Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vực Thẳm, Nơi Bình Yên

Chương 1 : Mùa Hạ.

_______
Ngày 7 tháng 6 năm 2023, tại thành phố Phương Tây, nơi mà em đã mất do tự sát, cảnh sát đã phông tỏa lại khu em sống mà rồi đem em đi.
Thấp thoáng bóng dáng một anh chàng nhỏ chỉ cao khoảng gần 160cm, gầy gò đến nỗi khó mà có thể nghĩ được, nằm ở trên cán để chuẩn bị đưa đến nơi sẽ để em ở đó. Trên tay nắm chặt một mảnh giấy khắc một chữ nhìn mãi chăng thấy.
Gần đó, hiện lên một chàng trai tóc bạch kim, cao tầm hơn 180cm đứng đấy nhìn cán mang xác em vào xe cấp cứu mà lặng người đi, không rõ biểu cảm là đang buồn hay đang suy nghĩ điều gì.
Chiếc xe ấy cứ vậy mà xa dần, xa dần, cứ chạy mãi và rồi chẳng còn thấy dáng hình như thế nào, cô gái trong bóng tối cũng rời đi đem theo một tâm sự khó tả.
?
?
Không tính đi theo để nhìn cậu ấy lần cuối à?
?
?
Không cần đâu.
?
?
Sao vậy? Cậu ấy là bạn thân cậu mà, chẳng phải 2 cậu đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ sao? / thắc mắc hỏi /
?
?
Ừm, không cần đâu, cậu ấy đang hận tôi lắm.
?
?
Hả?
?
?
Về nhà thôi. / sải bước /
?
?
A-À được..
Anh ngoảnh đầu nhìn căn nhà, nơi mà thi thể vừa được đem ra, khẽ nhìn rồi quay đầu bước đi, mang theo suy nghĩ khó tả.
_
từ xa, có một bóng cô nhóc khoảng 19 tuổi, có vóc dáng bình thường không quá nổi bật, chỉ cao khoảng hơn 160cm, đứng đó rồi từ từ cũng rời đi theo tâm tư rối bời.
?
?
" Cậu ấy.. dù mình có nói thế nào, vẫn là sẽ chọn Mùa Hạ để tự kết liễu. "
?
?
Sẽ ổn thôi, không được khóc cơ mà, cậu ấy sẽ không chết. / rặng ra một nụ cười bi thương /
_
Tít - Tít - Tít
Tiếng điện tim cứ tít rồi lại im, cứ im rồi lại tít, trong một không gian tĩnh lặng tại một căn phòng bệnh.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
/ Mở to mắt /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Gì vậy.. mình đã.. tự sát rồi mà-?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
đây..-
khi em vừa mở mắt ra, xộc vào mũi là một mùi đậm thuốc sát trùng của bệnh viện, cửa sổ được mở ra để thoáng khi, mùi hương pha lẫn vào nhau trông khá dễ chịu.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Cơ thể này.. / sờ vào /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Vẫn.. Là mình à ?!
giọng điệu kinh hãi, mang theo sự sợ hãi, vì sao mình vẫn còn sống, chẳng phải vừa tự sát vào đêm qua hay sao? cơ thể này.. liệu có phải bản thân hay không?
End.
______

Chương 2 : May Mắn Sau Mờ Mịt.

_______
Cạch
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Tỉnh rồi?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Hạ Mẫn.. Cậu..?
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Sao vậy, vừa ngất mấy ngày liền quên mình?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Sao cậu.. !?
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Cậu làm sao vậy Yến Yến ?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mình.. Chẳng phải mình.. Mình..
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Gì mà ấp a ấp úng vậy? Có chuyện gì? / bước đến /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
/ Ngẩng lên /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mình.. Nhớ, đã thấy bản thân tự sát.. Nhỉ? / tự nhủ /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Tự sát là sao?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mình mơ sao? Giấc mơ sau cái chết?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mặc dù là vậy.. Tại sao lại cho mình thứ may mắn sau mờ mịt này. / rũ mi /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mẫn Mẫn.. Mình vẫn chưa xin lỗi cậu vì đã..
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
/ cốc đầu /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Ngốc.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
A--
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Đau à?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
/ Ngẩng mặt khẽ gật /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Nếu đau, thì đây là hiện thực. Giấc mơ mà cậu nói, đích thị chỉ là một giấc mơ, đừng bận tâm. / xoa xoa /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Không phải xin lỗi mình.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
" Hay là mình đã.. Trùng sinh rồi.. ? "
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
/ Ngẩn người /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Hôm nay, là ngày bao nhiêu?
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
10 tháng 6 năm 2023, cậu ngất 3 ngày rồi.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Hả?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
" Vậy thì.. Đâu phải là trùng sinh mà con người hay nói. "
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
" Quả là nó vẫn không hề tồn tại, có lẽ đây là mình may mắn không chết rồi. "
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
" Nhưng sự may mắn đó.. Mình đâu cần. " / bật cười chế giễu /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Cậu sao vậy?
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
/ Nghiêng đầu /
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Mình không sao.
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
/ Bật cười lớn /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Đùa mình à? / giơ nấm đấm, mặt đanh lại /
Từ xa xa, có tiếng bước chân cộp cộp đang bước, bỗng dừng lại không thấy đâu, rồi nhẹ nhàng cánh cửa phòng bệnh được mở ra trong ánh mắt đờ đẫn của em
Một dáng người cao ráo, trông ưu tú và chững chạc, đứng đó nhìn em rồi từ từ bước vào. Nước da màu trắng tô thêm sự thuần khiết, kèm theo đó là mái tóc bạch kim trông cứ như một Bạch Nguyệt Quang.
Anh cứ vậy mà bước vào rồi từ từ tiến lại chỗ em mà ôm em thật chặt, cứ như anh vừa đánh mất cả thế giới. Anh không khóc, nhưng cũng không còn cười, chỉ có gương mặt thanh tú lo sợ mất đi thằng ngốc luôn kè bên mình.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
/ Sững sờ /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Ê, buông ra coi, cậu ấy chết thật đó. / đánh mạnh /
Chàng trai cao hơn 1m8 dần buông ra, cố gặng ra một nụ cười cong nhẹ, trông như trẻ sắp khóc mà vẫn phải cố cười vậy.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Phó Diên..- ?
Phó Diên
Phó Diên
Ừm, tỉnh là tốt rồi.
End
_______

Chương 3 : Vẫn Như Cũ.

_______
Tại một căn phòng đen, không khí trầm lặng như thể không còn ai sống ở đó, tại căn hộ ở chung cư nhỏ 406
nơi mà em đã tự sát, giờ đây lại quay trở về như cũ, không còn dáng vẻ của một nơi vừa có một thảm kịch.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Đây..
Cậu bé có đôi mắt màu xanh mang theo sự hy vọng, sự thuần khiết, sự đau thương. Em khi xuất viện liền trở lại nơi mình " từng " mất.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Nó.. Vẫn như cũ.
" Vẫn Như Cũ. "
Vì sao, vì sao em lại nói là vẫn như cũ? Trước khi em tự sát ở nhà vệ sinh, đã có một cuộc cãi vã lớn giữa em và bố, bố em đập phá đồ đạc và gần như căn nhà không còn dáng vẻ của sự gọn gàng, căn nhà được nhuốm màu đỏ của rượu mà lão vừa mua và kèm.. Máu của em.
Bên ngoài không có dấu vết của người đàn ông cậy cửa, cũng chẳng có dấu vết của máu. Trông nó mới mẻ như chưa từng có ai xâm phạm.
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Là ai đã dọn dẹp? Hay là.. Đó thật sự là mơ?
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Sao vậy? Vào đi, nhà cậu mà. / quơ tay /
Gương mặt đang thẫn thờ bỗng chốc bị đánh tan, em trở về dáng hình như cũ, em trở về khuôn mặt gượng gạo, em không biết.. Liệu đây có thật sự là nơi em sống ?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
A-- Mình mở cửa ngay..
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Cậu làm sao vậy? Cậu lạ lắm.
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và bố à?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
H-? À.. Không.
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Thật chứ?
Thẩm Kiều Yến
Thẩm Kiều Yến
Ừm, thật. Vào thôi / mỉm cười /
Phó Hạ Mẫn
Phó Hạ Mẫn
Được rồi. / thở dài /
Bên trong căn nhà, vẫn gọn gàng ngăn nắp như tính cách của em, không có gì lạ hết, cũng không có dấu vết lau chùi.
Nó.. Chỉ có sự trầm lặng và không có sự sống.
End
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play