuống
Trương Nguyên Ánh
Chị à… *thì thầm*
Trương Nguyên Ánh
Em đã lớn rồi
Trương Nguyên Ánh
Lớn thật rồi này
Trương Nguyên Ánh
Sao chị vẫn không chờ em?…
Chỉ có tiếng gió và lá va chạm vào nhau
Tôi chưa từng hối hận khi yêu chị…
Tôi chỉ hối hận một điều…
Trương Nguyên Ánh
Em xin lỗi…
Trương Nguyên Ánh
Vì đã không kịp lớn… để giữ chị lại…
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu
Trời đã tạnh mưa, nhưng gió lạnh lẽo vẫn thổi qua vạt áo
Tôi khẽ run, không phải vì trời rét
Mà vì có thứ gì đó đang dần rút cạn bên trong
Trương Nguyên Ánh
*lấy từ trong túi áo khoác ra một lá thư*
Là một lá thư, chữ đã nhoè đi, chẳng biết là vì nước mưa hay nước mắt
Là lá thư tôi viết vào ngày chị được mai táng
Cũng là lá thư… không bao giờ được gửi đi
Trương Nguyên Ánh
“Chị à… nếu một ngày chị quay về…”
Trương Nguyên Ánh
“Có thể gọi tên em, có thể tiếp tục đi chơi cùng em, có thể cầu hôn em…”
Trương Nguyên Ánh
“Được chứ?”
Trương Nguyên Ánh
“Chị à… em đã lớn rồi!”
Trương Nguyên Ánh
“Đủ lớn để yêu, để đau, đủ lớn để ở bên chị và…”
Trương Nguyên Ánh
“Đủ lớn để không phải trốn chạy”
Trương Nguyên Ánh
“Ấy thế mà chị lại không đợi em”
Trương Nguyên Ánh
“Vậy… phần đời còn lại của em, sẽ dành để chờ đợi”
Tôi đặt mảnh giấy dưới chân mộ, ngay cạnh đoá bông trang vừa nở muộn
Tôi chỉ im lặng, như thể… chị sẽ nghe thấy nếu tôi im lặng đủ lâu
Gió cuốn qua bụi cỏ ven đường
Nghe như tiếng ai khẽ gọi…
Trương Nguyên Ánh
*quay người lại* Chị Trân?
Tựa như một nỗi nhớ không bao giờ già đi
Pé Nancyy
Đây là món quà chuộc lỗi tui tặng mọi người, thành thật cảm ơn
Pé Nancyy
Mấy bữa nay thèm ngược với kết BE
Pé Nancyy
Nên viết kiểu này
Pé Nancyy
Mà thấy cũng bình thường à
Pé Nancyy
Không đủ đau đớn cho lắm
Pé Nancyy
Lỡ đâu mọi người thấy khác thì sao, hí hí
Download MangaToon APP on App Store and Google Play