Ký Ức Khó Xóa...
1
tác giả
đây là bộ truyện đầu tay của tôi, nếu không hợp thì xin mọi người qua bộ khác đọc
Tiếng nước chảy trong căn phòng tối tăm, tôi trong phòng tắm cuối đầu nước mắt lẫn lỗn
Kang Rena-tôi
*mím chặt môi*
tôi nhắm mắt cảm nhận cơn đau truyền từ lồng ngực đến, thở dốc khó khăn vò chặt đầu tóc như muốn tìm cách giảm cơn đau
Sau khi đã kiềm chế được cảm xúc tôi tắm xong nhanh chóng đi học
Tôi nằm trên giường mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mắt
tôi trầm ngâm suy ngẫm nhiều việc xảy ra trong đầu kèm theo việc overthinking đã làm tôi mệt mỏi rơi vào giấc mơ
???
hức hức..*ôm mặt ngồi thụp xuống đất*
Kang Rena-tôi
*đi đến* sao vậy?
Kang Rena-tôi
*khựng người lại*
Mắt tôi dịu hẳng đi cuối người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang nức nở kia an ủi
Kang Rena-tôi
Sao lại khóc? tao làm gì mày đâu?
sau câu hỏi người ấy chẳng trả lời, mí mắt tôi tối sầm lại người con gái trước mắt biến mất thay vào đó là 1 không gian đen tối chỉ có ánh trăng soi sáng cả mặt đường
Bỗng 1 bóng đen hiện lên đứng trước mặt tôi gương mặt không rõ nhòe đi trông thấy
???
Dừng lại được rồi. ngươi không hiểu sao, hạnh phúc không dành cho ngươi
???
Kẻ overthinking thì yêu làm gì cho người ta khổ, ngươi cũng chẳng dũng cảm để nói ra tình cảm của ngươi nên đủ rồi
???
Hãy đi trên con đường có nắng mà ngươi chọn còn họ thì sẽ đi trên con đường có người họ yêu
Kang Rena-tôi
*bật dậy* Không!!
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của tôi, tôi vò cho đầu tóc rối bời
2
Từ lúc tôi tỉnh dậy do cơn ác mộng thì lại không thể chìm vào giấc ngủ được nữa
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya tôi gác tay lên trán mắt chẳng thể nhắm lại
Tôi bật công tắt điện cầm điện thoại lên nhắn tin
Kang Rena-tôi
💬: ê ngủ chưa?
Kang Rena-tôi
💬: vào game đi
Fuku Reiko- cậu
🎙: sao nay có hứng chơi game khuya vậy?
Tôi im lặng gạt nốt thằng địch rồi lên tiếng
Kang Rena-tôi
🎙: mơ tỉnh dậy xong không chợp mắt được
Fuku Reiko- cậu
🎙: lại vì con đó à
Thế là tôi và cậu chơi game xuyên đêm tâm sự đủ kiểu đến 5h sáng mới ngủ
Tôi đang ngồi ăn sáng xem tivi thì điện thoại rung lên, có ai đó gọi đến
Kang Rena-tôi
📱: chuyện gì?
Fuku Reiko- cậu
📱: ăn sáng chưa?
Fuku Reiko- cậu
📱: đang định rủ đi ăn mà ăn rồi thì thôi
Fuku Reiko- cậu
📱: ủa kêu ăn rồi mà
Kang Rena-tôi
📱: quán nào?
Fuku Reiko- cậu
📱: quán xxx ở gần nhà em
tắt máy tôi thay chạy xe tới quán đã nói
Fuku Reiko- cậu
ê bên này nè*vẫy tay*
Kang Rena-tôi
*đi đến quầy* cho con 1 phần
Kang Rena-tôi
* đi lại bàn* nhìn mặt mày tái tái vậy?
Fuku Reiko- cậu
* cười cười*
Kang Rena-tôi
có cắn không vậy? nếu cắn thì nói cho tao né,tao không muốn chích ngừa
Fuku Reiko- cậu
*ăn* ê biết vụ trường mình chưa
Kang Rena-tôi
*lau đũa* vụ gì?
Fuku Reiko- cậu
nghe nói chuẩn bị có lễ trại gì đó vào ngày kia thì phải
Kang Rena-tôi
*ăn* vậy bắt buộc phải đi à?
Fuku Reiko- cậu
ờ đúng rồi, năm ngoái vui vãi ra. không biết năm nay thế nào
Thế rồi thời gian cứ dần trôi chẳng mấy chốc lễ trại đã được diễm ra ở trường tôi
Kang Rena-tôi
*ngáp* mày nhất định phải chọn đúng giờ này đi mới được à
Fuku Reiko- cậu
Đâu phải em chọn, thầy bảo đi 5 giờ mà
Kang Rena-tôi
Đúng là điên hết rồi
Tôi và cậu ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện với nhau và nhìn dòng người đông đúc đổ xô vào trường
Kang Rena-tôi
*đập muỗi* áo lớp phèn vậy
Fuku Reiko- cậu
Ờ phèn thấy mẹ, mặc vào khác gì mấy con đười ươi đâu cơ chứ
???
thầy giáo: *thổi còi* tập hợp hôm nay chúng ta phải chơi hết mình nha các em
Cứ thế các các trò chơi trong lễ hội diễn ra, tôi thì chán nản chẳng để tâm lắm
Đến tối cũng là gần đến hoạt động cuối cùng đó là văn nghệ. hầu hết thời gian trong khi diễn ra văn nghệ tôi dùng để đi dạo
Nói là đi dạo chứ thật ra tôi đi theo cô là chính, tôi đi phía sau cô ấy nhìn bóng lưng ấy mà trái tim không tránh khỏi rung động
Fuku Reiko- cậu
ê qua đây nhờ cái này* vẫy tay*
Kang Rena-tôi
* nhìn qua*....
tôi có chút tiếc nuối nhưng vẫn sãi bước bước qua bên đó
Kang Rena-tôi
*nhìn quanh* đi đâu mất rồi
Yoko Nami- cô
*nói chuyện với người bên cạnh*
Kang Rena-tôi
*cười cười * thấy rồi
Ánh mắt tôi liếc sang người bên cạnh đang cười cười nói nói với cô thì mọi động tác bỗng khựng lại
Yoko Nami- cô
*cười tươi*haha thật sao
Masato Rio-chị
đúng rồi em không tin sao*nhìn cô với ánh mắt dịu dàng*
Tôi như chết lặng trước cảnh tượng ấy, trong đầu bỗng nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc
???
Tôi đã nói trước rồi đừng cố chấp thêm nữa
3
Người con gái ấy, người tôi thầm thích suốt 4 năm bây giờ lại vui vẻ như vậy. Suốt 4 năm qua nụ cười ấy chẳng hướng về tôi 1 lần nhưng bây giờ thì sao
???
Đừng tiến thêm nữa, những dòng ký ức đó...ngươi đã cố không để tâm nhưng sẽ có lần đối mặt... và khoảng thời gian đó đến rồi
???
Ngươi biết mà...biết rằng họ không yêu ngươi thậm chí là ghét bỏ, vậy tại sao..tại sao lại phải lừa bản thân như vậy
Kang Rena-tôi
*cúi đầu* tôi cứ nghĩ bản thân lạc quan, cho cô ấy thấy dáng vẻ vui tươi hằng ngày thì sẽ ổn hơn...
Kang Rena-tôi
nhưng có lẽ tôi thua rồi
???
Không phải người đến trước nào cũng chiến thắng, yêu thầm phụ thuộc vào sự dũng cảm..dũng cảm bày tỏ lòng mình trước người mình yêu
???
Ngươi cứ xem như nó là 1 bài học cho ngươi đi
Kang Rena-tôi
Từ khi biết yêu những cảm xúc vui, buồn, giận dữ đều được cô ấy kiểm soát..
Kang Rena-tôi
Nếu cô ấy vui tôi cũng vui, cô ấy buồn thì tôi buồn, người khác tiếp xúc với cô ấy thì tôi tức giận..ha nực cười thật
Kang Rena-tôi
*cười giễu* Chẳng có tư cách gì mà tôi lại ghen...
Kang Rena-tôi
*liếc nhìn cô*/ có vẻ mày rất vui khi bên chị ta..tao thua rồi, tao có trái tim hết lòng vì mày còn chị ta có trái tim của mày/
Kang Rena-tôi
/Có lẽ đời này kiếp này tao và mày cũng chẳng bước vào 1 mối quan hệ nào đâu/* thở dài*
Kang Rena-tôi
*né tránh ánh mắt*
Kang Rena-tôi
/dừng ở đây được rồi../
Cô nhìn tôi sao đó quay lại với chị nói cười vui vẻ
Tôi lướt ngang qua 2 người ánh mắt trống rỗng như thể mất đi thứ gì đó..cuối hạ lớp 5 tôi đã yêu người hè lớp 9 tôi buông tay, mong rằng người sẽ hạnh phúc...đi trên con đường người muốn, yêu người thật sự tốt. Còn tôi đã bỏ lỡ 1 khoảng thời gian dài để yêu người. Bây giờ phải dành thời gian còn lại để chữa lành vết thương đã rách..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play