Kẹo Sữa
1. Xuyên Không và Gia Đình
Thi Hoài An
A...lại mưa rồi
Mưa từng chút một nhưng lại khiến bao người vội vả tìm chỗ trú, trong đó có em
Nhìn từng hạt mưa cứ thế rơi, em thở dài
Thi Hoài An
Biết vậy hồi sáng đem ô được rồi
Thầm khóc trong lòng em chỉ có thể đứng nhìn mưa hòa lẫn vào lòng đường
Năm nay em đã 19 tuổi, sinh viên của một trường đại học nổi tiếng. Mang bao hoài bảo ước mơ
Thi Hoài An
Hở? *Có con chó ngoài đường kìa, sao lại ra đó?*
Không nghĩ nhiều, em liền nhanh chân chạy đến, để mang chú cho ướt sủng ấy vào vì lo lắng cho nó.
Bỗng tiếng còi xe inh ỏi vang lên, một luồng sáng làm em chói mắt
Thi Hoài An
*Không xong rồi!!*
Vì không kịp tránh né, em chỉ có thể ôm chặt chú chó mà che chắn cho nó
Thi Hoài An
*Đau thật..thì ra..đây là cảm giác cận kề cái chết...*
...:Mau! mau gọi cấp cứu!!
...:Cậu bé! Cậu bé! Cháu ráng lên! Ráng lên! Đừng nhắm mắt!!
Ánh mắt dần mơ hồ, em đã thiếp đi..mãi mãi..
???: Chào con, ta là thần thời gian
Thi Hoài An
Tại sao con lại ở đây ạ?
???: Đây là một phần không gian của ta, ta gọi con đến đây là để bù đắp cho con
Em nhìn khoảng không gian trắng xóa trước mặt, rồi nhìn bà
???: Ta biết từ khi sinh ra con đã rất khổ sở, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Tuổi đời con chỉ mới bắt đầu vậy mà phải ra đi
???: Ta sẽ cho con sống lại ở một thế giới khác, thế giới mà có đầy đủ tình thương và sự ấm áp
Thi Hoài An
Nhưng tại sao người lại làm vậy?
Đáp lại câu hỏi của em bà ấy chỉ cười nhẹ
Em dần thiếp đi. Chỉ nghe được lời nói cuối của vị nữ thần bí ẩn
???: hãy sống thật tốt nhé
Mở mắt lại lần nữa em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vừa phải với căn phòng màu xanh nhạt
Một cơn đau bất thình lình đánh úp, chạy theo đó là những kí ức xa lạ chẳng thuộc về em
Thi Hoài An
*Đây là...? Kí ức của cơ thể này*
Thi Hoài An
*Vị nữ thần kia..thật sự đã cho mình sống lại rồi!*
Thi Hoài An
*Tính cách, cả ngoại hình và tên đều rất giống mình kiếp trước! Chỉ khác mỗi độ tuổi mà thôi*
Bước vào nhà tắm, nhìn bản thân nhỏ bé trong gương. Em thầm cảm thán
Thi Hoài An
*Dễ thương quá!*
Mắt xanh, tóc tím, gương mặt lại búng ra sữa. Chiều cao lại rất khiêm tốn. Theo ướp tính của em chỉ cao đến 1m65 mà thôi
Thi Hoài An
/Bĩu môi/*Dễ thương thì có dễ thương thật, nhưng chiều cao lại lùn hơn mình của kiếp trước nữa huhu*
Dựa vào những kí ức em sinh hoạt theo thói quen, có điều hôm nay có hơi chút sớm so với mọi ngày
Bước xuống lầu em thấy bóng lưng một người phụ nữ còn khá trẻ đang nấu nướng rất điêu luyện
Bùi Đào Đào
An, dậy rồi hả con, hôm nay dậy sớm vậy. Ngày nghỉ mà
Bùi Đào Đào
Nào, lại đây ăn sáng với bố mẹ này, sáng nay mẹ còn làm món con thích nhất nữa đấy
Người đàn ông đang cầm tờ báo ngẩn mặt lên nhìn em và quay sang nói với vợ
Thi Cảnh La
Em cứ chiều nó miết, sinh hư bây giờ
Bùi Đào Đào
/Lườm/ Anh nín, không phụ em còn la con
Thi Cảnh La
/rén/ Anh biết rồi vợ, anh phụ em ngay mà, sẽ dọn ra cho em ngay. Ăn xong để anh rửa nhé
Bùi Đào Đào
/Hài lòng/ Vậy mới phải chứ!
Nhìn khung cảnh 2 vợ chồng "mắng yêu" nhau và sự quan tâm của người mẹ
Em có chút ấm áp lạ thường
Thi Hoài An
*Thì ra đây là cảm giác có gia đình sao...thật hạnh phúc.."
Bùi Đào Đào
Ài, lại đây ăn nè, đừng đứng bần thần ở đó nữa con yêu
Thi Cảnh La
/phụng phịu/ Từ ngày có con em chả quan tâm anh gì cả
Thi Cảnh La
Vợ hết thương anh rồi, anh hong chịu đâu
Bùi Đào Đào
/mặt ghét bỏ/ có thương đâu mà hết
Thi Cảnh La
/tủi thân vẽ vòng tròn/ Vợ hết thương mình..hết thương mình rồi..
Em chỉ biết phì cười với đôi vợ chồng này, nhìn họ cứ như thưởu đầu yêu nhau vậy. Thật ngọt ngào
Bùi Đào Đào
An, hôm nay con có định đi đâu chơi không?
Bùi Đào Đào
Sao vậy? Đi ra ngoài chơi một tý đi nào. Con mà cứ ở trong nhà mãi thế này ba mẹ lo lắm
Thi Cảnh La
Mẹ con nói đúng đó, đi ra ngoài hít thở bầu không khí rất sảng khoái đó
Đúng là em nên khám phá thế giới này một chút, vì sau này sẽ ở đây mà
Thi Hoài An
Dạ, sau khi ăn xong con sẽ đi chơi mà
Bùi Đào Đào
/xoa đầu em, cười/ Ngoan lắm
2. Học Trưởng và Người Lạ
Ăn xong em rửa chén cùng cha
Thi Hoài An
Cha ơi, đi chơi bao lâu thì về được ạ?
Thi Cảnh La
Đừng về tối quá là được, nguy hiểm lắm. Hôm nay là ngày nghỉ, con cứ đi chơi thỏa thích nhé
Nói là đi chơi nhưng em lại mang những môn tính toán theo. Lâu rồi em chả động vào đề và sách
Háo hức lại dân trào, chân em bước như rộn ràng tiếng chim. Dựa theo kí ức quen thuộc mà đi đến thư viện
Nguyên chủ năm nay đã là học sinh lớp 11. Học lại hai năm em có chút không muốn. Nhưng đành phải chấp nhận.
Thi Hoài An
*Oaaa! không hổ là thư viện xịn nhất thành phố, rộng quá đii*
Choáng ngộp bởi không gian và độ rộng rãi, em vui sướng không thôi
Thi Hoài An
*Thích quá đi mấttt!*
Vốn là mọt sách nên mắt em liền sáng ngời như chứa cả trời đêm
Nấm lùn 1m65 đi nhanh bước lên lầu, tìm những cuốn sách em hằng mong ước
Hí hửng chọn được vài cuốn sách em bắt đầu giải nó một cách hăng say
Mà không biết rằng có một người vẫn luôn để ý em nãy giờ
???
*Con trai gì mà lùn lùn trắng trắng dễ thương vậy?*
???
*Nhìn cứ giống con thỏ trắng ấy*
Vì nhiều chút tò mò người đó đã đi theo thỏ trắng, muốn xem em làm gì
Nhìn cục nhỏ tròn đang ngồi giải đề trên chiếc ghế người đó liền đi tới
Đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi khiến người đó phải bất ngờ
Bài toán rất khó, anh đã từng giải rồi, nhưng cách giải của đứa nhóc này lại rất đơn giản và dễ hiểu, còn rất nhanh
???
Nè bé, em giỏi thật đó. Bài toán này rất khó đó, mà em chỉ dùng một cách thức đơn giản là có thể giải được rồi
Quay lại với đôi mắt tròn xoe em nhìn anh
???
À, quên giới thiệu với em, anh là hội trưởng hội học sinh trường em đang học
Thi Hoài An
Sao anh biết em đang học trường nào ạ?
Hữu Nhất Huy
Nhìn vào sách của em là tôi có thể biết được rồi/cười mỉm/
Hữu Nhất Huy
Còn em, học sinh lớp nào đấy đấy?
Thi Hoài An
/Lúng túng/E-em là Thi Hoài An, 11c2 ấy ạ
Hữu Nhất Huy
Anh nổi tiếng lắm đấy, em thật sự không biết anh sao bé?
Thi Hoài An
Cái đó..em ít để ý đến tin tức xung quanh lắm. Em cắm đầu vào học là chủ yếu thôi ạ
Điều em nói hoàn toàn là sự thật. Nguyên chủ chỉ toàn học là học, ngoài gia đình ra cậu ta chẳng để ý đến ai cả
Hữu Nhất Huy
Xin phương thức liên lạc nhé bé?
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc cả 2 cùng ngồi lại bàn chuyện giải bài với nhau
Anh phải công nhận, em rất có tìm năng và kiến thức sâu rộng
đùa gì chứ, kiếp trước em từng thi toán quốc gia đấy
Có điều, môn hóa anh nhỉnh hơn em một chút. Nên em học được rất nhiều thứ hay ho từ anh
Thi Hoài An
Đã quá đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, nhờ anh mà em biết thêm nhiều kiến thức mới rồi/Cười tít mắt/
Hữu Nhất Huy
Không có gì đâu, bài nào không biết em cứ nhắn hỏi anh nhé
Thi Hoài An
Nhưng mà cũng trưa rồi, tạm biệt anh nhé!
Hữu Nhất Huy
Ừm, tạm biệt bé
Em dần khuất bóng, anh nhìn với ánh mắt hứng thú
Hữu Nhất Huy
*Con thỏ nhỏ này, mình thích*
Từ trước đến nay ai gặp anh cũng toàn là những lời nịnh bợ, muốn làm thân với anh. Nhưng những chiêu trò đó toàn là sự lợi dụng
Nhìn ánh mắt sạch sẽ đó cùng giọng điệu ngọt ngào, lại ngây ngô khiến anh không tài nào kiềm lòng được muốn làm quen
Có lẽ em là điều đặc biệt cuộc đời mang lại cho anh?
Sau một buổi trưa ăn uống no say, em đi dạo khắp ngỏ ngách của thành phố
Còn tia được vài tiệm bánh trong ngon miệng và bắt mắt nữa
Điều đó lại làm nhân đôi niềm vui hôm nay hơn
Đi ngang qua một con hẻm, như có thứ gì đó thôi thúc, em chôn chân ở đó
Thi Hoài An
/Tò mò/ *Mình cảm giác có thứ gì đó đang ở trong, có nên vào xem không nhỉ?*
Dù phân vân là thế nhưng chân không cản nổi lý trí đã bắt đầu đi vào đó
Bước vào em nhìn cảnh tượng xung quanh mà quãng hồn, nhanh chóng chạy lại thật nhanh trước mặt người kia che chắn
Thi Hoài An
Nè, ai cho mấy người bắt nạt người khác vậy hả, có biết đánh người là xấu xa lắm không hả!?
Em lớn giọng, nhưng tay lại có chút run
Bọn kia thấy vậy liền phá lên cười
???
1: Mày là thằng nào vậy nhóc, mặt còn non choẹt búng ra sữa mà ở đây chất vấn bọn tao
???
2: Mày có biết địa bàn này của ai không?
Đang nói đột nhiên hắn im bặt, sau đó nhìn qua đồng bọn
Không hiểu vì sao, nhưng thừa cơ hội đó em liền nắm lấy tay người phía sau
Khẽ kêu một tiếng liền nhanh chóng kéo người kia cắm đầu chạy
Bọn côn đồ chẳng đuổi theo, nhưng em mãi chạy nên chẳng để ý
3. Kẹo Sữa và Em
Chạy đến một công viên nhỏ em dừng lại
Thi Hoài An
Hộc..hộc..M..mệt thật đó..
Thở lấy thở để em quay lại nhìn người mình nắm tay nãy giờ
Thi Hoài An
Anh bị thương rồi, ngồi xuống đây đi, em băng bó giúp cho
Hắn chẳng nói gì, để em tự ý làm
Hắn nhìn em băng bó một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần
Thi Hoài An
Anh nhiều vết thương thật đó, bọn hồi nãy đánh anh ghê thật
Ma Tĩnh Âu
Sao cậu lại cứu tôi
Thi Hoài An
Tính em không thích nhìn người khác bị bắt nạt đâu
Ma Tĩnh Âu
Tay run hết cả lên mà đòi bảo vệ ai hả nhóc?
Em nhìn hắn bằng gương mặt hết sức khó chịu
Thi Hoài An
Em có lòng tốt mà anh còn nói thế, sau này thấy anh bị bắt nạt em mặc kệ anh luôn
Hắn khẽ cười, nhìn đôi lông mài đang nhíu lại cùng miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ
Không hiểu sao, hẳn lại chẳng thấy phiền chút nào. Dù tính tình rất khó
Lải nhải một hồi, em chìa tay ra trước mặt hắn
Thi Hoài An
Cho anh nè, kẹo sữa em thích nhất đó. Thấy tâm trạng anh hình như không tốt cho lắm
Thi Hoài An
Có một người từng nói với em, khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt vào sẽ đỡ hơn đó/Cười/
Hắn nhìn một lúc lâu mới cầm lấy
Ma Tĩnh Âu
/Nhỏ giọng/ Cảm ơn cậu
Thi Hoài An
/cười nhẹ/ Vậy em đi trước đây, tạm biệt anh
Anh cũng vẫy tay, chào tạm biệt em
Nhìn lại hơi ấm còn vươn ở lòng bàn tay, hắn khẽ cười
Vốn dĩ hắn là lão đại của nhóm côn đồ vừa nãy
Lúc đàn em định nói ra tên hắn, từ phía sau, hắn đã ra dấu im lặng
Nhưng cũng thật không ngờ, nhóc con này lại liều lĩnh đến vậy
Trước bao đàn em to lớn, em cũng chẳng chịu thua
Hắn tưởng em biết võ công, nên mới liều mình như thế
Chẳng ngờ lại áp dụng kế sách chạy
Ra lệnh cho đàn em đừng đuổi theo, hắn ung dung hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ bé nắm lấy
Hắn muốn xem xem, nhóc con như em muốn làm gì
Từ trước đến giờ em là người đầu tiên băng bó cho hắn, trước kia toàn hắn tự làm
Ma Tĩnh Âu
*Lớn rồi mà còn ăn kẹo sữa, chẳng khác con nít tẹo nào. Cơ mà..cái dáng lùn lùn nhỏ nhỏ đấy cũng được đó chứ*
Dù chê bai nhưng hắn rất hưởng thụ cảm giác ngọt ngào lạ lẫm này
Nghĩ lại thì, hắn vẫn chưa biết tên em
Ma Tĩnh Âu
*Khi nào có duyên gặp lại thì hỏi vậy*
Nhưng hắn đâu biết rằng, từ đây mọi thứ sẽ thay đổi chứ
Về đến nhà, em bước vào nhưng lại tối
Đoán chắc ba mẹ chưa về liền bật đèn lên mà ngồi nghỉ một chút
Khoảng vài phút sau em từ tốn đi tắm
Tắm xong vào nhà bếp, em thấy tờ giấy note trên cửa tủ lạnh
Note:
Ba mẹ có thể sẽ về trễ một chút, bận tăng ca một tý ấy mà. Khi sáng ba mẹ quên nói con. Trong tủ có ít nguyên liệu, con làm những món con muốn đi nhé.
Mẹ
Đọc xong dòng đó lòng cậu có đôi chút trống vắng
Thi Hoài An
*Chẳng muốn xa mẹ xíu nào*
Không trách em được, chỉ mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ một ngày
Nên có chút tham lam và luyến tiếc
Dù vậy nhưng em vẫn gạt sang một bên, vì chiếc bụng đã đói meo lắm rồi
Thi Hoài An
*Ăn trước đã, mình còn gặp mẹ dài dài mà*/Cười ngốc/
Nghĩ rồi em vào bếp làm vài món đơn giản
Khi còn là một cô nhi, em chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự mình học cách nấu ăn, tự mình kiếm tiền,..
Sau khi ăn và rửa hết đống bát đĩa đó em vào phòng và nằm suy nghĩ bân quơ
Thi Hoài An
*Mặc dù đã có kí ức của nguyên chủ, nhưng mình muốn cảm nhận rõ hơn cảm giác có bạn bè là như thế nào*
Thi Hoài An
*Đúng là thời học sinh thật vui*
Thi Hoài An
*Kiếp này mình muốn có thật nhiều bạn. Kiếp trước dường như chẳng có ai chơi với mình cả, mình cứ như người vô hình trong lớp vậy*
Thi Hoài An
*Còn cả học trưởng nữa, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa, ảnh là người bạn đầu tiên của mình ở thế giới này!*
Thi Hoài An
*Mà kể cũng lạ thật, cái anh chiều nay mình cứu, không biết đã làm gì mà bọn chúng đánh trong thật thảm*
Thi Hoài An
*Ài, mình còn chưa biết tên anh ta nữa, mà công nhận anh ta với học trưởng cao thật*
Thi Hoài An
/nhớ lại chiều cao của bản thân/*haizz, muốn cao hơn nữa cơ*
Suy nghĩ lung tung một hồi, em thiếp đi. Nhưng lòng nhộn nhạo mong chờ vào ngày mai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play